TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Tuy Kiêu Vương không nói chuyện trên triều đình với Ôn Nhuyễn, vả lại thường ngày chàng đều là vừa nói vừa cười, không lộ ra chút đăm chiêu ủ dột gì cả, ngày tháng vẫn bình lặng, nhưng Ôn Nhuyễn vẫn cảm nhận được cảm giác nguy cơ khi mưa gió sắp kéo đến.

 

Mặc dù có nguy cơ nhưng nàng cũng không có bản lĩnh thay đổi thất thường lật đổ thiên hạ, trừ việc sống lại một đời thì nàng cũng chỉ là một phụ nhân ở hậu trạch, chỉ hiểu tranh đấu nơi khuê rèm, không thể giúp gì cho chàng, thế nên nàng chỉ có thể nơi chốn chăm sóc chàng, để sau khi về phủ thì chàng sẽ thấy thoải mái.

 

Ôn Nhuyễn giúp Phương Trường Đình mặc áo giáp và mũ, chàng dặn dò nói: “Hôm nay tiến cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu, nếu mệt thì nàng cứ nói với Hoàng tổ mẫu một tiếng, Hoàng tổ mẫu sẽ cho phép nàng về trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Ôn Nhuyễn mang thai, nhưng vẫn theo quy định tiến cung để thỉnh an Thái Hậu vào những ngày quan trọng. Tuổi Thái Hậu đã cao, cho dù hiếu thuận thì cũng không thể ngày ngày sáng sớm đi thỉnh an, thế nên mỗi tháng sẽ cố định mấy ngày để đi thỉnh an.

 

Ôn Nhuyễn cười nói: “Mệt cái gì chứ, chỉ là tiến cung thỉnh an rồi nói vài câu thôi mà.”

 

“Nếu chỉ là thỉnh an, nói vài câu thì bổn vương cũng không lo, chỉ lo lòng người trong cung âm hiểm.”

 

Ôn Nhuyễn: “Cho dù âm hiểm thì thiếp cũng biết mà, điện hạ chớ có lo cho thiếp, thiếp thông minh lắm.”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình nhéo nhéo cái mũi nàng: “Nàng đâu chỉ thông minh, nàng là quỷ thông minh không làm người ta bớt lo được.”

 

Vui đùa ầm ĩ một hồi, Phương Trường Đình hôn thật mạnh nàng hai cái rồi nói: “Vậy bổn vương đi đây, nếu có thể xong việc sớm thì bổn vương sẽ tiến cung để đón nàng.”

 

Sau khi tiễn Kiêu Vương thì Ôn Nhuyễn cũng vào cung. Sau khi vào hậu cung liền hạ kiệu đi bộ, mới vừa hạ kiệu thì trùng hợp gặp được Doanh Doanh, nàng liền vui mừng gọi người lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Doanh Doanh nhìn nàng ưỡn cái bụng to đi tới, lại còn bước hơi nhanh, sắc mặt thay đổi, vội khẩn trương nói: “Tẩu tẩu đừng tới đây, để muội sang đi chung với tẩu tẩu.”

 

Doanh Doanh đi đến bên cạnh Ôn Nhuyễn, cẩn thận đỡ tay nàng: “Tẩu tẩu tốt ơi, tẩu tẩu đừng làm muội sợ chứ.”

 

Nghe Doanh Doanh xưng hô với mình một tiếng tẩu tẩu, nàng “Phụt” một tiếng bật cười, thấp giọng cười nói: “Tỷ biết chừng mực mà, hôm qua lúc tới phủ của tỷ thì muội còn gọi một tiếng tỷ tỷ, xưng hô hôm nay thay đổi nhanh ghê.”

 

“Tiếng tỷ tỷ đó là ngầm gọi, bây giờ là ở hoàng cung mà, đương nhiên phải để ý xưng hô chứ.”

 

Chị em dâu hai người vừa cười nói vừa đi về hướng An Ý cung.

 

“Đây không phải là Tam tẩu và Ngũ đệ muội sao.” Phía sau truyền đến một giọng nói.

