TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ôn Nhuyễn bán một bộ phận hạ nhân đi, không lâu sau Thái Hậu cũng cho người dẫn những người lúc trước được điều đến Kiêu Vương phủ từ trong cung về lại hoàng cung. Sau khi việc này được truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, có vài người bắt đầu hoảng loạn. 

 

Trong đó Hoàng Hậu là người phản ứng nhiều nhất. Hoàng Hậu đang ngồi thêu, lúc nghe được tin Thái Hậu triệu người về cung, nhất thời không để ý mà bị kim đâm vào tay, bà ta “A” một tiếng, lúc nâng tay lên thì một giọt máu đỏ tươi đã nhỏ vào bức thêu tứ bình.

 

Ma ma bên cạnh Hoàng Hậu giật mình hô một tiếng, Hoàng Hậu nâng nâng tay ngăn lại sự kinh ngạc của ma ma.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoàng Hậu không chút để ý đến ngón tay bị đâm, cũng không còn tâm tình quan tâm đến bức thêu tứ bình đã bị hủy hoại. Bà ta hơi bất an hỏi ma ma bên cạnh: “Nhưng cung nhân bị triệu hồi hiện tại đang ở đâu?”

 

“Hiện tại bọn họ đều đang ở An Ý cung của Thái Hậu nương nương, mấy ngày trước Kiêu Vương phi mới bán đi một đám hạ nhân, trong đám hạ nhân đó cũng có mấy người của bên Hoàng Hậu. Bây giờ Thái Hậu lại bỗng dẫn những người từ trong cung về, người của chúng ta cơ hồ đều bị điều đi hết cả, nương nương nói xem có phải Thái Hậu đang nghi ngờ gì đó không?” Trên mặt ma ma lộ ra vẻ lo âu.

 

Sắc mặt Hoàng Hậu hơi đổi, sau đó bà ta cho lui những người khác trong cung ra ngoài rồi phân phó ma ma bên cạnh: “Ngươi mau đi tìm hiểu một chút xem tình hình hiện tại bên An Ý cung, tìm được những người đó thì tìm cơ hội cảnh cáo bọn họ, nói nếu bọn họ dám khai bản cung ra thì người thân của bọn họ ở ngoài cung cũng không sống được lâu đâu.”

 

Ma ma cúi đầu đáp “Rõ”, sau đó liền chậm rãi rời khỏi cung điện.

 

Nhất thời trong điện chỉ còn lại Hoàng Hậu, bà ta trừng mắt nhìn bức thêu tứ bình bị dính máu. Nghĩ đến hết lần này đến lần khác đều không trị được Kiêu Vương phi, trong lòng liền cảm thấy tức giận.

 

Bà ta hung hăng cắn chặt răng, vẻ phẫn nộ làm mặt bà ta trở nên vặn vẹo.

 

****

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiêu Vương xem như hoàn toàn ở tại Mai viện, bên chủ viện lại trở thành phó viện, nhất thời thiếu chút náo nhiệt, nhưng so với phu thê hai người phân viện thì tốt hơn rất nhiều.

 

Trong viện có nhiều việc cần lo, nhưng do có Kiêu Vương thường xuyên ở bên cạnh nên tháng ngày này của Ôn Nhuyễn cũng rất thoải mái. Chỉ có điều mấy ngày qua Kiêu Vương đều ở trong phủ, Ôn Nhuyễn không tránh khỏi lo lắng chàng sẽ chậm trễ công vụ rồi dẫn tới Hoàng Thượng không vui nên cũng thường xuyên khuyên chàng phải chịu khó một chút.

 

Tháng tám là thời điểm nóng nực nhất, ở trong phòng oi bức nên Kiêu Vương thường bầu bạn với Ôn Nhuyễn đi hóng gió ở đình nghỉ mát. Vài đĩa trà bánh, một ấm trà xanh, lại thêm hai chiếc ghế tre, những tháng ngày thoải mái nhàn nhã.

 

Sau khi nghe Ôn Nhuyễn khuyên bảo xong, Phương Trường Đình nâng mày dài nhìn thoáng qua, hỏi: “Thế nào? Chê bổn vương dính người?”

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy lúc mới có thai nàng hay đa nghi, hiện tại nàng đỡ rồi thì lại đến lượt chàng đa nghi, nếu không phải cái bụng tròn này ở trên người nàng thì nàng suýt nữa đã nghi ngờ là chàng đang mang thai.

