TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Một tiếng này của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn nghe la xong thì ngơ luôn.

 

Bình thường Kiêu Vương đều đối xử với Ôn Nhuyễn mềm mỏng, có chừng mực, mặc dù đôi khi cũng nói đạo lý cho nàng nghe nhưng cũng chưa bao giờ mắng mà không suy nghĩ như hiện tại.

 

“Bên ngoài nguy hiểm như vậy, nàng xông ra ngoài để cho người ta có cơ hội ám sát nàng à!?” Phương Trường Đình trừng mắt nhìn Ôn Nhuyễn, tức giận đến đỏ mặt, cũng không quan tâm gì đến vẻ ngoài của một trượng phu tốt nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thảo nào nàng lại ra trước cửa đón, xuống bếp nấu cơm, không ngờ là nàng đang lễ trước binh sau* để tính kế chàng!

(*dùng đạo lý thuyết phục trước, sau đó mới dùng đến áp lực)

 

Ôn Nhuyễn sửng sốt một lúc lâu rồi mới định giải thích: “Thiếp, thiếp thân chỉ là……”

 

“Chỉ là cái gì, chỉ là muốn ra ngoài tra xem là ai lớn gan như vậy, dám ám sát Kiêu Vương phi ư?! Bổn vương thấy lá gan của nàng còn lớn hơn, đêm hôm trước mới bị tập kích, thế mà nó còn không làm nàng sợ, đã thế nàng lại còn háo hức mong chờ mà chạy ra ngoài để cho người ta có cơ hội xuống tay!”

 

Trong lòng Ôn Nhuyễn nhất thời sợ hãi Kiêu Vương đang đứng trước mặt mình, nhưng vì muốn Kiêu Vương hết tức giận nên nàng liền vội nói ra suy nghĩ của mình: “Thiếp thân đã đổi quần áo, dẫn theo Triệu Tứ, Tống Địch ra ngoài, ban ngày ban mặt, lại còn ở nơi đông người, thích khách sẽ không ngốc đến mức công khai hành thích dưới chân thiên tử đâu.”

 

Ôn Nhuyễn không giải thích thì còn đỡ, nàng giải thích xong thì lửa giận trong Kiêu Vương càng tăng lên.

 

Chàng diễn quá mức chân thật nên mới khiến nàng sinh ra ảo giác là nàng đã được chàng cưng chiều quá mức đúng không. Nếu chàng cứ tiếp tục im lặng mà không nổi nóng với nàng thì nàng chắc chắn sẽ nghĩ chàng là kiểu người hiền lành khoan dung độ lượng!

 

“Sẽ không ư?! Nàng cũng không phải bọn họ, sao nàng biết bọn họ đang nghĩ gì? Vả lại chuyện lớn đều có nam nhân chịu trách nhiệm, nàng đi xem náo nhiệt làm gì, nàng nghĩ nàng là mèo thành tinh có chín cái mạng phải không?!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Kiêu Vương càng lúc càng giận, Ôn Nhuyễn không dám nói lời nào, nàng gục đầu xuống. Sợ Kiêu Vương tiếp tục giận rồi mắng nữa, nàng đặt tay lên đùi, tay áo che bàn tay, sau đó hung hăng nhéo đùi mình một phen, nàng đau đến mức bả vai khẽ run lên, tạo ra cảm giác bị mắng nên sinh sợ hãi.

 

Sau đó có một giọt nước mắt chảy dài trên mặt nàng rồi rơi lên mu bàn tay nàng.

 

Nhìn thấy bả vai Ôn Nhuyễn khẽ run, lại còn rơi nước mắt, Phương Trường Đình thầm nghĩ nhất định là nàng đang giả vờ, ngay cả lời chàng dặn nàng cũng không nghe thì sao có thể khóc chỉ vì vài câu mắng của chàng?

 

Phương Trường Đình nhìn nàng, chàng hiểu rõ nên cũng không đi dỗ dành nàng, chỉ nói: “Lúc trước ta đã nói với nàng rồi, nàng cũng mang dáng vẻ ấm ức nói biết sai rồi, nhưng nàng nói xem, khi nào thì nàng mới thật sự nhận sai? Người khác nói Vương phi của bổn vương ngoan ngoãn hiền lương, nhưng sao bổn vương lại thấy nàng bằng mặt chứ không bằng lòng, chủ kiến lớn!”

