TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi nghe Kiêu Vương nói xong, Ôn Nhuyễn cảm thấy cho dù Ngạn ca nhi có ngốc thì cũng có mức độ. Huống hồ y cũng không phải là ngốc, chẳng qua lúc trước y không để tâm mà thôi.

 

Hiện giờ nàng và Kiêu Vương thay y mở đầu, tiếp theo cũng chỉ có thể xem bản thân y, nếu y vẫn vô tâm như lúc trước, vậy sau này bọn họ có giúp y như thế nào thì cũng đều là uổng phí.

 

Kiêu Vương là một tay mang binh đánh giặc cừ khôi, nhưng không ngờ trong việc xử lý chuyện dơ bẩn ở hậu trạch, chàng lại làm sạch sẽ gọn gàng như thế, nhìn Kiêu Vương làm ổn thỏa như vậy, Ôn Nhuyễn cũng yên tâm rất nhiều. Biết bản thân không cần phải phí sức lực để quản việc này nên nàng cũng buông tay, thỉnh thoảng thì hỏi đến một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tính ra, giữa nàng và Kiêu Vương ngoại trừ việc nàng là người đã sống lại một đời thì dường như giữa bọn họ cũng không còn giấu diếm chuyện nào khác.

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy hiện giờ cho dù có khó khăn đến cỡ nào đi chăng nữa thì tình cảm phu thê giữa nàng và Kiêu Vương cũng luôn kiên cố không phá vỡ nổi.

 

Trong khoảng thời gian đầu dưỡng thai, tuy Kiêu Vương không công khai ra, nhưng hầu như người trong cung đều đã biết tin tức, vả lại nhìn thái y thường xuyên đến phủ, người có tâm cũng biết cái thai này của Ôn Nhuyễn không ổn.

 

Hoàng Hậu đoán là do trước lúc tổ chức đấu mã cầu, trong lều trại có đốt hương, Ôn Nhuyễn ở trong lều trại ngửi hương nên mới dẫn đến động thai khí, bà ta thầm nghĩ sao lúc đó nàng lại không bị sảy thai?

 

Có lẽ vì chuyện của Cảnh Vương nên bây giờ Hoàng Thượng rất ít khi đến Thiều Hoa Điện của Hoàng Hậu, tính tình Hoàng Hậu cũng càng thêm hung ác.

 

Hoàng Thượng không đến Thiều Hoa Điện, mà ngược lại ông thường đi đến chỗ Thục quý phi ngày trước không được sủng ái, Lâm Hoa Điện. Vốn dĩ quanh năm suốt tháng Hoàng Thượng cũng không đến chỗ Thục quý phi được mấy lần, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Hoàng Thượng lại thường xuyên đến tìm Thục quý phi.

 

Thục quý phi là mẹ ruột của Nhị hoàng tử, cũng sinh được một đứa con gái, sau khi được sinh ra thì Nhị hoàng tử đã mang bệnh, chưa sống qua năm tuổi thì chết yểu. Lại nói tiếp, Thái tử cũng mang bệnh sau khi được sinh ra, chỉ là Thái tử vượt qua được, còn Nhị hoàng tử thì không vượt qua nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái Hậu thầm hoài nghi trong đám phi tần có người sử dụng thủ đoạn dơ bẩn, bà cũng cho người điều tra, nhưng lại không tra ra được cái gì.

 

Quả thật đúng là có người sử dụng thủ đoạn, mà lúc ấy người đó chưa được sách phong Hoàng Hậu, do lúc trước đều dùng cùng một thủ đoạn, thế nên đến phiên Kiêu Vương thì người đó không tiếp tục dùng thủ đoạn này nữa. Khi ấy Đức tần – người có tướng mạo xinh đẹp nhất và cũng là mẹ ruột của Kiêu Vương, rất được Hoàng Thượng sủng ái.

