TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.156
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi qua cơn bất ngờ, gương mặt chữ điền của Kiêu Vương khẽ biến, sau đó chàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Nhuyễn có vẻ bình tĩnh đang ngồi trên giường.

 

Vốn dĩ sau lúc kinh ngạc, chàng theo bản năng định làm ra dáng vẻ giả vờ như không rõ việc gì, nhưng khi nhìn đến đôi mắt thông suốt tựa như cái gì cũng biết của nàng, chàng liền biết cho dù bây giờ chàng có qua loa lấy lệ để lướt qua thì vướng mắc trong lòng nàng không chỉ không biến mất, mà ngược lại nó còn như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Thật sự không thể giấu diếm được nữa, nàng đã biết chân tướng, về phần nàng sẽ làm gì, chàng cũng không nghĩ ra được, chàng vô thức không cho bản thân nghĩ đến việc đó.

 

Im lặng một lúc lâu, chàng vẫn chậm rãi ngồi xuống ghế dưới ánh nhìn chăm chú của Ôn Nhuyễn, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng từng đối mặt với thiên quân vạn mã, đối mặt với sinh tử, cũng từng hoảng sợ, nhưng chàng chưa bao giờ hoảng hốt đến nắm chặt hai tay, đứng ngồi không yên như hiện tại.

 

Nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta hoàn toàn không biết được nàng đang nghĩ cái gì.

 

Vừa rồi, từ lúc Kiêu Vương kinh ngạc đứng lên, Ôn Nhuyễn liền xác định.

 

Chàng, giống với nàng.

 

Nàng vốn cho rằng sau khi biết tình hình thực tế thì bản thân sẽ khóc lóc thảm thiết rồi rống giận chất vấn vì sao chàng lại đùa giỡn nàng như thế, nhưng nàng không làm vậy.

 

Im lặng hồi lâu, nàng mới hỏi: “Ngươi biết từ khi nào?”

 

Một tiếng ngươi đó, lập tức xa lạ với Phương Trường Đình, nàng dường như cũng không thèm để ý xem điều này có khiến chàng không vui hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì có áy náy nên Phương Trường Đình cũng không uốn nắn nàng, giọng trầm thấp nói: “Thời điểm hôn mê, lúc có ý thức, nàng ngày ngày nói mãi bên tai bổn vương nên đương nhiên là bổn vương cũng biết.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn bừng tỉnh, thì ra ngay từ đầu nàng đã không giấu chàng, cũng chính nàng đã tự nói ra nội tình.

 

Xem ra nói chuyện một mình thật đúng không phải là thói quen tốt.

 

Sau khi nhận được đáp án, Ôn Nhuyễn bỗng cười ra tiếng, tiếng cười mang theo vài phần tự giễu: “Không ngờ là phu thê hai người chúng ta thật sự đồng sinh cộng tử, ngay từ đầu ta đã không giấu, nhưng ngươi thì lại giấu cẩn thận như vậy.”

 

Thấy nàng như thế, tim Kiêu Vương đập mạnh. Chàng đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, đưa tay muốn kéo nàng vào trong lòng ngực nhưng lại bị nàng đẩy ra.

 

Ôn Nhuyễn nâng đầu, ngưng cười, nhìn chằm chằm chàng, lạnh lùng hỏi: “Lần trước lúc trên xe ngựa, ta muốn thẳng thắn với ngươi, có phải ngươi đã cố tình cắt lời ta, không muốn để ta nói ra đúng không?”

 

Phương Trường Đình hơi siết chặt tay, gật đầu, sau đó giải thích: “Lúc đầu bổn vương giấu nàng là vì không tin được nàng, giống như nàng từng không tin bổn vương.”

 

Ôn Nhuyễn hít sâu một hơi rồi cũng đứng lên, cùng chàng nhìn nhau.

 

“Ta tin ngươi, nhưng ngươi vẫn không tin ta như cũ, sở dĩ ngươi không cho ta thẳng thắn, chẳng qua là vì ngươi muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi khi ngươi biết được nội tình của ta nhưng vẫn lừa dối ta. Vả lại ngươi cũng chưa từng có suy nghĩ muốn thẳng thắn nên mới không muốn nói với ta, như vậy ngươi với ta cũng không ai có lỗi với ai, thế có đúng không?”

 

Lời mà Ôn Nhuyễn nói chọc trúng mục đích của Phương Trường Đình.

 

Chàng im lặng, cũng là thừa nhận.

 

Ôn Nhuyễn đỏ viền mắt, lại hỏi: “Hiện tại ta đã biết nội tình của ngươi, ngươi sẽ giết ta sao?”