 

Ôn Nhuyễn cắn môi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nơi viền mắt toàn là nước mắt, lúc này nàng cũng không vội nhận sai mà chỉ mở to mắt nhìn Kiêu Vương đứng trước mặt.

 

“Đừng nhìn bổn vương như vậy, bây giờ bổn vương mà không nói nàng thì lần sau nàng sẽ trực tiếp chạy đến hang ổ sát thủ để xem ai là hung thủ mất!” Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của nàng, Phương Trường Đình quyết tâm dời mắt, không cho mình một chút khả năng mềm lòng nào.

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy chắc do nước mắt của mình không đủ nên Kiêu Vương mới không mềm lòng, thế là nàng thừa dịp Kiêu Vương dời mắt, nhân cơ hội véo bản thân thật mạnh, đau đến mức chảy nước mắt ào ào, sau đó nàng vươn tay, dè dặt kéo kéo tay áo Kiêu Vương.

 

Phương Trường Đình đảo mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng nước mắt giàn giụa, bàn tay chàng siết chặt lại, trái tim cũng run lên theo.

 

“Nàng, nàng, bổn vương thật sự không biết nên nói gì với nàng.” Tuy biết rõ nàng đang giả vờ khóc lóc đáng thương, nhưng mà —— Cái sự mềm lòng đáng chết này!

 

Thảo nào người ta nói, chỗ của mỹ nhân là phần mộ của anh hùng. Sau khi thành phu thê thật với nàng, phụ nhân xinh đẹp này chính là một tai họa!

 

Tâm tư cứng rắn của Phương Trường Đình vẫn mềm xuống, không ngờ là chàng lại thua dưới chút trò cỏn con này của nàng, nhưng chàng không chịu nổi dáng vẻ khóc đến vô cùng đáng thương của nàng, cũng không biết bắp chân trắng nõn của nàng có bị nàng véo thành bầm tím hay không.

 

Lần đầu tiên nàng khóc, chàng không phát hiện ra nàng bấu chân, nhưng đến lần thứ hai, nàng tưởng chàng không biết nhưng lúc rũ mắt xuống thì chàng thấy nàng đặt tay trên đùi, dùng tay áo che lại bàn tay đang cử động, lúc chàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nước mắt của nàng thì chàng đã hiểu ra tất cả.

 

Chàng muốn tức giận nữa, nhưng nghĩ lại ngày hôm trước nàng gặp phải chuyện hung hiểm như vậy, nếu cứ tiếp tục dọa nàng thì không chừng ban đêm nàng lại nằm mơ thấy ác mộng gì đó nữa. Suy cho cùng thì trong lòng chàng cũng có vài phần thích nàng, mà đời trước, trừ việc nàng tính kế để được gả cho chàng thì nàng cũng không làm chuyện gì quá mức có lỗi với chàng để khiến chàng phải tức giận. Nàng còn vì chàng mà chết một lần, sau khi sống lại thì cũng vượt ngàn dặm đến cứu giúp, thế cũng coi như là lấy ơn báo oán, chàng cũng không ác đến mức mất đi tính người nên đương nhiên là phải đối xử tốt với nàng một chút.

 

Tuy Kiêu Vương mềm lòng nhưng chàng nghĩ vẫn phải lạnh lùng với nàng một lúc, để nàng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu không thì lần sau nàng lại tiếp tục không nhớ lâu nữa.

 

Nhưng ai ngờ lúc Ôn Nhuyễn thấy chàng không chút mềm lòng, nhất thời trong lòng nàng cảm thấy rất ấm ức. Nàng là người sống lại một đời, có một số việc nàng hiểu rõ hơn người khác nên đương nhiên nàng phải tự dựa vào chính bản thân mình, nàng cũng không thể đến trước mặt chàng rồi nói linh tinh là: “Điện hạ, thiếp thân là người sống lại một đời, đời trước điện hạ tạo phản, lại còn tạo phản thất bại, cả hai chúng ta đều rơi đầu.” Chuyện nàng biết nàng cũng không thể nói cho chàng, cũng không nhờ người khác được nên nàng chỉ có thể tự mình làm.

 

Huống hồ không phải lúc nào cũng như vậy được, chàng vừa hỏi trách là nàng phải nhận sai, sau này nếu giữa phu thê hai người có xích mích vậy chẳng phải nàng sẽ là người phải nhún nhường sao? Phu thê phải sống chung với nhau mà cứ như thế này mãi, nếu nàng không muốn bị chàng ‘ăn sạch’ vậy thì bản thân nàng phải kiên cường lên thôi.

