TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi Kiêu Vương đồng ý với Ôn Nhuyễn, qua hai ngày, chàng liền tự mình thay nàng mời cả nhà Tống Lang, cũng gọi luôn Ôn tiểu đệ.

 

Ngày mời tiệc, Ôn Nhuyễn cho người đi kêu Ôn tiểu đệ từ sớm. Vừa mới sáng sớm là đã mong ngóng trông chờ cả nhà Tống Lang lại đây dự tiệc.

 

Kiêu Vương thấy nàng mong đợi được gặp Tống Thập Thất như vậy, trong lòng đương nhiên không vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng ngầm bực tức nói nàng đúng là phụ nhân háo sắc, nếu chàng không quá đẹp thì không chừng hiện tại nàng vẫn hư tình giả ý giống lúc ở Tắc Châu, không có một chút chân tình thực lòng nào.

 

Nhưng do hiện tại nàng đang có thai, thai khí không ổn định nên chàng cũng không thể hiện vẻ không vui này ra ngoài. Nhưng không biểu hiện ra ngoài đâu chỉ mỗi chuyện không vui này, ngay cả chuyện túi tiền chàng cũng phải nghẹn khuất giấu trong lòng.

 

Trong khoảng thời gian này, vì để thuyết phục bản thân chớ có ghen tuông bậy bạ, đồng thời cũng thông cảm cho nàng nên chàng đã tự tìm rất nhiều lý do.

 

Chàng nghĩ nữ tử đưa túi tiền cho nam tử, thứ nhất là cho phụ thân hoặc huynh đệ trong nhà, thứ hai là tặng quà lang cho phu quân, túi tiền kia nàng làm khi còn nhỏ, lúc đó nàng chỉ là tiểu nha đầu, không hiểu chuyện gì cả nên không được coi là tặng quà lang, mà nàng chỉ xem Phó Cẩn Ngọc là huynh trưởng, vậy đưa cho huynh trưởng thì cũng là chuyện bình thường thôi.

 

Mà lúc đó nàng lừa chàng, tất nhiên là do sợ chàng hiểu lầm, dù sao thì khi đó mối quan hệ của bọn họ cũng không vững chắc như hiện tại. Chắc chắn nàng cảm thấy, nếu chàng biết thì không chừng trong lòng sẽ sinh ra hiềm khích.

 

Kiêu Vương nghĩ nghĩ, chàng tức giận……

 

Chàng vẫn nuốt không trôi!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Cẩn Ngọc không những đẹp, mà còn đẹp như tiên giáng trần, hơn nữa càng đừng nói đến việc nàng còn là người háo sắc!

 

Chờ sau khi nàng sinh con xong thì để xem chàng tra hỏi nàng như thế nào. Nếu nàng không được cho chàng được một lời giải thích hợp lý thì việc này chắc chắn không thể giống như lúc trước, để nàng nói vài câu dễ nghe là có thể phớt lờ cho qua!

 

Cho dù trong bụng đầy tức giận nhưng mỗi khi đối mặt với nàng thì chàng vẫn mang vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ dỗ dành.

 

…………

 

Sau khi cả nhà Tống Lang tới, Ôn Nhuyễn không tiện ra trước nghênh đón nên đành chờ ở phòng khách.

 

Mọi người đến bên ngoài phòng khách, cổ Ôn Nhuyễn cũng duỗi dài ra, thấy Tiểu Thập Thất đã lâu không gặp vẫn môi hồng răng trắng như cũ, nàng cong mắt cười rất vui vẻ.

 

Ôn Nhuyễn cười nói: “Lâu rồi không gặp, Thập Thất cao lên rồi.”

 

Thập Thất cũng là đứa nhỏ hay nói ngọt, y cười nịnh: “Vương phi càng ngày càng đẹp, điện hạ cũng…… Càng ngày càng phấn chấn oai hùng!”

 

Lúc nói đến Kiêu Vương, Thập Thất hơi dừng một chút, hiển nhiên là bị sắc mặt nghiêm túc của Kiêu Vương dọa.

 

Ôn Nhuyễn nhận thấy được Thập Thất sợ Kiêu Vương, nàng liền dùng khuỷu tay chọt chọt chàng, sau đó cười nói: “Đừng nói mấy lời khách sáo này, mau ngồi xuống đi, không cần quá giữ lễ tiết.”

