TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lúc bị triệu tiến cung gấp, thật ra Kiêu Vương cũng đã mơ hồ đoán ra được là vì chuyện gì. Trước đó không lâu, chàng đã giao hết tất cả những chứng cứ liên quan đến việc tham ô ở Vị Hoài và Kỳ Nam vào tay Phó Cẩn Ngọc, để hắn tự sắp xếp, tâm tư Phó Cẩn Ngọc kín đáo, đối với điểm này, Kiêu Vương không có bất kỳ nghi ngờ gì cả.

 

Kiêu Vương có thể tin Phó Cẩn Ngọc như vậy, một phần nhỏ là do lúc ở Tắc Châu, Phó Cẩn Ngọc có cố ý đến Tắc Châu đưa quà sinh nhật cho Ôn Nhuyễn, đúng thật là hắn đối xử với Ôn Nhuyễn như muội muội ruột, nói sâu hơn thì chàng cũng coi như là một nửa muội phu của Phó Cẩn Ngọc, dưới lý lẽ như thế này, Phó Cẩn Ngọc tất nhiên sẽ giúp chàng. Mà một nguyên nhân khác là do Phó Cẩn Ngọc vốn là kiểu người phân biệt trắng đen rõ ràng, nhìn xa trông rộng, từ tốn, nên lựa chọn như thế nào, tự hắn biết rõ.

 

Sau khi vào cung, Phương Trường Đình mới đến bên ngoài điện Đại Nguyên thì đã nghe thấy tiếng phụ hoàng chàng đang tức giận mắng được truyền ra từ trong điện Đại Nguyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Là kẻ nào lớn gan chó như vậy, thèm bạc cứu nạn thiên tai lắm sao!”

 

Sau đó âm thanh “Loảng xoảng” của đồ sứ bị ném xuống đất vang lên, âm thanh rất lớn, có thể thấy được lúc ném người đó đã dùng sức nhiều đến cỡ nào.

 

Phương Trường Đình đứng bên ngoài điện Đại Nguyên chờ truyền, khóe miệng chợt xuất hiện một chút châm chọc, sau đó chàng đổi sang dáng vẻ nghiêm cẩn ngay, che dấu không chút sơ hở nào.

 

Không lâu sau, ngay cả Thái tử cũng vào cung, nhìn thấy Kiêu Vương đứng ngoài điện Đại Nguyên, hắn ngẩn người, sau đó đi đến bên cạnh chàng, khụ khụ hai tiếng: “Phụ hoàng cũng triệu đệ tiến cung?”

 

Đối với việc Thái tử cũng xuất hiện, Phương Trường Đình không có gì bất ngờ.

 

Chàng gật gật đầu, ra vẻ hiểu biết, sau đó giả bộ hồ đồ hỏi: “Đại ca cũng biết lý do vì sao phụ hoàng triệu chúng ta vào cung sao?”

 

Khóe miệng Thái tử không nhịn được mà cong lên, sau đó nói: “Bản cung cũng được triệu tiến cung, làm sao bản cung biết được lý do vì sao phụ hoàng lại triệu bản cung tiến cung chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Trường Đình nhìn dáng vẻ của Thái tử, rất rõ một điều là hắn đang vui vẻ.

 

Đúng thật là Thái tử đang vui vẻ.

 

Từ trước đến giờ Thái tử và Cảnh Vương không hợp nhau, đây vốn không còn là điều bí mật gì trong triều từ lâu. Những năm gần đây, Thái tử vẫn luôn bị Cảnh Vương áp chế, tuy có giấu dốt nhưng hắn cũng thật sự rất nghẹn uất. Mấy ngày trước Ngự Sử trung thừa Lương Quang Hạc điều tra chuyện nạn tuyết ở Vị Hoài và Kỳ Nam đã qua, phát hiện hình như có người tham ô một phần lớn tiền cứu trợ nạn tuyết nên đã tiếp tục tra theo manh mối, mà tra xong thì lại không thể tin được, không ngờ điều này là do Cảnh Vương làm. Sau khi biết được tin này, nó cũng không khiến Thái tử vui đến ngu, có được chứng cứ phạm tội hiếm có này, y đương nhiên phải bắt lấy cơ hội hiếm thấy đó để hung hăng dập Cảnh Vương một quân.

