TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.060
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ôn Nhuyễn và Doanh Doanh còn chưa đến nhưng nàng đã cho người qua nói với Kiêu Vương trước. Nói chàng giữ Ấp Vương ở lại dùng bữa, còn bảo hạ nhân nhắc mục đích của việc giữ lại dùng bữa này là do muốn cảm ơn Ấp Vương.

 

Sau khi hạ nhân ghé vào nói những lời này với Phương Trường Đình xong, Phương Trường Đình liền phất tay cho hắn lui xuống, sau đó nhìn về phía Ấp Vương, “Tam tẩu đệ đã dặn phòng bếp chuẩn bị bữa tối, lát nữa ở lại ăn tối chung rồi hẵng về.”

 

Ấp Vương cười nói, “Có lẽ không cần đâu, thế này thì phiền Tam tẩu quá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiêu Vương nhàn nhạt nói: “Hơn ba tháng trước, trong sân đấu mã cầu, chuyện đệ nhắc nhở Tam tẩu, Tam tẩu đệ còn chưa nói lời cảm ơn, hiện tại bữa cơm này xem như để cảm tạ đệ.”

 

Ấp Vương nghe vậy, ý cười bên môi dừng một chút. Trong mắt có vài phần cân nhắc, sau một lúc lâu mới uyển chuyển nói: “Tạ lễ này có phải là hơi ít rồi không?” 

 

Phương Trường Đình nhướng một bên mày dài, mang theo vài phần khí thế bức người: “Nếu Ngũ đệ cảm thấy tạ lễ ít, vậy đệ nghĩ xem đệ muốn cái gì, cứ nói đi đừng ngại.”

 

Tuy ngoài miệng nói là cứ nói đi đừng ngại, nhưng nghe vào tai Ấp Vương thì rõ ràng là —— Nếu ngươi còn dám nói thêm nửa câu, bữa cơm này ngươi cũng đừng mong được ăn.

 

Ấp Vương bị huynh trưởng lớn hơn 6 tuổi nhìn chằm chằm đến áp lực nặng nề nên liền nói: “Ý của đệ là chầu cơm này làm sao mà đủ, tốt xấu gì cũng phải hai bữa chứ.”

 

Lúc này Phương Trường Đình mới thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi vài phần cảm giác áp bách kia, chàng lười biếng cầm chén trà lên uống một ngụm trà, giống như cảm giác áp bách vừa rồi không phát ra từ trên người chàng.

 

Nhìn phản ứng của Kiêu Vương, khóe miệng Ấp Vương giật giật. Chẳng lẽ lo hắn sẽ đòi châu báu nên Tam ca mới dọa người như vậy ư? Nhưng không phải trước nay Tam ca hắn luôn coi tiền tài như cặn bã sao? Từ khi nào lại trở nên keo kiệt như thế?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Phương Trường Đình uống ngụm trà xong, chàng buông ly, đáp lời Ấp Vương, “Vậy được.”

 

Khóe miệng Ấp Vương hơi hơi cong lên.

 

“Vậy đợi đến tiệc trăm ngày của đứa bé, đệ cứ đến đây là được.”

 

Khóe miệng mới vừa cong lên bây giờ đã hơi hơi cứng đờ.

 

Tiệc trăm ngày……

 

Đây là cớ để danh chính ngôn thuận qua phủ ăn tiệc mà!

 

“Tam ca, tiệc trăm ngày đó không tính……” Lúc Kiêu Vương chuyển ánh mắt qua lần nữa, Ấp Vương liền nói: “Được rồi, tính!”

 

Kỳ lạ, sao hắn cảm giác sau khi Tam ca trở về từ Tắc Châu, tất cả đều không giống như trước, là do Tam ca đã biết một chút chuyện gì đó hay sao? Nhưng so với Tam ca chính nhân quân tử của lúc trước thì dường như Tam ca của hiện tại được hơn.

 

Nghĩ đến đây, khóe miệng Ấp Vương hơi hơi cong lên.

 

Huynh đệ hai người im lặng một lúc, Ôn Nhuyễn được Doanh Doanh đỡ đến bên ngoài sảnh chính. Doanh Doanh vừa thấy phu quân nhà mình, nhớ tới lời mà sáng sớm hôm nay hắn đã dặn trước khi tới Kiêu Vương phủ, sắc mặt lập tức đỏ đến kỳ cục.

 

Ôn Nhuyễn nhìn sắc mặt Doanh Doanh, nhỏ giọng trêu chọc nói: “Đã thành hôn hơn một tháng rồi, sao còn thẹn thùng như vậy.” 

