TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Cảnh Vương tham ô hết phân nửa lượng bạc cứu trợ thiên tai ở Vị Hoài và Kì Nam, điều này nhất thời gây khiếp sợ cho cả vua và dân. Phe Thái Tử và phe thanh liêm đều khẩn cầu Hoàng Thượng nghiêm khắc trị tội, mà Hoàng Thượng cũng nói ra những lời tàn nhẫn nhất, Hoàng Thượng nói phải điều tra rõ chuyện này, tất cả những quan viên có liên quan đến việc này đều sẽ bị điều tra từng người một.

 

Lúc Ôn Nhuyễn nghe xong tin này thì sửng sốt một chút, nàng buông công việc đang làm dở trên tay xuống, nhìn về phía người truyền lời, hỏi: “Có biết là ai tố giác không?”

 

Tiểu nha hoàn bỗng nhỏ giọng, nói: “Nghe người bên ngoài nói là do Thái Tử điện hạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nhuyễn im lặng một chút, sau đó cho nha hoàn lui xuống, nàng ngồi trên ghế, mang theo hoảng hốt sững sờ. Kiếp trước tuy nàng chỉ là phụ nhân sau khuê màn nhưng nàng cũng có nghe qua án tham ô này. Mà nàng nhớ rõ, án tham ô này không bị vạch trần trong thời điểm hiện tại, vả lại người vạch trần cũng không phải Thái Tử.

 

Năm ấy nạn tuyết lớn, Cảnh Vương tham ô không ít bạc, vào năm thứ hai sau khi xảy ra nạn tuyết, Kiêu Vương mới âm thầm tố cáo chuyện này, đây là do Ôn Nhuyễn vô tình nghe thấy chàng nói chuyện với thuộc hạ nên mới biết.

 

Tuy rằng khi đó hai chân Kiêu Vương đã tàn phế, nhưng trong hai năm đầu đó, Ôn Nhuyễn vẫn muốn có một mối quan hệ tốt với chàng. Ngày ấy, nghe nói có khách tới, nàng bưng nước trà qua, lúc đến trước cửa thì vô tình nghe thấy chàng đang cùng cấp dưới bàn bạc xem nên làm thế nào để vạch trần chuyện tham ô của Cảnh Vương.

 

Sợ bị phát hiện nên nàng không dám ở lâu, do đó cũng không nghe được đầy đủ. Sau đó có tin được truyền ra, nói về chuyện tham ô của Cảnh Vương, nhưng không biết tại sao sau đó lại bị ém xuống, cũng không ầm ĩ lớn như bây giờ.

 

Biến số của Kiêu Vương là do nàng vượt ngàn dặm lao đến Tắc Châu. Vậy còn án tham ô bị bung bét sớm, lại còn ầm ĩ lớn đến như thế, rốt cuộc nguyên nhân là do Thái Tử tố cáo, hay là do ai khác?

 

Trong đó có một loại cảm giác kỳ lạ khiến nàng có chút không nói nên lời. Lúc ở Tắc Châu nàng cũng từng có loại cảm giác này, chính là vào ngày thứ hai sau khi con đường ra ngoài Tắc Châu bị niêm phong thì đã xuất hiện việc băng sụp đổ, chuyện này có hơi quá mức trùng hợp.

 

Ôn Nhuyễn thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là do nàng sống lại nên nó không chỉ thay đổi việc đôi chân nhất định sẽ bị tàn phế Kiêu Vương, mà còn thay đổi chuyện nạn tuyết ở Tắc Châu, cũng như thay đổi luôn án tham ô của Cảnh Vương?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không, không đúng, chuyện hai chân của Kiêu Vương, nàng đã dùng rất nhiều sức lực mới giữ được nó, vậy nên đừng kể đến những biến số lớn này, trong đó có quá nhiều chi tiết, nếu nói là do nàng thay đổi thì thật sự không có khả năng. Nếu trong đó không có ai lửa cháy thêm dầu thì sao mọi chuyện có thể tiến hành thuận lợi như vậy?

