TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Rốt cuộc là ai xúi giục Ngô Thịnh đến, trong lòng Kiêu Vương biết rất rõ.

 

Vài ngày trước, Lôi Trận và chàng nội ứng ngoại hợp tính kế Cảnh Vương, lúc đó hắn tình cờ nghe thấy Cảnh Vương và Âu Dương Toán nói chuyện với nhau, nói Ôn Nhuyễn là tai tinh của Cảnh Vương. Sau khi rời khỏi Cảnh Vương phủ, Lôi Trận lập tức nói hết những lời này cho chàng nghe.

 

Kiêu Vương nghĩ tới Âu Dương Toán có bản lĩnh tính mệnh cách của một người, chàng suy nghĩ sơ lược một chút, sau đó phỏng đoán Âu Dương Toán đã nói với Cảnh Vương rằng Ôn Nhuyễn là tai tinh của hắn, sẽ thay đổi số mệnh của hắn, thế nên Cảnh Vương mới muốn hao hết tâm tư để giết Ôn Nhuyễn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lo là hắn sẽ còn tiếp tục ra tay với Ôn Nhuyễn nên Kiêu Vương liền tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Cảnh Vương phủ để giám thị người. Cảnh Vương không có bất cứ hành động gì nên chàng cũng không hành động, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng Hậu sẽ không sắp xếp.

 

Hiện giờ chàng đang trong thế dồn ép Cảnh Vương, nếu chỉ là Cảnh Vương thì cũng không đủ để khiến Ngô Thịnh không sợ hãi, sau khi trừ đi Cảnh Vương vậy chỉ còn mỗi Hoàng Hậu, chỉ có Hoàng Hậu ra mặt thì mới có thể lừa Ngô Thịnh phạm vào sai lầm ngu xuẩn như thế.

 

Ồ, tuy chuyện lần trước khiến lão Tứ có chút thu lại nhưng chưa chắc là Hoàng Hậu đã sợ.

 

Cũng không sao cả, trong vòng một năm này, tất cả mọi thứ rồi sẽ có công đạo. Kiếp trước người thắng là Hoàng Hậu và Cảnh Vương, nhưng kiếp này, người chiến thắng cuối cùng là ai thì vẫn chưa nói chính xác được.

 

Bên phía Ngô Thịnh, hắn bị Kiêu Vương đá gãy một cái xương sườn, bây giờ vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Phỏng chừng hắn bị phụ thân mắng tỉnh, biết bản thân trở thành con dao nhỏ cho người khác sử dụng nhưng hắn lại không dám khai người đó ra, lúc bị cha mẹ ép hỏi, hắn đều ngậm chặt miệng, một chữ cũng không dám nói. Ngô Thịnh càng giấu giếm thì càng khiến phu thê Ngô thị cho rằng là do Bá Tước Đại phu nhân xui khiến.

 

Lúc trước bởi vì không muốn Ôn Nhuyễn có thể gả cao nên Trần thị sử dụng biện pháp dơ bẩn để hủy hoại sự trong sạch của Ôn Nhuyễn, khiến nàng gả cho Ngô Thịnh. Vậy nên lần này phu thê Ngô thị liền cho rằng Trần thị định lặp lại trò cũ, muốn con trai mình tự tay hủy hoại thanh danh của Ôn Nhuyễn, làm Kiêu Vương phiền chán Ôn Nhuyễn, sau đó không nâng đỡ trưởng tử của Bá Tước phủ nữa.

 

Ngày trước có rất nhiều chuyện Trần thị không tự mình ra mặt được nên bà ta đều nhờ tỷ phu của bà ta, cũng chính là phụ thân của Ngô Thịnh xử lý giùm, đương nhiên cũng không thiếu một số việc bà ta nhờ thứ tỷ làm trong tối. Hiện giờ hai nhà xem như là cách lòng vì chuyện này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

****

 

Trước sinh nhật Kiêu Vương một ngày, Ôn Nhuyễn và chàng cùng nhau vào cung.

