TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Giai vị của Vương phi cao hơn so với huyện chúa, nếu khách sáo một chút thì tất sẽ tự mình đón tiếp, nhưng Ôn Nhuyễn và Thấm Dương huyện chúa không có nửa phần giao tình nào. Ngoài ra, cơ hồ là hơn phân nửa phụ nhân, cô nương sau khuê màn trong thành Kim Đô đều biết lần này Thấm Dương huyện chúa gấp gáp muốn làm trắc phi của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn cũng không phải đào kép diễn hí khúc trên sân khấu nên đương nhiên cũng không cần thiết phải giả vờ hư tình giả ý với bất kỳ ai.

 

Bởi vì Kiêu Vương cũng ở đây nên đã cho người đưa Thấm Dương huyện chúa đến sảnh chính đãi khách, chủ yếu là lo sau khi Thấm Dương huyện chúa ra khỏi cửa vương phủ thì sẽ nói lung tung, cũng không phòng ngừa người ngoài.

 

Trước khi Thấm Dương huyện chúa tới, Ôn Nhuyễn đại khái cũng đã hỏi thăm một chút xem diện mạo nàng ta như thế nào, nhưng đa phần mọi người đều chỉ bàn luận chuyện nàng ta theo đuổi Kiêu Vương kinh thế hãi tục như thế nào, chứ cũng không ai có thể nói chính xác về diện mạo của nàng ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có người nói nàng ta đẹp, nhưng cũng có người nói nàng ta trông ngu ngốc nên Kiêu Vương mới chướng mắt nàng ta. Ôn Nhuyễn hỏi thử Kiêu Vương – người đã từng gặp mặt nàng ta, kết quả Kiêu Vương chỉ là lãnh đạm nói ra bốn chữ “Mặt mày khó ưa”.

 

Thấy Kiêu Vương ghét bỏ Thấm Dương huyện chúa như thế, Ôn Nhuyễn lập tức cảm thấy, cho dù có người kề dao lên cổ Kiêu Vương, ép chàng cưới Thấm Dương huyện chúa làm trắc phi thì chàng cũng sẽ tuyệt đối không cưới.

 

Sau khi được báo tin xong, Ôn Nhuyễn và Kiêu Vương cùng nhau đến sảnh chính. Một lúc sau, nha hoàn vào báo người đã đến bên ngoài viện, sau đó Ôn Nhuyễn liền nhìn thấy một bóng dáng diễm lệ màu hồng đào bước nhanh vào sảnh chính, còn chưa thấy rõ diện mạo của người nọ thì đã nghe thấy một giọng nói như bé gái bảy, tám tuổi trước.

 

“Đình ca ca!” Giọng như trẻ con, giống như trời sinh đã thế.

 

Nghe thấy giọng nói này, lông mày Kiêu Vương giật giật, sau đó chàng hít sâu một hơi, mím chặt khóe môi, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó.

 

Một tiếng Đình ca ca được kêu lên, Ôn Nhuyễn nghe xong chỉ cảm thấy trên người nổi da gà, sau đó nàng nhìn thấy một người mặc y phục màu hồng đào, mặt có hơi đầy đặn, thoạt nhìn giống với tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi.

 

…… Không, nếu đoán không nhầm thì đây chính Thấm Dương huyện chúa hai mươi tuổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nhuyễn nghĩ tới hàng trăm ngàn khả năng, nhưng lại không nghĩ đến nàng ta lại trông như thế……

 

Lúc tâm trạng Ôn Nhuyễn đang rối rắm thì Thấm Dương huyện chúa chạy về phía Kiêu Vương, mà Kiêu Vương lại lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh như dao.

 

Thấm Dương huyện chúa bị Kiêu Vương liếc nhìn như vậy, nàng ta chưa bao giờ thấy Kiêu Vương dùng ánh mắt lạnh thấu xương như thế, bước chân bỗng dừng lại một chút, sau khi giật mình, nàng ta tựa hồ nghĩ đến cái gì đó rồi nhìn sang Ôn Nhuyễn đứng bên cạnh chàng, sau đó lại ấm ức nhìn về phía Kiêu Vương, vành mắt lập tức đỏ lên, “Đình ca ca, huynh thật nhẫn tâm, không cưới muội thì thôi, huynh đã cưới người khác rồi, lại còn, lại còn lạnh nhạt như vậy, lúc trước huynh không phải như thế!”

 

Như khóc như than, như phẫn uất như ngưỡng mộ, giống như nữ tử bị vứt bỏ sau khi bị đùa bỡn, Ôn Nhuyễn đứng một bên nghe, không khỏi dùng ánh mắt phức tạp nhìn trượng phu đứng bên cạnh mình.

