TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đúng là Kiêu Vương đã uống không ít rượu, nhưng chàng không giống Lôi Trận, vừa uống rượu xong là bắt đầu say xỉn, đầu chàng chỉ choáng váng một chút và vẫn còn sáu phần tỉnh táo, đương nhiên là chàng không có khả năng mơ hồ đến mức làm ra chuyện hồ đồ.

 

Nha hoàn bưng nước vào phòng, sau đó một mùi phấn hương nồng đậm nhẹ nhàng bay đến, mùi hương này với hơi ấm tự nhiên của Ôn Nhuyễn khác nhau như trời với đất, mùi này khiến cho Kiêu Vương vừa mới uống rượu nghe mà thấy buồn nôn. Chàng nhíu chặt mày, tuy cực kỳ chán ghét mùi phấn hương này nhưng chàng vẫn chưa đuổi ả đi.

 

Hồng Nghê đi vào phòng trong, giọng mềm mại nói với Kiêu Vương đang nằm trên giường: “Điện hạ, nô tỳ lau mặt cho ngài.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong thì đặt chậu nước xuống, cầm khăn bỏ vào chậu nước, khua khua vài cái rồi mới vớt lên, sau đó vắt khô nước, đi tới bên giường. Ả cong eo lau mặt cho Kiêu Vương, đường viền cổ áo mở rộng hơn so với bình thường, cúi người một cái là nửa bộ ngực đều lộ ra, ướt át thật sự.

 

Kiêu Vương nhắm mắt lại, xoa huyệt Thái Dương, ngăn ả cầm khăn lau mặt mình, giọng không rõ, nói: “Bổn vương muốn uống rượu, đi mang rượu tới đây!”

 

Hồng Nghê cũng không dám mạnh mẽ lau mặt chàng, nhưng trong phòng này nào có rượu, tâm tư xoay chuyển, ả xoay người thả khăn vào trong chậu nước rồi ra phòng ngoài rót nước.

 

Rót xong một ly nước, ả trở vào phòng trong, nói với Kiêu Vương: “Điện hạ, rượu đây.”

 

Lúc Kiêu Vương đưa tay nhận thì bỗng nắm được một bàn tay, mở mắt ra nhìn thì thấy nha hoàn đang dùng mị nhãn xấu hổ nhìn chàng, ả mềm mại kêu một tiếng: “Điện hạ.”

 

Kiêu Vương không trách mắng đã làm cổ vũ thêm cho lòng can đảm của Hồng Nghê, ả thẹn thùng nắm tay đặt đến chỗ vạt áo, chậm rãi lột ra, để lộ ra toàn bộ bả vai, bộ ngực nửa lộ……

 

Mắt Kiêu Vương lộ ra chán ghét. Chàng bỗng xuống giường, trở tay nắm lấy cổ tay Hồng Nghê rồi kéo mạnh, lúc sắc mặt Hồng Nghê lộ ra vẻ vui mừng thì bàn tay cứng như sắt ấy đã bóp lấy cổ ả!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồng Nghê kinh ngạc không biết Kiêu Vương có ý gì, ả ngước mắt nhìn về phía Kiêu Vương, lúc nhìn thấy đôi mắt đen lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi kia, ả lập tức luống cuống, cả người bắt đầu run lên, “Điện, điện hạ muốn, muốn làm……”

 

Kiêu Vương đen mặt, lúc đang muốn nói cái gì đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Kiêu Vương theo âm thanh nhìn lại thì thấy Ôn Nhuyễn từ ngoài phòng đi vào, sắc mặt đen còn hơn chàng.

 

Ôn Nhuyễn đi vào phòng trong. Quét mắt nhìn chàng, sau đó ánh mắt dừng trên bờ vai lõa lồ của Hồng Nghê, rồi đến bàn tay chàng đang cầm cổ và cổ tay của Hồng Nghê.