 

Kiêu Vương cũng theo động tác của Ôn Nhuyễn mà cười cười với Tống Thập Thất, chỉ là nụ cười này khiến Tống Thập Thất thấy rất rợn người.

 

Mặc dù y cảm nhận được Vương phi thích mình, nhưng y vẫn cảm thấy Kiêu Vương không thích y!

 

Vẫn chưa tới lúc mở tiệc, Kiêu Vương cùng Tống Lang nghị sự trong thư phòng.

 

Trong thư phòng.

 

Tống Lang nói: “Đã bắt được Nguyên Khải, hiện giờ đang giam giữ ở chỗ bí mật.”

 

Nghe vậy, Kiêu Vương nhìn về phía hắn: “Ai bắt được?”

 

Tống Lang đáp: “Là do một người tên Tần Trạch bắt được, nếu không phải người của hạ quan kịp thời đuổi tới thì người nọ đã sớm giết Nguyên Khải.”

 

Nghe vậy, Kiêu Vương lộ ra chút kinh ngạc. Đời trước Kiêu Vương biết Nguyên Khải chạy trốn tới nơi nào, chỉ là lúc tìm được thì Nguyên Khải đã chết, nhưng không biết là chết trong tay ai. Mà Tần Trạch… Cái tên này có chút quen thuộc.

 

Kiêu Vương ngẫm một chút thì nhớ tới thuộc hạ của Cảnh Vương có một tướng sĩ tên Tần Trạch. Về sau, vì đề phòng Tống Lang trở thành tiết độ sứ nên Cảnh Vương đã phái người này đến Tắc Châu, trở thành tổng binh Tắc Châu, nếu không phải tình cờ, sau khi Tống Lang và chàng tạo phản thất bại, Tần Trạch liền trở thành tiết độ sứ Tắc Châu. 

 

“Người nọ đâu?”

 

Tống Lang hồi: “Người nọ đã được đưa về Tắc Châu, đồng hành còn có một nữ tử, là con gái duy nhất của Ngọc gia – nhà giàu nhất ở Tắc Châu.”

 

Kiêu Vương sửng sốt, “Rốt cuộc Tần Trạch là ai?”

 

Chàng chỉ biết Tần Trạch là người dưới tay Cảnh Vương, lúc chàng điều tra bối cảnh của hắn thì không phát hiện ra gì cả.

 

“Gặng hỏi thì biết được, hắn là mã nô của Ngọc gia, hạ quan còn điều tra bối cảnh của hắn. Cha mẹ hắn là nhân sĩ giang hồ, vào năm hắn mười tuổi thì bọn họ bị kẻ thù giết chết, sau đó hắn bị sư bá bán vào mỏ quặng làm nô lệ, quặng mỏ sụp đổ, hắn cũng trở thành nô lệ bị bán, vừa lúc được con gái duy nhất của Ngọc gia mua, lần này giết Nguyên Khải, nói là vì báo thù cho Ngọc gia.”

 

Nghe vậy, Kiêu Vương cười: “Một mã nô thế mà lại báo thủ cho gia chủ, chẳng phải đáng……” Nói đến đây, chàng tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, ngưng nói, hơi hơi nhướng mày. Hỏi: “Hắn có tư tình với con gái duy nhất của Ngọc gia?”

 

Tống Lang gật đầu: “Cấp dưới hồi báo, nói hai người này quan hệ thân mật. Điện hạ, có cần phải trừ khử người này không?”

 

Phương Trường Đình lắc đầu: “Âm thầm quan sát một khoảng thời gian, xem hắn có quan hệ gì với người của Cảnh Vương hay không, còn lại, đợi điều tra rõ rồi nói tiếp.”

 

Tống Lang giật mình: “Điện hạ nghi ngờ Tần Trạch muốn giết Nguyên Khải là do mệnh lệnh của Cảnh Vương?”

 

“Có phải hay không thì phải điều tra.”

 

Nếu Tần Trạch này là Tần Trạch thuộc hạ của Cảnh Vương kiếp trước, vậy thì có hai khả năng, một là người dưới tay Cảnh Vương, nhưng phỏng chừng hiện tại hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, hiện giờ ngăn chặn hắn thì cũng là chặt đứt một cánh tay của Cảnh Vương sau này. Nhưng nếu không phải thì lại khá thú vị.

 

Người này có thể từ một mã nô nho nhỏ mà bò đến vị trí tiết độ sứ, vậy hẳn cũng là kẻ tàn nhẫn, lưu lại dùng có lẽ hữu dụng.

