TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.315
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thành Kim Đô cấm đi lại vào ban đêm giờ Tý, trừ phu canh* và người đi tuần đêm của Tiêu Phòng Doanh thì chỉ có một vài bọn đạo chích trốn trong bóng tối lén lút làm chuyện trộm cắp.

(*người đi tuần đêm và báo canh)

 

Đêm không trăng gió lớn là thời điểm tốt nhất để gây án, đây là lời mà Kiêu Vương và Lôi Trận nói. Ngoài ra, Kiêu Vương còn nói những người tuần tra của Tiêu Phòng Doanh ở khu vực gần Cảnh Vương phủ báo thời gian cho chàng để chàng có thể tránh đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Lôi Trận mặc y phục đi đêm, đeo đồ che mặt, hắn dễ dàng tránh được sự tuần tra của Cảnh Vương phủ, từ tường vây vào Cảnh Vương phủ. Sau đó lại tránh thị vệ đang tuần tra trong phủ, yên lặng đi đến tiểu viện mà Cảnh Vương có lẽ sẽ ở.

 

Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, hắn lập tức giẫm lên cây hải đường ở đầu tường, đạp lên tường vây rồi bò lên nóc nhà. Lôi Trận nằm sấp trên nóc nhà, dường như nhìn thấy gì đó, ánh mắt hắn từ từ sáng lên.

 

Lôi Trận lấy ám tiễn* cột trên cổ tay ra, ghim mũi tên ngắn vào, nhắm ngay cửa sổ thư phòng đang mở, mà Cảnh Vương thì đang ngồi ở cửa sổ đó. Sau đó hắn nhìn sắc trời, có lẽ còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ Tý, hắn liền tĩnh tâm chờ, trong phòng truyền ra âm thanh nói chuyện nhỏ khiến hắn nhăn chặt mày.

(*mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén)

 

Lôi Trận là người luyện võ nên đương nhiên thính lực sẽ nhạy bén hơn người bình thường nhiều.

 

Trong thư phòng, Âu Dương Toán đang cực lực khuyên bảo Cảnh Vương: “Điện hạ, bây giờ điện hạ chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, dù Kiêu Vương phi thực sự có mệnh phượng đi chăng nữa thì số mệnh này vẫn có thể thay đổi được.”

 

Cảnh Vương trừng to hai mắt: “Sửa như thế nào? Từ sau khi phu thê bọn họ trở lại Kim Đô thì bổn vương không có chuyện nào được thuận lợi, ả lúc nào cũng khắc bổn vương, cho dù là Kiêu Vương hay Thái tử, bổn vương đều đấu không lại, vậy lần tới bổn vương có nên ra tay với Lão Ngũ không?! Bổn vương vốn định quấy rối quan hệ phu thê của bọn họ, nhưng không ngờ lại bị Thái tử âm mưu hại trước, bổn vương cảm thấy không thể tiếp tục nhịn được nữa.”

 

“Nếu ra tay trong thời điểm hiện tại thì khó chắc là Kiêu Vương sẽ không nghi ngờ điện hạ, chỉ sợ là hắn sẽ hợp tác với Thái tử để đối phó điện hạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe vậy, Cảnh Vương nhìn về phía Âu Dương Toán, cười lạnh một tiếng, sau đó nghiến răng nói: “Hiện tại có khác gì hai người bọn họ đang hợp tác với nhau không?”

 

Âu Dương Toán im lặng. Bây giờ Cảnh Vương đang quá mức gắt gỏng, cho dù có khuyên bảo gì thì hắn đều chỉ quyết định chú ý đến việc muốn diệt trừ Kiêu Vương phi trước, diệt trừ tai tinh trong mắt hắn.

 

“Nói đến chuyện đó, bổn vương giết Kiêu Vương phi thì sao nào? Cho dù Lão Tam nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng xác thực, chẳng lẽ hắn dám bao vây Cảnh Vương phủ của bổn vương à? Trong thiên hạ này, muốn kiểu nữ nhân nào thì có kiểu nữ nhân đó, không lẽ hắn lại vì một nữ nhân mà làm ra chuyện ngu xuẩn như thế?” Nói đến câu cuối, trong mắt Cảnh Vương lộ ra vẻ hoang đường.