 

Hôm nay tiến cung, Thái tử đã sớm dự đoán được. Một khi án tham ô bại lộ ra, phụ hoàng giáng tội, lại điều tra một phen, thế lực của Cảnh Vương tất nhiên sẽ giảm mạnh!

 

Không lâu sau, Ấp Vương cũng vào cung, trong bốn huynh đệ, hắn đại khái mới là người cái gì cũng không biết. Hắn mang vẻ mặt mờ mịt đứng bên cạnh Thái tử, sau khi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mắng đầy tức giận, hắn lập tức không chút che giấu, khóe miệng cong lên, vui cười nói với Thái tử và Kiêu Vương: “Bình thường Tứ ca rất hay làm phụ hoàng vui lòng, rốt cuộc hôm nay Tứ ca đã làm chuyện thiếu đạo đức gì mà lại có thể khiến phụ hoàng tức giận đến như thế?”

 

Thái tử cùng Kiêu Vương đều quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.

 

Cùng lúc đó, bên trong điện Đại Nguyên lại truyền ra âm thanh đập đồ, cùng với tiếng mắng tức giận “Ngươi còn dám ngụy biện”. Lúc Ấp Vương tùy ý tiêu sái nhất trong số bốn huynh đệ nghe thấy tiếng mắng tức giận như thế thì cười nhạt một tiếng: “Chậc chậc chậc, chuyện thiếu đạo đức mà Tứ ca làm cho đến bây giờ cũng không ít, lần này hẳn là quên lau mông nên mới bị người ta bắt được rồi bẩm báo phụ hoàng, nào có đạo lý thường đi bên bờ sông mà không bị ướt giày.”

 

Thái tử cùng Kiêu Vương đều không tiếp lời, trong hoàng thất này, bọn họ coi thường đóa hoa kỳ lạ là Ấp Vương, người nào cũng biết tự kiềm chế, chỉ riêng hắn là làm cách ngược lại.

 

Tuy Phương Trường Đình không tiếp lời, nhưng chàng lại dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn lướt qua Ấp Vương. Sống qua một đời, chàng biết được kết cục của rất nhiều người.

 

Tỷ như Thái tử, thân thể Thái tử vốn đã không tốt, sau khi đấu thua Cảnh Vương, bị phế bỏ vị trí Thái tử thì trực tiếp bệnh đến không dậy nổi. Vào cái ngày Cảnh Vương đăng cơ, hắn càng tức chết. Về phần lão Ngũ Ấp Vương, hắn phát điên, chỉ có điều điên thật hay điên giả thì chàng cũng không rõ lắm, nhưng chàng biết, nếu lão Ngũ không điên thì sau khi Cảnh Vương đăng cơ, chắc chắn lão Ngũ cũng sẽ không sống được lâu.

 

Trong mấy huynh đệ, đều có những chuyện ngầm hãm hại hoặc hoặc hãm hại lẫn nhau, những chuyện dơ bẩn trong đó, Phương Trường Đình đứng phía sau cũng tra ra không ít, Cảnh Vương cùng Thái tử đúng là làm ra không ít chuyện hại chàng, nhưng chỉ duy mỗi Ấp Vương lại khiến chàng cảm thấy kinh ngạc, không chỉ không hại chàng mà còn âm thầm giúp đỡ chàng.

 

Nhận thấy được tầm mắt của Tam ca, Ấp Vương liền nhếch hai bên khóe miệng lên với chàng, hai mắt cong cong, lộ ra gương mặt tươi cười.

 

Phương Trường Đình không để ý đến sự tí tởn của hắn, chàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn chằm chằm điện Đại Nguyên.

 

Ấp Vương cũng không giận, vẫn tiêu sái như cũ, ý cười không đổi.

 

Không lâu sau, nội thị hầu bên cạnh hoàng đế đi từ trong ra, nói với ba huynh đệ: “Bệ hạ cho mời ba vị điện hạ vào điện.”