 

Khuôn mặt tròn tròn mềm mềm của Doanh Doanh đỏ bừng, giống như bánh bao trắng nõn bị bôi màu đỏ lên, khiến người ta muốn đưa tay nắn bóp.

 

Doanh Doanh xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói: “Ôn Nhuyễn tỷ tỷ, nếu tỷ cứ trêu cười muội vậy sau này muội không đến gặp tỷ nữa.”

 

Biết da mặt Doanh Doanh còn mỏng hơn mình nhiều nên Ôn Nhuyễn cũng không chọc Doanh Doanh nữa, “Được rồi, không chọc muội nữa.”

 

Hai người cùng nhau đi vào sảnh chính, Ấp Vương cũng đứng lên, hướng về Ôn Nhuyễn hô một tiếng Tam tẩu.

 

Ôn Nhuyễn dịu dàng cười cười, sau đó hơi đẩy đẩy Doanh Doanh, lúc này Doanh Doanh mới buông tay, cúi đầu đi đến bên cạnh Ấp Vương.

 

Ấp Vương nhìn tiểu thê tử mà mình thành hôn được một tháng đang cúi đầu, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Hắn nhìn thêm lần nữa sau đó đưa tay giữ chặt tay Doanh Doanh.

 

Tô Doanh Doanh giật mình, hoảng loạn định rút tay ra nhưng lại bị Ấp Vương nắm chặt, trong giây lát, sắc mặt Doanh Doanh càng đỏ hơn, đỏ như muốn thấy máu.

 

Ôn Nhuyễn nhìn cô dâu thẹn thùng như vậy, rồi lại nhớ đến bản thân, trong giây lát nàng cảm khái vô cùng. Hình như nàng to gan hơn như vậy một chút……

 

Nào là chủ động hôn môi, nào là thuốc hổ lang, nào là dầu vừng……

 

Cái này…… Dường như cũng khá đáng sợ đấy. Mặc dù hai cái phía sau là nàng vô tình cắm liễu, nhưng nhớ lại vẫn thấy thẹn đến hoảng.

 

Hai người vợ đều dỏ mặt, cả hai cùng nhau đi vào phòng ăn dùng bữa, sau khi ăn cơm xong, phu thê hai người Ấp Vương cũng liền cáo từ.

 

****

 

Lại nói sau khi đôi tiểu phu thê Ấp Vương lên xe ngựa, Doanh Doanh ngồi cách Ấp Vương khá xa, dường như đang cố tình tránh đi.

 

Ấp Vương nhìn nàng, sắc mặt hơi trầm xuống, thấp giọng uy hiếp nói: “Nếu nàng không ngồi sát lại đây, tối nay bổn vương liền cùng nàng động phòng một lần.”

 

Nghe được hai chữ “Động phòng”, sắc mặt Doanh Doanh trắng nhợt, do dự một chút, vẫn là ủy khuất chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Ấp Vương.

 

Sau khi cắn môi một lúc lâu, nàng mới sợ hãi hỏi: “Thiếp, thiếp ngồi ở đây, vậy đêm nay có thể không động phòng không?”

 

Doanh Doanh sợ đau, mà ở phương diện kia Ấp Vương cũng tương đối thiếu hiểu biết, kinh nghiệm rất ít, cho nên là đêm tân hôn của đôi tiểu phu thê đương nhiên là không quá tốt đẹp. Sau đêm tân hôn, mỗi lần Ấp Vương muốn kéo tiểu kiều thê qua thân thiết một phen thì liền hoảng sợ như con thỏ bị bắt, muốn cứng rắn thì nàng lại khóc nức nở, giống như hắn là dâm tặc muốn khi dễ tiểu cô nương nhà người ta, làm ầm ĩ như vậy, Ấp Vương cũng không có cách nào khác.

 

Hắn ôm lấy cái eo mềm mại của nàng, sờ soạng hai cái, sau khi sờ nghiện thì mới thấp giọng hỏi: “Hôm nay nàng có hỏi tỷ tỷ nàng chuyện sau khi động phòng không?”

 

Sắc mặt Doanh Doanh từ trắng chuyển sang đỏ, thưa dạ đáp: “Thiếp, thiếp nào dám hỏi, mắc cỡ chết người.”

 

Ấp Vương lập tức không nói nữa, ngẩng đầu nhìn đỉnh xe, yên lặng thở dài một hơi.