 

“Sao thiếp lại chê điện hạ chứ, chỉ là mấy ngày qua điện hạ đều ở trong phủ, nếu chậm trễ chính sự thì không tránh khỏi sẽ bị phụ hoàng trách phạt.”

 

Phương Trường Đình híp mắt nhìn kỹ mặt Ôn Nhuyễn, thấy trên mặt nàng không có xíu vẻ có lệ nào thì mới dùng tăm ghim vào miếng trái cây vừa cắt xong rồi đưa đến bên miệng nàng, Ôn Nhuyễn nhìn chàng, chờ lúc chàng trả lời thì há miệng cắn một ngụm.

 

Nhìn nàng ăn trái cây, chàng chầm chậm nói: “Hiện tại ai cần mẫn, ai tranh xuất đầu thì sẽ gặp họa.”

 

“Trong triều lại xảy ra chuyện?”

 

Phương Trường Đình ăn nửa miếng trái cây còn lại của nàng, Ôn Nhuyễn nhìn mà hơi đỏ mặt.

 

Sau khi ăn miếng trái cây xong, Phương Trường Đình mới thản nhiên nói: “Phương thái sư đi sứ mới trở về Kim Đô, ông ta bất hòa với quan viên môn hạ của thái tử trên triều đình, dẫn tới phụ hoàng không vui, trên triều đình tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, hiện giờ không xuất đầu, không lười biếng mới là cách tốt nhất.”

 

Nhưng điện hạ đã rất lười biếng……

 

Ôn Nhuyễn cố gắng giấu lời này trong bụng. Nếu nàng nói ra lời này thì chàng lại nghi ngờ là nàng chán chàng.

 

Tuy không nói lời này ra nhưng hai mắt nàng lại không giấu đi, Phương Trường Đình cũng không giận nàng mà chỉ giải thích: “Bổn vương tuần tra cả đêm, ban ngày lại đi Tiêu Phòng Doanh, như thế không phải tranh công thì là gì?”

 

…… Nhưng buổi tối chàng cũng rất ít đi.

 

Ôn Nhuyễn không nói ra nhưng ánh mắt thì lại nói ra.

 

Phương Trường Đình: ……

 

“Được rồi, tối nay bổn vương sẽ đi tuần.” Gần đây dường như chàng hơi lười biếng thật.

 

Ôn Nhuyễn thở ra một hơi. Sau khi ăn hai miếng trái cây, gió mát hiu hiu thoải mái đến mức khiến nàng mơ màng sắp ngủ.

 

Kiêu Vương đọc sách rồi lại nhìn nàng, thấy tay nàng cầm que tăm, trên que tăm còn nửa miếng trái cây, nhưng nàng cứ thế rũ tay xuống rồi ngủ trên ghế trúc.

 

Thấy nàng ham ngủ như thế, chàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Không đành lòng đánh thức nàng, chàng đóng sách lại rồi buông nó xuống. Sau đó chàng đứng dậy vươn hai tay, thả nhẹ động tác rồi bế nàng lên.

 

Cảm giác cơ thể bay lên không trung, có lẽ đã quen nên nàng cũng chỉ hí một mắt, sau khi xác định là Kiêu Vương thì lại yên tâm vùi vào ngực chàng tiếp tục ngủ.

 

Chàng ôm người về phòng, nhẹ tay nhẹ chân đặt nàng lên giường, sau đó thay áo bào mềm màu trắng thành y phục hắc ưng ở Tiêu Phòng Doanh.

 

Sau khi thay y phục xong, chàng liền ra cửa đi tuần tra Tiêu Phòng Doanh.

 

Mấy ngày gần đây Kiêu Vương rất ít đến Tiêu Phòng Doanh, mọi người bị căng thẳng suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, do sau khi Ôn tiểu đệ đi dỗ Kiêu Vương phi thì đêm đó Kiêu Vương không đến Tiêu Phòng Doanh nên cả đám đều công nhận đây là công lao của Ôn tiểu đệ.

 

Có lẽ do đã ở Tiêu Phòng Doanh vài tháng nên Ôn tiểu đệ cũng lăn lộn thành một nửa lão bánh quẩy*, biết làm thế nào để lười biếng được nên hiện tại cũng thoải mái hơn nhiều so với tháng đầu mới vào Tiêu Phòng Doanh.