 

Lúc đó Hoàng Hậu vẫn còn là quý phi, sợ sau khi Thái tử chết thì vị trí trữ quân sẽ rơi lên đầu Kiêu Vương, lợi dụng chuyến Nam hạ của Hoàng Thượng, bà ta muốn vu hãm để trừ khử Đức tần. Lúc đó Đức tần có thai lần thứ hai, Hoàng Hậu liền xúi giục thái y sửa nhỏ tháng, vu hãm Đức tần không sạch, sau đó giam giữ Đức tần, tuy nói là đợi Hoàng Thượng về rồi ra quyết định, nhưng bà ta vẫn âm thầm hại chết Đức tần.

 

Chuyện của Đức tần vẫn chưa được truyền ra, nhưng những thái y chẩn mạch cho Đức tần lúc trước đã chết vài người.

 

Ban đầu Hoàng Thượng vẫn rất thích đứa con trai Kiêu Vương này, nhưng do chuyện của mẫu phi chàng nên từ trước đến giờ nó vẫn luôn là cái gai trong lòng Hoàng Thượng. Hoàng Hậu cho rằng Kiêu Vương vĩnh viễn không có ngày xuất đầu lộ diện, nhưng lại không nghĩ đến chàng còn nhiều lần lập được chiến công, lần này sau khi trở về từ Tắc Châu thì càng được trọng dụng hơn.

 

Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự không để ý đến chuyện mẹ ruột của Kiêu Vương không sạch?

 

Lúc Hoàng Hậu còn đang hoài nghi thì có cung nữ tới truyền lời, nói buổi trưa Hoàng Thượng lại đến Lâm Hoa Điện, Hoàng Hậu tức giận đến mức đập vỡ mấy cái ly.

 

………………

 

Buổi trưa, trong Lâm Hoa Điện, huân hương lượn lờ.

 

Hoàng Đế dựa vào gối mềm trên tháp, nhắm mắt, để Thục quý phi thay ông ấn huyệt vị trên đầu, xoa dịu đi chứng đau đầu.

 

Cơn đau đầu giảm bớt rõ rệt, Hoàng Đế nhắm hai mắt, hỏi bằng giọng điệu nghi hoặc: “Sao lúc trước trẫm không biết nàng có kỹ thuật này, học từ đâu đấy?”

 

Thục quý phi dịu dàng trả lời: “Là do Kiêu Vương trước khi đi Tắc Châu có nghe nói chứng đau đầu của bệ hạ càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên đã tìm phương pháp ấn huyệt trong dân gian, thần thiếp cũng học hồi lâu rồi mới dám làm chút việc vụng về này trước mặt bệ hạ.”

 

Hoàng Đế nghe vậy, hơi hé một mắt nhìn nàng, hỏi: “Sao trước kia không nghe nó nói là nó đang tìm phương pháp?”

 

“Lúc y tìm ra phương pháp thì có nói…… Nói bệ hạ không thích y, y có dặn là đừng nói do y tìm ra, nhưng hôm nay thấy hiệu quả, thần thiếp cũng không thể tranh công một mình.”

 

Nghe vậy, Hoàng Đế hơi hơi thở dài một hơi: “Trong mấy nhi tử của trẫm, nó là đứa giống trẫm nhất, trẫm xem nhẹ nó suốt nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn là đứa hiếu thuận nhất trong số mấy huynh đệ, trẫm có vài phần vui mừng.”

 

Có lẽ là gần đây Thái tử và Cảnh Vương tranh đấu không ngừng khiến lòng Hoàng Đế phiền muộn, lại thấy Kiêu Vương nhiều lần giúp ông giải quyết chuyện mà ông phiền lòng, bây giờ lại có thêm tấm lòng hiếu thảo này, nhất thời trong lòng ông trăm vị tạp trần.

 

Thấy mặt Hoàng Đế lộ ra vẻ nặng nề, Thục quý phi đúng lúc nhắc tới: “Nghe nói Kiêu Vương phi đang có thai, nhưng cái thai lại không ổn cho lắm, không bằng cho Khố Tư Cục chuẩn bị chút đồ bổ đưa qua?”

