TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.028
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Người đã chạy, Ôn Nhuyễn ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa, nàng chỉ nói với phụ thân mình là nhất định phải bắt được nàng ta, nếu không thì không chừng nàng ta sẽ đổi trắng thay đen, hủy hoại thanh danh của Ngạn ca nhi. 

 

Ôn Nhuyễn rời khỏi Bá Tước phủ, trước khi về vương phủ thì kêu Nguyệt Thanh đi hỏi thăm tin tức trước.

 

Sau khi nàng trở lại vương phủ chưa được bao lâu thì Nguyệt Thanh cũng đã trở lại, “Vương phi, điện hạ đã chặn nàng ta lại, hiện giờ cũng đã dàn xếp chỗ để nàng ta ẩn náu rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nhuyễn gật gật đầu, đối với việc này nàng cũng không có gì ngoài ý muốn.

 

Nguyệt Thanh vẫn có chút lo lắng nói: “Lần này sau khi Vương phi trở về Bá Tước phủ thì giống như đi hỏi trách, Bá gia có vì vậy mà giận Vương phi hay không?”

 

Ôn Nhuyễn thản nhiên cười, “Giận thì giận, nhưng phụ thân sẽ không vì giận ta mà xem thường Ngạn ca nhi đâu, ta cũng chỉ khiến phụ thân nghi ngờ Trần thị thôi.”

 

Ôn Nhuyễn hiểu phụ thân mình, đích trưởng tử quan trọng hơn đích thứ tử nhiều, tuy đến cuối cùng Trần thị cũng lộ ra bộ mặt thật, nhưng cũng không thấy phụ thân hưu* bà ta, chỉ là thế này cũng đủ để Trần thị khó có thể tiếp tục gây sóng gió ở Bá Tước phủ.

(*hưu: ly dị)

 

Ôn Nhuyễn cũng không lo Trần thị sẽ phá được chiêu của nàng. Hiện giờ Ngạn ca nhi và nàng đồng lòng với nhau, sao nàng lại phải sợ Trần thị cơ chứ?

 

Kiếp này hai tỷ đệ họ chắc chắn phải đòi lại một công đạo!

 

Đang nghĩ thì bụng bỗng chuyển động, Ôn Nhuyễn vốn tưởng là ảo giác, sau đó bụng lại chuyển động nữa, nàng ngơ ngác cúi đầu nhìn cái bụng đang gồ lên của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Ôn Nhuyễn bỗng thừ người ra, Nguyệt Thanh vội hỏi: “Vương phi làm sao vậy?!”

 

Ôn Nhuyễn đặt tay lên bụng mình, ngơ ngác nói: “Đứa bé, đứa bé cử động……”

 

…………

 

Sau khi về triều, Phương thái sư ỷ vào sủng tín của hoàng đế, trong triều hắn tìm mọi cách để chèn ép Kiêu Vương, Kiêu Vương không có ý định đối chọi gay gắt nhưng cũng không có ý nhượng bộ gì cả.

 

Nhưng đã nhiều ngày liền, sau khi Phương thái sư trở về, dường như việc đóng cửa hối lỗi của Cảnh Vương cũng được nới lỏng.

 

Kể từ đó, trong lòng Kiêu Vương đương nhiên không thoải mái. Kiêu Vương đen mặt trở về vương phủ, nhưng khi nghe nói hôm nay đứa bé trong bụng Vương phi cử động thì những khó chịu đó nháy mắt hóa thành hư không, lòng tràn đầy vui mừng đi về hướng tiểu viện.

 

Sống qua hai đời mới được làm cha, sao mà không vui cho được?

 

Chỉ là sau khi đợi suốt một canh giờ, khóe miệng vốn đang giơ lên bây giờ lại xụ xuống.

 

Bàn tay to cứ cách một hồi lại chạm vào bụng bầu của Ôn Nhuyễn, suốt một canh giờ nhưng không cảm giác được một chút động tĩnh gì cả. Chân mày chàng cũng vì thế mà nhíu chặt lại.

 

Ôn Nhuyễn không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát của chàng nên liền an ủi nói: “Không phải thái y đã nói rồi sao, đứa bé trong bụng tầm bốn năm tháng thì đa phần sẽ không cử động thường xuyên, chờ lớn tháng hơn một chút thì đứa bé sẽ cử động nhiều hơn.”

 

Trong lòng Phương Trường Đình khó tránh khỏi có cảm giác mất mát, chàng thu tay về, thở dài: “Nếu biết hôm nay con sẽ cử động thì bổn vương sẽ không đi Tiêu Phòng Doanh gì hết.”

