TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Buổi sáng lúc dùng đồ ăn sáng, Ôn Nhuyễn không nói chuyện với Kiêu Vương, chỉ lo ăn, hành động này khiến người ta nghĩ là nàng đang giận dỗi.

 

Kiêu Vương có chút không hiểu được, tối hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn tốt mà, sao bây giờ lại không vui?

 

Đại khái là như lời mà Triệu thái hay nói, phụ nhân mang thai tính tình thay đổi thất thường nên Kiêu Vương cũng chỉ cho là nàng đang bực dọc vô cớ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng gắp một miếng bánh táo chua để vào đĩa của nàng rồi nói: “Nàng thích ăn, sáng nay bổn vương cố ý dặn phòng bếp làm.”

 

Ôn Nhuyễn nhìn bánh táo đỏ trong suốt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Kiêu Vương.

 

Nàng cân nhắc nếu chàng cũng sống lại giống nàng, vậy thì sự quan tâm của chàng hiện tại rốt cuộc có mấy phần thật, có mấy phần giả? Hay tất cả chỉ là vì đứa nhỏ trong bụng nàng nên chàng mới đối xử tốt với nàng?

 

Phương Trường Đình bị nàng nhìn bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu như vậy thì có chút khó hiểu: “Nhìn cái gì?”

 

Ôn Nhuyễn buông cái muỗng đang múc cháo xuống, nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Gần đây vẫn luôn cảm giác có chút kỳ lạ.”

 

“Kỳ lạ như thế nào?” Biết đôi khi nàng nhìn cái gì cũng không vừa mắt nên chàng cũng không tò mò về sự kỳ lạ mà nàng nói, chàng bưng bát cháo trước mặt lên rồi uống một ngụm.

 

“Chỉ là cảm thấy bây giờ điện hạ vô cùng thuận theo thiếp thân, chẳng qua là vì đứa bé mà thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nhuyễn vừa nói xong, trước giờ Kiêu Vương vốn ổn trọng bỗng bị sặc cháo đến ho khan vài tiếng.

 

Chàng buông bát cháo, nhìn về phía Ôn Nhuyễn, dở khóc dở cười nói: “Lời này, lúc trước chẳng phải bổn vương đã giải thích với nàng rồi sao, sao lại nghi ngờ nữa vậy?”

 

Ôn Nhuyễn mím môi, sau đó nói: “Vậy coi như thiếp thân chưa nói gì đi.”

 

Nói xong, nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: “Thiếp thân ăn xong rồi, điện hạ cứ chầm chậm ăn.”

 

Dứt lời, nàng xoay người đi vào gian trong.

 

Từ sau khi Ôn Nhuyễn có thai, chàng không cho nàng đi nhiều nên đều dùng bữa ở gian ngoài trong phòng.

 

Nhìn bóng dáng Ôn Nhuyễn, Kiêu Vương suy nghĩ một chút, sau đó bảo hạ nhân dọn đồ ăn sáng xuống, chờ sau khi thu dọn xong, chàng đứng dậy đi vào theo.

 

Ôn Nhuyễn ngồi bên giường may giày hình đầu hổ nhỏ, cũng không để ý Kiêu Vương mới bước vào gian trong, kim chỉ trong tay nàng bị chàng lấy đi, Ôn Nhuyễn ngước mắt nhìn chàng.

 

“Những thứ này để hạ nhân làm là được.” Nói xong chàng đến phía sau nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, cằm đặt trên vai nàng, thấp giọng nói: “Bổn vương vô cùng thuận theo nàng là vì biết nàng có thai vất vả, bổn vương thương nàng.”

 

Trong lòng Ôn Nhuyễn nào có ghen với con mình, chẳng qua đầu nàng rối bời, buồn bực đến hoảng, tức giận nhưng không có chỗ xả mà thôi.

 

Thấy Ôn Nhuyễn không muốn để ý mình, hôm nay bên Tiêu Phòng Doanh lại phản diễn tập, không trì hoãn được nên chàng đành nói: “Tối nay lúc về bổn vương lại mang hạt dẻ ở thành Bắc về cho nàng.”

 

Mấy ngày qua, có lúc Ôn Nhuyễn rất muốn ăn hạt dẻ ở Tắc Châu, Kiêu Vương cũng tốn khá nhiều công sức mới tìm được một nhà làm hạt dẻ có mùi vị giống với hạt dẻ ở Tắc Châu.

