TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi vào phòng, Kiêu Vương vẫy lui Nguyệt Thanh rồi đi đến trước giường, mặt bình tĩnh.

 

Nhìn sắc mặt Kiêu Vương không có chút ấm áp nào, Ôn Nhuyễn cũng không dám đoán làm sao mà chàng biết được nàng làm việc này, nàng chỉ làm ra đạo lý ‘Đưa tay nhưng không đánh gương mặt tươi cười’*, nàng nhếch miệng cười với Kiêu Vương, mi mắt cong cong, ý cười ngọt ngào, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, “Điện hạ, sao hôm nay chàng về sớm vậy?”

(*Đưa tay nhưng không đánh gương mặt tươi cười: Bạn giơ tay lên muốn đánh đối phương khi đối phương sai, nhưng đối phương lại trưng ra gương mặt tươi cười nhận sai với bạn, lúc này bạn không đành lòng, cũng ngượng tay không muốn đánh người ta nữa)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt Phương Trường Đình không biểu cảm, chàng ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Nàng có từng nghe lời mà an phận dưỡng thai không?”

 

Ôn Nhuyễn học theo dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta đau lòng của Doanh Doanh, như tiểu tức phụ mà mở to mắt nhìn Kiêu Vương, tự thú nói, “Thiếp thân vẫn không yên tâm về Ngạn ca nhi, lúc mới vừa trở lại Tắc Châu, thiếp thân liền xếp người vào quan sát mấy chủ sự làm việc trước mặt mẹ kế.”

 

Suy cho cùng thì Trần thị cũng không đơn giản, Trần thị làm việc cẩn thận, việc sắp xếp người bên cạnh bà ta chắc chắn là không thể thực hiện được, vả lại cũng dễ rút dây động rừng nên nàng chỉ có thể ra tay với những quản sự làm việc dưới tay bà ta.

 

Ôn Nhuyễn tiếp tục nói: “Gần đây nghe nói có một chủ sự nhiều lần qua lại với người môi giới, còn mua một nha đầu chuẩn bị làm thiếp thị cho người ta, phụ thân sẽ không nạp thiếp nữa, trong phủ ngoại trừ Ngạn ca nhi – chủ tử tuổi có chút lớn thì cũng không còn ai khác, thiếp thân lo bà ta sẽ gây tai vạ cho Ngạn ca nhi. Nếu bà ta thật sự muốn hại Ngạn ca nhi thì chắc chắn sẽ không để người ngoài biết được người là do bà ta tìm đến, cho nên bà ta tất sẽ âm thầm nhét người vào. Thiếp thân vì muốn bà ta thả lỏng cảnh giác nên mới nương vào cớ cho Ngạn ca nhi đón tiếp Thập Thất để điện hạ cho nó mấy ngày nghỉ, đến lúc đó bà ta nhất định sẽ tranh thủ mấy ngày này rồi xếp người đến trước mặt Ngạn ca nhi.”

 

Phương Trường Đình lạnh mặt nghe nàng giải thích. Chàng nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, nhìn đến mức khiến Ôn Nhuyễn có chút hoang mang rối loạn.

 

Một lúc sau chàng mới trách mắng: “Biết rõ bản thân có thai, cơ thể cũng không ổn, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không nói với bổn vương một câu, có phải nàng còn nghĩ nếu Thập Thất giải quyết không được thì nàng sẽ tự mình ra ngoài giải quyết hay không!?”

 

Kiêu Vương quá mức cường thế, Ôn Nhuyễn nháy mắt mềm xuống, đáp: “Không, không nghĩ đến cái này.”

 

Nghe nàng trả lời xong, Kiêu Vương thật muốn thống khoái đập bàn một cái thật mạnh để trút lửa giận, nhưng ngẫm lại rồi lại thôi. Thứ nhất là lúc trước chàng đã từng hứa với nàng, cho dù có tức giận nữa thì cũng sẽ không đập bàn với nàng, thứ hai là chàng bận tâm đến đứa bé trong bụng nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huyết mạch của chàng, đương nhiên là chàng phải hết sức chú trọng.

 

“Nếu không nàng mang thai thì bổn vương chắc chắn sẽ bắt nàng ra ngoài sân phạt đứng!” Nếu binh lính dưới tay chàng có người bằng mặt mà không bằng lòng như nàng thì kẻ đó đã sớm bị xử trí bằng quân pháp!

 

Ôn Nhuyễn tự biết đuối lý, nàng liền rụt cổ như chim cút, nửa ngày mới vâng dạ nghẹn ra một câu: “Vậy nếu điện hạ giận thì điện hạ có thể đợi sau khi thiếp thân sinh con xong, rồi phạt thiếp thân đứng ngoài sân cũng được.”