 

Kiêu Vương tựa hồ nhận ra được điều gì đó, sắc mặt bỗng thay đổi, lập tức buông lỏng tay ra, “Không phải như nàng nghĩ đâu!”

 

Ôn Nhuyễn lại đen mặt nhìn về phía Hồng Nghê, sau đó hạ lệnh với mấy phụ nhân ở phía sau: “Trói người lại!”

 

Vừa rồi Hồng Nghê mới bị Kiêu Vương hù cho hoang mang lo sợ, cho nên lúc được Kiêu Vương buông ra, chân ả mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Nghe được câu trói người lại của Ôn Nhuyễn, ả bỗng trừng lớn mắt, lúc Kiêu Vương chưa kịp phản ứng lại, ả bất ngờ ôm lấy ống quần chàng, nhu nhược đáng thương cầu xin nói: “Điện hạ cứu nô tỳ với……”

 

Dáng dấp vừa đáng thương vừa hương diễm như vậy, nam tử háo sắc nào cũng sẽ mềm lòng. Ôn Nhuyễn nhìn về phía Kiêu Vương, hỏi: “Điện hạ muốn nạp ả sao?”

 

Sao có thể!

 

Kiêu Vương vất vả lắm mới chờ được nàng trở lại, sao có thể để người khác phá hư cơ hội này!

 

Chàng cúi đầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đang ôm chân mình, giọng lạnh lùng: “Nếu không buông ra, bổn vương sẽ sai người đem ngươi ra ngoài cho chó ăn.”

 

Hồng Nghê bị ánh mắt xuyên thấu này của Kiêu Vương làm cho sợ đến mức trên mặt không còn chút máu. Tay lập tức rụt lại, ả rốt cuộc hiểu rõ một điều, trong vương phủ này, ngay cả Vương gia cũng phải nhìn sắc mặt của Vương phi!

 

Hiểu rõ chính mình đã cầu sai người, Hồng Nghê kinh hoảng dập đầu với Ôn Nhuyễn, khóc lóc xin tha: “Vương phi, nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, nô tỳ biết sai rồi, người đại nhân đại lượng tạm tha nô tỳ lần này đi!”

 

Mấy phụ nhân kia thấy ả buông lỏng chân Kiêu thì lập tức cầm dây thừng đi lên.

 

Ôn Nhuyễn cũng không nghe nha hoàn kia khóc lóc cầu xin mà chỉ dứt khoát xoay người đi ra ngoài cửa.

 

Kiêu Vương thấy Ôn Nhuyễn cứ vậy mà đi, chàng cũng mặc kệ những người kia trói người như thế nào, vội đuổi theo nàng.

 

Ôn Nhuyễn bận tâm đến đứa nhỏ trong bụng nên cũng không đi quá nhanh, cho nên chưa đi được mấy bước thì đã bị Kiêu Vương đuổi kịp. Lúc đi xuống cầu thang ở hành lang gấp khúc, chàng không chạm vào nàng mà là đưa tay bảo hộ đằng sau eo nàng.

 

“Lúc trước nàng từng nói với bổn vương, nếu gặp người muốn bò lên giường thì cứ chờ thời rồi bắt lấy, sau đó nhân cơ hội này tóm những tai mắt khác ra, vả lại bây giờ nàng đang giận dỗi bổn vương, sao bổn vương có thể có thể hoang đường tìm hoan mua vui ngay lúc này!”

 

Lời mà Kiêu Vương nói làm bước chân Ôn Nhuyễn ngừng lại, nàng cúi đầu, dường như đang do dự gì đó.

 

Phương Trường Đình cho là nàng còn giận nên liền kéo người lại, chàng tưởng nàng muốn giãy dụa nhưng ai ngờ nàng lại ngoan ngoãn để chàng ôm vào trong ngực, chàng thoáng ngạc nhiên.