 

Hắn và vú em của nàng đều nói với nàng là chỉ đau một lần mà thôi, nàng càng không tin, hắn liền nói nàng đi hỏi tiểu tỷ muội của nàng lúc trước đi, dù sao thì tiểu tỷ muội của nàng cũng sẽ không lừa nàng.

 

Mang theo tâm tư một mũi tên trúng hai con nhạn mà kêu nàng tới Kiêu Vương phủ, thứ nhất là làm nàng hỏi rõ việc này, để hắn có thể hàng đêm ôm sau đó ‘ăn’ cái người thơm non mềm mại một lần nữa, thứ hai là có suy nghĩ muốn đến Kiêu Vương phủ làm khách, sau đó nói mấy câu với Tam ca hắn, để khiến mối quan hệ huynh đệ này được tốt hơn.

 

Nhưng ai ngờ nàng lại không hỏi, mà Tam ca hắn thì vẫn đề phòng hắn.

 

Ấp Vương cúi đầu nhìn tiểu thê tử trong lòng ngực, cân nhắc một hồi, liền nhẫn tâm nói: “Ngày mai nàng tiếp tục đến Kiêu Vương phủ, đến khi nào nàng dám hỏi thì thôi.”

 

****

 

Sau khi tiễn đôi tiểu phu thê Ấp Vương xong, Phương Trường Đình liền đỡ Ôn Nhuyễn về tiểu viện, “Hôm nay nàng đã nói gì với Ngũ đệ muội vậy?”

 

“Cũng không nói gì cả, chỉ là chút chuyện về gia……” Lời còn chưa dứt, Ôn Nhuyễn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Kiêu Vương, mang theo vài phần khó hiểu, hỏi: “Ấp Vương có vấn đề gì sao?”

 

Trước nay Kiêu Vương cũng không hỏi đến chuyện nàng và Văn Tịch Doanh Doanh nói cái gì, bây giờ lại bỗng hỏi như thế, chắc chắn là do có liên quan với Ấp Vương.

 

Phương Trường Đình nhíu mày, “Vừa rồi lúc lão Ngũ tới, trong lời nói tựa hồ có ý định muốn qua lại thân thiết với bổn vương.”

 

“Ấp Vương muốn qua lại thân thiết với điện hạ, mục đích là gì?”

 

Phương Trường Đình hơi hơi lắc đầu: “Không biết, lúc trước cũng chưa từng thấy hắn qua lại thân thiết với ai.”

 

Ôn Nhuyễn cân nhắc một chút, lại hỏi: “Vậy điện hạ cảm thấy Ấp là người như thế nào?”

 

“Lúc trước, hồi bổn vương chưa ra cung để lên núi học nghệ thì khi đó hắn chỉ tầm sáu bảy tuổi, nhớ kỹ lại một chút thì trong mấy huynh đệ, dường như hắn là người bám bổn vương nhất.”

 

Nghe nói khi còn nhỏ Ấp Vương từng bám Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn kinh ngạc chớp chớp mắt: “Thật sự không nhìn ra nha, thiếp còn tưởng trừ điện hạ, những Vương gia khác từ nhỏ cũng sống không được dễ chịu. Thế sau khi điện hạ trở về Kim Đô, thái độ của Ấp Vương với điện hạ như thế nào?” 

 

Phương Trường Đình hạ mắt nhớ lại kiếp trước. Chuyện đã cách năm sáu năm, đúng là cần phải ngẫm lại một chút. Nửa ngày sau chàng mới nói: “Ít khi qua lại.”

 

“Vậy hắn có từng tính kế điện hạ không?”

 

Phương Trường Đình: “Cũng không biết là hắn che giấu quá kỹ, hay là thật sự không có. Nói tóm lại, bổn vương không nắm được nhược điểm của hắn, vả lại điều kỳ lạ nhất là có lẽ hắn đã từng giúp bổn vương, chỉ là bổn vương không chắc chắn cho lắm.”

 

“Tuy thiếp không hiểu chuyện chuyện bên ngoài của các chàng, nhưng thiếp cảm thấy có thể tiếp tục quan sát thêm.” Nếu không có chứng cứ chính xác, tuy phải đề phòng, nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm là tất cả đều xấu xa.

 

Phương Trường Đình gật gật đầu: “Đúng là nên quan sát thêm, suy cho cùng thì hiện nay ngoại trừ thái tử và Cảnh Vương, bổn vương cũng khó có thể dành thời gian cũng như phương pháp để ứng phó hắn.”