 

Nghe được âm thanh, Ôn Nhuyễn và Doanh Doanh đều xoay người qua, sau đó mới phát hiện thì ra là Cảnh Vương phi. Bởi vì Ôn Nhuyễn ưỡn bụng nên đi khá chậm, do đó người đến sau theo kịp cũng không phải là lạ.

 

Cảnh Vương phi tướng mặt không tốt, vả lại tư sắc cũng bình thường, nhưng do là đích nữ của Phương thái sư, lại còn là biểu muội của Cảnh Vương, cho nên cũng hợp lẽ mà thành thê tử của Cảnh Vương.

 

Phương thái sư đối nhân xử thế ngang ngược, Cảnh Vương phi là đích nữ, đương nhiên cũng không đến nơi đến chốn, cho nên lời đồn ở bên ngoài của Cảnh Vương phi cũng không tốt cho lắm.

 

Doanh Doanh bên cạnh Ôn Nhuyễn cung kính kêu một tiếng “Tứ tẩu”, Cảnh Vương phi chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Doanh Doanh, sau đó ánh mắt đặt lên người Ôn Nhuyễn, rồi lại đảo qua bụng Ôn Nhuyễn.

 

“Nghe nói lúc mới mang thai thì cái thai của Tam tẩu không ổn, bây giờ vẫn chưa sinh, phải cẩn thận một chút đó, nhất định đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì không hay.”

 

Tướng mặt không tốt, lời nói ra cũng ác độc, thật là kiêu ngạo.

 

Ôn Nhuyễn hơi híp mắt, Cảnh Vương ám sát nàng, lần này lại là Cảnh Vương phi khiêu khích trước, nàng cũng không phải cục bột mặc người ta nắn bóp, bị khi dễ cũng chỉ buồn bực chứ không hé răng. Thế nên nàng liền thản nhiên đánh trả: “Điện hạ nhà ta mấy lần bị giết hại đều có thể bình an vượt qua, người có phúc có thiên tướng, đương nhiên cũng chiếu cố đến thê nhi. Tứ đệ muội không cần lo cho đứa con của ta, chi bằng Tứ đệ muội nên ngẫm lại xem nên làm thế nào để sinh cho Tứ đệ một đứa con trai trưởng.”

 

Cảnh Vương có hai trai hai gái, nhưng hai đứa con trai đều do trắc phi thị thiếp sinh ra, mà hai đứa con gái mới do Cảnh Vương phi sinh ra, thành hôn 5 năm, không sinh được con trai cũng trở thành chỗ đau của Cảnh Vương phi, vả lại còn là chỗ đau vừa chọc là liền nổi cáu.

 

Cảnh Vương phi trừng mắt, cả giận nói: “Ngươi đang châm chọc ta không sinh được con trai?!”

 

Khóe miệng Ôn Nhuyễn cong lên, hơi hơi mỉm cười: “Đúng vậy.”

 

“Ngươi……!” Cảnh Vương phi bước lên nhanh vài bước, sắc mặt khiến cho người ta sợ hãi, sợ tới mức Doanh Doanh lập tức ngăn bên cạnh Ôn Nhuyễn.

 

Ôn Nhuyễn bình tĩnh thong dong nhìn về phía Cảnh Vương phi, ý cười càng sâu, đè thấp giọng, nói: “Nếu ngươi chạm vào ta một chút, không chừng ta sẽ lập tức nằm ra đất, đến lúc đó ta xem kết cục của ngươi và ta, rốt cuộc là ai thảm hơn ai, không chừng Cảnh Vương cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy.”

 

Cảnh Vương phi nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi, cắn chặt răng, tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói với hạ nhân đi theo sau: “Chúng ta đi, nói chuyện với bọn họ, cái đám không có giáo dưỡng!”