 

Hai người đến An Ý cung của Thái Hậu thỉnh an trước. Lúc đến An Ý cung thì mới biết là Thấm Dương huyện chúa cũng ở đó, từ sau khi Kiêu Vương tiến vào thì nàng ta luôn mở to mắt nhìn Kiêu Vương, tựa như một con mèo đang nhìn con cá thơm ngon bằng ánh mắt thèm thuồng.

 

Nhưng con cá thơm ngon này lại chẳng thèm nhìn đến nàng ta.

 

Thái Hậu nhìn Thấm Dương, thấy ánh mắt nàng ta nhìn lão Tam thì âm thầm thở dài một hơi, sao đó lại nhìn về phía vợ lão Tam, thấy nàng không bị ảnh hưởng gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Hôm nay trùng hợp làm sao, vừa khéo hậu cung phi tần cũng đến thỉnh an Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hiền quý phi, Thục quý phi, và cả Lệ tần, tất cả đều ở đây.

 

Mẹ ruột của Thái Tử và Kiêu Vương mất sớm, mẹ ruột của Cảnh Vương là Hoàng Hậu, mẹ ruột của Ấp Vương Hiền quý phi, mẹ ruột của Nhị hoàng tử chết yểu lúc trước là Thục quý phi, Lệ tần trẻ tuổi nhất dưới gối cũng có hai đứa con gái kề cạnh, không có con trai.

 

Tất cả đều là nữ quyến, Kiêu Vương dường như cũng không muốn ở lâu, chàng đã thỉnh an Thái Hậu trước, sau khi thỉnh an xong, đang định nói phải rời đi thì Hoàng Hậu ngồi một bên bỗng đề nghị: “Bây giờ cũng gần đến tháng sáu rồi, chúng ta vẫn chưa tổ chức đấu mã cầu, năm nay tuyết lớn, cỏ mọc chậm, hiện tại cỏ trong sân cũng xanh tươi. Mẫu hậu, không bằng nhân dịp ngày mai sinh nhật Trường Đình, chúng ta tổ chức một buổi đấu mã cầu đi?

 

Lệ tần không có con trai bên người, lại còn là kẻ thức thời, ở trong cung lúc nào cũng theo Hoàng Hậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thế nên khi Hoàng Hậu vừa nói muốn tổ chức buổi đấu mã cầu thì Lệ tần lập tức phụ họa theo: “Đúng vậy, đã lâu rồi không náo nhiệt như thế, sao không nhân cơ hội này để náo nhiệt một phen?”

 

Lúc còn trẻ Thái Hậu cũng thích đấu mã cầu, thế nên đầu xuân năm nào cũng sẽ đích thân đến đấu mã cầu. Năm nay do nạn tuyết, không thích hợp để giải trí như thế, cho nên vẫn luôn chậm chạp chưa làm, nhưng hiện tại nạn tuyết cũng đã kết thúc, đương nhiên là có thể nhắc đến chuyện này.

 

Thái Hậu dường như cũng không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Hoàng Hậu, bèn nói: “Năm ngoái lão Tam tìm được đường sống trong chỗ chết, sinh nhật năm nay nên làm lớn một chút, nhưng cũng không thể quá long trọng. Vậy cứ nhân cơ hội này tổ chức một buổi đấu mã cầu để náo nhiệt một phen đi.”

 

Thế là chuyện đấu mã cầu cũng trở thành ván đã đóng thuyền.

 

Sau khi trở về vương phủ, Ôn Nhuyễn thay Kiêu Vương cởi áo, hỏi: “Sao Thấm Dương huyện chúa vẫn chưa đi nhỉ? Cũng đã hơn hai tháng rồi.”

 

Kiêu Vương nhéo nhéo mũi nàng, cười hỏi: “Cuối cùng nàng cũng thấy không vừa mắt rồi à?”

