TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.154
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Cả nhà Tống Lang phải ở kinh thành gần hai tháng. Ôn tiểu đệ vẫn luôn không vừa mắt Thập Thất nên liền sinh ra tâm lý gây họa. Ở trước mặt Thập Thất, Ôn tiểu đệ luôn nói Tiêu Phòng Doanh tốt như thế nào, còn nói nếu Thập Thất đã có kinh nghiệm tuần đêm ở Tắc Châu, vậy nhất định cũng có thể có tác dụng ở Tiêu Phòng Doanh, không bằng đi năn nỉ Kiêu Vương một chút xem có thể yên ổn vào ở hai tháng hay không.

 

Tuy Thập Thất cũng không vừa mắt Ôn tiểu đệ, nhưng sau khi Ôn tiểu đệ trở về Tiêu Phòng Doanh thì y nhất thời cảm thấy buồn chán, sau khi suy nghĩ suốt mấy ngày thì y cảm thấy đúng là nên tìm một chỗ để rèn luyện một chút.

 

Cha y đi bảo hộ thành doanh, vốn định dẫn y đi cùng, nhưng Thập Thất vốn sợ bị phụ thân quản lý chặt thì làm sao có thể dễ dàng đồng ý được? Thế nên y liền thấp thỏm đi xin Kiêu Vương, nghĩ thầm nếu không đi Tiêu Phòng Doanh được thì đi bảo hộ thành doanh sau cũng không muộn, vốn mang theo tâm tư cầu may đi xin, nhưng không ngờ Kiêu Vương lại đồng ý thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Ôn Nhuyễn biết được việc này thì cảm thấy nó như một trò đùa quá trớn, nàng lo Kiêu Vương lấy việc công làm việc tư như vậy thì sẽ không trấn được đám binh phía dưới, cũng sẽ khiến người khác có cơ hội khua môi múa mép.

 

Sau đó, Ôn Nhuyễn nói ra những lo lắng ấy cho Kiêu Vương, Kiêu Vương liền nói với nàng, “Chiến công của bổn vương là thật, không có chút giả dối, khác hoàn toàn với những người dựa vào việc đeo bám để thượng vị ở Kim Đô, đương nhiên bổn vương cũng sẽ không vì thả vài người vào Tiêu Phòng Doanh mà bị người ta bắt được nhược điểm.”

 

Có lời này, Ôn Nhuyễn cũng bớt lo vài phần.

 

Thập Thất thuận lợi tiến vào Tiêu Phòng Doanh tôi luyện. Ôn tiểu đệ ở Tiêu Phòng Doanh cùng lắm chỉ mới hơn hai tháng mà đã bị lăn lộn đến rớt vài tầng da, Ôn tiểu đệ xấu tính muốn Thập Thất cũng phải nếm thử mùi vị bị lăn lộn, nhưng ai ngờ, ngày đầu tiên Thập Thất vào Tiêu Phòng Doanh, mộng tưởng hão huyền của Ôn tiểu đệ liền tan biến.

 

Tuy Thập Thất đẹp nhưng công phu quyền cước đánh lên người cú nào là thấm thịt cú đó. Ngày đầu tiên đến Tiêu Phòng Doanh, ở giáo trường y bị những binh lính thiếu niên cười nhạo là giống đàn bà, Kiêu Vương khoanh tay trước ngực đứng trên giáo trường nói: “Chỉ sợ cả đám các ngươi cũng không đuổi kịp hắn, nếu cảm thấy bổn vương nói sai thì cứ đọ sức với hắn.”

 

Thập Thất có chút công phu quyền cước, lúc ở Tắc Châu, Kiêu Vương tình cờ nhìn thấy y luyện quyền trong phủ vài lần nên đương nhiên là cũng hơi hiểu rõ.