 

Phương Trường Đình liếc nhìn Ôn Nhuyễn một cái, thấy ánh mắt phức tạp của nàng, chàng lập tức muốn hỏi xem rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì!

 

Sao chàng có thể nhìn trúng một nữ tử làm bộ làm tịch như vậy!

 

Ôn Nhuyễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thấm Dương huyện chúa không có chút lễ nghĩa kia, nhàn nhạt nói: “Thấm Dương huyện chúa xin tự trọng.”

 

Thấm Dương huyện chúa nghe vậy thì lập tức trừng mắt với Ôn Nhuyễn, giọng điệu không tốt: “Rốt cuộc ngươi đã rót thuốc mê gì cho Đình ca ca mà lại làm huynh ấy cưới ngươi! Đúng rồi, ta nghe nói ngươi rơi xuống nước được Đình ca ca cứu, sợ danh tiết của ngươi bị hủy nên Đình ca ca mới bất đắc dĩ cưới ngươi, ta thấy ngươi chắc chắn chính là chủ mưu hãm hại Đình ca ca của ta!”

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi nhíu mày. Thấm Dương huyện chúa đã hai mươi tuổi nhưng lại như đứa trẻ bảy tám được chiều hư, vô lại càn quấy, nàng nghe những lời này, cảm giác đây cũng không phải lời mà người bình thường sẽ nói ra. Xem ra đúng như điện hạ nói, lúc Thấm Dương huyện chúa đầu thai thì Diêm Vương chắc chắn đã quên gắn đầu cho nàng ta.

 

Đối với người không biết xấu hổ, lại còn không mang não theo như vậy, Ôn Nhuyễn thật sự không tức giận, nàng hỏi: “Vậy huyện chúa muốn thế nào?”

 

Thấm Dương huyện chúa nhìn sang Kiêu Vương, liếc mắt đưa tình, ánh mắt thâm tình khiến lưng người ta run lên, sau đó dùng chất giọng như trẻ con rồi nói: “Từ năm năm trước, khi Thấm Dương ta nhìn thấy Đình ca ca thì vừa gặp đã thương, cũng quyết định cuộc đời này nếu không phải là Đình ca ca thì sẽ không xuất giá. Nếu ngươi rộng lượng thì để Đình ca ca nạp ta làm trắc phi, mặc dù chỉ là trắc phi nhưng ta cũng sẵn lòng.”

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Ngươi cực kỳ sẵn lòng nhưng cũng phải nhìn xem đối phương có sẵn lòng hay không chứ!

 

Phương Trường Đình cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen như được bao bọc bởi sương lạnh, chàng không muốn nói những lời vô sỉ với nàng nữa nên cũng nói thẳng: “Tối hôm qua Vương phi của bổn vương sau khi ăn tiệc ở Kính Sùng Hầu phủ, trên đường trở về vương phủ, dọc đường bị người mặc đồ đen ám sát.”

 

Ôn Nhuyễn có chút kinh ngạc nhìn về phía Kiêu Vương, nàng vốn nghĩ là phải nói quanh co vòng vèo nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến chàng lại trực tiếp như vậy.

 

Thấm Dương huyện chúa nghe vậy, ngẩn người, sau đó gương mặt vốn đang tràn đầy nhu tình mật ý lập tức chuyển sang kinh ngạc: “Đình ca ca đang nghi ngờ Thấm Dương?!”

 

Phương Trường Đình hơi híp mắt, ánh mắt sắc bén: “Việc này có phải ngươi làm hay không?”

 

Nhìn điện hạ nhà mình khí tràng mạnh như vậy, Ôn Nhuyễn cảm thấy không lên tiếng là tốt nhất nên chỉ yên lặng ngồi một bên, bưng trà lên rồi nhấp một ngụm, sau đó nàng cầm một khối điểm tâm, vừa ăn vừa nhìn xem điện hạ nhà mình sẽ tra hỏi như thế nào.

 

Sợ bị Đình ca ca mà mình yêu hiểu lầm, Thấm Dương huyện chúa vội thanh minh: “Muội, muội tuy muội không giết nàng ta được, nhưng, nhưng muội cũng không dám. Nếu muội giết nàng ta thì Đình ca ca có còn quan tâm đến muội sao?”

 

Nghe Thấm Dương huyện chúa nói thẳng là chỉ mong mình chết, Ôn Nhuyễn bị sặc điểm tâm, nàng bỗng ho mạnh “Khụ khụ khụ”.

