TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ôn Nhuyễn là trưởng nữ của Bá Tước phủ, phía dưới đều là đệ đệ muội muội. Vợ kế Đại phu nhân cũng có một cặp trai gái, con trai mười một tuổi, con gái chín tuổi, và cả con của hai thiếp thất, một đứa con vợ lẽ tám tuổi, hai thứ nữ, một đứa mười bốn tuổi, một đứa mười tuổi, mà lúc này ở trong sảnh chỉ có mỗi một đệ đệ là Ôn tiểu đệ.

 

Mà những lời vừa nói trong phòng khi nãy, xem ra ngoại trừ thế tử khờ của Văn Đức Bá tước phủ - Ôn tiểu đệ thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ trong những lời này có ý gì.

 

Ôn tiểu đệ căm hận mắng thích khách kia một lúc lâu, có lẽ do khát nước nên mới ngừng nói liên tục, rồi ngồi xuống uống trà giải khát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu là đời trước, Ôn Nhuyễn thấy y không đàng hoàng như vậy thì chắc chắn nàng sẽ không chịu được mà răn dạy y. Nhưng hiện tại đã trải qua nhiều chuyện, cũng thấy qua nhiều điều, chỉ cần đời này y không phạm phải những điều quan trọng ảnh hưởng đến cách làm người thì nàng cũng sẽ không hà khắc với y như thế nữa.

 

Nửa ngày sau, đệ đệ muội muội của Ôn Nhuyễn đến ngoài sảnh rồi kêu lên, Ôn Nhuyễn đưa những lễ vật đã chuẩn bị tốt cho chúng, xem như tỷ phu Kiêu Vương tặng quà gặp mặt cho chúng.

 

“Trưởng tỷ, tỷ chuẩn bị cho bọn họ hết, vậy còn lễ vật của đệ thì sao?”

 

Ôn Nhuyễn cười nói: “Đương nhiên là không thiếu của đệ rồi.” Sau đó nàng lấy một cái hộp nhỏ ra từ trong rương.

 

Ôn tiểu đệ gấp không chờ nổi mà mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, biểu cảm trở nên vi diệu: “Tỷ, tỷ tặng ta cái này…… Một con heo ngọc, ý tỷ muốn nói là ta ham ăn lười biếng sao……?”

 

Nghe vậy, trong phòng vang lên tiếng người cười nhạo.

 

“Đệ cầm tinh con heo, mà đệ cũng vừa không yêu văn lại không thích võ, chẳng lẽ đệ muốn văn phòng tứ bảo*, hay là vũ khí, kiếm, kích sao?”

(*bút, mực, giấy, nghiên)

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa nghe thấy những đồ vật đó, Ôn tiểu đệ vội lắc đầu: “Không không không, đệ cảm thấy con heo ngọc nhỏ này rất đáng yêu.”

 

“Đệ cũng đừng ghét bỏ nó, nó được làm ra từ dương chi bạch ngọc cao cấp, là ngự phẩm trong cung làm về mười hai con vật cầm tinh đấy.”

 

Nghe vậy, Ôn tiểu đệ mở to mắt cầm con heo nhỏ lên, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Nếu là ngự phẩm vậy chẳng phải đệ có thể mang đi khoe một phen rồi sao?”

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Ngạn ca nhi cũng chỉ có chút tiền đồ như thế này…… Nàng thật sự muốn dừng luôn tâm tư muốn nâng đỡ y, cả đời ăn ăn uống uống, không làm những chuyện hoang đường thì thật ra cũng khá tốt.

 

Mà trừ Ôn tiểu đệ, các đệ đệ muội muội đều bị Đại phu nhân mang thanh danh và thể diện dạy dỗ cực kỳ tốt, ít nhất về mặt ngoài thì cũng không có ai không đáng tin cậy như Ôn tiểu đệ.

 

Gặp người xong rồi, quà cũng đã đưa xong, tiếp theo là chờ phụ thân Ôn Nhuyễn hạ triều, ăn chung bữa cơm sau đó trở về.

