TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ôn Nhuyễn lạnh nhạt với Kiêu Vương được nửa tháng. Từ sau khi tiễn phu thê Tống Lang đi, sáng sớm mỗi ngày Kiêu Vương đều sẽ cầm trường thương màu đen uy phong lẫm liệt của chàng đến tiểu viện của nàng để thể hiện.

 

Cả vương phủ này đều là của chàng, chàng muốn thể hiện ở đâu thì thể hiện ở đó, Ôn Nhuyễn tự biết nàng không quản được nên nàng cứ làm như không nhìn thấy.

 

Một ngày hai ngày thì cũng còn được, nhưng ngày qua ngày, hôm nào lúc mới dậy nàng cũng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng vù vù, muốn bỏ qua cũng khó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nhuyễn ngồi trước bàn trang điểm, hai nha hoàn thay nàng chải đầu búi tóc, lúc này Nguyệt Thanh cầm thau nước bước vào phòng rồi nói với Ôn Nhuyễn: “Vương phi, điện hạ ở bên ngoài luyện võ, rất anh tuấn khí phách, cả đám nha hoàn đều nhìn đến mê mệt, thậm chí còn không thèm làm việc.”

 

Ôn Nhuyễn nói bằng giọng điệu thản nhiên: “Bọn họ muốn nhìn thì nhìn, ngươi chớ có để ý tới bọn họ, tùy bọn họ nhìn.”

 

Sau khi chải đầu búi tóc xong, Ôn Nhuyễn đứng lên, đi đến sau cửa sổ, đẩy một cái cửa sổ ra, sau đó giương mắt nhìn ngoài sân.

 

Ngoài sân, chỉ thấy Kiêu Vương mặc kính y màu đen, dáng người chàng vốn đã cao ngất, nhưng nhờ có bộ kính y phụ trợ nên chàng không chỉ trông rắn rỏi hơn mà còn có thêm vài phần dũng mãnh.

 

Tay chàng cầm trường thương màu đen sắc bén, vung lên đảo qua đều sinh động lưu loát, hơn nữa chàng vốn đã đẹp, thật sự rất anh tuấn, vừa nhìn cũng luyến tiếc rời mắt.

 

Không khác với những gì Kiêu Vương đã nghĩ, Ôn Nhuyễn chính là người mê cái đẹp. Tục ngữ đều nói nam thích nhỏ nhẹ, nữ thích đẹp, đặc biệt là những người anh tuấn, ai mà không thích nhìn nhiều thêm cơ chứ? Càng đừng nói đến trượng phu hai kiếp của nàng, ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu lần, dưới lớp y phục đen ấy của chàng, ngực có bao nhiêu cường tráng, eo có bao nhiêu rắn chắc, nàng là người biết rõ nhất.

 

Kiếp trước dáng vẻ Kiêu Vương khó coi, kiếp này ước chừng là vì vẫn còn hai chân, do trúng độc không sâu, vả lại đã trải qua nhiều biến cố nên dường như tư thế của chàng còn oai hùng hơn lần đầu mà Ôn Nhuyễn gặp chàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gần đây nàng luôn nằm mơ, mơ thấy chuyện kiếp trước của chàng nên lần gặp nhau đầu tiên của cả hai cũng được khắc sâu hơn.

 

Rõ ràng biết sáng sớm mỗi ngày chàng đều ở trong sân luyện võ như một con chim khổng tước xòe đuôi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

 

Thấy Ôn Nhuyễn nhìn không chớp mắt, Nguyệt Thanh đứng bên cạnh liền thêm mắm thêm muối: “Nam tử anh tuấn dũng mãnh như điện hạ, tìm khắp toàn bộ thành Kim Đô cũng không tìm ra được người thứ hai, nếu Vương phi không về chủ viện thì những nha hoàn có tà tâm sẽ càng thêm to gan mà không có điểm dừng mất.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, ánh mắt hướng ra cổng vòm ngoài sân, nhìn thì thấy có vài nha hoàn đang lén lút trốn bên ngoài cổng vòm, trộm nhìn vào sân. Ánh mắt Ôn Nhuyễn lại rơi xuống Kiêu Vương – người đang tản ra khí chất dũng mãnh trong sân, nàng chợt cảm thấy chói mắt vô cùng.

