TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nhìn biểu cảm trên mặt Phó Cẩn Ngọc thay đổi sau khi nghe xong mấy chữ Ôn Nhuyễn có mệnh Đế hậu, Phương Trường Đình thở dài một hơi, “Người nói vô tâm, người nghe cố ý.”

 

Phương Trường Đình và Ôn Nhuyễn đều là người sống thêm một kiếp, có một số việc tất nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi điều tra.

 

Nghe những lời đồn này, người quan tâm đến nó nhất trừ mấy huynh đệ trong hoàng gia thì còn có ai nữa?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Cẩn Ngọc dừng một lát rồi mới phản ứng lại, sau đó hắn nghĩ đến ý tứ trong câu nói của Kiêu Vương rồi hỏi: “Điện hạ cho rằng hung thủ là người trong hoàng gia?”

 

Phương Trường Đình: “Thái tử là người kế thừa chính thống của ngôi vị hoàng đế, ở trong triều, bổn vương càng lúc càng được phụ hoàng trọng dụng, hắn thì đang trong tình thế cô độc, thân thể yếu ớt nên không được trọng dụng, trên phố lại xuất hiện lời đồn như vậy, khó tránh khỏi việc hắn sẽ không sinh ra ý tưởng ác độc. Thứ hai là Cảnh Vương, lúc trước ở Tắc Châu, phụ tá của phản tặc Nguyên Khải - Triệu Bỉnh khai ra Cảnh Vương và Nguyên Khải cấu kết với nhau, mưu hại bổn vương……”

 

Phó Cẩn Ngọc mở to mắt, lộ ra vài phần kinh ngạc.

 

Phương Trường Đình nhìn vẻ mặt của hắn, cười nhạt một tiếng: “Không cần phải cảm thấy kinh ngạc như thế, tiết mục giết hại lẫn nhau trong hoàng gia đã là một chuyện rất bình thường từ lâu. Trời sinh Lão Tứ mang tính đa nghi, bên ngoài mang vẻ ôn hoà hiền hậu nhưng bên trong thì tàn nhẫn hung ác. Qua lần tham ô này, hắn không chỉ không màng đến dân chúng gặp khó khăn do tai hoạ, mà ngược lại, hắn còn thong dong vơ vét của cải, ngươi hẳn cũng nhìn ra được hắn đối nhân xử thế như thế nào.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Phó Cẩn Ngọc càng thêm nghiêm trọng, hắn im lặng một lát, sau đó mới hỏi: “Vậy còn Ấp Vương thì sao?”

 

Nói đến lão Ngũ Ấp Vương, Phương Trường Đình nhíu nhíu mày, “Hắn là người mà bổn vương nhìn không thấu nhất. Hiện tại bổn vương cùng Thái tử, còn có Cảnh Vương đang trong cục diện tranh chấp ba đỉnh, chỉ cần hắn không ngu, và biết không nên nhúng tay vào việc trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, để rồi sau đó thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng hiện tại nói thế nào cũng không tới phiên hắn, cho nên nói hắn vì những lời đồn này mà ra tay trước với Vương phi là chuyện không có khả năng.”

 

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hung thủ chính là một trong hai người Thái tử cùng Cảnh Vương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu đúng là một trong hai người bọn họ vậy điện hạ định làm gì?”

 

Ánh mắt sắc bén của Phương Trường Đình hơi híp lại: “Sau khi xác định rốt cuộc là kẻ nào, bổn vương sẽ để hắn gậy ông đập lưng ông.”

 

Sắc mặt Phó Cẩn Ngọc bỗng thay đổi, “Điện hạ, người……”

 

Phương Trường Đình cong cong khóe miệng, “Đương nhiên bổn vương cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đi ám sát thật, chẳng qua chỉ là hù dọa một chút mà thôi.”

 

Phó Cẩn Ngọc: “Nếu đoán sai hung thủ thì sao?”

 

“Nếu sai thì cũng không sao, gõ núi rung hổ*, làm cho hung thủ thật sự kiêng kị, không dám tiếp tục ra tay nữa, huống hồ……” Chàng ngước mặt nhìn Phó Cẩn Ngọc, cong môi cười: “Bổn vương sẽ không nhận sai.”