 

****

 

Bên phía Ôn Nhuyễn sau khi ra khỏi vương phủ, nàng sai thị vệ quan sát động tĩnh bốn phía, bởi vì bên ngoài hung hiểm, nàng không dám tùy tiện chọn hai thị vệ mà là chọn hai thị vệ lúc trước là tướng sĩ trong Hàn Giáp quân. Hai người này là phụ tá đắc lực của Kiêu Vương, am hiểu nhất là quan sát động tĩnh bốn phía, bọn họ cũng muốn đi theo Kiêu Vương đến Tiêu Phòng Doanh, nhưng bây giờ Kiêu Vương vẫn chưa đến Tiêu Phòng Doanh nhậm chức nên đương nhiên là bọn họ vẫn mang chức vụ nhàn tản, kiêm luôn chức hộ vệ mới nổi ngay trong vương phủ. 

 

Ôn Nhuyễn giả dạng thành phu nhân nhà phú hộ, sau khi đến quán trà thì tìm một chỗ có vách ngăn rồi ngồi xuống, nghe kể chuyện một lúc lâu sau đó mới chờ được tiểu nhị đến chạy bàn, nàng kêu Nguyệt Thanh cho hắn một vài mảnh bạc vụn, rồi hỏi thăm một chút chuyện ám sát trên phố Củng Thần gần đây.

 

“Nghe nói đêm đó là đầy tháng của con trai trưởng của nhị công tử Kính Sùng Hầu phủ, chỗ Kính Sùng Hầu phủ cũng không xa, người tham gia hôm đó nào có ai không phải là quan to quý nhân, theo như lời đồn thì người bị ám sát là một phụ nhân, đoán chừng đây có lẽ là thủ đoạn tranh sủng hại người trong hậu trạch nhà vọng tộc.”

 

Ôn Nhuyễn cầm ly trà lên, thầm nghĩ chắc chắn không thể là chuyện tranh sủng trong hậu trạch được, hậu trạch vương phủ chỉ có một phụ nhân là nàng, cũng không phải Thấm Dương huyện chúa, thế nên không tin vào lời đồn nay được.

 

Ôn Nhuyễn uống ngụm trà, giương mắt tiếp tục hỏi: “Còn chuyện khác nữa không?”

 

Được cho bạc nhiều nên đương nhiên tiểu nhị chạy bàn rất tích cực, hắn vội kể ra những chuyện khác mà hắn đã nghe: “Cũng có người nói, nếu không phải tranh sủng trong hậu trạch thì chính là tranh gia sản.”

 

Những lời đồn trong quán trà không phải là điều cấm kỵ, ai cũng biết có những điều không thể nói nhưng lại không quản được cái miệng mình, uống thêm hai ly trà, hai ngụm rượu, tin đồn nào cũng dám nói ra.

 

Lúc nghe thấy tiểu nhị chạy bàn nói như vậy, Ôn Nhuyễn sửng sốt. Đúng là có chuyện tranh gia sản, nhưng đối tượng Cảnh Vương ám sát không phải luôn là Kiêu Vương sao? Điều quan trọng mà Thái tử và Ấp Vương để tâm cũng là hại Kiêu Vương, lý do gì lại muốn giết nàng trước?

 

Tiểu nhị chạy bàn nói xong một phen, sau đó thấy ly trà của phu nhân đã rỗng nên lại tiếp tục châm trà, nói đến nghiện, cũng không ngừng câu chuyện được, hắn tiếp tục nói: “Từ sau khi Kiêu Vương về Kim Đô, chuyện tán gẫu sau khi uống trà trong thành Kim Đô đúng là chưa từng dứt, hiện tại chuyện được truyền nhiều nhất không phải là chuyện ám sát ở phố Củng Thần, mà là chuyện của phu thê hai người Kiêu Vương và Kiêu Vương phi.”

 

Nguyệt Thanh đứng một bên nghe xong thì nhíu mày nói: “Ngay cả Vương gia và Vương phi mà cũng dám bàn tán, lá gan lớn thật đấy.”

 

Tiểu nhị nói: “Đương nhiên chỉ là lén nói chứ đâu dám đứng trên đường nói. Hơn nữa trong lòng đám tiểu dân ta đều là kính trọng Kiêu Vương, nếu không phải Kiêu Vương mang binh đi bình định bọn phản loạn ở Tắc Châu thì không chừng đám phản tặc đó đã thật sự đánh tới thành Kim Đô, đến lúc đó người khổ chính là đám tiểu dân ta.”

