TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đêm khuya.

 

Ôn Nhuyễn đang ôm gối đầu ngủ ngon lành thì gối đầu bỗng bị rút ra, dường như cảm giác được gì đó nên nàng nhắm mắt lại, vươn tay sờ soạng bên cạnh giường. Nhưng trong lúc sờ sờ thì đụng trúng khối gì đó cứng như sắt, đại khái là cảm giác quen thuộc nên nàng liền kéo lại tiếp tục ôm rồi ngủ say.

 

Phương Trường Đình bị dáng vẻ ngây thơ của nàng lấy lòng, chàng để nàng ôm tay mình, sau đó dùng chân cọ rớt giày, xoay người lên giường, trực tiếp kéo nàng vào trong lòng ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng lay lay người nàng. Thấp giọng gọi bên tai nàng: “Nhuyễn Nhuyễn, dậy đi.”

 

Ôn Nhuyễn nghe thấy giọng Kiêu Vương thì mới khó khăn mở he hé mắt, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn người nằm bên cạnh, giọng mềm mại: “Điện hạ về rồi……”

 

Kiêu Vương thấy nàng là lại không kiềm lòng được, chàng hôn lên trán nàng một hồi lâu rồi mới hỏi: “Nàng biết hôm nay bổn vương làm gì không?”

 

Vốn vẫn chưa tỉnh ngủ, Ôn Nhuyễn bị chàng hôn đến mơ mơ hồ hồ ngây ngốc lắc lắc đầu, dáng vẻ ngây thơ của nàng càng làm cho tâm địa bình thường lạnh như băng của Kiêu Vương lập tức hóa thành một bãi nước.

 

Chàng liền buồn bực, rốt cuộc là từ khi nào chàng càng nhìn càng thấy tiểu phụ nhân này rất vừa mắt?

 

Có vẻ như thật sự không có đáp án chính xác cho điều này, nhưng không thể phủ nhận một điều là trong số những nữ nhân mà chàng biết thì nàng là người chàng thấy vừa mắt nhất.

 

Chàng cười nhẹ vài tiếng, dùng giọng trầm thấp nói: “Hôm nay bổn vương thay nàng xả một cục tức.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Ôn Nhuyễn còn đang ngơ ngác thì một giọng cười trầm thấp dễ nghe truyền vào tai nàng khiến ý thức của nàng hơi thanh tỉnh một chút. Nghe thấy tiếng cười, lỗ tai nàng có chút tê dại nhưng nàng vẫn muốn nghe nữa.

 

Lúc ý thức trở về được một chút. Ôn Nhuyễn xoa xoa mắt, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nửa híp, nghi hoặc hỏi: “Cục tức gì?”

 

“Đương nhiên là sự ấm ức lớn nhất mà nàng phải chịu trong suốt khoảng thời gian qua.”

 

Ôn Nhuyễn lại chớp chớp mắt, sau đó nghĩ đến chuyện ám sát, nàng bỗng thanh tỉnh, trừng lớn mắt nhìn chàng: “Điện hạ chàng, chàng bắt người ta vào nhà lao ư?!”

 

Theo như suy đoán của nàng thì hung thủ là mấy huynh đệ trong hoàng gia, hoặc nếu không thì là Hoàng Hậu, điện hạ lấy đâu ra tự tin mà giam những người này vào nhà lao vậy?

 

Lúc Ôn Nhuyễn còn đang nghi hoặc khó hiểu thì Phương Trường Đình lại cười nhẹ vài tiếng. Tranh thủ lúc ý thức của nàng yếu ớt nhất rồi đánh đòn tâm lý.

 

Giọng chàng càng thêm trầm thấp: “Không phải thế, là gậy ông đập lưng ông, nàng yên tâm, bổn vương sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ ấm ức nào cả.”

 

Ôn Nhuyễn nghe Kiêu Vương nói xong, trái tim run lên thật mạnh. Viền mắt hơi hơi đỏ lên, nàng duỗi tay ôm chặt lấy Kiêu Vương, dúi đầu vào lồng ngực to lớn đó.

 

Đáng tin cậy như thế, ấm áp như thế.

 

“Điện hạ, thiếp thân có từng nói với điện hạ là điện hạ rất đáng tin cậy, rất ấm áp chưa?”

