TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.260
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Một ngày đánh mã cầu, nữ quyến dễ mỏi mệt, những người có địa vị có thể dựng lều trại trong sân mã cầu để dùng làm chỗ nghỉ ngơi là điều đương nhiên.

 

Kiêu Vương nổi giận bừng bừng bước nhanh về hướng lều trại. Có trời mới biết hiện tại chàng tức đến bao nhiêu, chàng đang nghĩ đợi đến khi tóm được tiểu phụ nhân thì sẽ ép hỏi nàng chuyện túi tiền trên tay Phó Cẩn Ngọc là như thế nào!

 

Lúc tới trước lều trại, chàng hít sâu một hơi rồi mới giơ bàn tay lớn lên, dùng sức vén lều trại ra rồi đi vào trong trướng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cách một tấm bình phong, có thể mơ hồ thấy được một người đang nằm trên chiếc giường được dựng tạm.

 

Chàng cau mày, ép bản thân kiềm chế cơn tức giận, trầm giọng nói: “Nàng thức dậy, bổn vương có chuyện muốn nói với nàng.”

 

Nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy người nằm trên giường có động tác gì, chàng nhíu mày chặt hơn, trong lúc đang đi đến chỗ giường thì bỗng ngửi thấy huân hương trong lều trại hơi kỳ lạ, mùi hương này có chút quen thuộc. Kiêu Vương suy xét một lượt, lúc khí huyết âm thầm dâng lên thì chàng lập tức nhớ tới tình hương lúc trước Thôi ma ma dùng trên người Ôn Nhuyễn có mùi khá giống với huân hương này.

 

Dường như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt chàng thay đổi. Chàng lùi đến bên cạnh rèm cửa của lều trại, dùng tay vén lên một khe hở sương sương.

 

Không biết từ khi nào bên ngoài lều trại lại xuất hiện rất nhiều quý quyến.

 

Chàng buông lều trại xuống, xoay người nhìn về phía chiếc giường ở sau tấm bình phong, tâm tư trầm xuống. Nếu bây giờ chàng đi ra ngoài, sau đó người trên giường quần áo xộc xệch đi ra ngoài, thế thì cho dù có tự vẫn cũng không giải thích rõ được. Nhưng hiện tại nếu chàng cứ tiếp tục ở đây thì nhiệt độ trên người chàng sẽ càng lên cao, khoảng thời gian này còn có thể chịu được, nhưng một khoảng thời gian sau không chắc là chàng sẽ vì tình hương này mà làm ra chuyện gì đi quá giới hạn hay không.

 

Ánh mắt Kiêu Vương bỗng tối sầm lại, trong mắt toàn là sắc thái hung ác nham hiểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỹ xảo vụng về như vậy mà chàng vẫn bị lừa!

 

Khóe miệng Phương Trường Đình gợi lên một ý cười lạnh lẽo, muốn tính kế chàng thì cũng phải xem chàng có phối hợp hay không!

 

Chàng bỗng rút chủy thủ bên hông ra, trong mắt hiện lên sát khí khi nhìn lướt qua tấm bình phong. Nếu hiện tại bị bắt thì cùng lắm chàng sẽ giết huyện chúa, không giết thì cũng làm nàng ta nửa tàn phế, sau đó sẽ nói là trong lòng nàng ta mang ý xấu, ẩn núp trong lều trại, chàng tưởng thích khách nên mới lỡ tay làm nàng ta bị thương!

 

Quyết định biện pháp xong, lúc đi ra sau tấm bình phong, nhìn thấy người đang nằm trên giường thì con ngươi chàng hơi co rụt lại.

 

“Sao lại là nàng!?”

 

Người nằm trên giường không phải Thấm Dương chó má gì cả mà là Ôn tiểu phụ nhân – người làm chàng tức giận đến ngứa răng!

 

Lúc này sắc mặt Ôn Nhuyễn có chút tái nhợt, nàng nhìn chàng, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười: “Nếu không phải thiếp thân thì điện hạ cho là Thấm Dương huyện chúa ở dưới giường sao?”

