TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.071
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lại nói đến chuyện niêm phong đường vào nửa năm trước.

 

Phía Tây Tắc Châu được núi bao quanh, phía Đông có sông lớn, vào mùa đông mặt sông kết băng, chỉ có đường bộ là đi được, mà Kiêu Vương lại cho người phong tỏa đường bộ, thứ nhất là vì giữ lại Phó Cẩn Ngọc, thứ hai là do biết sẽ có một đội buôn từ bên ngoài đến nơi chiến loạn này để kiếm chút tiền tài. Đội buôn gần trăm người, trùng hợp đến sơn cốc ở thành Tắc Châu vào cái ngày mà nơi đó bị tuyết sụp.

 

Ngày ấy tuyết đọng trong sơn cốc lần lượt sụp xuống, trăm người đó không bị đè chết thì cũng bị vùi trong lớp tuyết rồi chết đông. Sơn cốc nguy hiểm, có vào không có ra nên người cứu viện căn bản không vào được, gần trăm người vào thành Tắc Châu thành, nhưng không một ai may mắn sống sót.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy Kiêu Vương không phải người tốt gì cả, nhưng chàng cũng không phải người quá gian ác, hiểu rõ việc niêm phong đường không chỉ có thể giữ lại Phó Cẩn Ngọc, để hắn xử lý hậu chiến và nạn tuyết ở Tắc Châu, mà còn cứu được tính mạng của hàng trăm người, đương nhiên chàng cũng không do dự nên đã lựa chọn làm ra việc niêm phong đường.

 

Chàng không cho người khác nói chàng là người kêu người niêm phong đường chỉ vì muốn giấu Ôn Nhuyễn, chàng lo sau khi nàng biết được việc này thì sẽ nảy sinh nghi ngờ với chàng.

 

Mà hiện giờ, sau khi biết được việc này thì đúng thật là Ôn Nhuyễn cũng có chút nghi ngờ. Thế nên sau lúc nghe Lôi Trận và Phó Cẩn Ngọc nói chuyện với nhau xong, nàng lên tiếng dò hỏi.

 

Lôi Trận chớp mắt nhìn về phía Phó Cẩn Ngọc, ánh mắt mang theo ý dò hỏi: Đây là muội muội hờ của ngươi, bây giờ muội muội ngươi đang hỏi ta về chuyện của muội phu ngươi, ngươi nói xem ta nên nói, hay là không nên nói?

 

Phó Cẩn Ngọc im lặng, lựa chọn xem nhẹ ý tứ cố tình giả ngốc, muốn ụp nồi hắn của Lôi Trận. Phó Cẩn Ngọc nhìn về phía Ôn Nhuyễn, thản nhiên nói: “Lúc ấy điện hạ muốn ta ở lại xử lý chuyện ở Tắc Châu nên đã phong tỏa đường vào cái ngày ta định quay về Kim Đô.”

 

Phó Cẩn Ngọc trả lời tránh nói vào vấn đề chính.

 

Suy nghĩ Ôn Nhuyễn có chút loạn, nhưng nàng vẫn cười cười: “Chắc là do nguyên nhân này, vậy ta không quấy rầy hai người nói chuyện phiếm nữa, ta đi tìm tân nương trước đây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi dứt lời thì hơi hơi gật đầu, nàng và Tống đại phu nhân cùng nhau rời đi.

 

Ôn Nhuyễn đến phòng tân hôn, trên mặt trước sau vẫn treo ý cười ấm áp.

 

Nàng trùng hợp gặp được Văn Tịch ở trước phòng tân hôn, Văn Tịch thấy Ôn Nhuyễn thì vội tiến lên đứng bên cạnh đỡ nàng.

 

Văn Tịch hơi lo lắng nói: “Ở đây đông người, cẩn thận một chút.”

 

Ôn Nhuyễn buồn cười nói: “Ai cũng xem muội như đồ sứ vô giá hết.”

 

Tống đại phu nhân: “Vương phi có thể sánh bằng với đồ sứ quý báu luôn ấy chứ.”

 

Ba người mang theo ý cười đi vào phòng tân hôn.

 

Doanh Doanh rất lo lắng, ba người đã thành thân đều luôn miệng an ủi nàng, bảo nàng chớ có khẩn trương, nhưng tiểu cô nương lần đầu lên kiệu hoa, lần đầu vào phòng tân hôn, sao có thể không khẩn trương cho được?

 

Mọi người đều là người từng trải nên đương nhiên biết ngày thành hôn này có bao nhiêu khẩn trương, do đó bọn họ cũng không tiếp tục khuyên nàng nữa. Sau khi nói vài câu thì đằng trước nói tiệc rượu sắp bắt đầu nên các nàng đành đi qua.

 

Sắc trời dần sẩm tối, Kiêu Vương cực kỳ lo lắng cho tiểu phụ nhân luôn khiến chàng không bớt lo nên chàng đã nói cáo từ từ sớm, sau đó cùng Ôn Nhuyễn rời đi trước.

