TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Cảnh Vương phủ.

 

Nội gián báo tin, nói là Kiêu Vương phi mời Thấm Dương huyện chúa qua phủ uống trà, dò hỏi chuyện ám sát trên phố Củng Thần vào tối hôm đó, mà Thấm Dương huyện chúa phủ nhận, chưa đến một khắc sau đã bị mời ra khỏi vương phủ. 

 

Nghe nội gián nói xong, Cảnh Vương hít thở sâu vài hơi rồi mới nhìn về phía nam tử mặc áo bào màu tro ngồi trong thư phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Vương: “Âu Dương tiên sinh, theo như lời ngươi nói thì tai tinh kia chắc chắn là Kiêu Vương phi, đêm qua hung hiểm đến vậy mà ả cũng thoát được!”

 

Âu Dương Toán bấm ngón tay tính toán, sau đó nói: “Không biết ngày sinh, không biết tướng mạo, khó tính. Tại hạ cần tìm cơ hội để gặp Kiêu Vương phi một lần thì mới có thể xác định được.”

 

Cảnh Vương hừ lạnh một tiếng: “Còn cần phải xác định như thế nào? Nhiều lần lão Tam thoát khỏi nguy hiểm được đều là nhờ ả, huống hồ lần này bổn vương còn phái sát thủ Ảnh Lâu đi ám sát, thế mà ả cũng tránh được một kiếp. Tiên sinh, ngươi nói xem, trên đời này có bao nhiêu người có thể có được phúc khí như ả, như thể ngay cả ông trời cũng đang giúp ả!”

 

Âu Dương Toán khuyên nhủ: “Điện hạ đừng gấp, nếu thật sự là nàng ta, tại hạ chắc chắn sẽ nghĩ cách làm sao để phá giải thế cục này thay cho điện hạ.”

 

“Sao có thể không gấp cho được? Hiện giờ phụ hoàng đã đem vị trí Đô Chỉ Huy Sứ của Tiêu Phòng Doanh cho lão Tam ngồi, nếu bổn vương còn không nhanh thì không chừng phụ hoàng cũng sẽ nhường luôn vị trí hoàng đế cho hắn ngồi!” Từ khi biết được số mệnh chắc chắn được làm đế vương của mình có sự thay đổi, không có ngày nào là Cảnh Vương không nghĩ đến chuyện muốn tìm ra tai tinh của mình, sau đó diệt trừ.

 

“Điện hạ, hôm nay Kiêu Vương mời vị Thấm Dương huyện chúa kia qua phủ nói chuyện chính là để thử xem người hành hung có phải là nàng ta hay không, nhưng chỉ trong một khắc là nàng ta đã bị mời ra ngoài, phỏng chừng sự hiềm nghi này cũng được rửa sạch. May mà lần ám sát này là do sát thủ của Ảnh Lâu, cho dù có bị bắt lại thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ khai ra điện hạ, qua lần này, điện hạ chớ nên hành động thiếu suy nghĩ nữa để tránh Kiêu Vương tìm hiểu nguồn gốc rồi tra đến chỗ điện hạ.”

 

Sau đó Cảnh Vương nhắm mắt hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra sắc bén: “Tạm thời thì bây giờ không giết, nếu tình cảm phu thê của bọn họ sâu đậm, vậy bổn vương sẽ nói mẫu hậu nghĩ cách đưa một trắc phi đến Kiêu Vương phủ, phá cho hắn long trời lở đất, không được yên bình!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

****

 

Kiêu Vương biết Cảnh Vương sẽ hại hắn, nhưng lại không biết đến chuyện hắn cũng xem Ôn Nhuyễn là cái đinh trong mắt.

 

Tuy bắt sống được hai tên thích khách ở phố Củng Thần, nhưng cho dù có nghiêm hình bức cung, thẩm vấn suốt một ngày một đêm như thế nào, thì bọn chúng cũng không khai ra nửa lời, mà Tiêu Phòng Doanh cũng truyền tin tức đến, nói không truy bắt được tung tích của thích khác. Nếu không phải là lầu các đứng đầu thì tất sẽ không thể bồi dưỡng ra được sát thủ kín kẽ không chỗ hở như thế.

 

Nghĩ đến đây, Kiêu Vương liền sai hạ nhân đã suốt đêm truyền lời cho Thấm Dương huyện chúa đến vào hôm nay, đi gửi lời cho Lôi Trận – người đã để lại vài lời rồi rời đi, nói với Lôi Trận là nhờ hắn hỏi thăm một phen xem trong giang hồ rốt cuộc là có bao nhiêu lầu các ám sát, trong số đó có những lầu các nào đứng đầu.

