TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nghe thấy câu “Bổn vương sai rồi được chưa”, đáy lòng Ôn Nhuyễn khẽ run lên, nàng cúi đầu, khóe miệng không dấu vết hơi hơi cong lên, nhưng sau đó nàng vẫn ấm ức nói: “Điện hạ chưa từng sai, thiếp thân mới là người sai, là thiếp thân làm càn chạy ra khỏi vương phủ, mà điện hạ chỉ là đập bàn một cái, rồi chỉ vào thiếp thân hỏi trách một hồi, vậy nên thiếp thân mới không có mặt mũi gặp điện hạ.”

 

Phương Trường Đình: …

 

Có chỗ nào là nhận sai đâu, rõ ràng là đang oán trách chàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng im lặng một chút, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn lạnh lùng với nàng thêm vài ngày nữa, nếu lạnh lùng với nàng thì người cô đơn đến mức không ngủ được chính là chàng. Có lẽ chàng đã quen với việc có nàng nằm bên cạnh nên bây giờ bên gối trống vắng, lăn qua lộn lại đều không dễ chịu chút nào.

 

“Là bổn vương sai, sai hoàn toàn, bổn vương không nên đập bàn với nàng, càng không nên tức giận mắng nàng như vậy. Thật ra là do bổn vương lo cho nàng, nếu bổn vương không lo cho nàng thì tại sao bổn vương lại phải tức giận chứ?”

 

Mấy hôm trước, Kiêu Vương cảm thấy nếu nàng còn không nhận sai vậy chàng sẽ lạnh lùng với nàng như cũ, nhưng hôm nay sau khi gặp được nàng, Kiêu Vương rốt cuộc hiểu ra một điều, đây đâu phải đang dày vò nàng, đây rõ ràng là đang dày vò bản thân.

 

Có lẽ những điều chàng làm lúc trước vẫn chưa đủ đến mức khiến nàng một lòng một dạ với chàng, nếu nàng một lòng một dạ với chàng vậy tại sao suốt mấy ngày không gặp mà nàng vẫn ăn ngon ngủ ngon như thế!

 

Chàng không tiếng động mà thở dài một hơi, thầm nghĩ chỉ có thể tiếp tục làm trượng phu tốt thôi.

 

Ôn Nhuyễn chỉ muốn làm Kiêu Vương chịu thua một lần, bây giờ đã đạt được mục đích nên đương nhiên sẽ không giữ nó nữa, hơn nữa trong lòng nàng cũng vui vẻ hài lòng, nàng vòng tay qua ôm lấy eo Kiêu Vương.

 

Suốt hai mươi mấy năm qua Kiêu Vương luôn là một nam nhân độc thân, chưa từng ‘ăn mặn’ nên không biết chỗ tốt của nữ nhân. Bây giờ đã được ‘ăn mặn’ rồi, lại còn đương tuổi tráng niên, cái ôm này khiến máu nóng trong người chàng vọt lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mấy ngày qua thiếp thân luôn lo là điện hạ sẽ không quan tâm đến thiếp thân, lo đến mức không buồn ăn uống, hơn nữa mỗi ngày thiếp thân đều muốn đến gặp điện hạ nhưng lại sợ điện hạ nhìn thấy thiếp thân thì sẽ không vui nên chỉ đành tránh trong phòng, chờ điện hạ hết giận.” Ôn Nhuyễn nói nghe cực kỳ ấm ức.

 

Diễn, tiếp tục diễn đi.

 

Phương Trường Đình rất rõ, mấy ngày qua chưa đến giờ Hợi là nàng đã đi ngủ, mỗi bữa cơm đều có thể ăn hết một chén cơm trắng, nàng ăn cái gì người ở tiểu viện bên cạnh đều báo hết cho chàng, cũng không có chuyện nàng muốn sang gặp chàng như nàng đã nói!

 

Trong lòng tức anh ách nhưng cả hai cũng đã cãi nhau năm ngày rồi, nếu chàng lại dạy dỗ nói nàng không có lương tâm thì chỉ sợ là nàng thật sự sẽ không có lương tâm mà quay về Mai viện, rồi tiếp tục nhốt bản thân trong phòng.

 

“Sau này, bổn vương sẽ không đập bàn với nàng nữa, nên nàng đừng về Mai viện, theo bổn vương về phòng đi.” Chàng nhẹ giọng dỗ dành, trong lòng thầm tính toán sẽ cho người xây lại Mai viện để nàng muốn về cũng về không được!

