TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Tất cả những chi tiết về nàng ta đều ở trong phong thư này.”

 

Nói xong, Phương Trường Đình lấy một phong thư từ trong cổ tay áo ra, đặt lên mặt bàn, ngón tay dài để lên phong thư rồi đẩy nó. Phương Trường Đình ngước mắt nhìn y một cái, ánh mắt ý bảo y cầm lên xem.

 

Ôn tiểu đệ tiến lên cầm lấy phong thư rồi mở ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó ánh mắt y rơi xuống nội dung trên phong thư. Lúc đọc nội dung, sắc mặt y cũng theo đó mà thay đổi, sau khi đọc xong cả phong thư, gương mặt âm trầm của y đầy vẻ nghi hoặc.

 

“Vậy rốt cuộc là Lưu Tam muốn làm gì? Hắn lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để mua một ngựa gầy đã qua huấn luyện đặt biệt? Sao hắn lại kêu nàng ta giả làm một người vì cứu mẹ mà bán mình ở trên đường? Sao những thị vệ đó lại dẫn đệ tới đường Nam? Bọn họ là do Lưu Tam dụ dỗ ư? Mục đích Lưu Tam thiết kế đệ như vậy là để làm gì?” Ôn tiểu đệ nói ra hết những điều nghi hoặc nhất của mình. 

 

Bất kể có bao nhiêu nghi hoặc thì thật ra đáp án cũng chỉ có một, đó là mẹ kế của y muốn hoàn toàn biến y thành một phế vật.

 

Đương nhiên, Kiêu Vương cũng sẽ không nói đáp án này cho y. Giữa Trần thị và tỷ phu như chàng thì đương nhiên là Trần thị thân thiết với y nhiều hơn.

 

Phương Trường Đình hơi nhướng mày, trong đôi mắt đen mang theo vài phần lạnh lùng, chàng lạnh giọng hỏi: “Bổn vương đã thay ngươi tra xét thân phận của nàng ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn vương thay ngươi tra luôn đáp án của mấy vấn đề này?”

 

Lưng Ôn tiểu đệ chợt lạnh, vội lắc đầu nói: “Không dám không dám……”

 

“Nếu ngươi đã biết chi tiết về nàng ta thì chớ có ngu ngốc mà đi rút dây động rừng, cuối cùng lại không tra được cái gì.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn tiểu đệ gật đầu đáp lại, sau đó buông phong tư, mang theo tâm sự nặng nề mà lui ra ngoài.

 

Ôn tiểu đệ đi rồi, sau khi xem sổ con xong, Kiêu Vương ra khỏi Tiêu Phòng Doanh. Mới vừa ra Tiêu Phòng Doanh thì có tiểu binh đến thông truyền, nói Phương thái sư tới tuần tra, hiện tại đã sắp đến Tiêu Phòng Doanh. 

 

Phương Trường Đình hơi híp mắt, nói: “Gọi Thạch Phó Đô Sử đến đây.”

 

****

 

Sau khi thức giấc sau buổi nghỉ trưa, Ôn Nhuyễn nghe nói Kiêu Vương đã đi Tiêu Phòng Doanh thì lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thầm nói cuối cùng chàng cũng không ngày ngày ở trong phủ, nàng cũng có thể thở ra một hơi, không bị chàng ràng buộc đến thở không nổi nữa rồi.

 

Đại khái là từ sau khi Kiêu Vương hỏi Triệu thái y nhiều lần về việc phải chú ý khi mang thai, thế là gần đây chàng thường xuyên quan sát nàng rất chặt chẽ. Cho dù chỉ là một ngụm nước thì cũng phải xem là ấm hay là lạnh.

 

Hơn nữa, rõ ràng là thái y nói không cần làm lụng vất vả nhưng lo liệu một vài việc vặt trong phủ thì vẫn được. Dù Triệu thái y nói như vậy nhưng Kiêu Vương vẫn không cho nàng đụng vào một chút tạp vụ nào như cũ, nghiễm nhiên xem nàng như Bồ Tát mà cung phụng.

 

Chàng cẩn thận như vậy khiến nàng cảm thấy không phải nàng đang mang thai đứa bé mà là đang mang thai một tuyệt thế trân bảo đối với chàng. 

 

Nhiều ngày qua Ôn Nhuyễn rảnh đến mốc, buồn đến hoảng. Hiện giờ chàng không ở trong phủ, nàng có thể tạm thời vui vẻ như con ngựa được cởi cương, chạm vào sổ sách chạm vào bàn tính, rồi lại đụng đến những vàng bạc đó.

