TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.101
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ôn Nhuyễn bị lời nói của Kiêu Vương chọc cười, nàng lau lau nước mắt nơi đuôi mắt rồi giải thích: “Ngạn ca nhi đã tiến bộ rồi.”

 

Ôn tiểu đệ sợ bản thân phải thao luyện nên vội vàng không ngừng gật đầu: “Đúng đúng đúng, đệ đã tiến bộ rồi!”

 

Phương Trường Đình nhướng mày nhìn viền mắt Ôn tiểu đệ vẫn còn vươn nước mắt, sau đó thu hồi ánh mắt rồi nói với Ôn Nhuyễn: “Nếu nó không tiến bộ thì nàng cứ nói với bổn vương.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nháy mắt, tuy cảm thấy không còn mẹ nhưng vẫn còn một trưởng tỷ yêu thương mình, rồi lại có thêm một tỷ phu làm người ta khiếp sợ như thế, nỗi đau thương trong lòng y lại bắt đầu dâng lên.

 

Đúng là vẫn phải nhanh lớn lên, sau đó nhanh chóng cưới một thê tử chỉ biết thương mình chứ không phải để thê tử của người khác đi thương mình, tránh cho cái “người khác” này ghen!

 

Phương Trường Đình cũng mặc kệ trong lòng Ôn tiểu đệ đau thương như thế nào, hay là nghĩ như thế nào mà chỉ cảnh cáo nói: “Trưởng tỷ ngươi đang mang thai, nếu ngươi khiến cho tâm tình nàng không thoải mái thì xem bổn vương trừng phạt ngươi như thế nào.”

 

Đứa em vợ bị uy hiếp: …….

 

Trước kia mắt y bị mù mới thấy tỷ phu mình bình dị gần gũi.

 

Thật sự nhìn không nổi đôi phu thê không coi ai ra gì mà thể hiện ân ái này, Ôn tiểu đệ liền nói muốn tìm Thập Thất để đi chơi, Ôn Nhuyễn dặn dò: “Ngày mai trước khi về Tiêu Phòng Doanh thì về nhà một chuyến.”

 

Ôn tiểu đệ cúi đầu đáp lại “Dạ”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Ôn tiểu đệ đi, Phương Trường Đình nói: “Nàng làm tỷ tỷ thật sự là quá nuông chiều đệ đệ rồi.”

 

Ôn Nhuyễn hít hít mũi, giọng hơi khàn: “Tình thân của phụ thân nhợt nhạt, Trần thị lại tính kế nó, nếu thiếp không để ý đến nó, vậy thật sự là không có ai quan tâm nó cả.” Nhớ tới vừa rồi đệ đệ khóc nói mình không có mẫu thân, tim Ôn Nhuyễn như bị bóp chặt.

 

Chỉ cần kiếp này y đừng giẫm lên vết xe đổ thì oán khí gì của kiếp trước cũng đều sẽ tiêu tan hết.

 

Từ nhỏ Kiêu Vương đã sống trong việc ngươi lừa ta gạt chứ không lớn lên trong hoàn cảnh thân tình gì cả, nhìn dáng vẻ quan tâm đến người thân của nàng, lòng chàng cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc đó. Nghĩ đến sau này hai người cùng nhau nuôi dưỡng con cái, trong lòng liền tràn đầy ấm áp.

 

Kiêu Vương đỡ nàng ngồi xuống, Ôn Nhuyễn không khỏi mỉm cười nói: “Không cần đỡ, bụng thiếp chưa lớn đến mức không đi nổi.”

 

Đã tầm năm tháng, bụng cũng lộ ra, nhưng tay chân nàng vẫn thon gọn như cũ, chỉ có bụng là tròn lên, nhìn vẫn linh hoạt như cũ, không có sự bất tiện vì mập mạp gì cả.

 

“Vừa rồi nàng khóc thảm thương như vậy, bổn vương đương nhiên sẽ khẩn trương một chút.” Nàng khóc nhiều như vậy, tất nhiên là chàng đau lòng.

 

Nói đến đây, Ôn Nhuyễn không khỏi làm ra vẻ oán trách, nói: “Thiếp còn nhớ rõ lần gặp mặt cuối cùng của kiếp trước, thiếp sợ muốn chết, khóc còn thảm hại hơn hiện tại, điện hạ chỉ lạnh nhạt nói với thiếp khóc cái gì mà khóc, chết thôi chứ có gì phải sợ, đừng để người khác nói Vương phi của bổn vương là người tham sống sợ chết, lời này một chữ thiếp cũng không quên.”