 

Khóe miệng Ôn Nhuyễn hơi kéo lên, rốt cuộc là ai không có giáo dưỡng, rốt cuộc ai mới là người vô cớ gây rối như trẻ con……

 

Nhìn Cảnh Vương phi rời đi, Doanh Doanh mới dám thở ra một hơi: “Trước kia muội chỉ từng nghe nói Cảnh Vương phi vừa đanh đá lại kiêu ngạo ương ngạnh, muội còn cho là nói quá, không ngờ hôm nay nhìn thì mới thấy còn dữ dội hơn lời đồn nhiều, vừa rồi Tam tẩu không có chút ý sợ hãi nào, trong lòng muội thật khâm phục!”

 

Ôn Nhuyễn chậm rãi đi về hướng An Ý cung cùng Doanh Doanh, “Loại người như Cảnh Vương phi, không thể nhường nhịn, một khi nhường nhịn thì nàng ta sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.”

 

Đây là đạo lý mà kiếp trước Ôn Nhuyễn đã ngộ ra, đời trước Cảnh Vương phi thích chọn quả hồng mềm để bắt chẹt, Ôn Nhuyễn nhường nhịn nhiều nhất nên nàng cũng là người phải chịu khinh nhục nhiều nhất.

 

Nàng còn nhớ rõ một lần ở tiệc trà, Cảnh Vương phi đã là Hoàng Hậu đi đổ nước trà lên người nàng trước mặt mọi người, khi đó nàng cũng chỉ có thể nén giận. Hiện giờ nàng là tẩu tử của Cảnh Vương phi, còn áp nàng ta một bậc, sao nàng phải bấm bụng chịu, để người ta nuôi mộng diệt uy phong của bản thân?

 

“Nhưng vừa rồi sắc mặt của nàng ta thật đáng sợ, muội còn sợ nàng ta sẽ trực tiếp đến đây đẩy.”

 

Ôn Nhuyễn: “Nàng ta không dám đẩy thật đâu, nếu dám đẩy thật, vậy thì nàng ta đã trực tiếp tự đẩy trượng phu mình và phụ thân vào hố lửa.”

 

Cho dù Cảnh Vương phi có ngu thì hiện tại cũng không dám ra tay ở nơi đông người.

 

Phụ thân Cảnh Vương phi là Phương thái sư có quyền lực khuynh đảo vua và dân, mà nàng ta còn là con gái duy nhất của Phương thái sư, Hoàng Hậu lại là cô ruột của nàng ta. Tuy gương mặt bình thường, nhưng nghe nói lúc nhỏ cũng ưa nhìn nên nàng ta đã được sủng ái từ khi còn bé, do đó cũng dưỡng thành người hư tật xấu.

 

Tự đại, tự cho là đúng, kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả công chúa cũng không để trong mắt. Một người làm ầm ĩ như thế, chắc chắn cũng không phải người thông minh gì, ước chừng cũng không khác so với Thấm Dương huyện chúa, đều là những người vào lúc đầu thai thì Diêm Vương quên gắn đầu vào.

 

“Lần tới gặp nàng ta, chúng ta vẫn nên đi đường vòng thôi, muội sợ.” Từ trước đến nay lá gan của Doanh Doanh rất nhỏ, sợ nhất là kiểu người nói đen mặt là liền đen mặt như Cảnh Vương phi.

 

Ôn Nhuyễn yêu thích không buông tay mà nhéo nhéo gương mặt bánh bao của Doanh Doanh, nói: “Đương nhiên là tỷ sẽ đi đường vòng, tỷ cũng sợ ngày nào đó nàng ta chịu kích thích rồi phát điên như con chó điên, sau đó lại cắn bậy người ta.”

 

Doanh Doanh rụt rụt cổ: “Tam tẩu, miêu tả của tỷ cũng thật khiến người ta sợ hãi.”