 

Trong mắt Cảnh Vương, để đạt được ngôi vị hoàng đế thì cái gì cũng có thể hy sinh, thê tử, thân tình, tất cả đều không quan trọng.

 

Nghe xong lời Cảnh Vương nói, Âu Dương Toán hơi hơi híp mắt nhớ đến những lời đồn mà hắn từng nghe về Kiêu Vương. Nếu Kiêu Vương thực sự trọng tình như lời đồn thì liệu Kiêu Vương có làm như thế hay không quả thật rất khó nói. Nhưng mặc kệ Kiêu Vương là người như thế nào, chủ tử mà hắn hầu hạ là Cảnh Vương, hắn sẽ không bị những lời đồn này ảnh hưởng.

 

Tổ tiên của Âu Dương Toán ở tiền triều từng bồi dưỡng hai đời minh quân, thanh danh cũng khá tốt, nhưng sau khi triều đại thay đổi, một thế hệ kém hơn một thế hệ, dòng tộc cũng dần dần xuống dốc. Vì để làm rạng danh cho dòng tộc, di nguyện của ông nội hắn là phải phò tá đế vương của triều đại này.

 

Đến thế hệ của Âu Dương Toán, hắn khắc khổ học xem hiện tượng thiên văn, học thuật bát quái, luyện tập đến một thân bản lĩnh, tính ra được sao đế vương là Cảnh Vương, thế là hắn liền dựa vào tài học thông minh của mình, trở thành môn khách của Cảnh Vương phủ. Chỉ là gần đây số mệnh của Cảnh Vương có biến, điều này khiến hắn không thể không cẩn thận hơn.

 

Bên ngoài thư phòng, phía trên mái hiên, lỗ tai Lôi Trận khẽ nhúc nhích, hắn nghe hết tất cả những lời này vào tai, bên dưới miếng vải đen che mặt, khóe miệng hắn vẽ ra vài phần khinh miệt.

 

Chuyện ám sát dơ bẩn này đúng thật là do Cảnh Vương làm!

 

Ngay cả phụ nữ và trẻ em trói gà không chặt mà cũng giết được, kẻ này lòng dạ không chỉ xấu xa mà còn nham hiểm.

 

Hắn lập tức không do dự, nâng ống ám tiễn ở cổ tay lên, nhắm ngay đầu Cảnh Vương rồi để lệch qua một tấc, sau khi xác định vị trí này không khiến người bị thương thì mũi tên ngắn từ ống ám tiễn bất ngờ bắn ra.

 

Mũi tên vừa bay ra, Lôi Trận liền nhảy xuống mái hiên.

 

“Có thích khách!” Một tiếng hô to vang lên, sau đó mấy ngọn đèn dầu trong Cảnh Vương trong phủ lập tức được thắp sáng.

 

Thám tử lập tức cưỡi ngựa đỏ đến trước mặt Kiêu Vương mặc giáp đen, bẩm báo nói: “Bẩm điện hạ, Cảnh Vương phủ có thích khách.”

 

Phương Trường Đình nhướng mày, phất cao tay, trầm giọng nói: “Hung thủ của thảm án diệt môn ở Kim Đô đã chạy trốn tới Cảnh Vương phủ, mọi người ở Tiêu Phòng Doanh lập tức theo bổn vương đi bắt hắn!”

 

Cảnh Vương suýt chút nữa đã bị mũi tên ngắn kia bắn xuyên qua đầu, hắn sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống, Âu Dương Toán vội tiến lên đóng cửa sổ lại.

 

Vào lúc cuộc tìm kiếm thích khách với quy mô lớn đang diễn ra trong Cảnh Vương phủ thì có người đến báo, Kiêu Vương dẫn theo rất nhiều người đến bao vây Cảnh Vương phủ, nói là muốn bắt hung thủ của thảm án diệt môn.