(*mang hàm nghĩa cảnh cáo)

 

“Nhưng cho dù đã xác định là một trong hai người đó, chẳng lẽ bọn họ sẽ thật sự dừng tay mà không tiếp tục ám sát sao?”

 

“Đầu tiên bổn vương phải áp những lời đồn đó xuống, không thể để phụ hoàng nghi kỵ, bằng không thứ mà bổn vương phải đối phó không phải chỉ có độc thủ đứng trong bóng tối.”

 

Biểu cảm trên mặt Phó Cẩn Ngọc cũng tắt theo: “Vậy cách đối phó thì sao?”

 

Phương Trường Đình dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn: “Ngươi cảm thấy có chuyện nào xảy ra gần đây có thể áp lời đồn đó xuống?”

 

Phó Cẩn Ngọc bỗng nghĩ đến án tham ô, nói: “Điện hạ đang nói đến án tham ô!?”

 

Gần đây bầu không khí trong triều rất căng thẳng, bởi vì Hoàng Thượng muốn giấu chuyện Cảnh Vương tham ô nhưng phe Thái tử cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý đồ.

 

Khóe môi Phương Trường Đình giương lên cao hơn, “Chuyện phải như vậy mới tốt.”

 

****

 

Ôn Nhuyễn không ngồi yên trong phòng được, nàng đến viện tử, đứng bên ngoài thư phòng.

 

Nhìn cửa phòng đóng chặt. Nàng hiểu rõ, Kiêu Vương không cho nàng nghe, có lẽ chàng không muốn nàng tiếp tục nhúng tay vào chuyện ám sát này nữa. Những lời nghe được từ trong quán trà ngày ấy, Ôn Nhuyễn từng thăm dò Kiêu Vương rồi, chàng cũng tỏ vẻ là chàng đã biết, nhưng nàng lại không đoán ra thái độ của chàng đối với việc này.

 

Ở bên ngoài thư phòng chờ một hồi thì cửa thư phòng mới mở ra. Phó Cẩn Ngọc bước ra từ thư phòng, thấy Ôn Nhuyễn đang chờ bên ngoài thư phòng, hắn bước lên, nói: “Muội đừng lo, việc này ta nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu.”

 

Ôn Nhuyễn cẩn thận nhìn vào thư phòng, sau đó thấp giọng hỏi Phó Cẩn Ngọc: “Hai người có đoán ra hung thủ là ai không?”

 

Phó Cẩn Ngọc khuyên giải an ủi nàng: “Việc này ta và điện hạ đã đạt chung nhận thức, có người nghi ngờ nhưng vẫn cần phải xác nhận lại. Nhưng cũng không lâu lắm đâu, muội không giúp được gì nên muội cũng đừng bận tâm quá.”

 

Ôn Nhuyễn gật gật đầu, nghe Phó Cẩn Ngọc nói xong, quả thật nàng đã an tâm hơn rất nhiều. Phó Cẩn Ngọc rồi cộng thêm một Kiêu Vương, cho dù có sống thêm một kiếp thì nàng cũng không bằng một nửa sự thông minh của bọn họ, dù nàng không nhúng tay vào thì bọn họ cũng có thể thuận lợi tìm ra tên hung thủ ấy.

 

Cho người tiễn Phó Cẩn Ngọc xong, Ôn Nhuyễn bước vào thư phòng.

 

Kiêu Vương sửa sang lại công văn trên án thư, ngước mắt nhìn thoáng qua nàng: “Hỏi Phó Cẩn Ngọc chuyện thích khách à?”

 

Ôn Nhuyễn tiến lên giúp đỡ, trả lời: “Ca ca không nói, chỉ nói thiếp thân không cần bận tâm.”

 

Phương Trường Đình gật gật đầu: “Lời này hắn nói cũng không sai, nàng đừng bận tâm, cứ ở yên trong phủ, nếu cảm thấy chán thì cứ mời tỷ muội thân thiết của nàng đến phủ uống trà nói chuyện.”