 

Ôn Nhuyễn nói mà không suy suy nghĩ, còn Kiêu Vương sau khi nghe nàng nói xong thì trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Nàng biết rõ chàng sẽ không phạt đứng nàng nhưng nàng lại cứ nói ra lời kiểu như vậy, ý khiêu khích rất rõ, bản lĩnh của nàng cũng lớn ghê nhỉ!

 

Kiêu Vương trừng mắt nhìn nàng. Việc này chàng đã sớm biết được, chuyện chàng âm thầm hỗ trợ nàng chắc chắn là không giấu được nên chàng cũng thừa dịp mới vừa nghe các nàng nói chuyện sau đó làm rõ luôn. Chàng cũng không muốn khiến nàng có thể thật sự nhận sai, chàng chỉ muốn nàng biết là chàng lo lắng cho nàng, ai ngờ nàng còn dám nói như thế.

 

Ôn Nhuyễn cúi đầu nhưng cũng cảm giác được Kiêu Vương đang trừng mình nên nàng cũng chậm chạp không nói chuyện, sau đó nàng mới phát hiện ra dường như bản thân đã nói sai. Nàng vội chữa cháy mà nhích lại gần, ôm lấy cánh tay chàng.

 

“Điện hạ chớ hiểu lầm thiếp thân, vừa rồi đầu óc thiếp thân hồ đồ nên mới nói vậy, lần này thiếp thân không thương lượng với điện hạ, đúng là do thiếp thân sai.” Hiện tại không nên cứng chọi cứng với chàng để tránh cho chàng bực tức trong lòng.

 

Sau khi nàng có thai, chàng theo nàng đủ điều, nàng cũng không thể để chàng cảm thấy nàng ỷ mình có thai nên liền không kiêng nể gì, lại còn vô cớ gây rối.

 

Kiêu Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Bổn vương tức câu nói kia của nàng ư? Không, bổn vương tức việc nàng căn bản không để bổn vương trong lòng, loại chuyện này nàng không hề thương lượng cùng bổn vương, rốt cuộc nàng để trượng phu là bổn vương ở chỗ nào?”

 

Kiêu Vương tức tới nóc, Ôn Nhuyễn vội ra đòn sát thủ.

 

Một chữ thôi, dỗ.

 

Nàng mềm mại nhẹ giọng dỗ: “Đương nhiên là phải đặt ở vị trí quan trọng nhất……” Nói xong, nàng kéo tay Kiêu Vương đặt lên ngực mình, mềm mỏng nói: “Khắp cả nơi này, đều là điện hạ.”

 

Vì nàng mang thai, ngoại trừ lúc đi ngủ chỉ được ôm nàng một chút thì một khoảng thời gian rồi chàng cũng không hôn môi hay chạm vào, lâu rồi không được ăn mặn, bây giờ bỗng bị nàng kéo tay đặt lên nơi mềm mại vì mang thai nên đã đẫy đà hơn nhiều, nhất thời có chút tâm viên ý mã, lại không kịp phòng ngừa, nghe nàng nói xong thì lỗ tai chợt mềm nhũn.

 

Vốn không phải quá tức, bây giờ Kiêu Vương lại còn bị nàng dùng phương pháp dỗ như thế này, tức giận gì cũng lập tức tiêu tan.

 

Đáy lòng có cảm giác không nói rõ được, tê tê dại dại, nhưng cũng rất vui sướng.

 

Ôn Nhuyễn trộm nhìn sắc mặt Kiêu Vương, mày giãn ra, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.

 

Ừm, vẫn trước sau như một, rất dễ dỗi.

 

Thấy đã dỗ người xong, Ôn Nhuyễn tiện đà nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói: “Nếu điện hạ lại lạnh mặt với thiếp thân, thiếp thân chắc chắn sẽ ngầm bất an, mà lòng bất an thì sao an thai được?”

 

Không tức giận, lại nói đến chuyện an thai, đương nhiên là sắc mặt Kiêu Vương sẽ tốt lên.

 

“Nói đến thì những người đó của nàng cũng không phải xuất thân thám tử đàng hoàng, theo dõi trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề, nhưng sau lâu dài tất sẽ có chỗ chậm trễ, vậy thì làm việc cũng không được thuận lợi, như thế sẽ khiến người ta bắt được sơ hở.”

 

Vấn đề mà Kiêu Vương nói đến, Ôn Nhuyễn cân nhắc một chút, cảm thấy cũng có lý.