 

Tâm tư Ôn Nhuyễn trầm xuống, nàng nghĩ trăm lần nhưng vẫn nghĩ không ra như cũ.

 

Chuyện tham ô của Cảnh Vương ầm ĩ trong một khoảng thời gian dài, Ôn Nhuyễn cũng không đi dò hỏi riêng Kiêu Vương. Nhìn hiện tại ngày nào chàng cũng đi sớm về trễ, có đôi khi buổi tối cũng phải đi tuần, ngay cả ngủ cũng không thể ngủ ngon giấc. Ôn Nhuyễn thương chàng, Thôi ma ma liền đưa cho nàng một đơn thuốc, nói đây là phương thuốc dành riêng cho nam nhân để bồi bổ thân thể. Năm đó lúc tiên hoàng chưa đăng cơ cũng từng bận rộn như thế, Thái Hậu liền ra giá cao tìm người để hỏi về phương thuốc này, sau đó nấu thuốc cho tiên hoàng uống.

 

Ôn Nhuyễn nghe thấy tiên hoàng từng uống nên nàng cũng an tâm, ngày nào cũng nấu một chén canh thuốc cho chàng theo phương thuốc đó. Ôn Nhuyễn không thấy chàng mỏi mệt nữa mà ngược lại nàng thấy chàng càng thêm phấn khởi, vừa phấn khởi vừa có sức, đặc biệt là lúc trên giường vào ban đêm.

 

Sau một phen vui sướng tràn trề, ôm người vào trong ngực, Kiêu Vương nói: “Nàng nói phương thuốc bổ này là do Thôi ma ma đưa cho nàng?”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu như giã tỏi, vội khai ra Thôi ma ma: “Lần này thật sự không phải do thiếp thân, thiếp thân chỉ hỏi canh thuốc bồi bổ, không nghĩ tới Thôi ma ma lại hiểu lầm ý của thiếp thân……”

 

Sao nàng quên được, mọi thứ mà Thôi ma ma nghĩ đều là hướng về phương diện tranh sủng. Nhưng trong vương phủ chỉ có một mình nàng, bình thường Kiêu Vương cũng không tìm người khác, chỉ tìm một mình nàng. Sau một liều thuốc mạnh này thì nàng đã không thể ngủ ngon trong suốt mấy ngày qua.

 

Đêm nay sau khi Kiêu Vương uống xong chén canh thuốc bổ mà nàng bưng đến, chàng dùng ánh mắt sâu xa nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nhân lúc nàng không để ý rồi bỗng đè nàng ra bàn. Nhiệt huyết sôi trào, lúc tóc mai và vành tai chạm nhau, chàng khàn giọng nói với nàng: “Tuy gần đây bổn vương bận rộn công vụ, nhưng nếu nàng không chịu nổi cô đơn chốn khuê phòng thì cứ nói thẳng là được. Bổn vương vẫn có đủ tinh lực để cùng nàng tiêu đi sự cô đơn chốn khuê phòng ấy.”

 

Nói xong thì Kiêu Vương nhìn thấy Ôn Nhuyễn mặt đỏ tai hồng, sau đó chàng mới vui vẻ hỏi phương thuốc bổ này tìm được từ đâu đấy, còn nói nó thật sự khiến sinh lực chàng tràn trề, một buổi tối còn ngại quá ngắn.

 

Nghe thế, Ôn Nhuyễn mới phát hiện ra là bản thân lại bị Thôi ma ma hại thảm, nàng lập tức cảm thấy đầu mình đúng là óc heo, sao nàng lại ngốc đến vậy chứ!

 

Ôn Nhuyễn bĩu môi, ấm ức nói: “Nhưng cũng không thể làm vậy với thiếp thân, thiếp thân nào có ngờ Thôi ma ma lại già mà không biết xấu hổ như vậy chứ.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, chàng nhéo nhéo cái mũi nàng, nói bằng giọng trầm thấp: “Nàng đó, nàng nên để tâm vào phương diện này đi, đừng để bổn vương phải lo lắng cho nàng nữa. Hoàng tổ mẫu thì muốn bế chắt, mà Thôi ma ma lại là người của hoàng tổ mẫu nên đương nhiên là bà ấy phải giúp cho hoàng tổ mẫu rồi.”