 

Phương Trường Đình nghe nàng nói những lời này, chàng phân tích trong lòng, bình thường lúc ý thức nàng minh mẫn thì những lời như vậy chỉ có thể tin được một nửa. Nhưng hiện tại nàng mới hơi tỉnh, thế thì những lời mà nàng nói có thể tin được bảy phần, trong đôi mắt thon dài của chàng hiện lên ý cười nhợt nhạt: “Đáng tin cậy như thế nào? Ấm áp như thế nào?”

 

Ôn Nhuyễn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Đáng tin cậy đến mức khiến thiếp thân cảm thấy cho dù gặp bất cứ khó khăn gì, chỉ cần có chàng ở đây thì mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng, mà chàng làm những việc này cho thiếp thân khiến trong lòng thiếp thân cảm thấy ấm áp dễ chịu.”

 

Khóe miệng Phương Trường Đình cũng nhiễm ý cười, được một lúc sau, ý cười trên mặt chàng nhạt dần, chàng nghiêm túc hỏi: “Thế nếu lỡ một ngày kia, giống như lúc từng nói trên xe ngựa, nàng phát hiện ra bổn vương lừa chuyện mà nàng để tâm nhất, vậy nàng có thể không trốn đi có được hay không?”

 

Đương nhiên Ôn Nhuyễn không biết “Lừa” theo như lời của Kiêu Vương là lừa cái gì, nàng chỉ nghĩ là chàng đang đặt giả thiết, vả lại nàng biết trong lòng chàng cũng có nàng, phân lượng cũng không nhẹ, thế nên nàng liền đáp: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, thiếp thân cũng sẽ không trốn điện hạ.”

 

Có câu câu thừa nhận này, trong lòng Kiêu Vương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Nói tóm lại nàng cũng sẽ không dám trốn đi thật, gia đình nàng ở Kim Đô, người mà nàng quen đa phần đều ở Kim Đô, trừ Kim Đô thì nàng còn có thể đi đâu được nữa?

 

Nếu nàng có đứa con của mình, dựa trên tính cách trọng tình thân của nàng thì chắc chắn nàng sẽ không bỏ con mà đi.

 

Nghĩ đến đây, chàng bỗng xoay người nằm phía trên, rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt ám trầm: “Nếu nàng đã tỉnh rồi vậy nàng cùng bổn vương làm chuyện khác đi.”

 

Sắc mặt Ôn Nhuyễn hơi đỏ lên, nhìn gương mặt vì nhiễm tình dục mà càng thêm hấp dẫn hơn của chàng, lòng nàng chợt nhộn nhạo, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Chuyện gì đó?”

 

Giọng Ôn Nhuyễn nhẹ nhàng, mềm mại, có chứa chút giọng mũi khiến người nghe cảm thấy hơi nhũn ra, cái kiểu nhũn từ sâu bên trong.

 

Kiêu Vương hạ người xuống, dùng giọng khàn khàn nói bên tai nàng: “Bổn vương sẽ làm nàng mang thai một đứa.”

 

Ôn Nhuyễn thích nhất là được nghe giọng nói trầm khàn của chàng lúc trên giường, nghe nhiều có thể khiến người ta nghiện. Nàng cũng thích nhất cái dáng vẻ mang theo một chút vui sướng, một chút nhẫn nại cùng vài giọt mồ chảy xuôi trên mặt chàng, nhìn trăm lần cũng không chán.

 

Và cũng thích những đường vân da rõ nét của chàng.

 

Trước kia, Ôn Nhuyễn chỉ biết mỹ sắc mê hoặc lòng người, nhưng hiện tại nàng biết thêm nam sắc mê hoặc lòng người.

 

***

 

Lúc Ôn Nhuyễn tỉnh ngủ thì mặt trời đã lên cao, Kiêu Vương còn ôm nàng ngủ. Chỉ là dáng vẻ này của chàng quá đẹp, thế nên nàng cứ mỉm cười nhìn chàng.

 

Nàng nhìn chăm chú một lúc lâu, cũng không đánh thức chàng dậy. Phương Trường Đình cân nhắc một chút, không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, chàng mở mắt ra, đập vào mắt chàng là đôi mắt sáng rực rỡ của nàng, bị ý cười của nàng cuốn theo, môi mỏng của chàng hơi cong lên: “Nhìn gì đấy?”

 

“Thiếp thân đang nhìn, sao lại có nam nhân đẹp như điện hạ vậy chứ, khiến thiếp thân nhìn cả đời cũng không thấy chán.” Ý cười trên mặt Ôn Nhuyễn không thay đổi, chỉ là trên má đã nhiễm một tia ngượng ngùng.