 

“Vậy ý điện hạ là để thiếp thân bỏ hết đám thám tử này, thay bằng người của điện hạ?”

 

Phương Trường Đình hơi hơi nhướng mày: “Không tin bổn vương?”

 

Ôn Nhuyễn vội lắc đầu: “Không phải không tin, chỉ là để thám tử bên cạnh điện hạ đi theo dõi chuyện nội trạch, như vậy chẳng phải là quá lãng phí nhân tài hay sao?”

 

Đúng là không phải lý do tin được hay không, nàng chỉ lo là người theo dõi sẽ không nói với nàng, nếu nàng để sót tin tức quan trọng nào thì phải làm sao bây giờ?

 

Phương Trường Đình biết nàng đang lo cái gì, cho nên khuyên bảo: “Bên phía đệ đệ của nàng còn có bổn vương giúp nàng, nhưng việc an thai chỉ có mỗi nàng tự phối hợp, thái y còn nói mấy tháng đầu này cần phải cẩn thận, nàng lo mọi chuyện, bổn vương rất bất an.”

 

Ôn Nhuyễn cúi đầu, đặt tay lên bụng mình. Lời Kiêu Vương nói không phải không có lý, nàng không thể chú ý đến hai bên, tuy nàng nói nàng ghét Ngạn ca nhi kiếp trước ngu xuẩn đi nhận giặc làm mẹ, nhưng tốt xấu nó cũng là người đệ đệ mà nàng đã nhìn nó lớn lên, cho dù nó có muôn vàn chỗ sai thì nàng cũng muốn nó có thể có cơ hội đi đúng đường.

 

Nhưng nếu phải đem đứa nhỏ trong bụng để đánh cược thì quả thật là cái giá rất đắt, và nó cũng sẽ trở thành vướng mắc trong kiếp này của nàng.

 

“Buông đi, nàng cứ đợi là được, chỉ là xử lý chút chuyện nhỏ, bổn vương vẫn có năng lực này.”

 

Ôn Nhuyễn vẫn nghe Kiêu Vương nói, giao phó toàn bộ cho chàng.

 

Sau đó, Ôn Nhuyễn hỏi làm thế nào mà Kiêu Vương biết được chuyện này, Kiêu Vương chỉ nói chàng đã sớm cảm thấy mẹ kế của nàng có vấn đề nên đã cho người âm thầm quan sát, sau này mới phát hiện còn có người khác cũng đang quan sát, chàng tìm hiểu nguồn gốc thì tìm được đến chỗ nàng nên cũng thuận tiện giúp nàng một phen.

 

Lại còn nói cô nương bị Lưu Tam mua đã bị chàng mua lại, nàng ta sẽ âm thầm phối hợp.

 

Ôn Nhuyễn không biết Kiêu Vương cũng là người đã sống lại, hơn nữa trước nay lúc ở trước mặt nàng thì Kiêu Vương luôn cưng chiều nàng, nghe theo nàng nên nàng cũng không nghi ngờ mà lập tức tin lời chàng nói.

 

Về điểm này, đúng là Kiêu Vương có thủ đoạn, hơn nữa Thập Thất vốn sợ Kiêu Vương, sợ còn hơn phu tử trong học đường của nó, tuy nó cũng không biết tại sao khi đứng trước mặt Kiêu Vương nó lại sợ như vậy, nhưng chuyện mà Kiêu Vương giao, đương nhiên là nó không dám chậm trễ.

 

Tuy hai đứa Thập Thất và Ôn tiểu đệ bát tự không hợp nhau, nhưng xét về khoản ăn nhậu chơi bời thì lại hợp đến không ngờ. Hơn nữa Ôn tiểu đệ cố ý lấy lòng Thập Thất, Thập Thất cũng lừa Ôn tiểu đệ để làm việc mà không bị nghi ngờ, cho nên hai đứa này ngoại trừ ngày đầu tiên đánh nhau thì lúc ở chung cũng coi như là hòa hợp.

 

Ôn tiểu đệ có năm ngày nghỉ, hiện giờ đã qua ba ngày, qua hai ngày nữa là phải về Tiêu Phòng Doanh. Đại phu nhân sốt ruột, sợ Ôn tiểu đệ về Tiêu Phòng Doanh, lúc đó Kiêu Vương lại tiếp tục đề bạt, bà ta sợ nó thấy việc đời, thông suốt rồi thì không dễ lừa nữa.

 

Thế là bà ta quýnh quáng, mới sáng sớm là đã khuyên bảo Ôn tiểu đệ, nói thân phận Tống tiểu công tử quý trọng, nếu lại giống như hai ngày trước, không cho người nào đi theo mà chỉ có hai người đi chơi, lỡ gặp bất trắc thì phải làm sao bây giờ? Tốt xấu gì cũng phải dẫn theo vài người để phòng thân.