 

Kiêu Vương chỉ nói Ôn Nhuyễn không được đụng vào tạp vụ, nhưng lại chưa phân phó quản sự không cho Vương phi đụng vào chuyện trong hậu trạch. Thế nên lúc Ôn Nhuyễn kêu quản sự đem sổ sách đến thì quản sự cũng không dám có lệ.

 

Rất nhiều người bị điều đi, Ôn Nhuyễn cũng tự bổ sung nhân lực đã được dạy dỗ bài bản vào tiểu viện của mình.

 

Sau khi sắp xếp nhân lực xong, lúc chuẩn bị đến nhà kho xem thì Thôi ma ma từ trong cung ra tới.

 

Toàn bộ nhân lực trong cung đều bị điều về, Thôi ma ma đương nhiên cũng phải về chung.

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy Thôi ma ma hầu hạ cũng khá tốt, tuy đôi khi cũng có những ý tưởng thật khiến người ta đỏ mặt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bà hầu hạ tốt, vả lại xử lý sự vụ trong hậu trạch cũng có một tay của bà. Có Thôi ma ma ở trong phủ, nàng cũng có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thế nên nàng cho người tiến cung nói tình với Thái Hậu, Thái Hậu cũng đồng ý cho Thôi ma ma tiếp tục ở trong phủ của Kiêu Vương.

 

Vợ của cháu trai trọng dụng người trong cung mình như thế, tin mình như vậy, không có chút hoài nghi, lòng Thái Hậu đương nhiên vui vẻ.

 

Thái Hậu cũng càng thêm thích Ôn Nhuyễn – người vợ của cháu trai mình. Lúc Hoàng Thượng đến đây thỉnh an thì bà cũng nói thêm vài câu tốt như đôi tiểu phu thê lão Tam không dễ dàng gì, nói Hoàng Thượng chớ có bất công thiên vị quá nhiều, cũng nên nhìn đứa con thứ ba này của mình đi.

 

Trong An Ý cung, Thái Hậu đưa mấy bản sổ con cho Hoàng Thượng rồi nói: “Đây là lời khai của những người được dẫn từ trong phủ lão Tam về, hai mươi người nhưng chỉ có năm người là nhận chỗ tốt từ người khác, hoàng nhi nhìn xem.”

 

Hoàng Thượng lấy mấy bản sổ con qua, sau khi lật xem xong thì mày nhíu chặt hơn.

 

Thái Hậu nói xa xôi: “Hiền quý phi, Ngự sử trung thừa Lương Quang Hạc, còn có Thái tử, mấy người bọn họ đều có phần, mà trong mười lăm người còn lại, hẳn là còn cá lọt lưới, nếu nói hoàng hậu và lão Tứ không có phần trong đây thì ai gia không tin.”

 

Nghe Thái Hậu nói xong, Hoàng Thượng nhớ tới việc cho người đi tra chuyện của Thấm Dương huyện chúa, sắc mặt càng thêm trầm xuống.

 

Hôm qua bên Hoài Khánh truyền tin đến, nói sở dĩ Thấm Dương huyện chúa đến Kim Đô là vì Hoàng Hậu âm thầm phái người nói với nàng ta là có thể khiến nàng ta trở thành trắc phi của Kiêu Vương, mà lời này là do chính miệng Thấm Dương nói ra.

 

Biết Hoàng Hậu làm việc này. Ngày đó Hoàng Thượng phát lửa giận với Hoàng Hậu ở ngay Thiều Hoa cung một lúc lâu, hiện tại nếu là Thiều Hoa cung thì càng không đi. 

 

Thái Hậu lại nói: “Lúc trước tổ chức đấu mã cầu cũng là do Hoàng Hậu đề nghị, vì trận đấu mã cầu này mà chắt của ai gia suýt nữa đã giữ không được.” Nói đến đây, trên mặt Thái Hậu toàn là vẻ không vui.

 

Thái Hậu vốn là một nhân vật lợi hại, đương nhiên bà cũng biết nước trong hậu cung sâu đến cỡ nào. Hoàng Hậu có thể ngồi lên Hậu vị, chưởng quản hậu cung, thì cũng đủ thấy không phải là dạng tốt lành gì, không chừng Thái tử và lão Nhị đều là do Hoàng Hậu làm hại.