 

Chờ nàng ghen nhưng đợi suốt hai tháng nhưng không thấy nàng có chút phản ứng gì, hôm nay rốt cuộc cũng thông suốt rồi?

 

Ôn Nhuyễn thành thật nói: “Thiếp thân chưa bao giờ nói là thiếp thân vừa mắt Thấm Dương huyện chúa cả, nhưng đương nhiên cũng không thể nói là không vừa mắt.”

 

Suy cho cùng thì đầu óc Thấm Dương huyện chúa cứ như đồ bỏ đi, nàng không đến mức phải so đo với Thấm Dương huyện chúa.

 

Cũng may là chàng đã biết lòng nàng hướng về chàng, bằng không với sự thành thật này của nàng thì thật đúng là khiến chàng khó chịu trong lòng.

 

Ôn Nhuyễn nghĩ tới đề nghị của Hoàng Hậu lòng dạ độc ác, lại nhớ tới Thấm Dương huyện chúa cũng ở đấy, mà trước đó Hoàng Hậu có nói bóng nói gió muốn nàng thuyết phục Kiêu Vương nạp Thấm Dương huyện chúa làm trắc phi. Nàng nghĩ chắc chắn là Hoàng Hậu vẫn chưa từ bỏ, nhất định là bà ta sẽ nương cơ hội này để âm thầm tác hợp.

 

Trong lòng có chút bất an, nàng nhắc nhở: “Buổi đấu mã cầu ngày mai chắc chắn sẽ không diễn ra thuận lợi hoàn toàn, điện hạ cẩn thận một chút.”

 

Phương Trường Đình gật gật đầu, hơi suy tư một lúc lâu, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, chàng bỗng nhìn về phía Ôn Nhuyễn, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên, nói: “Không muốn bổn vương cưới nữ nhân khác à?”

 

Lần này chàng không nói gì đến danh hào huyện chúa.

 

Ôn Nhuyễn cúi đầu, ngượng ngùng nắm góc áo chàng, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên không muốn, thiếp thân chỉ muốn điện hạ đối xử tốt với mỗi mình thiếp thân.”

 

Lời nàng nói khiến tâm tình của Kiêu Vương tốt hơn, chàng ấn nàng trong ngực hôn một hồi lâu, lúc bế nàng lên định thân thiết thì lại bị nàng đẩy ra: “Không được, thật sự không được……”

 

“Vì sao?” Mấy ngày nay nàng vẫn luôn không chịu thân thiết với chàng, lúc nào cũng nói cơ thể không khỏe để từ chối.

 

Ánh mắt Ôn Nhuyễn trốn tránh, nói: “Chỉ là cơ thể thiếp thân có hơi không khỏe.”

 

Phương Trường Đình nhíu mày, nói: “Cũng không phải là nàng đến ngày, sao cơ thể nàng lại không khỏe?”

 

Thế mà chàng lại nhớ rõ thời gian chu kỳ của nàng?!

 

Điều này khiến cho mặt Ôn Nhuyễn đỏ lên, gần đây nàng mới phát hiện chàng càng lúc càng khác xa so với hình tượng lúc trước. Trước kia nàng hoàn toàn nhìn lầm chàng rồi, lúc ở Tắc Châu nàng còn cho rằng chàng là người khiêm tốn nghiêm khắc với bản thân, cái kiểu mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn*, nhưng hiện tại hình tượng của chàng trong mắt nàng đã bị phá vỡ hoàn toàn.

(*Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn: Vào xuân thu, Lỗ Quốc Liễu Hạ Huệ chịu lạnh ôm nữ tử vào ngực nhưng không phát sinh hành vi phi lễ.)

 

Tuy là như thế nhưng nàng vẫn thích chàng như vậy.

 

Lý do mà Ôn Nhuyễn từ chối hoàn toàn là do lời nhắc của Văn Tịch. Tuy gần đây có chút nghi ngờ nhưng suy cho cùng thì cũng không quá chắc chắn, hiện tại nói ra chỉ sợ sẽ khiến chàng vui mừng một hồi.