 

Lúc Phương Trường Đình cảm thấy lạnh lùng như vậy cũng đủ rồi, chàng đang định đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, không ngờ là nàng lại tự lau sạch nước mắt trên mặt mình. Bất ngờ ngước cằm lên, tính ương bướng như ập đến, “Tạm thời việc này thiếp thân làm không được ổn thỏa, nhưng điện hạ đập bàn dạy thê tử như thế, điện hạ có từng nghĩ đến thiếp thân sẽ cảm thấy ấm ức hay không? Điện hạ có từng có nghĩ đến vì sao thiếp thân lại cứ khăng khăng tự mình làm những chuyện này hay không?”

 

Chàng mới vừa quyết định hòa giải với nàng thì nàng lại giở tính ương bướng, làm sai mà còn cho là có lý, đạo lý gì đây?!

 

Lửa giận lại bốc lên, chàng trừng mắt nhìn nàng: “Ý nàng nói việc nàng làm là không sai, còn bắt bổn vương phải chăm sóc nàng!?”

 

Kiêu Vương trước mặt làm gì có điểm nào giống với Kiêu Vương luôn dịu dàng của ngày trước, dáng vẻ lúc nổi giận đùng đùng của chàng so với gương mặt dọa người của Lôi Trận thì cũng chẳng khác là bao.

 

Ôn Nhuyễn cũng không trả lời chàng mà chỉ yên lặng một lúc, sau đó nói một câu, “Thiếp thân về tiểu viện trước của mình ở mấy ngày, chờ điện hạ nguôi giận thì sẽ quay về.” Nàng xoay người đi vào phòng trong, mở tủ quần áo, cầm vài bộ y phục, sau đó ra phòng ngoài, không thèm nhìn đến Kiêu Vương đang đen mặt, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

 

Nguyệt Thanh cùng mấy tiểu nha hoàn đứng ở ngoài nghe rõ trận ầm ĩ trong phòng vừa rồi, nhìn thấy Vương phi trừng lớn mắt bước ra, bọn họ cũng cuống quít đi theo.

 

Nhìn thấy một nhóm người bỏ đi như vậy, Thư Cửu đứng trông coi ở bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh ở bên trong, hắn đứng trước căn phòng chưa được đóng cửa, gõ nhẹ lên cửa hai cái, hỏi: “Điện hạ không đuổi theo Vương phi sao?”

 

Phương Trường Đình trực tiếp ngồi lại ghế, tức giận bưng ly rượu lên, một ngụm uống cạn, sau đó lại rót thêm một ly nữa, cũng một ngụm uống cạn, rồi chàng hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “Mặc kệ nàng đi!”

 

Ngày trước nàng còn phải hơi nhìn sắc mặt chàng, chắc bây giờ nàng cảm thấy chàng cưng chiều nàng, rồi ỷ có sự cưng chiều của chàng nên nàng mới không sợ như thế!

 

“Thuộc hạ thấy sắc mặt Vương phi không được tốt cho lắm, điện hạ thật sự không đi nhìn thử sao?”

 

Phương Trường Đình uống vài ly rượu, cảm giác say chếnh choáng bắt đầu xuất hiện, chàng tức giận nói: “Bây giờ nàng còn lên mặt với bổn vương, nếu bổn vương cứ nuông chiều nàng, nói không chừng lần tới nàng sẽ giống như ác phụ trong nhà đám dân chúng tóc húi cua, nói ra những lời hoang đường như nếu không quỳ bàn tính thì sẽ không hòa thuận nữa. Bổn vương mà không lạnh lùng với nàng mấy ngày thì nàng sẽ không nhận thức được!”

 

Nghe xong những lời nói tức giận này của Kiêu Vương, Thư Cửu thật sự không nói nên lời. Phu thê hai người lúc trước chưa từng tức giận đến đỏ mặt như vậy bao giờ, lúc nào cũng ngọt ngào với nhau đường mật, sao bây giờ nói cãi là cãi được vậy? Kiêu Vương cũng không phải kiểu người hẹp hòi, mà bây giờ chàng lại nói tức giận là tức giận, như thế này thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi.

