TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi hiểu rõ thì Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương ở chung với nhau đã không còn bất cứ đề phòng nào, không chỉ cả người nhẹ nhàng mà trong tim cũng toàn là ngọt ngào.

 

Kiêu Vương vốn trải nghiệm chưa được bao lâu, mới nếm thử tư vị, lúc thực tủy biết vị nhất thì nàng lại có thai nên chàng đã bị cấm vài tháng, chỉ có thể tiếp xúc một chút cho đỡ thèm.

 

Nhưng phu thê hai người tách nhau ra hơn nửa tháng, mỗi đêm phòng không gối chiếc rất cô đơn nên chàng càng khó nhịn hơn. Bây giờ hòa thuận, đương nhiên là ngăn không được mà muốn phóng đãng một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vành tai và tóc mai chạm nhau hồi lâu, sau khi giải cơn thèm, cả hai kịp thời dừng suy nghĩ muốn tiếp tục, quần áo Ôn Nhuyễn hỗn độn, nàng thở phì phò, mê người biết bao.

 

Chàng hít thở sâu vài hơi thì mới áp xuống được cảm giác muốn làm nàng. Ngừng hồi lâu, sau đó chàng để Ôn Nhuyễn dựa vào bên trong ngực mình, bàn tay lớn khẽ vuốt ve cái bụng đã to lên của nàng một lúc.

 

Chàng lấy làm kỳ lạ nói: “Mới hơn nửa tháng thôi mà sao đã lớn như vậy rồi?”

 

Lúc phân phòng ngủ, bụng nàng vẫn còn phẳng, hơn nửa tháng không gặp mà lại giống như có một cái gầu trên bụng.

 

Ôn Nhuyễn trả lời: “Nó phồng lên trong khoảng thời gian này.”

 

Mới hơn nửa tháng mà đã vậy, nếu nàng lạnh lùng với chàng lâu hơn một chút thì chỉ sợ là đứa nhỏ cũng được sinh ra luôn mất, chàng than một tiếng, “May là nàng nghĩ thông suốt trước khi sinh con ra.”

 

“Cũng không phải thiếp tự nghĩ thông suốt, chẳng qua những lời mà hôm nay điện hạ kêu Ngạn ca nhi tới nói đã đánh thức thiếp.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàng mi dài của Phương Trường Đình hơi giương lên, sau đó lại nghe nàng nói tiếp, “Ngạn ca nhi không có đầu óc mà lại nói ra được những câu đạo lý như thế, thiếp nghĩ tới nghĩ lui, người có thể khiến nó ngoan ngoãn mà thuận lợi nói ra những lời đó cũng chỉ có mỗi điện hạ thôi.”

 

Phương Trường Đình cười vài tiếng, giơ tay khều khều mũi nàng: “Cuối cùng cũng không giấu được nàng.”

 

“Điện hạ hao hết tâm tư thuyết phục thiếp như vậy, nhìn có chút không ăn khớp với kiếp trước.”

 

Kiêu Vương của kiếp trước, so với nói chàng là người sát phạt quyết đoán thì không bằng nói chàng đã ở trình độ gần như điên cuồng. Rõ ràng là cùng một người, nhưng hiện tại lại nhìn giống như chưa từng trải qua kiếp trước, cũng khó trách Ôn Nhuyễn không nghi ngờ chút nào.

 

Phương Trường Đình nhớ lại bản thân của kiếp trước, sau đó lại rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt rơi xuống ấm áp nhợt nhạt. Chàng ôm chặt Ôn Nhuyễn hơn, thấp giọng nói bên tai nàng: “Có đôi chân khỏe mạnh này, lại có nàng và đứa bé, bổn vương đương nhiên cũng không thể âm trầm mà sống qua ngày như lúc trước.”

 

“Vậy lần mà thiếp bị ám sát, điện hạ dùng tâm tình gì mà đi bao vây Cảnh Vương phủ, lại còn cảnh cáo Cảnh Vương?”