 

“Mẫu hậu, những người được dẫn về cứ để Thận Hình Tư thẩm tra đi, nhi thần cần một lời khai xác thực.”

 

Thái Hậu gật gật đầu: “Việc này ai gia cũng không nhúng tay. Đúng rồi, về phần Thôi ma ma, ai gia cho Thôi ma ma về Kiêu Vương phủ để hỗ trợ, gần đây Kiêu Vương phủ nhiều việc, vợ lão Tam là phụ nữ đang có thai, ai gia không yên tâm, nhưng có Thôi ma ma thì ai gia cũng có thể yên tâm một chút.”

 

****

 

Ôn Nhuyễn nghe nói Thôi ma ma đã trở lại thì liền nhanh chóng cho người mời đến đây.

 

“Lần này hồi cung Thôi ma ma có bị gây khó dễ không?”

 

Những cung nhân bị dẫn về hoàng cung bây giờ đang ở An Ý cung, vậy nên hiện tại cho dù có người có tâm muốn đi tìm hiểu tin tức thì cũng không có cách nào.

 

Tuy là thế nhưng cũng mơ hồ truyền ra một chút tiếng gió, nói những người đó đều bị dùng hình, trong đó có tai mắt nhưng cũng có người vô tội.

 

Có lẽ do có thai cho nên Ôn Nhuyễn cũng dễ đa sầu đa cảm hơn, nàng bắt đầu lo lắng cho những người vô tội.

 

Thôi ma ma đúng sự thật mà nói: “Lão nô là người đã hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương vài thập niên, đương nhiên sẽ không dễ bị người ta làm khó. Về phần những người khác, Vương phi không cần quá mức lo lắng, nếu hành động sạch sẽ thì đương nhiên có thể giữ được một mạng.”

 

Đương nhiên có thể giữ được một mạng……

 

Thiếu tay thiếu chân, miễn là còn thở thì cũng coi như giữ được tính mạng……

 

Hoàng cung quả đúng là nơi ăn thịt người không nhả xương. Ôn Nhuyễn nhớ tới cuộc sống như cái xác không hồn của Kiêu Vương ở kiếp trước, trong lòng cảm thấy rất đau lòng.

 

Nàng thở dài, sau khi hòa hoãn lại thì hỏi: “Vậy hoàng tổ mẫu có từng nói cái gì rồi muốn Thôi ma ma thuật lại không?”

 

Thôi ma ma: “Thái Hậu nương nương nói Vương phi cứ an thai cho tốt, những chuyện làm Vương phi phiền lòng, Thái Hậu nương nương sẽ cho người tới xử lý.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, cẩn thận cân nhắc một chút. Ý của Thái Hậu là sẽ cho nàng một công đạo?

 

Dù sao cũng là thể diện của hoàng gia, Ôn Nhuyễn vốn tưởng chuyện này cứ như vậy mà qua đi, không ngờ Thái Hậu lại thay nàng và Kiêu Vương mà ra mặt như vậy.

 

“Vả lại Thái Hậu nương nương cũng nói, lão nô là người của Vương phi, sau này không cần phải hồi bẩm chuyện trong phủ Kiêu Vương nữa.”

 

Ôn Nhuyễn nghe Thôi ma ma nói xong thì có chút kinh ngạc: “Ý của hoàng tổ mẫu là……?”

 

Thôi ma ma giải thích “Hiện giờ lão nô là người của Vương phi, đương nhiên cũng là người của Kiêu Vương phủ, sau này Vương phi muốn làm chút việc gì thì cứ phân phó là được. Mặc kệ là chuyện gì, lão nô cũng sẽ che giấu mà làm, cho dù là trước mặt Thái Hậu nương nương hay trước mặt điện hạ, lão nô cũng sẽ không nhiều lời những câu không nên nói.”

 

Ôn Nhuyễn ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại ý tứ trong lời mà Thôi ma ma nói.

 

Thôi ma ma đang rõ ràng rành mạch nói với nàng, sau này nếu nàng muốn làm việc gì đó trái với lương tâm thì cứ trực tiếp phân phó, cho dù là giết người phóng hỏa, Thôi ma ma đều sẽ đi làm.

 

Ôn Nhuyễn: ……

 

Thôi ma ma này thực sự có chút dũng mãnh khó miêu tả thành lời nha!

 

Ôn Nhuyễn nghĩ nghĩ, đúng là có một số việc nàng muốn Thôi ma ma giúp một tay.