(*lão bánh quẩy: hình dung người lõi đời)

 

Đại khái là do hơi thở ăn chơi trác táng quá nồng nên nên lúc đầu Ôn tiểu đệ và những thiếu niên tân binh mới chiêu ở Tiêu Phòng Doanh sống chung cực kỳ không hòa hợp. Thường xuyên phát sinh cãi nhau, đôi khi còn động tay, Kiêu Vương cũng không để ý tới, cứ để giáo đầu của bọn họ xử theo phép công, đánh nhau thì cứ dựa theo luật lệ trong doanh trại để xử phạt. 

 

Sau này, sau khi Thập Thất vào Tiêu Phòng Doanh, tuy hai người không đối đầu nhưng tốt xấu gì cả hai cũng có cùng suy nghĩ, vậy nên Ôn tiểu đệ cũng bắt đầu tự tin lên. Nhưng lúc hai người chính thức đối tốt với nhau là vào nửa tháng trước.

 

Nửa tháng trước, trong thành Kim Đô có hái hoa tặc hoành hành, ngoại trừ nha môn lùng bắt thì Tiêu Phòng Doanh cũng có trách nhiệm lùng bắt. Thiếu niên binh của Thiếu Hổ doanh được ủy thác nhận nhiệm vụ này, tướng mạo Thập Thất thanh tú nhất nên y phải giả trang thành tiểu cô nương để dụ rắn xuất động.

 

Thập Thất giả trang thành tiểu cô nương, suýt chút nữa đã bẻ cong đám thiếu niên, cũng may cả đám đều đã nhìn lén Thập Thất tắm rửa rồi, bằng không thì ai cũng nghi ngờ y là nữ giả nam trang.

 

Tuy lúc dẫn dụ hái hoa tặc có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng sau đó cũng thuận lợi bắt giữ được mấy tên hái hoa tặc phạm án, trong đó, ăn ý với nhau nhất là hai người Thập Thất và Ôn tiểu đệ.

 

Trải qua lần này, quan hệ của hai người không chỉ cải thiện mà quan hệ của Ôn tiểu đệ cùng những thiếu niên binh khác cũng tốt lên. Đại khái là do có cảm giác thành tựu, lại cùng những người ở Tiêu Phòng Doanh xưng huynh gọi đệ nên hiện tại Ôn tiểu đệ ở Tiêu Phòng Doanh cũng không còn gian nan nữa.

 

Ôn tiểu đệ thấy Kiêu Vương đến doanh trại, vả lại còn đang là giờ nghỉ ngơi nên liền tung ta tung tăng chạy tới chủ trướng để tranh công.

 

Sau khi thấy phó tướng đi ra thì Ôn tiểu đệ liền trộm cười hề hề, hướng vào trong doanh trướng thăm dò gọi một tiếng “Tỷ phu”.

 

Phương Trường Đình nâng mắt liếc nhìn y, mặt không biểu cảm nói: “Sửa lại xưng hô rồi tiến vào.”

 

Ôn tiểu đệ rất thức thời mà sửa miệng lại, sau khi hô một tiếng “Đô Chỉ Huy Sứ” thì mới bước vào doanh trướng.

 

Phương Trường Đình không nâng mắt lên nữa, chàng cúi đầu nhìn sổ con, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

 

Ôn tiểu đệ đại khái quên mất một phút trước bản thân vừa mới bị chỉnh xưng hô, y lại ngượng ngùng xoắn quýt gọi một tiếng: “Tỷ phu……”

 

Hai chữ tỷ phu vừa ra, Phương Trường Đình giương mắt nhìn y, Ôn tiểu đệ rùng mình một cái, vội nói: “Đệ hiểu đệ hiểu, ở doanh trại phải kêu Đô Chỉ Huy Sứ.”

 

Phương Trường Đình cười lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục xem sổ con, phát huy thái độ qua cầu rút ván vô cùng nhuần nhuyễn.

 

……

 

Tốt xấu gì y cũng là một trong những người có công xúc tiến cho phu thê hai người hòa thuận, trở mặt vô tình như vậy, lần tới nói cái gì thì y cũng không làm nữa đâu!

 

“Có việc thì nói mau, nếu không có việc thì lui ra.”

 

Ôn tiểu đệ lập tức nhớ tới bản thân định làm gì nên liền vội nói: “Đô Chỉ Huy Sứ, đám Thiếu Hổ chúng ta bắt được tên hái hoa tặc, lúc trước có nói nếu bắt được thì mỗi người được một ngày nghỉ……”

 

Nói đến đoạn sau thì âm thanh càng nhẹ dần. Lúc trước do Kiêu Vương đen mặt nên không ai dám đề cập đến việc này, bây giờ sóng gió đã qua nhưng Kiêu Vương lại ít đến doanh trại nên việc này cũng kéo dài đến bây giờ mới nói.

