TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Lúc tiên hoàng còn tại vị, Hoài Khánh Vương dựa vào cái miệng nịnh hót của hắn để khiến tiên hoàng nhận hắn làm con nuôi, sau đó lại giả vờ chỉ biết sống phóng túng ăn chơi trác táng để khiến Hoàng Thượng thả lỏng cảnh giác, bây giờ có lẽ đã chuẩn bị gì đó cho việc tạo phản rồi.”

 

Ôn Nhuyễn cũng không tin hoàn toàn vào lời nói linh tinh của Hoàng Hậu. Hiện tại Hoài Khánh Vương có lòng muốn tạo phản hay không thì nàng không biết, nhưng nàng dám chắc là trong mắt Hoàng Hậu, người không đứng về phe bà ta phỏng chừng đều là phản tặc.

 

Hai năm sau khi Cảnh Vương đăng cơ, hắn cũng không hại những bề tôi trung thành với mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hiện giờ dưới gối Hoài Khánh Vương có một đứa con gái, nếu có thể danh chính ngôn thuận giữ con gái hắn ở lại Kim Đô làm con tin thì sẽ không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa.”

 

Nghe thế, Ôn Nhuyễn phút chốc đoán ra được Hoàng Hậu đang có ý gì, cái gọi là danh chính ngôn thuận giữ người lại trừ việc gả vào Kim Đô thì còn có lý do nào tốt hơn nữa đâu?

 

“Gần đây bổn cung đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, bổn cung cảm thấy gả Thấm Dương huyện chúa vào hoàng gia là biện pháp giữ người tốt nhất. Chỉ cần Thậm Dương huyện chúa đồng ý thì cho dù là chính phi hay trắc phi……”

 

Ôn Nhuyễn biết phần sau Hoàng Hậu muốn nói cái gì, nàng vội cắt ngang lời Hoàng Hậu, nàng nói: “Không được đâu mẫu hậu!”

 

Hoàng Hậu bị cắt ngang, trong lòng không vui nhưng bà ta vẫn đưa mắt nhìn nàng, ôn tồn hỏi: “Vì sao lại không được?”

 

Ôn Nhuyễn thở dài một tiếng, nói: “Tính cách của Thấm Dương huyện chúa như thế nào, đừng nói là người ở Hoài Khánh, ngay cả người trong thành Kim Đô cũng biết Thấm Dương huyện chúa kiêu căng ngang ngược không nói lý. Nếu gả vào hoàng gia thì chắc chắn sẽ gây náo loạn đến mức nhà cửa không yên, còn làm cho người cưới nàng cả đời này đều sẽ tốn thời gian vào chuyện phu thê vụn vặt, suốt đời không có ngày thoát khỏi. Nếu thật sự đánh cược mọi thứ để cưới Thấm Dương huyện chúa, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ hoàng gia cách lòng nhau, không chừng còn bị Thấm Dương huyện chúa xúi giục trở về Hoài Khánh. Thế nên mẫu hậu nhất định không thể gả Thấm Dương huyện chúa cho Tứ đệ được!”

 

Nghe xong câu cuối cùng của Ôn Nhuyễn, biểu cảm Hoàng Hậu nao nao: “Sao ngươi lại cảm thấy bổn cung sẽ gả Thấm Dương huyện chúa cho Khải nhi……?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nhuyễn mang vẻ “Thiếp thân biết rõ mẫu hậu sẽ nghĩ như thế”, nàng tinh tế phân tích: “Nếu gả làm trắc phi thì còn có thể thuyết phục Hoài Khánh Vương, nhưng thân thể Thái Tử bệnh tật, Hoài Khánh Vương tất sẽ không muốn. Ngoài ra Tam điện hạ cũng từng thừa nhận trước mặt Hoàng tổ mẫu là sẽ không nạp trắc phi, mà tuổi của Ngũ đệ chỉ mới mười tám, nhỏ hơn Thấm Dương vài tuổi, vậy thì cũng không được. Hiện giờ chỉ có Tứ đệ, mẫu hậu tất nhiên sẽ vì xã tắc Đại Khải nên mới để hy sinh Tứ đệ như thế.”

