TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.446
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Còn chưa tìm ra được lý do chính đáng để xử lý đám tai mắt trong vương phủ, mà chuyện phu thê Kiêu Vương phân viện ở lớn đến như vậy, sao có thể tránh được đám tai mắt đó, thế là đến ngày hôm sau, người trong cung đều biết phu thê hai người cãi nhau.

 

Giữa phu thê nào có thể vĩnh viễn tôn trọng nhau như khách, không bao giờ cãi nhau, chỉ là Kiêu Vương phi mới có thai chưa được bao lâu mà hai người đã cãi ầm ĩ đến thế.

 

Con cháu trong hoàng gia không đông đúc, thái tử sức khỏe kém nên chỉ có một đứa con gái, không có con trai. Còn Cảnh Vương có nhiều phụ nữ nên có hai đứa con gái, nhưng từ trước đến nay Thái Hậu không thích Hoàng Hậu, cũng thấy được rắp tâm của Cảnh Vương nên bà ít khi thân thiết với con gái của hắn, Ấp Vương mới thành hôn không lâu, càng không cần phải nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế nên Thái Hậu ngóng trông đứa chắt trong bụng Ôn Nhuyễn nhất. Vừa nghe hai người này cãi nhau, bà lập tức sai người gọi Kiêu Vương vào cung, mắng cho một trận. Kiêu Vương cũng chỉ an phận nghe mắng, không nói một câu biện giải nào.

 

Nguyệt Thanh nghe thấy Kiêu Vương bị Thái Hậu mắng thì lập tức trở về nói cho Ôn Nhuyễn nghe, hy vọng Ôn Nhuyễn có thể thấy thương Kiêu Vương, hai người cũng sớm ngày hòa thuận. Nhưng ai ngờ Ôn Nhuyễn nhìn thì là một người mềm lòng nhưng khi cứng lên thì lục thân cũng không nhận.

 

Ôn Nhuyễn đến Mai viện ở cũng được 5 ngày, nàng không nói một lời nào với Kiêu Vương, dường như Ôn Nhuyễn cũng nhận ra buổi tối Kiêu Vương sẽ đến đây nên nàng dứt khoát khóa chặt cửa sổ, khiến chàng không có cách nào để đột nhập vào đêm khuya.

 

Thời tiết nóng bức, lo nàng kiềm nén bản thân nên buổi tối Kiêu Vương cũng không dám đột nhập vào nữa.

 

Mỗi ngày chàng chỉ có thể cho người quay về bẩm báo nhất cử nhất động của nàng, biết được nàng giống với lần hai người cãi nhau lúc trước, ăn được ngủ ngon, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, nhưng chàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

 

Nói nàng là người không có lương tâm, nàng liền không có lương tâm thật!

 

Ôn Nhuyễn chỉ đổ thừa một mình chàng, sao nàng không tự nghĩ lại là ban đầu nàng cũng định lừa chàng. Cho dù Phương Trường Đình thân là một nam nhân thì chàng cũng cảm thấy có chút bực bội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nghĩ lại thấy bây giờ nàng đang trong thời gian mang thai, tính tình ngang bướng nên chàng cũng không trách nàng. Vả lại chàng cảm thấy nàng cũng đã muốn thẳng thắn với chàng từ lâu, nhưng chàng lại ngăn nàng thẳng thắn, có vẻ chàng hơi quá đáng một chút nên chàng cũng cảm thấy bản thân thiếu nàng.

 

Ôn Nhuyễn làm gì mà không có chút lương tâm nào. Sống chung suốt nửa năm, hai tháng đầu đúng thật là hư tình giả ý, nhưng sau đó nàng thật sự cho là chàng là người tốt nên cũng dốc ra tấm chân tình, bây giờ cho dù biết chàng là kẻ xấu xa, nhưng tình cảm thì vẫn có, sao có thể nói lấy là lấy tình cảm lại được.

 

Chỉ là hiện tại nàng không phải một mình, nàng không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ. Về phần sau này nàng Kiêu Vương sẽ như thế nào, Ôn Nhuyễn không có tâm tư nghĩ đến việc đó nên tạm thời cứ như vậy trước đi.

 

Lạnh nhạt suốt 10 ngày, vừa lúc phu thê hai người Tống Lang khởi hành về Tắc Châu, đương nhiên Ôn Nhuyễn là muốn đi tiễn. Có lẽ biết nàng sẽ đi tiễn nên Kiêu Vương cũng đi. 

 

Ở ngoài thành. Tống đại phu nhân lưu luyến không rời với Thập Thất, Thập Thất cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện nên liền nói: “Mẫu thân, thật ra mẫu thân không cần phải lo lắng, bây giờ con sống ở Tiêu Phòng Doanh rất tốt, không chừng đến khi con thành niên thì con còn có thể tạo nên tên tuổi ở Kim Đô luôn ấy chứ.”