 

“Cái gì?!” Cảnh Vương bất ngờ đứng lên, vì vừa rồi suýt chút nữa đã mất mạng nên hiện tại sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

 

Người bên ngoài thư phòng tiếp tục nói: “Điện hạ, Kiêu Vương đã vào đến.”

 

Cảnh Vương mang sắc mặt bình tĩnh đi ra khỏi phòng, nhưng sau đó nghĩ tới vừa rồi suýt nữa đã bị một mũi tên xuyên qua đầu, hắn cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Sau đó, vì sợ chết nên hắn liền chỉ mấy thị vệ đứng bảo hộ trước mặt mình rồi mới dám đi ra tiểu viện.

 

Lúc đi tới tiền viện thì thấy Kiêu Vương mặc giáp đen đầy sát khí dẫn theo vài tướng sĩ mặc mũ giáp của Tiêu Phòng Doanh đến.

 

“Tam ca, huynh làm gì vậy?”

 

Kiêu Vương nhìn Cảnh Vương đang đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói: “Vừa rồi có tướng sĩ Tiêu Phòng Doanh nói lúc đang tuần tra thì phát hiện chỗ hung trạch trên phố Chu Tước có người mặc đồ đen xâm nhập, sau đó hắn chạy mất. Ta cùng với tướng sĩ đuổi theo tới gần đây, lúc mới đến lân cận đây thì nghe thấy trong phủ đệ ầm ĩ có thích khách nên ta liền chạy đến đây.”

 

Cảnh Vương cứng đờ nở nụ cười: “Ta nói sao Tam ca lại đến nhanh như vậy, lúc nãy ta mới vừa gặp thích khách mà bây giờ Tam ca đã tới rồi, ta còn tưởng là ta lại phạm phải chuyện gì đó.” Hơn nữa vừa rồi hắn mới vừa nói với Âu Dương Toán về việc Kiêu Vương sẽ không vì một nữ nhân mà bao vây phủ hắn, kết quả là Kiêu Vương bao vây vương phủ thật!

 

“Tứ đệ không cần lo, ta chỉ tới bắt hung thủ mà thôi, chẳng biết đệ có tiện để người của Tiêu Phòng Doanh vào lục soát một chút hay không? Tam ca cũng biết đệ có chỗ bất tiện, nhưng hiện tại ta là Đô Chỉ Huy Sứ của Tiêu Phòng Doanh, mà phụ hoàng còn bảo ta trong vòng một tháng phải bắt được hung thủ của thảm án diệt môn về quy án, ta thực sự không thể buông tha bất cứ một khả năng nào để có thể bắt được nghi phạm, thỉnh Tứ đệ thứ lỗi.”

 

Cảnh Vương: …

 

Ngươi nói hết mọi thứ rồi, ta còn nói cái gì được nữa?! Chẳng lẽ ta lại để ngươi có cơ hội đến trước mặt phụ hoàng nói Tứ đệ không muốn hợp tác, cố ý giở trò à?!

 

Cảnh Vương biết rất rõ hiện tại bản thân trong mắt phụ hoàng là như thế nào, nhìn đâu cũng không vừa mắt, nếu lần này mà không phối hợp thì Kiêu Vương càng có lý do để nói! Chỉ là nếu thật sự để Kiêu Vương gióng trống khua chiêng tìm người thì người ngoài lại tưởng là sau khi phạm án tham ô thì hắn lại tiếp tục phạm án khác!

 

Nếu cộng thêm dân oán thì mọi chuyện đâu thể dễ dàng giải quyết như vậy!

 

“Tam ca, huynh gióng trống khua chiêng vào phủ đệ của ta như vậy, chỉ sợ người ngoài sẽ nghĩ là ta đã phạm tội, hơn nữa phạm nhân có lẽ cũng đã chạy……”

 

Cảnh Vương còn chưa nói xong thì xa xa trong viện đã vang lên tiếng hô to, “Thích khách ở bên này.”

