TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.136
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Khi nào Ôn tiểu đệ có ngày nghỉ, Kiêu Vương là người biết rõ nhất.

 

Hiện giờ nữ tử được Ôn tiểu đệ mua vào Bá Tước phủ cũng bị Kiêu Vương thu mua xúi giục, trước khi Ôn tiểu đệ về Bá Tước phủ, Kiêu Vương đã tính canh giờ xong, sai đó lại sai người truyền lời cho nàng, kêu nàng vào lúc Ôn tiểu đệ về phủ thì tìm một cơ hội để y biết được mục đích Trần thị muốn nàng vào phủ là để câu dẫn y.

 

Tuy ở tiểu viện của Trần thị không có người mà Kiêu Vương xếp vào, nhưng hạ nhân làm việc lặt vặt thì vẫn có, hễ mà Ôn tiểu đệ sắp về tới thì lập tức sẽ có người đi nói cho nàng, cho nên Ôn tiểu đệ mới có thể vừa khéo thấy được nàng Lưu Tam gặp lén như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào thời điểm Ôn tiểu đệ sắp về phủ thì đã có người đi truyền lời cho nàng, nàng cũng vội vàng âm thầm đi hẹn Lưu tam.

 

Kiêu Vương làm vậy cũng không khác gì đang tính kế Ôn tiểu đệ, nhưng chàng đã sớm không còn là chính nhân quân tử không thẹn với lương tâm, muốn Ôn tiểu đệ không nhận giặc làm mẹ, cũng không muốn y lần nữa lầm đường lối, thế nhưng chàng lại không có kiên nhẫn để từ từ hướng dẫn nên mới cố tình dùng thủ đoạn này.

 

Mà kiên nhẫn để từ từ dạy dỗ khuyên bảo của chàng đều dùng hết trên người Ôn Nhuyễn. Vì Ôn tiểu đệ là người thân của Ôn Nhuyễn nên chàng mới vươn tay giúp đỡ, mà việc vươn tay giúp đỡ như thế nào cũng là quyết định của chàng. Vả lại đầu óc Ôn tiểu đệ không thể coi là thông minh, điển hình của kẻ lỗ mãng bị mua mà còn giúp người ta kiếm tiền, rất khó để có thể phát hiện ra mình đã bị tính kế.

 

Lại nói, sau một hồi Ôn tiểu đệ về đến tiểu viện mình thì nhìn thấy nữ tử mà mình dẫn về đang mang vẻ mặt vội vàng rời khỏi tiểu viện, y cũng liền đi theo.

 

Quá trùng hợp là nữ tử này lại đi tìm Lưu Tam thật.

 

Ôn tiểu đệ trốn ra phía sau, nghe nàng nói thế tử không ở trong phủ, một tháng mới có nửa ngày nghỉ, chờ hắn ra khỏi Tiêu Phòng Doanh thì cũng cần thêm hai tháng nữa, như vậy nàng thật sự khó có thể câu dẫn được, không bằng để nàng về nhà gặp người nhà.

 

Lưu Tam nghe vậy, đầu tiên là quát lớn với nàng mấy câu, sau đó lại trấn an: “Phu nhân sẽ không cho phép, ngươi bỏ cái tâm tư này đi, không bằng cẩn thận ngẫm lại nên làm thế nào để lợi dụng nửa ngày nghỉ kia mà đi câu dẫn thế tử, làm hắn không có tâm trạng về Tiêu Phòng Doanh ở nữa, sớm rời khỏi Tiêu Phòng Doanh. Sau đó thông đồng với người của hắn, làm hắn dính vào thói xấu ăn nhậu chơi gái cờ bạc, tuy hắn không có tư cách tập tước nhưng tốt xấu gì vẫn là con vợ cả của Văn Đức Bá tước phủ, nếu ngươi được nâng làm quý thiếp thì sau này vẫn có thể có cơm ngon rượu say như cũ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn tiểu đệ tránh ở bên ngoài phòng, lúc nghe được hai chữ “Phu nhân” thì con ngươi liền co rụt lại, tràn đầy kinh ngạc.

 

Hai người nói rất nhiều, câu nào cũng mang theo hai chữ phu nhân khiến cho tâm tình Ôn tiểu đệ trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Chờ Lưu Tam đi ra từ tiểu viện hẻo lánh, Ôn tiểu đệ cũng theo hắn đến tiểu viện của Trần thị, nhìn hắn vào phòng mẫu thân.

 

Ôn tiểu đệ chỉ vô tâm chứ không phải là kẻ ngốc. Tuy không biết Lưu Tam nói gì với Trần thị, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì cũng đoán ra được hắn đến là để báo lại những chuyện vừa nãy hắn mới nói với nàng ta.

