TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Kiêu Vương kéo Ôn Nhuyễn đi ngủ trưa, ngủ tới giờ Thân buổi chiều thì mới rời giường.

 

Ôn Nhuyễn rời giường giúp chàng thay y phục, đeo giáp màu đen lên vai chàng, bất mãn lẩm bẩm nói: “Người ngoài đều nói Tiêu Phòng Doanh là một công việc tốt, nhưng sao thiếp thân lại cảm thấy đây là công việc tốn sức, không thu được kết quả gì mà còn mệt nhọc. Ban ngày phải bận rộn, buổi tối cũng bận rộn, cho dù cơ thể có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi.”

 

“Phụ hoàng lệnh bổn vương phải phá được án diệt môn trong vòng một tháng nên đương nhiên là dạo này bổn vương bận rộn hơn nhiều.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao có thể nói muốn phá là phá được, nếu không phá được trong vòng một tháng thì phải làm sao?”

 

Kiêu Vương cong môi cười cười: “Điều tra một vụ án mạng thôi mà, sao làm khó được nam nhân của nàng chứ?”

 

Ôn Nhuyễn bị bốn chữ “nam nhân của nàng” từ miệng chàng chọc cho cười một lúc.

 

Sau đó nàng mới cân nhắc một chút rồi hỏi chàng: “Điện hạ nói xem Hoài Khánh Vương thật sự có tâm tạo phản không?”

 

Kiêu Vương cười nhạo một tiếng: “Nghĩ cái gì đấy, lời Hoàng Hậu nói mà nàng cũng tin, Hoài Khánh Vương có năng lực gì để tạo phản? Không binh không lương, huống hồ những năm gần đây, quân đội đóng tại Hoài Khánh đều là ăn không ngồi rồi. Nếu ông ta muốn tạo phản, chỉ sợ còn chưa ra khỏi Hoài Khánh thì đã binh bại rồi.”

 

“Nếu là như thế vậy sao Hoàng Hậu lại lấy cái này ra lừa thiếp thân, hơn nữa còn dùng danh của phụ hoàng để lừa?”

 

Phương Trường Đình: “Đúng là phụ hoàng đề phòng Hoài Khánh Vương, chỉ là không không nghiêm trọng như bà ta nói. Sau này nếu bà ta có nhắc lại thì nàng chỉ cần giả ngu như hôm nay là.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc y phục xong, Ôn Nhuyễn để chàng ngồi xuống, thay chàng vấn tóc, “Nhưng vấn đề là Thấm Dương huyện chúa vẫn còn ở Kim Đô, nghe nói mấy ngày qua nàng ta luôn đợi ở con đường đến Tiêu Phòng Doanh chỉ vì muốn nhìn điện hạ một cái.”

 

Phương Trường Đình nhìn nàng từ trong gương: “Ghen tị à?”

 

Sắc mặt Ôn Nhuyễn không thay đổi, thản nhiên nói: “Trong mắt điện hạ không có nàng ta, thiếp thân ghen gì với nàng ta chứ.”

 

“Vậy ý của nàng là nếu trong lòng bổn vương có nàng ta thì nàng sẽ ghen à?”

 

Bàn tay Ôn Nhuyễn đang chỉnh lại tóc dài cho Kiêu Vương chợt dừng một chút. Nàng thoáng cân nhắc, cảm thấy đề tài này bọn họ đã từng nói qua một lần vào lần đầu Thấm Dương huyện chúa đến vương phủ, sao bây giờ điện hạ còn hỏi câu hỏi này?

 

“Vậy điện hạ muốn thiếp thân ghen hay là không ghen?”

 

Phương Trường Đình im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Thôi bỏ qua đi, nàng vẫn nên vấn tóc thì hơn.”

 

Ôn Nhuyễn có chút nghi hoặc, nàng không hiểu được nhưng vì thời gian gấp gáp nên nàng cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

 

Sau khi chỉnh trang xong, Kiêu Vương húp hết hai chén cháo thì ra khỏi cửa.