 

Cảnh Vương: “……” Tên khốn nạn kia hét cái gì vậy!

 

Phương Trường Đình không chờ Cảnh Vương đồng ý, chàng lập tức xoay người nói với những người đứng phía sau: “Lập tức cho người vào phủ tìm hung thủ!”

 

“Tam ca!”

 

Phương Trường Đình quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Tứ đệ, đắc tội!”

 

Cảnh Vương: …

 

Trong lòng Cảnh Vương mắng lời thô tục, nhìn đám binh lính Tiêu Phòng Doanh điều tra phủ đệ hắn, mà Kiêu Vương thì lại đứng trước mặt hắn, như đang nhìn hắn.

 

Phương Trường Đình nhìn thoáng qua nam tử mặc áo bào màu tro đứng phía sau Cảnh Vương, nhướng mày: “Đây hẳn là Âu Dương tiên sinh phải không?”

 

Âu Dương Toán vội vàng chắp tay: “Thảo dân Âu Dương Toán tham kiến Kiêu Vương điện hạ.”

 

Phương Trường Đình phất phất tay, sau đó nói: “Từ trước đến giờ nghe nói Âu Dương gia tinh thông thuật tách nhập, mà tính toán lại không sót chỗ nào, điều này là thật chăng?”

 

Âu Dương Toán khiêm tốn nói: “Là người ngoài nói quá thôi.”

 

“Vậy hẳn là tiên sinh có tài năng rồi, đã như vậy, bổn vương có chuyện muốn hỏi tiên sinh.”

 

Âu Dương Toán im lặng, Cảnh Vương đứng bên cạnh siết tay thành quyền, xụ mặt thay Âu Dương Toán trả lời: “Nếu Âu Dương tiên sinh biết thì tất sẽ nói ra sự thật.”

 

Đầu Âu Dương Toán cúi càng thấp, nói: “Thảo dân biết cái gì thì nhất định sẽ nói ra cái đó.”

 

Phương Trường Đình coi như không thấy điệu bộ vâng dạ Thiên Lôi sai đâu đánh đó của hắn, sau đó nói: “Hơn nửa tháng trước, Vương phi của bổn vương bị người ta ám sát ở phố Củng Thần, may là có thế tử hộ quốc hầu ra tay giúp đỡ nên mới may mắn thoát nạn.”

 

Nghe Kiêu Vương nói Kiêu Vương phi bị ám sát, trước giờ Cảnh Vương luôn là cao thủ diễn kịch, hắn liền làm ra biểu tình kinh ngạc: “Tam tẩu bị ám sát, sao Tam ca không nói lời nào hết vậy?!”

 

Phương Trường Đình nhìn về phía Cảnh Vương, nói: “Do muốn âm thầm điều tra hung thủ nên mới giấu chuyện này xuống, hiện giờ điều tra được một chút manh mối nên mới muốn nhờ Âu Dương tiên sinh tính thử xem bổn vương có thể bắt được hung thủ hay không.”

 

Cảnh Vương đối diện với ánh mắt chàng: “Tam ca, huynh có manh mối gì?”

 

Chàng thản nhiên nói: “Tạm thời không thể trả lời.” Sau đó chàng đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Toán.

 

Âu Dương Toán nói: “Khẩn xin Kiêu Vương điện hạ tha thứ cho sự vô dụng của thảo dân, thảo dân tính không ra những chuyện thay đổi thất thường như thế này.”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc, nhưng sau đó chàng lạnh mặt trầm giọng nói: “Nếu bổn vương biết được người ám sát Vương phi là ai thì bổn vương chắc chắn sẽ gậy ông đập lưng ông, để hắn nếm thử sự sợ hãi khi suýt bị mũi tên bắn xuyên qua đầu!”

 

Nghe Kiêu Vương nói xong, sắc mặt Cảnh Vương hơi đổi. Mà lúc Kiêu Vương nhìn về phía hắn thì sắc mặt hắn lập tức khôi phục như bình thường.