 

Nghe được những lời mà nàng nói, đồng tử Phương Trường Đình co rụt lại, chém đinh chặt sắt nói: “Ngay từ đầu bổn vương không có ý muốn giết nàng, bây giờ càng không!”

 

Ôn Nhuyễn xoa bụng, “Là vì đứa bé này ư? Nếu đúng như vậy, thế thì sau khi sinh đứa bé ra ngươi sẽ giết ta sao?”

 

Chàng không đáp lại lời nàng mà trực tiếp ôm nàng vào trong lòng ngực.

 

Làm sao Ôn Nhuyễn lại ngoan ngoãn để chàng ôm cho được, nàng giãy giụa, nhưng Kiêu Vương cũng không màng đến sự giãy giụa của nàng, chàng mạnh mẽ ấn nàng vào trong lòng ngực.

 

Trầm giọng hỏi: “Trong mắt nàng, bổn vương là nam tử bạc tình bạc nghĩa như vậy ư!? Chẳng lẽ suốt khoảng thời gian qua nàng không cảm giác được bổn vương đối xử tốt với nàng sao!?”

 

Nói đến câu cuối cùng, chàng lại chêm thêm một câu: “Tiểu phụ nhân không có lương tâm này!” Thật lòng thật dạ đối xử tốt với nàng thế mà nàng lại hoài nghi là chàng sẽ giết làng, không có lương tâm thì còn có thể là cái gì!

 

Mấy lời trước của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn trực tiếp bỏ qua, nhưng câu cuối cùng thì lại chui vào lỗ tai nàng.

 

Bị nói thành phụ nhân không có lương tâm, Ôn Nhuyễn giận chàng, thấy không thoát ra được, nàng há miệng cắn lên cánh tay chàng. Nhưng nề hà da thịt trên người chàng rắn chắc, nàng dùng lực cắn, cắn đến mỏi miệng thì mới có mùi máu tươi nhàn nhạt tản ra.

 

Sắc mặt Phương Trường Đình không thay đổi, không nói tiếng nào, cũng không ngăn cản nàng, tùy nàng cắn, còn nói: “Nếu cắn mệt thì nghỉ một chút rồi hẳn cắn tiếp.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn thả lỏng miệng, nâng đôi mắt hồng hồng lên trừng chàng.

 

Chàng xem chàng là con Đại Hắc* trong hậu viện sao!

(*tên con chó)

 

Ôn Nhuyễn như con thỏ bị ép đến nóng nảy mà cắn người, đôi mắt đỏ lên. Phương Trường Đình nhẫn nại, thấp giọng nói: “Lần tới nếu nàng muốn cắn thì chọn chỗ khác tốt hơn rồi tùy nàng cắn.”

 

Ôn Nhuyễn tức giận trừng mắt nhìn chàng nửa ngày, cũng không biết thái độ mềm xuống của chàng như vậy là thật sự chịu thua, hay giả vờ chịu thua để làm nàng bình tĩnh lại, nhưng hiện giờ nàng có thể xác định là nàng không muốn ở chung phòng với chàng!

 

Nhưng chàng ôm nàng như vậy, nàng căn bản không ra được!

 

Nàng suy nghĩ một chút rồi bực dọc nói: “Ngươi buông ta ra, đè nặng bụng ta!”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, nghĩ đến đứa bé trong bụng nàng, chàng lập tức hồi hộp mà buông nàng ra ngay. Tuy thả lỏng người trong lòng ra nhưng chàng vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng không buông tay.

 

Ôn Nhuyễn trừng mắt nhìn bàn tay bị nắm chặt, sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía chàng, làm bản thân cố gắng duy trì bình tĩnh, chớ để bị kích động đến đỏ mắt như mấy người đàn bà chanh chua.

 

Nàng giả vờ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Hiện giờ việc này đã bị vạch trần, ngươi cũng không thể tiếp tục giấu nữa, ngươi muốn giết ta cũng được, cầm tù cũng được, hoặc hưu ta cũng được, chỉ cần cho ta câu trả lời chắc chắn.”

 

Đời trước chàng là kiểu người gì, nàng là kiểu người gì, cả chàng và nàng đều rất rõ, hà tất gì phải làm bộ làm tịch sắm vai phu thê ân ái. Điện hạ dài thiếp thân ngắn, nhão nhão dính dính, mấy thứ này khiến nàng thấy mình như một đứa ngốc.

 

Nghe vậy, giọng Phương Trường Đình hạ xuống càng thấp, “Bổn vương sẽ không giết nàng, cũng không cầm tù nàng, càng không như mong muốn của nàng đời trước, hưu nàng để nàng đi tái giá với người khác!”

 

Lời mà nàng đã nói với chàng lúc trên máy chém, nói nếu không gả cho chàng, nàng sẽ tái giá với người khác, những câu đó vẫn còn vang trong tai.