 

Chàng thấp giọng nói: “Bổn vương và nha hoàn kia thật sự chưa phát sinh cái gì cả. Chúng ta không cãi nhau nữa, sống cho thật hòa thuận, đừng ai truy cứu chuyện trước kia nữa có được không?”

 

Ôn Nhuyễn lặng im một chút rồi mới nói: “Vừa rồi ta thấy hết cả, ngươi không có làm gì với ả.”

 

Giọng thấp thấp mà rầu rĩ.

 

Mấy ngày qua, nếu nàng nói nàng không thấy mềm lòng thì chắc chắn là nói dối. Mỗi khi nhớ lúc trước chàng đối xử với nàng tốt đến như vậy, trong lòng liền thấy khó chịu vô cùng, mà nửa tháng qua, nàng biết hằng ngày chàng đều sẽ dặn dò hạ nhân bên cạnh nàng phải hầu hạ nàng cho thật tốt, cũng biết mỗi ngày chàng ở ngoài sân hơn nửa ngày cũng chỉ vì muốn nhìn nàng.

 

Hiện giờ cho dù biết được thân phận của chàng, nhưng những ngày tháng ân ái lúc trước của hai người thật khiến người ta khó có thể quên, chàng lại năn nỉ ỉ ôi như vậy, sao nàng có thể không mềm lòng cho được? Hôm nay Ngạn ca nhi đến đây nói mấy lời kia với nàng, nàng cân nhắc hồi lâu, cảm thấy cũng có lý.

 

Nếu tình cảm đó là thật nhưng lại bị nàng làm ầm ĩ đến hao mòn thì nàng mất nhiều hơn được. Vậy nên sau khi hiểu rõ, nàng muốn cùng chàng nói chuyện, nhưng lại lo là nửa tháng qua chàng bị nàng giày vò đến không còn vui vẻ nữa, cho nên nàng mới do dự không biết nên nói như thế nào.

 

Thái độ của Ôn Nhuyễn mềm xuống một chút khiến lòng Kiêu vui vẻ. Lúc đang định nói cái gì đó để giảm bớt trầm mặc thì mấy phụ nhân kia đã áp giải người ra ngoài sân, Ôn Nhuyễn vội đẩy Kiêu Vương ra, đẩy rất nhẹ nên Kiêu Vương cũng không cưỡng ép ôm nàng.

 

Một phụ nhân trong số đó hỏi: “Vương phi, tiện nô này nên xử lý như thế nào?”

 

Ôn Nhuyễn suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước tiên cứ để người ở trong viện nhìn, lát nữa chờ ta đến xử lý.”

 

Sau khi nói xong, nàng do dự liếc mắt nhìn Kiêu Vương, sau đó lại cúi đầu, ngượng ngùng một chút rồi mới kéo tay Kiêu Vương, thấp giọng nói: “Chàng đi theo thiếp, thiếp có lời muốn nói với chàng.”

 

Ôn Nhuyễn kéo chàng ra khỏi viện, đi qua đường mòn lót đá cuội trở về Mai viện, kêu người ở trong sân trông coi xong rồi mới vào phòng. Đóng cửa xong, quay ra sau thì phát hiện Kiêu Vương đang dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng.

 

“Nàng muốn nói cái gì với bổn vương?”

 

“Chàng dằn vặt bản thân như thế, chàng muốn khiến người khác cảm thấy thiếp là người ngang ngược không nói lý sao?” Nhiều ngày không gặp, chàng đúng là gầy đi rất nhiều, dưới mắt còn phiếm xanh. Nhìn thấy chàng dày vò bản thân như vậy, nàng liền có chút tức giận.

 

Phương Trường Đình thở dài, tiến lên kéo tay nàng, mới đầu nàng tránh vài cái, sau đó thấy tránh không ra nên cũng tùy chàng.

 

Chàng kéo nàng đến bên tháp mềm, để nàng ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi xuống sau.