 

“Tứ đệ, đệ nói xem nếu chỉ dọa hung thủ đó thì có phải là quá nhân từ hay không? Bổn vương có nên để một mũi tên bắn xuyên qua đầu hắn không?”

 

Cảnh Vương nhớ tới mũi tên ngắn kia suýt chút nữa đã đâm xuyên qua đầu mình, bàn tay dưới tay áo siết chặt đến nổi gân xanh, nhưng hắn vẫn không đổi giọng mà phụ họa theo: “Hoàng huynh đúng là nhân từ.”

 

Phương Trường Đình gật gật đầu, sau đó nói: “Ta cũng cảm thấy thế, nếu hung thủ này còn ám sát tam tẩu thêm một lần nữa, cho dù hắn có thành công hay không thì ta đều sẽ dốc hết sức lực, khiến tên hung thủ đó……” Vừa nói chàng vừa chỉ chỉ đầu mình, giọng trầm thấp: “Một mũi tên xuyên qua đầu.”

 

Trong bóng tối, sắc mặt Cảnh Vương có chút chuyển trắng.

 

Sau đó không ai nói lời nào cả, một lúc lâu sau, đội ngũ tướng lĩnh đi điều tra quay về, bọn họ đến trước mặt Kiêu Vương báo là không tìm ra hung thủ.

 

Phương Trường Đình trầm ngâm hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương, nói: “Để tránh người khác hiểu lầm, ta sẽ di tản mọi người đi. Đêm nay ta sẽ âm thầm sắp xếp người trông coi, khoảng thời gian này ta sẽ phái thêm nhiều người đi tuần tra những chỗ phụ cận, Tứ đệ không cần phải lo lắng, ta chắc chắn sẽ bắt được hung thủ đó.”

 

Sau khi nói xong mấy cây, Kiêu Vương dẫn người rời đi, Cảnh Vương và Âu Dương Toán vẫn luôn đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, sắc mặt Cảnh Vương tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng tối tăm.

 

“Kiêu Vương biết bổn vương là người ám sát.”

 

Âu Dương Toán đi thẳng vào vấn đề, trầm ổn hỏi: “Vậy điện hạ còn muốn tiếp tục ám sát không?”

 

Cảnh Vương cười lạnh một tiếng: “Đêm nay này là diễn, hắn diễn cho bổn vương xem là vì muốn cảnh cáo bổn vương. Những gì mà hắn mới nói vừa rồi, rõ ràng là đang muốn nói với bổn vương, nếu bổn vương tiếp tục ám sát thì hắn vẫn sẽ có thể sai người lẻn vào, lần sau không chỉ bắn lệch đầu một lóng tay, mà là ở ngay giữa đầu.” Chỉ sợ là trong khoảng thời gian này hắn sẽ bị Kiêu Vương nhìn chằm chằm!

 

Cảnh Vương im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp: “Không ngờ dưới tay hắn lại có một người tài giỏi như vậy, nếu có thể xông vào lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, chuyện ám sát chỉ có thể tạm hoãn. Tuy chuyện đêm nay khiến trong lòng bổn vương nghẹn khuất, nhưng xem ra hắn vẫn chưa nghi ngờ bổn vương chuyện ở Tắc Châu, nếu nghi ngờ thì đêm nay hắn đã không lỗ mãng đắc tội bổn vương như vậy, mà hắn sẽ lá mặt lá trái với bổn vương rồi âm thầm thọc bổn vương một dao.” 

 

Âu Dương Toán gật gật đầu, đáp: “Đúng là như thế.”

 

Không ngờ là Kiêu Vương và Phó Cẩn Ngọc lại nhìn đúng sự tự phụ của Cảnh Vương và Âu Dương Toán, bọn họ đã đoán chắc đêm nay nếu chàng làm như vậy thì không chỉ khiến Cảnh Vương không nghi ngờ chàng đã hiểu rõ chân tướng ở Tắc Châu từ lâu, mà còn làm Cảnh Vương cảm thấy chàng hoàn toàn không biết gì về chuyện ở Tắc Châu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)