 

Hoàng Đế ngẩn người: “Vợ lão Tam có rồi?”

 

“Dạ, nghe thái y nói hình như lúc tổ chức đấu mã cầu, Kiêu Vương Phi ngửi phải huân hương không sạch nên bị động thai khí, do đó Kiêu Vương mới không để lộ ra.”

 

Hoàng Đế nghe vậy, nhíu mày hỏi: “Sao lại thế này?”

 

Thục quý phi nhẹ giọng nói: “Thần thiếp cũng không rõ lắm, mấy ngày trước thân thể thần thiếp có chút không khỏe, vừa lúc Triệu thái y đến đây chẩn mạch cho thần thiếp nên thần thiếp liền hỏi một chút, hỏi xong mới biết là trong lều trại có người đốt Hạnh La Hương được đặc chế trong cung.”

 

Nghe được mấy chữ Hạnh La Hương, Hoàng Đế hơi mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Trầm tư một lát, nhớ tới chuyện khi đó Thấm Dương huyện chúa trùng hợp mất tích, tâm tư trầm xuống.

 

Ông xuống tháp, bắt đầu mang giày, Thục quý phi cũng nhanh chóng đứng dậy cầm y phục của Hoàng Đế rồi mặc vào cho ông.

 

Hoàng Đế nói: “Chuyện đưa đồ bổ nàng tự sắp xếp, trẫm còn có chút chuyện phải làm.”

 

Dứt lời liền xoay người rời đi, sau khi ra ngoài Lâm Hoa Điện, ông lạnh mặt nói với đại thám giám bên cạnh: “Âm thầm tra rõ chuyện lúc trước Thấm Dương huyện chúa mất tích trong trận đấu mã cầu.”

 

Đại thái giám dừng một chút, nói: “Thấm Dương huyện chúa đã quay về Hoài Khánh, điều tra có lẽ có chút khó khăn.”

 

“Vậy âm thầm sai người đến Hoài Khánh điều tra.”

 

“Dạ, nô tài sẽ cho người bắt tay vào điều tra.”

 

Hoàng Đế vừa đi, Thục quý phi liền dập tắt huân hương trong lư hương, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt.

 

Đế vương vốn đa nghi. Kiêu Vương lại nhiều lần gặp nạn, lần này sau khi về Kim Đô, con nối dõi suýt nữa đã không còn, chàng không chấp nhận được việc Hoàng Đế không để ý đến suy nghĩ của chàng.

 

Ma ma đi theo sau tiến lên giúp đỡ, cảm thán nói: “Huân hương Trầm Thủy mà Kiêu Vương điện hạ đưa tới thật sự dùng rất tốt, có thể giảm được chứng đau đầu, nghe thái y nói gần đây Hoàng Thượng ngủ sâu hơn lúc trước một chút, bệnh đau đầu cũng đỡ hơn nhiều, lần nào nương nương cũng mát xa huyệt đạo trên đầu cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng chỉ cho là nương nương mát xa có tác dụng.”

 

Thục quý phi cười cười, bình tĩnh thong dong đậy nắp huân hương lại, nói: “Dù sao hương này cũng không nhiều lắm, nếu để bệ hạ biết được, muốn lấy, thì cũng chỉ có đến đây thôi.”

 

Hương này là lúc Kiêu Vương ở Tắc Châu, bởi vì tư thế ngủ của Ôn Nhuyễn bên cạnh quá bá đạo, chàng mất ngủ cả đêm, Ôn Nhuyễn tưởng giấc ngủ của chàng không tốt nên đã xin Tống đại phu nhân cho một chút. Kiêu Vương nghĩ, đúng là dùng tốt, nhớ tới hình như phụ hoàng mình có bệnh đau đầu nên chàng liền xin Tống Lang phần còn lại, sau đó cho người đính kèm một phong thư rồi mang về Kim Đô, đưa cho thục quý phi.