 

Nghe Kiêu Vương nói ra lời tùy hứng như vậy, Ôn Nhuyễn lập tức bật cười, “Thế sao được, điện hạ rõ là vì việc công mà giải quyết chuyện riêng.” 

 

Phương Trường Đình chưa từ bỏ ý định mà lần nữa đặt tay lên trên bụng Ôn Nhuyễn: “Sao công vụ quan trọng bằng con được.” Giọng điệu lại nặng hơn một chút: “Bổn vương không tin, hôm nay không đợi được đến lúc con cử động.”

 

Phương Trường Đình quả thật rất cố chấp, đến lúc đi ngủ rồi mà vẫn thường xuyên dò hỏi Ôn Nhuyễn: “Con có cử động không?”

 

Ôn Nhuyễn có lỗi mà lắc lắc đầu. Nếu có thể nói chuyện với đứa bé trong bụng thì tốt rồi, cha ruột của con mong con cử động như vậy, tốt xấu gì con cũng phải cử động một chút chứ.

 

Phương Trường Đình thở dài một hơi, nói: “Thôi, không đợi nữa, nghỉ ngơi đi.”

 

Hai người đều nằm xuống, lúc đang sắp đi vào giấc ngủ thì Ôn Nhuyễn bỗng cảm thấy bụng giật giật. Mắt nàng lập tức sáng lên, không dám có động tác quá lớn, chỉ vươn tay lặng lẽ kéo kéo tay Kiêu Vương.

 

Phương Trường Đình quay đầu nhìn về phía nàng: “Sao vậy?”

 

Ôn Nhuyễn nhỏ giọng nói: “Hình như đang cử động.”

 

Phương Trường Đình sửng sốt, lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau kinh ngạc là dần dần vui mừng.

 

Bàn tay to cẩn thận đặt lên trên bụng Ôn Nhuyễn, yên lặng một lúc, quả thực cảm giác được, giống như có con cá nhỏ đang bơi từ từ trong bụng nàng.

 

“Thật sự đang cử động sao!?” Chàng ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Nhuyễn.

 

Trong mắt Kiêu Vương như có ánh sáng đang chuyển động, giữa mặt mày và khóe môi cũng không che giấu được ý cười, cho nên có thể thấy được hiện tại trong lòng chàng đến cùng có bao nhiêu vui sướng.

 

Đứa bé cử động, đôi tiểu phu thê vui đến hỏng rồi, ngày thứ hai Kiêu Vương còn cho quản sự phát tiền thưởng cho hạ nhân, Nguyệt Thanh hầu hạ bên cạnh, đương nhiên là cầm phần lớn nhất.

 

Nguyệt Thanh cong khóe miệng, vui vẻ nói: “Vương phi, bây giờ điện hạ đã vui mừng đến thế, đợi đến khi tiểu chủ tử được sinh ra, không chừng điện hạ sẽ vui đến hỏng mất.”

 

Ôn Nhuyễn ăn ô mai, khóe miệng cũng mang theo ý cười.

 

Hai đời rồi Kiêu Vương mới được làm phụ thân, nàng cũng hai đời rồi mới được làm mẫu thân, sao bọn họ có thể không vui cho được.

 

Gả vào Kiêu Vương phủ được mấy năm, nhìn con của người khác, trong lòng nàng cũng hâm mộ.

 

Kiếp trước, thái hậu cố ý bảo Ôn Nhuyễn nhận nuôi một đứa bé để làm con thừa tự bên cạnh, nhưng sau khi biết được việc này thì Kiêu Vương nổi trận lôi đình, đập vỡ hết đồ vật trong thư phòng, cho nên chuyện này cũng không giải quyết được gì.

 

Trước kia Ôn Nhuyễn cảm thấy sở dĩ chàng có phản ứng quá khích như vậy là vì việc nhận nuôi đứa bé làm con thừa tự động chạm đến vấn đề tôn nghiêm của nam nhân, vả lại chàng cũng không thích trẻ con. Thật ra nàng không truy cứu kỹ việc này, nhưng tối hôm qua nhìn thấy ánh mắt kia của chàng, nàng liền biết được chàng là một người cực kỳ yêu trẻ con.  

 

Nghĩ đến dáng vẻ che chở lúc nằm trên bụng nàng vào tối hôm qua, lòng Ôn Nhuyễn cũng ấm áp.

 

Nguyệt Thanh nhìn Ôn Nhuyễn ăn ô mai, cười nói: “Người xưa thường nói con trai ăn chua con gái ăn cay, cái thai này của Vương phi chắc chắn là bé trai.”