 

“Vậy không phải nàng cũng nói với bổn vương là nếu có kiếp sau, nếu chưa xuất giá thì chắc chắn sẽ không gả cho bổn vương, nếu đã gả thì cũng sẽ tái giá.”

 

Lại nghe chàng nhắc tới việc này, Ôn Nhuyễn hơi đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Thiếp không có nói lời này.”

 

Phương Trường Đình gật đầu, mang theo ý cười nói: “Đúng đúng, nàng không có nói, tất cả là do tự bổn vương tưởng tượng ra.”

 

Ôn Nhuyễn đấm đấm chàng vài cái, dỗi nói: “Điện hạ chớ có chê cười thiếp, đó chỉ là lời nói lúc nhất thời tức giận thôi.”

 

Phương Trường Đình hơi mang theo trêu chọc nói: “Nhưng bổn vương lại cảm thấy lúc mới trở về nàng từng nghĩ như vậy, thế có đúng không?”

 

Phương Trường Đình nhìn chằm chằm Ôn Nhuyễn, nhìn đến mức Ôn Nhuyễn chột dạ mà cúi đầu.

 

Vốn dĩ chỉ là lời nói vui đùa, nhưng nhìn phản ứng này của nàng, nàng đúng thật là có nghĩ như vậy……

 

Một lúc lâu sau, Ôn Nhuyễn mới cẩn thận hỏi: “Nếu ngay từ đầu, sau khi thiếp cứu điện hạ rồi muốn tái giá với người khác thì điện hạ sẽ xử lý như thế nào?”

 

Phương Trường Đình đương nhiên nói: “Biết chuyện lai lịch của nàng và bổn vương giống nhau, hòa li sau đó để nàng tái giá là điều không thể, nếu nàng thật sự muốn hòa li, bổn vương phỏng chừng sẽ ra tay giết người.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, trừng mắt nhìn chàng, lại bỗng nghe chàng hung ác nói: “Nhưng hiện tại nếu nàng dám nhắc đến chuyện hòa li, còn có suy nghĩ muốn tái giá với người khác, bổn vương tất sẽ làm nam nhân khắp cả thiên hạ này không dám cưới nàng!”

 

Quá bá đạo, nhưng nàng lại thích một Kiêu Vương đàn ông như vậy!

 

Ôm cánh tay Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn cười ngọt ngào, dùng âm thanh mềm mại nói: “Trong mắt thiếp điện hạ chính là nam tử tốt nhất, thiếp bị mỡ heo che tâm* mới muốn hòa li với điện hạ. Hơn nữa thế gian này khó tìm được nam tử thứ hai xuất sắc như điện hạ, sao thiếp lại sinh ra tâm tư tái giá cho được, đời này thiếp chỉ có mỗi điện hạ thôi.” 

(*mỡ heo che tâm: hồ đồ)

 

Nghe vậy, tâm tình Kiêu Vương thông thuận, bàn tay to giơ lên, trực tiếp ôm giai nhân vào trong ngực, “Cho dù nàng không tệ thì bổn vương cũng sẽ trói nàng ở bên cạnh!”

 

Đời này, chàng chỉ nhận mỗi tiểu phụ nhân này, nói thế nào cũng không buông tay!

 

****

 

Cuối cùng thì Ôn tiểu đệ vẫn về Bá Tước phủ một chuyến, trong lòng không được tự nhiên, mặt cũng lạnh vài phần, vừa khéo vài phần lạnh lùng này cũng khiến y không còn cợt nhả như ngày trước, thế cũng làm cho Văn Đức Bá cảm thấy y trầm ổn hơn nhiều, ông cũng có chút thay đổi đối với đứa con trai này.

 

Xem ra Ôn tiểu đệ vô tình cắm liễu liễu lại xanh, thế nên dẫn tới lòng Trần thị càng thêm gấp gáp, bà ta thúc giục nàng ta đêm nay bò lên giường Ôn tiểu đệ.

 

Màn đêm buông xuống, nàng ta trộm vào phòng Ôn tiểu đệ. Ôn tiểu đệ vào Tiêu Phòng Doanh lâu như vậy rồi, đương nhiên tính cảnh giác tăng lên rất nhiều, thế nên sau khi nàng ta tiến vào thì y đã lập tức phát hiện ra.