 

Hô hấp của Kiêu Vương cứng lại.

 

Mới sáng sớm……

 

Lời ngon tiếng ngọt này nghe có chút kích thích nha.

 

Kiêu Vương cảm thấy bản thân đã quen với cái miệng nhỏ nhắn không tốn đồng nào là đã nhận được lời đường mật của Ôn Nhuyễn rồi, thế nhưng mỗi lần nàng đổi lời dỗ ngọt khác thì đều có thể khiến tai chàng tiếp tục nhũn ra.

 

Những lời mà mở miệng ra là nói được sao lại khiến người ta thích nghe đến vậy, lại còn nghe hoài không chán?

 

Kiêu Vương lại cảm thán trong lòng, thật may nàng không phải là công tử, nếu không thì nàng đúng thật là một lãng tử trăng hoa.

 

Sau khi rời giường. Nhớ tới tối hôm qua chàng có nói với nàng là đã thay nàng xả một cục tức, không biết nàng còn nhớ không, chàng bèn hỏi: “Còn nhớ rõ tối hôm qua bổn vương đã nói với nàng cái gì không?”

 

Bàn tay đang mặc xiêm y của Ôn Nhuyễn hơi khựng lại, sau đó nàng đỏ mặt, lỗ tai nóng lên, cúi đầu thẹn thùng, ngượng ngùng vân vê góc áo, nhỏ giọng đáp: “Nhớ rõ, điện hạ nói sẽ làm thiếp thân mang thai một đứa.”

 

……

 

Phương Trường Đình im lặng một lúc rồi mới nói: “Không phải câu này, là câu trước.”

 

Nghe Kiêu Vương nói xong, Ôn Nhuyễn tỉ mỉ nhớ lại một chút, dường như nhớ tới điều gì, sau đó sắc mặt nàng càng đỏ hơn.

 

Nhìn thấy mặt Ôn Nhuyễn đỏ lên, Phương Trường Đình nhớ lại lời mà chàng đã nói một chút, sau khi nhớ ra trước câu mà chàng nói chàng sẽ làm nàng mang thai một đứa là gì, chàng bất đắc dĩ đỡ trán, không hỏi lại nàng nữa mà trực tiếp mở miệng: “Không phải đêm qua bổn vương đã nói với nàng rồi sao? Bổn vương nói là đã thay nàng xả một cục tức.”

 

Ôn Nhuyễn vẫn còn đang chìm trong thẹn thùng chợt ngây người một chút, nàng ngơ ngác nhìn về phía Kiêu Vương, giống như bị mất trí nhớ mà hỏi: “Đêm qua điện hạ có nói lời này sao?”

 

Kiêu Vương: …

 

Nói tóm lại, tối hôm qua nàng nhớ rõ những lời gì? Chiến lược đánh đòn tâm lý của chàng đêm qua rốt cuộc có hiệu quả hay không?!

 

Tiểu phụ nhân này, tới bây giờ rồi mà vẫn có thể dễ dàng khiến chàng phát điên.

 

Ôn Nhuyễn nhìn thấy Kiêu Vương lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nàng có chút chột dạ nói: “Thiếp thân có một tật xấu, đó là trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hoặc mới vừa tỉnh, người khác nói chuyện với thiếp thân thì thiếp thân đều cảm thấy là đang nằm mơ, sau đó thiếp thân cũng không nhớ rõ là đã nói cái gì.”

 

Thật ra việc này cũng không trách Ôn Nhuyễn được, đa số mọi người ai cũng có tật xấu này, chỉ là đối với những quân nhân như Kiêu Vương mà nói thì bọn họ luôn có năng lực đề phòng rất mạnh, phàm là gió thổi cỏ lay cũng sẽ không bỏ qua. Vậy nên cho dù cơ thể có bị trọng thương thì trong lúc nửa hôn mê nửa tỉnh táo, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác. Càng đừng nói đến lời của mình và người khác nói với nhau trong lúc tỉnh ngủ.

 

Không có cách nào khác, Kiêu Vương chỉ đành nói lại những lời đã nói vào tối hôm qua, mới vừa nói xong thì thấy Ôn Nhuyễn trừng to mắt, không thể tin được mà nói: “Thì ra chuyện này thật sự không phải nằm mơ!”