 

“Ta không quan tâm là con trai hay con gái, bình an là tốt rồi.” Cho dù đứa bé trong bụng là con trai hay con gái, Ôn Nhuyễn tin rằng Kiêu Vương đều sẽ thích hết cả.

 

“Cũng đúng, sau này Vương phi còn có thể sinh nữa.”

 

Ôn Nhuyễn nhẹ giọng cười một tiếng, “Nha đầu nhà ngươi, chờ sau khi ta gả ngươi đi, ngươi muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.”

 

Nguyệt Thanh nói: “Nhưng nô tỳ không vội gả đi, nói gì thì cũng phải đợi sau khi tiểu chử tử đầy tháng thì mới gả.”

 

Nói đến đây, Ôn Nhuyễn lại có chút lo lắng: “Nhưng khi đó ngươi đã mười tám rồi, chọn chọn lựa lựa thì cũng tầm mười chín mới có thể xuất giá, làm gì có cô nương nào xuất giá trễ như vậy. Hiện tại mặc kệ nói như thế nào, ta đều phải nói bà mối kia xem thử cho ngươi, qua được ánh mắt của ta rồi, cuối cùng sẽ cho ngươi chọn.”

 

Nghe vậy, nụ cười của Nguyệt Thanh dần phai nhạt xuống, “Nô tỳ chỉ là nha hoàn, đều là người khác chọn nô tỳ, nào có đạo lý nô tỳ đi chọn người khác.”

 

Ôn Nhuyễn nghe xong lời này thì liền không vui, nàng buông miếng mứt trong tay xuống, nói: “Năm đó Thành Tổ hoàng đế có nói, chỉ cần gia thế của nữ tử trong sạch, cởi bỏ tiện tịch thì cũng có thể gả cao. Vả lại có nha hoàn nhà ai có thể được ma ma trong cung cầm tay dạy dỗ quy củ đâu, mà sự vụ trong phủ còn do một tay ngươi quản lý, ngươi như vậy, tiểu môn hộ giàu có đều muốn cướp ngươi làm con dâu đấy.”

 

Lúc trước Ôn Nhuyễn cố tình cho Nguyệt Thanh thường xuyên đi theo bên cạnh Thôi ma ma để học quy củ, quản lý việc vặt trong phủ, ý đồ là để sau này Nguyệt Thanh có thể gả tốt một chút. Nàng cũng không dám để Nguyệt Thanh gả vào nhà cao cửa rộng giàu có, tuy đúng là Thành Tổ hoàng đế có nói, chỉ cần nữ tử có gia thế trong sạch, cởi bỏ tiện tịch thì cũng có thể gả cao, nhưng quan niệm môn đăng hộ đối vẫn còn như cũ. Nếu Nguyệt Thanh gả cao thì chắc chắn sẽ phải chịu ủy khuất, nhưng nàng cũng sẽ không để Nguyệt Thanh phải gả tạm bợ.

 

“Ta ấy à, ta phải tìm cho ngươi một nam nhân có gia cảnh không khó khăn, một nam nhân tốt biết thương thê tử.”

 

Chủ tử đối xử với mình quá tốt, trong lòng Nguyệt Thanh cảm động, liền có xúc động muốn rơi nước mắt, nhưng viền mắt mới bắt đầu đỏ lên thì Ôn Nhuyễn đã lập tức ngăn lại, nói: “Dừng, ngươi chớ có khóc, hiện tại ta không muốn nhìn thấy người khác khóc nhất, vừa thấy người khác khóc thì ta cũng muốn khóc theo, người ngoài không biết còn tưởng rằng Vương phi ta ở đây bị chịu ủy khuất.”

 

Nguyệt Thanh “Phì” một tiếng bật cười, “Điện hạ nâng Vương phi trong lòng bàn tay như nâng châu báu, hiện giờ trong vương phủ không ai dám làm Vương phi chịu ủy khuất.”

 

“Chỉ ngươi mới dám nói như thế, dù sao thì bất kể nói như thế nào, ngày mai ta sẽ kêu bà mối đem quyển sổ mà lúc trước đã chuẩn bị tới cho ngươi sàng lọc.”

 

Mới vừa dứt lời thì bên ngoài có hạ nhân tới truyền, nói Ấp Vương phi đến đây.

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, không mời đến tiền viện mà là mời đến hướng Mai viện bên này.