 

Nghe tiểu nhị nói xong, Ôn Nhuyễn cũng nhớ đến những lời mà Văn Tịch tỷ tỷ đã nói với nàng, nói trong thành Kim Đô đang truyền nhau chuyện của nàng nên nàng hỏi thêm một câu: “Xưa nay ta luôn ru rú trong nhà, cũng không biết chuyện bên ngoài, thật ra ta rất tò mò không biết bên ngoài nói như thế nào về Kiêu Vương và Kiêu Vương phi.”

 

Trên mặt tiểu nhị lộ ra vẻ khó xử, cười mỉa nói: “Chuyện này không dễ nói, dù sao đây cũng là chuyện của hoàng gia, ta sợ nói nhiều sẽ gặp phiền phức.”

 

Nghe tiểu nhị nói xong, Ôn Nhuyễn hiểu ra, tiền không đủ nên cũng không đẩy được ma quỷ. Nàng nhìn Nguyệt Thanh đứng phía sau, Nguyệt Thanh hiểu ý, móc trong người ra vài khối bạc vụn đưa cho tiểu nhị, tiểu nhị cầm bạc vụn, hai mắt cong thành đường chỉ, sau đó nói ra hết toàn bộ những lời phóng đại trên phố về phu thê Kiêu Vương, sau đó lại thần thần bí bí hạ giọng nói: “Trên phố cũng đang nói, Kiêu Vương phi là khuê nữ của ông thời nên đương nhiên là ông trời sẽ muốn giúp con rể, cho nên Kiêu Vương phi mới vượng phu, lại còn mang theo phúc khí, nói không chừng Kiêu Vương cũng sẽ vì vậy mà trở thành người được ông trời lựa chọn.”

 

Nghe tiểu nhị nói xong, sắc mặt Ôn Nhuyễn hơi đổi. Trong câu nói của tiểu nhị không có câu nào nói là ngôi vị hoàng đế thuộc về Kiêu Vương, nhưng những câu kia như đang nói Kiêu Vương phi có mệnh vượng phu, có thể khiến Kiêu Vương nhiều lần hóa nguy thành an, cuối cùng sẽ có thể khiến cho Kiêu Vương lên làm hoàng đế.

 

Thấy sắc mặt Ôn Nhuyễn khác thường, Nguyệt Thanh vội kêu tiểu nhị đi ra ngoài, khuyên nhủ: “Vương phi đừng nghe người bên ngoài nói bừa, đều là lời của những người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm nói bậy thôi.”

 

Mặt Ôn Nhuyễn ủ rũ, nàng không nói gì cả, sau đó đứng lên nói một tiếng quay về vương phủ thôi.

 

****

 

Đến tối Kiêu Vương mới trở về, trước khi chàng về thì Ôn Nhuyễn đã cho người chuẩn bị xong thức ăn và trà từ sớm, nàng sai người đứng trông cửa, khi nào điện hạ về thì lập tức thông báo.

 

Thế nên lúc Kiêu Vương mới xuống ngựa bước vào cửa thì Ôn Nhuyễn đã ra chặn người trước, những ám vệ và người trong phủ đều không kịp nói chuyện hôm nay Vương phi ra khỏi phủ cho chàng biết.

 

Phương Trường Đình thấy Ôn Nhuyễn ra đón, tâm trạng chàng vốn đã rất tốt khi nhìn Cảnh Vương bị hỏi trách, hôm nay lại gặp Ôn Nhuyễn ngóng trông mình về như thế, khóe miệng chàng càng giơ lên cao hơn.

 

Trở về phòng ôm chầm lấy người, hôn hai cái sau đó mới nhìn về phía một bàn đồ ăn, chàng mới hỏi: “Bổn vương không nhớ rõ hôm nay ngoại trừ là ngày nàng về thăm nhà thì còn là ngày lành gì khác sao?”

 

Ôn Nhuyễn kéo chàng đến trước bàn cơm, ngồi xuống, trên mặt nàng mang theo tươi cười, vừa gắp thức ăn cho Kiêu Vương, vừa dùng lời ngon tiếng ngọt nói: “Chỉ là cảm thấy mấy ngày nay điện hạ luôn xem công văn của Tiêu Phòng Doanh, xem mà không buồn ăn uống, thiếp thân thương điện hạ nên hôm nay đã xuống bếp nấu cho điện hạ vài món.”