 

“Thế nếu Vương phi không chủ động nói chuyện với điện hạ vậy chẳng lẽ điện hạ cũng sẽ không hòa giải với Vương phi?”

 

Phương Trường Đình hừ lạnh một tiếng, nói một cách đầy chắc chắn: “Vậy chờ xem, không quá hai ngày nữa nàng sẽ đến nhận sai ngay.”

 

Nàng còn phải phụ thuộc vào chàng, dựa vào chàng để chàng giúp đỡ đệ đệ nàng nên đương nhiên là nàng không thể để quan hệ giữa phu thê hai người bế tắc như thế này được.

 

Về phần Ôn Nhuyễn, sau khi đến hậu viện bên cạnh, Nguyệt Thanh nhanh chóng sai người dọn dẹp phòng, trải giường, rồi cho người khác lui ra ngoài.

 

Nguyệt Thanh cầm khăn ướt đưa cho Ôn Nhuyễn, có chút lo lắng hỏi: “Điện hạ trách chuyện hôm Vương phi ra ngoài sao?”

 

Ôn Nhuyễn lấy khăn ướt lau mặt, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, giọng hơi nghèn nghẹn, nói: “Ta chưa từng nghĩ là chàng sẽ tức giận đến như vậy.”

 

Thấy Ôn Nhuyễn lau mặt xong, Nguyệt Thanh vội nhận khăn, sau đó khuyên nhủ: “Là do điện hạ quan tâm đến an nguy của Vương phi nên điện hạ mới tức giận.”

 

Ôn Nhuyễn bĩu môi nói: “Ta cũng biết ta có hơi vô cớ gây rối, nhưng trong lòng ta cũng cảm thấy tức giận và ấm ức, chàng quan tâm ta, ta biết điều đó, nhưng vừa rồi ngươi không biết dáng vẻ đập bàn trừng mắt nhìn ta của chàng trông đáng sợ biết bao nhiêu đâu. Lúc trước chàng luôn tao nhã dịu dàng, giọng điệu ấm áp, nào giống với dáng vẻ tối hôm nay. Ta cảm thấy có lẽ là do lúc trước ta luôn nhận sai nên cái tính cáu kỉnh của chàng mới càng lúc càng nhiều, vì để sau này không phải nhân nhượng để sống tiếp như những nữ nhân nhát gan yếu ớt đó, bây giờ cho dù có nói gì đi chăng nữa thì ta cũng không thể nhượng bộ trước.”

 

Nguyệt Thanh cười khẽ một tiếng: “Nhưng lúc trước Vương phi không có nói như vậy, trước khi gả cho điện hạ, Vương phi nói, vì thế tử, ta chịu khổ một chút cũng đáng.”

 

Ôn Nhuyễn hừ nhẹ một câu: “Chàng không học cái xấu thì ta cũng yên tâm. Bây giờ ta đã gả cho chàng rồi nên ta cũng phải tính toán cho cái gia đình này.”

 

Thật ra Ôn Nhuyễn đã suy nghĩ rất rõ. Đời trước, nàng dành cả đời để lo cho đệ đệ nhà mình, nhưng kết quả là lòng nàng bị y làm cho nguội lạnh. Nàng rút ra được một điều là lo cho người khác mà người khác còn không biết cảm ơn mình, vậy tốt hơn hết là bây giờ nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút, ai đối xử tốt với nàng thì nàng sẽ đối xử tốt với người đó.

 

Lúc trước, khi mới sống lại, nàng vì tính toán để bản thân có thể tiếp tục sống nên mới lấy lòng chàng ở mọi chỗ. Nhưng hiện tại tình cảm phu thê có vẻ đã ổn định, Kiêu Vương không cực đoan, đối xử với nàng cũng rất tốt, nhưng vì tính toán cho tương lai sau này nên nàng cũng không thể nhường nhịn mãi, nàng còn phải lo cho một số việc khác nữa. 

 

***

 

Sau khi cãi nhau với Vương phi một trận, mấy ngày nay mặt Kiêu Vương lúc nào cũng đen thui, những người hầu hạ bên cạnh thở cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ bị quở trách vô cớ, mà trong những người hầu hạ bên cạnh, người chịu tra tấn nhiều nhất thật ra chính là Thư Cửu.