 

Những binh lính thiếu niên đó đa số tuổi trẻ khí thịnh, không cảm thấy bản thân ngay cả một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp cũng đánh không lại nên liền mang theo tâm tư trêu cợt đi đọ sức với Thập Thất, ai ngờ cả đám đều giống như Ôn tiểu đệ lúc trước, bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, rất lâu cũng không bò dậy nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong khoảng thời gian ngắn, những binh lính thiếu niên đó đều cảm thấy bị sỉ nhục, cả đám lại càng hăng hái tiến tới, mà Thập Thất cũng lập tức trở thành lão đại trong đám binh lính thiếu niên.

 

Thấy vậy, Ôn tiểu đệ hận đến có chút ngứa răng, y càng lải nhải nói Kiêu Vương dạy mình công phu quyền cước. Lải nhải đến mức Kiêu Vương cũng phát cáu, thầm nghĩ nếu không phải Ôn tiểu đệ là tiểu cữu cữu của đứa nhỏ chưa ra đời của chàng thì chàng chắc chắn sẽ ném nó vào vũng bùn trong doanh trại, để nó ngâm trong đó ba ngày ba đêm! 

 

Dạy một đứa cũng là dạy, mà dạy một đám cũng là dạy, chàng gọi mấy chục binh lính thiếu niên tụ lại cùng nhau rồi làm sư phó dạy học mới nổi.

 

Ý này của Kiêu Vương vừa xuất hiện thì đã trực tiếp đánh đổ bình dấm chua của Ôn tiểu đệ, đây là tỷ phu của y, còn do y đau khổ cầu xin, sao cuối cùng lại biến thành mọi người được hưởng ân huệ? Cũng may là tỷ phu y bổ túc thêm cho y, buổi tối cách mỗi hai ngày sẽ một mình chỉ điểm cho y một phen, bằng không thì không có chút công bằng nào.

 

Nghe tiểu đệ nhà mình quấn lấy Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn cười đến chảy nước mắt, may mà là đệ đệ chứ không phải muội muội, nếu cứ quấn lấy tỷ phu mình như vậy thì cũng không làm tỷ muội được nữa rồi.

 

Ôn tiểu đệ ở Tiêu Phòng Doanh tiến bộ như vậy, Ôn Nhuyễn đương nhiên vui vẻ, nàng chỉ ngóng trông nó có thể càng ngày càng tiến bộ.

 

Ở trong phủ dưỡng thai, không có việc vui, lâu lắm mới chờ được đến ngày đại hôn của Doanh Doanh và Ấp Vương. Bởi vì gần tới đại hôn của Ấp Vương, Hoàng Đế cũng để hai người phu thê Tống Lang ăn xong tiệc rượu rồi về.

 

Chỉ nói để phu thê Tống Lang về, nhưng lại để con trai một của Tống Lang ở lại Kim Đô một khoảng thời gian. Dụng ý trong đó, người ngoài cũng nhìn rõ.

 

Đại khái là do chuyện Nguyên Khải tạo phản khiến nghi ngờ trong lòng Hoàng Đế tăng thêm, nên Hoàng Đế mới vòng vo để con trai Tống Lang ở lại Kim Đô làm con tin, Hoàng Đế muốn hắn tận tâm cố gắng hết sức xử lý cho thật tốt công việc kế tiếp ở Tắc Châu.

 

Bởi vì Thập Thất bị cầm chân ở Kim Đô nên lúc Tống đại phu nhân tới gặp Ôn Nhuyễn thì cũng rầu rĩ không vui.

 

Tống đại phu nhân nhón khăn gạt lệ nói: “Thập Thất lớn như thế nhưng lại chưa từng xa nhà như vậy, cũng không biết Hoàng Thượng muốn giữ nó lại Kim Đô bao lâu.”

 

Hoàng Thượng đã mở miệng nói, vậy việc Thập Thất phải ở lại là điều chắc chắn, không ai có thể thay đổi.

 

Ôn Nhuyễn liền khuyên giải an ủi nàng: “Tỷ đừng lo, ở Kim Đô còn có ta, từ lâu ta đã xem Thập Thất thành đệ đệ ruột, nếu ai dám khinh y thì ta sẽ ra mặt thay y, làm chỗ dựa vững chắc của y, ngày lễ ngày tết cũng sẽ kêu y tới Kiêu Vương phủ, ta sẽ không để nó trở thành đứa nhỏ không có chỗ đi đâu.”