 

Nàng nhìn đến hàng lông mày đang nhíu chặt và đôi mắt sâu thẳm của chàng, nếu cứ để chàng phải nhẫn nại thì chỉ sợ là mấy ngày nữa chàng sẽ lăn lộn nàng dữ dội hơn.

 

Nghĩ đến đây, nàng liền mở to mắt, dùng ánh mắt đáng thương nhìn chàng, cẩn thận thương lượng với chàng: “Chỉ một lần thôi có được không?”

 

Kiêu Vương cắn răng, trực tiếp gật đầu. Một lần cũng được, dù sao cũng đỡ thèm.

 

****

 

Hôm sau buổi đấu mã cầu diễn ra, quan viên và gia quyến đều tham gia, trừ Cảnh Vương bị cấm túc nửa năm thì Thái tử cơ thể ốm yếu cũng dẫn theo Thái tử phi tham gia.

 

Nữ tử cũng có thể tham gia mã cầu, trong sân đã có tốp năm tốp ba nam tử và nữ tử đang chơi.

 

Lúc Kiêu Vương và Ôn Nhuyễn đến, Hoàng Hậu liền đề nghị Ôn Nhuyễn cũng lên chơi một chút, Ôn Nhuyễn thoáng do dự, Kiêu Vương đứng bên cạnh liền từ chối giúp nàng.

 

Sau khi ngồi xuống chỗ, Ôn Nhuyễn nhìn xung quanh, nghi hoặc nói: “Hôm qua lúc nghe thấy tổ chức đấu mã cầu thì hai mắt Thấm Dương huyện chúa đều sáng lên, sao bây giờ lại không thấy nàng ta nhỉ?”

 

Phương Trường Đình nói: “Ngày hôm nay chớ có nhắc đến nàng ta.”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu: “Hôm nay là sinh nhật điện hạ, nghe điện hạ hết.”

 

Lúc đang nói chuyện, hai người cô đơn Lôi Trận và Phó Cẩn Ngọc cũng đi tới.

 

Sau khi nói mấy câu, hai người bọn họ đều quay về chỗ ngồi của mình. Ôn Nhuyễn nói với Kiêu Vương: “Đừng cho là Phó đại nhân là người chỉ biết thơ văn, huynh ấy đánh mã cầu cũng giỏi lắm.”

 

Trước mặt chàng mà nàng lại khen người khác, Phương Trường Đình có chút không thoải mái.

 

Thầm nghĩ rõ là nàng chưa thấy chàng đánh mã cầu, nhất thời ý chí chiến đấu của chàng bị khơi dậy, chàng nói: “Vậy được thôi, lát nữa bổn vương sẽ đấu với hắn ở đây một lần.”

 

Ôn Nhuyễn vội nói: “Nếu là nam nữ chung một tổ thì thiếp thân không được.”

 

Phương Trường Đình mang theo vài phần nghi ngờ nhìn về phía nàng: “Đến bây giờ mà cơ thể vẫn chưa khỏe à? Có muốn tìm thái y không?”

 

Ôn Nhuyễn lắc lắc đầu.

 

“Sau khi về lập tức kêu thái y đến xem.”

 

Ôn Nhuyễn đành phải gật đầu trước, kỳ kinh nguyệt cũng đã chậm nửa tháng, hẳn là có thể bắt mạch rồi.

 

Kiêu Vương xuống sân, sau đó bảo Phó Cẩn Ngọc cũng xuống dưới chơi một chút, Lôi Trận muốn vào giúp vui nhưng người khác nhớ tới thân thể mạnh mẽ của hắn thì liền kiên quyết từ chối.

 

Bởi vì sức của Lôi Trận quá mạnh, đánh một cây là không tìm được mã cầu ở chỗ nào luôn, thế nên năm nào hắn cũng đều phải ăn không ngồi chờ.

