TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.136
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Kiếp trước, kẻ thù lớn nhất của Kiêu Vương là Cảnh Vương. Mà phía sau Cảnh Vương còn có một Phương thái sư không thể dễ dàng bỏ qua.

 

Phương thái sư là huynh trưởng của Hoàng Hậu, cữu cữu của Cảnh Vương, kiếp trước Kiêu Vương ngã quỵ trên tay Phương thái sư, ngày bị chém đầu ấy, chàng còn bị giám trảm.

 

Kiếp trước chàng không biết dã tâm của bọn họ, cũng nhìn không thấu bộ mặt thật của những người đó cho nên mới bị hại. Nghĩ vậy, chàng mới phát hiện chàng và em vợ của chàng giống nhau, vừa ngốc nghếch vừa ngu muội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phương thái sư đó nhìn như cương trực công chính nhưng thật ra bên trong còn hiểm độc hơn bất kỳ ai. Hôm nay sau khi tới Tiêu Phòng Doanh, Kiêu Vương liền kêu Thạch Phó Đô Sử cùng đi.

 

Sau khi tuần tra nửa ngày, lời nói của Phương thái sư mang theo vài phần trách móc nặng nề, nói kỷ luật của Tiêu Phòng Doanh cần phải thắt chặt một chút, những lời này khiến Thạch Phó Đô Sử nghe xong thì mí mắt giật giật.

 

Thế này mà còn muốn thắt chặt thêm một chút! Còn muốn cho người ta sống không?!

 

Tiêu Phòng Doanh này từ sau khi được Kiêu Vương tiếp nhận thì kỷ luật nghiêm cẩn đến mức không khác gì so với trình độ của hộ thành doanh, sợ là Phương thái sư đang cố tình gây khó dễ đi?

 

“Thái sư, lời này của ông không đúng, năm trước lúc ta và ông tuần tra thì Tiêu Phòng Doanh quả là lười nhác thật, nhưng hôm nay sau khi tuần tra một lần, nơi này nghiêm cẩn đến mức khiến ta nhanh chóng hoài nghi không biết bản thân có vào sai chỗ hay không.”

 

Lời này vừa ra, người khác đều nhìn về phía Lôi Trận đi tuần tra chung với Phương thái sư.

 

Phương thái sư thuộc loại văn thần, tới tuần tra quân sự thì đương nhiên phải cần có một võ thần đi cùng, mà võ thần này cũng không thể có giao tình thâm sâu với Phương thái sư, trong mắt Hoàng Đế thì người có đầu óc đơn giản như Lôi Trận chính là lựa chọn tốt nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe Lôi Trận nói xong, mí mắt Phương thái sư nhảy dựng, híp mắt nhìn Lôi Trận: “Ngươi nghi ngờ lời lão phu nói?”

 

Lôi Trận không sợ đắc tội Phương thái sư chút nào mà nói: “Kỷ luật ở đây có chỗ nào làm thái sư không hài lòng? Thái sư cần phải nói ra lý do, ta thấy kỷ luật của Tiêu Phòng Doanh không thể kém so với Hộ Thành doanh, ấy ta lại quên mất thái sư chỉ là quan văn, không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi……”

 

Nói xong lời cuối cùng, giọng của Lôi Trận cũng dần dần thấp xuống, như là đang lảm nhảm một mình.

 

Nhưng đây nào có phải là đang lảm nhảm một mình, âm thanh ấy lớn đến mức ai đi tuần tra chung cũng đều nghe được!

 

Sắc mặt Phương thái sư hoàn toàn đen xuống.

 

Trong lòng Thạch Phó Đô Sử âm thầm tán thưởng Lôi thế tử oán hay, nhưng bên ngoài thì vẫn đúng lúc phá vỡ cục diện bế tắc. Nói: “Kiêu Vương điện hạ phân phó, nếu hai vị tuần tra xong thì mời hai vị đến chủ trướng uống ly trà nóng.”