 

Kiêu Vương nghe vậy, chàng bỗng xốc khăn trải giường lên thì thấy phía dưới giường là Thấm Dương huyện chúa đang hôn mê, bị trói chặt trong chăn, miệng còn bị bịt kín, mà bên người Thấm Dương là Nguyệt Thanh.

 

Ôn Nhuyễn xuống giường, nói: “Sợ lúc người khác xông vào thì Thấm Dương huyện chúa sẽ tỉnh lại nên thiếp thân liền bảo Nguyệt Thanh hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

 

Mãi đến lúc Nguyệt Thanh bò ra từ dưới giường, cúi người với Kiêu Vương sau đó đứng sang một bên, Kiêu Vương mới buồn cười “À” một tiếng.

 

Hai chủ tớ này thật giỏi! Biết rõ có người ở trong lều trại mà cũng không thông báo cho chàng trước!

 

Thấy sắc mặt nghiêm nghị của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn vội giải thích: “Thiếp thân lo là đi tìm điện hạ trước thì sẽ lỡ mất không gặp được điện hạ, vả lại thiếp thân còn nghe thấy tiếng kèn vang lên, trận đấu cũng ngừng, sợ không còn kịp nữa nên mới tính toán về lều trại trước, Ấp Vương cũng giúp thiếp thân một phen.”

 

Vừa rồi lúc Ôn Nhuyễn tiến vào thì Thấm Dương huyện chúa đang nằm trên giường và đã cởi đến không còn một mảnh, nhìn thấy nàng, Thấm Dương muốn lớn tiếng ồn ào, nàng và Nguyệt Thanh liền hợp tác đánh người hôn mê.

 

Nghe thấy danh hào của Ấp Vương, Phương Trường Đình ngẩn người, cau mày hỏi: “Liên quan gì đến lão Ngũ?”

 

Ôn Nhuyễn giải thích: “Vừa rồi có cung nữ tới truyền lời, nói mấy công chúa muốn mời thiếp thân đến lều trại của bọn họ uống hai ngụm trà, vốn định từ chối nhưng cung nữ kia lại nói công chúa chỉ muốn nương việc uống hai ngụm trà để nói vài câu với chị dâu mới là thiếp thân. Thiếp thân cũng không từ chối được nên mới đi, nhưng lúc trên đường đi thì cung nữ có chút va chạm với quý quyến ở phía đối diện, bọn họ ầm ĩ vài câu, lúc này Ấp Vương bỗng xuất hiện, chào hỏi với thiếp thân xong thì hắn hạ thấp giọng, nhanh chóng nói với thiếp thân là Thấm Dương đang ở trong lều trại của điện hạ, nàng ta muốn hãm hại điện hạ.”

 

Nghe thấy là Ấp Vương giúp đỡ, Phương Trường Đình nhíu chặt mày. Còn chưa nghĩ xong vì sao Ấp Vương lại muốn giúp thì nghe bên ngoài có người nói: “Vừa rồi thần phụ thật sự nhìn thấy có người lén lút đi vào lều trại của Kiêu Vương điện hạ!”

 

Nghe được âm thanh, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Hiện giờ mọi người đã đến đầy ở bên ngoài, Phương Trường Đình chỉ có thể tạm thời áp chuyện túi tiền xuống, giải quyết việc này trước mới là quan trọng nhất.

 

Sau đó âm thanh của Hoàng Hậu truyền đến: “Trường Đình có ở trong lều trại không?”

 

“Trường Đình có ở trong đó không?” Giọng của Hoàng Hậu lại truyền đến một lần nữa.

 

Áp xuống cảm giác khô nóng do huân hương mang đến, Phương Trường Đình kéo tay Ôn Nhuyễn đi ra ngoài lều trại.

 

Nhìn thấy Ôn Nhuyễn đi ra theo Kiêu Vương, Hoàng Hậu hơi mở to mắt, có chút giật mình choáng váng.

 

Phương Trường Đình nhìn đám người ở bên ngoài lều trại, trong lòng lạnh lẽo nhưng trên mặt lại là thần sắc kinh ngạc: “Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đến đây?”