 

Lời mà Ôn Nhuyễn nói khiến cổ họng Hoàng Hậu như nghẹn một ngụm máu, muốn phun cũng không được mà muốn nuốt cũng không xong, nghẹn đến hoảng. Những câu này của Kiêu Vương phi cũng có đạo lý, nhưng mấy câu này như đang xiên xỏ gì đó. Ý nàng muốn nói là nếu bà để Kiêu Vương nạp Thấm Dương huyện chúa làm trắc phi, vậy chẳng phải đang nói rõ là bà muốn phu thê Kiêu Vương không được an bình, hậu trạch không được bình yên, không muốn để Kiêu Vương có được thành tựu, cũng giống như đang ngầm ép Kiêu Vương tạo phản……

 

“Lão Tam thừa nhận trước mặt Thái Hậu là không nạp trắc phi vào lúc nào?"

 

Ôn Nhuyễn có chút ngượng ngùng cúi đầu, nói: "Lúc trước hoàng tổ mẫu tìm người tính mệnh thiếp thân và điện hạ, nói thiếp thân là phúc tinh của điện hạ, cả đời phải được sủng, không được chịu chút ấm ức nào, hoàng tổ mẫu vì muốn tốt cho điện hạ nên liền bắt điện hạ không được nạp phi."

 

Việc này thật ra cũng coi như là lời nói đùa của Thái Hậu, nhưng hiện tại nó lại phát huy tác dụng.

 

Ôn Nhuyễn bỗng nghĩ đến gì đó, nàng mở to mắt, kinh ngạc nói: "Mẫu hậu, không phải, không phải là người muốn điện hạ nạp trắc phi đấy chứ?"

 

Những lời lúc nãy của Ôn Nhuyễn khiến Hoàng Hậu nghẹn một họng, Ôn Nhuyễn cũng nói rất rõ, nếu ai muốn cưới Thấm Dương huyện chúa thì người đó chính là người có ý định muốn gây tai họa. Nếu hiện tại bà nói là bà thực sự có ý đó thì chỉ sợ Kiêu Vương phi sẽ cảm thấy bà đang muốn Kiêu Vương gặp tai họa, sau đó Kiêu Vương phi sẽ chạy tới trước mặt Thái Hậu kể khổ.

 

Thái hậu vốn không đối phó với bà, nhưng nếu Thái Hậu nói gì đó không phải về bà trước mặt Hoàng Thượng thì chỉ sợ là không chỉ Kiêu Vương không cần phải cưới Thấm Dương, mà bà còn bị trách móc nặng nề một trận.

 

Hoàng Hậu biết Kiêu Vương sẽ không đồng ý nạp Thấm Dương huyện chúa làm phi nên bà mới phí công sức lên người Kiêu Vương phi.

 

Lúc đầu Hoàng Hậu từng điều tra Ôn Nhuyễn, biết lúc ở Bá Tước phủ nàng là một người chất phác, bà cảm thấy nàng là người dễ gây khó dễ. Cũng cảm thấy mẫu thân nàng dạy dỗ không chu đáo nên mới khiến nàng chưa nhìn thấy được sự rộng lớn của thế giới này. Về sau nàng còn ngàn dặm đến Tắc Châu, từ điểm này có thể thấy nàng không phải người thông minh, suy cho cùng thì có cô nương có giáo dục nào lại làm ra chuyện như thế này chứ?

 

Lúc ở Tắc Châu nàng trùng hợp cứu được Kiêu Vương chẳng qua là may mắn mà thôi.

 

Nữ nhân chất phác lại không có kiến thức như vậy, lấy Hoàng Thượng ra đe dọa thì nàng tất sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

 

Nhưng ai ngờ những lời nàng nói lại chặt chẽ như thế, những lời ấy khiến bà không nói nên lời!

 

Hoàng Hậu âm thầm cắn chặt răng, lập tức thở dài một tiếng, “Vợ lão Tam, ngươi hiểu lầm rồi, bổn cung vốn định để Khải nhi cưới Thấm Dương huyện chúa, nhưng bổn cung chỉ sợ là Thấm Dương huyện chúa không muốn."

 

Ôn Nhuyễn thầm nghĩ, Thấm Dương huyện chúa còn đang ngóng trông được gả cho Kiêu Vương, sao nàng ta lại đồng ý làm em dâu của Kiêu Vương được chứ, nếu như thế chẳng phải là đang làm trò cười hay sao?