 

Phương thái sư hơi kinh ngạc: “Kiêu Vương cũng ở Tiêu Phòng Doanh?”

 

Thạch Phó Đô Sử cười nói: “Kiêu Vương điện hạ cũng không lười biếng, hầu như mỗi sáng mỗi tối đều sẽ đến doanh trại tuần tra một chuyến.”

 

Chỉ là mấy ngày gần đây không siêng đến cho lắm, nhưng không đến cũng tốt, lúc đó mọi người mới có thể thở ra một hơi!

 

Lôi Trận nghe xong, ánh mắt lộ ra vài phần chế nhạo. Kiêu Vương sắp tự biến bản thân trở thành nô bộc trước mặt kều thê, mấy ngày qua Lôi Trận thường xuyên đến Thái Y Thự lấy thuốc cho mẹ hắn, lần nào cũng gặp được Kiêu Vương ở Thái Y Thự, hỏi Triệu thái y thì mới biết mỗi ngày Kiêu Vương đến Thái Y Thự là vì xin Triệu thái y chỉ dạy cách an thai nuôi trẻ con.

 

Đối với việc này, Lôi Trận khịt mũi coi thường, không thể nuông chiều đàn bà thành thói như vậy, quá mức nuông chiều chắc chắn sẽ bị leo lên đầu. Nếu hắn cưới thêm lần nữa, nếu vợ hắn có thai thì hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều thành thói như thế!

 

………………

 

Hôm nay Kiêu Vương và Lôi Trận cùng nhau làm cho Phương thái sư đen mặt, tâm tình đương nhiên rất tốt, vả lại trước khi đi Lôi Trận còn lén nói với chàng là sẽ không cho Phương thái sư cơ hội để âm thầm gây khó dễ cho Tiêu Phòng Doanh.

 

Tuy nhìn Lôi Trận lỗ mãng ngốc nghếch nhưng thật ra hắn lại thông minh hơn bất kỳ ai.

 

Kiêu Vương mang theo tâm trạng tốt về phủ, nhưng thái độ của Ôn Nhuyễn lại khiến chàng không thoải mái nổi mà ngược lại còn bắt đầu cảnh giác.

 

Không đúng, thái độ của nàng thực sự không đúng.

 

Từ khi chàng về thì liền thu xếp chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa, lại chuẩn bị thức ăn, đến buổi tối còn bóp vai cho chàng, hỏi chàng có mệt không.

 

Lâu rồi không thấy nhu tình mật ý và thiện giải nhân ý*, hôm nay lại ân cần trở lại. Tục ngữ có câu “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”**, vả lại nàng còn có nhiều tiền án tự chủ kiến như thế, nàng cho chàng niềm vui như vậy, thật không khỏi khiến chàng nghi ngờ nàng lại lén lút làm “chuyện tốt” sau lưng chàng.

(*thiện giải nhân ý: hiểu ý người khác)

(**Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Hình dung người vì muốn đạt được chỗ tốt cho mình mà đi nịnh bợ người khác)

 

“Nàng có gì muốn nói với bổn vương?”

 

Ôn Nhuyễn dựa vào ngực chàng, nhẹ giọng khẽ nói: “Đau lòng cho chàng.”

 

Đau lòng?

 

Kiêu Vương cúi đầu nhìn người dựa vào ngực mình, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút xem gần đây mình đã làm việc gì. Nhưng một không bị thương, hai không bị quở trách, nàng lại bỗng nói đau lòng cho chàng, chắc chắn có trá!

 

Đúng là Ôn Nhuyễn thấy đau lòng cho chàng, từ khi có thai tới nay, tâm tư nàng càng thêm mẫn cảm, cũng càng thêm mềm lòng. Ban ngày sau khi cùng Thôi ma ma nói một hồi, nàng lần nữa hiểu sâu hơn về lòng người hiểm ác trong hoàng cung, lại nhớ đến từ khi còn nhỏ là chàng đã không còn mẫu thân, cho dù có Thái Hậu che chở thì vẫn không nhận được thánh sủng như cũ. Mấy năm sau đều sống trên xe lăn, Ôn Nhuyễn chỉ ngẫm lại thôi cũng thấy đau lòng vô cùng, thế nên sau khi Kiêu Vương trở về thì nàng mới dùng mọi cách để đối xử tốt với chàng, cũng dính lấy chàng để chàng cảm nhận được ấm áp.