 

Sau khi Thấm Dương huyện chúa đi rồi, Ôn Nhuyễn lại bắt đầu chuẩn bị lễ vật để ngày mai về Bá Tước phủ, thuận tiện chuẩn bị luôn lễ vật để ngày hôm sau đến hộ quốc hầu phủ cảm tạ, nàng bận rộn như một chú ong đang cần mẫn tạo ra mật.

 

Đêm đến, Kiêu Vương mới đi tắm xong, quay về định ‘ôn chuyện’ với chú ong cần mẫn kia một phen, kết quả người này lại mệt đến mức ngủ say từ lâu, mà chàng thì chỉ có thể giương mắt nhìn.

 

Buổi tối không tim không phổi, ban ngày cũng không tim không phổi như vậy, thực sự đáng giận!

 

Ngày hôm sau lúc thức dậy, Ôn Nhuyễn cảm thấy điện hạ nhà mình hình như có chút không thích hợp, lúc trước buổi sáng thức dậy chàng đều sẽ ôm nàng, nhão nhão dính dính với nàng một phen, nhưng hôm nay lại có hơi lãnh đạm.

 

Sau đó nàng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy gần đây có quá nhiều chuyện gây phiền lòng, tâm trạng chàng không tốt cũng là lẽ đương nhiên, nàng cũng không nên làm phiền chàng.

 

Nghĩ như vậy xong, Ôn Nhuyễn sửa lại thói quen dính người của ngày trước, tự cho là không làm phiền người khác nhưng thật ra lại làm cho Kiêu Vương càng thêm nghẹn đến buồn bực, đáy lòng tức giận đến thầm mắng nàng là một tiểu phụ nhân không tim không phổi.

 

***

 

Hai người thành hôn đã được hơn nửa năm, nhưng do có nhiều lý do nên cũng không về thăm nhà, thế nên lần này là lần đầu tiên Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương cùng nhau về thăm nhà.

 

Trở về Bá Tước phủ, không biết sự nghênh đón lần này so với đời trước khi Ôn Nhuyễn một mình về thăm nhà khác nhau bao nhiêu, nhưng quả thực có thể nói là một trời một vực.

 

Lần đó Ôn Nhuyễn về thăm nhà, Bá Tước phủ không có thông phủ ra nghênh đón, chỉ có vài hạ nhân đứng ngoài cửa chờ. Nhớ tới chuyện cũ, Ôn Nhuyễn yên lặng nhìn sang Kiêu Vương đứng bên cạnh.

 

Đời này, tất cả đều khác, bởi vì nàng được tôn trọng nhiều hơn, chàng đối xử tốt với nàng, lại còn…… Lại còn thích chỗ dựa là nàng. Kiêu Vương đối xử với nàng như thế, vậy đời này, nàng tất nhiên sẽ tôn trọng chàng, đối xử tốt với chàng, và cũng sẽ thích chàng.

 

Người phải đón cả hai vào phủ là Văn Đức Bá, cũng chính là phụ thân Ôn Nhuyễn, ông có chức quan trong triều, nhưng hôm nay lâm triều vẫn chưa về thế nên người nghênh đón chính là đệ đệ không nên thân của Ôn Nhuyễn, đồng thời cũng là thế tử của Văn Đức Bá tước phủ.

 

“Tỷ phu, thương thế trên người tỷ phu thế nào rồi?”

 

Biểu tình Phương Trường Đình thản nhiên, trả lời: “Không quá đáng ngại.”

 

“Tỷ phu, nghe nói tỷ phu làm Đô Chỉ Huy Sứ của Tiêu Phòng Doanh, tháng sau tỷ phu thật sự sẽ đi nhậm chức sao?”

 

Phương Trường Đình: “Đúng vậy.”

 

“Tỷ phu, nạn tuyết ở Vị Hoài và Kỳ Nam đều cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chỉ duy nhất Tắc Châu là không gặp phải nghiêm trọng quá lớn, tỷ phu đã làm như thế nào vậy?”

 

Ôn tiểu đệ mở miệng câu nào cũng tỷ phu, gọi vô cùng thân thiết, giống như giao tình của hai người rất sâu, một chút cũng không giống lần đầu tiên gặp mặt gì cả.

 

Ôn Nhuyễn đưa mắt nhìn đệ đệ nhà mình rất nhiều lần, muốn y đừng làm phiền người khác như thế, nhưng trong mắt đệ đệ ngốc này chỉ có mỗi tỷ phu của y, trong mắt cũng chỉ kém viết lên hai chữ “Sùng bái”.

 

Ôn tiểu đệ cơ hồ là hỏi suốt dọc quãng đường từ cửa chính đến sảnh chính, có lẽ thấy Ôn tiểu đệ ồn ào cũng kha khá rồi, lúc này Đại phu nhân mới mang gương mặt hiền thục lên tiếng: “Ngạn ca nhi, trước mặt Vương gia, chớ có không phép tắc như vậy.”