 

Kiêu Vương cẩn thận đỡ Ôn Nhuyễn lên xe ngựa.

 

Hôm nay nghe được chuyện đường Tắc Châu là do Kiêu Vương niêm phong, Ôn Nhuyễn là người đã sống lại, lại còn đang trong thời gian mang thai nên trong lòng cũng mẫn cảm và đa nghi hơn, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một chút ngưng trọng.

 

Phương Trường Đình đương nhiên chú ý để vẻ mặt ngưng trọng của nàng, có lo lắng hỏi: “Hôm nay ở phòng tân hôn đã nói cái gì mà sao nàng lại rầu rĩ không vui như vậy?”

 

Ôn Nhuyễn nhìn ánh mắt dịu dàng của Kiêu Vương. Từ khi mang thai tới nay, tính tình nàng thì càng ngang ngược mà tính tình chàng thì lại tốt hơn, dễ nói chuyện hơn so với lúc ở Tắc Châu nhiều, thời điểm tâm trạng nàng không vui thì chàng cũng kiên nhẫn dỗ dành. Bình thường công vụ của chàng bận rộn, nhưng nếu ban đêm nàng ngủ không ngon thì chàng cũng sẽ ôm nàng, nói chuyện với nàng, không hề nói qua một câu oán giận nào.

 

Đối với chàng mà nói, đứa bé hẳn là rất quan trọng. Không phải là nàng ghen, chỉ là hôm nay nghe được chàng là người niêm phong đường, không biết vì sao, nhớ đến lúc trước khi biết được án tham ô của Cảnh Vương bung bét sớm hơn thời hạn, nàng đã có cảm giác bất an khó nói nên lời, hiện tại cảm giác bất an ấy lại xuất hiện trong lòng nàng.

 

Không muốn để chàng nhìn ra sự khác thường của mình, nàng cúi đầu nói: “Chỉ là nhìn thấy tân hôn của Doanh Doanh, thiếp thân chợt nhớ tới ngày mà thiếp thân với điện hạ thành hôn.”

 

Kiêu Vương sửng sốt, chàng cho là nàng vì chuyện này nên mới rầu rĩ không vui, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hối hận. Ngày tân hôn ấy, chàng không nên phớt lờ nàng chỉ vì biết rằng phụ hoàng không coi trọng mình, hôm đó chàng ngồi một bên uống rượu giải sầu, một đêm tân hôn tốt đẹp như thế lại bị chàng làm hỏng.

 

Suy cho cùng thì có cô nương nào mà không tràn ngập mong chờ đối với ngày thành hôn của mình, chàng lạnh nhạt với nàng như vậy, miệng nàng nói nàng không để tâm nhưng chắc chắn trong lòng sẽ có chỗ tiếc nuối.

 

Chàng suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Bổn vương biết nàng buồn, nhưng chúng ta cũng không thể thành hôn lần thứ hai, nếu nàng muốn cái gì, bổn vương cũng đều đồng ý với nàng.”

 

Trong lòng Ôn Nhuyễn đang cảm thấy không vừa ý nên đương nhiên cũng không muốn gần gũi với chàng, thế là nàng đẩy chàng ra, giọng mang theo vài phần ghét bỏ: “Mùi rượu trên người điện hạ, ngửi thấy khó chịu.”

 

Phương Trường Đình không nghi ngờ nàng, chàng vội buông lỏng nàng ra, vén rèm xe ngựa lên, để xe ngựa thông gió, sau đó nói lời ngon ngọt dỗ dành nàng.

 

Trở về vương phủ, sau khi tắm rửa rồi về phòng, Ôn Nhuyễn lấy huân hương mà Tống đại phu nhân đưa cho nàng rồi đưa cho Kiêu Vương.

 

Phương Trường Đình nhìn cái bình nhỏ đó rồi hỏi: “Đây là thứ gì?”

 

Ôn Nhuyễn nói: “Trước đó vài ngày Tống đại phu nhân đến đây đưa huân hương, chính là cái loại mà điện hạ dùng lúc ở Tắc Châu.”

 

Kiêu Vương nghe vậy, khẽ cau mày, một chút biểu tình này rơi vào mắt Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn càng đa nghi hơn. Nàng bình tĩnh tiếp tục nói: “Nghe Tống đại phu nhân nói lúc ở Tắc Châu điện hạ cũng xin hết phần còn lại, nhưng thiếp thân chưa thấy điện hạ dùng bao giờ, điện hạ tặng ai sao?”

 

Phương Trường Đình gật đầu đáp: “Đúng là tặng người ta.”

 

“Tặng ai vậy?”

 

Phương Trường Đình cười cười với nàng, “Chỉ là đưa cho người ta để lấy một cái ân tình, không phải người quá quan trọng.”

 

Kiêu Vương không định nói với nàng, Ôn Nhuyễn cũng không hỏi tiếp.

 

Tắt đèn rồi nằm xuống, hồi lâu sau, Ôn Nhuyễn vẫn không ngủ được, trong đầu rất lộn xộn.