 

Ôn Nhuyễn lặng lẽ nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, có vài phần chờ mong nói: “Nếu theo như điện hạ nói vậy không lẽ thiếp thân đã có thai rồi sao?”

 

Nghe nàng nói như vậy xong, chàng sửng sốt một chút, kiếp trước chàng không có duyên với con nối dõi nên kiếp này chàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi nghe nàng nói như vậy xong thì chàng đúng thật là cũng có chút chờ mong.

 

“Cho dù hiện tại không có nhưng đợi bổn vương cố gắng thêm vài lần thì tự nhiên sẽ có.”

 

Định ôm người đẹp để tiếp tục thể hiện sự mạnh mẽ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi, đây là tiếng còi riêng của Tiêu Phòng Doanh, nếu phát hiện ra cái gì đó trong lúc đang tuần tra thành Kim Đô nhưng không giải quyết được thì sẽ thổi còi để gọi những người khác đang tuần tra ở gần đó đến.

 

Kiêu Vương nghe âm thanh này xong thì dừng động tác, chàng mổ một ngụm lên má nàng, “Nàng ngủ trước đi, bổn vương đi tuần tra.”

 

Dứt lời, chàng xoay người xuống giường, nhanh nhẹn mặc quần áo vào.

 

Ôn Nhuyễn không yên tâm dặn dò một câu, “Vậy điện hạ cũng phải cẩn thận một chút.”

 

Kiêu Vương ừ một tiếng, bảo nàng ngủ sớm đi sau đó ra khỏi phòng. Ôn Nhuyễn sờ bụng mình, nàng đang nghĩ con của mình và Kiêu Vương sẽ trông như thế nào, tính cách giống ai, mà nàng càng nghĩ thì càng tỉnh táo, có làm thế nào cũng không ngủ được, nhưng cuối cùng không biết là nàng đã ngủ quên từ khi nào.

 

Sáng sớm hôm sau mới nghe nói vào canh bốn Kiêu Vương có trở lại một chuyến, nhưng sợ đánh thức nàng nên chàng ngủ tại thư phòng, sau đó trời còn chưa sáng thì đã đi mất.

 

Ôn Nhuyễn lau mặt, dùng khăn mềm xoa xoa tay, hỏi Nguyệt Thanh đứng phía sau, “Ngươi biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Nguyệt Thanh nhận khăn mềm mà nàng vừa lau tay xong, sau đó trả lời: “Nô tỳ biết ngay là Vương phi sẽ tò mò, sáng sớm lúc đến phòng bếp, hạ nhân ra ngoài mua đồ về cũng đang bàn tán chuyện này nên nô tỳ có nghe một chút, hình như là về một nhà phú quý kia, đứa bé nhỏ nhất chỉ mới vài tuổi, còn có vài nô bộc, một nhà mười mấy mạng người đều bị giết hết.”

 

Ôn Nhuyễn giật mình, kinh ngạc nhìn về phía nàng: “Kiêu Vương phủ ngay tại đây mà vẫn có kẻ dám cả gan giết người!?”

 

“Nghe nói là báo thù, nhà đó làm giàu bằng cách thất đức, đắc tội không ít người, mà nếu đã là thù sâu oán nặng thì cũng sẽ không quan tâm ở đó là ở đâu nữa.”

 

Nghe thế, trong lòng Ôn Nhuyễn có chút muộn phiền: “Bất hạnh cho đời sau, đứa bé còn nhỏ như vậy, huống hồ những nô bộc đó cũng vô tội mà.”

 

Nguyệt Thanh cũng than một tiếng: “Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó.”

 

“Vậy có bắt được hung thủ không?”

 

Nguyệt Thanh lắc đầu: “Nô tỳ không nghe thấy chuyện này, nhưng bắt được thì bên ngoài cũng có tin tức mới phải.”