 

Ôn Nhuyễn sợ Kiêu Vương buồn nên nói sẽ đi bộ trong viện tử với chàng một chút, mà Ôn tiểu đệ vô cùng sùng bái Kiêu Vương nói cái gì mà tỷ phu đi đâu mình cũng phải đi theo, thật sự rất dính người.

 

Ôn Nhuyễn bị đẩy qua một bên, nàng buồn cười nhìn đệ đệ dính lấy trượng phu nhà mình, nếu y là một muội mội thì Ôn Nhuyễn chắc chắn sẽ cảm thấy y đang có ý đồ không tốt, muốn câu dẫn tỷ phu mình, sự nhiệt tình ấy so với lúc nàng ở Tắc Châu chỉ có hơn chứ không kém.

 

“Tỷ phu, tỷ phu có muốn đến xem khuê phòng của trưởng tỷ trước khi xuất giá không?”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình cũng cảm thấy có chút hứng thú, “Được.”

 

Ôn Nhuyễn tức giận nói: “Khuê phòng của thiếp thân rất bình thường, không có gì đẹp cả.”

 

Tuy nói không có gì đẹp, nhưng thật ra Ôn Nhuyễn cũng muốn trở về nhìn thử, cũng đã lâu rồi nàng chưa quay về viện tử mà nàng đã ở suốt mười mấy năm.

 

Ôn Nhuyễn xuất giá chỉ mới nửa năm, lại còn gả cho Kiêu Vương nên viện tử của nàng được bảo quản rất tốt. Đời trước, đợi hai năm sau, lúc Ôn Nhuyễn quay về, tiểu viện đã biến thành tiểu viện của con gái nhỏ của Đại phu nhân.

 

Một tiểu viện nhỏ, có giàn nho, có xích đu, có hoa nhỏ nở bốn mùa, tất cả đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái khi tiến vào.

 

Kiêu Vương đến khuê phòng Ôn Nhuyễn ngồi một hồi, phòng của tiểu cô nương đúng thật là không có gì để xem, Kiêu Vương liền cùng Ôn tiểu đệ ra ngoài, mà Ôn Nhuyễn nói muốn ngồi ở trong phòng một lát, Kiêu Vương biết nàng đang nhớ nhung nên cũng không thúc giục nàng.

 

Lúc Ôn Nhuyễn ra khỏi phòng, không có ai quản thì cái miệng Ôn tiểu đệ càng khép lại không được.

 

“Tỷ phu, nghe nói lúc tỷ phu sửa lại án xử sai ở Tắc Châu đã gặp chuyện cực kỳ hung hiểm, suýt chút nữa đã mất mạng đúng không? Lúc đó rốt cuộc là tỷ phu đã thoát hiểm như thế nào vậy?” Kiêu Vương trong mắt Ôn tiểu đệ, nghiễm nhiên là một loại tồn tại như thần thánh, cũng không có ai sùng bái đến mức như vậy. 

 

Phương Trường Đình cong cong khóe miệng, vui đùa nói: “Có lẽ là do trưởng tỷ ngươi ngày ngày cầu nguyện trước mặt Phật Tổ, cầu Phật Tổ phù hộ cho bổn vương bình an.”

 

Ôn tiểu đệ không nghe ra đây là lời nói đùa của Kiêu Vương, y như chợt bừng tỉnh, nói: “Thì ra những điều nói trên phố đều là sự thật!”

 

Nghe nói Ôn tiểu đệ nói vậy, mi dài của Kiêu Vương hơi nhướng lên, lộ ra vài phần nghi hoặc: “Trên phố nói như thế nào?”