 

Thư Cửu bị tàn tật nên được Kiêu Vương quan tâm, chỉ được giao một vài việc vặt, đa phần đều là những chuyện nhỏ như truyền lệnh hoặc sắp xếp người. Nhưng hiện tại, hắn hâm mộ những huynh đệ có thể ở xa điện hạ, bởi vì…… Bọn họ không cần phải nhìn gương mặt vừa lạnh lùng vừa đen thui của điện hạ, hơn nữa cũng không cần nửa đêm ra khỏi phủ theo điện hạ đến Tiêu Phòng Doanh để tuần tra.

 

Mấy buổi tối nay thiếu Ôn Nhuyễn nằm trong ngực, ban đêm Kiêu Vương mất ngủ ngủ không được thế nên tâm trạng càng bực bội hơn. Do gần tới ngày đến Tiêu Phòng Doanh nhậm chức nên chàng liền dứt khoát đến Tiêu Phòng Doanh tuần tra, mà vừa hay việc tuần tra Tiêu Phòng Doanh lại diễn ra vào ban đêm.

 

Chàng thật sự không hiểu nổi, sao Ôn Nhuyễn có thể tự tin cứng như vậy, cũng ba ngày rồi, nàng không có chút ý định xin lỗi nào cả!

 

Đã nhiều ngày rồi Ôn Nhuyễn đều ở trong phòng, nàng kêu quản sự vương phủ đem sự vụ trong vương phủ đến Mai viện, cũng không bước ra ngoài, Kiêu Vương có tâm muốn gặp thì đôi khi sẽ gặp, nhưng đôi khi cũng không gặp được.

 

Phu thê hai người mâu thuẫn cãi nhau, hạ nhân trong phủ lại là người chịu khổ.

 

Mà trong vương phủ đông người, tai mắt khắp nơi nên chuyện hai người cãi nhau cũng truyền đến tai người ngoài, Thấm Dương huyện chúa vốn muốn gả cho Kiêu Vương làm trắc phi sao có thể buông tha cơ hội này được. Biết Kiêu Vương cơ hồ đêm nào cũng đến Tiêu Phòng Doanh tuần tra nên nàng ta liền chặn người trên đường đến Tiêu Phòng Doanh.

 

Chuyện Thấm Dương huyện chặn đường Kiêu Vương được truyền đi, và nó cũng được truyền đến tai Ôn Nhuyễn.

 

“Vương phi còn giận dỗi gì nữa, người nọ đã chạy đến trước mặt Vương gia rồi, nếu người cứ tiếp tục cãi nhau với điện hạ như thế thì sẽ khó tránh khỏi việc những nữ tử khác không sinh ra tâm tư gì đó.” Nguyệt Thanh cầm chổi lông gà quét bụi những món đồ trang trí trong phòng.

 

Ôn Nhuyễn xem sổ sách thu chi hằng ngày của vương phủ, tay khảy bàn tính, rồi lại viết viết, không có chút sốt ruột nào cả.

 

Ôn Nhuyễn hiểu Kiêu Vương, nếu chàng đa tình thì chàng sẽ không chỉ có mỗi mình nàng cho đến bây giờ, bởi vì biết nên nàng cũng không nóng không vội mà nói: “Điện hạ vẫn còn tức giận mà, ta cần gì phải đến trước mặt chàng để chàng nổi nóng thêm.”

 

Nguyệt Thanh nhớ tới đã nhiều ngày rồi, đám hạ nhân trong viện tử bên cạnh đều kêu rên không nổi nữa, ai ai cũng xin nàng hãy khuyên nhủ Vương phi một phen. Nhất thời nàng cũng mềm lòng, mà do nàng cũng muốn nhìn thấy phu thê Vương phi nhà mình hòa thuận lại nên liền khuyên nhủ: “Có lẽ điện hạ đã hết giận từ lâu rồi, chắc điện hạ đang chờ Vương phi nói vài câu mềm mỏng đó.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, nàng ngước mặt lên nhìn Nguyệt Thanh, cười nói: “Đương nhiên là ta có thể nói vài câu mềm mỏng, nhưng không phải lúc nào ta cũng là người xin lỗi trước, bằng không thì ta sẽ bị coi thường.”

 

Nguyệt Thanh khó hiểu nói: “Nhưng giữa phu thê với nhau sao lại có chuyện coi thường hay không coi thường được. Nếu đã thật lòng quan tâm đến đối phương vậy còn so đo mấy cái này làm gì?”

