TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi đám người bọn họ quay về vương phủ của hai người, Kiêu Vương liền dặn dò Thư Cửu đi mời Vương phi đến thư phòng.

 

Vừa nghe thấy đi mời Vương phi, Thư Cửu bị tra tấn suốt mấy ngày lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội hỏi: “Điện hạ định hòa giải với Vương phi sao?”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình hơi híp mắt liếc nhìn hắn. Thư Cửu giật mình, âm thầm tức giận vì sao cái miệng mình lại nói linh tinh như vậy! Biết là được rồi, còn hỏi ra làm gì!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chàng thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Nói cho nàng là Lôi thế tử đến đây, Lôi thế tử nói có tin tức về lai lịch của thích khách, kêu nàng đến đây nghe thử.” Nếu không cho nàng nghe để nàng biết thích khách này lợi hại đến cỡ nào thì nàng lại thật sự cho rằng chuyện này chỉ như trẻ con nghịch bùn!

 

“Nếu Vương phi không chịu đến thì phải làm sao bây giờ……?”

 

Phương Trường Đình nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, ý là hậu quả như thế nào, tự hắn biết.

 

Sau đó Kiêu Vương trực tiếp đi vào tiểu viện, Lôi Trận đi theo sao, lúc đi ngang qua trước mặt Thư Cửu thì dừng lại một chút, nhỏ giọng dò hỏi: “Đôi phu thê nhỏ này cãi nhau thật à?”

 

Trong hoàng gia ầm ĩ ra động tĩnh gì, chỉ cần không có ý giấu giếm thì tất cả đều có thể bị truyền đi khắp các nhà quyền quý ở Kim Đô. Hôm nay trước khi ra cửa, Lôi Trận có nói lát nữa sẽ đến Kiêu Vương phủ, mẹ hắn liền dặn dò hắn nhất định không được nhúng tay vào chuyện phu thê nhà người ta.

 

Thư Cửu cười xấu hổ, làm tư thế nửa mời với Lôi Trận, “Thế tử cứ coi như không biết đi.”

 

Lôi Trận “Chậc” một tiếng, nói thầm: “Đôi phu thê này suốt đoạn đường về Kim Đô dính nhau đến mức khiến người độc thân như ta cảm thấy bi quan, bây giờ mới trở về chưa được bao lâu mà đã cãi nhau rồi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thư Cửu: … Thế tử, người giấu cái dáng vẻ thích xem náo nhiệt không chê lớn chuyện của người lại đi.

 

Đâu chỉ cãi nhau thôi đâu, hai người này còn ầm ĩ đến mức khiến tất cả mọi người trong vương phủ đều không dám xuất hiện trước mặt Kiêu Vương, chỉ vì sợ nhìn thấy gương mặt đen thui của Kiêu Vương.

 

Thư Cửu thở ra một hơi, xoay người đi đến tiểu viện của Vương phi.

 

Ôn Nhuyễn nghe nói Lôi Trận đến, có vẻ là có tin tức của thích khách, Kiêu Vương nói nàng qua nghe nên nàng cũng qua. Ôn Nhuyễn theo Thư Cửu đến tiểu viện bên cạnh, Thư Cửu châm chước một lúc lâu rồi mới gọi một tiếng “Vương phi”.

 

Ôn Nhuyễn nhìn thấy sắc mặt khó xử của hắn, nàng hỏi: “Chuyện gì?”

 

Thư Cửu thoáng cân nhắc, sau đó cắn răng nói: “Mấy ngày qua, tổng thời gian mà điện hạ ngủ chưa được năm canh giờ.”

 

Sau khi bước qua ngạch cửa của cổng vòm, Ôn Nhuyễn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thư Cửu: “Mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ?!”

 

Thư Cửu gật đầu: “Tối nào ngủ không được là điện hạ sẽ đi Tiêu Phòng Doanh tuần tra.”

 

“Mỗi ngày chàng chỉ ngủ một canh giờ, sao cơ thể chịu được nổi?” Ôn Nhuyễn cũng không quan tâm vì sao mỗi ngày chàng chỉ ngủ có một canh giờ, nàng vội quay đầu dặn dò nha hoàn: “Ngươi đến phòng bếp dặn dò, tối nay hầm một chén canh gà nhân sâm đem đến cho điện hạ.”

 

Nghe Vương phi dặn dò như vậy, Thư Cửu cảm thấy Vương phi chắc chắn cũng lo cho Kiêu Vương, hắn vội hỏi: “Vậy tối nay Vương phi muốn dọn về tiểu viện của Vương gia sao?”