 

Lời này của Thập Thất cũng không phải là giả, đám khỉ không lớn không nhỏ ở Tiêu Phòng Doanh, trừ Ôn tiểu đệ ra thì không ai là không ôm quyền kêu y một tiếng Tống ca, bây giờ trong đám khỉ con này y quả thật trở thành một nhân vật giống với Đại vương, hầu như y nói gì ai cũng nghe nấy.

 

Ai mà ngờ một tiểu lang quân mặt mày sáng sủa môi hồng răng trắng, trông như tiểu cô nương lại là một con hổ dữ khoác lớp da thỏ!

 

Sau khi Tống đại phu nhân dặn dò con mình xong thì liền đứng chung nói chuyện với Ôn Nhuyễn một chút.

 

“Giữa Vương phi và điện hạ có chuyện gì sao?”

 

Mới vừa rồi, hai người không xuất hiện cùng nhau, Kiêu Vương muốn đỡ Ôn Nhuyễn xuống xe ngựa nhưng Ôn Nhuyễn lại từ chối, vừa thấy là có thể nhìn ra đôi phu thê này đang mâu thuẫn với nhau.

 

Ôn Nhuyễn nhẹ giọng nói: “Chẳng qua là ta ngang bướng thôi, tỷ chớ có lo lắng.”

 

Tống đại phu nhân nhìn ra nàng đang viện lý do, dù sao cũng là chuyện của phu thê nhà người ta, nàng ấy cũng không tiện chen vào nên chỉ nói: “Mặc kệ là mâu thuẫn cái gì, bình thường lúc chăm sóc trượng phu thì cũng đừng để bản thân uất ức.”

 

Đạo lý này Ôn Nhuyễn cũng hiểu, nàng gật gật đầu: “Ta hiểu rõ.”

 

Tiễn phu thê hai người Tống Lang xong, Kiêu Vương đi đến bên cạnh nàng, hỏi: “Tống phu nhân nói gì với nàng vậy?”

 

Ôn Nhuyễn lạnh nhạt liếc mắt nhìn chàng, hạ nhân đứng cách khá xa, nàng liền hạ giọng nói: “Ngươi không cần phải lo, nói tóm lại không phải kêu ta đem con rời Kim Đô, đến Tắc Châu cậy nhờ Tống phu nhân là được.”

 

Kiêu Vương bị lời của nàng làm cho nghẹn họng, chàng thực sự nói không nên lời. Chẳng lẽ nói chàng không cần lo lắng việc nàng sẽ tranh thủ lúc chàng không chú ý rồi bế đứa bé đi?

 

Nếu thật sự không lo vậy hôm nay chàng cũng sẽ không theo đến đây làm gì.

 

“Nàng nói chuyện với ta.” Tóm lại, nếu cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy thì cũng không phải là biện pháp tốt.

 

“Nhưng ta không muốn nói chuyện với ngươi.” Gương mặt nhỏ của Ôn Nhuyễn lạnh lùng, nói xong thì trực tiếp xoay người đi về hướng xe ngựa.

 

Phương Trường Đình trực tiếp đứng chặn trước mặt nàng, không cho nàng đi, “Nàng không ở trong phòng, bổn vương không ngủ được.”

 

Kiếp trước Kiêu Vương nào có từng cúi đầu đi dỗ một người giống như bây giờ? Kiếp này khi vừa tỉnh lại, lúc bắt đầu chàng còn nghĩ muốn ‘trộm’ tim nàng, nhưng không ngờ là chưa kịp ‘trộm’ thì chính chàng đã bị lung lay trước.

 

Ôn Nhuyễn nâng mắt nhìn ánh mắt tựa hồ mang theo một chút cô đơn của chàng, đại khái là do kiếp trước sau khi tàn phế chàng giả vờ mang dáng vẻ suy sút làm cho tất cả mọi người hầu như đều tin, cuối cùng chàng lại tạo phản, thay đổi khác nhau như trời với đất, thế nên điều này khiến cho Ôn Nhuyễn cũng không dám dễ dàng tin tưởng chàng nữa.

 

Hiện giờ trong mắt người ngoài, chàng và nàng là một đôi phu thê ân ái, được khen ngợi rất nhiều, ngay cả Hoàng Thượng cũng thấy chàng là người tốt, nếu bây giờ cãi nhau, chàng cũng sống không được yên ổn, vậy nên cho dù có thấy không đúng thì chàng cũng phải dỗ nàng.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng lại tức giận, nàng nói ra những lời bực dọc, “Nếu ngươi không ngủ được vậy cứ nạp thêm một trắc phi đi, để nàng ngủ cùng ngươi hàng đêm, như vậy không phải tốt hơn sao.”