 

Bởi vì trưởng tỷ dặn y đừng xé rách mặt quá sớm, lời khai của một nha hoàn cũng khó thuyết phục được người ta, ngược lại sẽ sớm rút dây động rừng, khiến Trần thị có chỗ phòng bị. Cho nên y trực tiếp đuổi nha hoàn ra khỏi phòng, động tĩnh không lớn cũng không nhỏ.

 

Trần thị sớm khống chế kịp lời đồn nên hiện tại mới không khiến Văn Đức Bá biết được chuyện này.

 

Trong lòng bà ta ngầm bực nàng ta làm việc không ổn, nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa thì cũng đã tốn hết tâm huyết để xếp nàng ta vào phủ, sao bà ta có thể dễ dàng từ bỏ quân cờ này như vậy được, cho nên bà ta tạm thời điều nàng ta qua tiểu viện khác.

 

Tuy Trần thị cũng gạt Thôi ma ma, nhưng Thôi ma ma là người như thế nào, ngày đó bà liền cho người truyền tin về.

 

Ôn Nhuyễn thấy Thôi ma ma cho người đưa tin về, nàng lộ ra ý cười vui mừng, kiếp này Ngạn ca nhi không trúng mỹ nhân kế nữa rồi.

 

Nàng không cho Ngạn ca nhi xé rách mặt với Trần thị, chẳng qua là lo y không phải đối thủ của Trần thị mà thôi.

 

Hiện giờ Ôn tiểu đệ đã đi Tiêu Phòng Doanh, Ôn Nhuyễn cũng yên tâm về nhà mẹ đẻ vào buổi chiều để khởi binh vấn tội.

 

Trần thị nghe nói Ôn Nhuyễn trở về mà không có bất cứ chần chừ gì, thoáng cái bà ta đã nhận định là Thôi ma ma trong phủ đã tiết lộ tin tức, trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng lại rất hiểu rõ rằng Thôi ma ma không phải là người mà bà ta có thể đụng vào, bà ta thầm nghĩ chẳng qua cũng chỉ có một tháng, sẽ qua nhanh thôi, bà ta không cần quá để tâm.

 

Trần thị đi nghênh đón Ôn Nhuyễn, lại thấy Ôn Nhuyễn không có chút sắc mặt tốt, tựa hồ không muốn tiếp tục giả vờ nữa.

 

Nàng cũng không nhiều lời với Trần thị, lạnh mặt nói: “Ta chờ phụ thân về.”

 

Hiện tại Ôn Nhuyễn là Kiêu Vương phi, cho dù là mẫu thân ruột thì cũng phải cung kính chứ đừng nói đến mẫu thân trên danh nghĩa như Trần thị, bà ta đương nhiên không dám lấy thân phận mẫu thân Ôn Nhuyễn để làm bộ làm tịch.

 

Sắc mặt Trần thị hơi đổi, thầm nghĩ bản thân trăm cay ngàn đắng mới đè được chuyện đó xuống, nhất định không thể để Ôn Nhuyễn quấy nhiễu cho thất bại!

 

Trần thị sợ sau khi Văn Đức Bá biết được việc này thì sẽ tự mình thẩm vấn nữ tử kia, nếu nữ tử kia không chống đỡ được toàn bộ chiêu, vậy điều mà bà ta đã làm trong những năm qua là hoàn toàn uổng phí, bà ta không thể mạo hiểm!

 

Bà ta mượn danh nghĩa đi dặn dò chuẩn bị trà bánh, sau đó lập tức kêu Lưu Tam nhanh chóng tiễn nàng ta đi.

 

Vốn dĩ Ôn Nhuyễn cố tình chọn thời gian mà phụ thân sắp về để tới, cho nên ngồi không bao lâu thì Văn Đức Bá đã về đến.

 

Văn Đức Bá về đến, Ôn Nhuyễn liền nói: “Con gái gả ra ngoài, đáng lý không có tư cách để xen vào chuyện ở nhà mẹ đẻ, nhưng con gái chỉ có một đệ đệ ruột, cho nên dù phụ thân có tức giận thì con gái cũng phải nói ra việc này.”

