TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lại nói Kiêu Vương đã làm như thế nào để dọa Thấm Dương, nói ra thì cũng đơn giản thôi, đó là phá vỡ triệt để niệm tưởng của nàng ta về chàng, và việc phá vỡ triệt để ấy không thể có một chút thủ hạ lưu tình nào.

 

Chàng sai người hắt nước cho nàng ta tỉnh, đồng thời tìm một tử tù bẩn thỉu, cả người tản ra mùi tanh tưởi rồi nói sẽ dùng biện pháp dơ bẩn giống như biện pháp mà nàng ta muốn làm hôm nay để làm điều tương tự với nàng ta, sau đó hủy hoại sự trong sạch của nàng ta.

 

Lúc cố ý thả tử tù vào nhà lao trong mật thất, Thấm Dương huyện chúa gần như sụp đổ mà hô to là do Hoàng Hậu sai nàng ta làm như vậy, sau đó vừa khóc vừa nói nàng ta biết sai rồi, xin hãy bỏ qua cho nàng ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiêu Vương thấy đã đạt được mục đích, sau đó cho người lôi tử tù đi.

 

Mặc dù tử tù không hề chạm vào một cọng lông tơ của Thấm Dương chúa, nhưng ánh mắt của Thấm Dương huyện chúa khi nhìn Kiêu Vương đã không còn yêu thương say đắm mà chỉ có sợ hãi vô tận.

 

Kiếp này phương thức làm việc của Kiêu Vương là có thù tất báo. Như lời mà chàng đã nói với Ôn Nhuyễn lúc ở máy chém, nếu có kiếp sau, chắc chắn sẽ không không nhẫn nhịn đến nghẹn khuất như thế này nữa.

 

Chàng thờ ơ nhìn Thấm Dương huyện chúa bị dọa đến run bần bật rồi lạnh nhạt nói: “Buổi tối bổn vương sẽ sai người đưa ngươi về hành cung, cho ngươi thời gian ba ngày để cút về Hoài Khánh của ngươi. Nếu Hoàng Hậu muốn gặp ngươi thì ngươi cứ cáo ốm, nếu ngươi gặp, bà ta chắc chắn sẽ biết là ngươi đã khai ra bà ta, đến lúc đó, không cần bổn vương giết ngươi, bà ta cũng sẽ âm thầm phái người giết cái đứa ngu xuẩn tùy bà ta lợi dụng như ngươi.”

 

Sau khi bỏ lại lời này, chàng cũng không quay đầu lại rồi rời khỏi nhà lao âm u trong mật thất.

 

Ra khỏi nhà lao trong mật thất, sau khi đến viện tử thì nghe Nguyệt Thanh nói Vương phi nôn mửa không ngừng, còn thấy máu, trong lòng chàng lập tức run lên, chàng nheo mắt: “Có ý gì?”

 

Nguyệt Thanh vội la lên: “Vương phi có thai, vừa rồi còn thấy máu, thái y nói……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn chưa nói xong thì Nguyệt Thanh chỉ cảm thấy như có một trận gió vừa lướt qua, nàng giương mắt nhìn, trước mặt nào còn bóng dáng Kiêu Vương?

 

…………

 

Đầu Ôn Nhuyễn choáng váng, còn luôn nôn không ngừng. Lúc thay xiêm y thì mới phát hiện có chút máu, sau khi Triệu thái y tới, hắn nói nàng có dấu hiệu sẩy thai, nhất thời nàng hoảng hốt khóc lên.

 

Kiêu Vương chạy về, còn chưa vào phòng, chỉ đứng bên ngoài phòng cũng nghe được tiếng khóc của nàng. Nghe thấy tiếng khóc ấy, tim Kiêu Vương như bị bóp chặt, chàng hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa, nhấc chân đi vào.

 

Triệu thái y thấy Kiêu Vương, hắn vội đứng lên hành lễ. Kiêu Vương cũng không để ý đến hắn, chàng đi lướt qua hắn, ngồi lên giường, nhìn gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của Ôn Nhuyễn, lại nhìn thấy nàng khóc đến choáng váng, tim chàng như quặn thắt lại một chút.

 

Chàng kéo nàng vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, ấm áp dỗ dành, “Đừng sợ, bổn vương ở đây.”