 

Kiêu Vương: …

 

May mà nàng là thê tử của chàng, và cũng là người mà chàng thấy vừa mắt, chứ nếu là là mấy tướng sĩ thì thể nào bọn hắn cũng sẽ phải ngâm mình trong vũng bùn ba ngày ba đêm để xem bọn hắn có tỉnh ra hay chưa!

 

Lúc trong lòng đang có chút khó chịu thì Ôn Nhuyễn đang mặc y phục bên cạnh chàng bỗng xoay người, lặp lại hành động đêm qua, nàng ôm chặt lấy eo Kiêu Vương, giọng mềm mại: “Sao điện hạ lại tốt đến vậy chứ, trên đời này không có nam tử nào tốt như điện hạ, thiếp thân thích điện hạ nhất.”

 

…… Miệng toàn nói lời ngon tiếng ngọt gạt người.

 

Kiêu Vương im lặng ngẩng đầu nhìn xà nhà. Thầm nghĩ, nàng không phải nam công tử nhưng nàng lại là tiểu phụ nhân dỗ ngọt nam nhân đến mức khiến người ta sững sờ!

 

Một lúc lâu sau, Ôn Nhuyễn mới ngẩng đầu hỏi: “Điện hạ, gậy ông đập lưng ông là làm cách nào thế?”

 

Kiêu Vương đã quen với việc thường xuyên bị vài ba câu của nàng làm cho tức điên, mà lần nào cũng giả vờ mang vẻ ấm áp nên hiện tại Kiêu Vương không so đo nhiều với nàng nữa, chàng chỉ hòa nhã nói: “Việc này nàng chỉ cần biết là bổn vương đã thay nàng xả một cục tức, và sau này nàng cũng có thể ra khỏi cửa là được.”

 

Mắt Ôn Nhuyễn sáng lên, “Thật sao?”

 

Tuy cũng không quá thích ra ngoài, nhưng khi biết bản thân được ra ngoài thì tâm trạng nàng lập tức vui vẻ.

 

“Đương nhiên là có thể ra ngoài, nhưng để đề phòng thì sau này khi ra ngoài nàng phải dẫn vài cao thủ theo để bảo vệ.”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, cũng không hề hỏi Kiêu Vương trả thù như thế nào, cũng không hỏi rốt cuộc hung thủ là ai.

 

Tuy không hỏi gì cả nhưng trong lòng Ôn Nhuyễn lại có chút không yên tâm.

 

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng nàng cảm thấy từ sau khi trở về Kim Đô, chuyện mà Kiêu Vương gạt nàng càng ngày càng nhiều, những chuyện mà chàng gạt nàng, dường như là để che giấu chuyện gì khác.

 

Nàng âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Chỉ mong là nàng đang nghĩ nhiều.

 

Tuy Kiêu Vương không nói rốt cuộc chàng đã trả thù như thế nào, cũng không nhắc đến người thật sự lên kế hoạch cho vụ ám sát, nhưng không bao lâu sau, Ôn Nhuyễn nghe được một chút tiếng gió.

 

Vào cái đêm mà Kiêu Vương trở về nói với nàng là đã thay nàng xả một cục tức, đêm đó chàng mang binh bao vây Cảnh Vương phủ, nghe nói là truy bắt nghi phạm của thảm án diệt môn ở phố Chu Tước, nhưng vì nghi phạm quá xảo nguyệt nên đã trốn thoát, Kiêu Vương không bắt được, nghe nói nghi phạm đó còn định mưu sát Cảnh Vương……

 

Ôn Nhuyễn suy nghĩ về nó, sau đó mọi thứ lập tức trở nên sáng tỏ. Nghi phạm đó vốn dĩ không phải hung thủ của thảm án diệt môn gì cả, mà chuyện mưu sát Cảnh Vương là giả, thế nên chuyện Kiêu Vương truy bắt nghi phạm cũng là giả, mà hù dọa Cảnh Vương, cộng thêm khiêu khích và cảnh cáo Cảnh Vương mới là thật.

 

Vở kịch này hoàn toàn là do một tay Kiêu Vương điều khiển.

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ôn Nhuyễn cảm thấy bản thân không đủ hiểu Kiêu Vương, tuy có chút nghi ngờ nhưng nghĩ đến chàng có thể thay nàng làm được đến mức này, trừ một chút nghi hoặc thì nàng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.

 

******

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)