 

Kiêu Vương mới vừa ra khỏi cửa thì gặp Lôi Trận trên đường, Lôi Trận nhìn thấy chàng thì vội dừng ngựa, tiến lên chào hỏi, sau đó mời Kiêu Vương đến quán trà uống hai ngụm trà nói vài ba câu cùng hắn.

 

Do cũng không gấp nên Kiêu Vương liền đồng ý.

 

Xuống ngựa, vào quán trà, theo tiểu nhị lên lầu hai, vào phòng.

 

Đợi sau khi cửa đóng lại, chàng nhìn mặt Lôi Trận, hơi cong môi, “Không phải ngươi nói nam tử không để râu thì không khí khái sao? Sao không để nữa?”

 

Lôi Trận sờ sờ cằm mình, không để ý lắm, nói: “Không phải là hai ba tháng nữa thì sẽ nóng lên sau, đợi đến mùa thu rồi để tiếp…… Không đúng, hạ quan tìm điện hạ đến đây không phải là để tán gẫu về chuyện râu này.”

 

Kiêu Vương liếc nhìn hắn: “Thế thì vì chuyện gì?”

 

Sau đó chàng ngồi xuống, rót cho bản thân một ly trà rồi cầm lên uống.

 

Lôi Trận cũng vội vàng ngồi xuống, nhìn Kiêu Vương, nói ra ý nghĩ của mình: “Chỗ hạ quan có chút manh mối, lúc trước nghe trên phố đồn……”

 

Kiêu Vương buông ly, nâng nâng tay, ý bảo hắn không cần phải nói nữa. chàng Nói: “Bổn vương đã điều tra rõ, ngươi không cần tiếp tục điều tra nữa.”

 

Lôi Trận dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Kiêu Vương: “Chỉ mới nửa tháng mà điện hạ đã điều tra rõ rồi ư?!”

 

“Đã điều tra và xác nhận xong, hiện tại bổn vương muốn nhờ Lôi thế tử giúp một chuyện.”

 

Lôi Trận nhìn về phía Kiêu Vương: “Nhờ chuyện gì?”

 

“Bổn vương hỏi trước, công phu khinh công cùng quyền cước của Lôi thế tử như thế nào?”

 

Lôi Trận vỗ ngực tự hào nói: “Tuy nhìn dáng người hạ quan thô to nhưng khinh công của hạ quan cũng cực tốt, vượt nóc băng tường không hề phát ra tiếng. Về phương diện quyền cước, không phải hạ quan khoe khoang nhưng từ nhỏ trời sinh hạ quan đã có sức mạnh ghê gớm, hơn nữa hạ quan còn luyện công phu nên đương nhiên là có thể thoải mái ngự trăm địch.”

 

Về điểm này, Phương Trường Đình cũng không nghi ngờ tính thật giả của nó, sau đó chàng hỏi: “Thế nếu là phủ đệ có trăm cao thủ bảo hộ thì ngươi có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào, sau đó lại bình an đi ra được không?”

 

Lôi Trận lật cái ly của mình lên, vừa cầm ấm trà rót trà vào, vừa trả lời: “Hai năm trước lúc đánh giặc cùng Đông Cương, hạ quan cũng tự mình xông vào doanh trại địch vào ban đêm để điều tra chỗ con tin. Doanh trại địch nghìn quân vạn mã, không phải là hạ quan vẫn ra được hay sao, cũng không thiếu tay thiếu chân gì.”

 

Nói xong, hắn thảnh thơi uống trà.

 

“Thế nếu bổn vương bảo ngươi đến Cảnh Vương phủ hành thích Cảnh Vương thì sao?”

 

“Phụt!” Lôi Trận phun ra một ngụm nước trà.

 

May là hắn không quay về phía Kiêu Vương uống trà, bằng không một ngụm trà này chắc chắn sẽ phun lên người Kiêu Vương.