 

Ôn Nhuyễn ghé vào vai Kiêu Vương, thút tha thút thít nức nở khóc, nàng nghẹn ngào nói: “Điện hạ, đều do thiếp thân làm điều ngu ngốc.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, cảm giác đôi mắt có chút khô khốc, tựa như bị gió bụi thổi vào, viền mắt chàng đỏ lên, thấp giọng an ủi nàng: “Sau này chúng ta sẽ còn có con, coi như lúc này ……”

 

Nghe thế, Ôn Nhuyễn không quan tâm đến việc khóc nữa, nàng vội đưa tay chặn miệng chàng lại, giọng mang theo vài phần khóc nức nở: “Điện hạ hiểu lầm rồi.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, trong mắt lộ ra khó hiểu.

 

Triệu thái y ở phía sau lập tức giải thích: “Đứa bé vẫn còn, vẫn còn.”

 

Ánh mắt Phương Trường Đình dần dần biến thành kinh ngạc, chàng nhìn Ôn Nhuyễn, tựa hồ đang chờ Ôn Nhuyễn trả lời, đợi đến lúc Ôn Nhuyễn gật đầu, chàng bỗng ôm lấy nàng.

 

“Tốt, tốt lắm.” Giọng khàn khàn, khó nén kích động.

 

Kiếp trước chàng không có duyên với con nối dõi, chàng còn tưởng kiếp này cũng như thế. Vừa rồi, trong nháy mắt nghĩ đến không giữ được đứa nhỏ, tim chàng như bị người ta đâm một dao, nhưng khi nhìn dáng vẻ đau đớn của Ôn Nhuyễn, chàng càng không đành lòng.

 

Cũng may, cũng may ông trời không đối xử tệ với chàng!

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy, nếu nàng nói cho Kiêu Vương sớm hơn thì cũng sẽ không động thai khí, thế nên nàng mới bảo là bản thân đã làm điều ngu ngốc, nàng không hề muốn khiến Kiêu Vương hiểu lầm như thế. Ôn Nhuyễn vỗ nhẹ lên lưng chàng, ban đầu là chàng an ủi nàng, hiện tại lại là nàng an ủi chàng.

 

Triệu thái y nhìn phu thê hai người ôm nhau, hắn chợt nghĩ đến những gian khổ suốt quãng đường hai người bọn họ dìu dắt nhau, mắt có chút khô, hắn xoay người sang chỗ khác, lén lau đi những giọt nước mắt già nua.

 

Một lúc lâu sau, Kiêu Vương mới hít thở sâu một hơi, hoãn lại kích động trong lòng. Tuy tâm tình đã bình tĩnh lại, nhưng chàng vẫn ôm Ôn Nhuyễn không buông tay như cũ.

 

Sau đó chàng nhìn về phía Triệu thái y, hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

 

“Cái này khó mà nói……” Triệu thái y có chút muốn nói lại thôi.

 

Phương Trường Đình hiểu ý của hắn, chàng liền cho những hạ nhân trong phòng lui ra.

 

“Ngươi có thể nói rồi.”

 

Triệu thái y cân nhắc một chút rồi mới nói: “Dựa theo chu kỳ kinh nguyệt bị chậm của Vương phi, đứa bé đã được hơn một tháng, trong ba tháng đầu mang thai thì cần phải hết sức lưu ý. Chuyện thấy máu chứng tỏ là có triệu chứng của dấu hiệu sẩy thai, hai tháng tiếp theo, tốt hơn hết là Vương phi nên nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ sau khi thai ổn định rồi hẵng hoạt động.”

 

Nghe Triệu thái y nói xong, Ôn Nhuyễn ôm eo Kiêu Vương chặt hơn.

 

Phương Trường Đình trấn an vỗ vỗ nàng, sau đó hỏi: “Sao lại như vậy?”

 

Triệu thái y: “Vương phi có ăn hay ngửi cái gì không?”

 

Triệu thái y vừa hỏi như vậy, phu thê hai người đều nghĩ tới huân hương trong trướng.

 

Sắc mặt Phương Trường Đình bỗng trầm xuống, “Là tình hương.”

 

Hai chữ ‘tình hương’ vừa được nói ra, Ôn Nhuyễn và Triệu thái y đều kinh ngạc nhìn về phía chàng. Lúc ở trong trướng, Kiêu Vương vẫn chưa nói cho Ôn Nhuyễn biết huân hương đó là thứ đồ dơ bẩn.

 

“Hôm nay ở trong sân mã cầu, Hoàng Hậu cùng Thấm Dương muốn tính kế bổn vương, bọn họ đốt tình hương trong lều trại, mà Vương phi lại về lều trại trước nên đã ngửi nó một lúc lâu. Ngoài ra, trên quãng đường trở về vương phủ cũng có chỗ xóc nảy.” Nói xong lời cuối cùng, tay Phương Trường Đình dần dần siết chặt lại.