 

Tuy Văn Đức Bá không quan tâm đến chuyện hậu trạch, nhưng đối với sự hưng thịnh của Văn Đức Bá tước phủ thì trước giờ ông vẫn rất coi trọng, Ôn tiểu đệ là trưởng tử tập tước của ông, tương lai của Bá Tước phủ hoàn toàn dựa vào y, cho nên Văn Đức Bá rất coi trọng trưởng tử. Nếu thật sự không coi trọng thì trong nhiều năm Ôn tiểu đệ không tiến bộ như vậy, ông đã sớm từ bỏ rồi, cần gì phải lần lượt răn dạy y.

 

Cho nên khi Văn Đức Bá nghe nói có liên quan đến đích trưởng tử của mình thì sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì.

 

Sau đó Ôn Nhuyễn nói hôm nay Kiêu Vương từ Tiêu Phòng Doanh trở về, kể là khi đang huấn luyện thì Ngạn ca nhi buồn ngủ, Kiêu Vương liền hỏi ngày nghỉ đó y đi chung chạ ở đâu, ép hỏi thì mới biết đêm đó Ngạn ca nhi về Bá Tước phủ ở, nửa đêm có một nha hoàn lẻn vào phòng, vả lại quần áo còn không đàng hoàng, nói muốn hầu hạ y. Sau khi y đuổi người đi thì nửa đêm sau cũng không có ngủ.

 

Văn Đức Bá nghe vậy, trực tiếp nhìn về phía Trần thị: “Điều Nhuyễn nhi nói là thật à?”

 

Sắc mặt Trần thị hơi cứng đờ, bà ta gật đầu: “Đúng là có việc này, nhưng nha hoàn kia vẫn chưa thành công.”

 

Văn Đức Bá chau mày.

 

Hiện tại Ôn tiểu đệ có điều tiến bộ rõ ràng, Văn Đức Bá cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được trấn an rất nhiều. Bây giờ lại nghe nói có nha hoàn muốn bò lên gường, nhưng đứa con này của ông còn chưa hết tuổi học, vẫn còn là đứa nhóc choai choai mà đã có nha hoàn muốn bò lên giường, nếu chuyện này thành sự thật, tâm trí đứa nhỏ 13-14 tuổi chưa suy nghĩ thấu đáo, không chừng sẽ trầm mê nữ sắc ngay!

 

Nghĩ đến đây, sắc mặt Văn Đức Bá hoàn toàn đen xuống, tức giận nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!”

 

Trần thị cũng bị sắc mặt của Văn Đức Bá làm cho sợ đến bối rối, bà ta ra sức cứu vãn trả lời: “Trước đó vài ngày Ngạn ca nhi mua một cô nương gương mặt thanh tú ở bên ngoài về, nói thấy cô nương đó bán mình chữa bệnh cho mẫu thân thực sự rất đáng thương nên liền mang về làm nha hoàn, thiếp còn chưa kịp khuyên bảo thì Ngạn ca nhi đã rời khỏi rồi đi Tiêu Phòng Doanh.”

 

Trần thị này đang đẩy hết trách nhiệm lên người Ngạn ca nhi.

 

Ôn Nhuyễn cũng không gấp gáp, chỉ mang biểu cảm nhẹ nhàng hỏi: “Mẫu thân cứ như vậy mà để nàng ta ở lại tiểu viện của đệ đệ?”

 

Trần thị than một tiếng: “Mẫu thân cũng không biết nàng ta lại giấu tâm tư dơ bẩn như thế, đều là do mẫu thân không xử lý tốt.”

 

Đầu tiên là đẩy sạch sẽ, sau đó lại ôm cái sai vào người, vẫn bình mới rượu cũ như trước, mỗi khi Ôn tiểu đệ phạm sai lầm, khi ở trước mặt Văn Đức Bá, Trần thị hầu như đều diễn như vậy.

 

Ôn Nhuyễn cũng không phải là người vô tư dễ gây khó dễ như Ngạn ca nhi, hiện tại nàng không cần nhìn sắc mặt của Trần thị và phụ thân nữa, vai chọc cho người ta phiền muộn cứ để nàng làm là được, sau đó nàng nói: “Nhưng con nghe nói mẫu thân vẫn chưa phạt nặng nha hoàn kia, chỉ điều từ tiểu viện đệ đệ đến phòng bếp, mẫu thân làm như vậy, có phải là quá qua loa hay không? Nếu nha hoàn khác thấy không phạt nặng, sau đó lại noi theo thì phải làm sao bây giờ?”