 

Mới đầu Ôn tiểu đệ nói không cần, sau khi khuyên vài lần thì Trần thị liền đen mặt. Đây là lần đầu tiên Trần thị đen mặt với Ôn tiểu đệ, Ôn tiểu đệ kinh ngạc rất nhiều, thế là y chỉ có thể thuận theo.

 

Trong lòng nghi hoặc, suốt ngần ấy năm bản thân y cũng gây ra không ít tai họa, thời điểm phụ thân đánh chửi y thì lúc nào mẫu thân cũng che chở y, vả lại mẫu thân cũng chưa từng đen mặt với y, sao hôm nay chỉ vì y không mang theo tùy tùng mà lại tức giận với y như thế?

 

Trong lòng có chỗ khó hiểu, nhưng Ôn tiểu đệ vẫn làm hết trách nhiệm tiếp tục dẫn Thập Thất đi ăn nhậu chơi bời. Mấy ngày qua đã đi hết phân nửa toàn bộ Kim Đô, chỗ chơi vui nhất cũng đã đi được sương sương rồi, nhất thời không biết nên đi đâu nữa. Tùy tùng liền nói gần đây trong thành Kim Đô mới mở tiệm cơm, nghe nói trù nghệ của đầu bếp tiệm cơm là hạng nhất, có thể đi nếm thử.

 

Vì để chiêu đãi Thập Thất đi chơi, Kiêu Vương đã đưa một số tiền lớn cho Ôn tiểu đệ, do đó Ôn tiểu đệ cũng tận tâm làm một nhị thế tổ, lúc tiêu pha cho ăn nhậu chơi bời, y không hề nhăn mày chút nào.

 

Thập Thất biết bọn họ bắt đầu giở trò nên liền ám chỉ người quay về nói cho Kiêu Vương, sau đó xúi giục Ôn tiểu đệ cùng đến tiệm cơm kia ăn cơm.

 

****

 

Buổi tối, Ôn Nhuyễn uống xong chén thuốc an thai mà Nguyệt Thanh bưng tới, lúc đang định nằm xuống thì Kiêu Vương trở về, trên mặt còn mang theo vui mừng.

 

Phương Trường Đình cho tất cả những người hầu hạ trong phòng lui hết ra ngoài, trong mắt ngậm cười hỏi nàng: “Nàng đoán xem vì sao hôm nay bổn vương lại vui như vậy?”

 

“Làm sao mà thiếp thân biết được.” Ôn Nhuyễn thấy chàng vui nên cũng cười ha ha theo.

 

Phương Trường Đình nói: “Hôm nay thám tử trở về, nói tùy tùng của Bá Tước phủ cố ý dẫn đệ đệ nàng đi gặp một nữ tử giả vờ bán mình chữa bệnh, tùy tùng còn không ngừng xúi giục nó mua người đi, mà nàng ta đúng là người có liên quan với Lưu Tam, ngày ấy nó đã gặp được nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, thế là trong lòng nó liền có chỗ nghi hoặc, nó nói với Thập Thất có lẽ Lưu Tam muốn hại nó. Mà đứa bé Thập Thất này lanh lợi, căn chuẩn cơ hội âm thầm khuyến khích nó mua người, bảo nó trước tiên cứ bình tĩnh mua người đi, không nói với ai hết, hai đứa âm thầm điều tra là được.”

 

Nghe đến đó, Ôn Nhuyễn sửng sốt hồi lâu, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, sau đó mới phản ứng lại: “Mua người rồi?!”

 

Phương Trường Đình vỗ vỗ tay nàng, chầm chậm giải thích: “Chớ hoảng sợ, dù sao thì nàng ta cũng đã bị người của bổn vương mua rồi, khế ước bán mình cũng đã được đổi trắng thay đen chuyển đến tay bổn vương, đương nhiên là nàng ta sẽ giúp đỡ chúng ta. Hiện tại nàng ta bị mua vào Bá Tước phủ làm hạ nhân, mà trong lòng đệ đệ nàng đã có nghi ngờ với nàng ta, nó sẽ không nghe nàng ta nói, mà có sự giúp đỡ của nàng ta, đệ đệ nàng chắc chắn sẽ không nghe theo lời của mẹ kế nàng nữa, dần dần sẽ chậm rãi sinh ra hiềm nghi.”

 

Chỉ cần có một đốm lửa nhỏ thì không sợ sẽ không nổi được lửa lớn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)