 

Lôi Trận trừng to mắt nhìn Kiêu Vương, “Điện hạ! Người, người muốn làm một vụ lớn ư!?”

 

Phương Trường Đình nhìn hành động phun trà của hắn vừa nãy, trên mặt mang theo một phần ghét bỏ rõ ràng, nhưng chàng cũng không che giấu mà nói: “Ám sát giả, hắn phái người ám sát Vương phi của bổn vương nên đương nhiên là bổn vương cũng muốn hắn gậy ông đập lưng ông.”

 

Lôi Trận: …

 

“Điện hạ để hạ quan uống hai ly trà cho đỡ sợ trước, rồi điện hạ hẵng nói tiếp.” Nói xong hắn vội rót một ly trà, một ngụm uống hết, sau đó lại rót thêm ly thứ hai, sau khi uống xong, hắn hít thở sâu hai lần rồi mới nhìn về phía Kiêu Vương.

 

“Nghe ý của điện hạ thì lần ám sát này, Cảnh Vương chính là kẻ đứng sau?”

 

Phương Trường Đình gật đầu, “Ừ.”

 

Khóe mắt Lôi Trận giật giật: “Tắc Châu lớn như vậy mà hắn cũng hại điện hạ, bây giờ trở về Kim Đô, hắn lại muốn hại Vương phi, chẳng lẽ thật sự có liên quan với lời đồn trên phố?”

 

Lúc này Phương Trường Đình không trả lời hắn mà chỉ nói: “Ngươi chỉ cần xâm nhập Cảnh Vương phủ vào giờ Tý, ầm ĩ ra một chút động tĩnh rồi chạy đi là được.”

 

Lôi Trận lại uống một ngụm nước, nói: “Không phải bên cạnh điện hạ có rất nhiều người tài ba sao? Sao điện hạ phải tìm hạ quan?”

 

Khóe miệng Phương Trường Đình vẽ ra ý cười hiền lành: “Còn không phải là do không phải ai cũng tài ba giống Lôi thế tử, vào doanh trại địch mà như vào chốn không người hay sao?”

 

Lôi Trận: “……Vào doanh trại địch thì chỉ có một người bỏ mạng, nhưng vào Cảnh Vương phủ mà ầm ĩ không xong thì liên lụy chín tộc!”

 

Lúc này môi mỏng của Phương Trường Đình càng cong lên hơn: “Bổn vương sẽ tự mình giúp đỡ ngươi, qua giờ Tý, bổn vương sẽ dẫn người ở Tiêu Phòng Doanh đến bao vây Cảnh Vương phủ.”

 

Bao, bao vây Cảnh Vương phủ?

 

Lôi Trận sửng sốt một chút, sau đó hắn mới nhận ra, Kiêu Vương đang cần một lý do để bao vây Cảnh Vương, gây sức ép cho Cảnh Vương!

 

Mà hắn lại là lý do chính đáng đó!

 

“Nếu hạ quan không đồng ý thì sao?”

 

Phương Trường Đình hơi nâng cằm lên, ánh mắt kiêu căng mà tự tin: “Ngươi nhúng tay vào chuyện ám sát, không phải là đã đứng về phe bổn vương rồi hay sao?”

 

Nghe xong, thấy mình bị Kiêu Vương chỉ ra điểm mấu chốt, Lôi Trận đưa tay che kín hai mắt mình lại, có chút thất bại. Sau đó hắn buông tay ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kiêu Vương: “Hạ quan muốn hỏi điện hạ một câu.”

 

“Hỏi đi.”

 

“Án tham ô của Cảnh Vương thật ra không phải bên Thái Tử điều tra ra mà là điện hạ điều tra ra đúng không? Mục đích của điện hạ là muốn Thái Tử cùng Cảnh Vương tranh chấp nhau?”

 

Ý cười trên khóe miệng Phương Trường Đình càng sâu: “Ngươi nói thiếu một chút, mục đích cuối cùng của bổn vương là khiến cho bọn họ tranh chấp nhau, không có thời gian rảnh rỗi để quan sát bổn vương bồi dưỡng thế lực của mình.”