 

Đang nói những lời trầm trọng kiểu xử trí bản thân như thế nào, không ngờ chàng lại sinh ra ý nghĩ hoang đường là nàng sẽ tái giá với người khác, nàng nhất thời bực bội, xị mặt bực dọc nói: “Nếu ngươi lo là hưu ta rồi ta sẽ tái giá với người khác, vậy ta lên núi làm ni cô được chưa!?”

 

Kiêu Vương không hề nghĩ ngợi mà chặt đứt suy nghĩ đó của nàng, “Vậy cũng không được, nói tóm lại, lúc trước như thế nào, sau này cũng như thế đó.”

 

Nghe Kiêu Vương nói xong, Ôn Nhuyễn nhìn chàng nửa ngày, rồi mới kiềm nén nói: “Sao có thể có thể trở lại dáng vẻ trước kia được? Ngày trước lúc nằm bên cạnh ngươi, ta có thể bình yên đi vào giấc ngủ, ngủ rất ngon, hiện giờ ta đã biết ngươi và ta giống nhau, mà kiếp trước ngươi lại là người lòng dạ ác độc như thế, ngươi nói ta làm sao có thể yên tâm đi vào giấc ngủ?”

 

Sau đó nàng mím môi rồi nói tiếp: “Có ngươi ở đây, ta sẽ ngủ không an ổn, nuốt không trôi.”

 

Phương Trường Đình dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Ôn Nhuyễn, im lặng hồi lâu, rồi mới căng người ra quyết định, chàng thấp giọng nói “Nàng về Mai viện ở trước, bình thường cũng có thể ra ngoài đi lại, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi vương phủ, thậm chí là rời Kim Đô.”

 

Rốt cuộc Ôn Nhuyễn cũng biết vì sao lần đầu vào cung về phủ, lúc trên xe ngựa, nàng nói nếu chàng lừa nàng thì nàng sẽ tìm một chỗ để trốn đi, không cho chàng tìm được, thì lúc đó chàng lại tức giận như vậy. Cũng biết vì sao chàng lại dỗ nàng hứa, hứa là cho dù biết chàng lừa nàng thì cũng tuyệt đối không tìm chỗ để trốn đi.

 

Chàng sớm đã mưu tính trước!

 

Không có sự đồng ý của chàng, nàng một bước cũng không ra khỏi thành Kim Đô được, càng đừng nói đến chuyện tìm chỗ trốn, thế nên ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ đến hướng đó.

 

Ôn Nhuyễn mím môi, không muốn nói chuyện với chàng nữa. Nàng kéo bàn tay bị chàng nắm chặt trong tay ra, muốn tránh thoát.

 

Kiêu Vương hiểu rõ bây giờ nói với nàng cái gì thì nàng cũng nghe không vào nên liền buông lỏng tay ra. Chàng nghĩ, đợi nàng hòa hoãn mấy ngày, đợi nàng bớt giận rồi mới từ từ nói chuyện để đả động nàng, dù sao thì sau hơn nửa năm sống chung, chàng rất ít khi tức giận với nàng, cho dù có tức giận thì cũng là tức giận vì sự ầm ĩ của nàng.

 

Sau khi vừa lấy được tự do, Ôn Nhuyễn không chút do dự mà đi ngang qua người chàng.

 

Chàng không cản nàng lại mà chỉ nhẹ giọng dặn dò: “Dưỡng sức khỏe cho thật tốt, nếu tức giận thì đến chỗ bổn vương xả, bổn vương để nàng cắn, để nàng đánh, đừng nghẹn trong lòng.”

 

Nàng đi đến trước cửa, nghe được lời này của chàng, động tác mở cửa hơi dừng một chút.

 

Vừa rồi lúc mới vạch trần lẫn nhau, nàng cũng không có xúc động muốn khóc, bây giờ nghe xong lời này của chàng, viền mắt nàng lại ướt. Nhớ tới khoảng thời gian qua, lúc đối xử tốt với nàng thì có lẽ chàng đang đóng kịch, nàng liền khó chịu đến mức muốn khóc lớn một hồi.

 

Gì mà trượng phu chăm sóc tỉ mỉ, vô cùng thuận theo, đều là giả!

 

………………

 

Ôn Nhuyễn không thu dọn bất cứ thứ gì, nàng cứ như vậy mà chuyển sang tiểu viện bên cạnh, sau đó vẫn là Kiêu Vương sai người dọn những đồ vật mà nàng đang dùng qua, lại kêu phòng bếp làm vài món mà nàng thích rồi đưa đến.