 

Ôn tiểu đệ nhắc tới chuyện này, Kiêu Vương thở ra một hơi, trong lòng có chút tức giận.

 

Hai ngày trước, sau khi Ôn Nhuyễn biết Thập Thất giả thành nữ hài tử thì đã hờn dỗi một lúc lâu, trách sao Kiêu Vương không nói với nàng. Nếu nói thì cho dù bọn họ đang cãi nhau, nàng cũng sẽ tạm dừng, đi nhìn trước một cái cho đã ghiền rồi nói sau.

 

Thế mà nàng lại nói sẽ vì tiểu tử kia giả nữ mà tạm thời ngừng chiến với chàng, điều này khiến chàng tức giận đến đen mặt, chàng lập tức muốn hỏi nàng chuyện túi tiền nhỏ trong tay Phó Cẩn Ngọc là như thế nào. Nhưng nhớ những ngày tháng cô đơn suốt nửa tháng kia, thế là chàng đành nhịn xuống.

 

Chàng âm thầm thuyết phục bản thân, chờ sau khi phong ba này qua đi rồi tính sổ sau.

 

Nàng thích nam sắc của chàng thì cũng không nói gì, nhưng mỗi loại nàng cứ thích nhìn vài lần, lại còn lộ liễu, hành vi này thật sự rất đáng giận!

 

Thấy Kiêu Vương lại trầm mặt, nhất thời Ôn tiểu đệ cảm thấy kỳ nghỉ này cũng không còn nên liền gục đầu xuống, giọng điệu nặng nề buồn rầu, “Được rồi, đệ hiểu……”

 

“Tìm Thạch Phó Đô Sử hỏi xin hắn sắp xếp kỳ nghỉ đi, thưởng bạc cũng chia đều dựa trên đầu người cho đám hổ con của Thiếu Hổ doanh các ngươi.”

 

Nghe vậy, Ôn tiểu đệ mở to mắt, không suy nghĩ mà buột miệng thốt ra: “Tỷ phu và trưởng tỷ tiểu biệt thắng tân hôn, tỷ phu đây là muốn khắp chốn ăn mừng sao?!”

 

Lông mày Phương Trường Đình giật giật, chàng trầm giọng nói: “Cụm từ khắp chốn ăn mừng được dùng như vậy sao?!”

 

Đây là lần thứ ba Kiêu Vương cảm thấy nếu đứa nhỏ này không phải em vợ chàng thì chàng chắn chắn sẽ ném nó vào vũng bùn!

 

Thấy Kiêu Vương không còn kiên nhẫn, Ôn tiểu đệ đã được mục đích hoang mang rối loạn nói: “Đệ không còn việc gì nữa, vậy đệ lui xuống trước.”

 

Nói xong thì định lui ra ngoài.

 

Phương Trường Đình lạnh lùng phun ra hai chữ “Đứng lại”.

 

Bước chân Ôn tiểu đệ dừng lại, nháy mắt không dám cử động. Gượng ép kéo khóe miệng, cười đến khó coi, hỏi: “Đô Chỉ Huy Sứ đại nhân còn chuyện gì sao?”

 

Phương Trường Đình nhìn y nửa ngày rồi mới nói: “Thập Thất nói với ta, tháng trước ngươi mua một nữ tử khả nghi ở đường Nam làm nô tì, trưởng tỷ ngươi lo ngươi bị lừa nên đã nhờ bổn vương tra xét thân phận của nàng ta một phen.” 

 

Ôn tiểu đệ sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới điều mà tỷ phu tự mình nói lại là việc này.

 

Ôn tiểu đệ nhờ người đi tra xét thân phận của nàng ta, nhưng dường như có người đã che giấu thân phận của nàng ta rất cẩn thận từ trước nên y cũng không tra ra được manh mối hữu dụng nào.

 

Sau khi Ôn tiểu đệ mang người về phụ thì lại bị phụ thân y - Văn Đức Bá mắng một chặp, thế mà mẹ kế y lại khuyên nhủ phụ thân y. Đại khái là do biết được thân phận của nàng ta có chỗ kì lạ nên lúc mẹ kế y thay y nói chuyện thì trong lòng y luôn cảm thấy có chút không dễ chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)