 

Nghe vậy, Lôi Trận thở ra một hơi, đứng lên, chắp tay, cong lưng với Kiêu Vương: “Điện hạ tính kế hay như vậy, hạ quan thật sự bái phục, nếu không dốc sức vì điện hạ thì chỉ sợ sau này người bị tính kế chính là hạ quan.”

 

Chậc chậc chậc, người của hoàng gia, quả nhiên ai ai cũng mang lòng dạ hiểm độc. Nếu muốn đi theo thì đương nhiên là phải đi theo cái người không dữ dội, không độc ác, nhưng lại mang lòng dạ hiểm độc nhất rồi.

 

****

 

Sau khi Kiêu Vương đi, Ôn Nhuyễn sắp xếp việc vặt trong phủ, không lâu sau Nguyệt Thanh cầm một quyển sổ nhỏ đưa cho Ôn Nhuyễn, rồi nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Đây là danh sách điều tra ra những người có vấn đề trong tháng này.”

 

Từ sau khi biết trong vương phủ có tai mắt, Ôn Nhuyễn liền để những người có thể tin tưởng một trăm phần trăm âm thầm quan sát kỹ từng hành động của mọi người trong vương phủ.

 

Ôn Nhuyễn cầm lấy rồi lật xem một chút, sau đó thấp giọng dặn dò: “Quan sát kỹ những người này, đừng rút dây động rừng. Ta sẽ nghĩ cách nên làm thế nào để có thể một mẻ hốt gọn những kẻ này.”

 

Sau đó Ôn Nhuyễn đóng quyển sổ lại, nàng nhớ tới chuyện khác, hỏi: “Đúng rồi, người được phái đến quan sát quản gia Lưu Tam của Bá Tước phủ có tin tức gì không?”

 

Nguyệt Thanh trả lời: “Trùng hợp là nô tỳ cũng định nói đến chuyện này. Nói đến cũng lạ, gần đây quản gia Lưu Tam thường xuyên xuất hiện cùng người môi giới, mà khoảng thời gian qua cũng không thấy Bá Tước phủ mua thêm hạ nhân mới.”

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi nhướng mày: “Hắn tìm người môi giới?”

 

“Dạ phải, nô tỳ phái người đi theo dõi người môi giới thì phát hiện người môi giới mua một vài ngựa gầy* Dương Châu có nhan sắc đẹp để các đại thế gia chọn làm thị thiếp.”

(*ngựa gầy: những cô gái nhà nghèo được thu mua, sau đó được dạy ca vũ, cầm cờ, thi họa. Lúc lớn thì bị bán cho người giàu để làm thiếp)

 

Nghe thế, bàn tay đang cầm quyển sổ của Ôn Nhuyễn bỗng dùng sức một chút, bóp đến bề mặt quyển sổ cũng bị nhăn lại.

 

Được, được lắm, xem ra dù nàng có trở thành Kiêu Vương phi được người người tôn sùng thì cũng không áp được tâm tư gian trá của Đại phu nhân, không ngờ bà ta vẫn muốn giở thủ đoạn để huỷ hoại cuộc đời Ngạn ca nhi!

 

Vào lúc trong lòng Ôn Nhuyễn vẫn còn tức giận thì trùng hợp có người đến truyền lời, nói là tiểu thế tử đến đây.

 

Nguyệt Thanh sửng sốt một chút, nghi hoặc nói: “Không phải tiểu thế tử theo điện hạ đến Tiêu Phòng Doanh rồi sao?”

 

Ôn Nhuyễn khẽ hừ một tiếng: “Chắc tranh thủ ngày nghỉ rồi chạy đến đây nói với ta là không muốn tiếp tục ở Tiêu Phòng Doanh nữa.”

 

Tính tình đệ đệ nhà mình như thế nào, Ôn Nhuyễn là người hiểu rõ nhất. Nàng tức Đại phu nhân, nhưng cũng tức cái đứa ngốc này.

