TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Do sau chuyện bị ám sát, Ôn Nhuyễn vẫn luôn cáo ốm không tham gia yến hội của các phủ. Nhưng từ ngày Kiêu Vương nói có thể ra ngoài bình thường, Ôn Nhuyễn lại tiếp tục nhận thiếp mời mà các phủ đệ khác đưa tới, ngoại trừ tham gia yến hội, nơi mà nàng đến nhiều nhất là Kính Sùng Hầu phủ, nàng đến để vấn an Văn Tịch tỷ tỷ của nàng.

 

Từ lúc Văn Tịch ở cữ cho đến bây giờ cũng đã tĩnh dưỡng được một tháng, có thể đi lại nhưng không thể đi quá xa nên Ôn Nhuyễn chỉ có thể tới gặp nàng ấy.

 

Hôm nay tới gặp nàng ấy, vừa lúc nói đến thảm án diệt môn ở phố Chu Tước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong vòng một tháng, Kiêu Vương đã hoàn thành chuyện mà Hoàng Thượng giao cho.

 

Khi đó, Kiêu Vương chỉ mượn cớ bắt hung thủ để bao vây Cảnh Vương phủ, cũng may là không lâu sau đó chàng đã thật sự bắt được hung thủ về quy án, bằng không thì sẽ có người điều tra chàng một chập mất. Nhưng Ôn Nhuyễn nghĩ không ra, vì sao lúc ấy chàng lại có thể bình tĩnh mà bao vây Cảnh Vương phủ như vậy?

 

Đối với thảm án diệt môn này, kiếp trước Ôn Nhuyễn chỉ nghe qua hai lần, sau khi sống lại thì nàng hoàn toàn không nhớ gì cả. Do khi đó Kiêu Vương mới từ Tắc Châu về không lâu, nàng bận chăm sóc nên cũng không rảnh để nghe quá nhiều chuyện bên ngoài, cuối cùng hung thủ là ai, bị ai bắt thì nàng cũng không biết.

 

Mà kiếp này, hung thủ của thảm án diệt môn là do Kiêu Vương điều tra được. Hóa ra vào mười năm trước, nam chủ nhân của nhà bị diệt môn đã chiếm đoạt thê tử của hung thủ, còn đốt nhà hung thủ khiến vợ con của hung thủ đều bị chết cháy.

 

Nói đến hung thủ này, Văn Tịch chầm chậm thở dài một hơi, “Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương.”

 

Sau đó, một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng xen vào, “Nhưng những nô bộc đó có thù gì với hắn chứ? Việc gì phải giết sạch toàn bộ nô bộc như vậy.”

 

Hôm nay vừa khéo có một tiểu tỷ muội chưa xuất giá cũng đến, vị vừa nói chuyện khi nãy là ấu nữ của Binh Bộ thị lang, Tô Doanh Doanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người mặc y phục màu hồng nhạt, tóc búi theo kiểu cô nương gia, phía trên cài hai đoá châu hoa đơn giản, năm vừa mới mười lăm, là một cục bột nếp, hai má phúng phính, nhìn rất đáng yêu.

 

Lúc này ba người đang tụ tập nói chuyện ở phòng khách nhỏ, con của Văn Tịch đang ngủ trong phòng, bé được bà vú canh chừng.

 

Ôn Nhuyễn nghe Tô Doanh Doanh nói xong, không biết sao, Ôn Nhuyễn lại nhớ tới Kiêu Vương của kiếp trước, thù hận của chàng cũng rất sâu nên chàng mới đại nghịch bất đạo mà tạo phản như thế.

 

Có lẽ do kiếp này Kiêu Vương đối xử tốt với nàng nên mới dẫn tới việc nàng không còn bất cứ oán hận gì với Kiêu Vương của kiếp trước. Không chỉ thế, nàng còn có vài phần đau lòng, chỉ hy vọng đời này Kiêu Vương có thể báo được hết tất cả những thù hận của chàng.

 

Ôn Nhuyễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: “Có lẽ là do bị thù hận che mắt.”

 

Tô Doanh Doanh là người có tâm tư đơn giản nhất trong ba người, nàng ấy có chút không hiểu được mà hỏi: “Thù hận thực sự kinh khủng như vậy sao?”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu: “Đó là điều mà họ để tâm nhất. Người thân cận nhất đều bị hại chết, chỉ còn mỗi một người, tiếp tục sống âu cũng là để báo thù.”

 

Văn Tịch hỏi: “Điện hạ nhà muội là Đô Chỉ Huy Sứ của Tiêu Phòng Doanh, việc này do hắn phụ trách, hung thủ đó bị định tội như thế nào vậy?”