 

“Nô tỳ lại cảm thấy, bệ hạ thích tính tình an tĩnh nhu hòa của nương nương hơn, nếu không phải lúc đầu nương nương không muốn tranh sủng thì cũng không đến mức bị lạnh nhạt như vậy.”

 

Nghe vậy, Thục quý phi nhàn nhạt nói: “Ninh An lớn rồi, ta cũng nên suy nghĩ cho nó.”

 

Chủ yếu là nàng phải báo thù cho đứa con bị chết yểu! Để làm được điều này thì hiện nay chỉ có thể nhận lời đề nghị của Kiêu Vương, ở trong cung giúp đỡ chàng.

 

Sau khi thu dọn xong, nàng dặn dò ma ma: “Ngươi đến Khố Tư Cục mời Tần Thượng Nghi đến, ta và nàng bàn bạc xem nên tặng đồ bổ gì cho Kiêu Vương phi.”

 

Ngày đó Thục quý phi chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ an thai, đồng thời cũng gọi đứa con gái mười hai tuổi của mình đến rồi nói với nó vài lời.

 

“Nhớ kỹ lời mà mẫu phi nói với con, lúc con ở chung với mấy tỷ tỷ kia thì chớ có cố chấp ra mặt, bọn họ tán gẫu cái gì, con cũng đừng tham gia vào, hơn nữa con còn phải qua lại thân thiết với Tam ca ca và Tam tẩu tẩu.”

 

Suy cho cùng thì Ninh An cũng đã mười hai tuổi, không phải trẻ con nữa, nghe mẫu phi nói xong thì nhất thời ngây người, hỏi: “Mẫu phi, trong cung xảy ra chuyện gì?”

 

Thục quý phi cười cười với Ninh An: “Chuyện trong cung, con biết càng ít càng tốt, Tam tẩu tẩu của con có thai, lần này để con mang lễ vật qua là để con đi trò chuyện với Tam tẩu tẩu.”

 

Ninh An là một đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, nghe mẫu phi mình nói xong thì cũng không hỏi nhiều mà chỉ đi cùng người mang lễ vật ra khỏi cung.

 

****

 

Sau khi Ôn Nhuyễn gặp Ninh An công chúa, tuy chỉ ngồi chung một lúc, nhưng Ninh An công chúa lại ngại ngùng, cũng chưa nói mấy câu, chỉ là nàng nhận thấy, dường như Thục quý phi cố ý muốn qua lại thân thiết với nàng, thế nên đợi sau khi Ninh An công chúa đi, nàng liền nói ra suy nghĩ của mình với Kiêu Vương.

 

Đương nhiên là Kiêu Vương biết vì sao Thục quý phi lại muốn qua lại thân thiết với Ôn Nhuyễn, nhưng chàng không thể để Ôn Nhuyễn biết đến các loại loanh quanh lòng vòng này được, cho nên lúc Ninh An tới thì chàng đã tìm ra một cái cớ.

 

“Thục quý phi phía dưới không con, Ninh An cũng sắp đến tuổi kén rể, nàng và Ninh An qua lại thân thiết với nhau, đến lúc đó, sau khi Ninh An xuất giá thì cũng có bổn vương giúp đỡ, nhà chồng đương nhiên không dám coi thường Ninh An.”

 

Công chúa xuất giá, tuy có hoàng gia làm chỗ dựa, người bên nhà chồng không dám coi thường, nhưng cũng phải xem công chúa có được sủng ái hay không. Đợi sau khi Hoàng Đế chết, nếu là một công chúa không được sủng ái thì khó tránh khỏi sẽ phải chịu ủy khuất.

 

Lời này của Kiêu Vương không moi ra được lỗ hổng nào, Ôn Nhuyễn ở trong phủ dưỡng thai, không biết tình huống trong cung như thế nào nên nàng cũng cảm thấy có lý.