 

Sắc mặt Trần thị mang theo vài phần ấm ức: “Mẫu thân chỉ không muốn làm lớn chuyện, suy cho cùng chuyện này cũng liên quan đến thanh danh của Ngạn ca nhi.”

 

Giọng điệu Ôn Nhuyễn nhẹ nhàng: “Lời này của mẫu thân, tựa hồ giống như đang nói đệ đệ đã chạm vào nha hoàn kia, nhưng đệ đệ lại nói ngay cả ngón tay của nha hoàn y cũng không chạm vào. Y chính trực như thế, nếu truyền ra ngoài thì cũng chỉ là Bá Tước phủ dạy dỗ không nghiêm, tuy không tán thưởng gì đệ đệ nhưng cũng không đến nỗi phê bình nặng nề, vậy sao mẫu thân lại lo cho thanh danh của đệ đệ như vậy?”

 

Trần thị chưa bao giờ lường trước được kế nữ mười năm qua luôn vâng vâng dạ dạ lại có thể có khí phách bức người như vậy, âm thanh mềm nhẹ nhưng lại hùng hổ dọa người đến thế!

 

Trần thị chỉ bị kinh ngạc trong chốc lát, sau đó bà ta đáp lời rất nhanh, nói: “Suy cho cùng vẫn là do mẫu thân suy xét không chu toàn.”

 

Tuy rằng Văn Đức Bá trước may vẫn luôn mặc kệ chuyện hậu trạch, nhưng dù sao đó cũng là đích trưởng tử, phải tập tước. Càng đừng nói đến chuyện đích trưởng tử này bắt đầu tiến bộ, nếu thật sự có nửa điểm sai lầm vậy quả thật không có cách nào khác để kéo y quay về chính đạo được, cho nên cũng phải quan tâm một chút.

 

Ông nhìn về phía Trần thị, lần đầu tiên trách cứ bà ta: “Việc này nàng làm thật sự rất hồ đồ!”

 

Trần thị cúi đầu, không có một câu biện giải.

 

“Nha hoàn đó bây giờ đang ở đâu, âm thầm xử lý đi, bán ả đi xa một chút, đừng để ả làm bẩn thanh danh của Bá Tước phủ!”

 

Trần thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới định đáp lời thì lại nghe Ôn Nhuyễn tiếp tục nói: “Phụ thân, như thế vẫn quá qua loa, con gái từng hỏi thăm qua, ả còn có mẫu thân bị bệnh nặng, nếu bán đến chỗ khác, ả chắc chắn sẽ nghĩ cách trốn về để gặp mẫu thân mình, nói không chừng còn làm lớn chuyện, hủy hoại thanh danh của đệ đệ.”

 

Văn Đức Bá nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía đứa con gái trước giờ không có chủ kiến cũng không có cảm giác tồn tại, bây giờ bỗng cảm thấy có chút không giống, nhưng ông cũng không nghĩ nhiều.

 

“Vậy cứ đánh chết đi!” Từ trước đến nay Văn Đức Bá cũng không phải kiểu người nhân từ nương tay.

 

Trần thị hơi siết chặt tay, thầm nghĩ tâm địa của Ôn Nhuyễn còn cứng hơn cả bà ta!

 

Sao Ôn Nhuyễn có thể để Văn Đức Bá đánh chết nữ tử đã bị Kiêu Vương thu mua được, nàng làm như thế chẳng qua là muốn cho Trần thị lộ ra dấu vết thôi.

 

Trần thị sống trôi chảy ở Bá Tước phủ gần mười năm, chẳng sợ lúc trước xảy ra chuyện của Ngô Thịnh, bà ta cũng có thể bình tĩnh thong dong đối mặt, cho nên khi ấy lúc xử lý chuyện của nàng ta thì bà ta vẫn ôm tâm lý may mắn, chỉ là không ngờ rằng Ôn Nhuyễn lại có bản lĩnh hơn bà ta nghĩ.

 

Bởi vì người đã bị âm thầm đưa ra khỏi phủ, cũng không cần lo miệng nàng ta không kín. Bà ta giả vờ sai người đem nha hoàn kia tới tiền viện, nhưng sau đó có người tới nói, vào lúc Kiêu Vương phi vào trong phủ thì nha hoàn kia đã chạy thoát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)