 

Nàng đóng cửa sổ lại, trầm mặt rồi buông ra một câu: “Hắn thích làm chim khổng tước thì cứ để hắn làm.”

 

Nguyệt Thanh nghe Ôn Nhuyễn hình dung Kiêu Vương thành chim khổng tước xong thì suýt chút nữa đã cắn lưỡi. Thầm phỏng đoán rốt cuộc là Kiêu Vương đã làm chuyện gì mà lại khiến cho một người không thích so đo với người khác Vương phi lại bị chọc thành dáng vẻ như hiện tại.

 

“Nhưng chẳng phải điện hạ đang làm Vương phi vui hay sao? Điện hạ hao tổn tâm huyết như vậy là do trong lòng điện hạ cũng nhớ Vương phi mà.”

 

Ôn Nhuyễn nhìn sang cửa sổ đang đóng chặt, tâm tư cũng có chút rối loạn.

 

Lúc trước cho dù là đóng kịch nhưng việc chàng đối xử tốt với nàng là không thể bắt bẻ được. Huống hồ ban đầu nàng cũng đóng kịch, nhưng sau này nàng dùng chân tình thực lòng, bình tĩnh nghĩ lại, lần này nàng không cho chàng một chút cơ hội biện giản nào, rất có tư thái của chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn*.

(*Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn: ý chỉ tiêu chuẩn kép)

 

Sau khi trầm tư một lúc lâu, nàng vẫn cảm thấy nên tiếp tục quan sát một khoảng thời gian rồi hẵng ra kết luận.

 

Sau đó nàng vẫy lui hai nha hoàn khác, nhìn về phía Nguyệt Thanh, hỏi: “Gần đây chủ viện bên kia có ai hầu hạ?”

 

Nguyệt Thanh ghé lại gần, thấp giọng nói: “Vương gia kêu quản sự điều những người thường hầu hạ ở chủ viện đến Mai viện để hầu hạ Vương phi, do đó quản sự đành phải lần nữa sắp xếp người khác đến chủ viện hầu hạ, mà những người này trong lòng có rất nhiều tâm tư bất chính.”

 

Ôn Nhuyễn chú ý đến từ tâm tư bất chính, sau đó hỏi: “Tâm tư bất chính như thế nào?”

 

Nguyệt Thanh không khuếch đại, cũng không giấu giếm, đúng sự thật mà trả lời: “Cả đám đó mặt ai cũng trắng, tuy là ngày hè nhưng lại ăn mặc quá kỳ cục, mỗi ngày đều lắc lư trước mặt điện hạ!”

 

“Không phải trong phủ có phát trang phục hè đồng nhất sao? Sao lại là ăn mặc kỳ cục?”

 

Nguyệt Thanh oán giận nói: “Nút thắt eo buộc nhỏ còn chưa tính, ngay cả cổ áo cũng mở trũng xuống hơn so với người khác, một khi cúi người là sẽ lộ ra mảng ngực trắng bóng ngay, thật đúng là không có chút liêm sỉ nào.”

 

Hiện giờ Kiêu Vương nhận được thánh sủng nhưng Vương thì đang mang thai, mà cả hai còn đang chia viện để ở, người có tâm tư muốn bay lên cành cao biến phượng hoàng đương nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này, âm thầm không từ thủ đoạn để bò lên giường Kiêu Vương.

 

Ôn Nhuyễn nghe Nguyệt Thanh nói xong, trong lòng có chút phẫn nộ, diễm phúc của chàng đúng là sâu nha, nếu lúc này mà chàng thật sự dám nạp thiếp, vậy đời này nàng sẽ không bao giờ trở về nữa!