 

Ôn Nhuyễn nhàn nhạt nói: “Có thù oán là thật, nếu chỉ giết mỗi kẻ thù thì có thể xử lý nhẹ, nhưng hắn giết người vô tội, tội này không tha được nên đã bị đưa đến Đại Lý Tự rồi, đang chọn ngày hỏi trảm.”

 

Sau khi Ôn Nhuyễn nói xong, trong phòng chợt im lặng.

 

Đề tài quá mức nặng nề nên Văn Tịch liền nói: “Thôi, đừng bàn đến chuyện khiến lòng người bị nghẹn khuất nữa.”

 

Ai nấy đều thở ra một hơi, sau đó lại nói đến chuyện khác. Ôn Nhuyễn biết Văn Tịch sống trong phủ cũng không dễ dàng nên bèn hỏi: “Văn Tịch tỷ tỷ, mẹ chồng tỷ còn gây khó dễ với tỷ nữa không?”

 

Văn Tịch cười cười: “Để muội phải lo rồi, bây giờ tỷ đã sinh con trai, lại còn có bạn là Vương phi như muội nên gần đây bà cũng không gây khó dễ với tỷ nữa.”

 

Nghe vậy, cộng thêm việc nhìn thấy sắc mặt nàng cũng hồng hào hơn nhiều, không giống đang nói dối nên lúc này Ôn Nhuyễn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Mẹ chồng Văn Tịch là kiểu người đáng gờm. Kiếp trước lúc Văn Tịch sinh Chính ca nhi thì bị khó sinh, sau khi sinh Chính ca nhi xong, mẹ chồng chê xuất thân của nàng ấy không đủ cao, không giúp gì được cho con trai bà nên bà luôn nhắm vào nàng ấy mọi lúc mọi nơi khiến nàng ấy bị u sầu trầm uất, thân thể bệnh mãi không dứt nên phải thường xuyên uống thuốc.

 

Bởi vì lo cho nàng ấy nên vào lúc đầy tháng của Chính ca nhi, Ôn Nhuyễn đã gióng trống khua chiêng tặng rất nhiều lễ vật để mẹ chồng của nàng biết là tình cảm của các nàng sâu đậm, sau này còn có thể dựa vào mối quan hệ này để giúp đỡ cho con trai bà.

 

Văn Tịch không biết nỗi lo trước đó của Ôn Nhuyễn, sau đó Văn Tịch nhìn về phía Tô Doanh Doanh, cười hỏi: “Đúng rồi, Doanh Doanh, hôn sự của muội thế nào rồi?”

 

Người khác không biết hôn phu tương lai của Doanh Doanh là ai, nhưng Ôn Nhuyễn thì biết. Trong năm nay, phụ thân Tô Doanh Doanh sẽ từ Binh Bộ thị lang thăng làm Binh Bộ thượng thư.

 

Kiếp trước, có lẽ trong khoảng thời gian này, gia cảnh nhà mẹ ruột của Doanh Doanh đủ vững chắc nên nàng bị mẹ ruột của Tam hoàng tử là Hiền quý phi nhìn trúng, nàng được gả cho Ấp Vương, sau khi Ấp Vương phát điên thì nàng cũng chưa từng rời bỏ.

 

Tô Doanh Doanh lắc đầu: “Phụ thân mẫu thân không chịu nói với muội, chỉ nói là năm nay muội sẽ xuất giá.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, trong lòng trầm xuống, xem ra hiện tại tuy phụ thân Tô Doanh Doanh vẫn chưa thăng chức nhưng Hiền quý phi cũng đã nhìn trúng Tô gia, hôn sự của Doanh Doanh đã được quyết định, mà đối tượng đó, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là Ấp Vương.

 

Ấp Vương là người như thế nào, Ôn Nhuyễn không biết rõ. Sau này, vì để tránh hiềm nghi, từ khi Tô Doanh Doanh gả cho Ấp Vương, hai người bọn họ chỉ âm thầm tới lui với nhau, nhưng nếu có gặp trong cung yến thì cũng sẽ nói với nhau vài lời, từ vài ba câu thì biết được Ấp Vương đối xử với Doanh Doanh rất tốt.

 

Đây là nhân duyên của bản thân Doanh Doanh, Ôn Nhuyễn không muốn thay đổi điều gì cả, về phần tranh đấu giữa huynh đệ bọn họ, sau này rồi nói tiếp.

 

Nói chuyện một lúc lâu, phòng cách vách vang lên tiếng khóc của trẻ con, Văn Tịch đứng dậy đi xem đứa bé, nửa ngày sau mới ôm đứa bé quay lại.

 

“Bé con thức mà không nhìn thấy tỷ thì sẽ quấy khóc.”