 

Lời này Phương Trường Đình nghe mà dễ chịu, ý cười càng đậm hơn một chút, chàng mang theo vài phần trêu chọc: “Sau khi trở về từ Tắc Châu, nàng còn có được vài ngày rảnh rỗi để nấu ăn, gần đây suốt cả ngày nàng bận trước bận sau, bận còn hơn cả một Vương gia như bổn vương, có những lúc bổn vương muốn nói chuyện với nàng thì cũng phải đợi nàng có thời gian.”

 

“Không phải dạo này thiếp thân bận rộn, mà là do thiếp thân thấy điện hạ bận nên mới không làm phiền điện hạ, thiếp thân hoàn toàn không xem thường điện hạ.”

 

Không xem thường? Lời này đáy lòng Kiêu Vương không tin, dựa trên hiểu biết về những gì trong lòng nàng thì những thứ tiền bạc đó còn quan trọng hơn cả một trượng phu là chàng.

 

Ôn Nhuyễn rót một ly rượu đưa cho Kiêu Vương.

 

“Đúng rồi điện hạ, hôm nay trong cung triệu gấp điện hạ tiến cung là vì chuyện gì vậy?” Thấy lúc về phủ trên mặt Kiêu Vương mang theo tươi cười là nàng liền biết trong cung chắc chắn đã xảy ra chuyện tốt gì đó.

 

Kiêu Vương nhận rượu, ý cười dần bớt đi nhiều, nói: “Hôm nay phụ hoàng kêu mấy huynh đệ chúng ta đến điện Đại Nguyên, bảo huynh đệ chúng ta quỳ trước mặt người, nghe người răn dạy một phen.”

 

“Bị răn dạy mà điện hạ còn vui như vậy?”

 

Đương nhiên là vui, hiện tại chuyện Cảnh Vương tham ô đã bị chàng lửa cháy thêm dầu từ trước, Cảnh Vương bị phụ hoàng răn dạy rất nhiều, lúc sau còn muốn tra rõ có ai nhúng tay vào đó. Lần này tất nhiên là ‘nguyên khí’ của hắn đã bị thương nghiêm trọng, mà hắn lại cho rằng việc này là do Thái tử gây nên, sao chàng có thể không vui cho được?

 

Sau khi uống một ly rượu, chàng nói: “Sau khi răn dạy thì xảy ra một chút chuyện tốt nên đương nhiên là ta thấy thoải mái.”

 

Ôn Nhuyễn tiếp tục rót rượu cho chàng, cũng không thèm để ý đến chuyện răn dạy, ngược lại, nàng ôn nhu nói: “Hôm nay điện hạ vui như thế, nếu thiếp thân làm càn thì hẳn là điện hạ sẽ không trách thiếp thân đâu đúng không?”

 

Phương Trường Đình quá hiểu Ôn Nhuyễn, ngoài mặt nhìn nàng dịu ngoan hiền thục vậy thôi chứ bên trong nàng thật sự rất càn quấy. Thế nên vừa nghe thấy lời nàng của nàng thì chàng liền buông ly rượu mới vừa cầm lên xuống, nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, sau đó hơi hơi nheo mắt nhìn chằm chằm nàng: “Hoá ra nàng đang lễ sau binh cấp*, đãi Hồng Môn Yến cho bổn vương phải không?”

(*Thương lượng với bên kia theo phương thức thông thường trước, nếu không hiệu quả thì sau đó sẽ sử dụng vũ lực hoặc các phương pháp cứng rắn khác để giải quyết.)

 

Ôn Nhuyễn bị chàng nhìn chằm chằm nên có chút chột dạ, nàng tránh khỏi ánh mắt của Kiêu Vương, nhỏ giọng nói: “Cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là, chỉ là hôm nay sau khi trở về từ Bá Tước phủ, thiếp thân cảm thấy chắc chắn là ở ngoài quán trà có thể nghe được một chút về chuyện ám sát ở phố Củng Thần nên đã ra khỏi vương phủ một chuyến, chỉ đi một chuyến đến quán trà thôi.”

 

Nghe Ôn Nhuyễn nói xong, ý cười trên mặt Phương Trường Đình biến mất hoàn toàn, chàng bất ngờ đập bàn, tức giận mắng: “Nàng làm càn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)