 

Kiêu Vương ngưng cười, nghiêm túc nói: “Nàng là thê tử của bổn vương, đương nhiên bổn vương sẽ không để người khác có thể dễ dàng ức hiếp nàng.”

 

Lời này khiến tim Ôn Nhuyễn ấm áp. Mặc kệ là Kiêu Vương của kiếp này hay là Kiêu Vương của kiếp trước, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là Kiêu Vương ở trước mặt nàng bây giờ là người đã sống cùng nàng ở Tắc Châu.

 

Ngồi ở trong phòng một hồi lâu, Phương Trường Đình vốn định để Thôi ma ma đi xử lý nha hoàn trong sân. Ôn Nhuyễn lại nói nha hoàn đó là một cái cớ hay để đuổi những tai mắt khác, tuy không thể dọn dẹp sạch sẽ tai mắt trong cung đưa đến, nhưng tốt xấu gì cũng có thể trừ khử những tai mắt không phải từ trong cung ra. Như vậy, trong lòng những kẻ đó sẽ có cân nhắc, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa.

 

Phương Trường Đình không lay chuyển được nàng, sau đó chàng để những người khác xem một chút, chuyện ở hậu trạch, chàng cũng không nên nhúng tay vào.

 

Về phần ở chủ viện, nha hoàn đó dập đầu đến gần vỡ đầu, Ôn Nhuyễn cũng không có chút mềm lòng nào, nàng cho người đánh hai mươi trượng sau đó trực tiếp bán đi.

 

Sau khi hỏi quản sự thì mới biết nha hoàn này là do mẹ mìn lựa chọn kỹ càng rồi đưa lại đây, Ôn Nhuyễn giận dữ kêu quản sự đưa mẹ mìn đến đây rồi cho người kiểm tra một phen, nếu phát hiện có tay chân không sạch sẽ thì sẽ bán hết toàn bộ ra ngoài.

 

Cuối cùng nàng đơn giản sai quản sự điều tra hết tất cả mọi người một phen, có vấn đề là bán đi.

 

Đương nhiên là Ôn Nhuyễn cũng âm thầm cho người động tay động chân. Những hạ nhân có tên trong danh sách, có mười mấy người bị bán đi.

 

Một khi việc đêm nay bị truyền ra, Ôn Nhuyễn sẽ trở thành một người phụ nữ chua ngoa và hay ghen. Ôn Nhuyễn vì muốn chu toàn, nhưng cũng sợ bị Hoàng Hậu mời vào cung gây sức ép nên liền thuận theo đề nghị mà Kiêu Vương đưa ra cho nàng.

 

Sau khi sắp xếp mọi chuyện cho thích hợp xong, nàng giả vờ mang dáng vẻ bị động thai khí, Kiêu Vương cũng phối hợp rất tốt, chàng vội vàng cho người đi truyền thái y.

 

Từ khi Ôn Nhuyễn có thai tới nay thì đều do Triệu thái y đến an thai, đi truyền thái y như vậy, ngoại trừ truyền Triệu thái y thì còn có thể là ai?

 

Lại nói Triệu thái y còn đang ăn cơm tối dở dang thì có người của Kiêu Vương phủ đến truyền, nói là Kiêu Vương phi bị động thai khí. Triệu thái y quýnh quáng, vội buông bát cơm, với hòm thuốc trên lưng, hắn nhanh chóng đi đến Kiêu Vương phủ.

 

Ai ngờ lúc đến Kiêu Vương phủ thì mới được biết là bọn họ đang diễn kịch cho người ngoài xem, điều này khiến Triệu thái y cực đến buồn bực.

 

Lúc ở Tắc Châu, Kiêu Vương dày vò hắn, hắn còn chưa tính, bây giờ sau khi về Kim Đô thì lại đổi người đi dày vò hắn!

 

Tuy bị dày vò đến sinh bực dọc nhưng nhìn thấy hai người ngồi chung, hắn vừa buồn bực nhưng cũng có vài phần tò mò, hỏi: “Điện hạ và Vương phi hòa thuận rồi?”

 

Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương nhìn nhau, sau đó mang theo ý cười nhàn nhạt mà gật đầu.