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nói: “Ta chưa nói như thế.”

 

Thư Cửu: … Vậy là phải tiếp tục dằn vặt nhau à?

 

Người trong tiểu viện thấy Vương phi trở lại, ai cũng cho rằng ngày tháng khổ sở cuối cùng cũng hết nên cả đám đều vui mừng ra mặt. Thư Cửu thật sự không đành lòng nói với bọn họ, ngày mà Vương phi dọn về vẫn còn xa lắm!

 

Trước thư phòng, Thư Cửu gõ gõ cửa, sau đó nói: “Vương phi tới.”

 

Trong phòng truyền ra chất giọng bình tĩnh của Kiêu Vương: “Vào đi.”

 

Cửa mở ra, Ôn Nhuyễn vào thư phòng, không trực tiếp đối diện với ánh mắt của Kiêu Vương, mà là đi tới, sau đó hành lễ với người ngồi ở án thư, “Điện hạ vạn phúc.” Sau khi hành lễ với điện hạ xong thì mới xoay người về phía Lôi Trận đang ngồi trong thư phòng.

 

“Lôi thế tử.” Ôn Nhuyễn mang theo ý cười nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt xa lạ kia thì sắc mặt nàng liền mang vẻ bất ngờ.

 

Nhìn thấy biểu cảm của Kiêu Vương phi, Lôi Trận lập tức giải thích: “Vương phi, là hạ quan.”

 

Ôn Nhuyễn nhìn người trước mặt, người này nhìn qua thì thấy hơi đen, nhưng lại trông như người mới đầu hai mươi, trong mắt nàng lộ ra kinh ngạc, “Thật sự là Lôi thế tử sao?”

 

Lúc trước râu của Lôi Trận bị Nguyệt Thanh cạo lởm chởm, râu không được cạo sạch đông một khối tây một khối, đen thùi lùi, sau khi say rượu nguyên buổi tối thì quần áo hắn đã nhăn như giẻ lau, tóc tai lộn xộn, chỉ đỡ hơn ăn mày một chút mà thôi. Mà sau khi hắn chỉnh trang xong thì Thấm Dương huyện chúa đến, sau đó Lôi Trận chỉ để lại một câu rồi rời đi, Ôn Nhuyễn cũng không gặp mặt nên đương nhiên là không nhận ra.

 

Thấy Ôn Nhuyễn không nhìn đến mình dù chỉ một cái mà lại nhìn chằm chằm Lôi Trận đến không chớp mắt, đáy lòng Kiêu Vương trầm xuống.

 

Tinh thần của Ôn Nhuyễn rất tốt, không có dấu vết của sự tiều tụy nào cả, vừa thấy là đã biết nàng hoàn toàn không tự suy ngẫm lại, mà còn ăn ngon ngủ ngon nữa.

 

Tiểu phụ nhân không có lương tâm!

 

Trong lòng chàng ngầm buồn bực, thấy nàng vẫn còn nhìn chằm chằm lão già kia thì liền đen mặt nghiêm túc ho khan hai tiếng.

 

Ôn Nhuyễn nghe thấy âm thanh thì thu hồi ánh mắt lại, tự giác đi đến chỗ Kiêu Vương rồi đứng bên cạnh chàng. Trước mặt người ngoài, đương nhiên là nàng không thể để Kiêu Vương mất mặt.

 

Lôi Trận cảm nhận được mối quan hệ vi diệu của đôi phu thê này, nhưng hắn cũng rảnh công để quan tâm xem quan hệ của nhà người ta như thế nào.

 

Phương Trường Đình nhìn về phía Ôn Nhuyễn, nói: “Ngươi nghe thử xem những sát thủ đó có lai lịch như thế nào.”

 

Ôn Nhuyễn nhẹ giọng lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lôi Trận, tầm mắt từ đầu đến cuối cũng không nhìn chàng một cái.

 

Sắc mặt Phương Trường Đình đen thui, nhìn về phía Lôi Trận, “Nói đi.”

 

Lôi Trận gật đầu, mở miệng: “Hạ quan căn cứ theo nước bước võ công của thích khách khi đánh nhau với hắn, ngoài ra hạ quan còn phân tích lại những chi tiết mà điện hạ đã nói với hạ quan một lần nữa, sau đó hạ quan nhờ người đi dò hỏi một phen, cuối cùng cũng xác định được lai lịch của những sát thủ đó. Những người này võ công độc ác, cho dù dùng hình đến cỡ nào thì cũng không chịu khai ra tin tức gì cả, xem ra có lẽ là sát thủ của Ảnh Lâu.”