 

Quả thật gần đây thái độ của Trần thị thay đổi rất nhiều, tuy Ôn tiểu đệ cũng phát hiện ra, nhưng đó là mẫu thân đã nuôi y mười năm nên y mới không muốn nghĩ nhiều, nhưng hôm nay y không thể không nghĩ nhiều.

 

Ôn Nhuyễn nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Ôn tiểu đệ, cảm xúc cũng rất suy sụp, trong lòng nàng biết dáng vẻ vừa nói vừa cười với Thập Thất khi nãy của y đều là giả vờ.

 

Một mặt Ôn Nhuyễn cảm thấy may mắn vì rốt cuộc Ngạn ca nhi cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của Trần thị, nhưng mặt khác nàng vẫn đau lòng cho y.

 

Tuy đau lòng nhưng nàng vẫn muốn giải quyết dứt khoát, không muốn để y tiếp tục bị Trần thị lừa gạt. Vậy nên sau khi nghĩ như thế, nàng liền hỏi y: “Lúc trước mỗi lần đệ làm những chuyện như vậy, phụ thân đều quở trách, sau đó lại mang biểu tình thất vọng, đệ biết là vì sao không?” 

 

Ôn tiểu đệ gục đầu xuống, ngoài âu sầu thì cũng có vài phần chột dạ: “Bởi vì đệ không tiến tới, chỉ lo ăn nhậu chơi bời.”

 

“Mỗi lần đệ phạm sai lầm, có phải mẫu thân đều ở một bên khuyên nhủ phụ thân hay không? Nhưng phụ thân cũng không vì vậy mà bớt giận, ngược lại phụ thân còn nổi cáu hơn.” Ôn Nhuyễn dẫn dắt cho y nghi ngờ hành động suốt mấy năm nay của Trần thị.

 

Ôn tiểu đệ nghe vậy, hơi hơi nhăn lại mày. Sau khi được Ôn Nhuyễn nhắc nhở, Ôn tiểu đệ chậm rãi nhớ lại cảnh tượng mỗi lần bị phụ thân mình trách cứ, lần nào Trần thị cũng đều ở bên cạnh khuyên nhủ phụ thân.

 

Khi đó Ôn tiểu đệ chỉ nghĩ là Trần thị một lòng bảo vệ y, thế nhưng hiện tại cẩn thận nhớ lại hành động của bà ta thì càng thấy như đang châm ngòi thổi gió……

 

Nhìn sắc mặt Ôn tiểu đệ càng thêm trầm, Ôn Nhuyễn liền biết lúc này y và Trần thị đã thật sự hoàn toàn có hiềm khích, vả lại còn là kiểu vĩnh viễn không hàn gắn lại được. 

 

Một lúc lâu sau, Ôn tiểu đệ mới mơ màng hồ đồ ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhuyễn, “Trưởng tỷ cũng biết?”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu.

 

“…… Vậy sao lúc trước trưởng tỷ không nói?”

 

Ôn Nhuyễn bất đắc dĩ nói: “Nếu lúc trước tỷ nói thì đệ sẽ tin sao?”

 

Ôn tiểu đệ nghẹn họng, đúng thật, y sẽ không tin. Từng có người nói trước mặt y là Trần thị cố tình dưỡng y thành một phế nhân, y giận đến mức giáo huấn người nọ một trận. Nếu khi đó trưởng tỷ nói bên tai y là Trần thị bụng bồ dao găm thì y sẽ cho là lòng trưởng tỷ nghi ngờ quá nhiều, nhưng hôm nay sự thật bày ra trước mắt, sao y có thể không nghi ngờ cho được!

 

“Nếu bây giờ đệ cũng biết một chút vậy tỷ sẽ đơn giản nói hết cho đệ.”

 

Ôn tiểu đệ ngơ ngác nhìn nàng.

 

“Nhiều năm như vậy, mẹ kế chỉ có một mục đích, đó là dưỡng phế đệ, để phụ thân hoàn toàn thất vọng về đệ, sau đó báo cáo lên triều đình phế đi tư cách tập tước của đệ, để con trai bà ta kế thừa tước vị. Khi đó đệ còn nhỏ tuổi, đương nhiên không biết cái gì là đúng cái gì là sai, thế nên tỷ liền ở bên cạnh cẩn thận dạy dỗ đệ, có lẽ mẹ kế nhìn ra ý định của tỷ, vì không để tỷ gả cao nên liền tìm cách hại tỷ, có một lần lúc Ngô Thịnh tới phủ thì đã lén vào khuê phòng của tỷ.”

 

Ôn tiểu đệ nghe vậy, trừng to mắt.