 

****

 

Vì là ngày hè, Ôn Nhuyễn thường xuyên ra khỏi phòng để thoáng gió nên Kiêu Vương mới có thể nhìn nàng thêm vài lần, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, tuy trong lòng có nhiều phiền muộn, nhưng nhìn như vậy thì chàng cũng có thể yên tâm ra ngoài làm việc.

 

Hiện giờ Ôn Nhuyễn không ở cùng phòng với Kiêu Vương nên đương nhiên là chàng ngủ cũng ít. Buổi tối ngủ không được, lại không thể đến tiểu viện bên cạnh tìm người nên chàng chỉ có thể tới Tiêu Phòng Doanh, đi cả ngày lẫn đêm.

 

Mỗi ngày như thế của Kiêu Vương, chàng chịu được, nhưng cả đám Tiêu Phòng Doanh lại rất gian nan.

 

Không ai chịu nổi Kiêu Vương – cái người không chấp nhận được bất cứ một hạt cát nào trong mắt, mấy chục tiểu tướng sĩ thiếu niên do đích thân Kiêu Vương chỉ đạo cảm giác như đang sống trong địa ngục nước sôi lửa bỏng, bọn họ đều cảm thấy Kiêu Vương không bình thường nên liền tốn công đi hỏi thăm một phen.

 

Sau khi nghe ngóng thì mới biết được hóa ra là phu thê cãi nhau, thế mà Kiêu Vương lại là bên đơn phương bị lạnh nhạt, thế là cả đám thiếu niên đều khuyến khích Ôn tiểu đệ đi dỗ trưởng tỷ nhà y.

 

Nửa tháng Ôn tiểu đệ có nửa ngày nghỉ, lần này y không về Bá Tước phủ mà lại đến Kiêu Vương phủ trước.

 

Ôn Nhuyễn nghe đệ đệ nhà mình tới, nàng liền kêu người chuẩn bị rất nhiều món để chiêu đãi y.

 

Ôn tiểu đệ vừa thấy Ôn Nhuyễn thì liền khóc đến rối tinh rối mù, trực tiếp khiến Ôn Nhuyễn ngơ luôn, nàng còn tưởng y bị ai trong Tiêu Phòng Doanh bắt nạt.

 

“Trưởng tỷ, tỷ đừng cãi nhau với tỷ phu nữa được không?!”

 

Một lời mà y vừa thốt ra, Ôn Nhuyễn liền hiểu, y tới để cầu tình.

 

Ôn Nhuyễn xụ mặt nói: “Tỷ phu đệ kêu đệ tới?”

 

Ôn tiểu đệ lắc đầu thật mạnh: “Không phải tỷ phu kêu đệ tới, là tự đệ muốn tới, hiện giờ toàn bộ huynh đệ ở Tiêu Phòng Doanh đều đặt hy vọng lên người đệ!”

 

Ôn Nhuyễn nghe không rõ y nói gì, nàng nhíu mày hỏi: “Đặt hy vọng lên người đệ là sao?”

 

Ôn tiểu đệ đau khổ nói: “Trưởng tỷ, từ sau khi tỷ không để ý đến tỷ phu, tỷ phu cứ như không muốn sống nữa, ban ngày dằn vặt người, ban đêm cũng dằn vặt người, ngày trước tướng sĩ bảo hộ thành doanh tinh nhuệ hơn tướng sĩ ở Tiêu Phòng Doanh, nhưng bây giờ, năng lực của tướng sĩ ở Tiêu Phòng Doanh đều bị ép đến vượt qua tướng sĩ bảo hộ thành doanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đám đều sẽ mệt chết.”

 

Ôn Nhuyễn trừng mắt nhìn y, nói: “Tỷ phu của đệ không phải kiểu người công tư không phân minh.”