 

Phương Trường Đình nghe tiếng, vội đưa nước trà cho nàng, Ôn Nhuyễn nhận nước trà, uống một hơi rồi mới bình thường lại được, tuy nước mắt sặc vẫn còn nơi vành mắt nhưng nàng đã nhanh chóng trở về với dáng vẻ đoan trang vừa rồi, giống như cái việc bị sặc khi nãy chỉ là ảo giác của người khác.

 

Thấm Dương huyện chúa dáng vẻ thân mật của phu thê hai người, vành mắt càng hồng, như là bị người ta ức hiếp, “Rốt cuộc là nàng ta tốt hơn muội ở chỗ nào!?”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình ngước mắt, nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái: “Vương phi đẹp hơn ngươi, đoan trang hiền huệ hơn ngươi, có nhiều chỗ tốt hơn ngươi, nữ tử như ngươi làm sao có thể so sánh.”

 

Nghe vậy, đáy lòng Ôn Nhuyễn mới vừa bị sặc đến chết khiếp chợt run lên, nàng như bị mật ngọt vây lấy, ánh mắt Kiêu Vương phút chốc mang theo nồng đậm mật ý. 

 

Tuy rằng đã nói là muốn thể hiện tình cảm trước mặt Thấm Dương huyện chúa, nhưng chàng làm như vậy thật khiến cho lòng nàng nhộn nhạo.

 

Vành mắt Thấm Dương huyện chúa bỗng ướt át, “Muội tình nguyện làm thiếp, như vậy Đình ca ca cũng không muốn muội sao?”

 

Phương Trường Đình lạnh như băng phun ra bốn chữ: “Mơ mộng hão huyền.”

 

Thấm Dương huyện chúa cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống, sau đó nói: “Mặc dù Đình ca ca nói như vậy, nhưng Thấm Dương vẫn sẽ không từ bỏ. Suốt cuộc đời này muội sẽ dùng tất cả các biện pháp để làm Đình ca ca hồi tâm chuyển ý sang thích Thấm Dương!”

 

Phương Trường Đình mặc kệ nàng ta, chỉ lạnh giọng phân phó cho hạ nhân trong sảnh: “Tiễn khách.”

 

Mấy nha hoàn đến trước mặt Thấm Dương huyện chúa, cung kính nói: “Thấm Dương huyện chúa, mời.”

 

Biết không thể ở đây được nữa, Thấm Dương huyện chúa hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nhuyễn một cái, sau đó nói: “Tuy ta muốn ngươi chết, nhưng ta cũng không ngu đến mức giết đi ngươi trong lúc ta còn đang ở Kim Đô, để rồi khiến tất cả mọi người đều nghi ngờ ta.”

 

Dứt lời, nàng ta buồn bã nhìn về phía Kiêu Vương, lúc bị mời ra ngoài thì vẫn lưu luyến từng bước một.

 

Chưa bao giờ gặp qua nữ tử như vậy, Ôn Nhuyễn không khỏi cảm thán, nói: “Thấm Dương huyện chúa cũng thật thâm tình.” Thâm tình đến mức lì lợm la liếm như vậy, không cần danh tiết như thế, nàng thật sự không biết nói gì cho phải.

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Vừa rồi nàng uống trà ăn điểm tâm vui vẻ quá nhỉ.”

 

Ôn Nhuyễn chớp chớp mắt, sau đó cảm thấy lời này của chàng không đúng, cẩn thận suy nghĩ một chút, phỏng chừng chàng cảm thấy chàng bận rộn của của nàng mà nàng lại quá không để tâm nên mới có chút không hài lòng.

 

Ôn Nhuyễn vội giải thích: “Còn không phải là do thiếp thân thấy điện hạ xử lý cũng khá tốt rồi, cho nên mới không chen miệng vào.”

 

“Thấm Dương huyện chúa luôn miệng nói muốn gả làm trắc phi của bổn vương, thế mà nàng còn vui vẻ uống trà được, trong mắt nàng còn có người trượng phu là bổn vương không?”

 

“Hả?” Ôn Nhuyễn ngẩn ra, có chút theo không kịp suy nghĩ của chàng, nói: “Tuy Thấm Dương huyện chúa muốn làm trắc phi của điện hạ, nhưng chẳng phải điện hạ không hề có suy nghĩ đó sao?”

 

“Thế nếu bổn vương có suy nghĩ đó thì sao?”

 

Ôn Nhuyễn chớp chớp mắt nhìn chàng: “Nhưng điện hạ thật sự không có suy nghĩ đó mà, lại còn vô cùng chán ghét chuyện này ấy chứ.”