 

“Bổn vương chưa bao giờ mở rộng cửa lòng để nói chuyện với nàng một lần, không phải bổn vương không muốn, mà là trong lòng bổn vương không chắc chắn. Bởi vì lúc đầu bổn vương đã biết nàng và bổn vương giống nhau, cũng biết khi mới bắt đầu tình ý của nàng đối với bổn vương là giả nên bổn vương mới muốn gạt nàng. Thế là bổn vương mới nghĩ mọi cách đối xử tốt với nàng để nàng thất thủ, sau này cho dù nàng biết được thân phận của bổn vương thì cũng sẽ không phản bội bổn vương. Nếu nàng hỏi bổn vương có hối hận khi giấu nàng không thì bổn vương cũng nói thật một câu, bổn vương không hối hận.”

 

Ôn Nhuyễn hơi siết chặt tay, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía chàng. Hỏi: “Thế…… Chàng đối xử tốt với thiếp cũng toàn là diễn kịch sao?”

 

“Đời trước nàng cũng biết bổn vương đối xử với người khác như thế nào. Nàng cảm thấy bổn vương sẽ vì diễn kịch mà nhẫn nại đi lấy lòng một người như vậy ư? Hơn nữa, chẳng phải lúc đó nàng cũng xác định bổn vương sẽ không hại nàng nên nàng mới chọc thủng lớp ngoài này sao?” Đôi mắt Phương Trường Đình như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện. 

 

Dường như đã bị nói trúng, Ôn Nhuyễn trực tiếp ngẩn ra.

 

Đúng nhỉ, nếu trong lòng nàng không xác định chàng sẽ không hại nàng thì sao nàng lại nhiều lần muốn trực tiếp chọc thủng nội tình của hai người.

 

Nghĩ đến đây, nàng mới phát hiện, miệng nàng nói không tin, nhưng trong lòng vẫn tin chàng.

 

Ôn Nhuyễn cắn cắn môi, có lẽ do mang thai nên nàng càng thêm đa sầu đa cảm, vành mắt nhất thời đỏ lên, cũng dính vài giọt nước mắt.

 

Nhìn thấy dáng vẻ này của, Phương Trường Đình sửng sốt: “Nàng đây là……”

 

Chưa nói xong thì Ôn Nhuyễn đã trực tiếp nhào vào lòng ngực chàng, thút tha thút thít nức nở nói: “Thiếp biết, gánh nặng trên người chàng nặng hơn thiếp nhiều. Thiếp chỉ có một đệ đệ phải chăm sóc, mà việc chàng cần phải chiếu cố thì lại quá nhiều, bốn bề khốn đốn, sau khi thẳng thắn thì cái giá phải trả là quá lớn, sao chàng có thể dễ dàng thẳng thắn cho được. Vả lại thiếp trách chàng giấu thiếp, nhưng đồng thời thiếp cũng giấu chàng, lúc trước thiếp muốn thẳng thắn với chàng chẳng qua là do thiếp không có quá nhiều thứ phải lo, nhưng thứ mà chàng phải lo thì lại quá nhiều, thiếp lại không thông cảm cho chàng chút nào mà ngược lại còn luôn trách cứ chàng……”

 

Trong lòng Phương Trường Đình chấn động, còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã nói tiếp: “Nếu chàng thật sự muốn hại thiếp thì cần gì phải dùng mọi cách để đối xử tốt với thiếp, chàng cứ trực tiếp dùng cái cớ mất tích để giam lỏng thiếp là được, cũng an toàn hơn so với hiện tại, sẽ không có ai ảnh hưởng đến chuyện báo thù của chàng. Thiếp suy nghĩ thật lâu, sau đó mới phát hiện, lý do thiếp giận không phải vì chàng giấu thiếp, mà thiếp giận những lúc chàng đối xử tốt với thiếp có thể đều là giả.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, chàng kinh ngạc vì lời giải thích của nàng một lúc lâu. Sau đó mới dùng sức ôm chặt lấy nàng, giọng khàn khàn: “Nàng lạnh nhạt với bổn vương lâu như vậy, suốt khoảng thời gian qua bổn vương cứ như người mất hồn, tình cảm với nàng sao có thể là giả cho được?”