 

Ôn tiểu đệ bị dày vò đến thảm: ……

 

Đây có còn là nói tiếng người không? Người ở Tiêu Phòng Doanh đều sắp bị chỉnh đến phát điên rồi, thế này mà là công tư phân minh ư?!

 

Trong lòng y thầm nghĩ, cho dù đang cãi nhau nhưng trưởng tỷ y cũng không quên giúp trượng phu nhà mình nói chuyện, phu thê hai người đúng là biết dày vò người khác!

 

“Trưởng tỷ, tỷ có biết là ban đêm tỷ phu ngủ không được, hơn nửa đêm tỷ phu đến Tiêu Phòng Doanh sau đó dẫn người đi tuần tra không? Hiện tại trị an ở toàn bộ thành Kim Đô đều tốt đến kỳ cục, đệ đoán là đa số những kẻ hay ăn trộm vào ban đêm cũng không dám ho he gì nữa.” 

 

Ôn Nhuyễn nghe y nói xong, mày nhíu càng chặt.

 

Buổi tối chàng đi tuần tra, sáng sớm ban ngày chàng lại đến chỗ nàng múa thương, chẳng lẽ chàng không ngủ hay sao?

 

Chàng đang chơi khổ nhục kế ư?

 

Coi như là khổ nhục kế đi, nhưng chàng cứ tiếp tục như vậy, cơ thể chàng chống đỡ nổi sao?

 

Ôn tiểu đệ tiếp tục kêu khóc: “Trưởng tỷ, thời buổi này kiểu người giống tỷ phu, một không đến hoa lâu không uống rượu, hai không nạp thiếp thị, ba thê tử không thèm nhìn mình cũng không tức giận, kiểu nam nhân tốt như thế đại khái cũng không có được bao nhiêu người. Tỷ ầm ĩ như vậy thì có khác gì nữ tử đi dụ dỗ người rồi đòi cho mình một vị trí đâu, ngộ nhỡ tỷ phu bị tỷ dày vò đến cách lòng, lúc đó tỷ đi đâu mà khóc!”

 

Những lời này, người khác muốn nói nhưng không dám nói, chỉ mỗi Ôn tiểu đệ là dám nói trước mặt Ôn Nhuyễn, lại còn nói những câu chọc thẳng vào tim.

 

Ôn Nhuyễn hơi siết chặt tay, tâm tư trầm trầm. Đúng nhỉ, nếu hiện tại Kiêu Vương có vài phần thật lòng với nàng, nhưng nếu lại bị nàng làm ầm ĩ như thế, vậy vài phần thật lòng này có lẽ cũng không còn nữa.

 

“Hơn nữa trưởng tỷ cũng phải mưu tính cho đứa cháu chưa ra đời của đệ nữa chứ. Nếu tỷ cứ tiếp tục như vậy, sau này người mới vào vương phủ, lại có thêm một đứa bé nữa, chờ sau khi cháu đệ được sinh ra, tỷ phu không thương nó thì về sau nó làm sao mà sống được trong vương phủ?”

 

Ôn Nhuyễn sờ sờ cái bụng hơi gồ lên, những điều mà tiểu đệ nhà nàng nói, không phải là nàng không rõ. Chẳng qua nàng cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến, bây giờ nó lại bị tiểu đệ nhà nàng dứt khoát trực tiếp chọc thủng, không nghĩ cũng không được.

 

Ôn tiểu đệ van nài nói: “Trưởng tỷ, đừng giận gia* nữa được không?”

(*gia: Ôn tiểu đệ nói là đừng giận tỷ phu(gia) nữa)

 

Ôn Nhuyễn dường như nhận ra cái gì đó, nàng nâng mắt nhìn về phía Ôn tiểu đệ rồi hơi hơi híp mắt, hỏi: “Những lời này là ai dạy đệ nói?”

 

Ôn tiểu đệ: “Đương nhiên là đệ tự nói.”