 

Kiêu Vương đã xin lỗi đến như vậy rồi, hơn nữa bản thân nàng cũng có chút nhớ chàng nên nàng liền gật gật đầu: “Thiếp thân không về đó nữa.”

 

Nhận được sự đồng ý, Kiêu Vương bỗng bế ngang nàng lên.

 

Động tác của Kiêu Vương khiến Ôn Nhuyễn sợ đến mức vội ôm lấy cổ chàng, hoảng loạn nói: “Điện, điện hạ muốn làm gì vậy?!”

 

Phương Trường Đình cong môi cười với nàng: “Đương nhiên là phải về phòng!”

 

“Ở, ở bên ngoài còn có hạ nhân nhìn đấy, điện hạ mau thả thiếp thân xuống!”

 

Chàng nhướng mày, giọng mang theo vui vẻ, nói: “Vậy để xem xem có kẻ nào dám nói linh tinh không!”

 

Kiêu Vương không hề có ý định thả người xuống, chàng mở cửa phòng, dưới ánh mắt vừa mừng vừa sợ của hạ nhân, ôm người về phòng.

 

Vương gia cùng Vương phi hòa thuận lại với nhau rồi!

 

Người trong viện tử đều vội vàng sai người đến Mai viện thu dọn đồ vật của Vương phi, mấy ngày nay sống dưới sự âm u của Kiêu Vương, ai cũng đều phải thật cẩn thận. Bây giờ phu thê hai người hòa thuận, không còn khung cảnh muốn thở mà cũng không dám thở mạnh nữa!

 

Ở trên giường, Kiêu Vương ôn tồn dỗ dành Ôn một lúc lâu, sau đó cũng không màng đến thân thể đã không ngủ đủ năm canh giờ suốt mấy ngày nay của mình mà lôi kéo Ôn Nhuyễn ‘ầm ĩ’ trên giường.

 

Ôn Nhuyễn cùng Kiêu Vương ‘ầm ĩ’ một hồi, biết mấy ngày nay chàng không ngủ ngon nên nàng cũng không phối hợp ‘ầm ĩ’ với chàng lần hai mà là bảo chàng nhanh nhắm mắt ngủ đi.

 

Lúc trước cô đơn đến mức không ngủ được, bây giờ người cũng đã trở lại, những thứ gây rối đó cũng biến mất, chàng ôm nàng, một lát sau là đã ngủ mất nhưng trong lúc ngủ say thì chàng vẫn dùng cánh tay ôm cứng người đẹp vào trong ngực.

 

Ôn Nhuyễn nhìn phần xanh tím dưới mắt Kiêu Vương, nàng có chút đau lòng. Vốn tưởng là ít nhiều gì cũng phải một tháng nữa thì chàng mới nói vài câu mềm mỏng với nàng, nhưng ai ngờ mới qua bốn năm ngày, chàng không chỉ nói lời mềm mỏng mà còn nhận sai với nàng. Trên đời này có không biết bao nhiêu đôi phu thê cãi nhau, nhưng số trượng phu chủ động nhận sai cũng không nhiều, nhưng một Kiêu Vương tự phụ như vậy lại đi xin lỗi nàng, những ấm ức của nàng lúc đó đã biến mất ngay lập tức.

 

Nghĩ đến đây, Ôn Nhuyễn mang theo ý cười chạm nhẹ lên mũi chàng, có lẽ do chàng ngủ say như chết nên không cảm nhận được sự trêu ghẹo của Ôn Nhuyễn.

 

Lo là sẽ đánh thức chàng nên Ôn Nhuyễn cũng cũng không đụng vào chàng nữa, nàng kéo chăn lên một chút, che hai người lại, sau đó cũng không thức nữa, cùng chàng ngủ suốt một buổi chiều và một buổi tối, thậm chí còn không ăn bữa tối.

 

Một giấc này của Kiêu Vương ngủ thẳng đến buổi trưa ngày kế tiếp, Ôn Nhuyễn đói bụng đến mức bụng đã kêu vang. Chàng ôm rất chặt, nàng vừa cử động là chàng lại dùng sức hơn, giống như đang giấu hạt đậu vàng, sợ bị người khác cướp mất, mặc dù đang ngủ nhưng cũng rất cảnh giác.

 

Ôn Nhuyễn thật không có cách nào để chui ra khỏi lòng ngực chàng nên đành phải đánh thức chàng.

 

“Nên thức dậy rồi điện hạ.” Ôn Nhuyễn giọi vài tiếng nhưng chàng không phản ứng, nàng liền đánh báo véo cánh tay đang vòng qua người mình một phen, nhưng véo xong thì nàng mới phát hiện tay chàng cứng như đá, hoàn toàn không giống người đã nằm trên giường vài tháng.