 

Kiêu Vương thấy nàng tin lời mình thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở Kim Đô, những lời lừa dối này càng nói càng nhiều, không chừng một ngày nào đó sẽ bị nàng nhìn thấu, chỉ mong có thể giấu lâu hơn một chút.

 

Có lẽ gần đây Ôn Nhuyễn an phận, lúc Triệu thái y đến bắt mạch cho nàng thì đều nói là thai của nàng đã ổn hơn rất nhiều.

 

Sau khi dặn dò một số việc cần chú ý xong thì hắn liền cáo từ, lúc ra khỏi phủ thì trùng hợp gặp được Kiêu Vương vừa về phủ, Kiêu Vương gọi hắn lại rồi hỏi mấy câu.

 

Nghe thấy cái thai của Ôn Nhuyễn ổn, chàng cũng thở ra một hơi.

 

Triệu thái y hỏi: “Gần đây tính tình của Vương phi như thế nào?”

 

Hôm nay Triệu thái y cũng hỏi nha hoàn bên cạnh Kiêu Vương phi, nha hoàn nói có lẽ ban ngày Vương phi ngủ nhiều nên buổi tối ngủ không ngon, hầu như đêm nào điện hạ cũng phải dỗ. Tính tình cũng có chút thất thường, vốn đang cười, phút chốc sau lại buồn bã, điện hạ cũng thường xuyên mang vài món ăn ngon mới lạ về dỗ Vương phi.

 

Nghe những hành động của Kiêu Vương, Triệu thái y cảm thấy Kiêu Vương chỉ kém không đem thê tử nhà mình thành tổ tông mà cung phụng. Triệu thái y cân nhắc đại khái, cho rằng có lẽ Kiêu Vương vì đứa nhỏ trong bụng Vương phi nên mới như thế.

 

Hiện tại Kiêu Vương cũng đã trở về, Triệu thái y liền thuận miệng hỏi một chút.

 

Phương Trường Đình nghĩ nghĩ. Tuy chàng cảm thấy Ôn Nhuyễn vẫn có chút không nghe lời, nhưng lúc trước nghe nàng nói trong lòng nàng toàn là chàng, khóe miệng hơi cong lên, nhưng ý thức được Triệu thái y còn ở trước mặt, chàng lập tức hạ khóe miệng xuống. Mặt không biểu cảm nói: “Trước sau như một hiền thục săn sóc, không làm ầm ĩ giống như ngươi nói.”

 

Triệu thái y nghe vậy, thấy vành mắt Kiêu Vương phiếm xanh, nhưng khóe miệng lại hơi cong. Thầm nghĩ thôi xong, vành mắt xanh rõ nét như vậy chắc chắn là do ngủ không đủ mà thành, nhất định là bị thai phụ làm khổ vào ban đêm.

 

Nhưng nghe Kiêu Vương nói xong, lại nhìn biểu cảm vừa rồi của Kiêu Vương, không hề lộ ra một chút không kiên nhẫn nào, điều này thật sự khiến Triệu thái y có chút kinh ngạc. Tuy lúc ở Tắc Châu hắn đã biết tình cảm của đôi phu thê này, nhưng ít nhiều gì hắn cũng biết tính tình của Kiêu Vương, cho dù nhìn như thế nào thì cũng đều cảm thấy Kiêu Vương hẳn là một nhân vật oai phong một cõi trên chiến trường lẫn triều đình, chứ không phải kiểu nam tử săn sóc chiếu cố nữ tử.

 

Chẳng lẽ Kiêu Vương vẫn không tránh được cửa anh khùng khó qua ải mỹ nhân?

 

Hiện giờ đã cưng chiều thê tử như vậy, thế sau khi đứa bé được sinh ra thì lại toang rồi, chẳng lẽ Kiêu Vương cũng sẽ giống như lần đầu hắn được làm cha ngày trước, ước gì có thể làm tiểu nô tài cho đứa bé mềm mềm nhỏ nhỏ này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)