 

“Tuy đệ có tiến bộ, nhưng đầu đệ có thể nghĩ ra những lời khuyên nhủ này ư?” Đệ đệ nhà nàng là cái kiểu gì, tuy nàng không rõ hết nhưng nàng cũng hiểu được bảy, tám phần.

 

Ôn tiểu đệ trừng mắt: “Trong mắt trưởng tỷ, chẳng lẽ đệ chỉ là một đứa không có đầu óc như vậy sao?!”

 

Ôn Nhuyễn không do dự mà gật gật đầu.

 

Ôn tiểu đệ: ……

 

Không làm tỷ đệ nổi nữa rồi!

 

“Nếu trưởng tỷ không hòa thuận với điện hạ, chỉ sợ là đám huynh đệ ở Tiêu Phòng Doanh đều sẽ bị ép đến nóng nảy, khi ấy bọn họ sẽ đem cảm xúc khó chịu xả lên người đệ, đến lúc đó đệ chỉ có một thân một mình ở Tiêu Phòng Doanh, trưởng tỷ nhẫn tâm thấy đệ bị ức hiếp sao?”

 

Ôn Nhuyễn im lặng hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ nói: “Đệ về đi, cũng đừng nhắc mãi như thế, để tỷ ngẫm kỹ lại đã.”

 

Ôn tiểu đệ lại khuyên nhủ một phen, sau đó mới rời khỏi vương phủ.

 

Lúc từ vương phủ đi ra, trong lòng Ôn tiểu đệ có chút thấp thỏm. Thầm nghĩ bản thân hẳn đã nói hết những lời mà tỷ phu dặn rồi đúng không? Chắc cũng không lộ tẩy đâu nhỉ?

 

Người kêu Ôn tiểu đệ đi nói những lời này, đúng là Kiêu Vương. Đương nhiên là lúc tự mình đi kêu em vợ nói, Kiêu Vương cũng mang theo uy hiếp, chàng nói nếu để bị nhìn ra manh mối thì sau này chàng sẽ tăng huấn luyện gấp bội, còn nếu thuận lợi thì huấn luyện vẫn như cũ.

 

Tuy không có xíu chỗ tốt nào nhưng Ôn tiểu đệ vẫn làm, bởi vì kết cục khi không làm đó là tiếp tục bị dày vò. Ngày trước cách mỗi hai người Kiêu Vương chỉ đạo riêng cho y trong một canh giờ, nhưng hiện tại tối nào cũng chỉ đạo hai canh giờ!

 

Y làm bằng thịt, không phải làm bằng sắt, làm sao mà y chịu được nổi?! Mà trong cả Tiêu Phòng Doanh, người thảm nhất không phải ai khác mà là y!

 

Bi thương nhất là y rõ ràng là người bị dày vò thảm nhất, nhưng y lại không dám nói trước mặt trưởng tỷ một câu là Kiêu Vương không tốt, chỉ sợ nói xong thì quan hệ của phu thê hai người lại càng chuyển biến xấu, lúc đó y liền trở thành kẻ địch của tỷ phu và toàn bộ Tiêu Phòng Doanh!

 

Đắc tội không nổi, đắc tội không nổi.

 

………………

 

Buổi tối, Kiêu Vương cùng Lôi Trận ở tửu lầu uống đến say không còn biết gì, sau đó cả hai được người đỡ về.

 

Nguyệt Thanh vội vàng bước nhanh vào phòng Ôn Nhuyễn, thấp giọng nói trước mặt Ôn Nhuyễn: “Vương phi, có một nha đầu tên Hồng Nghê bưng nước vào phòng điện hạ, đợi hồi lâu mà cũng không thấy đi ra.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy thì đứng lên, lạnh mặt, trầm giọng nói: “Lấy dây thừng và gậy đến, dẫn theo mấy phụ nhân sức lớn rồi cùng theo ta về chủ viện.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)