 

Nhìn thấy trong mắt hai người đều có đường mật như nhau, không cần trả lời thì Triệu thái y cũng hiểu rõ, hai người này không chỉ hòa thuận với nhau mà tình cảm còn sâu hơn cả trước kia. Cũng không biết ngày trước hai người cãi nhau cái gì.

 

“Đúng rồi, nếu người khác hỏi về cái thai của Vương phi, ngươi cứ nói là bị động thai, cần phải an dưỡng.” Phương Trường Đình dặn dò Triệu thái y.

 

Triệu thái y hiểu rõ mà gật đầu, sau đó hỏi: “Hạ quan có thể hỏi lý do động thai khí không?”

 

Kiêu Vương dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Có nha hoàn bò lên giường, bị Vương phi phát hiện, cho người đánh ả hai mươi trượng rồi bán đi.”

 

Ồ, thì ra là thế.

 

Triệu thái y gật gù xong thì mới phản ứng lại, hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn Kiêu Vương, rồi lại nhìn về phía Ôn Nhuyễn.

 

Ôn Nhuyễn biết hắn kinh ngạc nên cũng gật gật đầu: “Đúng là như thế.”

 

Triệu thái y lập tức sinh ra hoài nghi với cụm từ “Ân ái”, nhìn nụ cười như mật ngọt trên mặt đôi tiểu phu thê Kiêu Vương, hắn lập tức cảm thấy sởn tóc gáy.

 

Trong lúc cãi nhau có nha hoàn bò lên giường, nhưng bọn họ không chỉ không tăng mâu thuẫn mà còn hòa thuận với nhau?!

 

Chẳng lẽ phu thê hai người ngoài mặt cười ha hả nhưng phía dưới lại âm thầm đâm một dao vào ngực đối phương???

 

Nghĩ đến đây, lưng Triệu thái y ớn lạnh, nghĩ thầm sau này vẫn nên an phận làm việc cho Kiêu Vương vậy. Hắn thật sự chơi không lại đôi phu thê này!

 

Triệu thái y rời đi trong sự kinh hoàng nhưng vẫn làm hết trách nhiệm dặn dò thai phụ không nên ở cả hai viện mà nên ở chỗ cũ, thế là đêm đó Kiêu Vương cũng không để Ôn Nhuyễn dọn về chủ viện ở, chàng tự mình đến Mai viện.

 

Đêm nay Ôn Nhuyễn sấm rền gió cuốn, lại có thêm hành động nhân nhượng của Kiêu Vương, điều này lập tức khiến cho những người có tâm tư muốn trèo cao nhưng không phải tai mắt trong vương phủ sủi hết.

 

Không chỉ thế, những quan viên có tâm tư bán con gái cầu vinh cũng tạm thời không còn ý tưởng gì nữa.

 

Kiêu Vương phủ náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là giấu không được, hoàng cung và các phủ đương nhiên cũng nghe được tiếng gió. Có người nói hành động này của Kiêu Vương phi là hành động của một người phụ nữa chua ngoa, nhưng cũng có người nói nàng làm vậy là không có gì đáng trách, bởi vì nếu xử lý nhẹ thì chẳng phải cả đám hồ ly tinh đó đều sẽ dám vọng tưởng bò lên giường chủ tử hay sao?

 

Bất kể bên ngoài truyền như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến đôi tiểu phu thê mới vừa hòa thuận này.

 

Cãi nhau hơn nửa tháng, Kiêu Vương đương nhiên là muốn ở bên cạnh Ôn Nhuyễn, chàng muốn bù đắp hết hơn nửa tháng kia.

 

Mà Tiêu Phòng Doanh chủ yếu tuần tra buổi tối nên ban ngày chàng không đi, thế cũng thỏa đáng.

 

Phu thê hai người đang tản bộ trong hoa viên thì có người tới truyền, nói có người trong cung đến.

 

Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nghi hoặc: “Chẳng lẽ Hoàng Hậu truyền thiếp vào cung để trách mắng?”