 

Mấy ngày qua nàng luôn nói thân thể không khỏe, chàng thấy sắc mặt nàng hồng hào, vả lại còn ăn nhiều hơn bình thưởng nửa chén cơm nên chàng chỉ cho là nàng không muốn làm chuyện ấy, chàng chưa từng nghĩ đến nàng có, nếu chàng cẩn thận một tí là có thể phát hiện ra ngay, bằng không thì chàng cũng sẽ không bằng lòng cử hành đấu mã cầu gì đó đâu!

 

Nghĩ đến đây, Kiêu Vương ghi thêm một món nợ cho Hoàng Hậu – người đã đề nghị tổ chức đấu mã cầu và còn dùng thủ đoạn dơ bẩn.

 

Triệu thái y nghe Kiêu Vương nói xong, hắn thở ra một hơi, liên tục lắc đầu cảm thán nói: “Thật đúng là may mà có ông trời phù hộ, nếu là người khác, nguy hiểm như vậy, thực sự rất khó giữ được.”

 

Sau khi Ôn Nhuyễn nghe xong, tim nàng như bị bóp chặt, nàng buông bàn tay đang ôm Kiêu Vương ra rồi đặt lên bụng mình, nơi viền mắt lại thấy nước mắt.

 

Tâm trạng của Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương giống nhau, kiếp trước đều không có duyên với con cái nên trong lòng luôn có điều tiếc nuối. Có lẽ điều tiếc nuối của Ôn Nhuyễn còn sâu hơn cả Kiêu Vương, nhìn con của người khác, nàng luôn vô cùng hâm mộ, lại còn thường xuyên nhìn không chớp mắt. Nếu kiếp trước có thể sống lâu hơn một tí thì có lẽ nàng sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ để làm con thừa tự.

 

Biết Kiêu Vương phi nghe những lời mà mình nói xong thì trong lòng sẽ còn sợ hãi nên Triệu thái y lại nói: “Nhưng Vương phi chớ lo, có hạ quan ở đây, hạ quan nhất định sẽ giúp Vương phi sinh được một tiểu thế tử trắng trẻo mập mạp sau tám tháng.”

 

Ôn Nhuyễn nín khóc mỉm cười: “Nói không chừng lại là một tiểu quận chúa đấy.”

 

Kiêu Vương nghiêm túc nói: “Bổn vương cũng không phải kẻ cổ hủ trọng nam khinh nữ, cho dù là con trai hay con gái thì đều là bảo bối của bổn vương và nàng.”

 

Bầu không khí giữa phu thê hai người thả lỏng một chút, Triệu thái y cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó dặn dò nói: “Tuy không thể thiếu cảnh giác nhưng tâm trạng lúc nào cũng phải duy trì trong trạng thái dễ chịu, hạ quan đi viết một vài phương thuốc bổ thai, và mấy phương thuốc dược thiện, sau này cứ dựa theo trên phương thuốc rồi làm là được.” 

 

Sau khi dặn dò thêm một vài việc cần lưu ý, Triệu thái y ra hiệu ngầm cho Kiêu Vương ra ngoài để nói mấy câu, Kiêu Vương hiểu ý, chàng liền trấn an Ôn Nhuyễn một chút, nói là đi tiễn Triệu thái y, sau đó cả hai cùng ra khỏi phòng.

 

Sau khi ra ngoài phòng, Triệu thái y nói: “Điện hạ, Vương phi mới trải qua việc này, tính tình chắc chắn sẽ không thấu tình đạt lý như bình thường nữa.”

 

Phương Trường Đình hơi hơi nhướng mày, cảm thấy có lẽ mắt Triệu thái y bị ghèn dán lại nên mới có thể cảm thấy Ôn Nhuyễn thấu tình đạt lý, nếu nàng thấu tình đạt lý thì sẽ không khiến chàng phải lo lắng như thế.

 

Nhưng lúc này, lỗi sai thực sự là do chàng.

 

Sau đó Triệu thái y dặn dò: “Vương phi sẽ trở nên vô cớ gây rối, trở nên không nói lý, làm ra một vài hành động khác so với bình thường, những thứ này đều là điều hiển nhiên, điện hạ chớ có so đo, chỉ cần dỗ dành, thuận theo ý của Vương phi là được. Nếu Vương phi muốn ăn một ít gì đó, chỉ cần không quá mức thì điện hạ cứ cố gắng thỏa mãn Vương phi.”

 

Phương Trường Đình nghe những lời này, cũng không biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn nào mà còn rất kiên trì hỏi tiếp: “Còn phải chú ý cái gì nữa không?”