 

Trong phòng ít người, vắng vẻ, yên tĩnh đến mức giống như đang bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, không phải rất đau, mà là tra tấn khiến người ta không thoải mái. Chàng muốn đến tiểu viện bên cạnh tìm người, nhưng lại sợ tiểu phụ nhân nóng nảy rồi chui vào ngõ cụt, cả đời cũng không muốn gặp chàng.

 

Không ở trong phòng được nữa, chàng liền đến thư phòng. Cho dù xem không vô bất cứ thứ gì nhưng chàng vẫn luôn không ngừng nhìn vào những cuốn sổ con được trình lên.

 

Vương phi lại chuyển đến Mai viện, trong lòng những người ở chủ viện bắt đầu hoảng loạn, thỉnh thoảng bọn họ lại lấy lòng những người hầu hạ thân cận bên cạnh Vương phi, nói các nàng khuyên nhủ Vương phi, làm Vương phi sớm ngày dọn về chủ viện.

 

Nếu Vương phi không chịu hòa thuận với Vương gia, vậy thì bọn họ lại phải trải qua những tháng ngày không phải của con người!

 

Về phần Ôn Nhuyễn sau khi chuyển tới Mai viện, đồ đạc này nọ của nàng lần lượt dọn đến Mai viện, sau đó phòng bếp đưa đến rất nhiều điểm tâm mà bình thường nàng thích ăn, tuy nàng không muốn ăn nhưng vừa đứa nhỏ trong bụng, nàng cũng phải ăn một chút.

 

Vào đêm, nằm một mình trên giường, nàng cũng không muốn bản thân nghẹn nữa nên liền ôm chăn trên giường khóc một hồi.

 

Trong lòng nàng bất an cả ngày, khóc đến mệt mỏi nên cũng ngủ mất. Có lẽ do thiếu hơi thở quen thuộc, cho dù có ôm gối mềm thì nàng ngủ cũng không ngon, trong lúc mơ ngủ còn khóc rầm rì vài tiếng.

 

Nửa đêm, Kiêu Vương vào Mai viện, dặn dò người trong viện không được nói với Vương phi chuyện chàng đã tới, sau đó chàng mới cẩn thận mở cửa phòng, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng.

 

Chàng đi đến trước giường, chậm rãi vén màn trướng lên, nương theo ánh sáng mỏng manh thì thấy trên mặt nàng toàn là nước mắt chưa khô, nhất thời trong lòng chàng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

 

Ôn Nhuyễn ngủ không ngon, nàng lại khóc vài tiếng, Kiêu Vương đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, trong lòng vẫn có chút loạn.

 

Chàng cho rằng chàng có thể giấu lâu, nhưng chàng lại bất ngờ mất cảnh giác khiến nàng nhìn ra manh mối, thế nên chàng mới không có chiêu nào để ứng phó cả.

 

Tối hôm qua lúc hỏi chàng chuyện huân hương thì hẳn là nàng cũng đã có chỗ hoài nghi. Chàng có hỏi qua hạ nhân theo nàng tiến cung, hạ nhân nói hôm nay ngoài đi An Ý cung, Vương phi còn đi Lâm Hoa cung, có lẽ lúc ở Lâm Hoa cung nàng ngửi thấy mùi huân hương nên sự nghi ngờ mới nặng thêm một chút.

 

Nàng nói ra như vậy cũng khá tốt, so với nghẹn trong lòng rồi cách lòng với chàng thì cái này đỡ hơn, chàng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Dường như cảm xúc của nàng cũng rất ổn địng, không mất khống chế như chàng tưởng tưởng, đây mới là quan trọng nhất.

 

Chỉ là chàng thực sự nghĩ không ra, sau buổi tiệc rượu hôm qua thì nàng mới thay đổi. Trong tiệc rượu ngày hôm qua, rốt cuộc là nàng đã nhìn thấy gì hoặc nghe thấy gì mà lại khiến nàng sinh ra nghi ngờ như thế?

 

Đôi mắt Kiêu Vương phát lạnh. Nếu để chàng biết được là ai đã ba hoa trước mặt nàng, chàng chắc chắn sẽ không bỏ qua.

 

…………

 

Vào đêm khuya, Lôi Trận đang ngủ say như lợn trên giường trong Hộ Quốc hầu phủ thì bỗng thấy lạnh sống lưng, hắn chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng, từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ lưng mình, sau đó phát hiện nó đã ướt hoàn toàn. 

 

Lẩm bẩm nói: “Kỳ lạ, bình thường gặp ác mộng đều là lão tử rượt theo lệ quỷ, sao bây giờ không thấy ác mộng mà cả người lại cảm thấy lạnh lẽo như vầy……”

 

Mới vừa nói xong thì lại hắt xì vài cái liên tiếp, nghiễm nhiên không biết bản thân đang bị ghi hận.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)