 

Ôn tiểu đệ nói: “Trên phố truyền miệng trưởng tỷ của đệ vượng phu, tỷ phu là nhờ có trưởng tỷ nên mới tránh thoát được một kiếp, còn nói……”

 

Âm thanh dần dần nhỏ lại, như kiêng kị cái gì đó, sau đó y phất phất tay với những nha hoàn tùy tùng đi theo sau, muốn bọn họ lui về sau một chút, nhưng những người này đều là người của vương phủ, đương nhiên sẽ không nghe lời Ôn tiểu đệ, Kiêu Vương ở một bên không để Ôn tiểu đệ phát hiện mà gật đầu nhẹ với bọn họ, sau đó bọn họ mới lui về sau một khoảng.

 

Sau khi hạ nhân lui về sau, Ôn tiểu đệ liền kéo cánh tay Kiêu Vương, đi về phía chỗ tường không có người.

 

Phương Trường Đình rũ mắt nhìn cánh tay bị giữ chặt của mình, lại ngước mắt nhìn dáng vẻ thần bí của Ôn tiểu đệ, chàng bỗng cảm thấy thật ra tính cách của hai tỷ đệ rất giống, chỉ là sự cẩn thận này của em vợ thật khiến người ta không dám khen.

 

Đến góc tường, Ôn tiểu đệ liếc mắt khắp nơi, thấy không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ thì mới nói: “Tỷ phu, lời này không phải đệ nói, mà là những người trên phố nói, tỷ phu nghe xong cũng đừng tức giận.”

 

Phương Trường Đình khẽ gật đầu: “Ngươi nói đi, bổn vương sẽ không tức giận.”

 

Ôn tiểu đệ thở ra một hơi thật sâu, sau đó mới hạ giọng, nói: “Trên phố còn đồn, nói trưởng tỷ của để có phúc khí như thế, lại còn có mệnh phượng……”

 

Kiêu Vương phi chạy đến Tắc Châu cứu mạng trượng phu, trong mấy lần Kiêu Vương bị người ám sát thì đều chuyển nguy thành an, lại nói đến chuyện nạn tuyết ở Tắc Châu, nơi khác bị rất nghiêm trong nhưng chỉ riêng Tắc Châu từng xảy ra phản loạn là bình an vượt qua được. Ai cũng nói là do có ông trời phù hộ Kiêu Vương phi ở Tắc Châu, cho nên Kiêu Vương và Tắc Châu mới có thể bình an, không xảy ra việc gì.

 

Đồn tới đồn lui thì tất sẽ có người thêm mắm dặm muối, nói Kiêu Vương phi có mệnh phượng. Nếu Kiêu Vương phi có mệnh phượng, vậy Kiêu Vương nhất định có mệnh đế vương.

 

Nghe được hai chữ “mệnh phượng”, sắc mặt Phương Trường Đình hơi thay đổi, sau đó chàng nheo mắt lại, trên mặt mang theo một tia nghiêm túc: “Việc này mặc kệ bên ngoài đồn như thế nào, ngươi cũng không được trộn lẫn vào, cho dù người ngoài có muốn bàn luận với ngươi thì ngươi cũng không cần để ý đến.”

 

Ôn tiểu đệ gật đầu: “Đây còn không phải lý do tại sao đệ nói riêng với tỷ phu hay sao, chỉ là biểu ca Ngô Thịnh có nói đến chuyện này với đệ, đệ chỉ đáp linh tinh chứ không có nói sâu vào vấn đề này.”

 

“Biểu ca Ngô Thịnh?” Phương Trường Đình hơi sửng sốt, nhà cậu của Ôn Nhuyễn mang họ Liễu, còn có một người dì nhưng người này cũng không mang họ Ngô, vậy sao Ngô Thịnh được tính là biểu ca?

 

Kiêu Vương mới vừa nghi ngờ thì lập tức nhìn thấy biểu cảm Ôn tiểu đệ mang theo trốn tránh, dáng vẻ giống như phát hiện ra mình nói sai nên y vội pha trò nói: “Chỉ là con trai của thứ tỷ trong nhà mẫu thân thôi, không có gì.”

 

Thì ra là người trong nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân, nhưng Phương Trường Đình nhìn dáng vẻ chột dạ của Ôn tiểu đệ, chàng hơi chú ý một chút.