 

Tống đại phu nhân nghe vậy, nhất thời vô cùng cảm kích, “Vương phi có thể quan tâm Thập Thất, ta, ta cũng không biết nên cảm tạ Vương phi như thế nào ……”

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Ta và điện hạ lúc ở Tắc Châu cũng đã làm phiền tỷ và Tống tổng binh hồi lâu, hơn nữa, ta và Nhàn tỷ tỷ cũng cũng nói chuyện với nhau lâu rồi, còn là bạn tâm giao, nói cảm ơn như vậy nghe xa lạ lắm.”

 

Bởi vì Ôn Nhuyễn nói sẽ chăm sóc Thập Thất nên Tống đại phu nhân mới bớt buồn một chút, do tín tưởng Ôn Nhuyễn nên nàng ấy cũng không lo lắng Ôn Nhuyễn chỉ nói về mặt hình thức.

 

Sau khi nói một lúc lâu, Tống đại phu nhân cho người trình lễ vật đã mang theo lên.

 

Tống đại phu nhân cầm một cái bình nhỏ lại rồi nói: “Đây là huân hương Trầm Thủy, lúc trước ở Tắc Châu Vương phi từng ngửi qua, có lẽ điện hạ thích nên sau đó có xin một chút. Ta suy nghĩ thấy lúc này dùng cũng được nên đã nói huynh trưởng của ta tốn chút công sức đến Tây Vực tìm một ít rồi đưa tới Kim Đô, vốn sợ không kịp, không ngờ là vẫn có thể đưa cho Vương phi trong lúc còn ở Kim Đô.”

 

Lời Tống đại phu nhân nói khiến Ôn Nhuyễn ngẩn người. Lúc trước khi ở Tắc Châu thì nàng cũng chỉ nói đại phu nhân cho nàng một chút mà thôi, Kiêu Vương xin lúc nào vậy?

 

Vả lại cũng không thấy chàng đốt hương này bao giờ, mùi của thứ này dễ chịu, Ôn Nhuyễn cũng thích nên đương nhiên là có thể phân biệt được mùi của nó.

 

Ôn Nhuyễn cũng không hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nàng thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt cười, “Làm phiền Nhàn tỷ tỷ quá, tỷ còn có lòng tìm huân hương đến đây.”

 

Tống đại phu nhân dặn dò: “Bây giờ Vương phi đang mang thai, hiện tại tốt nhất là đừng dùng, chờ sau khi sinh con, cách mấy ngày thì đốt một lần, có thể giảm bớt mệt mỏi.”

 

Ôn Nhuyễn cười nhận lấy huân hương, đợi sau khi Tống đại phu nhân đi, Ôn Nhuyễn nhìn thoáng qua vại huân hương, tâm tư trầm trầm.

 

Huân hương này sản xuất ở Tây Vực, khó tìm như thế, tất nhiên là trân quý. Nghĩ đến Kiêu Vương mặt dày xin xỏ, thế mà lại không nói một tiếng với nàng, cũng không thấy chàng dùng qua lần nào, tuy chỉ là huân hương, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại có một cảm giác khó giải thích được, nàng cảm thấy dường như chàng đang gạt nàng cái gì đó.

 

Trong lòng cân nhắc một chút, sau đó cảm thấy không phải vấn đề gì lớn, cho dù chàng có xin mà không nói với nàng thì cũng không đến nỗi là đang cố ý gạt nàng.

 

Ôn Nhuyễn nghĩ thông suốt nên cũng không tiếp tục rối rắm chuyện không đâu nữa, nàng chỉ nói Nguyệt Thanh cất huân hương đi.

 

Cái thai của Ôn Nhuyễn dần dần ổn lên, thái y cũng nói có thể ra khỏi cửa, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Vậy nên đại hôn của Ấp Vương và Doanh Doanh, Ôn Nhuyễn vẫn có thể đi uống một ly trà mừng.