 

Ôn Nhuyễn thở ra một hơi, án mạng này xảy ra vào buổi tối, lại còn xảy ra gần Kiêu Vương phủ, mà hiện tại Kiêu Vương còn là Đô Chỉ Huy Sứ của Tiêu Phòng Doanh. Bị quở trách là điều không thể thiếu, chỉ mong bên trên không trách tội quá mức.

 

Ôn Nhuyễn nghĩ không sai, đúng là Kiêu Vương bị trách cứ thật, gần đây vì chuyện của Cảnh Vương, rồi thêm chuyện hiện tại, Hoàng Thượng lại tức giận nên đã bắt buộc chàng cùng Đại Lý Tự trong vòng một tháng phải tìm ra hung thủ của án diệt môn này!

 

Kiêu Vương chỉ mới nhậm chức được có nửa tháng mà đã xảy ra án diệt môn này, thật sự khiến người ta cảm thấy vận khí của chàng quá xui xẻo.

 

Kiêu Vương càng thêm bận rộn, Ôn Nhuyễn cũng không nhắc gì về chuyện ám sát, nàng muốn để chàng yên tâm phá án.

 

Trong lúc Kiêu Vương bận rộn thì có người trong cung tới truyền, nói là Hoàng Hậu tuyên Kiêu Vương phi tiến cung phẩm trà.

 

Lúc nghe thấy Hoàng Hậu muốn gặp mình, Ôn Nhuyễn nhớ tới Kiêu Vương từng nói trong cung chắc chắn sẽ có người tuyên nàng tiến cung, dường như là có liên quan với hung thủ ám sát.

 

Ôn Nhuyễn cũng không ngốc, nàng lập tức nghĩ đến chuyện ám sát này chắc chắn có liên quan với Hoàng Hậu, hoặc cũng có thể nói là có liên quan với Hoàng Hậu và Cảnh Vương.

 

Kiêu Vương từng nói, nếu trong cung có người đến tuyên nàng thì nàng cũng đừng lo lắng, cứ tiến cung là được.

 

Thay xong cung phục, Ôn Nhuyễn vào cung, đến Thiều Hoa Điện của Hoàng Hậu.

 

Sau khi được tuyên vào điện thì Ôn Nhuyễn thấy Hoàng Hậu đang thêu hoa mẫu đơn, thấy nàng tới, Hoàng Hậu mang gương mặt hiền từ vẫy vẫy tay với nàng: “Vợ lão Tam lại đây, mau đến xem hoa mẫu đơn mà bổn cung thêu trông như thế nào.”

 

Tiếng vợ lão Tam này kêu nghe thân thiết làm sao, lúc ở An Ý cung của Thái Hậu thì còn kêu là Kiêu Vương phi, bây giờ lại thân mật như vậy, chỉ sợ là không có ý tốt.

 

Ôn Nhuyễn cũng lộ ra ý cười, nàng bước đến, nhìn thoáng qua. Ôn Nhuyễn cảm thấy Hoàng Hậu thêu chẳng ra làm sao, còn không bằng nàng tự thêu, nhưng nàng đã quen với việc nịnh Kiêu Vương rồi, chẳng lẽ bây giờ nàng còn không nịnh được Hoàng Hậu hay sao?

 

Sau đó nàng lập tức khen: “Mẫu hậu thêu rất đẹp, các ma ma thêu trong cung suốt mấy chục năm so ra cũng kém tay nghề của mẫu hậu.”

 

Hoàng Hậu buông kim chỉ xuống, cười nói: “Nếu vợ lão Tam thích, vậy sau khi thêu xong bổn cung sẽ tặng nó cho ngươi.”

 

Ôn Nhuyễn cười giả với bà: “Vậy thiếp thân nhất định sẽ giữ gìn thật kĩ.”

 

Cho dù có lót góc bàn thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không treo lên.

