TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi hai người Ôn tiểu đệ và Thập Thất ngoài mặt cười ha hả cùng nhau rời khỏi vương phủ, Ôn Nhuyễn có chút buồn bực nặng trĩu. Kiêu Vương cũng biết nàng lo lắng chuyện gì, vì để nàng bớt lo nên chàng liền âm thầm cho người đi quan sát hai chàng thiếu niên choai choai kia.

 

Kết quả người được phái đi quan sát hai con khỉ này quay về báo với chàng, nói hai con khỉ này ngày hôm sau mới vừa gặp mặt nhau là đã bắt đầu ẩu đả, nhưng vẫn là Ôn tiểu đệ đơn phương bị đánh.

 

Thư Cửu nói: “Tống tiểu công tử thật đúng là không nể mặt chút nào……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương Trường Đình cười lạnh một tiếng, hai tháng qua, Ôn tiểu đệ làm ầm ĩ trong Tiêu Phòng Doanh không ít. Qua những hành vi của Ôn tiểu đệ, xem như chàng hiểu rõ, hai tỷ đệ Ôn gia không ai có thể làm người ta bớt lo. Lần này đơn phương bị đánh, chắc chắn là do hắn mở miệng chơi ngu, chọc giận tiểu tử Tống Thập Thất kia.

 

Suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, thì người báo cáo đã đáp lại lời của Thư Cửu: “Cũng không phải là không nể mặt, ban đầu Tống tiểu công tử định thả nước, nhưng ai ngờ Ôn thế tử cứ luôn gọi Tống tiểu công tử là…… Tiểu nương môn, tiểu nương môn, thế nên mới bị đánh thảm như thế.”

 

Kiêu Vương: …

 

Đúng là miệng tiện, nên đánh!

 

Lười để ý đến việc em vợ xứng đáng bị đánh, sau đó chàng hỏi: “Bên Đại phu nhân Bá Tước phủ có hành động gì không?”

 

“Bẩm điện hạ, hai ngày qua quản gia Lưu Tam dưới tay Đại phu nhân Bá Tước phủ rất cần mẫn đến phố Tây ngõ Điềm Thuỷ, dường như đang bắt đầu tính kế.”

 

Lưu Tam theo người môi giới mua một tiểu cô nương xinh đẹp, tầm mười lăm tuổi, hắn sắp xếp người đến phố Tây ngõ Điềm Thuỷ cũng đã được hơn nửa tháng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Cửu nghe vậy, nói: “Người của thuộc hạ cũng đã âm thầm thu mua cô nương kia, cô nương đó cũng rất phối hợp, chỉ chờ điện hạ dặn dò.”

 

Phương Trường Đình trầm tư suy nghĩ, sau đó nâng mắt, nói: “Ngày mai bảo nàng ta gọi Lưu Tam đến ngõ Điềm Thuỷ, kêu Tống tiểu công tử âm thầm phối hợp, nói đây là ý bổn vương, bảo nó dẫn Ôn thế tử đến ngõ Điềm Thuỷ, cố ý để Ôn thế tử nhìn thấy Lưu Tam gặp nàng ta. Nếu người của Đại phu nhân Bá Tước phủ cố tình để Ôn thế tử đến trước mặt nàng ta thì cứ bảo Tống tiểu công tử thuyết phục, để Ôn thế tử tương kế tựu kế, nhưng đừng nói đây là bút tích của Đại phu nhân Bá Tước phủ mà chỉ nói là người hầu đó có vấn đề, khuyến khích Ôn thế tử âm thầm điều tra Lưu Tam.”

 

Kiêu Vương nghĩ lâu dài hơn so với Ôn Nhuyễn. Suy cho cùng thì nhiều năm như vậy rồi, Ôn tiểu đệ luôn xem Trần thị là mẫu thân ruột, muốn khiến hắn lập tức tin rằng mẫu thân là người hại mình thì chắc chắn là không có khả năng, nếu không có khả năng, vậy trước tiên cứ chậm rãi khơi mào sự nghi ngờ trong lòng Ôn tiểu đệ.

 

Chuyện Kiêu Vương làm, là giấu Ôn Nhuyễn mà làm, nên đương nhiên là nàng sẽ không biết. Nàng cũng nghe được chuyện Ôn tiểu đệ và Thập Thất đánh nhau, tuy không quá rõ chi tiết trong đó, nhưng việc đệ đệ nhà mình khiêu khích Thập Thất nên mới đánh thì nàng biết rất rõ.

 

Tiểu tử hồ đồ này! Đúng là cố tình không an phận!

 

Nàng bất đắc dĩ xoa xoa trán, thầm nghĩ nàng nên làm như thế nào với đứa đệ đệ không khiến người ta bớt lo này. Hắn bị đánh, xứng đáng.

 

Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.