 

Sau khi Kiêu Vương đi rồi, Ôn Nhuyễn cũng đứng dậy thay xiêm y.

 

Nguyệt Thanh hỏi: “Vương phi muốn đi đâu?”

 

Ôn Nhuyễn: “Tiến cung thỉnh an hoàng tổ mẫu.”

 

Thỉnh an là giả, điều tra mới là thật.

 

Trước khi thành hôn, tuy thoạt nhìn Ôn Nhuyễn là người có tính nết mềm mại, nhưng chỉ có Văn Tịch và dì của nàng là nhìn thấu nàng, bề ngoài của nàng khoác lác gạt người, nàng là một tiểu hồ ly có chủ kiến lớn, bằng không thì nàng cũng sẽ không to gan lớn mật đến mức đi hãm hại Kiêu Vương.

 

Có chỗ hoài nghi, nhưng không có chứng cứ xác thực, nàng đương nhiên sẽ không để bản thân bị kẹt trong những suy nghĩ lung tung đó.

 

Mấy ngày trước Ninh An công chúa đến đây lôi kéo quan hệ, vậy cứ âm thầm điều tra từ bên Thục quý phi trước một phen.

 

Ôn Nhuyễn vào cung, đến An Ý cung thỉnh an Thái Hậu, sau khi nói chuyện với Thái Hậu một hồi thì lại đến Thiều Hoa cung thỉnh an Hoàng Hậu.

 

Nhưng do gần đây mọi việc của Hoàng Hậu không thuận lợi, bà ta nghĩ có khả năng là đúng như lời hoàng nhi nói, tất cả đều do Kiêu Vương phi tạo thành, trong lòng nghẹn bà ta muốn chết nên liền nói thân thể không khoẻ, không gặp nàng được.

 

Ôn Nhuyễn vốn chỉ định đi ngang qua, Hoàng Hậu không gặp, vậy đương nhiên là tốt nhất.

 

Từ Thiều Hoa cung ra, Nguyệt Thanh đi bên cạnh, Ôn Nhuyễn thấp giọng hỏi: “Hỏi thăm thế nào rồi?”

 

Vừa rồi Ôn Nhuyễn ở bên trong nói chuyện, nàng có kêu Nguyệt Thanh lôi kéo làm quen với tiểu cung nữ, không hỏi vấn đề quá sâu, chỉ hỏi trong cung có chuyện gì thú vị không.

 

Nguyệt Thanh thấp giọng trả lời: “Tặng vài thứ không đáng giá tiền, có một tiểu cung nữ nói gần đây người được sủng ái nhất trong cung chính là Thục quý phi nương nương.”

 

Ôn Nhuyễn hơi giật mình.

 

Kiếp trước, mãi cho đến khi Hoàng Thượng băng hà, cũng chưa từng nghe nói qua Thục quý phi được sủng ái khi nào. Hoàng Thượng băng hà là chuyện của năm sau, hình như là do bệnh đau đầu, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ông không gặp ai, chỉ gặp mỗi Hoàng Hậu.

 

Cũng là khi đó, thái tử và Cảnh Vương tranh đấu kịch liệt nhất, cũng không biết cuối cùng là Cảnh Vương và Hoàng Hậu dùng thủ đoạn dơ bẩn gì mà khiến Hoàng Thượng hạ chiếu thư, phế thái tử, để Cảnh Vương đăng cơ.

 

Tuy người ngoài đều biết có chỗ đáng ngờ, nhưng ngại Hoàng Hậu và Phương thái sư một tay che trời trong triều đình, mà phần lớn người trong triều đều bên phe Cảnh Vương, thái tử một thân một mình, muốn làm ầm ĩ cũng không làm được, thái tử cứ như vậy mà bị khích đến phun ra máu, sau đó bệnh không dậy nổi.

 

“Có nghe được lý do gì khiến Thục quý phi nương nương nhận được thánh sủng không?”

 

Nguyệt Thanh đáp: “Không nghe được chi tiết, chỉ nghe nói bệnh đau đầu của Hoàng Thượng có chỗ giảm bớt, có liên quan với Thục quý phi nương nương.”

 

Ôn Nhuyễn gật gật đầu, sau đó đi về hướng Lâm Hoa điện.

 

Thục quý phi nghe nói Kiêu Vương phi tới thì liền cho người nhanh chóng mời nàng vào điện.

 

Vào trong điện, có lẽ huân hương đã đốt tối hôm qua vẫn còn lưu lại, nên hiện tại mặc dù lư hương đã được dập nhưng trong điện vẫn còn mùi thơm dịu nhàn nhạt.