 

Kiêu Vương không cảm giác được ấm áp, ngược lại chàng cảm thấy không thích hợp. Sau khi suy nghĩ một hồi, Kiêu Vương mặt không biểu cảm đẩy người trong ngực ra, trầm giọng hỏi: “Có phải nàng lại làm cái gì trước khi bổn vương đi hay không?”

 

Ôn Nhuyễn thành thật nói: “Hôm nay quả thật là có xem sổ thu chi, cũng xử lý một chút việc vặt, nhưng đau lòng cho điện hạ là thật sự.” Nàng vương tay đặt lên đùi chàng, nhẹ giọng nói: “Mỗi khi nhớ tới kiếp trước, những năm sau điện hạ đều ngồi trên xe lăn, tim thiếp như bị bóp chặt từng chút.”

 

Nghe xong câu trước, Phương Trường Đình vốn định răn dạy nàng hai câu, nhưng nghe xong câu sau của nàng, lời răn dạy đều bị nuốt ngược vào hết.

 

Một câu răn dạy cũng không nói ra được!

 

Mấy ngày gần đây tâm tư Ôn Nhuyễn mẫn cảm hơn rất nhiều, từ lúc Kiêu Vương đẩy nàng ra, nàng liền biết chàng muốn nói cái gì, nàng không chút hoang mang nói: “Điện hạ, hiện giờ thiếp mới mang thai năm tháng, cũng không phải sản phụ sắp sinh con, chỉ đơn giản coi chừng chút việc vặt, cũng không làm bản thân mệt, huống hồ điện hạ cũng không cam tâm cho thiếp ra khỏi phủ, cả ngày thiếp ở trong phủ cũng không có việc gì để làm, thực sự là rỗi đến hoảng.”

 

Giọng Ôn Nhuyễn mềm nhẹ, không có chút giận dỗi, tựa như muốn chậm rãi lay động chàng.

 

Thấy tuy Kiêu Vương không nói gì, nhưng giữa mày đã có dấu hiệu giãn ra, Ôn Nhuyễn liền tiếp tục nói: “Nếu điện hạ vẫn không yên tâm thì có thể nói quản sự trông nom thiếp, không cho thiếp làm quá nhiều là được.”

 

Tính nết Ôn Nhuyễn như thế nào, Kiêu Vương hiểu rõ, cho dù chàng không đồng ý thì cũng không thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời. Chàng châm chước một chút, cảm thấy không có gì ảnh hưởng nên cũng liền đồng ý, nhưng tiền đề là nàng phải có mức độ, chớ có làm lụng vất vả.

 

Kiêu Vương dễ nói chuyện như thế khiến Ôn Nhuyễn vui vẻ ôm mặt chàng hôn mấy cái, kiều thê ngọt ngào hiểu ý đến vậy, có trượng phu nào chống lại nổi!

 

Đôi tiểu thê ồn ào một hồi, sau đó Ôn Nhuyễn cũng đúng sự thật nói ra chuyện muốn sắp xếp Thôi ma ma đến Bá Tước phủ.

 

Lúc trước Kiêu Vương không cho Ôn Nhuyễn quản chuyện của Ôn tiểu đệ, hoàn toàn là vì cái thai của nàng không ổn, hiện giờ cái thai đã ổn, nàng cũng không cần phải di chuyền nhiều. Tuy không vui nhưng chàng cũng không can thiệp vào, chỉ nói nàng bớt về Bá Tước phủ, đỡ để mẹ kế nàng phát hiện ra là nàng tính kế bà ta, bà ta bị ép đến đỏ mắt, sau đó cái gì cũng không màng mà ra tay với nàng.