 

Lúc đang rất bất đắc dĩ thì trùng hợp Tô Doanh Doanh tới. Nàng ấy đến là do chuyện bị chỉ hôn cho Ấp Vương, đối với chuyện này, Ôn Nhuyễn cũng không bất ngờ.

 

Gương mặt mềm mại của Doanh Doanh khóc đến thảm thiết, đáng thương vô cùng mà khóc lóc kể lể: “Ôn Nhuyễn tỷ tỷ, làm sao bây giờ, ý chỉ trong cung tới, bảo gả muội cho Ấp Vương……”

 

Dáng vẻ đáng thương như vậy thật khiến người ta đau lòng, Ôn Nhuyễn nhịn không được liền nhéo nhéo gương mặt mềm mềm của nàng ấy, nàng thở dài, cảm thán mềm ghê. Nhéo thỏa mãn rồi mới hỏi: “Muội không muốn gả cho Ấp Vương?”

 

“Vấn đề không phải là muội có muốn hay không, mà là muội chưa từng thấy hắn, cũng không biết hắn là kiểu người như thế nào, muội sợ.”

 

Tô Doanh Doanh là nữ nhi nhỏ nhất trong Tô gia, không có những chuyện dơ bẩn như ở Văn Đức Bá tước phủ, từ nhỏ được lớn lên trong sự nuông chiều nên đương nhiên là tâm tư rất đơn thuần.

 

Ôn Nhuyễn cũng không biết Cảnh Vương là kiểu người gì nên chỉ có thể hỏi nàng ấy: “Thế có nói sắp xếp cho hai người muội gặp nhau không?”

 

Tô Doanh Doanh gật đầu: “Ngày đưa sính lễ…… Hắn sẽ tự mình đến.”

 

“Vậy đến lúc đó muội nhìn kỹ xem, nhìn xong rồi lại nói cho tỷ, rốt cuộc Ấp Vương là như thế nào.”

 

Doanh Doanh lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Nhưng không phải Ấp Vương là tiểu thúc của Ôn Nhuyễn sao, chẳng lẽ Ôn Nhuyễn tỷ tỷ chưa từng gặp qua?”

 

Ôn Nhuyễn cười cười: “Đương nhiên là có gặp rồi, nhưng cũng không nói quá nhiều câu, đợi buổi tối điện hạ về rồi tỷ thay muội hỏi một chút xem Ấp Vương là người như thế nào.”

 

Doanh Doanh vội vàng nói: “Ngàn vạn lần không cần đâu, muội không thể để người khác cho là muội đang điều tra phẩm hạnh của vị hôn phu, huống hồ đối phương còn là Ấp Vương, sẽ bị chê cười đấy.”

 

Ôn Nhuyễn biết Ấp Vương có thể đối xử tốt với Doanh Doanh, ít nhất là trước lúc hắn chưa phát điên. Sau khi thành hôn được hai năm, hắn cũng chưa từng thêm người vào hậu viện, tuy nàng biết nhưng nàng cũng không thể nói ra. Ôn Nhuyễn chỉ đành dặn dò: “Hiện giờ chuyện này đã định, sau này thành thân, phu thê hài hòa mỹ mãn mới là điều quan trọng nhất.”

 

Nói đến phu thê mỹ mãn, Doanh Doanh hâm mộ nói: “Muội hâm mộ Ôn Nhuyễn tỷ tỷ cùng Kiêu Vương điện hạ nhất, chuyện tình cảm của phu thê hai người đã trở thành giai thoại của thành Kim Đô, không biết có bao nhiêu nữ tử hâm mộ thân phận cũng như tình cảm phu thê của tỷ đấy.”

 

Ôn Nhuyễn nói: “Nhị công tử của Kính Sùng hầu phủ cũng đối xử rất tốt với Văn Cầm tỷ tỷ mà.”

 

Sắc mặt Doanh Doanh lại mang vẻ bất đắc dĩ, nàng ấy phồng má nói: “Nhưng mẹ chồng của tỷ ấy không đối xử tốt với tỷ ấy, muội rất lo lắng sau khi thành hôn Hiền Quý Phi cũng sẽ không hài lòng với muội.”

 

Ôn Nhuyễn lại véo véo mặt nàng ấy lần nữa, khuyên giải an ủi nói: “Muội sợ cái gì? Muội cố gắng làm tốt trách nhiệm mà một người con dâu nên làm là được, hơn nữa sau này mẹ chồng của muội ở trong cung, còn muội thì ở ngoài cung, không thường gặp mặt, muội cần gì lo lắng bà ấy sẽ làm khó muội chứ.”

 

“Nhưng muội sợ hắn sẽ, sẽ khi dễ muội.”