 

Ôn Nhuyễn dừng động tác khảy bàn tính, suy nghĩ một chút, sau đó mới nhìn Nguyệt Thanh rồi giải thích: “Ta lại không cho là như thế, nếu không quan tâm đến điện hạ vậy ta cũng sẽ không so đo chuyện ai xin lỗi trước, và ta cũng không cần phải lo lắng rốt cuộc ta có làm gì sai hay không mà chỉ cần nghĩ nên làm thế nào để điện hạ vui là được.”

 

“Đúng là chuyện giữa phu thê với nhau cũng cần phải học, dù sao nô tỳ cũng không hiểu.” Nguyệt Thanh thở dài.

 

Nói đến điểm này, Ôn Nhuyễn liền nhớ tới tuổi tác của Nguyệt Thanh, Nguyệt Thanh lớn hơn nàng một tuổi, năm nay cũng đã mười bảy rồi.

 

Ôn Nhuyễn buông bút xuống, trên mặt mang theo tươi cười, hỏi: “Nguyệt Thanh, ngươi có thích nam tử nào không, nếu có thì ta sẽ giúp ngươi bỏ nô tịch, cho ngươi làm dân thường, sau đó làm mai cho ngươi.”

 

Bàn tay đang quét bình hoa của Nguyệt Thanh cứng đờ, nàng kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nhuyễn, sắc mặt căng thẳng, nói: “Vương phi nói gì thế, nô tỳ nói rồi, cả đời này nô tỳ không xuất giá, cho dù có xuất giá thì cũng sẽ tìm một người trong phủ này rồi gả cho người đó, sau này nô tỳ sẽ luôn hầu hạ bên cạnh Vương phi.”

 

Ôn Nhuyễn vẫy vẫy tay với nàng, “Ngươi đừng bận rộn nữa, lại đây với ta, ta và ngươi nói chuyện một lát.”

 

Nguyệt Thanh do dự một chút, sau đó mới buông chổi lông gà xuống rồi đi qua.

 

Ôn Nhuyễn đứng dậy, kéo Nguyệt Thanh đến bên cạnh tháp rồi kéo nàng ngồi xuống.

 

“Ngươi là người tốt, đương nhiên ta cũng thấy được cái tốt của ngươi, ta không quan tâm người khác nhiều như vậy đâu, ta cũng tin việc ngươi nói cả đời này ngươi sẽ hầu hạ ta và không mang bất kỳ tâm tư khác thường nào khác, nhưng ngươi cũng phải nghĩ lại xem, nếu ngươi gả cho người trong phủ này, dù cho ta có đối xử tốt với ngươi thì sau này con của ngươi cũng sẽ mang tiếng nô tịch. Ngươi không nghĩ cho ngươi vậy ngươi cũng phải nghĩ cho đứa con sau này của ngươi một chút, chỉ cần ngươi không có thân phận nô tịch, tái giá với dân chúng tóc húi cua bình thường, về sau cuộc sống của ngươi cũng sẽ tốt hơn một chút.”

 

Nói xong lời cuối cùng, Ôn Nhuyễn nhìn Nguyệt Thanh, nhất thời nàng chợt nhớ đến đời trước cả hai đều không có kết cục tốt, nàng thở dài một tiếng, nói: “Ta chỉ muốn ngươi có thể sống thật tốt.”

 

Nguyệt Thanh hầu hạ nàng, làm hạ nhân là bổn phận của Nguyệt Thanh, không có hạ nhân nào là không tuân theo bổn phận đó. Đời trước, cha ruột, em ruột, trượng phu đều không thân thiết với nàng, hạ nhân bên cạnh đều chỉ làm việc để lấy tiền mà thôi, chỉ riêng mỗi Nguyệt Thanh là thật lòng muốn tốt cho nàng, điều này nàng luôn nhớ kỹ trong lòng.

 

“Nô tỳ không nỡ xa Vương phi.” Giọng Nguyệt Thanh có chút buồn.

 

Ôn Nhuyễn cười cười: “Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó, nếu ta nhớ ngươi thì ta sẽ kêu ngươi đến gặp ta.”

 

Ôn Nhuyễn lại nói tiếp: “Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, mấy ngày nữa ta sẽ kêu bà mối đi xem xem có người nào tốt không, hôn phu của ngươi nhất định phải vượt qua được cửa ải của ta.”

 

Ôn Nhuyễn không chậm trễ chút nào, ngày thứ hai là đã cho người đi tìm bà mối.