 

Tuy trong lòng hiểu được sự thật nhưng sau khi nghe Hoàng Hậu nói xong, Ôn Nhuyễn cũng phối hợp lộ ra biểu cảm hoang mang.

 

“Mẫu hậu, Thấm Dương huyện chúa nàng ấy, nàng ấy thích điện hạ, còn nói những lời linh tinh không biết xấu hổ như muốn gả cho điện hạ làm trắc phi. Mà điện hạ lại rất không thích nàng, nhưng nếu phụ hoàng có tâm muốn gả Thấm Dương huyện chúa cho Kiêu Vương thì phải làm sao bây giờ? Mẫu hậu có thể đi khuyên nhủ phụ hoàng một chút được không? Mấy năm qua điện hạ liều mạng trên chiến trường, còn lập vô số chiến công hiển hách, mà điện hạ còn suýt nữa đã mất mạng ở Tắc Châu, xin người đừng để điện hạ cưới Thấm Dương huyện chúa không biết xấu hổ kia có được không?”

 

Khóe miệng Hoàng Hậu khó khăn kéo lên, nụ cười hiền từ kia đã lộ ra sơ hở nho nhỏ, “Đình nhi vì triều đình mà vào sinh ra tử như thế, đương nhiên là Hoàng Thượng sẽ không để Thấm Dương huyện chúa mang tai họa đến cho Đình nhi rồi.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, tuy người không phải mẹ ruột của điện hạ nhưng người lại đối xử tốt với điện hạ như đối xử với Tứ đệ, nếu điện hạ biết thì chắc chắn sẽ rất cảm động.”

 

Hoàng Hậu cười cười, vỗ vỗ Ôn Nhuyễn rồi kéo tay nàng, “Từ nhỏ Đình nhi đã khiến người ta thương, sao bổn cung có thể không thương Đình Nhi cho được……”

 

Trừ một chút cứng đờ khi nãy thì Hoàng Hậu lại mang dáng vẻ từ mẫu hiền lành như cũ, không để lộ ra một tia sơ hở nào nữa.

 

Bởi vì bị Ôn Nhuyễn dập cho một trận nên Hoàng Hậu hít thở không thoải mái nữa, sau khi quay lại Thiều Hoa cung uống xong hai ly trà thì bà cho Ôn Nhuyễn về.

 

Ôn Nhuyễn vừa đi, nụ cười trên mặt Hoàng Hậu lập tức biến mất, bà xụ mặt, nhìn lướt qua bức thêu hoa mẫu đơn đã thêu được một nửa, lạnh giọng dặn dò cung nữ: “Đốt bức thêu này đi.”

 

Nhìn cung nữ nâng bức thêu xuống, sau đó bà bình tĩnh hỏi ma ma bên cạnh: “Ngươi cảm thấy Kiêu Vương phi thật sự không biết bổn cung muốn Kiêu Vương nạp Thấm Dương làm trắc phi hay là đang giả vờ không biết?”

 

Ma ma đó bưng trà đưa cho Hoàng Hậu, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Từ nhỏ đích nữ của Văn Đức phủ đã bị Trần đại phu nhân cố tình giáo dục đến không có chút tế nhị nào, sao nàng có thể thông minh đến cỡ đó được? Lão tì cảm thấy có vẻ nàng thật sự không biết suy nghĩ của Hoàng Hậu nương nương, bằng không thì sao nàng dám không chờ Hoàng Hậu nương nương nói gì mà đã xả ra những lời như thế.”

 

Hoàng Hậu uống ngụm trà rồi đặt mạnh ly lên bàn trà, nghiến răng nghiến lợi nói: “Những lời đó của nó khiến bổn cung nghẹn đến mức một câu cũng không nói nên lời. Nếu không phải biết Kiêu Vương còn có chút hiếu thuận với bổn cung thì bổn cung còn cho là nó nói ra những lời đó để chọc tức bổn cung.”

 

“Hoàng Hậu nương nương, hiện tại cũng không thể dựa vào Kiêu Vương phi khuyên Kiêu Vương nạp Thấm Dương huyện chúa được nữa. Bây giờ phải làm thế nào mới có thể dựa theo yêu cầu của Cảnh Vương gia, xếp một trắc phi vào Kiêu Vương phủ?”