 

Những phụ nhân vốn định hợp tác với Hoàng Hậu để tính kế Kiêu Vương đều sửng sốt một chút, sau đó mới ngơ ngẩn nói: “Hình như vừa rồi thần phụ thấy có người lén lút chạy tới lều trại của Kiêu Vương điện hạ……”

 

Phương Trường Đình bỗng trừng mắt với người đang nói chuyện rồi quát lớn: “Vừa rồi trong lều trại chỉ có một mình Vương phi, ngươi nói như thế thì phải có một chút chứng cứ, bằng không nếu ngươi cứ như vậy mà hủy hoại danh dự của Vương phi thì bổn vương tất sẽ truy cứu đến cùng!”

 

Phụ nhân đó bị Kiêu Vương trừng mắt một cái, trong lòng lập tức có chút hoang mang, vội nói: “Có lẽ trùng hợp nhìn nhầm Kiêu Vương điện hạ thành người khác.”

 

Ôn Nhuyễn đỡ trán, sau khi ra khỏi lều trại, cảm giác choáng váng chưa từng giảm bớt, thân thể nàng lung lay một chút.

 

Phương Trường Đình dư quang nhìn lướt qua Ôn Nhuyễn đang im lặng, vừa nhìn thì thấy Ôn Nhuyễn ngã qua một bên, chàng không nghĩ nhiều mà lập tức nhanh tay nhanh mắt đỡ nàng.

 

Hoàng Hậu nhanh chóng phản ứng lại sau việc phu thê hai người cùng nhau ra khỏi lều trại, bà nhìn về phía Ôn Nhuyễn, quan tâm hỏi: “Vợ lão Tam bị sao vậy?”

 

Kiêu Vương đỡ Ôn Nhuyễn, sắc mặt u ám nhìn lướt qua đám người phía sau Hoàng Hậu, nói: “Nếu không có việc gì, vậy mọi người còn tụ tập ở đây làm chi?”

 

Tâm tư Hoàng Hậu hơi đổi, bà cho mọi người rời đi trước, sau đó bà và mấy cung nữ thị vệ ở lại trước lều trại.

 

Kiêu Vương gọi Nguyệt Thanh ở phía sau, chàng sốt ruột dặn dò: “Nhanh sai người đi kêu thái y lại đây!”

 

Vì đề phòng việc có người bị thương do đánh mã cầu, Thái Y Thự phái hai thái y và một đội y nữ đi theo.

 

Sau cùng Kiêu Vương mới nhìn về phía Hoàng Hậu, nói: “Mẫu hậu, nhi thần thất lễ, chỉ là thân thể Vương phi có chỗ không khoẻ, xin mẫu hậu thông cảm, người để nhi thần đưa nàng vào lều trại nghỉ ngơi trước có được không?”

 

Sắc mặt Hoàng Hậu cũng trở nên nghiêm túc, “Đừng chậm trễ.”

 

Kiêu Vương gật đầu, sau đó trực tiếp bế ngang Ôn Nhuyễn lên rồi nhanh chóng đi vào trong lều trại.

 

Kiêu Vương vào trong lều trại, Hoàng Hậu có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua lều trại.

 

Vậy rốt cuộc là Thấm Dương huyện chúa đi đâu? Không phải nó đã nói với bà là để nó quấn lấy Kiêu Vương, sau đó bà sẽ dẫn người tới đây ư? Sao bây giờ người đi từ trong lều trại ra lại trở thành Kiêu Vương phi? Nhưng tại sao người quan sát lều trại lại không đến báo tiếng nào?

 

Tuy trong lòng có dày đặc nghi ngờ nhưng bà cũng không hoang đường tới mức cho người vào lục soát. Bà chỉ có thể âm thầm điều tra xem rốt cuộc Thấm Dương huyện chúa đã đi đâu, thuận tiện đợi tối một chút sẽ tìm thái y tới để hỏi tỉ mỉ vài câu.

 

Hoàng Hậu hoàn toàn không biết cái người quan sát lều trại đó, lúc Ôn Nhuyễn tiến vào lều thì người này đã bị Ấp Vương gọi đi để nói mấy câu, vậy nên đương nhiên người này sẽ không nhìn thấy Ôn Nhuyễn vào lều trại như thế nào.