 

Doanh Doanh tội nghiệp đến thế thật khiến người ta thương tiếc. Ôn Nhuyễn thầm nghĩ, một cô nương mềm mại như vậy, đừng nói là nam tử, ngay cả nữ tử nhìn thấy thì cũng muốn yêu thương rồi nâng niu trong lòng bàn tay, nếu Ấp Vương không mù thì chắc chắn là hắn cũng sẽ không khi dễ nàng.

 

Nhìn Doanh Doanh bất an như vậy, dường như nàng cũng thấy được chính mình của kiếp trước, lúc biết bản thân có thể gả cho Kiêu Vương, nàng buồn nhiều hơn vui. Nàng cũng từng bất an giống Doanh Doanh. 

 

Nàng kéo tay Doanh Doanh qua rồi nói: “Việc này không ai nói chính xác được, nhưng nếu hắn có thể đối xử tốt với một một phần, vậy muội cũng phải đối xử tốt với hắn một phần.”

 

Kiêu Vương đối xử với nàng vô cùng tốt, hiện tại nàng cũng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với chàng.

 

Tô Doanh Doanh nghe vậy thì tỉnh tỉnh mê mê, như hiểu rồi lại như không hiểu gì cả.

 

*****

 

Lại nói đến sau khi hai con khỉ kia đánh một trận……

 

Không, cũng không xem như đánh một trận được, chỉ có thể xem là Ôn tiểu đệ đơn phương ăn đánh.

 

Sau khi Ôn tiểu đệ ăn đánh một trận, trong lòng y nghẹn khuất thật sự. Nếu bị người bình thường đánh cho quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi thì cũng không nói, đằng này y lại bị Tống Thập Thất – cái người mà nhìn thế nào cũng thấy là tiểu cô nương đánh cho không đứng dậy nổi. Vả lại sau khi biết Thập Thất còn nhỏ hơn bản thân nửa tuổi, trong nháy mắt ý chí chiến đấu của y liền bị kích ra, sau đó lại chiến tiếp, nói là trước khi Tống Thập Thất rời Kim Đô thì nhất định phải đánh ngã được Tống Thập Thất.

 

Ý chí chiến đấu ập đến, y liền vội vàng đi tìm người có danh xưng dũng mãnh thiện chiến – tỷ phu Kiêu Vương của y, y muốn theo học một ít kỹ năng trên người Kiêu Vương, nhưng Kiêu Vương chỉ nói Tống Lang là đối tượng mà mình muốn lôi kéo, Tống Thập Thất lại là cục cưng bảo bối của Tống Lang, nếu Ôn tiểu đệ có thể dỗ được Tống Thập Thất thì chàng sẽ đồng ý dạy y kỹ năng.

 

Thật ra mối quan hệ giữa Tống Lang và Kiêu Vương, hầu như người trong thành Kim Đô đều đã đoán được, chỉ có mỗi Ôn tiểu đệ ngốc nghếch khờ khạo là không biết mà thôi.

 

Sau khi nhận được sự đồng ý, Ôn tiểu đệ cho rằng có tỷ phu nhà mình dạy dỗ thì y nhất định có thể đánh ngã được Thập Thất. Vậy nên hôm qua Ôn tiểu đệ mới vừa bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hôm nay lại vui tươi hớn hở nói muốn dẫn Thập Thất đến tửu điếm tốt nhất để ăn cơm, ân cần đến mức khiến Thập Thất tưởng là y muốn hạ độc vào đồ ăn.

 

Lúc Ôn tiểu đệ ra cửa thì bên người vẫn mang theo gã sai vặt trong phủ như trước. Thập Thất thấy thế, nói có người đi theo như vậy rất phiền phức, đi đâu chơi cũng không tiện, Ôn tiểu đệ vì để Thập Thất vui nên cũng dứt khoát bảo gã sai vặt về phủ, đôi bạn ‘thân ngoài mặt’ cùng nhau ăn ăn uống uống khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Kim Đô, chơi rất vui vẻ, một đôi bạn nghiêm túc ăn chơi trác táng.

 

Đợi gần đến canh giờ, Thập Thất liền dựa theo tuyến đường mà Kiêu Vương đã đưa, tìm được ngõ Điềm Thuỷ không có ai.

 

Sau khi Ôn tiểu đệ thấy Lưu Tam, lúc đang định tiến lên thì bị Thập Thất giữ chặt lại, y hỏi Ôn tiểu đệ muốn làm gì.

 

“Đó là gia phó nhà ta, theo lý mà nói thì bây giờ hắn nên làm việc trong phủ mới đúng, sao lại chạy tới đây?”

 

“Cùng đi xem chẳng phải sẽ biết hay sao.”

 

Ôn tiểu đệ nghe vậy, khóe miệng nhếch lên: “Ta đâu có rảnh, không có việc gì thì theo dõi một hạ nhân làm chi?”