 

Kiêu Vương: “Tạm thời gác việc này xuống, đợi sau khi điều tra rõ thì mới xử lý chuyện của hắn. Hiện tại vì án tham ô nên một vài quan viên quan trọng dưới tay Cảnh Vương đều vào đại lao, tuy người mà Cảnh Vương nhắm là bổn vương, nhưng hắn cũng đang đề phòng Thái Tử thừa thắng xông lên.”

 

Tống Lang gật gật đầu, sau đó hỏi: “Điện hạ muốn hạ quan làm gì?”

 

Ngón tay Kiêu Vương gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng bình tĩnh: “Phụ hoàng cố ý để ngươi ở lại Hộ Thành Doanh trong Kim Đô học tập một khoảng thời gian, vậy nên lần này ngươi sẽ ở Kim Đô hai tháng, nhân cơ hội này, ngươi hãy tạo mối quan hệ tốt với người của Hộ Thành Doanh.”

 

Tống Lang nghe vậy, khẽ nhíu mày nói: “Hoàng Thượng sẽ không nghi ngờ hạ quan kết bè kết cánh với điện hạ chứ?”

 

Kiêu Vương chợt cười ra tiếng tới, sau đó nói: “Tranh đấu hoàng quyền vốn dựa vào bản lĩnh, bổn vương muốn ổn định vị thế ở Kim Đô, việc này sao có thể giấu được phụ hoàng? Từ trước đến nay phụ hoàng luôn trọng người tài, nếu không có chút bản lĩnh thì sao phụ hoàng có thể nhường lại vị trí cho người sau?”

 

Trong lúc Tống Lang đang suy tư, Kiêu Vương lại nói: “Tuy phụ hoàng không biết rõ mấy người huynh đệ bổn vương tranh đấu gay gắt như thế nào, nhưng phụ hoàng cũng biết được kha khá, chỉ cần mấy huynh đệ không chạm đến điểm giới hạn của phụ hoàng thì phụ hoàng liền mở một mắt nhắm một mắt.”

 

Tống Lang nghe vậy, bèn hỏi: “Vậy chuyện ở Tắc Châu, Hoàng Thượng biết rõ sao?”

 

Kiêu Vương lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp: “Việc này đã chạm đến điểm giới hạn của phụ hoàng, nếu phụ hoàng biết được thì làm sao mà buông tha Cảnh Vương. Nhưng bổn vương cũng không định vạch trần vụ bê bối của hắn nhanh như vậy, bổn vương muốn từ từ, chậm rãi ép hắn bước vào con đường mưu nghịch……”

 

Ánh mắt Kiêu Vương phát lạnh, thẩm thấu tầng tầng sát ý, chàng nâng giọng: “Bổn vương muốn khiến hắn vạn kiếp bất phục*!”

(*vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được)

 

****

 

Trong phòng khách, tranh thủ lúc Ôn tiểu đệ chưa tới, Ôn Nhuyễn cùng Tống đại phu nhân và cả Thập Thất cấp cũng đi chung, ngồi một chỗ bàn bạc với nhau.

 

“Trong mấy ngày đi chung với đệ đệ của Vương phi, nếu nhìn thấy gì mà bán mình để chôn cất mẫu thân, mua nô tì gì đó, con phải nghĩ tất cả mọi cách để vạch trần, con hiểu rõ chưa?” Tống đại phu nhân không yên tâm mà dặn dò một lần nữa.

 

Tống Thập Thất gật đầu, miệng nhận lời: “Cái này thì đơn giản rồi, sở trường của con là kết bạn mà, con chắc chắn sẽ xem thế tử là huynh đệ tốt!”

 

Nghe thấy y nhận lời, cảm thấy Tống Thập Thất là đứa nhỏ thông minh nên Ôn Nhuyễn cũng yên tâm.

 

Sau đó Tống đại phu nhân đi nhà xí, Ôn Nhuyễn liền trò chuyện với tiểu Thập Thất về chỗ ăn ngon và nơi vui chơi ở Kim Đô. Mới vừa trò chuyện thì quản sự liền dẫn Ôn tiểu đệ đến, Ôn Nhuyễn bảo y tiến vào.

 

Ôn tiểu đệ đến Tiêu Phòng Doanh cũng gần hai tháng, cả người cao lên không ít, thân thể cũng rắn chắc, màu da có khuynh hướng mang màu lúa mạch khỏe mạnh, không hề giống với lúc trước, vừa nhìn là đã biết đây chỉ là tên ăn chơi trác táng gầy yếu, hiện tại trái lại hắn còn mang vài phần nam tính.