 

Ôn Nhuyễn ngửi mùi này mà thấy nao nao. Có lẽ do đêm qua mới hỏi Kiêu Vương chuyện huân hương, nên nàng mới phá lệ mẫn cảm với mùi hương như thế.

 

Mùi hương này với mùi của Trầm Thủy hương mà Tống đại phu nhân đưa gần như giống nhau, tâm tư nàng lập tức xoay chuyển không thôi.

 

Có lẽ, Kiêu Vương đã đem huân hương đó đưa cho Thục quý phi.

 

Thục quý phi thấy Ôn Nhuyễn thì vội nói nàng ngồi xuống: “Bây giờ mới là tháng thứ tư, ngươi phải cẩn thận một chút.”

 

Ôn Nhuyễn nhàn nhạt cười: “Thiếp sẽ chú ý. Đúng rồi, quý phi nương nương, lúc mới vừa vào thiếp ngửi thấy một mùi thơm dịu nhàn nhạt, nghe rất thoải mái, rốt cuộc là hương gì vậy?”

 

Thục quý phi nói: “Chỉ là một chút hương an thần bình thường mà thôi, ngươi đang mang thai, không nên ngửi mùi này.”

 

Nói xong, Thục quý phi phân phó cung nữ mở hết cửa sổ để thông gió.

 

Nói chuyện với Thục quý phi một lúc, Ôn Nhuyễn cảm giác được Thục quý phi đang thân cận với nàng. Từ trước đến nay tính tình Thục quý phi luôn lạnh lùng, hiện giờ lại thân thiết như vậy, Ôn Nhuyễn không thể không nghĩ nhiều.

 

Sau khi ra khỏi cung, Ôn Nhuyễn ngồi bên trong xe ngựa đem thông tin Thục quý phi bỗng được sủng ái, và cả chuyện Kiêu Vương gạt nàng tặng huân hương cho người khác gộp lại rồi suy nghĩ một lần.

 

Huân hương đó cực kỳ trân quý, có thể khiến lòng người vui vẻ, thư giãn thoải mái, bình yên đi vào giấc ngủ, nếu người mắc bệnh đau đầu ngửi vào thì hẳn cũng sẽ có chỗ giảm bớt.

 

Do đó, sau khi trở về vương phủ, Ôn Nhuyễn gọi Triệu thái y qua phủ, nói là xem bệnh, nhưng nàng lại đưa Trầm Thủy hương cho hắn xem, sau đó sai người đốt một chút để hắn dùng thử.

 

Cuối cùng nàng mới hỏi là Trầm Thủy hương có làm giảm bớt bệnh đau đầu hay không, thì nhận được đáp án là có.

 

Triệu thái y đi rồi, Ôn Nhuyễn vẫy lui toàn bộ người ra ngoài, sau đó ngồi đợi một mình trong phòng.

 

Tâm tư nặng nề.

 

Kiêu Vương mới vừa tỉnh lại không lâu, vậy hẳn chàng cũng không biết là ai đã mưu hại chàng, thế nhưng chàng lại đi xin Trầm Thủy hương rồi đưa về Kim Đô cho Thục quý phi, mà trùng hợp vào khoảng thời gian này, Thục quý phi có thể khiến bệnh đau đầu của Hoàng Thượng giảm bớt, còn nhận được thánh sủng, thế này cũng không khỏi quá trùng hợp rồi?

 

Nếu khi đó chàng không biết gì cả thì sao chàng lại nghĩ đến chuyện muốn giúp Thục quý phi?

 

Chàng cũng giống như nàng sao?

 

Nếu thế, hẳn chàng cũng biết nàng là người đã sống lại. Suy cho cùng thì nàng đã ngàn dặm đến Tắc Châu để cứu chàng, còn chuyện nạn tuyết, tất cả đều là điểm đáng ngờ, nếu chàng cũng giống nàng, vừa nghĩ là có thể hiểu được.

 

Dựa vào sự thô bạo của chàng trong kiếp trước, mặc dù nàng bảo vệ hai chân của chàng, nhưng nếu khởi nguồn của nàng và chàng giống nhau, vậy chàng cũng sẽ không vì ân tình này mà giữ mạng nàng lại. Vậy sao chàng lại không âm thầm giết nàng? Lúc biết nàng bị ám sát chàng còn sốt ruột đến thế, lại còn lăn lộn với nàng lâu như vậy, cho tới bây giờ ngay cả con cũng có.