 

Hoàng Hậu ra khỏi chỗ thêu, ma ma tiến lên đỡ bà ta, Ôn Nhuyễn đi theo bên cạnh, âm thầm đoán xem rốt cuộc Hoàng Hậu tìm nàng tiến cung là vì chuyện gì. Lúc trước Cảnh Vương bị Hoàng Thượng trách cứ, bây giờ vẫn còn đang đóng cửa ăn năn trong vương phủ, Hoàng Hậu là mẹ ruột hắn, thời gian này đáng lẽ phải bớt lại mới đúng, bà ta kêu nàng tiến cung để thực hiện ý đồ xấu gì vậy?

 

Nghĩ nghĩ, Ôn Nhuyễn đoán, chắc Hoàng Hậu cảm thấy bản thân trong lòng Kiêu Vương hẳn vẫn là một người mẹ hiền. Kiếp trước, Kiêu Vương mất mẹ từ nhỏ, không biết Hoàng Hậu chính là hung thủ hại chết mẫu phi mình, hơn nữa những năm gần đây Hoàng Hậu vẫn luôn giả vờ mang bộ mặt dịu dàng hiền lành, Kiêu Vương thời niên thiếu bị bà ta lừa gạt nên vẫn luôn tôn kính gọi bà ta một tiếng mẫu hậu.

 

Nếu lúc trước Kiêu Vương đã đoán ra được chuyện ám sát là do người trong hoàng gia làm rồi, vậy nên chàng mới đoán được người muốn tuyên nàng tiến cung cũng sẽ có liên quan trong chuyện này, ắt hẳn chàng đã biết được bộ mặt thật của mẹ con Cảnh Vương.

 

Xem ra hiện tại, nàng và Kiêu Vương đều tỉnh táo, chỉ có mỗi bà lão ác độc này là mơ hồ. Hiện tại phỏng chừng Hoàng Hậu vẫn còn cho là Kiêu Vương còn bị nàng lừa gạt.

 

Nói một lúc lâu, Hoàng Hậu kêu Ôn Nhuyễn dạo hoa viên cùng bà ta một chút, đi mất nửa ngày, cũng nói được mấy lời hư tình giả ý hết nửa ngày, sau đó Hoàng Hậu mới than thở một tiếng: “Gần đây Hoàng Thượng có quá nhiều chuyện phải lo, bên trong thì có chuyện trong triều, bên ngoài thì có những thần tử bất hảo, là một Hoàng Hậu, bổn cung cũng muốn phân ưu giúp Hoàng Thượng.”

 

Lúc vương triều Đại Khải mới được mở ra, Đế Hậu cùng nhau trị vì thiên hạ, sau vài thế hệ thì Hoàng Hậu không còn nhiều quyền lực nhưng vẫn có thể đề cập đến một vài chuyện trong triều, hoặc cho Hoàng Thượng ý kiến như trước.

 

Ôn Nhuyễn nghe Hoàng Hậu nói xong, thầm nghĩ cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, Hoàng Hậu đang chờ nàng nói tiếp, nhưng nàng cũng đâu có ngốc, hà cớ gì phải tự đào hố cho mình.

 

“Từ trước đến giờ phụ hoàng vẫn luôn mưu trí, lại giỏi phán đoán, những việc khó khăn này chắc chắn là phụ hoàng sẽ giải quyết được dễ dàng.”

 

Hoàng Hậu thấy nàng không thượng bộ thì thở dài một hơi, sau đó lập tức nói vào điểm chính: “Ai, những năm gần đây Tắc Châu và Hoài Khánh ngày càng lớn mạnh, có vài phần không đặt Hoàng Thượng vào mắt, hai nơi này vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng Hoàng Thượng. Tắc Châu phản loạn trước, nhưng cũng khó chắc rằng Hoài Khánh sẽ không phản loạn nha.”

 

Nói đến Hoài Khánh, Ôn Nhuyễn tự nhiên nhớ tới Thấm Dương huyện chúa đến từ Hoài Khánh.

 

Trong lòng nàng khẽ run lên, thầm nghĩ không lẽ Hoàng Hậu đang có chủ ý gì đó?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)