 

Nghe nỗi lo lắng của chàng xong, Ôn Nhuyễn gật đầu, “Thiếp hiểu mà, thiếp không dùng bất cứ đồ an thai nào mà bà ta đưa đến cả.”

 

Phương Trường Đình: “Như thế là tốt nhất, chỉ sợ lúc nàng không để ý thì lại rơi vào kế của bà ta.”

 

Tuy Kiêu Vương nói nàng bớt về Bá Tước phủ, nhưng nếu muốn sắp xếp Thôi ma ma vào Bá Tước phủ thì nàng vẫn phải về Bá Tước phủ một chuyến.

 

Sau khi Ôn Nhuyễn xuất giá thì cũng chỉ về Bá Tước phủ có một lần. Lúc trước người khiến nàng lưu tâm trong Bá Tước phủ chỉ có mỗi Ngạn ca nhi, hiện giờ Ngạn ca nhi lại vào Tiêu Phòng Doanh, nửa tháng mới được nghỉ một lần, thế là nàng càng không có lý do để về.

 

Ôn Nhuyễn không muốn về, Trần thị cũng biết, nhưng nghe nói Ôn Nhuyễn muốn về khiến cho Trần thị có chút nghi ngờ.

 

Ôn Kỳ ngạn cũng không ở trong phủ, nàng lại đây làm gì?

 

Thời điểm Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương chưa viên phòng, Trần thị đúng là hay nói mấy lời châm chọc Ôn Nhuyễn, nhưng sau khi Ôn Nhuyễn trở thành người thương của Kiêu Vương, Trần thị cũng không đến Kiêu Vương phủ tự rước lấy nhục nữa. Huống hồ sau khi trải qua chuyện của Ngô Thịnh, Trần thị cũng biết Ôn Nhuyễn là một con hồ ly khoác da dê, tâm tư không thể đo lường nên bà ta cũng không muốn qua lại với nàng.

 

Bây giờ trở về thì cũng chỉ có thể ngồi uống trà chiêu đãi.

 

Nữ quyến trong hậu trạch đều gom lại một chỗ, sau khi nói một chút chuyện phiếm với các nàng thì Ôn Nhuyễn mới nói ra mục đích trở về của mình, “Thái Hậu nương nương sắp xếp ma ma hầu hạ bên người vài thập niên cho ta sai khiến, vương phủ hiện giờ cũng còn đủ người, ta thấy Nhị muội sang năm là phải xuất giá, mà vài năm nữa Tam muội và Tứ muội cũng phải thành thân. Ta làm trưởng tỷ, đương nhiên cũng phải lo cho các nàng, thế nên ta suy nghĩ một chút, muốn cho ma ma qua phủ để dạy lễ nghi cho các vị muội muội trong một tháng.”

 

Ôn Nhuyễn vừa nói xong, sắc mặt Trần thị và hai di nương đều hơi thay đổi, mà trong mắt hai di nương đều lộ ra ý mừng. 

 

Ma ma bên cạnh Thái Hậu tự mình dạy dỗ lễ nghi, đây là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào, lại nói một ít cô nương trong hầu phủ cũng chưa được đãi ngộ như thế này. Ma ma được Thái Hậu coi trọng tự mình dạy dỗ lễ nghi, mặc dù chỉ là thứ nữ, nhưng sau này lúc chọn nhà chồng thì bọn họ cũng có thể tự tin hơn một chút!

 

“Vương phi, thật sự có thể để ma ma bên cạnh Thái Hậu nương nương đến Bá Tước phủ dạy dỗ lễ nghi sao? Tiểu Tứ nhà chúng ta có thể theo học chung không?”

 

Ngô di nương là con gái nhà nghèo, tuy là di nương của Bá Tước phủ nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là thiếp, đương nhiên cũng không muốn con gái mình bị người ngoài xem thường.