 

Trước đó vài ngày, sau khi gặp Ấp Vương thì Doanh Doanh đi tìm Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn liền hỏi nàng có vừa lòng với phu quân tương lai là Ấp Vương không. Vừa hỏi xong liền trực tiếp khiến Doanh Doanh từ cục bột trắng trắng tròn tròn trở thành cục bột màu đỏ, đáng yêu vô cùng.

 

Hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, Ôn Nhuyễn theo Kiêu Vương cùng nhau đến Ấp Vương phủ chúc mừng.

 

Kiêu Vương cẩn thận đỡ Ôn Nhuyễn xuống xe ngựa, tiện đà lặp lại những lời dặn dò đã nói trên xe ngựa, “Hôm nay đông người, sau khi đi gặp Ngũ đệ muội xong thì nàng cứ ngồi ở bàn tiệc của nữ quyến, bổn vương cũng sẽ dặn dò Tống đại phu nhân chăm sóc nàng.”

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy lỗ tai sắp bị nói đến chai luôn, dọc đường từ Kiêu Vương phủ đến Ấp Vương phủ chàng cứ luôn lải nhải, rõ là cảm thấy nàng là người thích làm ầm ĩ, một thai phụ khiến người khác không thể bớt lo.

 

Gần đây Ôn Nhuyễn ăn uống không được ngon cho lắm, lại nghe chàng lải nhải mãi, nhất thời nàng có chút không kiên nhẫn, liền nói: “Nếu điện hạ cứ dặn dò nữa, vậy đêm nay sau khi trở về thiếp thân sẽ về ngủ ở Mai viện.”

 

Kiêu Vương há miệng định nói gì đó nhưng ngẫm lại xong thì chàng ngậm miệng lại.

 

Được, được lắm, tính tình của nàng được chàng nuông chiều đến không còn giới hạn nữa rồi, nhưng ai bảo nàng mang thai đứa bé làm gì, mà đứa bé này còn là của chàng nên chàng chỉ có thể nuông chiều nàng như cũ.

 

Đến trước Ấp Vương phủ, Ấp Vương đang đón khách, thấy hai người phu thê Kiêu Vương, hắn liền gọi: “Tam ca, Tam tẩu.”

 

Ấp Vương nhỏ hơn Kiêu Vương 6 tuổi, hai người là huynh đệ, dáng vẻ có chút giống nhau thì cũng không có gì lạ, mà Kiêu Vương tuấn tú thì Ấp Vương đương nhiên cũng không kém, một nam tử sáng sủa khôi ngô, khó trách Doanh Doanh lại thích hắn.

 

Từ lần trước sau trận đấu mã cầu, cách hai tháng rồi Ôn Nhuyễn mới gặp lại Ấp Vương. Ở đây cũng không dễ nói lời cảm tạ nên nên mặt nàng chỉ mang theo mỉm cười rồi nói: “Chúc mừng ngày đại hôn của đệ. Doanh Doanh là tỷ muội tốt của ta, đệ cưới muội ấy rồi, nếu đệ khi dễ muội ấy thì ta chắc chắn sẽ không tha cho đệ đâu.”

 

Ôn Nhuyễn cũng không biết Ấp Vương là người như thế nào, nhưng hắn cho người ta cảm giác hắn là người có tính tình sáng sủa.

 

Ấp Vương cười nói: “Tẩu tử yên tâm, đệ chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng ấy.”

 

Nghĩ đến kia tiểu cô nương mềm mềm kia, ý cười trong mắt Ấp Vương lại đậm thêm một chút.

 

Ôn Nhuyễn thấy vậy, cảm thấy Ấp Vương cũng thích Doanh Doanh, đương nhiên nàng cũng an tâm hơn rất nhiều. Một đời có rất nhiều biến hóa, không ai biết được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, mà nàng cũng không thay đổi được hôn sự này, càng không có tư cách gì để thay đổi nhân duyên của Doanh Doanh nên nàng chỉ mong Doanh Doanh có thể sống tốt.