 

Ôn Nhuyễn cười mà không nói, nàng không nói cho nàng ấy rằng, Cảnh Vương phi thật sự là một con chó điên. Cảnh Vương tàn bạo, thê tử là Cảnh Vương phi cũng không nhường một tấc, sau khi Cảnh Vương lên làm hoàng đế, trong hậu cung thường xuyên có cung nữ và nội thị bị nàng ta đánh chết, ngay cả phi tần đôi khi cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Hai người đi một hồi, liền tới An Ý cung, trùng hợp có cung nữ bưng cái đĩa rỗng từ trong điện ra, sau đó hành lễ với các nàng. Cung nữ này lúc trước đi Tắc Châu cùng Thôi ma ma, từng được Ôn Nhuyễn quan tâm, trong lòng có cảm kích, cho nên liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Kiêu Vương phi, Cảnh Vương phi phàn nàn về người ở trong điện.”

 

Ôn Nhuyễn không có chút ngoài ý muốn, sau đó nàng gật gật đầu với cung nữ. Sau khi cung nữ lui ra, Doanh Doanh kinh ngạc nói: “Sao Cảnh Vương phi có thể như vậy?”

 

“Suỵt, trước tiên đừng nói gì cả.” Sau đó nàng kéo Doanh Doanh cùng nhau vào trong điện.

 

Cảnh Vương phi thấy nàng, ánh mắt cực kỳ không tốt.

 

Ôn Nhuyễn và Doanh Doanh cùng nhau thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu cho các nàng ngồi xuống, Ôn Nhuyễn nhìn sang, trên mặt Thái Hậu mang theo chút vẻ mệt mỏi, phỏng chừng là do vừa rồi Cảnh Vương phi làm ầm ĩ.

 

“Hoàng tổ mẫu, người phải làm chủ cho cháu dâu. Vừa rồi lúc trên đường tới đây, hai người Tam tẩu và Ngũ đệ muội kết phường mắng cháu dâu không sinh được con trai.”

 

Ôn Nhuyễn: …… Thật đúng là người không thông minh, nói xấu trước mặt đương sự, cũng có bản lĩnh đấy.

 

“Kỳ Nhi, đó là Tam tẩu của con, sao có thể nói ra lời như thế, con chớ nói.” Hoàng Hậu ở một bên khẽ nhíu mày, quát lớn một tiếng.

 

“Mẫu hậu, bọn họ khi dễ con dâu.” Cảnh Vương phi mang dáng vẻ vô cùng ấm ức.

 

Ôn Nhuyễn nhìn Thái Hậu nhíu mày chặt hơn, nàng lập tức hiểu ra, Thái Hậu tất nhiên sẽ không tin lời Cảnh Vương phi, cho nên trong đầu nàng cũng biên ra, nàng thành thật nói: “Thiếp chỉ nói Tứ đệ muội nên ngẫm lại nên làm thế nào để sinh ra con trai trưởng, chứ không cần phải nhắc nhở thiếp đừng để đứa bé của thiếp xảy ra cái gì không hay.”

 

Nghe vậy, phi tần trong điện đều có chút kinh ngạc. Không ngờ là lời đồn trước nay nói Cảnh Vương phi ương ngạnh lại có vài phần là thật, nhưng do nàng ta nguyền rủa đứa bé của người ta trước, cũng khó trách người ta sẽ phản kích, người sai rõ là nàng ta. 

 

Thái Hậu nghe vậy, ngước mắt nhìn Cảnh Vương phi, Cảnh Vương phi vốn là người kiêu ngạo ương ngạnh, chưa bao giờ cho rằng bản thân sẽ làm sai, đương nhiên cũng không chột dạ, nàng ta cứng giọng nói: “Rõ là ngươi nguyền rủa ta không sinh được con trai!”

 

“Hoàng Hậu, dạy dỗ đứa con dâu của ngươi cho tốt, đây là An Ý cung, không phải Cảnh Vương phủ, đừng để nàng ta không biết trên dưới mà lớn tiếng ồn ào.”

 

Cảnh Vương phi nghe vậy, trừng lớn mắt: “Hoàng tổ mẫu sao người lại bất công……”

 

Trong lòng Hoàng Hậu thầm giận, quát đè nàng ta một tiếng, “Câm miệng, nếu ngươi nói thêm một câu nữa thì ngươi lập tức trở về ngay.”