 

Ôn tiểu đệ tiến vào liền cao hứng phấn chấn hô một tiếng “Trưởng tỷ”, sau khi nhìn đến tiểu Thập Thất bên cạnh Ôn Nhuyễn thì liền nhìn chằm chằm vào Tống Thập Thất.

 

Ánh nhìn chằm chằm này khiến Tống Thập Thất rất ngượng ngùng, mà Ôn Nhuyễn thì lại nhìn đến mi mắt giật giật.

 

Đừng nói là chưa thấy ngựa gầy mà hắn đã vừa ý Thập Thất!

 

Lúc nàng đang lo lắng thì Ôn tiểu đệ lại nhíu mày nói: “Tiểu cô nương này ở đâu ra vậy? Sao lại kỳ quái đi mặc nam trang như thế?”

 

Tống Thập Thất: …

 

Không, đột nhiên y rất không muốn làm huynh đệ tốt với tên thế tử sắp phải cưới di nương này nữa!

 

Y xem người này là huynh đệ, thế mà người này lại xem y là tiểu cô nương kỳ lạ!

 

Ôn Nhuyễn gõ hắn đầu, nói: “Đừng thất lễ như thế, đây chắc chắn là tiểu công tử, không phải giả. Tỷ phu của đệ cho đệ vài ngày nghỉ, còn không phải là do muốn đệ khoản đãi vị Tống tiểu công tử đến từ Tắc Châu hay sao.”

 

Ôn tiểu đệ nhìn Tống Thập Thất từ trên xuống dưới, nhất thời không giữ được miệng mà nói: “Sao nhìn giống tiểu cô nương quá vậy?”

 

Ôn Nhuyễn: …

 

Đứa nhỏ thúi này! Y cố ý muốn đắc tội người ta có phải không!?

 

Ôn Nhuyễn hận rèn sắt không thành thép, nàng nói: “Đệ mới là tiểu cô nương, chẳng qua Thập Thất thanh tú, nhưng công phu quyền cước của người ta tốt hơn đệ nhiều đấy.”

 

Ôn tiểu đệ mang biểu tình không tin mà nhìn chằm chằm Tống Thập Thất, không phục nói: “Đệ ở Tiêu Phòng Doanh hai tháng cũng không phải phí công, đệ cũng học được chút bản lĩnh.”

 

Nói đến Tiêu Phòng Doanh, Ôn tiểu đệ cũng không còn chống cự như lúc mới bắt đầu được một tháng, chắc chắn là không phải muốn ở lại Tiêu Phòng Doanh, nhưng tốt xấu cũng có thể lấy Tiêu Phòng Doanh làm vinh hạnh.

 

Chẳng qua Ôn Nhuyễn không biết, lúc trước có lần Ôn tiểu đệ được nghỉ ngơi nửa ngày, y đi tìm những bằng hữu của mình, đám bằng hữu nghe nói y vào Tiêu Phòng Doanh thì ai ai cũng đều vô cùng sùng bái, nó như thần khí của y suốt một khoảng thời gian dài, ngay cả khi đi đường y cũng mang theo phong thái đó. 

 

Câu nào cũng bị gọi là tiểu cô nương, tuy tính tình của Thập Thất tốt nhưng y bị kêu đến tính tình không tốt nổi nữa, y lập tức đáp: “Từ nhỏ ta đã tập võ, công phu quyền cước có chút thành tựu, tuy so với điện hạ thì kém rất nhiều nhưng để đối phó với người chỉ có bản lĩnh công phu khoa chân múa tay như ngươi thì vẫn phải có.”

 

Ôn Nhuyễn: …

 

Không phải mới vừa nãy Thập Thất nói muốn làm huynh đệ với đứa nhỏ thúi này sao? Sao bây giờ giọng điệu nghe như đang khiêu khích vậy? Ảo giác à?

 

Ôn tiểu đệ vừa nghe xong thì cười nhạo một tiếng: “Không chừng ngươi mới là cái kẻ khoa chân múa tay kia.”

 

Thập Thất cười một tiếng, sau đó nói: “Nếu không thì tìm một thời điểm rồi hai ta thi đấu, xem ai mới là kẻ khoa chân múa tay?”

 

“So thì so, ai sợ ai!”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn yên lặng ngồi xuống, đỡ trán.