 

Nàng hơi nghiêng người, nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào để nhìn người nằm bên cạnh.

 

Đời trước, tuy nàng không rõ chuyện ở Tắc Châu cho lắm, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nàng nhớ mang máng lúc tuyết đọng bị sụp ở sơn cốc Tắc Châu đã làm chết rất nhiều người, nhưng lần này, không ai bị thương cả.

 

Nếu ngay từ đầu Kiêu Vương nói với nàng, chàng vì giữ lại Phó Cẩn Ngọc nên mới niêm phong đường thì có lẽ nàng cũng sẽ không sinh ra nhiều nghi ngờ như vậy, nhưng chàng không chỉ giấu nàng, mà lúc ấy chàng còn nói với nàng là Lôi Trận dẫn người đi phong tỏa, chàng không đề cập đến bản thân, nếu chuyện này không có gì bí ẩn gì thì sao chàng phải giấu nàng?

 

Vốn định hỏi chàng, nhưng nghĩ lại, thấy chàng cố tình muốn giấu nàng, cho dù có nói dối thì nàng cũng không phân biệt được thật hay giả. Thế là nàng đành nương chuyện huân hương để hỏi chàng trước, động tác nhíu mày rất nhỏ lúc đầu của chàng đã để lộ vài phần không vui.

 

Ôn Nhuyễn cân nhắc, cảm thấy chàng không vui là do Tống đại phu nhân nói chuyện chàng xin huân hương cho nàng biết.

 

Lúc trước nàng nói gần nói xa với Tống đại phu nhân một chút thì biết được thời điểm Kiêu Vương xin huân hương là vào lúc trước khi xảy ra nạn tuyết. Khi đó chàng mới tỉnh lại, Hàn Giáp Quân 3000 người chỉ còn lại mấy chục người, thời kỳ này đáng ra chàng phải gấp gáp điều tra xem rốt cuộc là ai đã liên hợp với Nguyên Khải để hại chàng mới đúng, nhưng sao lúc ấy chàng lại có tâm tư đi xin huân hương rồi tặng người khác để lấy một cái ân tình?

 

Vả lại……

 

Nếu nghĩ theo hướng này, lúc mới tỉnh lại chàng quá mức bình tĩnh, khi đó nàng không nghĩ gì nhiều nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại thì nàng lại sinh ra nghi ngờ.

 

Từ nhỏ Ôn Nhuyễn đã lớn lên trong hậu trạch tràn ngập những mưu tính đang chờ đợi của Bá Tước phủ, không bị nuôi phế, cũng chứng tỏ là nàng có vài phần thông minh. Tuy không khéo đưa đẩy lõi đời, nhưng so với nữ tử nơi khuê phòng một bước không ra cửa lớn hai bước không ra cửa nhỏ thì nàng thông minh hơn nhiều.

 

Cho nên mặc dù việc niêm phong đường này nhỏ, nhưng đối với Ôn Nhuyễn, dù cho cục đá có nhỏ, nhưng rơi vào mặt hồ thì cũng sẽ gây ra gợn sóng. Một khi xuất hiện nghi ngờ thì sẽ không cứu vãn được.

 

Tâm tư càng thêm nặng nề, từ việc ở Tắc Châu chuyển đến Kim Đô.

 

Từ khi trở về Kim Đô, Kiêu Vương tiếp quản Tiêu Phòng Doanh rồi được trọng dụng, lại đến án tham ô của Cảnh Vương bị điều tra rồi thất sủng, sau đó là chuyện Thái Tử và Cảnh Vương đối chọi gay gắt, những thứ này đều quá trôi chảy, trôi chảy đến mức giống như có người đang âm thầm thao túng.

 

Không nói đến những thứ này, chỉ nói đến thảm án diệt môn ở phố Chu Tước, Kiêu Vương chỉ tốn có một tháng mà đã tra ra được hung thủ, trong lúc đó chàng còn phân tâm tra xét độc thủ ám sát nàng.

 

Khi đó nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho là năng lực của chàng xuất chúng, nhưng hiện giờ càng nghĩ càng thấy không đúng, rốt cuộc năng lực của chàng xuất chúng đến mức nào mà lại có thể bắt được hung thủ về quy án nhanh như thế? Kiếp trước, Ôn Nhuyễn mơ hồ nhớ là hung thủ của thảm án này rất lâu sau mới bắt được.

 

Nghĩ vậy, không biết sao, nàng lại nhớ đến những lời mà nàng đã nói với chàng lúc trên máy chém vào kiếp trước.

 

Trước khi bị chém, nàng có nói với chàng một câu cuối cùng, nàng đã nói, “Ta tính kế ngươi, cùng ngươi chịu chết một lần, ngươi cũng đừng bày ra dáng vẻ cả thiên hạ đều có lỗi với ngươi, trong thiên hạ có được mấy đôi phu thê có thể đồng sinh cộng tử..."

 

Đồng sinh cộng tử……

 

Nếu bọn họ đã cùng nhau chết, vậy bọn họ có cùng nhau sống lại hay không?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)