 

Bà mối vừa nghe Kiêu Vương phi hỏi việc hôn nhân thay cho một nha hoàn thì nhất thời cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng lại nghĩ đến nếu nha hoàn này có thể khiến Vương phi quan tâm như thế, vậy chắc chắn nha hoàn này cũng không phải nha hoàn bình thường. Bà mối nghe nói Kiêu Vương phi muốn bỏ nô tịch cho nha hoàn này, thầm nghĩ không chừng sau này Kiêu Vương phi còn có thể cất nhắc cho phu quân của nha hoàn đó nên bà mối cũng có tâm đi chọn một người thích hợp.

 

Kiêu Vương ở viện tử bên cạnh đang chờ Ôn Nhuyễn đến nhận sai thì lại nghe thấy nàng đi quan tâm chuyện cưới xin sau này của nha hoàn, chàng suýt chút nữa đã ném luôn công văn đang cầm trên tay xuống đất.

 

Trong lòng nàng, một nha hoàn còn quan trọng hơn cả trượng phu như chàng phải không!?

 

“Điện hạ…… Đã bốn ngày rồi điện hạ không gặp Vương phi, cũng không nói chuyện với Vương phi, chẳng lẽ điện hạ không nhớ Vương phi hay sao? Nếu không thì điện hạ đi dỗ Vương phi đi?” Thư Cửu thấy chàng đen mặt, trong lòng lo lắng không yên.

 

Bốn ngày nay, có lẽ hắn ngủ chưa được mấy canh giờ, mà nhìn quầng thâm xanh đen dưới mắt điện hạ thì hắn liền biết điện hạ ngủ còn ít hơn hắn.

 

Hà tất phải như thế, dày vò bản thân thành như vậy, Vương phi người ta vẫn bận này bận nọ, không bị ảnh hưởng chút nào, còn không bằng tự hạ mình trước rồi đi dỗ vài câu.

 

Phương Trường Đình ngước mặt trừng mắt nhìn Thư Cửu, đen mặt tức giận nói: “Độc thân như ngươi thì biết cái gì!”

 

Thư Cửu vô tội cúi đầu. Rõ ràng không phải vấn đề gì lớn mà sao lại ầm ĩ đến mức phu thê chia phòng riêng như vậy? Chỉ là nói vài câu mềm mỏng thôi mà, sao phải dày vò bản thân như thế, đúng là người độc thân như hắn không thể hiểu được.

 

“Ta xem nàng còn có thể chống chọi được bao lâu!”

 

Xem công văn không vào nữa nên chàng ném nó xuống luôn, sau đó đứng lên, nói: “Ngày mai phải đến Tiêu Phòng Doanh nhậm chức rồi, hôm nay lại đi xem một lần nữa đi.”

 

Thư Cửu: …

 

Lời này điện hạ nói suốt mấy ngày rồi, hôm qua thì nói ngày mốt phải đến Tiêu Phòng Doanh nhậm chức rồi, đi xem một lần đi, hôm trước thì nói vài ngày nữa là đến nhậm chức ở Tiêu Phòng Doanh rồi, đi xem một cái. Tiêu Phòng Doanh cũng đâu có rối loạn, đâu cần ngày nào cũng phải đến trong khoảng thời gian trước khi nhậm chức như thế!

 

Thư Cửu không dám nói lời này ra, hắn vẫn cam chịu ngày ngày theo Kiêu Vương đến thăm Tiêu Phòng Doanh.

 

Mà ngày nào Kiêu Vương cũng đến thăm Tiêu Phòng Doanh khiến tâm can một số quan quân nhỏ run sợ. Tất cả đều đang nghi ngờ là chàng đang âm thầm quan sát xem ai làm việc không tốt, để rồi sau khi nhậm chức Đô Chỉ Huy Sứ thì sẽ quyết đoán đá hết đám sâu mọt không có tác dụng gì đi, sau đó đề bạt người mới lên. Thế nên trong lúc nhất thời, Kiêu Vương còn chưa nhậm chức thì không khí hay thái độ nghiêm túc trong Tiêu Phòng Doanh đều vô cùng tốt.

 

Hôm nay trước khi Kiêu Vương chuẩn bị đến Tiêu Phòng Doanh thì đã phái Thư Cửu đi do thám đường trước, sau khi trở về, Thư Cửu báo cáo là Thấm Dương huyện chúa vẫn còn đang chặn trên đường.