 

Hoàng Hậu hơi hơi híp mắt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười: “Chỉ cần Thấm Dương vẫn muốn gả cho Kiêu Vương đến phát điên thì bổn cung vẫn còn cách, huống hồ……” Bà nhìn về phía ma ma, ý cười càng đậm, “Nếu là chuyện của Thấm Dương không thành thì vẫn còn người được sắp xếp trong Kiêu Vương phủ mà, trắc phi không được thì thị thiếp cũng được.”

 

****

 

Ôn Nhuyễn mang vẻ mặt không biểu cảm ra khỏi cung, sau khi lên kiệu, để tránh bản thân cười ra tiếng, nàng đưa tay che miệng lại rồi bỗng cười lên.

 

Về đến Kiêu Vương phủ, lúc xuống xe ngựa mặt nàng vẫn đơ như cũ. Nghe thấy Kiêu Vương cũng ở trong phủ, bước chân của nàng nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, nàng đi về hướng thư phòng, muốn nhanh chóng nói những lời mà nàng đã nói với Hoàng Hậu cho chàng nghe.

 

Nàng gõ cửa, bước vào thư phòng, cửa vừa đóng lại, nàng tươi cười nhìn Kiêu Vương đang ngồi trước án thư.

 

Kiêu Vương nhìn ý cười trên mặt nàng, trêu ghẹo nói: “Sao mới vào cung một phen mà lại trông như mèo con trộm được cá thế?”

 

Hôm nay sau khi về phủ thì nghe nói Hoàng Hậu tuyên nàng tiến cung, Kiêu Vương cũng xác định được thích khách ám sát Ôn Nhuyễn là do Cảnh Vương phái tới, chàng cũng âm thầm bày ra kế hoạch trả thù.

 

Ôn Nhuyễn kể ra những lời mà hôm nay đã nói với Hoàng Hậu lúc ở trong cung, sau đó nhớ đến chuyện Kiêu Vương vẫn luôn không hài lòng về việc nàng cứ luôn cứng đầu ra mặt, nhất thời, gương mặt đang mang theo ý cười bỗng trở nên dè dặt, nàng hỏi: “Thiếp thân cảm thấy Hoàng Hậu muốn nạp Thấm Dương huyện chúa làm trắc phi của điện hạ nên mới nói ra những lời đánh đòn phủ đầu như thế, điện hạ không trách thiếp thân chứ?”

 

Kiêu Vương đứng lên, kéo nàng qua rồi mổ một ngụm, cười nói: “Nàng làm rất đúng, bổn vương khen nàng còn không kịp, sao lại trách nàng cho được!”

 

Những lời này ngay cả chàng cũng không nghĩ đến, thế mà nàng lại chặn họng khiến Hoàng Hậu không nói nên lời được. Xem ra chàng thật sự phải học công phu miệng lưỡi từ nàng, cái miệng nhỏ này đúng là lợi hại!

 

Nghĩ đến nếu đã đến thời điểm này rồi, chàng cũng dứt khoát nói luôn: “Thật ra từ lâu bổn vương đã biết Hoàng Hậu không thương bổn vương thật lòng, những năm gần đây bà ta vẫn luôn ngầm chèn ép bổn vương nên nàng cũng không cần quá để tâm, nàng cũng nên đề phòng bà ta một chút.”

 

Ôn Nhuyễn chưa bao giờ nghĩ đến vào lúc này Kiêu Vương đã biết dã tâm của Hoàng Hậu!

 

Trong lòng nàng ngạc nhiên, suy nghĩ chuyển lên người Cảnh Vương, nàng cũng không biết chàng đã nghi ngờ Cảnh Vương đến mức độ nào nên liền ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy Cảnh Vương chỗ Hoàng Hậu thì sao?”

 

Phương Trường Đình cười cười với nàng: “Nàng quên những gì bổn vương đã nói hay sao?”

 

Ôn Nhuyễn ngốc ngốc nhìn chàng, nhất thời nàng cũng không nhớ rõ là chàng đã nói cái gì.

 

Phương Trường Đình chầm chậm nói: “Bổn vương từng nói, những lời mà người trong hoàng gia nói, tin một phần còn sợ nhiều, chín phần còn lại vẫn nên đề phòng thì hơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)