 

Ôn Nhuyễn và Doanh Doanh đều rất thích đứa bé mềm mềm này, Doanh Doanh còn bế không chịu buông tay, hai cục bột nếp dính chung một chỗ khiến người ta nhìn mà mềm cả tâm can.

 

Văn Tịch nhìn Doanh Doanh ôm em bé đi tới đi lui trong phòng, nàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn khó hiểu nhìn về phía nàng.

 

Chỉ thấy nụ cười mà Văn Tịch dành cho nàng có chút xấu xa, Văn Tịch liếc mắt nhìn bụng nàng, sau đó thấp giọng nhắc lại chuyện cũ: “Khi nào muội mới sinh một đứa bé mềm mềm đây?”

 

Mặt Ôn Nhuyễn đỏ lên, sẵng giọng: “Văn tỷ tỷ, còn sớm mà.” Nàng và Kiêu Vương thành hôn tính ra cũng được chín tháng rồi, chỉ là hai tháng trước mới viên phòng, nhưng mà……

 

Mà cũng không thể nói chính xác được, vào mấy ngày trước lúc Kiêu Vương chưa đến Tiêu Phòng Doanh nhậm chức, không có ngày nào là chàng không dùng hết tinh lực. Hơn nữa từ trước đến giờ chàng cũng không tiết chế, hứng thú tới là lập tức kéo nàng lên giường, tuy bây giờ cũng có chút tiết chế, nhưng là hai ba ngày thì làm một lần.

 

“Bằng không thì tìm một thái thái xem mạch thử đi, muội đừng để bản thân lơ mơ như thế.”

 

Ôn Nhuyễn nhìn Doanh Doanh còn đang giỡn với em bé, sau đó nàng nhỏ giọng, cẩn thận nói: “Không phải lúc ở Tắc Châu điện hạ đang bị thương sao, thế nên muội với điện hạ chưa viên phòng, sau khi trở về Kim Đô thì mới viên phòng.”

 

Nghe vậy, Văn Tịch kinh ngạc nhìn về phía nàng, sau đó thu lại ánh mắt rồi tính ngày, lúc này Văn Tịch mới nhận ra là bọn họ mới viên phòng được tầm hai tháng. Cho dù thật sự có nhưng tháng nhỏ thì cũng sẽ xem không ra, sau đó Văn Tịch mới hỏi: “Đã đến ngày chưa?”

 

Ôn Nhuyễn khẽ lắc đầu: “Tháng này vẫn chưa có.”

 

“Trước khi đến ngày muội nên chú ý một chút, đừng để quá mệt nhọc, về chuyện phòng the thì nên tiết chế nhiều hơn.”

 

Ôn Nhuyễn đỏ mặt gật gật đầu. Quả nhiên, người đã sinh con đúng là bạo dạn, đâu như nàng, nói đến những việc này là lại không nhịn được mà đỏ mặt.

 

Doanh Doanh thấy hai người thì thầm với nàng, nàng liền bế em bé đến rồi hỏi: “Hai vị tỷ tỷ đang nói gì đó?”

 

Nhìn vào đôi mắt to và tròn xoe ấy, Ôn Nhuyễn cùng Văn Tịch liếc mắt nhìn nhau một cái, cực kỳ ăn ý không đề cập đến đề tài mà cả hai mới nói vừa rồi.

 

Ôn Nhuyễn nói: “Chỉ đang đoán xem hôn phu tương lai của muội là người như thế nào thôi.”

 

Doanh Doanh nghe vậy, hai má nàng đỏ lên, xấu hổ đến dậm chân: “Bát tự còn chưa viết mà hai tỷ tỷ đã sốt ruột hơn cả muội.”

 

Ôn Nhuyễn và Văn Tịch đều mím môi cười khẽ.

 

Lúc Ôn Nhuyễn ra khỏi Kính Sùng Hầu phủ đã là giờ Thân.

 

Nhớ tới đã gần đến sinh nhật Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn cân nhắc chuyện chàng thường phải đi trực đêm, mà buổi tối thì có nhiều muỗi nên nàng định tự mình chọn hương liệu để làm vài túi thơm cho chàng. Dù sao Kiêu Vương cũng không thiếu cái gì, so với tặng những thứ đắt đỏ thì tặng những thứ bình thường như thế này có thể sẽ khiến chàng hạnh phúc hơn.

 

Nghĩ đến đây, nàng liền kêu người đánh xe đi đường vòng đến cửa hàng hương liệu.

 

Lúc đang chọn một vài hương liệu trong cửa hàng hương liệu thì nàng bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Ôn Nhuyễn biểu muội?”

 

Ôn Nhuyễn còn chưa nhận ra đó là ai, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói này thì trong lòng nàng liền sinh ra cảm giác chán ghét.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)