 

Triệu thái y suy nghĩ, sau đó hạ giọng nói: “Bởi vì lần này Vương phi gặp nguy hiểm nên một năm này không thể hành phòng, điện hạ ráng nhẫn nhịn vượt qua, chớ có vì thoải mái mà đi tìm nữ nhân, như thế sẽ khiến tim Vương phi lạnh lẽo.”

 

Phương Trường Đình trừng mắt nhìn mắt hắn, cảm thấy Triệu Hằng hoang đường, nếu chàng là người háo sắc thì làm gì đến nỗi phải cô đơn suốt ngần ấy năm, chàng lập tức không vui nói: “Bổn vương là tên khốn nạn như thế khi nào? Không có gì dặn dò thì ngươi nhanh chóng đi về, đừng làm phiền Vương phi nghỉ ngơi.”

 

Triệu thái y: …

 

Đây đúng là qua cầu rút ván!

 

Tuy đuổi người nhưng Kiêu Vương vẫn nói quản sự vương phủ lấy mấy ngân phiếu mệnh giá lớn đưa cho Triệu thái y, ngoài miệng Triệu thái y nói không cần không cần nhưng túi tiền thì lại rất thành thật.

 

Kiêu Vương trở về phòng. Cởi giày rồi lên giường, ôm Ôn Nhuyễn vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng.

 

Nhất thời hai người đều không nói chuyện, một lúc lâu sau, Phương Trường Đình mới nói: “Vừa rồi, điều mà bổn vương nói là thật, cho dù là con trai hay con gái thì bổn vương đều sẽ coi là bảo bối của mình.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, nàng ai oán nhìn chàng.

 

Phương Trường Đình thấy rất lâu sau rồi mà nàng vẫn chưa nói chuyện, chàng liền nâng mắt nhìn nàng, hỏi: “Thế nào?”

 

Ôn Nhuyễn cắn cắn môi rồi đẩy chàng ra, yếu ớt nói: “Điện hạ…… Chưa bao giờ nói thích thiếp thân, cũng không nói bảo bối gì cả.”

 

Phương Trường Đình bị lời nàng nói làm cho nghẹn họng. Nàng chưa bao giờ hỏi chàng như thế, những lời mà Triệu thái y vừa mới nói với chàng ứng nghiệm nhanh như vậy sao?

 

Chàng một lần nữa kéo người vào trong lòng ngực, bản thân cũng đau lòng khi thấy nàng chịu khổ lần này, thế nên chàng liền cân nhắc một chút rồi nói ra những lời khiến bản thân cũng cảm thấy buồn nôn không chịu được để dỗ dành nàng: “Mặc dù bổn vương không nói nhưng nàng cũng là bảo bối của bổn vương, là trân quý trong lòng bàn tay bổn vương.”

 

Ai ngờ Ôn Nhuyễn không vui vẻ như trong dự đoán của chàng mà nàng càng rầu rĩ không vui, ánh mắt tăng thêm ai oán.

 

Phương Trường Đình lập tức phản ứng lại, mọi ngày chàng không nói, hiện tại sau khi biết có đứa bé thì mới nói, chắc chắn tiểu phụ nhân cảm thấy chàng là vì đứa bé cho nên mới nói.

 

Vội khắc phục, nói: “Trước kia khi không có đứa bé, bổn vương đối xử với nàng như thế nào, chẳng lẽ nàng quên rồi sao?”

 

Ôn Nhuyễn nhớ lại, bình thường Kiêu Vương cũng đối xử tốt với nàng đến không còn gì để nói nên nàng lập tức không nghi ngờ địa vị của mình kém so với đứa bé trong bụng, chỉ là nghĩ tới nguy hiểm ngày hôm nay, vành mắt nàng vẫn đỏ lên.

 

Nàng ôm chặt vòng eo cường tráng của Kiêu Vương, nghẹn ngào nói: “Hôm nay thiếp thân thật sự rất sợ.”

 

Trước khi thái y đến, quần lót dính máu, bụng nàng lại có chút đau đớn, chàng cũng không ở bên cạnh, nàng vừa hoảng loạn vừa lo sợ, lo lắng đến độ khóc thê lương không biết là bao nhiêu, hiện tại ôm chàng thì nàng mới cảm thấy an tâm như vậy.

 

Ánh mắt Phương Trường Đình dần dần sâu thẳm, thấp giọng trả lời: “Bất kể như thế nào, sau này dù khó khăn gian khổ, bổn vương đều sẽ chịu cùng nàng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)