 

Ban đầu chàng cũng tưởng là giả, nhưng sau nửa tháng qua thì mọi thứ đã dần rõ ràng hơn, từ trước đến nay chàng chẳng qua chỉ đang tự lừa mình dối người.

 

“Phu thê hai ta mặc kệ kiếp trước như thế nào, chỉ xem kiếp này, có được không?” Chàng khàn giọng dò hỏi. Đại khái là do kiếp trước chàng đối xử với nàng không tốt, lại liên lụy nàng chết thảm, sợ nàng so đo nên trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần hồi hộp.

 

Nếu Ôn Nhuyễn thật sự so đo thì nàng sẽ không có tình cảm với chàng. Do cũng muốn được sống hòa thuận nên khi nghe thấy lời này của chàng, trong lòng cảm động, nàng lại nhịn không được mà ghé vào ngực chàng khóc dữ dội hơn, Kiêu Vương đau lòng dỗ dành hồi lâu.

 

Đợi sau khi Ôn Nhuyễn bình tĩnh trở lại thì đã là một lúc lâu sau. Nàng ở trong lòng ngực chàng lau nước mắt trên mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn chàng rồi bỗng “Phụt” một tiếng bật cười.

 

Phương Trường Đình không rõ nguyên do, thấp giọng hỏi: “Cười cái gì?”

 

Giọng Ôn Nhuyễn mang theo giọng mũi dày đặc: “Thiếp đang cười thiếp náo loạn hơn nửa tháng rốt cuộc là vì cái gì vậy chứ.”

 

Hiện tại ngẫm lại, nàng náo loạn cũng quá lâu rồi, đều là dằn vặt nhau.

 

Đương nhiên Phương Trường Đình không có khả năng nói nàng chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn*, là một tiểu phụ nhân không nói lý. Chàng chỉ chọn nói tốt: “Không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tốt xấu gì phu thê chúng ta cũng hòa thuận và không còn ngăn cách nữa, người bị bắt ở viện bên kia, bây giờ cũng có cớ đuổi đi rồi.”

(*Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn: ý chỉ tiêu chuẩn kép)

 

Chợt nói đến nha hoàn bò lên giường khi nãy, lúc này Ôn Nhuyễn mới nhớ tới, sắc mặt nàng bỗng thay đổi, nàng trừng mắt, vội hỏi nói: “Vừa rồi ả có làm gì với chàng không?”

 

Nói xong nàng dựa vào người chàng, vạch quần áo ra xem xét.

 

Ôn Nhuyễn ở trong lòng ngực chàng cọ tới cọ lui, hương thơm ấm áp nhè nhẹ quanh quẩn trong hơi thở, chàng chợt nhớ tới lúc nàng cọ xát với chàng hồi trước khi mang thai, cơ thể bỗng căng thẳng, nháy mắt có chút tâm viên ý mã.

 

Tránh cho tà hỏa bị nàng cọ đến càng thêm tràn đầy, chàng vội kéo tay nàng, ngăn nàng tiếp tục cọ. Nói: “Chỉ chạm vào tay, không để ả tới gần người.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đầy tức giận, hỏi: “Tay nào?”

 

Kiêu Vương đưa tay phải bị nắm ra, Ôn Nhuyễn bắt lấy tay chàng, cầm trong tay, dùng hai bàn tay mềm mại xoa hồi lâu. Dáng vẻ như bảo bối vàng bạc mà nàng trân quý nhất bị người khác sử dụng vậy, trông đau lòng vô cùng.

 

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu chịu không nổi này của nàng, tâm tình lo lắng suốt nửa tháng qua của Kiêu Vương lập tức trong sáng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)