 

Nàng châm chước một chút rồi mới chậm rãi nói: “Ma ma, nhà mẹ đẻ của ta có ba muội muội, có một đứa sắp cập kê, hai đứa còn lại tuy còn nhỏ nhưng mấy năm nữa cũng phải làm mai, ta muốn ma ma đến Bá Tước phủ để dạy lễ nghi cho bọn họ, không cần lâu lắm, một tháng là được.”

 

Thôi ma ma sửng sốt một chút. Bà ở bên cạnh Thái Hậu đã vài thập niên, dạng yêu ma quỷ quái gì cũng gặp qua rồi, cho nên điệu bộ của Đại phu nhân Văn Đức Bá tước phủ bà cũng đoán được vài phần âm u.

 

Hơn nữa mấy ngày nay hầu hạ bên cạnh Kiêu Vương phi, bà càng hiểu rõ Đại phu nhân căn bản chính là kiểu người trong bông có kim.

 

“Vương phi muốn cho lão nô đi Bá Tước phủ để đối phó Đại phu nhân?” Tuy Thôi ma ma hỏi trắng ra nhưng cũng là nói rõ cho Ôn Nhuyễn, bà biết thái độ làm người của mẹ kế nàng, Thái Hậu nương nương cũng biết đến, vậy nên nàng không cần lo lắng quá mức. 

 

Ôn Nhuyễn nghe Thôi ma ma nói thẳng như vậy, tuy có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến bà lăn lộn trong cung đã vài thập niên, cũng là người thành tinh, sao có thể không biết đến chút chuyện giữa nàng và mẹ kế nàng. 

 

Ôn Nhuyễn cũng không rối rắm thái độ của Thôi ma ma, sau đó lắc lắc đầu, nói: “Ma ma cứ toàn lực dạy dỗ lễ nghi cho bọn họ, không cần tàng tư.”

 

Nghe vậy, Thôi ma ma ngược lại cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, “Thật sự không cần làm chuyện khác?”

 

Ôn Nhuyễn ngẫm nghĩ một chút, sau đó giải thích dụng ý của mình: “Người ngoài đều nói mẹ kế của ta hiền lương thục đức, lại chăm lo việc nhà giúp hậu trạch được bình yên nhưng thật ra đây đều là mặt ngoài. Bà ta không chỉ âm thầm chèn ép ta và Ngạn ca nhi, mà ngay cả thứ tử thứ nữ cũng bị bà ta chèn ép. Vậy nên lúc nói đến Văn Đức Bá tước phủ thì người ngoài đều không nhớ đến những cô nương công tử khác mà chỉ biết có một Đại phu nhân và đôi trai gái của bà ta.”

 

Ôn Nhuyễn bưng nước ấm lên uống một ngụm, sau khi buông ly thì lại tiếp tục nói: “Vậy nên hai di nương trong phủ đều mang oán hận trong lòng, năm kia lúc Nhị muội thành thân, Đại phu nhân cũng không để nàng được gả tốt. Hiện tại hai vị di nương vẫn còn đứa con chưa thành thân, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng suy cho cùng trong lòng vẫn lo nếu con mình cứ tiếp tục bị chèn ép như vậy thì sau này cũng không còn tương lai nữa. Bây giờ bọn họ còn đang chịu đựng, chẳng qua là kém một chút nữa thôi thì sẽ làm bùng phát lửa giận của bọn họ.”

 

Thôi ma ma hơi híp mắt, “Vương phi muốn lão nô làm bùng phát lửa giận của bọn họ?”

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, ý cười dịu dàng: “Ma ma là người thông minh, nên như thế nào làm, chắc hẳn ma ma cũng rõ hơn ta nhiều, việc này toàn quyền giao cho ma ma vậy.”

 

Tuy nàng để tự Ngạn ca nhi đi điều tra Trần thị, nhưng nàng cũng không định đơn giản buông tha Trần thị như vậy.

 

Những gì mà Trần thị nợ nàng vào kiếp trước, hại Ngạn ca nhi, nàng nhất định sẽ đòi lại hết.

 

Hiện giờ không phải Trần thị để ý thanh danh nhất sao, vậy nàng sẽ khiến thanh danh hiền lương thục đức của Trần thị không còn nữa!

 

Để bộ mặt xấu xí của bà ta bại lộ hoàn toàn trước mặt phụ thân để xem kiếp này bà ta còn làm thế nào mà hại Ngạn ca nhi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)