 

Những thứ đó khiến trong lòng Ôn Nhuyễn lộn xộn không thôi.

 

Nếu chàng thật sự chết đi sống lại giống nàng, mà chàng cũng không giết nàng, vậy nàng có nên giả vờ không biết, rồi tiếp tục sống mơ mơ hồ hồ như hiện tại hay không?

 

Nhưng hơn nửa năm qua sớm chiều ở chung, nàng cũng chưa từng dằn xuống tình yêu trai gái, nàng thật lòng thật dạ với chàng.

 

Tuy hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh chàng cũng là người sống lại giống nàng, nhưng từ hôm nay trở đi, nàng chắc chắn sẽ không thể mang tâm thái bình thường mà sống chung với chàng được nữa.

 

Nàng sẽ vì chàng nằm bên cạnh mà ngủ không được, sẽ vì chàng ở kế bên mà nuốt không trôi, càng vì mỗi câu quan tâm của chàng mà sinh ra hoài nghi, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một người có lòng nghi ngờ chồng chất, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nàng sẽ trở thành một bà điên.

 

Ôn Nhuyễn từng gặp bà điên rồi, người đó tóc tai lộn xộn, cả người cáu bẩn, miệng nói bậy nói bạ, không nhận ra ai cả, vả lại còn bị mọi người ghét bỏ, nếu nàng thật sự biến thành như vậy, nàng bỗng không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Còn nữa, cứ đa nghi thần nghi quỷ như vậy cũng không tốt cho đứa bé.

 

Ôn Nhuyễn sờ sờ bụng, suy nghĩ một lúc sau đó hít sâu một hơi, trong lòng đại khái cũng có quyết định.

 

Dựa vào sự coi trọng của chàng đối với đứa bé, nếu hiện tại nói ra, chàng nhiều nhất sẽ giảm lỏng nàng, đợi sau khi sinh đứa nhỏ ra thì sẽ lấy mạng nàng.

 

Nàng cũng không phải người sợ chết, chỉ là nhớ lại từng chút từng chút lúc hai người sống chung với nhau, điều này khiến lòng nàng ôm một tia hy vọng, cho nên nàng vẫn muốn đánh cược một phen, đánh cược xem chàng có chút tình cảm nào với nàng hay không.

 

****

 

Cả ngày hôm đó tâm thần Kiêu Vương có chút không yên, chàng cứ luôn lo lắng cho tiểu phụ nhân trong nhà, sau khi buổi diễn luyện vừa kết thúc, chàng lập tức gấp gáp quay về phủ.

 

Trở về phủ, chàng liền hỏi người trong phủ: “Hôm nay Vương phi đã làm những gì?”

 

Hạ nhân trả lời: “Hôm nay Vương phi vào cung, sau đó mời thái y qua phủ, tiếp đó Vương phi nói mệt mỏi, ở trong phòng một buổi trưa, đến bây giờ cũng chưa ra.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, bước chân hơi dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục hỏi: “Buổi chiều cũng không ăn điểm tâm?” Hiện giờ sức ăn của Ôn Nhuyễn lớn, từ bữa cơm trưa cho đến bữa tối nếu không ăn một chút thì sẽ đói.

 

Hạ nhân lắc đầu: “Nô tỳ có hỏi rồi nhưng Vương phi nói không cần.”

 

Kiêu Vương nghe vậy, bước chân càng bước nhanh đến tiểu viện hơn.

 

Chàng mở cửa, vào phòng thì thấy Ôn Nhuyễn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, như là mất hồn, trong lòng Phương Trường Đình hồi hộp, chàng vội đi vào. Khẩn trương hỏi: “Đang tốt lành mà có chuyện gì vậy? Nàng không thoải mái ở chỗ nào sao?”

 

Ôn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn gương mặt chứa vẻ sốt ruột của Kiêu Vương, im lặng một chút, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Điện hạ ngồi xuống trước đi, thiếp thân có vài lời muốn nói với điện hạ.”

 

Kiêu Vương hơi nhíu mày, vì nàng bỗng nói như thế nên nhất thời chàng cũng không biết nàng đang muốn nói cái gì, chàng liền tìm chỗ rồi ngồi xuống.

 

“Thiếp thân là người từng chết một lần.”

 

Còn chưa kịp ngồi xuống hoàn toàn thì chàng đã bị câu nói đột ngột của nàng làm cho bất ngờ đến đứng bật dậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)