 

Cảm giác được sự khác thường trên cánh tay, Phương Trường Đình mở bừng mắt, đôi mắt buồn ngủ lim dim, sau đó chàng nhìn Ôn Nhuyễn thì mới sực nhớ ra rồi ôm người về, chàng siết chặt tay, khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

Cảm giác được động tác của chàng, Ôn Nhuyễn không nhịn được mà bật cười, xem ra mấy ngày nàng đi, chàng thật sự rất nhớ nàng.

 

“Qua giờ trưa rồi.”

 

“Chỉ mới ngủ có một lúc như vậy? Cùng bổn vương ngủ thêm một lát đi.” Giọng Phương Trường Đình vẫn khàn khàn như cũ, còn mang theo giọng mũi trầm thấp do ngủ lâu.

 

Thấy chàng lại muốn ôm mình ngủ tiếp, Ôn Nhuyễn không khỏi buồn cười, nói: “Không phải chỉ mới một lúc như vậy mà đã là qua buổi trưa ngày hôm sau rồi.” Nói xong, nàng có chút ấm ức: “Điện hạ vẫn luôn ôm thiếp thân không chịu buông tay, từ hôm qua đến giờ thiếp thân vẫn chưa uống ngụm nước nào đấy, bây giờ thiếp thân đói bụng không chịu nổi.”

 

Phương Trường Đình sửng sốt nhìn nàng một chút, sau khi ý thức được những gì nàng nói thì hai mắt chàng mới mở ra hoàn toàn, chàng đứng lên, vội xuống giường mặc quần áo, nói: “Sao nàng không đánh thức bổn vương từ sớm? Bổn vương có thể chịu đói được vài bữa nhưng phụ nhân như nàng thì làm sao mà chịu nổi.” 

 

Sau khi nói xong, chàng lập tức dặn dò bên ngoài: “Lập tức chuẩn bị cơm trưa.”

 

Sau khi trang điểm xong, ăn cơm trưa, Ôn Nhuyễn trở về Mai viện chuẩn bị dọn dẹp một chút, nhưng lại phát hiện nha hoàn hầu hạ bên cạnh Kiêu Vương đã đến viện tử thu dọn ổn thỏa mấy món đồ đó, chỉ còn đợi nàng gọi một tiếng là lập tức dọn về ngay.

 

Ôn Nhuyễn buồn cười không chịu được, thầm nghĩ mấy ngày vừa rồi hẳn là mấy ngày không tốt cho lắm của những người trong viện, ngày mai nàng sẽ nói quản gia phát thêm tiền thưởng cho hạ nhân trong viện, coi như là an ủi bọn họ.

 

Ôn Nhuyễn sai người dọn đồ về chủ viện, sau đó thuận tiện lấy ra cái bao đầu gối và bao cổ tay đã làm xong đưa đến trước mặt Kiêu Vương.

 

“Nhớ nhung điện hạ suốt nhiều ngày, cũng nhớ rõ điện hạ sắp đến Tiêu Phòng Doanh, suốt ngày đều phải cưỡi ngựa huấn luyện binh lính gì gì đó, nên thiếp thân liền làm một bộ bao đầu gối và bao cổ tay cho điện hạ.”

 

Phương Trường Đình cầm bộ bao đầu gối và bao cổ tay lên xem một phen, khóe miệng không nhịn được mà hơi hơi giương lên, sau đó nghĩ đến chuyện mấy ngày qua nàng không bước chân ra khỏi phòng, chàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía nàng rồi hỏi: “Mấy ngày qua nàng không bước chân ra cửa là vì làm cái này?”

 

Ôn Nhuyễn xoay người cầm chén canh gà hầm nhân sâm mà nha hoàn bưng đến đặt lên bàn của chàng, cười dỗi nói: “Bằng không thì điện hạ thật sự cho rằng thiếp thân là một phụ nhân không tim không phổi à?”

 

Phương Trường Đình cầm bao cổ tay bọc cổ tay mình lại, cười mà không nói.

 

Tuy chàng biết nàng đúng là không tim không phổi như thế, nhưng nhìn thấy nàng làm gì đó cho mình, cơn hờn dỗi trong chàng cũng tan đi rất nhiều.

 

Ôn Nhuyễn tiến lên, giúp chàng đeo bao cổ tay vào, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau cười.