 

Sau khi Đại phu nhân sai người đến kêu Ôn tiểu đệ đi trước, Phương Trường Đình thấp giọng phân phó cho thị vệ đi theo sau: “Dùng một chút bạc, hỏi thăm người trong Bá Tước phủ một chút xem Ngô Thịnh là người nào, đã làm những chuyện gì trong Bá Tước phủ.”

 

Thị vệ nghe vậy, thấp giọng lên tiếng “Dạ”, sau đó canh lúc không ai chú ý, lặng lẽ lui ra khỏi đội ngũ.

 

Phương Trường Đình nhíu mày lại, hiện tại điều khiến chàng lo lắng không phải Ngô Thịnh gì đó mà là những lời đồn đãi trên phố mà Ôn tiểu đệ mới nói vừa rồi.

 

Người truyền ra lời đồn này có thể vô tâm những cũng không tránh được người nghe có tâm tư riêng, đợi sau khi trở về vương phủ, chàng nhất định phải sai người tra xem còn có những lời đồn khác hay không.

 

Chàng đứng dưới mái đình nhỏ trong tiểu viện của Ôn Nhuyễn, xoa nhẹ lòng bàn tay, gương mặt mang theo vài phần suy tư.

 

Trong lòng chậm rãi sắp xếp lại những manh mối khi Ôn Nhuyễn bị ám sát. Trước lúc Ôn Nhuyễn được gả cho chàng thì nàng chỉ là nữ tử nơi khuê phòng, cũng không qua lại với nhiều người, nàng có thể đắc tội ai?

 

Chỉ có duy nhất một một người nhìn nàng không vừa mắt trước khi nàng xuất giá chính là mẹ kế của nàng - Trần thị, nếu chỉ là muốn không để Ôn Nhuyễn nâng đỡ Ôn tiểu đệ được thì cũng sẽ không mạo hiểm đến mức ám sát Ôn Nhuyễn, như vậy không đáng. Mà sau khi gả cho chàng, người mà nàng có thể đắc tội ngoại trừ Thấm Dương huyện chúa thì cũng không có ai khác, nhưng chuyện ám sát lại không phải Thấm Dương huyện chúa làm, vậy còn có thể là ai?

 

Nếu nói đến việc sau khi Ôn Nhuyễn sống lại đã làm chuyện gì gây trở ngại đến người ngoài, vậy cũng chỉ có thể là……

 

“Điện hạ, điện hạ đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy? Thiếp thân đến bên cạnh điện hạ rồi mà điện hạ cũng không phát hiện ra.”

 

Nghe thấy giọng Ôn Nhuyễn, suy nghĩ nháy mắt bị cắt ngang, chàng nhìn về phía Ôn Nhuyễn xuất hiện bên cạnh mình, cười ấm áp: “Nhớ nhung xong rồi?”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu: “Lâu lắm rồi không quay lại, có rất nhiều kỷ niệm nên không khỏi ngồi lâu một chút.”

 

Kỷ niệm cùng với mẫu thân nàng, còn có kỷ niệm về đệ đệ, tất cả đều ở trong tiểu viện này, nghiêm túc mà tính thì xem như cũng ba năm rồi Ôn Nhuyễn chưa quay lại tiểu viện này.

 

Phương Trường Đình giương mắt nhìn một vòng xung quanh tiểu viện, nói: “Nếu ngươi nhớ vậy thỉnh thoảng cứ quay về nhìn.”

 

Ôn Nhuyễn cười nói: “Thiếp thân đã được gả cho điện hạ, bây giờ cũng là người của vương phủ, sao có thể thường xuyên trở về được.”

 

Phương Trường Đình hơi hơi nhướng mày, nói: “Nàng muốn về thì cứ về, ai dám không cho nàng về?”

 

Ý cười của Ôn Nhuyễn càng tăng lên: “Hình như cũng đúng, có điện hạ là chỗ dựa, ai dám không cho thiếp thân về?”