 

Kiêu Vương lắc lắc đầu: “Sẽ không. Phong ba án tham ô của Cảnh Vương còn chưa lặng, mà gần đây phụ hoàng cũng chán Hoàng Hậu, nàng thì đang mang thai, bên ngoài lại truyền nhau chuyện mấy ngày trước nàng bị động thai nên bà ta chắc chắn sẽ không tự tìm phiền phức.”

 

“Nếu không phải hoàng hậu, vậy là ai?”

 

Hai người ra sân trước, sau đó mới biết thì ra là đại tổng quản bên cạnh Thái Hậu.

 

Sau khi đại tổng quản hành lễ với hai người thì liền thuật lại khẩu dụ của của Thái Hậu, “Bây giờ Kiêu Vương phi đang có thai nhưng lại bị động thai khí, người trong vương phủ hỗn tạp, ai gia thực sự không yên tâm, do đó vẫn nên dọn những kẻ tay chân không sạch sẽ đi.”

 

Phương Trường Đình hỏi thẳng: “Những kẻ đó là những kẻ nào?”

 

Đại tổng quản tiến lên phía trước, thấp giọng nói: “Thật ra đây là ý của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng muốn dẫn những người được điều từ trong cung về.”

 

“Đây là ý gì?”

 

Đại tổng quản cung kính trả lời: “Như lời Thái Hậu nương nương nói, người hỗn tạp.”

 

Phương Trường Đình dường như cũng nghe ra được ý tứ trong đó nên liền nói: “Vậy làm phiền rồi.”

 

“Thái Hậu nương nương cũng nói, nếu người không đủ thì cứ để Kiêu Vương phi tự mình chọn người.”

 

Kiêu Vương gật gật đầu: “Sau khi trở về, ngươi nói cho Hoàng tổ mẫu, người đủ dùng.” Sau đó chàng kêu quản sự đưa danh sách những người từ trong cung phái ra đưa cho đại tổng quản, để đại tổng quản nhìn xem.

 

Lúc trước người được dẫn theo nhiều, mà bụng Ôn Nhuyễn thì to nên cũng không tiện đợi tiếp, vả lại Kiêu Vương cũng mặc kệ mấy việc vặt này nên liền kêu quản sự và Thôi ma ma ở một bên giúp đỡ, sau đó chàng cùng Ôn Nhuyễn trở về tiểu viện.

 

Sau khi về phòng, Ôn Nhuyễn ngăn không được mà tò mò hỏi: “Vì sao phụ hoàng lại nói Hoàng tổ mẫu dẫn người về?”

 

Phương Trường Đình cười cười: “Sao nàng lại cho là bổn vương sẽ biết?”

 

Ôn Nhuyễn nói: “Kiếp trước, đám người đó mặc dù may mắn không chết, nhưng lúc sống sót mà rời khỏi vương phủ gần như đều bị lột một lớp da. Nhưng kiếp này bọn họ lại có thể bình yên vô sự rời đi, vả lại cũng không xảy ra bất cứ động thái máu tanh gì, chẳng lẽ điện hạ không biết sao?”

 

Phương Trường Đình thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng, hỏi: “Nàng cho là bổn vương làm vậy là làm ra thủ đoạn hung ác sao?”

 

Ôn Nhuyễn đúng sự thật mà nói ra suy nghĩ trong lòng: “Trước khi biết những chuyện vòng vèo đó thì thiếp thực sự cảm thấy việc mà điện hạ làm là hung ác.”

 

Phương Trường Đình tiện đà hỏi: “Vậy hiện tại thì sao?”

 

“Hiện tại sau khi biết được, thiếp thấy điện hạ làm vậy cũng là vì bảo vệ bản thân mà thôi. Bây giờ điện hạ để bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi thì sao tính là thủ đoạn hung ác được?”

 

Phương Trường Đình cười một tiếng, sau đó đặt tay lên cái bụng đã gồ lên của Ôn Nhuyễn rồi thở dài: “Bổn vương không muốn tay mình dính thêm nhiều máu tanh, thật ra bổn vương sợ ông trời sẽ thu kiếp này lại, cho nên có thể bớt dính một chút máu tanh thì càng tốt.”