 

Phương Trường Đình im lặng một lúc, thầm nghĩ một người đã khó ứng phó rồi, lại còn thêm một người nữa, chẳng phải chàng sẽ phải xao nhãng để giải quyết chuyện nữ nhân ở hậu trạch hay sao?

 

Huống hồ, nếu chàng thật sự dám nạp thêm một người nữa thì sau này cũng đừng mong đến chuyện tiểu phụ nhân sẽ để ý đến chàng, điểm này chàng nhìn rất rõ.

 

Thấy Ôn Nhuyễn muốn đi vòng qua bên người mình, chàng lập tức ngăn nàng lại, “Nhưng bổn vương chỉ muốn một mình nàng, bổn vương không cần nữ tử khác ở bên cạnh, sau này cũng chỉ cần mỗi nàng.”

 

Nghe Kiêu Vương nói xong, tim Ôn Nhuyễn run lên, nhưng sau đó nhớ tới những hành vi loang lổ thấp kém của chàng trong kiếp trước, nàng lập tức không tin được nữa, nhưng nàng cũng không thể tránh được mà luống cuống một chút, “Ngươi, ngươi có để ta đi không!?”

 

“Quay về ở chung với bổn vương, bổn vương sẽ để nàng đi.”

 

Ôn Nhuyễn không thể tin được mà trừng mắt nhìn chàng, trước kia cảm thấy chàng là một trượng phu anh tuấn và chu đáo, chưa bao giờ nghĩ tới chàng lại là người mặt dày bất chấp đạo lý như vậy. Bây giờ sau khi vạch mặt nhau thì chàng làm gì còn bóng dáng săn sóc nữa đâu!?

 

“Dù sao ngươi cũng sẽ không đau lòng vì ta mang thai, vậy thì ta cứ đứng như thế.” Ôn Nhuyễn bướng bỉnh đứng đó, đừng ai nghĩ có thể di chuyển được nàng, mạnh mẽ di chuyện thì chỉ hoàn toàn ngược lại.

 

Kiêu Vương nghe nàng nói lời tàn nhẫn xong thì lửa giận liền dâng lên, cơn bực dọc bị xem nhẹ hồi lâu lập tức bùng cháy. Nàng đã lạnh nhạt với chàng suốt 10 ngày rồi!

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau khi sinh đứa bé xong, nàng cũng sẽ không cho chàng thấy sắc mặt tốt!

 

Tiếp đó, trong nháy mắt, chàng bỗng bế nàng lên, Ôn Nhuyễn giật mình, vội ôm lấy cổ chàng. Đợi đến khi chàng bước nhanh về hướng xe ngựa, nàng mới phản ứng lại, sau đó nàng đánh ngực chàng, giọng điệu hung ác: “Ngươi làm gì vậy, ta sợ! Mau buông ta xuống!”

 

Hạ nhân nhìn thấy Kiêu Vương bỗng bế Vương phi lên, sắc mặt Vương phi thì khó coi, nghĩ đến Vương phi còn mang thai tiểu chủ tử nên bọn liền lo lắng vây đến. Vốn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Kiêu Vương thì cái gì cũng không dám nói.

 

Kiêu Vương thấp giọng nói với nàng: “Trở về phủ, cho dù nàng bắt bổn vương quỳ bàn tính thì bổn vương cũng không giận nàng, nhưng đây là bên ngoài, nàng dùng sắc mặt như vậy nhìn bổn vương, sau này bổn vương còn uy nghiêm gì mà quản giáo thuộc hạ?”

 

Ôn Nhuyễn tức chàng, bực chàng, không tin chàng, nhưng không có nghĩa là nàng mong chàng sống không tốt. Nàng cũng muốn mở cửa lòng với chàng nhưng chàng lại nghĩ làm thế nào để lừa nàng, tuy việc mà chàng làm không được tốt, nhưng kiếp trước chàng cũng chịu nhiều oan ức hơn nàng, những thứ đó nàng đều biết, dù cho hiện tại như thế nào thì nàng cũng mong chàng có thể báo thù rửa hận.

 

Nghĩ như thế, nàng cũng an phận xuống. May mà ở đây là ngoài thành, bốn phía đều là hạ nhân trong phủ, nếu ở trước mặt nhiều người mà nàng bị chàng bế lên như vậy, thế nàng có còn mặt mũi nữa không?!

 

Nàng được chàng nhẹ chân nhẹ tay đặt lên xe ngựa, sau đó chàng cũng lên theo rồi nói xa phu lái xe về thành.

 

Ôn Nhuyễn đen mặt ngồi trong xe ngựa, nhìn chỗ khác chứ không nhìn chàng.

 

Phương Trường Đình hiểu rõ trong khoảng thời gian ngắn này, nàng chắc chắn sẽ không về ở chung với chàng, nhưng cho dù như thế thì nàng cũng đừng nghĩ là có thể dễ dàng bỏ qua chàng!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)