 

“Ảnh Lâu, nơi đào tạo nghề sát thủ thần bí nhất, không ai biết lầu các đó ở đâu cả, sát thủ trong Ảnh Lâu được bồi dưỡng từ nhỏ, tất cả đều bị hạ thuốc, mất đi cảm giác đau. Bọn họ sẽ không cảm giác được cơn đau, càng không cảm giác được sự sợ hãi, lúc nào cũng ám sát nhanh chóng tàn nhẫn chuẩn xác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ đều sẽ tự mình kết thúc. Nếu lỡ sẩy tay bị bắt thì cho dù có dùng hình đến cỡ nào, bọn họ cũng sẽ không khai ra. Lúc trước có một vài vụ ám sát được ghi lại, cũng là do Ảnh Lâu làm, tất cả đều là dùng một mũi tên đâm vào đây.” Lôi Trận dùng ngón tay chỉ đầu mình.

 

Ôn Nhuyễn nhớ tới đầu mũi tên kia chỉ kém một lóng tay nữa thôi là đã cắm vào đầu mình, sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch.

 

Lôi Trận nói tiếp: “Ảnh Lâu phải nắm chắc mười phần thì mới ra tay, nhưng hạ quan nghĩ, đại khái là thích khách được phái ra không phải thích khách đứng đầu, thích khách đứng đầu chưa được phái ra nên mới có sơ hở, sau này Vương phi vẫn nên cẩn thận.”

 

Phương Trường Đình ngước mắt nhìn sắc mặt đã trắng bệch hoàn toàn của nàng, thầm nghĩ bây giờ hẳn là nàng đang sợ, ai ngờ suy nghĩ này của chàng mới xuất hiện thì đã nghe nàng hỏi: “Vậy muốn điều động sát thủ của Ảnh Lâu thì cần phải chi bao nhiêu tiền?”

 

Lôi Trận lắc lắc đầu: “Không chắc, có đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã tìm được người, phải có cách mới được.”

 

“Cách gì?”

 

Ôn Nhuyễn hỏi, không hề nhận thấy sắc mặt Kiêu Vương còn đen hơn khi nãy.

 

Thế mà nàng còn tò mò đi hỏi xem người của Ảnh Lâu đi theo môn đạo gì! Không lẽ nàng thật sự muốn tìm đến hang ổ của đám sát thủ rồi tìm xem ai là sát thủ trong đó à!?

 

Lôi Trận nhìn sắc mặt Kiêu Vương, nói thầm trong lòng, nếu hắn thật sự nói ra nửa lời về môn đạo đó thì có lẽ Kiêu Vương sẽ không để hắn bước chân ra khỏi cửa lớn của vương phủ mà là sẽ để hắn bị khiêng ra ngoài, sau khi suy nghĩ xong, hắn mới nói: “Sao hạ quan biết rõ về mấy cách đó được, nhưng hạ quan cảm thấy hung thủ ám sát Vương phi vẫn chưa được điều tra rõ, trong khoảng thời gian này, tốt hơn hết là Vương phi đừng nên ra khỏi vương phủ.”

 

Nhìn sắc mặt Kiêu Vương hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, Lôi Trận lập tức biết lời mình nói là đúng.

 

Ôn Nhuyễn gật đầu: “Ta hiểu rồi, cảm ơn Lôi thế tử đã nhắc nhở, mấy ngày trước vốn định tới cửa nói lời cảm tạ nhưng có nhiều chuyện quá nên cứ chậm trễ mãi.”

 

Không, lý do thật là vì phu thê bọn họ cãi nhau.

 

“Không cần phải gấp gáp cảm tạ, tìm ra hung thủ trước mới là điều quan trọng nhất, mà chuyện này hạ quan cũng sẽ tiếp tục điều tra.”

 

Ôn Nhuyễn nói lời cảm tạ một lần nữa: “Làm phiền Lôi thế tử rồi.”

 

Lôi Trận vội nói: “Dù sao thì hạ quan cũng đã đánh nhau với thích khách nên điều tra cũng tiện hơn một chút. Đúng rồi, hạ quan còn có việc ở doanh trại, không quấy rầy nữa.”

 

Lôi Trận đứng lên, chắp tay với Kiêu Vương: “Hạ quan cáo lui trước.”