 

“Khi đó vừa lúc Nguyệt Thanh trở về lấy đồ thì thấy bóng dáng của hắn, thế là Nguyệt Thanh liền vội vàng chạy đến nói với người đang chuẩn bị quay về tiểu viện là tỷ, tỷ lớn mật suy đoán bà ta đang muốn hủy hoại danh dự của tỷ, làm tỷ không thể không gả cho Ngô Thịnh, sau đó tỷ không về phòng mà để Nguyệt Thanh về trước, sau đó Nguyệt Thanh hô to có trộm thì mới dọa chạy hắn.”

 

Cũng là khi đó, Ôn Nhuyễn liền lớn gan sinh ra ý nghĩ hoang đường là…… Tính kế Kiêu Vương.

 

Nghe Ôn Nhuyễn nói xong, Ôn tiểu đệ nhớ tới một khoảng thời gian trước có nghe được tin, nói là Ngô Thịnh muốn hủy danh dự của Kiêu Vương phi trước đám đông, sau đó bị Kiêu Vương đá cho một cú nên hiện tại vẫn còn nằm trên giường. Khi đó Ôn tiểu đệ chỉ cho là hắn ái mộ trưởng tỷ y nhưng không ôm được mỹ nhân về nên mới có thể hoang đường như thế, nhưng hiện tại, ngay từ đầu mục đích của hắn đã không sạch sẽ!

 

Sắc mặt Ôn tiểu đệ trở nên vô cùng khó coi.

 

“Trưởng tỷ, sao tỷ không nói với đệ! Nếu đệ biết tên Ngô Thịnh kia dơ bẩn như vậy thì sao đệ còn có thể xem hắn là biểu huynh được, đệ chắc chắn sẽ đánh cho hắn bại liệt cả đời!”

 

Nhìn đệ đệ lòng đầy căm phẫn, Ôn Nhuyễn cảm thấy vui mừng. Nàng hơi cười cười, dịu dàng nói: “Hiện giờ đệ biết cũng không muộn, trưởng tỷ cũng không hy vọng đệ có thể có bản lĩnh gì to tát, chỉ mong đệ tiến bộ.”

 

Ôn tiểu đệ bỗng đứng lên, tay nắm thành quyền, dứt khoát nói: “Từ nay về sau, đệ kiên quyết sẽ không để bà ta có bất cứ cơ hội nào để hãm hại đệ và trưởng tỷ!”

 

Ôn Nhuyễn kéo y ngồi xuống, rất thực tế mà hỏi y: “Bây giờ đệ chỉ có danh hiệu thế tử này, văn võ đều không được, vả lại cũng không có quan giai* gì, thanh danh cũng không tốt. Bây giờ nếu đệ đối nghịch với bà ta vậy chính là bất hiếu, không chỉ thế, sau này đệ và phụ thân càng ly tâm, sau một khoảng thời gian, mục đích của mẹ kế vẫn có thể đạt được.”

(*quan giai: bậc quan lại thời xưa)

 

Châm ngòi ly gián không phải là điều mà Trần thị am hiểu nhất, nhưng khi Ngạn ca nhi và phụ thân ly tâm thật, lại châm ngòi vài lần, một người không quan tâm chuyện hậu trạch và luôn luôn độc đoán như phụ thân sẽ thật sự hủy bỏ tư cách kế thừa tước vị của Ngạn ca nhi, suy cho cùng chỉ một tội danh bất hiếu này thôi cũng đủ.

 

Ôn tiểu đệ cắn răng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, “Vậy đệ nên làm cái gì bây giờ?”

 

Suy cho cùng y chỉ mới mười bốn tuổi, cũng chưa trải qua sóng to gió lớn gì, sống cuộc sống trôi chảy suốt mười bốn năm, bây giờ bỗng gặp loại chuyện này, sao Ôn tiểu đệ có thể không hoảng sợ, không bất an cho được.

 

Ôn Nhuyễn trấn an vỗ vỗ vai y, thấp giọng nói: “Một khi đệ bất hiếu với mẹ kế, vậy chính là cho bà ta có cơ hội thừa nước đục thả câu, thế nên đệ cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì, cứ sống cùng phụ thân, bất kể như thế nào cũng không thể không thân thiết với phụ thân, sau này chỉ cần biểu hiện cho thật tốt trước mặt phụ thân, chờ đến khi mẹ kế ngồi yên không được, chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết ngay.”

 

“Nhưng, nhưng đệ sợ đệ không gắng gượng được……” Có lẽ bản thân chỉ có vài cân vài lượng nên Ôn tiểu đệ không có chút tự tin nào.