 

Cảnh Vương phi vẫn sợ Thái Hậu và Hoàng Hậu, bị quát lớn như vậy thì liền ấm ức cắn môi, dùng ánh mắt có chút hung ác trừng Ôn Nhuyễn.

 

Cảnh Vương phi là vốn định ra oai phủ đầu với Ôn Nhuyễn. Bởi vì trước khi Kiêu Vương về Kim Đô thì Hoàng Thượng trọng dụng Cảnh Vương nhất, nữ quyến khắp kinh thành đều nịnh bợ nàng ta, vâng dạ theo nàng ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, uy phong biết bao, nhưng tất cả những thứ đó đều thay đổi từ sau khi Kiêu Vương trở về từ Tắc Châu!

 

Án tham ô của Cảnh Vương bị điều tra, sau đó Cảnh Vương phủ bị cấm túc, những quý quyến lúc trước nịnh bợ nàng ta, hiện giờ đều e sợ nàng ta, còn sợ tránh không kịp, trái lại bọn họ bắt đầu đi nịnh bợ Kiêu Vương phi, điều này khiến cho Cảnh Vương phi tức giận một trận. Khoảng thời gian trước còn có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay nhìn bụng của nàng thì cơn tức liền dâng lên đầu, nàng ta chỉ muốn đè nhuệ khí của nàng xuống.

 

Đứa con dâu mà Thái Hậu không thích nhất đại khái là Hoàng Hậu, đương nhiên, đứa cháu dâu mà bà không thích nhất cũng chính là Cảnh Vương phi, hiện giờ Cảnh Vương phi còn nguyền rủa đứa chắt mà bản thân bà mong chờ nhất, thế nên bà cũng không có sắc mặt tốt gì cả.

 

“Có nhiều việc nhất cũng là đứa con dâu này của ngươi, ai gia nghe nói mấy ngày trước vợ lão Tứ đánh một thiếp thị, thiếp thị đó còn đang mang thai đứa nhỏ của lão Tứ, thế mà đứa con dâu này của ngươi đánh đến mức đứa bé cũng không còn, thật sự là quá ngang ngược rồi.”

 

“Đó là do nàng ta sai trước, cháu dâu cũng không biết nàng có……”

 

Thái Hậu híp mắt nhìn nàng ta một cái, Cảnh Vương phi không dám nói gì nữa.

 

“Ai gia nhìn thấy ngươi thì liền đau đầu, ngươi về Cảnh Vương phủ của ngươi đi, khi nào hiểu quy củ thì lại tiến cung thỉnh an.” Sau đó đưa mắt nhìn về phía Hoàng Hậu: “Ngươi dẫn con dâu của ngươi đi đi.”

 

Hoàng Hậu siết chặt chiếc khăn trong tay, đứng dậy cúi người, dẫn Cảnh Vương phi rời khỏi An Ý cung.

 

Sau khi ra khỏi An Ý cung, trên mặt Cảnh Vương phi mang theo tức giận cùng phẫn nộ: “Hoàng tổ mẫu quá bất công, chỉ giúp mỗi Kiêu Vương phi đó!”

 

Hoàng Hậu nhớ tới vừa rồi lúc ở trong điện mới mất hết thể diện vì Cảnh Vương phi, liền nổi giận nói: “Ngươi làm bổn cung tức chết! Nếu không phải ngươi là chất nữ của bổn cung thì bổn cung chắc chắn sẽ nói Khải nhi hưu ngươi, một phụ nhân như ngươi được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều!”

 

Cảnh Vương phi bị mắng như vậy, lập tức thở cũng không dám thở lớn.

 

Hoàng Hậu nghĩ đến bản thân không chỉ bị trượng phu mình ghét bỏ, mà ngay cả mẹ chồng cũng coi thường mình đủ kiểu, một bụng tức giận, Hoàng Hậu càng cảm thấy hiện tại không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ ngôi vị hoàng đế này không phải của Thái tử thì cũng là Kiêu Vương, không chút liên quan gì đến hoàng nhi của bà ta.

 

Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

 

Thầm nghĩ cũng đến lúc rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)