 

Ôn Nhuyễn cũng tiến lên, đang chuẩn bị tiễn Lôi Trận đi thì đằng sau vang lên âm thanh lạnh lùng cứng rắn: “Vương phi ở lại.”

 

Bước chân Lôi Trận vô thức bước nhanh hơn một chút.

 

Lôi Trận bước ra từ thư phòng, sau đó thở ra một hơi. Đúng là thần tiên đánh nhau, người trần gặp tai ương, để tránh lửa cháy lan đến người vô tội, hắn nên rời đi sớm thì tốt hơn.

 

Mới vừa định đi thì thấy một bóng dáng màu xanh lục bỗng trốn sau cây cột. Hắn nhướng mày, cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng bước qua, lúc đến gần cây cột, bóng dáng cao lớn ấy bỗng lú ra sau cây cột, lộ ra mặt quỷ khiến Nguyệt Thanh đang trốn sau cây cột sợ trắng mặt, vào khoảnh khắc định la lên thì nàng vội bịt miệng mình lại.

 

Thật lâu sau mới buông tay ra, run run rẩy rẩy kêu một tiếng: “Lôi, Lôi thế tử……”

 

Lôi Trận lộ ra một chút kinh ngạc: “Ngươi nhận ra ta?” Mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì đều chậm chạp không dám nhận quen, ngay cả mẹ ruột của hắn cũng phải hỏi hắn rất nhiều vấn đề mất mặt của hắn lúc hắn còn nhỏ, sau đó mới dám xác nhận hắn là con trai ruột của bà. Nhưng tiểu nha đầu này chỉ nhìn một chút là đã nhận ra hắn, điều này thật sự khiến người ta tò mò vì sao nàng lại nhận ra được.

 

“Lôi thế tử oai hùng tài hoa, sao nô tỳ có, có thể không nhận ra được……” Chủ yếu là nhìn vẫn dọa người như cũ, sao nàng không nhận ra cho được!

 

Lôi Trận nghe xong bốn chữ oai hùng tài hoa thì cảm thấy rất thuận tai, đang định đưa tay vuốt râu thì mới nhận ra là râu của mình đã bị tiểu nha đầu trước mặt cạo đi.

 

“Trốn làm gì, sợ ta ăn thịt ngươi à?”

 

Nguyệt Thanh lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Lôi thế tử nói, nói đùa, người quang minh lỗi lạc như Lôi thế tử sao có thể ăn người.”

 

Lôi Trận nhìn nàng mang dáng vẻ “Đúng là nô tỳ sợ bị người ăn tươi nuốt sống đấy” nhưng miệng thì lại nói ra những lời trái lương tâm như thế, hắn cảm thấy rất thú vị nên tâm tư trêu đùa liền xuất hiện, hắn chỉ chỉ cái cằm trơn bóng của mình rồi nói: “Bộ râu này của ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu. Đợi sau khi tìm ra sát thủ ám sát Vương phi rồi, ta sẽ nói Vương phi thưởng ngươi cho ta, sau đó ta sẽ mang ngươi về hầu phủ rồi đòi lại món nợ râu này.”

 

Nhìn nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cảm thấy đã trả thù xong món nợ râu, Lôi Trận cười to rồi xoay người rời đi.

 

Về phần đôi phu thê trong phòng.

 

Ôn Nhuyễn cúi đầu nói: “Điện hạ còn dặn dò điều gì nữa không?”

 

Phương Trường Đình đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi ra, dừng trước mặt nàng: “Nàng thật sự muốn như vậy?”

 

Ôn Nhuyễn cúi đầu, giọng điệu ngoan ngoãn: “Thiếp thân không rõ ý của điện hạ.”

 

Phương Trường Đình thở ra một hơi: “Nàng hiểu rõ ý đó mà.”

 

Ôn Nhuyễn im lặng, một lúc sau mới nói: “Nếu điện hạ không có dặn dò gì khác vậy thiếp thân về phòng trước.”

 

Nàng đang định xoay người thì bỗng bị Kiêu Vương kéo vào trong lòng ngực.

 

Phương Trường Đình ôm chặt nàng, bình tĩnh hỏi: “Nàng về phòng, ý nàng là muốn quay về gian phòng kia sao!?”

 

“Đương nhiên là Mai viện.” Ôn Nhuyễn định đẩy chàng ra nhưng chàng lại ôm chặt hơn.

 

“Bổn vương sai rồi được chưa?”

 

Mấy ngày không gặp, gặp lại nàng, chàng mới phát hiện ra là chàng nhớ nàng muốn chết!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)