 

Kiếp trước là do cố kỵ Kiêu Vương nên nàng với Doanh Doanh mới càng lúc càng xa cách, kiếp này Ôn Nhuyễn cũng đã thương lượng với Kiêu Vương, chỉ cần chàng và Ấp Vương không xé rách mặt thì nàng và Doanh Doanh vẫn sẽ qua lại bình thường. Kiêu Vương liền nói Ấp Vương cũng không phải Cảnh Vương tàn nhẫn độc ác kia, huống hồ Ấp Vương phi còn là khuê mật của nàng lúc trước, hiện giờ lại là chị em dâu, qua lại nhiều cũng là chuyện đương nhiên, chàng nói nàng không cần có áp lực.

 

Sau khi thành hôn thì đây vẫn là lần đầu tiên Doanh Doanh tới cửa Kiêu Vương phủ.

 

Tiểu tỷ muội hai người lâu rồi không gặp, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được, nói mà không chú ý thời gian, mãi đến khi có người tới thông truyền, nói Ấp Vương tới đón Ấp Vương phi thì cả hai mới kinh ngạc phát hiện bây giờ đã là giờ Dậu.

 

Đồng thời hạ nhân còn nói Kiêu Vương và Ấp Vương về cùng nhau.

 

Ôn Nhuyễn nghĩ nghĩ, sau đó vẫn nói phòng bếp chuẩn bị nhiều một chút, định mời đôi phu thê Ấp Vương ở lại dùng bữa tối.

 

Ngoài sảnh, Kiêu Vương đang uống trà trong phòng khách cùng Ấp Vương.

 

Ấp Vương nhìn một vòng quanh phòng khách, nói: “Vương phủ của Tam ca khánh thành, trừ ngày Tam ca Tam tẩu thành hôn thì đây vẫn là lần đầu tiên đệ đến đây.”

 

Phương Trường Đình uống một ngụm, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đệ cũng là huynh đệ của ta, sau khi ta thành hôn thì đệ cũng là người đầu tiên đến Kiêu Vương phủ.”

 

“Vậy sau này đệ có thể thường xuyên đến quý phủ của Tam ca làm khách không?”

 

Phương Trường Đình nhìn gương mặt mang theo ý cười của Ấp Vương. Ánh mắt Ấp Vương từ trước đến nay tương đối trong suốt, vậy nên khi đôi mắt ấy sáng lên nhìn Kiêu Vương, thật sự cảm giác như đang mang vài phần chờ mong, vả lại trong ý cười kia hoàn toàn không nhìn ra bất cứ manh mối gì.

 

Thái độ Phương Trường Đình không xa cách, nhưng cũng không thân thiện, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu muốn đến, vậy thì cứ đến.”

 

Kiếp trước sau khi Kiêu Vương tàn phế, giả vờ thành dáng vẻ suy sút, rồi đến Cảnh Vương đăng cơ, Ấp Vương cũng theo đó mà phát điên, nghe nói là do trúng độc nên mới như thế.

 

Khi đó chàng cũng từng nghi Ấp Vương giả điên, bởi vì bên ngoài nói thái tử không chấp nhận được kích thích mà chết, nhưng thật ra là thái tử bị độc hại, ngay cả bản thân Kiêu Vương cũng suýt nữa trúng độc. Nếu lúc đó Ấp Vương không trúng độc rồi giả điên thì nếu không ngoài dự đoán, Cảnh Vương cũng sẽ hạ độc Ấp Vương.

 

Tuy Ấp Vương không liên quan nhiều trong chuyện đoạt đích, nhưng Cảnh Vương lo việc mình làm bị chọc phá, càng lo ngôi vị hoàng đế mà bản thân cướp được bị nhìn trộm, đương nhiên hắn không cho phép người uy hiếp đến hắn được tiếp tục tồn tại, vậy nên sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho mấy huynh đệ bọn họ được.

 

Hơn nữa, thân thể thái tử đúng là không thích hợp làm hoàng đế, chàng thì bị phế hai chân, tuy nói Ấp Vương không liên quan nhiều trong chuyện đoạt đích, nhưng Ấp Vương là nhi tử nhỏ nhất, được hoàng đế sủng ái nhất. Cảnh Vương từ sớm đã xem Ấp Vương thành đối thủ, Cảnh Vương cũng từng nghi ngờ hoàng đế muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho Ấp Vương, cho nên sau khi bước lên ngôi vị hoàng đế, sao hắn có thể để Ấp Vương dễ dàng sống sót được. Vậy nên việc Kiêu Vương nghi ngờ Ấp Vương giả điên cũng không phải là không có lý do. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)