 

Giờ Hợi canh ba, có người đến thông báo, nói là có Đốc Sát Viện Phó Tả Thiêm Đô Ngự Sử tới cửa bái phỏng, Ôn Nhuyễn không nhận ra người này là ai, nàng hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói: “Đốc Sát Viện Phó Tả Thiêm Đô Ngự Sử?”

 

Phương Trường Đình nhìn nàng rồi nhàn nhạt phun ra một cái tên: “Phó Cẩn Ngọc.”

 

Nhắc đến đây, Ôn Nhuyễn mới nhớ là không lâu trước đây Phó Cẩn Ngọc đã thăng quan. Nàng lập tức vui mừng nhưng cũng nghi hoặc, “Phó đại nhân tới vương phủ là vì chuyện gì?”

 

Sự nghi hoặc của Ôn Nhuyễn cũng là sự nghi hoặc của Phương Trường Đình, Phó Cẩn Ngọc vẫn luôn mang thái độ trung lập, cho dù là Thái Tử hay là đám Vương gia bọn họ, hắn không đứng về phe ai cả. Nếu mang thái độ trung lập thì đương nhiên hắn cũng không muốn bên ngoài nhìn thấy hắn có chỗ liên quan, ngay cả lần trước bọn họ gặp nhau cũng là lén gặp, vậy sao bây giờ hắn lại tìm đến vương phủ?

 

Chàng cho người mời hắn đến chính sảnh. Phu thê hai người cũng đứng dậy đi ra chính sảnh gặp khách.

 

Sắc mặt Phó Cẩn Ngọc mang theo lo lắng, hắn vội vã bước vào chính sảnh, hành lễ với Kiêu Vương, sau đó mới đứng thẳng dậy nhìn Ôn Nhuyễn, rồi lại nhìn về phía  Kiêu Vương, hỏi: “Chuyện Vương phi bị ám sát, rốt cuộc là như thế nào?”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, nàng và Kiêu Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới hỏi hắn: “Sao Phó đại nhân lại biết được chuyện này?”

 

“Hôm nay ta gặp Kỳ Ngạn, là Kỳ Ngạn nói cho ta biết.” Phó Cẩn Ngọc nhìn Ôn Nhuyễn lớn lên từ nhỏ nên hắn cũng coi mình là huynh trưởng của nàng, vừa nghe thấy Ôn Nhuyễn bị ám sát thì hắn lập tức lo lắng chạy lại đây.

 

Kỳ Ngạn, chính là Ôn tiểu đệ.

 

Trong lòng Ôn Nhuyễn ấm áp, nhưng lại vờ như không có việc gì mà nhìn hắn, cười cười: “Muội không sao cả, chỉ bị khiếp sợ một chút thôi, bây giờ nỗi sợ ấy cũng qua rồi.”

 

Nhưng Phó Cẩn Ngọc lại không cho là như thế, trước giờ Phó Cẩn Ngọc vẫn luôn mang vẻ hiền lành nhưng nay vẻ hiền lành ấy đã biến mất, hắn lạnh mặt, nhíu mày nhìn về phía Kiêu Vương: “Điện hạ, lúc Vương phi bị ám sát thì điện hạ đang ở đâu?”

 

Phương Trường Đình nhìn hắn một cái. Cũng không phải huynh muội ruột mà lại hỏi trách như vậy, Phó Cẩn Ngọc cho là chàng sẽ không hiểu lầm, và cũng không trị tội hắn ư?

 

Nhưng đúng là Kiêu Vương sẽ không hiểu lầm, và cũng không trị tội hắn thật. Trên đời này những người chung quan hệ huyết thống với nhau còn giết hại lẫn nhau được, vậy thì tại sao lại không có chuyện có tình cảm chân thật giữa những người không cùng quan hệ huyết thống cơ chứ?

 

“Vào thư phòng nói chuyện.” Chàng nhìn về phía Ôn Nhuyễn, nói: “Nàng về phòng trước đi, bổn vương có một số việc muốn nói với Phó đại nhân.”

 

Ôn Nhuyễn gật gật đầu, đứng lên, cười với Phó Cẩn Ngọc rồi nói ra lời cảm ơn chân thành: “Đa tạ ca ca đã quan tâm.”

 

Sau khi nói xong tiếng ca ca, Ôn Nhuyễn lộ ra ý cười với Kiêu Vương: “Vậy thiếp thân về phòng trước.”