 

Sau khi sắp xếp lại án thư xong, Ôn Nhuyễn đi đến phía sau chàng rồi bóp vai cho chàng, “Điện hạ không cần nói cho thiếp thân biết rốt cuộc là ai muốn giết thiếp thân, mà điện hạ chỉ cần nói cho thiếp thân biết, điện hạ nắm chắc bao nhiêu phần tìm ra hung thủ?”

 

“Chín phần.”

 

“Nếu điện hạ đã nói là nắm chắc chín phần vậy thiếp thân cũng không xen vào nữa.”

 

Nghe nàng nói nàng không nhúng tay vào, rồi lại nhớ đến chuyện lúc trước nàng bằng mặt nhưng không bằng lòng, Phương Trường Đình không tin. Thế nên chàng xác nhận lại một lần nữa: “Nàng thật sự không nhúng tay vào sao?”

 

Ôn Nhuyễn bất đắc dĩ nói: “Điện hạ không tin thiếp thân, vậy không bằng để thiếp thân thề.”

 

Phương Trường Đình giữ tay nàng lại, kéo nàng ra trước mặt, nhìn nàng: “Vậy được, nàng thề đi.”

 

Ôn Nhuyễn: …

 

Nàng chỉ nói giỡn thôi mà, chàng thật sự muốn nàng thề ư!

 

Thấy nàng chậm chạp không làm gì, Phương Trường Đình nhíu mày nhìn chằm chằm nàng: “Như thế nào? Không phải vừa nãy đã đồng ý là sẽ không lừa bổn vương nữa mà?”

 

“Điện hạ, thiếp thân thật sự sẽ không xen vào nữa, chàng không cho thiếp thân ra khỏi phủ, thiếp thân không ra là được. Chàng muốn thiếp thân đồng ý, lại còn muốn thiếp thân thề, chàng khiến thiếp thân cảm thấy bản thân giống như một công tử đa tình chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, lừa gạt cô nương nhà người ta.”

 

Phương Trường Đình hơi hơi nhướng mày, trong lòng nói, chẳng lẽ không phải sao? Nếu nàng là một công tử thì phỏng chừng nàng có thể dỗ dành những cô nương đó đến mức khiến tim người ta rung rinh, dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dối người khác, cho đến hiện tại thì chàng cũng không phải đối thủ của nàng.

 

Chàng cong môi lộ ra ý cười, đứng lên, khều khều mũi nàng: “Sao nàng lại là công tử đa tình chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành cô nương nhà người ta được chứ. Nàng rõ ràng là kẻ lừa đảo trong miệng toàn lời nói dối thôi.”

 

‘Kẻ lừa đảo’ tức giận trừng mắt nhìn chàng, nói: “Điện hạ nói thiếp thân là kẻ lừa đảo, vậy thiếp thân chính là kẻ lừa đảo.”

 

Chàng cười hai tiếng, ôm người, dỗ dành vài câu nhưng cũng không bắt nàng thề thật mà chỉ dặn dò lần nữa: “Trong khoảng thời gian tới, tốt nhất là không nên ra khỏi phủ, bổn vương sẽ không để nàng phải buồn bực ở trong phủ lâu đâu, bổn vương sẽ giải quyết chuyện này trong vòng một tháng.”

 

“Nhưng nếu người trong cung kêu thần thiếp tiến cung thì sao?”

 

Phương Trường Đình trầm ngâm một chút, nói: “Bên phía hoàng tổ mẫu, bổn vương sẽ sai người qua nói, về phần Hoàng Hậu…… Đến lúc đó rồi tính tiếp.”

 

Việc này coi như tạm thời giải quyết xong, Ôn Nhuyễn cũng không lo lắng vì chuyện này nữa. Thế là nàng lại không khỏi nhớ đến những tin tức trong khoảng thời gian nàng lạnh lùng với chàng.

 

“Điện hạ, chuyện của Thấm Dương huyện chúa là như thế nào? Thiếp thân nghe nói mấy ngày qua lúc điện hạ đến Tiêu Phòng Doanh thì nàng ta đều ở trên đường chờ điện hạ.”