 

Bị dạy bảo bởi một câu không nóng không lạnh như vậy, Ôn tiểu đệ cũng không tém lại được bao nhiêu, nhưng so với việc cứ liên tục hỏi han như lúc nãy thì đã là đỡ hơn rất nhiều, sau đó y nói: “Còn không phải là do con thấy tỷ phu rất giỏi hay sao. Vừa biết văn lại giỏi võ, tìm trong toàn bộ thành Kim Đô này cũng tìm không ra được người thứ hai giỏi như tỷ phu của con đâu, đây là lần đầu tiên con gặp tỷ phu nên đương nhiên phải hào hứng rồi.”

 

Nghe người ta khen mình như thế, Kiêu Vương lập tức vui vẻ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn sang Ôn Nhuyễn đứng bên cạnh, ánh mắt như đang hỏi: Bản lĩnh nịnh người này đúng thật là bản lĩnh tổ truyền của Bá Tước phủ các ngươi hay sao?

 

Ôn Nhuyễn nhìn ra ý tứ trong ánh mắt này, lại nghĩ đến hôm qua Nguyệt Thanh bịa chuyện suốt một lúc với Lôi thế tử, nàng cảm thấy mất mặt nên liền trực tiếp tránh khỏi ánh mắt này.

 

Bởi vì lời cuối cùng của Ôn tiểu đệ đã chọc cười Kiêu Vương nên Kiêu Vương cũng lộ ra gương mặt tươi cười với y, chàng có tâm muốn giúp Ôn Nhuyễn nên cũng không thể để đệ đệ nàng đi sai đường cả đời, chàng nói: “Vào tháng tư, lúc đến Tiêu Phòng Doanh, ngươi theo ta đi học hỏi sự đời một chút.” Kiêu Vương vốn định nói là đi rèn luyện, nhưng cảm thấy đệ đệ của Vương phi nhà mình là một người chơi bời lêu lổng, nếu nghe được hai chữ rèn luyện thì trong lòng nhất định sẽ sinh ra nhụt chí nên chàng liền giấu luôn hai chữ đó vào miệng. 

 

Bá Tước phu nhân ở phía sau nghe thấy những lời Kiêu Vương vừa nói, sắc mặt có chút thay đổi, bàn tay giấu trong tay áo hơi nắm chặt lại.

 

Ôn tiểu đệ không biết tỷ phu nhà mình có chủ ý gì nên vừa nghe thấy Kiêu Vương muốn dẫn mình đên Tiêu Phòng Doanh học hỏi thì hai mắt từ từ sáng lên, “Tỷ phu, tỷ phu nói thật sao?!”

 

Thấy cặp mắt y giống hệt cặp mắt của Ôn Nhuyễn, Kiêu Vương nhìn thuận mắt nên cũng nói với y thêm hai câu.

 

“Đương nhiên bổn vương nói sao làm vậy, trước khi vào doanh trại, bổn vương sẽ sai người kêu ngươi chuẩn bị sẵn.”

 

Ôn tiểu đệ gật đầu như giã tỏi nói: “Được được được, tỷ phu đúng là tỷ phu ruột của đệ.”

 

Ôn Nhuyễn thực sự nhìn không nổi dáng vẻ chân chó này của đệ đệ mình, liền nói: “Đừng lắm lời như thế, mười mấy tuổi rồi mà còn giống như trẻ con.”

 

Ôn tiểu đệ cười đắc ý với nàng: “Tỷ phu của đệ đối xử tốt với đệ nên đệ vui.”

 

Ôn Nhuyễn mím môi, ý cười có chút phức tạp.

 

Thôi bỏ đi, vẫn không nên nói cho y biết, theo sự hiểu biết của nàng với điện hạ thì chàng hẳn là không tồn tại việc lấy công mưu tư*, nói là dẫn y đến doanh trại học hỏi, nhưng hơn phân nửa là sẽ rèn luyện và tập luyện. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể khiến tính cách nóng nảy của y trầm lại một chút.

(*mượn danh nghĩa việc công để trục lợi riêng)

 

Vào sảnh chính, sau khi ngồi xuống, Đại phu nhân sai người đem trà và điểm tâm lên rồi mới ngồi xuống.

 

“Chiều hôm qua nhận được tin Vương gia và Vương phi muốn tới nên ta đã sai người suốt đêm đưa cam quýt và quả đào ở thôn trang ngoại thành đến, rất thơm ngọt, nếu Vương gia và Vương phi không ngại thì nếm thử một chút.”

 

Quả đã được gọt và lột xong, cam quýt tách thành miếng nhỏ, quả đào được cắt thành khối có que tăm xiên vào, Ôn Nhuyễn cầm que tăm xiên quả đào, có ý tứ mà nếm thử, sau đó cười nói: “Đúng là ngọt thật.”