 

Ôn Nhuyễn khiến chàng phiền lòng, mà Thấm Dương huyện chúa dính người đến mức khiến người ta thấy phiền càng làm chàng bực bội hơn.

 

“Thôi bỏ đi, không đi, tìm quán trà ngồi uống trà.” Chàng căng dây cương quay đầu ngựa, mới vừa giục ngựa rời đi thì thấy phía trước có một nam tử đang cưỡi ngựa vọt tới chỗ chàng.

 

Nhất thời, Kiêu Vương cùng Thư Cửu đều lập tức cảnh giác, nhưng người nọ tới phía trước bọn họ thì bỗng dừng lại, dắt ngựa đến trước mặt cả hai rồi chắp tay nói: “Kiêu Vương điện hạ, hạ quan mới vừa đến Kiêu Vương phủ, người trong phủ nói điện hạ không ở đây mà là đến Tiêu Phòng Doanh rồi, nên hạ quan liền tìm đến đây.”

 

Nam tử ngẩng đầu, nhìn Kiêu Vương ở trước mặt, lại thấy chàng đang cau mày nhìn chằm chằm mình, hắn ngẩn người, sau đó lại nhìn sang Thư Cửu ở bên cạnh cũng đang cau mày, hỏi: “Kiêu Vương điện hạ là đang…… Không, ngươi với điện hạ bị sao vậy?”

 

Nửa ngày sau, Phương Trường Đình mới hồi phục tinh thần lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng nghi hoặc lên tiếng: “Lôi Trận?”

 

Lôi Trận đứng trước mặt chàng gật đầu mạnh: “Trừ hạ quan thì còn có thể là ai……” Sau đó hắn chợt nhận ra, đưa tay sờ sờ cái cằm trụi lủi của mình.

 

Hắn giật giật khóe miệng, cười phức tạp, nói: “Cũng khó trách điện hạ không nhận ra hạ quan. Mấy ngày trước lúc hạ quan mang dáng vẻ này trở về hầu phủ, người gác cửa nhìn hạ quan, dù hạ quan có nói thế nào thì bọn họ cũng không tin hạ quan là chủ tử của bọn họ, còn không cho hạ quan vào phủ, cái tính nóng nảy này của hạ quan khiến hạ quan suýt nữa đã động tay động chân với bọn họ.”

 

Mặc dù trước đó hắn không động tay, nhưng chờ sau khi mẹ hắn ra nhận hắn thì hắn đã đập những tên gác cổng trí nhớ tồi đó một trận, không mười ngày thì nửa tháng nữa cũng chưa xuống giường nổi.

 

Phương Trường Đình dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Trận, chàng từng nghe là thẩm mỹ của đám nam nhân ở hộ quốc hầu phủ khác với người bình thường, cũng nghe nói sau khi đám người đó cạo râu xong thì ai cũng lộ ra vẻ tuấn tú lịch sự. Lúc trước chàng không tin, nhưng bây giờ đúng là không thể không tin.

 

Lôi Trận trước mặt vóc dáng to lớn, cả người toàn là cơ bắp, nhưng lại mang…… Gương mặt tuấn tú, thật khiến người ta không dám nhận là có quen biết mà. Kiêu Vương thầm nghĩ, nếu hắn như vậy sớm hơn thì bây giờ cũng không đến nỗi vẫn chưa cưới được thê tử.

 

Người kinh ngạc đâu chỉ có mỗi mình Kiêu Vương, ngay cả Thư Cửu cũng không dám tin người đứng trước mặt mình là Lôi Trận. Lúc trước Lôi Trận hai mươi tám tuổi nhưng lại nhìn giống như người đã hơn bốn mươi, bây giờ lại trẻ hơn hai mươi tuổi, trông như tiểu tử mới đầu hai mươi vậy. Chỉ là cạo râu thôi mà, sao hình tượng khác nhiều quá vậy?

 

Là người đã gặp qua sóng gió nên Phương Trường Đình trở lại bình thường cũng khá nhanh, chàng điều chỉnh sắc mặt, hỏi: “Tìm bổn vương có chuyện gì?”

 

Lôi Trận nói: “Chuyện mà điện hạ sai hạ quan điều tra đã có manh mối rồi.”

 

Nghe vậy, sắc mặt Phương Trường Đình thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Việc này về vương phủ rồi nói tiếp.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)