 

Nói đến Thấm Dương huyện chúa này, Phương Trường Đình chỉ thấy đau đầu: “Thật không hiểu Hoài Khánh Vương đang nghĩ cái gì, ông ta biết rõ tính cách lì lợm la liếm của con gái mình nhưng vẫn để nàng ta đến tới Kim Đô. Ông ta thật sự cảm thấy nàng ta có thể làm trắc phi của bổn vương ư?”

 

Ôn Nhuyễn nói: “Hoặc có thể là Thấm Dương huyện chúa tự cảm thấy bản thân có thể làm trắc phi thì sao?”

 

Phương Trường Đình nhìn về phía nàng, hỏi: “Vậy nàng cảm thấy nàng ta lấy đâu ra tự tin?”

 

Ôn Nhuyễn cân nhắc một chút, sau đó phân tích: “Lúc trước điện hạ có nói, có người muốn mượn cơ hội Thấm Dương huyện chúa đến Kim Đô để giết thiếp thân rồi giá họa cho nàng ta. Nhưng rốt cuộc là ai có thể tính kế đến hay đến vậy? Sao người đó có thể đoán chắc rằng Thấm Dương huyện chúa nhất định sẽ đến Kim Đô?”

 

Tuy là lúc ấy Thấm Dương huyện chúa đã đến Kim Đô được hai ba ngày, nhưng nếu chuẩn bị cho việc ám sát thì không thể nào chuẩn bị xong trong hai ba ngày.

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình hơi hơi nhíu mày, chàng tựa hồ nghĩ tới cái gì đó rồi chợt nở nụ cười, sau đó nói: “Sao bổn vương lại coi thường điểm đáng ngờ này?!”

 

Ôn Nhuyễn chớp chớp mắt: “Điểm đáng ngờ gì?”

 

“Nàng nói đúng, nàng ta lấy đâu ra tự tin như vậy? Là ai có bản lĩnh lớn đến mức có thể cho nàng ta được sự tự tin đó? Bổn vương đại khái đã đoán được người ám sát nàng là ai, nàng cứ đợi trong phủ, nếu không phải tình cờ thì chắc chắn rằng trong khoảng thời gian này sẽ có người tuyên nàng tiến cung. Nếu được tuyên, nàng cứ an tâm tiến cung, trong lúc nàng tiến cung, sẽ không có ai ám sát nàng.”

 

Ôn Nhuyễn mang vẻ mặt ngơ ngác. Nàng hoàn toàn không rõ rốt cuộc vừa rồi chàng mới nghĩ thông suốt điều gì, nhưng nghe chàng nói chàng biết người ám sát nàng là ai, lại còn nhắc đến chuyện trong cung. Nàng suy nghĩ một chút, phỏng chừng nàng cũng đoán ra được hung thủ, không tám thì cũng chín phần mười.

 

Mà đối với việc rốt cuộc hung thủ là Thái tử hay Cảnh Vương thì Kiêu Vương ước chừng đã có được kết luận, chỉ đợi trong cung tuyên Ôn Nhuyễn tiến cung để xác thực điều đó nữa thôi.

 

***

 

Thứ hai là ngày đầu tiên Kiêu Vương đến Tiêu Phòng Doanh nhậm chức nên Ôn Nhuyễn cũng dậy sớm để tiễn chàng sau đó mới lên giường ngủ tiếp. Có lẽ ngày hôm trước Kiêu Vương đã ngủ đủ, lại còn nhịn suốt mấy ngày, nên đêm qua chàng quấn lấy Ôn Nhuyễn rất lâu rồi mới bằng lòng thả người.

 

Về phần Kiêu Vương, sau khi chàng đến Tiêu Phòng Doanh, những người trong quân doanh ai cũng như sắp ra trận đánh giặc, người nào cũng lên tinh thần vì sợ trở thành con gà trong việc giết gà dọa khỉ*.

(*Phép ẩn dụ: trừng phạt một người để cảnh cáo những người khác.)