 

Sau khi Kiêu Vương sốt ruột ôm người vào lều trại, chàng đặt nàng lên giường, chỉ thấy Ôn Nhuyễn ngồi trên giường thở ra một hơi, nàng nhìn Kiêu Vương rồi nói ra suy nghĩ của mình: “Lát nữa sai Nguyệt Thanh mang thêm một bộ xiêm y nha hoàn lại đây, thiếp thân thay xiêm y nha hoàn, sau đó để Thấm Dương huyện chúa mặc xiêm y của thiếp thân. Gọi thêm mấy nha hoàn tới để nha hoàn ra ra vào vào lều trại vài lần, người bên ngoài sẽ không nhớ được rốt cuộc trong lều trại có bao nhiêu nha hoàn, sau đó điện hạ hãy ôm Thấm Dương huyện chúa lên xe ngựa.”

 

Vừa rồi quả thật đầu Ôn Nhuyễn có hơi choáng váng, chính cảm giác này khiến nàng trong nháy mắt nghĩ ra biện pháp đó.

 

Vừa rồi lúc Kiêu Vương đỡ lấy Ôn Nhuyễn trong nháy mắt, nàng đã âm thầm bấu bản thân một phen. Nếu là bình thường, Kiêu Vương chắc chắn sẽ khen nàng thông minh, nhưng hiện tại cơn ghen tuông đang dâng trào, kiểu gì cũng không khen ra miệng được.

 

Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt rõ rệt, chàng nhíu mày hỏi: “Khó chịu lắm sao?”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu: “Mùi hương trong trướng có hơi nồng……”

 

Nghe vậy Phương Trường Đình đè thấp thanh âm, giọng khàn khàn: “Nàng ngửi huân hương này thì có cảm thấy khó chịu không?”

 

Kiêu Vương nhắc như vậy, Ôn Nhuyễn mới phản ứng lại với huân hương trong phòng, nàng nói: “Có chút khó chịu, tức ngực, hơi choáng váng đầu.”

 

Kiêu Vương nghe vậy, chàng không nói cho Ôn Nhuyễn biết đây là tình hương, mà thay vào đó, chàng đứng dậy rồi cầm ấm trà trong lều trại lên, đem nó đi dập tắt huân hương, nhưng mùi hương thì vẫn còn sót lại trong lều trại như cũ. Chàng cầm chủy thủ rạch mấy dao lên lều trại, lỗ hổng không lớn, cũng sẽ không để người ngoài nhìn thấy hành động trong trướng.

 

Có vài cơn gió mát tràn vào, huân hương dần dần phai nhạt đi rất nhiều.

 

Vừa rồi Nguyệt Thanh mới cùng Ôn Nhuyễn đánh cho người ta ngất xỉu, vả lại cả hai còn là chủ tớ mười mấy năm, đương nhiên Nguyệt Thanh cũng biết Ôn Nhuyễn giả vờ té xỉu nên nàng không lập tức đi mời thái y mà là hô Thư Cửu tới, nói đại khái một chút về tình hình trong trướng, sau đó bảo hắn mời thái y đến, tốt nhất là nên chậm một chút.

 

Nguyệt Thanh trở về lều trại, nghe Ôn Nhuyễn dặn dò xong thì đi tìm quần áo nha hoàn rồi mang đến, lúc Kiêu Vương tránh đi, Ôn Nhuyễn liền thay quần áo, sau đó hai chủ tớ cầm xiêm y mặc lên người Thấm Dương huyện chúa.

 

Lúc nãy có người tới nói nửa trận sau của trận đấu mã cầu sắp bắt đầu rồi, Kiêu Vương nên vào sân, Kiêu Vương liền dứt khoát bồi thường. Chàng để Ôn Nhuyễn đã thay quần áo nha hoàn lên xe ngựa chờ trước, sau đó mới chán ghét ôm Thấm Dương huyện chúa đã thay xiêm y của Ôn Nhuyễn và còn đang trong trạng thái hôn mê lên.

 

Lên xe ngựa, chàng không chút thương hương tiếc ngọc mà trực tiếp ném người lên xe ngựa.

 

Ôn Nhuyễn nâng chân, tránh được Thấm Dương huyện chúa bị ném lên xe.

 

Phương Trường Đình nói với Ôn Nhuyễn: “Ta cưỡi ngựa ở ngoài.”