 

Cuối cùng trận đấu cũng được sắp xếp, không phải tổ hợp nam nữ. Đại khái là do thấy Kiêu Vương cùng Phó Cẩn Ngọc nên rất nhiều nữ tử muốn vào sân, có quá nhiều người ứng cử, thế là bọn họ dứt khoát không cần nữ tử nữa, mỗi đội bốn người đều là nam tử.

 

Vật thưởng là bốn viên ngọc do đích thân Thái Hậu chuẩn bị.

 

Ngay từ đầu trận đấu, Ôn Nhuyễn luôn nhìn chằm chằm vào Kiêu Vương anh tuấn mặc đồ đen, lúc đang xem đến mê mẩn thì có người tới nói với nàng mấy câu, nàng không cam lòng mà đứng lên.

 

Nửa trận đầu, đội của Kiêu Vương dẫn đầu hai quả. Sau khi chấm dứt nửa trận đầu, Kiêu Vương ghìm cương ngựa rồi xoay qua, mang theo ý cười nhìn về vị trí mà Ôn Nhuyễn ngồi nhưng lại không thấy nàng trên ghế, chàng hơi hơi nhíu mày.

 

Đang định cưỡi ngựa xuống sân thì Kiêu Vương nhìn thấy một túi tiền nhỏ màu xanh trên bãi cỏ cách đó vài bước, chàng hơi nhíu mày, phỏng đoán có lẽ vừa rồi lúc đánh mã cầu có người đã đánh rơi nó trên đất.

 

Kiêu Vương không phải kiểu không nhặt của rơi, cũng không phải người có ý tốt, nhưng khi nhìn thấy túi tiền kia thì chàng như bị ma xui quỷ khiến mà leo xuống ngựa, nhặt túi tiền lên.

 

Túi tiền có chút phai màu, rõ là đã rất cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, mở ra xem thì thấy đường may thô ráp, bên trên túi tiền thêu một đống hoa văn màu xanh lá, nhìn kỹ thì mới thấy đó là con vịt.

 

Trong đầu chàng bỗng nhớ tới lời mà Ôn Nhuyễn từng nói: Một túi tiền nhỏ màu xanh, vốn định thêu tranh hoa và chim, kết quả lại thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, hoa không giống hoa, chim không giống chim, ngược lại còn trông giống con vịt con màu xanh lá.

 

Nhận ra túi tiền này khá giống với túi tiền mà Ôn Nhuyễn nói, sắc mặt chàng bỗng cứng lại.

 

“Túi tiền này vừa rồi hạ quan mới làm rớt, điện hạ trả lại cho hạ quan được không?”

 

Nghe thấy giọng nói này, Phương Trường Đình ngước mắt nhìn người đứng trước mặt, lúc thấy rõ người tới thì sắc mặt chàng bỗng trầm xuống.

 

“Ngươi?”

 

Phó Cẩn Ngọc nhìn sắc mặt của Kiêu Vương, hắn ngẩn người, sau đó gật đầu: “Đúng là của tại hạ.”

 

Kiêu Vương ném túi tiền cho Phó Cẩn Ngọc, không thèm dắt ngựa mà trực tiếp đi đến chỗ ngồi vừa rồi.

 

Phó Cẩn Ngọc bắt được túi tiền. Hắn nhìn túi tiền trong tay, nhớ tới sắc mặt vừa rồi của Kiêu Vương, sau đó có chút lo ngại nhìn theo bóng dáng Kiêu Vương rời đi.

 

Phương Trường Đình đen mặt dò hỏi hạ nhân trong đình: “Vương phi ở đâu?”

 

Hạ nhân cúi đầu nói: “Vương phi nói thân thể có chỗ không khoẻ nên đã về lều trại nghỉ ngơi trước.”

 

Biết được Ôn Nhuyễn ở đâu, Phương Trường Đình không thèm uống ngụm nước nào, cũng không quan tâm đến nửa trận thi đấu sau sắp bắt đầu, chàng nhanh chóng đi thẳng đến lều trại của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)