 

Ôn Nhuyễn nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm thấy may mà y vẫn có chút tự hiểu về bản thân, cũng may là y vẫn còn một ít ưu điểm.

 

“Đệ chớ hoảng sợ, hiện tại đệ ở Tiêu Phòng Doanh, nửa tháng mới có thể về một chuyến, chỉ cần gắng gượng qua thời gian đó là được.”

 

Huấn luyện tân binh trong nửa năm của Ôn tiểu đệ còn tầm hai tháng nữa mới kết thúc, cho nên cũng không cần lo lắng mỗi ngày lắc lư trong Bá Tước phủ, huống hồ Kiêu Vương còn là Đô Chỉ Huy Sứ của Tiêu Phòng Doanh, giữ Ôn tiểu đệ ở lại doanh để tiếp tục thao luyện thì cũng có nhiều biện pháp.

 

“Trưởng tỷ hy vọng đệ sống tốt, chớ có trúng quỷ kế của bà ta, bây giờ đệ thấy rõ bộ mặt thật của bà ta, trưởng tỷ cũng rất vui.”

 

Nghe vậy, viền mắt Ôn tiểu đệ lại đỏ lên lần nữa.

 

Ôn Nhuyễn vẫy Nguyệt Thanh lui xuống, sau đó nói: “Ở đây không có người ngoài, nếu đệ muốn khóc thì cứ khóc đi.”

 

Tuy đã ở Tiêu Phòng Doanh mấy tháng, thân thể không chỉ cường tráng hơn nhiều mà tâm trí cũng được tôi luyện đến thành thục hơn, nhưng mấy tháng trước, y vẫn là công tử ca sống những ngày tháng hỗn loạn ngồi ăn chờ chết, biến cố như thế, sao y có thể chống đỡ nổi?

 

Nghe thấy trưởng tỷ mình kêu mình khóc, y cũng không gắng gượng nổi mà thật sự khóc lên, nhào vào lòng ngực Ôn Nhuyễn, khóc như đứa trẻ mới vài tuổi.

 

“Trưởng tỷ, đệ lại không có mẹ……” Nói đến đây, y gào khóc lên.

 

Lúc ba tuổi, y không biết sống chết là gì, ký ức về mẹ ruột của mình cũng rất mơ hồ. Mãi cho đến năm bốn tuổi, Trần thị thành mẫu thân của y, y đương nhiên mừng rỡ như điên, kêu mẫu thân gần mười năm thế nhưng người này chỉ muốn hại y!

 

Y đã từng cho rằng đây là người đối xử với y tốt nhất nhưng không ngờ đây cũng là người hại y nhiều nhất, sao y có thể không đau lòng cho được.

 

Ôn Nhuyễn nghe đệ đệ nhà mình nói xong, viền mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Ôn Nhuyễn vẫn có ấn tượng với mẫu thân mình, nhớ tới chuyện khi còn bé, nàng cũng khóc theo.

 

Thời điểm Kiêu Vương đến phòng khách thì thấy hai tỷ đệ đang ôm nhau khóc nức nở, chàng lập tức cảm thấy có chút đau đầu, bất chấp bọn họ đang khóc cái gì, chàng tiến lên dứt khoát kéo Ôn tiểu đệ ra khỏi lòng ngực Ôn Nhuyễn, đen mặt nói: “Muốn khóc thì tự cưới thê tử rồi cùng khóc, đây là thê tử của bổn vương.”

 

Động tác và lời nói của Kiêu Vương làm hai tỷ đệ vốn đang đau khổ lập tức ngừng lại, cả hai kinh ngạc nhìn về phía chàng.

 

Kiêu Vương buông lỏng Ôn tiểu đệ ra, kéo Ôn Nhuyễn vào trong lòng ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành: “Chớ khóc, nếu tiểu đệ nàng còn không biết tiến bộ thì bổn vương sẽ cho nó thao luyện đến khi nó biết thế nào là tiến bộ.”

 

Ôn tiểu đệ: ……

 

Ôn tiểu đệ lập tức không còn tâm trạng đau buồn gì cả, trong lòng chỉ có một chữ —— đệt!

 

Đây là tỷ phu của y sao!

 

Vô tình như vậy!

 

Không! Chỉ là vô tình với y, nhưng đối với trưởng tỷ y thì tỷ phu lại là người như thế…… Nổi hết cả da gà!

 

Ai có thể tưởng tượng được một nam nhân ở trên chiến trường thì như một chiến thần, một nam nhân ở Tiêu Phòng Doanh thì như Diêm Vương, mà ở nhà thì lại là một trượng phu miệng đầy lời ngon tiếng ngọt với thê tử như thế!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)