 

……

 

Thấy trên mặt nàng không có chút lo lắng nàng, chàng cũng không biết loại thái độ hờ hững này của nàng là vì quá tin tưởng chàng hay là không thèm để tâm đến chàng, điều này khiến chàng buồn đến thở ra một hơi.

 

Gần đây, số lần bị đè nén khi nói chuyện có quá nhiều, có lẽ là từ sau khi trở về Kim Đô, thấy sắp vạch mặt với Cảnh Vương nên chàng cũng không dùng quá nhiều tinh lực để sắm vai trượng phu tốt trước mặt nàng, chắc do không cảm giác được thâm tình của nàng nên chàng mới nóng ruột.

 

Một phụ nhân với tâm địa lãnh đạm như vậy thật sự sẽ không hề nghi ngờ mà vẫn đi theo chàng sao? Sẽ liều mạng cùng chàng một phen sao?

 

Kiêu Vương cảm thấy bản thân càng lúc càng lo lắng nghĩ nhiều như nữ tử, chàng thầm nghĩ đây cũng không phải chuyện gì tốt, phải nhanh chóng bình tĩnh lại mới được.

 

“Thôi thôi, không nói đến cái này nữa, nói đến chuyện ám sát, nàng có còn cảm thấy chuyện đó là do nữ nhân kia làm không?”

 

Kiêu Vương thay đổi nhanh, đổi đề tài cũng quá nhanh, Ôn Nhuyễn cũng đơn giản không nghĩ đến vừa rồi chàng đang rối rắm cái gì mà là suy nghĩ một chút đến phản ứng của Thấm Dương huyện chúa, sau đó nói: “Thiếp thân cảm thấy không phải nàng ta, nếu thiếp thân bị giết hại thì toàn bộ người trong thành Kim Đô này đều sẽ cho rằng nàng ta là hung thủ. Tuy nhìn Thấm Dương huyện chúa có vẻ không quá thông minh, nhưng chắc cũng không ngu xuẩn đến mức này, vậy nên người ám sát thiếp thân có lẽ là người khác.”

 

“Hoặc có thể là nàng ta làm cách trái ngược thì sao?”

 

Ôn Nhuyễn lắc đầu: “Theo những gì nhìn thấy hôm nay, nàng ta thật sự điên cuồng vì điện hạ. Nếu nàng ta giết thiếp thân, cho dù có thoát khỏi hiềm nghi thì cũng thấy rõ là điện hạ sẽ không tin nàng ta, chỉ sợ là điện hạ sẽ coi nàng ta như kẻ giết thê tử mình, như thế thì sao có thể cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào nữa?”

 

Phương Trường Đình cười lạnh một tiếng: “Bổn vương biết không phải là nàng ta, nhưng bổn vương cũng sẽ không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào cả.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn ngẩn người: “Chẳng lẽ điện hạ đã sớm đoán được đây không phải chuyện mà Thấm Dương huyện chúa làm?”

 

Phương Trường Đình gật đầu, “Đêm qua sau khi nàng ngủ, bổn vương phân tích một lúc lâu, phát hiện có rất nhiều chỗ đáng ngờ. Một là nàng ta không có đầu óc, nhưng cũng không có nghĩa là người bên cạnh nàng ta cũng không có đầu óc, hai là theo như lời nàng vừa nói, bổn vương nghi ngờ có người muốn thừa dịp nàng ta ở Kim Đô, mượn danh nàng ta để ám sát, nếu ám sát thành công, vậy toàn bộ thành Kim Đô nhất định sẽ nghi ngờ người đó là nàng ta, nàng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, sẽ không có ai đi nghi ngờ lần ám sát này có ẩn tình khác hay không.”

 

Nghe Kiêu Vương phân tích như vậy, Ôn Nhuyễn liền buồn bực: “Vậy là ai muốn giết thiếp thân?”

 

Là đại phu nhân của Văn Đức Bá tước phủ sao? Bởi vì không muốn để nàng nâng đỡ Ngạn ca nhi?

 

Nhưng bà ta dám mạo hiểm lớn như vậy để ám sát hoàng tộc sao? Đây là tội lớn tru di cửu tộc đấy.

 

Kiêu Vương cũng không có manh mối, bởi vì Ôn Nhuyễn cũng không gây trở ngại lớn cho lợi ích của ai, thế nên cũng không đến mức phải liều mạng ám sát nàng như thế.

 

Trong lúc vô ý, tuy Kiêu Vương và Ôn Nhuyễn đều cảm thấy khả năng người đó là đại phu nhân của Văn Đức Bá tước phủ cũng không nhỏ, nhưng sau đó vẫn nói: “Ngày mai, bổn vương sẽ cùng nàng về Bá Tước phủ một chuyến.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)