 

Đại phu nhân tươi cười ôn hòa: “Nếu Vương phi cảm thấy ngọt vậy lúc về mẫu thân tặng con hai giỏ.”

 

Hàng năm đều diễn với mẹ cả nên Ôn Nhuyễn cũng không nhường mà lộ ra nụ cười dịu dàng: “Vậy con cảm ơn mẫu thân.”

 

Lâu rồi Ôn Nhuyễn chưa mang dáng vẻ đoan trang hiền thục này trước mặt chàng, thật khiến cho Phương Trường Đình có chút nhớ, lúc uống trà khóe miệng không dấu vết mà cong lên.

 

Sau khi đặt cái ly lên bàn trà thì lập tức khôi phục biểu cảm hờ hững như trước, không nhanh không chậm nói: “Vốn hôm qua muốn cùng Vương phi về thăm nhà một chuyến, nhưng ai ngờ tối hôm trước Vương phi đến Kính Sùng Hầu phủ ăn tiệc đầy tháng của con trai nhị công tử, khi trở về vương phủ thì gặp thích khách muốn hành hung Vương phi khiến Vương phi phải hoãn lại một ngày, thế nên mới chọn đến đây vào hôm nay.”

 

Nghe đến chuyện ám sát, trong sảnh chính, sắc mặt Đại phu nhân và cả Ôn tiểu đệ đều thay đổi theo.

 

Ôn tiểu đệ trừng lớn mắt: “Chuyện đánh giết trên phố Củng Thần vào ban đêm được lan truyền mạnh mẽ vào hai ngày trước thì ra là chuyện ám sát, lại còn ám sát trưởng tỷ của ta?!”

 

Sau đó y phản ứng lại, vội đứng dậy đi đến trước mặt Ôn Nhuyễn, gấp gáp la lên: “Trưởng tỷ có bị thương ở đâu không?!”

 

Thấy sự quan tâm không có chút giả dối nào của đệ đệ nhà mình, trong lòng Ôn Nhuyễn ấm áp, sau đó nàng lắc đầu: “Mạng lớn, không thương tổn cọng tóc nào cả.”

 

Nghe vậy, Ôn tiểu đệ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó phẫn nộ nói: “Rốt cuộc là tên khốn nạn dơ bẩn nào dám ám sát Kiêu Vương phi, ông nội nó nếu cái tên khốn này rơi vào tay đệ thì đệ chắc chắn sẽ khiến hắn quỳ dập đầu xin tha!”

 

Có lẽ đã được lời thô tục của Lôi Trận tẩy lỗ tai nên Ôn Nhuyễn cảm thấy lời thô tục của Ôn tiểu đệ cũng không đáng nhắc tới.

 

“Ngạn ca nhi, không được vô lễ trước mặt Vương gia.” Lúc đầu Đại phu nhân cũng kinh ngạc, nhưng sau khi nghe thấy Ôn tiểu đệ nói bậy, bình thường thì không nói, nhưng hiện tại không thể để người khác thấy là đây là do bà ta dạy dỗ ra nên bà ta vội mắng một tiếng.

 

Kiêu Vương nâng nâng tay, tỏ vẻ không ngại, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói: “Y chửi hay lắm, kẻ đó chính là súc sinh, nếu để bổn vương biết được là ai xúi giục thì tất sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, ân hận vì đã làm ra những chuyện như thế!”

 

Đại phu nhân là là một người tâm tư âm trầm, nháy mắt nghe ra trong lời nói của Kiêu Vương có ý, hình như…… Là đang nói với mình.

 

Nghĩ đến khả năng này, bàn tay đang giấu trong tay áo càng nắm chặt lại. Thầm nghĩ chắc chắn là Ôn Nhuyễn thổi gió bên gối, nói bà ta ở Bá Tước phủ chính là một người trong bông có kim, thế nên lần này Kiêu Vương đến, chắc chắn là đang nghi ngờ bà chính là kẻ phái người đi ám sát!

 

Lời này của Kiêu Vương là nghi ngờ, cũng là cảnh cáo.

 

Biểu cảm trên mặt Đại phu nhân có một tia cứng đờ, sau đó ăn khớp nói: “Đương nhiên là không thể tha nhẹ cho người nọ, tội mưu sát hoàng tộc là tội lớn tru di cửu tộc, rốt cuộc là người nọ lớn gan như thế nào mà lại dám đi ám sát Vương phi.”

 

Lời này của Đại phu nhân cũng là biểu đạt một ý khác với Kiêu Vương —— Cho dù bà có gan lớn thì cũng sẽ không dám cho người đi ám sát người trong hoàng tộc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)