 

Sau khi vào phủ, Kiêu Vương đưa Ôn Nhuyễn đến bên cạnh Tống đại phu nhân, “Hôm nay đông người, làm phiền Đại phu nhân chăm sóc nàng.”

 

Tống đại phu nhân gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

 

Sau đó Kiêu Vương liền bị mấy võ tướng có giao tình tốt lôi kéo đi uống rượu, trong lúc đi còn không yên tâm mà quay đầu nhìn vài cái.

 

Tống đại phu nhân thấy vậy, trên đường đi gặp tân nương cùng Ôn Nhuyễn, nàng ấy cười với nàng: “Điện hạ thật đúng là đặt Vương phi trên đầu quả tim, chẳng qua chỉ tách nhau ra có một lúc mà đã lưu luyến không rời như thế.”

 

Ôn Nhuyễn bĩu môi nói: “Chẳng qua là vì đứa nhỏ trong bụng ta nên chàng mới khẩn trương như thế.”

 

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút không vui, lúc trước chàng còn nói chàng không phải kiểu người có con rồi thì sẽ xem như thê tử, nhưng hôm nay nàng thấy, địa vị của đứa nhỏ trong lòng chàng sớm đã vượt xa nàng.

 

Tống đại phu nhân cười nhạo một tiếng: “Sao lại ghen với con mình như thế, Vương phi và điện hạ ân ái đến mức khiến ta thấy mà thèm.”

 

Cả hai đi vào đình viện, nơi đây vẫn rất đông người, Ôn Nhuyễn thấy được ở xa xa là Phó Cẩn Ngọc ôn nhuận và Lôi Trận dũng mãnh, bọn họ đang đứng dưới tán cây.

 

Nghĩ đến hai người đều có quan hệ thân thiết với Kiêu Vương, Phó Cẩn Ngọc còn là huynh trưởng hờ của nàng nên nàng định cùng Tống đại phu nhân tiến lên đánh tiếng chào hỏi rồi mới đến phòng tân hôn.

 

Mới đến gần thì nghe Phó Cẩn Ngọc nói với Lôi Trận: “Tuy lúc trước đã nói cảm tạ rồi, nhưng lúc gia mẫu biết chuyện ở Tắc Châu, nhờ có thế tử niêm phong đường Tắc Châu nên mới khiến hạ quan tránh được một kiếp, gia mẫu liền nói gì mà phải mời thế tử qua phủ uống vài chén rượu.”

 

Lôi Trận và Phó Cẩn Ngọc đều đưa lưng về phía Ôn Nhuyễn nên cũng không nhận ra được là Ôn Nhuyễn đang đi tới.

 

Lôi Trận gãi gãi đầu nói: “Chuyện đã qua bao lâu rồi, vả lại khi đó cũng không phải ta muốn niêm phong đường mà là ngày đó Kiêu Vương kêu ta niêm phong, ngươi muốn cảm tạ thì đi cảm tạ điện hạ đi.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn bước chân hơi hơi dừng một chút.

 

Phó Cẩn Ngọc nói: “Mời điện hạ qua phủ thì không ổn, hơn nữa điện hạ cũng không muốn người khác biết điện hạ sai người niêm phong đường nên hạ quan mới nói là thế tử niêm phong đường.”

 

“Được rồi, không phải chỉ là uống vài chén rượu thôi sao, nhưng đến nay điều khiến ta lấy làm kỳ lạ đó là lúc ấy Kiêu Vương cứ như biết trước, trùng hợp bảo ta niêm phong đường vào ngày tuyết sụp, bằng không thì sao hôm nay ngươi có thể bình an đứng đây nói chuyện với ta.”

 

Lúc này, Ôn Nhuyễn nhẹ giọng nói: “Thì ra lần niêm phong đường đó là chủ ý của điện hạ.”

 

Nghe thấy giọng nói, hai người đều quay người lại, nhìn về phía Ôn Nhuyễn đang đứng phía sau bọn họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)