 

Ôn Nhuyễn nắm lấy tay Kiêu Vương, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ sau này như thế nào, thiếp đều sẽ đứng bên cạnh điện hạ.”

 

Giọng tuy mềm nhẹ nhưng lại rất kiên định.

 

Kiêu Vương cong khóe môi. Dù cho đời trước từng bị tàn phế, từng bị khinh nhục, cũng chết một lần, nhưng tất cả những thứ đó đổi lấy một đôi chân và vợ con thì như thế cũng đáng!

 

Ôn Nhuyễn tiếp tục hỏi: “Điện hạ còn chưa nói vì sao Hoàng Thượng lại dẫn người về?”

 

Phương Trường Đình hỏi lại nàng: “Vậy nàng có biết bổn vương đưa huân hương cho Thục quý phi là vì mục đích gì không?”

 

“Để chứng đau đầu của phụ hoàng giảm bớt?” Đây là suy đoán của Ôn Nhuyễn nên nàng cũng có hai phần không xác định.

 

Phương Trường Đình gật gật đầu, “Đúng là để chứng đau đầu của phụ hoàng giảm bớt, nhưng mục đích cuối cùng là để Thục quý phi được sủng ái.”

 

Mục đích lúc trước của Phương Trường cũng rất đơn giản, chẳng qua là làm hoàng đế thường xuyên đến cung của Thục quý phi, Thục quý phi ngoại trừ nhắc nhở đứa con trai này của ông có bao nhiều hiếu thuận thì cũng nhắc một hai câu bên tai hoàng đế chuyện chàng bị giết hại. Hoàng đế là người có tính đa nghi, nói mấy câu là cũng có thể khiến cho đầu ông mở ra một cái động lớn, suy nghĩ gì cũng xuất hiện được.

 

Suy nghĩ nhiều thì sẽ cho người đi điều tra, mà hễ điều tra ngay từ đầu thì chân tướng của một số việc cũng sẽ chậm rãi trồi lên mặt nước.

 

Chuyện có người sắp xếp tai mắt vào Kiêu Vương phủ, hoàng đế hẳn cũng biết, thông thường hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt là vì chuyện không đến mức quá đáng, nhưng Ôn Nhuyễn mấy lần đều bị người ta làm cho động thai khí, điều này chạm đến điểm mấu chốt của hoàng đế nên đương nhiên là hoàng đế sẽ dẫn người đi.

 

Hoàng đế cho phép nội đấu, nhưng hoàng đế tuyệt đối không cho phép làm hại đến con nối dõi của hoàng gia.

 

Kiêu Vương không nói tỉ mỉ, cho nên Ôn Nhuyễn chớp chớp mắt, có chút không rõ nguyên do.

 

Thấy nàng còn ngơ ngác, chàng liền giải thích đơn giản: “Phụ hoàng là nam nhân, bổn vương cũng là nam nhân, nam nhân đương nhiên hiểu nam nhân. Thân thể và tâm tình đều thoải mái, thổi gió bên gối đương nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều.”

 

Ôn Nhuyễn cân nhắc lời mà Kiêu Vương mới vừa nói một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nàng lập tức như con mèo bị chọc đau chân mà dựng hết lông mềm lên, nàng trừng mắt: “Thiếp thổi gió bên gối với điện hạ lúc nào?!”

 

Nhìn dáng vẻ đúng tình hợp lý của nàng, Kiêu Vương im lặng.

 

Nàng thổi gió bên gối còn ít sao?

 

Chẳng lẽ nàng không biết lúc trước cái miệng nhỏ của nàng giống như cái bình mật ngọt, lúc nào cũng có thể nịnh đến lỗ tai chàng nhũn ra rồi đáp ứng tất cả yêu cầu của nàng.

 

Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, từ sau khi nói thẳng với nhau về chuyện sống lại, nàng chưa từng nói lời nào dễ nghe, thật ra thì cũng thấy nhớ vô cùng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)