 

Thẩm di nương cũng mang vẻ mặt chờ mong.

 

Ôn Nhuyễn cười nói: “Ta có nói với ma ma rồi, bà cũng đã đồng ý, bây giờ chỉ chờ mẫu thân gật đầu là được.”

 

Nói đến câu sau, Ôn Nhuyễn nhìn về phía Trần thị.

 

So với ý mừng của hai di nương thì Trần thị lại lo âu, bà ta cảm thấy Ôn Nhuyễn đang mượn cơ hội xếp người vào Bá Tước phủ để quan sát bà ta.

 

“Thế này cũng không tốt cho lắm, bởi vì Thái Hậu nương nương muốn con được thoải mái một chút nên mới đưa người cho con sai khiến, con lại đem người đến Bá Tước phủ, như vậy có làm Thái Hậu nương nương không vui hay không?” Mặt Trần thị mang vẻ lo lắng, giống như thật sự lo lắng cho Ôn Nhuyễn.

 

Nhưng Trần thị vừa nói xong, sắc mặt của hai vị di nương đều nhăn lại. Thầm nghĩ trong lòng, con gái của Trần thị là đích nữ, lại có trưởng tỷ làm Vương phi, đương nhiên không cần lo chuyện làm mai, nhưng con gái của các nàng là thứ nữ, bất kể như thế nào cũng đều sẽ kém một bậc. 

 

Những năm gần đây, con của các nàng nhiều lần bị áp chế, nhưng vì Trần thị quá biết giả vờ, các nàng không phải đối thủ của bà ta nên các nàng cũng chỉ có thể chịu đựng.

 

Ôn Nhuyễn chính là muốn kết quả này.

 

“Mẫu thân không cần lo lắng, lúc trước thời điểm ma ma ở vương phủ thì có dạy dỗ vài năng thủ, bọn họ cũng phụ xử lý tạp vụ một tay, con thấy sau khi được ma ma dạy dỗ thì năng lực của bọn họ cũng trở nên xuất chúng. Con nhớ tới muội muội nhà mình, thân là trưởng tỷ của các muội muội, đương nhiên con cũng mong các muội muội có thể sống tốt.”

 

Sắc mặt Trần thị vẫn không buông lỏng, hai di nương nhìn mà trong lòng khẩn trương, sợ cuối cùng Trần thị không đồng ý, vịt đến miệng rồi mà còn bay đi.

 

“Có lẽ không tốt cho lắm đâu……”

 

Việc Trần thị không đồng ý cũng nằm trong dự kiến của Ôn Nhuyễn. Sau đó nàng thu ý cười, nhìn Trần thị, sắc mặt có một tia hơi giận: “Mẫu thân không đồng ý là do lo con nhúng tay vào quản lý chuyện ở nhà mẹ đẻ?”

 

Sắc mặt Trần thị hơi đổi, “Mẫu thân chỉ lo bên cạnh con không có người để dùng.”

 

Ôn Nhuyễn cúi đầu, sau đó nói: “Chỗ con đủ người để dùng, mẫu thân cũng nên lo cho mấy muội muội của con, nếu các muội muội được gả vào nhà tốt thì huynh đệ tỷ muội cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

 

Hai di nương cũng vội gật đầu.

 

Trần thị thầm bực trong lòng. Ôn Nhuyễn đã nói như vậy rồi, nếu bà ta lại khăng khăng từ chối rồi khiến hai di nương hồ mị kia cùng nhau đi khóc lóc kể lể trước mặt lão gia, như vậy sẽ làm cho phu thê bọn họ tình phân xa lạ.

 

Bà ta còn đang mong lão gia phế bỏ tư cách tập tước của phế vật Ôn Kỳ Ngạn để ca nhi của bà ta nhận được tập tước!

 

Chẳng qua là một ma ma mà thôi, Ôn Nhuyễn là đứa con gái đã bị gả ra ngoài thì có thể làm nên sóng gió gì ở nhà mẹ đẻ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)