 

Lúc trước nàng sợ Kiêu Vương hiểu lầm nên mới sửa lại xưng hô, nhưng hôm nay nàng cảm thấy không cần phải sửa nữa. Sau khi cãi nhau với Kiêu Vương lần này thì nàng cũng hiểu chàng nhiều hơn, cảm thấy chàng không phải là kiểu người ngang ngược không nói đạo lý, mà Phó gia ca ca cũng thật lòng xem nàng là muội muội ruột, vốn không thẹn với lương tâm, vậy cần gì phải che che giấu giấu.

 

Sau khi Ôn Nhuyễn trở về phòng, Phó Cẩn Ngọc liền theo Kiêu Vương đến thư phòng, sau khi đóng cửa lại, Phó Cẩn Ngọc nói thẳng: “Hẳn là điện hạ cũng biết hạ quan đối xử với Vương phi như muội muội ruột của mình, nếu muội ấy có gây rắc rối gì thì một huynh trưởng như hạ quan tất sẽ không để yên.”

 

Có lẽ do gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, hôm qua phu thê hai người hòa giải với nhau nên tâm trạng Phương Trường Đình cũng vui vẻ. Vậy nên sau khi đóng cửa lại, chàng đi qua bên cạnh Phó Cẩn Ngọc, vỗ vỗ vai hắn, trêu ghẹo nói, “Đại cữu ca, nói lời hung dữ không phải phong cách của ngươi nha.”

 

Mặt Phó Cẩn Ngọc mất đi sự hiền lành như bình thường, gương mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc: “Hạ quan không có nói đùa.”

 

Phương Trường Đình thở dài một tiếng, ngồi xuống nệm mềm trên tháp, nhìn Phó Cẩn Ngọc, trong lòng có chút phức tạp.

 

Theo những gì chàng biết ở kiếp trước thì Phó Cẩn Ngọc đã biết được chân tướng của chuyện phục kích ở Tắc Châu, sau khi từ quan thì hắn bị Cảnh Vương đã đăng cơ làm hoàng đế phái người giả dạng làm cướp chặn giết. Nhưng hiện tại chàng hiểu sâu về Phó Cẩn Ngọc hơn, chàng cảm thấy Phó Cẩn Ngọc không phải kiểu người sau khi biết được chân tướng thì sẽ buông tay mặc kệ, huống hồ khi đó Ôn Nhuyễn vẫn còn là Kiêu Vương phi của chàng.

 

Phương Trường Đình đoán, có lẽ lúc đó Phó Cẩn Ngọc cũng không thật sự muốn từ quan mà là đang mưu tính chuyện gì đó nên mới dẫn tới việc bị Cảnh Vương giết chết.

 

Rốt cuộc chân tướng của kiếp trước là như thế nào thì căn bản cũng không có dấu vết để tìm ra nên Kiêu Vương cũng không truy cứu đến cùng nữa.

 

Phương Trường Đình: “Bổn vương biết ngươi không nói đùa, mấy ngày qua, bổn vương cũng đã âm thầm điều tra rất nhiều.”

 

Phó Cẩn Ngọc nghe vậy thì hỏi: “Vậy điện hạ có tra ra được cái gì không?”

 

Phương Trường Đình không do dự gì mà nói thẳng: “Thứ nhất, những sát thủ ám sát nàng là người của Ảnh Lâu, ngươi không phải người trong giang hồ nên đương nhiên sẽ không biết đến sự đáng gờm của Ảnh Lâu. Nhưng theo bổn vương biết, nếu không phải là người có quyền có thế thì chắc chắn sẽ không mời được người của Ảnh Lâu.”

 

Phó Cẩn Ngọc âm thầm nhớ kỹ tin tức này, hôm nay sau khi trở về hắn sẽ điều tra về Ảnh Lâu.

 

“Vậy còn điều thứ hai?” Phó Cẩn Ngọc hỏi.

 

“Thứ hai là gần đây trong Kim Đô lưu truyền một vài lời đồn, nói nàng là nữ thần trên trời đầu thai nên mới có thể liên tiếp giúp bổn vương tránh khỏi tai họa.”

 

Phó Cẩn Ngọc nhíu chặt mày: “Điều này đúng là vớ vẩn, chuyện vô căn cứ!”

 

Phương Trường Đình gật đầu: “Đúng là chuyện vô căn cứ, nhưng chuyện nàng liên tiếp giúp bổn vương tránh khỏi tai họa cũng không phải là giả nên lời đồn này mới được truyền đi.”

 

Sắc mặt Phương Trường Đình dần dần nghiêm túc, chàng nhìn Phó Cẩn Ngọc, chầm chậm nói ra: “Lời đồn nói nàng có mệnh Đế Hậu, có thể xoay chuyển số mệnh của bổn vương.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)