 

Nàng bỏ công việc đang làm sang một bên, đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Ôn tiểu đệ, Ôn Nhuyễn có chút không dám nhận. Y đen gầy, cao lên nhiều, tinh thần dường như cũng tốt hơn trước.

 

Xem ra sự huấn luyện của Kiêu Vương suốt nửa tháng qua cũng đạt được hiệu quả rõ rệt.

 

Ôn tiểu đệ vừa thấy Ôn Nhuyễn thì vội nhào tới, bắt lấy tay Ôn Nhuyễn, kêu khóc nói: “Trưởng tỷ, tỷ là tỷ tỷ ruột của đệ, nếu tỷ xem đệ là đệ đệ ruột, vậy tỷ có thể nói tỷ phu điều đệ ra khỏi Tiêu Phòng Doanh được không, đệ không cần trải nghiệm nữa!”

 

Ôn Nhuyễn cố hết sức rút cánh tay mình ra khỏi tay y, sau đó khó xử nói: “Ngạn ca nhi, lúc ấy là đệ tự mình đồng ý, không ai ép đệ cả. Lần đó, lúc phụ thân biết đệ và tỷ phu cùng nhau đến Tiêu Phòng Doanh thì vui muốn phát điên, hiện tại đệ mới đi được nửa tháng mà đã đòi ra, thế thì chẳng phải là đang ép phụ thân không nhận đứa con là đệ hay sao.”

 

Ôn tiểu đệ chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, là một đứa sống phóng túng ăn chơi trác táng, nửa tháng qua bị đưa vào doanh trại làm tân binh, luyện tập đến phát sợ, y nhất thời nói ra lời hoang đường: “Không nhận thì không nhận, còn đỡ hơn là bị dày vò!”

 

Ôn Nhuyễn nhịn xuống xúc động muốn nhéo lỗ tai y, sau đó nói: “Không nhận đệ thì đệ lấy đâu ra tiền để sống? Đệ đi đâu ở? Chẳng lẽ đệ muốn cả đời này đều sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác?”

 

“Trưởng tỷ, đệ, đệ chỉ là không muốn đến chỗ Tiêu Phòng Doanh nữa!”

 

Ôn Nhuyễn cũng ép mình không được mềm lòng, nói: “Muốn nói thì đệ tự đi nói với tỷ phu đi.”

 

Ôn tiểu đệ mở to mắt, y nào dám! Nửa tháng qua ở Tiêu Phòng Doanh nhìn mặt Kiêu Vương còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương mặt lạnh, nếu y thật sự có gan thì mới dám đi nói!

 

“Trưởng tỷ…… Tỷ nhẫn tâm nhìn đệ chịu khổ sao?” Ôn tiểu đệ đáng thương nhìn nàng.

 

Ôn Nhuyễn hít sâu một hơi, “Đệ chịu khổ? Từ nhỏ đệ sống trong xa hoa, chẳng qua là để đệ đến Tiêu Phòng Doanh ở nửa năm mà đệ đã than khổ, lúc trước đi Tắc Châu, tỷ nên dẫn đệ theo mới phải, để đệ nhìn xem thế nào mới gọi là khổ……”

 

Nói xong lời cuối cùng, Ôn Nhuyễn cũng bất đắc dĩ, “Đệ về đi, nếu đệ không về Tiêu Phòng Doanh đúng hạn thì quy định trong doanh trại phạt như thế nào thì sẽ phạt như thế đó, tỷ phu của đệ sẽ không nói giúp chút nào đâu.”

 

Ôn tiểu đệ ấm ức nhìn trưởng tỷ nhà mình, buồn rầu nói: “Trưởng tỷ…… Tỷ định mặc kệ đệ sao?”

 

Ôn Nhuyễn nhìn y, chậm rãi nói: “Sao tỷ lại mặc kệ đệ được? Nếu vì muốn tốt cho đệ là mặc kệ đệ, vậy chẳng lẽ để đệ làm theo ý mình thì mới là quan tâm đệ sao?”