 

Trong người vô cùng nóng nảy, chàng có thể chịu được, nhưng chàng vẫn để gió mát thổi đến để dịu lại một chút.

 

Chàng nhìn lướt qua Thấm Dương huyện chúa, mày kiếm nhíu chặt lại, chàng dặn dò Ôn Nhuyễn, nếu nàng ta tỉnh lại thì gọi chàng một tiếng.

 

Chàng lập tức leo lên ngựa, sau đó sai người đến Thái Y Thự mời Triệu thái y đến vương phủ.

 

Gần đây, mấy ngày nay Ôn Nhuyễn đều nói thân thể không khỏe, hôm nay lại hít phải tình hương đó, nàng đừng xảy ra vấn đề gì mới là tốt nhất.

 

Chuyện túi tiền chỉ có thể đè xuống trước, đợi sau này rồi tính sổ sau!

 

Lại nói sau khi Thư Cửu mời thái y đến thì Kiêu Vương đã rời đi từ lâu. Rất lâu sau Hoàng Hậu mới phản ứng lại là bọn họ đã chơi kỹ xảo gì, lúc ấy Thấm Dương huyện chúa vốn đang ở trong lều trại, nhưng hiện tại hiện tại chắc chắn là đã bị mang đi rồi!

 

Bây giờ cho dù có đuổi theo thì phỏng chừng cũng không đuổi kịp.

 

Thật ra lúc trên xe ngựa Thấm Dương có tỉnh một lần, Nguyệt Thanh vội chặn Thấm Dương huyện chúa đang giãy giụa “Ưm ưm ưm”, Ôn Nhuyễn liền gọi Kiêu Vương.

 

Xe ngựa ngừng lại, Kiêu Vương xốc mành lên, lúc Thấm Dương nhìn thấy Kiêu Vương thì hai mắt lập tức lộ ra sắc thái ngạc nhiên mừng rỡ, nàng ta “Ưm ưm ưm” biểu đạt ý muốn Kiêu Vương cứu mình. Kết quả trong sự mong đợi của nàng ta, nàng ta mở to mắt nhìn Kiêu Vương lạnh mặt, giơ tay lên rồi hạ xuống, gọn gàng lưu loát đánh người hôn mê, Ôn Nhuyễn cùng Nguyệt Thanh nhìn mà giật mình.

 

Kiêu Vương lạnh mặt nói: “Trong khoảng thời gian ngắn nàng ta sẽ không tỉnh lại, sau lần này, bổn vương sẽ khiến nàng ta tự nguyện cút về Hoài Khánh!”

 

Sau khi buông mành, chàng nói xa phu đánh xe nhanh một chút để nhanh chóng trở về.

 

Bị xe ngựa xóc nảy đến hoảng, Ôn Nhuyễn càng lúc càng không thoải mái nhưng nàng vẫn cứng rắn chống đỡ.

 

Xe ngựa trực tiếp đi vào phủ rồi dừng ở bên ngoài viện tử, những người không cần thiết đều bị điều lui đến ngoại viện, sau khi Ôn Nhuyễn trở về nội viện, Kiêu Vương lập tức sai người giam giữ Thấm Dương huyện chúa trước.

 

Dù sao cũng không có ai thấy chàng nhốt người lại, cho dù mọi thứ người ngã ngựa đổ vì Thấm Dương huyện chúa mất tích thì làm sao nào, liên quan gì đến chàng?

 

Đương nhiên là ban đêm sẽ đưa người về, nhưng trước đó, chàng sẽ để nàng ta hối hận vì đã làm như vậy!

 

Kiêu Vương không sợ Thấm Dương huyện chúa tố giác chàng chút nào, nếu nói là chàng bắt nàng ta đi thì nàng ta có dám nói không, vả lại để xem toàn bộ Kim Đô sẽ có ai đi tin lời nàng ta nói hay không!

 

Kiêu Vương ở trong mật thất hù dọa Thấm Dương huyện chúa một lần, lúc xong thì đã qua non nửa canh giờ. Lúc chàng mới ra khỏi mật thất thì Nguyệt Thanh vội vàng tới báo.

 

“Điện hạ, không ổn rồi, Vương phi vẫn luôn nôn mửa không ngừng, hiện tại còn chảy, chảy máu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)