 

Phương Trường Đình tập hợp mọi người lại võ đài, nhìn lướt qua phía dưới, sau đó nói vài câu mang ý ủng hộ sĩ khí, đám tướng sĩ phía dưới ai ai cũng đáp lại bằng khí thế hiên ngang.

 

Luồng sĩ khí này làm cho Phương Trường Đình vui vẻ. Vào chủ trướng, chàng than thở với Thạch Phó Đô Sử đi phía sau: “Bổn vương còn tưởng đội quân ở Kim Đô không so được với binh sĩ trên chiến trường, nhưng âm thanh hưởng ứng vừa rồi của bọn họ khiến bổn vương cảm giác được loại nhiệt huyết sôi trào lúc sắp ra trận giết địch.”

 

Thạch Phó Đô Sử mím môi cười cười, đợi sau khi Kiêu Vương ngồi xuống thì mới nói: “Vào mấy ngày mà điện hạ vẫn chưa nhậm chức, ngày nào điện hạ cũng đến tuần tra, đám nhãi ranh này cho là điện hạ muốn bắt được điểm yếu của bọn họ để rồi sau khi nhậm chức thì sẽ giết gà dọa khỉ.”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình cười vài tiếng: “Đây rõ là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh, vừa lúc cũng không cần phải giết gà dọa khỉ gì cả, bổn vương cũng vui vì bớt việc.” 

 

Thạch Phó Đô Sử lại nói: “Không chỉ những tên nhãi ranh đó nghiêm túc hơn, mà ngay cả những lão tướng trong quân doanh thường hay ăn không ngồi rồi cũng đi tuần tra mỗi ngày vì sợ trở thành người bị chém đầu tiên.”

 

“Về sau cứ dựa theo quy cách này đi, nếu trong bọn họ có dám chậm trễ thì bổn vương sẽ không tha đâu.”

 

Thạch Phó Đô Sử đáp dạ, sau đó Phương Trường Đình lại dặn dò: “Gọi những người đứng đầu đến trướng bổn vương, bổn vương muốn quy hoạch lại việc bày trận cho Tiêu Phòng Doanh.”

 

Kiêu Vương mới nhậm chức nên rất bận rộn, mà lúc này trong triều đã xảy ra chuyện lớn.

 

Trong triều truyền ra chuyện Cảnh Vương tham ô, nhất thời trong Kim Đô ai ai cũng bàn tán về chuyện này.

 

Dù sao cũng là bê bối trong hoàng gia, ban đầu hoàng đế định bí mật điều tra một phen xem rốt cuộc là có ai tham dự trong đó rồi âm thầm loại bỏ chức quan của họ, nhưng đối với Cảnh Vương thì hoàng đế chỉ trừng phạt nhẹ rồi thôi. Nhưng làm sao mà Thái tử chịu bỏ qua cho được? Tất nhiên là hắn muốn dồn hết sức lực để khiến Cảnh Vương bị thương nặng.

 

Chuyện tham ô nghiễm nhiên lấn át lời đồn Kiêu Vương phi trời sinh mang mệnh Đế hậu. Thanh danh suốt nhiều năm của Cảnh Vương ở thành Kim Đô vì án tham ô này mà rơi xuống mức thấp nhất chỉ trong một đêm.

 

Hoàng đế coi trọng thanh danh nhất, ầm ĩ đến như vậy, nhưng cũng không thể biến chuyện lớn thành nhỏ. Hoàng đế chỉ có thể tức giận mắng Cảnh Vương trên triều một phen, tước chức của hắn rồi để hắn về tự ăn năn hối cải.

 

Nghe thấy sự trừng phạt đó, Kiêu Vương chỉ cười lạnh, quả nhiên phụ hoàng vẫn thiên vị Lão Tứ nhất. Nhưng từ giờ trở đi, Thái tử cùng Cảnh Vương đã trở thành hai thế không đội trời chung.

 

Cảnh Vương tạm thời sẽ đem tinh lực nhắm vào Thái tử, Thái tử cũng sẽ mang toàn lực đề phòng Cảnh Vương, thời điểm hai hổ tranh đấu chính là thời cơ tuyệt vời nhất để chàng có thể mở rộng thế lực của mình ở Kim Đô!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)