 

Chẳng phải do Đại phu nhân để y làm theo ý mình nên y mới quen với việc sống buông thả hay sao? Nếu y mà nhảy xuống hố thì chỉ có chết dí trong đó.

 

“Trưởng tỷ khuyên đệ thêm một câu, đừng nghĩ đến chuyện gây tội để được thả ra, Tiêu Phòng Doanh kỷ luật nghiêm minh, nếu đệ dám phạm sai lầm thì tất sẽ phải chịu đòn, cho dù có được thả ra thì cũng không giữ được chân.”

 

Ôn tiểu đệ khóc lóc, gương mặt mang theo cầu xin: “Trưởng tỷ……”

 

Ôn Nhuyễn lắc lắc đầu với y, sau đó sửa lại cách dạy, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, đệ đợi trước đi, chờ sau khi vượt qua giai đoạn huấn luyện tân binh thì tỷ sẽ nói tỷ phu sắp xếp cho đệ một công việc an nhàn.”

 

Ôn tiểu đệ nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy bản thân cũng không có hy vọng ra khỏi doanh trại, y suy nghĩ lại một chút, rốt cuộc vẫn sụp đổ, “Nhưng, nhưng phải huấn luyện suốt 50 ngày, đệ huấn luyện cũng được tầm hai tháng, mà hôm nay chỉ được có nửa ngày nghỉ, ngày nghỉ tiếp theo phải đến nửa tháng sau!”

 

Ôn Nhuyễn sờ sờ đầu y, sau đó nói: “Nhiều nhất thì tỷ sẽ nói với tỷ phu của đệ một chút, nói chàng cho đệ thêm hai ngày nghỉ để thả lỏng, đệ thấy thế nào?”

 

Ôn tiểu đệ sợ khổ sợ đau, thấy nói với trưởng tỷ nhà mình lâu như vậy mà trưởng tỷ cũng không lung lay chút nào, nhưng ít nhiều cũng tranh thủ hai ngày nghỉ, có điều nghĩ đến vị tỷ phu hai mặt kia, trong lòng y lại sinh ra sợ hãi. Y thảm thương nhìn Ôn Nhuyễn: “Nhưng tỷ phu ở Tiêu Phòng Doanh là Diêm Vương công chính nghiêm minh, tỷ phu sẽ đồng ý chuyện này sao?”

 

Ôn Nhuyễn nhẹ giọng nói: “Dù sao thì đệ cũng là em vợ của chàng, tất nhiên là chàng sẽ đồng ý rồi. Nếu chàng không đồng ý thì trưởng tỷ của đệ sẽ ầm ĩ với chàng, ầm ĩ đến khi nào chàng đồng ý thì mới thôi.”

 

Khuyên can mãi mới mới dỗ được đứa ngốc này về. Y vừa đi, Ôn Nhuyễn liền gọi người đến hỏi xem còn cần bao lâu nữa thì cả nhà Tống Lang mới đến Kim Đô.

 

Tống Lang ứng chỉ vào kinh, tính thời gian thì có lẽ cũng sắp đến thành Kim Đô rồi.

 

Trong Kim Đô những người mà Ngạn ca nhi chơi thân có ai không phải là kẻ ăn chơi trác táng đâu? Thế nên Ôn Nhuyễn định nhờ Tiểu Thập Thất giúp nàng một chuyện.

 

Hiện giờ Ôn Nhuyễn chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Tiểu Thập Thất, hai đứa trẻ Ngạn ca nhi và Tiểu Thập Thất xấp xỉ tuổi nhau nên chắc chắn sẽ nói chuyện với nhau được, mà tính tình Tiểu Thập Thất tốt nên nhất định là có thể giúp được chuyện này.

 

Nói không chừng, nàng còn có thể mượn cơ hội Đại phu nhân tính kế Ngạn ca nhi để Ngạn ca nhi nhận ra được tâm tư gian xảo của bà ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)