 

Thập Thất nhìn người nọ, nói: “Dựa trên kinh nghiệm tuần tra ở Tắc Châu suốt nhiều năm của ta, hắn làm việc lén lút, thường quan sát xem xung quanh có người hay không, khẳng định là muốn làm chuyện gì đó mà không muốn người khác nhận ra, huống hồ……” Thập Thất dừng một chút, nhướng mày nói: “Chúng ta ăn ăn uống uống đi chơi, chẳng lẽ không phải là đang rảnh hay sao?”

 

Ôn tiểu đệ dễ bị lừa, bị Thập Thất dùng dăm ba câu lừa đi qua.

 

Vào lúc này, sau khi lén lút đi theo một đoạn đường ngắn thì thấy được Lưu Tam đang trao đổi với một cô nương trẻ tuổi, Ôn tiểu đệ “Chậc chậc” hai tiếng sau mới nói: “Không ngờ hắn là nô bộc nhưng lại hồ đồ đến mức này, dám nuôi người ở bên ngoài, thật không phải thứ gì tốt, mất công mẫu thân ta trọng dụng hắn như vậy, sau khi trở về thể nào ta cũng phải nói cho mẫu thân biết là hắn không dùng được.”

 

Thập Thất vội ngăn cản nói: “Nói gì mà nói, không chừng là thân thích đi nương nhờ, ngươi hiểu lầm thì phải làm thế nào cho phải?”

 

Ôn tiểu đệ cân nhắc một chút, cảm thấy Thập Thất nói cũng đúng: “Ngươi nói đúng, lỡ là thân thích thì khó xử tới cỡ nào, huống hồ hắn nuôi người hay không thì liên quan gì đến ta?”

 

Lộ trình của hai người bọn họ luôn có người quan sát từ xa, vẫn là người của đôi phu thê rảnh đến hoảng phái đi.

 

Người mà Ôn Nhuyễn phái đi không được tinh nhuệ như những ám vệ của Kiêu Vương, thế nên ám vệ của Kiêu Vương vừa có thể nhẹ nhàng quan sát người, vừa có thể tránh khỏi những tai mắt Ôn Nhuyễn.

 

Người của Ôn Nhuyễn trở về truyền lời, sau đó Nguyệt Thanh truyền đạt lại. Nguyệt Thanh nói Thập Thất cùng thế tử đến ngõ Điềm Thuỷ - nơi mà ngựa gầy ở, lại còn thấy Lưu Tam và ngựa gầy gặp nhau, nghe xong Ôn Nhuyễn sửng sốt.

 

“Sao việc này có thể trùng hợp như vậy?”

 

Nguyệt Thanh cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.

 

“Vậy Lưu Tam có thấy Ngạn ca nhi không?”

 

Nguyệt Thanh lại lắc lắc đầu: “Người quan sát ngõ Điềm Thuỷ nói, đến lúc rời đi Lưu Tam cũng chưa từng chú ý tới thế tử.”

 

Ôn Nhuyễn cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy không đúng: “Cái này cũng quá mức thuận lợi rồi, lại nói làm sao mà tiểu Thập Thất biết được thân phận của Lưu Tam? Hơn nữa dựa trên tính tình lo chuyện bao đồng của Ngạn ca nhi thì chắc chắn nó sẽ tiến lên hỏi cho rõ ràng, sao nó lại không đi hỏi?”

 

Nguyệt Thanh nghi ngờ nói: “Có lẽ là Tống tiểu công tử thông minh thì sao?”

 

Ôn Nhuyễn cười nhạo một tiếng: “Trùng hợp thì thôi đi, chẳng lẽ lúc Ngạn ca nhi thấy Lưu Tam thì còn giới thiệu thật tỉ mỉ về Lưu Tam cho Thập Thất nghe hay sao? Nhiều nhất thì chỉ nói hắn là một nô bộc trong phủ, sao có thể kể đến chức vụ quản sự, lại còn là người bên cạnh Đại phu nhân? Thập Thất thông minh nhưng cũng không thông minh đến mức này đâu, chắc chắn là có người nói trước với Thập Thất cái gì đó nên mới có thể như vậy.”

 

Nói đến đây, sắc mặt Ôn Nhuyễn cũng trở nên nghiêm túc, giọng điệu trầm trọng: “Đừng nói là bị người ta lợi dụng……”

 

Vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra, Kiêu Vương từ ngoài đi vào, nhìn về phía Ôn Nhuyễn, nói: “Việc này là do bổn vương bảo Thập Thất làm như vậy.”

 

Lúc Ôn Nhuyễn nhìn thấy Kiêu Vương, thầm nói một câu tiêu rồi, nói chuyện bị chàng nghe được, nhưng sau khi nghe chàng nói xong thì nàng sửng sốt.

 

Sao chàng biết nàng đang làm cái gì? Mà chàng biết từ khi nào?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)