 

Hiện nay thái tử và Cảnh Vương đấu với nhau như kẻ thù, tuy Phương thái sư áp chế chàng, nhưng chủ yếu vẫn là nhằm vào thái tử. Có đôi lúc Kiêu Vương nghĩ không rõ, cũng không thấy phụ hoàng chàng và hoàng hậu có bao nhiêu ân ái, nhưng tại sao phụ hoàng chàng lại quá tin tưởng Phương thái sư như vậy?

 

Chẳng lẽ trong tay Phương thái sư có nhược điểm của phụ hoàng chàng?

 

Lúc tâm tư Kiêu Vương đang liên tục trăn trở thì chợt nghe Ôn Nhuyễn cười nói: “Ấp Vương là người như thế nào, điều đó thiếp không biết được, nhưng hôm đôi tiểu phu thê bọn họ thật sự rất thú vị. Lúc ở sảnh chính, Ấp Vương nắm lấy tay Doanh Doanh, Doanh Doanh muốn tránh thoát nhưng hắn lại không cho, vả lại lúc dùng bữa, rõ là Doanh Doanh ăn không vào nhưng hắn vẫn liên tục gắp đồ ăn cho Doanh Doanh, giống như, giống như đang nuôi một con heo con trắng trẻo mập mạp vậy.”

 

Nói đến heo con, lại nhớ đến gương mặt trắng trẻo múp míp của Doanh Doanh, không hề khác chút nào, thật đúng là một con heo con đáng yêu.

 

Phương Trường Đình nhìn Ôn Nhuyễn đang cười đến mi mắt cong cong, chàng cúi đầu, kề sát vào Ôn Nhuyễn, hạ thấp giọng hỏi: “Nuôi heo con lớn, sau đó thì sao?”

 

“Sau đó đương nhiên là làm thịt……” Dường như Ôn Nhuyễn nghĩ tới cái gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kiêu Vương, chỉ thấy trong mắt chàng mang theo vài ý cười xấu xa, nàng lập tức hiểu ra trong câu nói của chàng có che giấu ý gì, mặt nàng bỗng đỏ lên, đưa tay đánh chàng một cái, mới đánh một chút thì tay đã bị chàng cầm lấy.

 

Ôn Nhuyễn dỗi nói: “Sao trước kia thiếp không phát hiện hóa ra điện hạ lại hư như vậy.”

 

Phương Trường Đình bắt lấy tay nàng, mổ một một chút lên trán nàng: “Không, nói về hư thì nàng hư hơn bổn vương nhiều.”

 

“Vẫn còn người khác ở đây mà.” Ôn Nhuyễn nóng mặt xấu hổ nhìn hạ nhân đang mím môi cười trộm phía sau bọn họ, nàng bực đến mức lại dùng cái tay khác đánh chàng một chút: “Chàng mới hư.”

 

Nói xong, định rút một tay kia ra thì lại bị chàng nắm chặt hơn.

 

Thấy nàng bắt đầu giận dỗi, Phương Trường Đình vội vàng dỗ dành nói: “Đúng đúng đúng, Vương phi nói đúng, Vương phi không hư, là bổn vương hư.”

 

Nói xong, chàng liền bá đạo nắm tay nàng đi qua cổng vòm, vào tiểu viện, trở về phòng.

 

Sau khi đóng cửa phòng xong, chàng lại lôi kéo Ôn Nhuyễn thân thiết hồi lâu, một lúc sau mới cụng trán nàng, chóp mũi chạm chóp mũi, khàn giọng nói: “Sinh đứa bé xong cộng thêm việc ở cữ, cũng phải hơn sau tháng nữa bổn vương không được chạm vào nàng, thực sự quá tra tấn người.”

 

Ôn Nhuyễn nghe thấy chàng tính thời gian, sắc mặt càng đỏ hơn. Giọng mang theo mấy phần kiều mị, nàng thở hổn hển mắng chàng một tiếng “Không đứng đắn.”

 

Phương Trường Đình lại thừa dịp nàng không chú ý mà hôn nàng một ngụm, chưa hết, chàng còn khẽ cắn nàng một cái.

 

“Bổn vương ước gì ngày nào cũng được ở trong phòng cùng nàng, ở trên giường, còn đứng đắn để làm gì. Lần tới, đợi sau khi nàng sinh đứa bé xong, lúc làm với nàng bổn vương chắc chắn sẽ cẩn thận. Ở trên giường bổn vương phải đòi lại những thứ mà nàng đã thiếu lúc trước, quyết không thể để nàng nhanh chóng có đứa thứ hai được.”

 

Ôn Nhuyễn: ……

 

Nói chàng không đứng đắn, chàng thật sự bắt đầu không đứng đắn luôn……


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)