 

Được rồi, nàng vẫn nên nghe lời điện hạ nhà mình, an ổn dưỡng thai.

 

Sau một hồi, Kiêu Vương và Tống Lang từ trong thư phòng đi ra, cảm giác được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai tiểu tử. Kiêu Vương hơi nhìn lướt qua người hai người, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống gương mặt mang vẻ bất đắc dĩ của Ôn Nhuyễn ở phía sau.

 

Nàng muốn tính kế gì, sao chàng lại không hiểu được?

 

Đâu chỉ mỗi nàng sắp xếp người quan sát Bá Tước phủ, chàng cũng sắp xếp người, vốn định đợi nàng giải quyết không thỏa đáng rồi lại giúp nàng một phen. Hiện giờ chẳng qua nàng chỉ nghĩ đến việc cho Trần thị một cơ hội ra tay, nàng muốn hai đứa Thập Thất và Ôn Kỳ Ngạn thân thiết với nhau, sau đó tiện đường để Thập Thất phá giải luôn.

 

Nghĩ như vậy thật ra cũng khá tốt, nhưng nàng lại không dự đoán được hai tiểu tử này không hợp bát tự. Hiện giờ nàng là người ở nhà dưỡng thai mà còn không an phận, chàng còn có thể làm gì? Răn dạy nàng sao?

 

Ồ, chỉ sợ là nàng sẽ không nghe lời hơn nữa. Sớm biết vậy thì ngay từ đầu chàng đã không sắm vai trượng phu sủng nịch thê tử bằng mọi cách, thế nên hiện tại nàng mới không kiêng nể gì, từ khi trong bụng có đứa bé thì càng không sợ hơn.

 

Trong lòng bất đắc dĩ, chàng đi đến trước mặt Ôn Nhuyễn, đỡ nàng đến bên cạnh bàn ăn, thấp giọng nói: “Cẩn thận một chút.”

 

Do thấy được ánh mắt bất đắc dĩ của Kiêu Vương, mà Ôn Nhuyễn còn nghe được bốn chữ “Cẩn thận một chút”, nhưng khi vào tai thì nàng lại nghe ra ý “An phận một chút”.

 

Trừ Thập Thất thấy Kiêu Vương là như Tống học trò thấy phu tử thì bây giờ lại có thêm một người mới nữa là Ôn học trò.

 

Hai người vốn đang âm thầm đánh giá nhau, nhưng nhìn thấy Kiêu Vương xong thì lại ngoan vô cùng.

 

Sau khi ngồi xuống dùng cơm, hai thiếu niên xấp xỉ tuổi chỉ ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm.

 

Phương Trường Đình rất từ ái mà gắp giùm cho Ôn tiểu đệ một cục thịt kho tàu, nói: “Lần này cho bổn vương cho ngươi ba ngày nghỉ là để ngươi thỉnh thoảng dẫn Tống tiểu công tử đi ngao du ở thành Kim Đô, nếu ngươi không muốn vậy ngươi cứ về Tiêu Phòng Doanh đi, bổn vương sẽ đổi người tiếp đón.”

 

Ôn tiểu đệ nhìn cục thịt kho tàu đó, không chỉ không dám hạ đũa mà trong lòng còn hoảng loạn thật sự. Hai tháng qua, sau khi lĩnh giáo được một mặt khác của tỷ phu thì y vừa kính nể vừa sợ tỷ phu.

 

Ôn tiểu đệ lập tức buông đũa, gật đầu như giã tỏi: “Đệ nhất định sẽ chiêu đãi Tống tiểu công tử thật tốt.”

 

Nói còn vỗ vỗ Tống Thập Thất bị sắp xếp ngồi bên cạnh mình.

 

Tống Thập Thất đương nhiên cũng sợ Kiêu Vương, thế nên y cũng rất thuận theo mà gật đầu. Y cười ha hả với Ôn tiểu đệ: “Đúng đúng đúng, hai chúng thần nhất định sẽ chơi rất vui vẻ!”

 

Tống Lang cùng Tống đại phu nhân nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy chỉ có mỗi Kiêu Vương mới có thể trị được con khỉ hoang dã nhà bọn họ.

 

Ôn Nhuyễn nhìn hai huynh đệ ngoài mặt này, nàng bỗng cảm thấy vừa buồn cười vừa lo lắng, không biết Thập Thất có thể thuận lợi làm tốt việc này hay không.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)