 

Khóe miệng Phương Trường Đình cũng hơi cong lên, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại thiếu đi một chút ý cười.

 

Tất nhiên là chàng có thể làm chỗ dựa cho nàng cả đời này, chàng chỉ mong không liên lụy nàng chết oan uổng thêm một lần nữa.

 

Trong lòng Kiêu Vương mơ hồ phát hiện ra, có lẽ lần ám sát này dựng lên vì chàng.

 

****

 

Sau khi Văn Đức Bá trở về, mọi người vui vẻ hòa thuận cùng nhau dùng cơm trưa rồi mới bắt đầu quay về phủ.

 

Xe ngựa mới vừa động thì đã có người ngăn xe ngựa của Phương Trường Đình lại, thị vệ bên ngoài xe ngựa nói: “Điện hạ, là người trong cung đến.”

 

Phương Trường Đình vén mành lên, thấy bên ngoài có một nội thị đang xoay người xuống ngựa, hắn bước lên hành lễ, “Bệ hạ cho triệu, triệu Kiêu Vương điện hạ lập tức tiến cung.”

 

Phương Trường Đình hơi ngẩn ra một chút, sau đó nói: “Chờ một lát.”

 

Sau khi buông mành xuống, chàng nói với Ôn Nhuyễn: “Bổn vương tiến cung một chuyến, chỉ mang theo một thị vệ, những người còn lại bảo vệ nàng.”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu: “Điện hạ yên tâm đi đi.”

 

Không biết vì sao nhưng chàng luôn có chút không yên tâm với tiểu phụ nhân chu đáo trước mặt, chàng dặn dò lại lần nữa: “Ngươi trở về vương phủ rồi thì cứ ngoan ngoãn đợi trong vương phủ, không được đi đâu cả.”

 

Sau khi dặn dò xong thì mới xuống xe ngựa, dẫn theo một thị vệ, đi theo nội thị vào cung.

 

Sau khi Ôn Nhuyễn trở về vương phủ, nàng thay thành quần áo bình thường của phụ nhân, sau đó dẫn theo Nguyệt Thanh và hai thị vệ biết võ đi ra cửa sau của vương phủ.

 

Ôn Nhuyễn không đi nơi khác mà là đến quán trà, nơi có nhiều tin tức nhanh nhạy.

 

Hôm nay lúc ở Bá Tước phủ, cái câu “Chuyện ám sát ở phố Củng Thần được lan truyền vô cùng ồn ào huyên náo” của Ôn tiểu đệ đã nhắc nhở nàng, so với việc ngồi trong vương phủ chờ tin tức, còn không bằng nàng tự mình đi nghe một chút xem rốt cuộc người ngoài nói như thế nào. Dù sao nàng cũng là người đã sống lại một lần, có lẽ sẽ có vài tin tức mà chỉ có mình nàng nghe hiểu được.

 

Vừa rồi lúc có Kiêu Vương ở đó, nàng còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào để thuyết phục chàng, để làm chàng dẫn nàng đến quán trà, đọc sách uống trà. Nhưng không ngờ là còn chưa về vương phủ thì đã có tin triệu chàng tiến cung, Kiêu Vương rời vương phủ, vừa lúc nàng cũng không cần phải tìm cớ để ra khỏi vương phủ, cho dù buổi tối điện hạ nhà mình có trách cứ thì nàng cứ nói thêm vài câu hay ho hoặc nhận sai là được.

 

Từ sau khi bắt đầu ngàn dặm đến Tắc Châu, bảo vệ đôi chân của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn dần dần hiểu ra một đạo lý, mọi việc không thể ngồi yên chờ chết.

 

Bên ngoài có người muốn giết nàng, nàng cũng không thể cả đời trốn trong Kiêu Vương phủ không bước ra ngoài. Trong lúc Kiêu Vương tìm hung thủ, nàng cũng không thể ngồi chờ chết, lợi dụng việc bản thân đã từng sống qua một đời, và cũng coi như là xuất ra một phần sức lực cho chuyện của chính mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)