TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sáng sớm hôm sau Ôn Nhuyễn viết tấm thiệp, sau đó nói quản sự phái người đưa nó đến chỗ Thấm Dương huyện chúa.

 

Sau thiệp được đưa đi, tuy không biết người ta có đến hay không nhưng Ôn Nhuyễn vẫn sai người chuẩn bị bàn tiệc để uống trà chiều.

 

Sau đó nàng về phòng thay quần áo rồi trang điểm chải chuốt, nếu không phải biết người nàng gặp là ai thì chắc còn tưởng là nàng sắp đi gặp người trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chỉ là tùy tiện gặp thôi mà, hà tất phải phiền phức như vậy?” Phương Trường Đình cầm quyển sách, lười biếng dựa vào tháp nhìn nàng bận trước bận sau, chàng thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của những phụ nhân này.

 

Ôn Nhuyễn bôi một lớp son bóng lên môi, đoan trang trả lời: “Tâm tư của phụ nhân, điện hạ không hiểu đâu.”

 

Điện hạ - người mới vừa nghĩ là không hiểu tâm tư của phụ nhân:……

 

Chàng đúng là không hiểu, nhưng nàng thì lại hiểu rất rõ.

 

Son môi xong, Ôn Nhuyễn đi tới đến bên tháp Mỹ Nhân, ngồi xuống bên cạnh Kiêu Vương, giải thích nói: “Nam nhân hoặc những người ở võ đường có thể đàn áp nhau bằng việc đấu võ, hoặc một vài cách khác. Nhưng nhóm phụ nhân thì chỉ tranh đấu gay gắt sau khuê màn, từ so bản lĩnh của các trượng phu, cho đến tình cảm phu thê của nhà ai sâu hơn, rồi cả chi phí ăn mặc, những việc lặt vặt không đáng kể. Điện hạ nói huyện chúa là người không nói lý lẽ, đương nhiên thiếp thân không thể để nàng ta chèn ép mình nên thiếp thân phải làm cho bản thân không có chỗ nào bắt bẻ được.” 

 

Có đôi khi Ôn Nhuyễn cảm thấy phải cảm ơn Đại phu nhân nhà nàng một phen, bề ngoài phải hoàn hảo mười phần cũng là học từ bà ta mà ra.

 

Phương Trường Đình nhìn sắc môi đỏ rực xinh đẹp của nàng, chàng vươn ngón tay nâng cằm nàng lên, cẩn thận nhìn: “Vì để áp được lòng hăng hái của nàng ta mà nàng lại long trọng đến thế, đến bổn vương còn chưa từng được thấy vẻ đẹp diễm lệ này của nàng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì để Kiêu Vương thấy rõ, Ôn Nhuyễn còn cố ý chu chu miệng nhỏ: “Đẹp lắm đúng không?”

 

Ánh mắt Phương Trường Đình tối lại, hơi nhíu mày nói: “Nàng không thích hợp với sự rực rỡ này. “

 

Ôn Nhuyễn có chút thất vọng: “Vậy thiếp thân lau nhạt một chút.”

 

“Không được, để bổn vương lau cho nàng.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn lấy khăn ra, nói: “Dùng cái này……”

 

Còn chưa nói xong, người nói muốn thay nàng lau liền hôn lên, cách lau này thật sự xấu hổ quá đi mất.

 

Sắc môi Ôn Nhuyễn thì nhạt bớt, nhưng sắc môi Kiêu Vương lại đỏ lên, Ôn Nhuyễn cười suýt chút nữa bị sặc. Lúc phu thê hai người đang đùa với nhau thì bên ngoài bỗng truyền đến một âm thanh bùng nổ đến trời cao.

 

“Đệt, là đứa khốn nạn dám cạo râu lão tử!?”

 

Ôn Nhuyễn nghe tiếng thì bỗng ngẩn ra, sửng sốt mất một lúc rồi mới nghi hoặc nhìn về phía Kiêu Vương ở bên cạnh: “Sao Lôi thế tử còn ở trong phủ?”

 

Phương Trường Đình ở cách một tiểu viện mà còn nghe rõ câu nói ấy, sắc mặt chàng đen thui, nhưng lúc Ôn Nhuyễn quay sang nhìn thì chàng lại bày ra dáng vẻ ấm áp rồi đáp: “Hắn uống say như chết, bổn vương cũng không thể vứt ân nhân cứu mạng nàng ra đường, cho nên bổn vương đã để hắn qua đêm ở vương phủ.”

 

“Nhưng sao râu Lôi thế tử lại bị cạo thế? Ai khó chịu với việc nhìn thấy râu ria xồm xoàm của hắn vậy?”

 

Phương Trường Đình cười nhạo một tiếng: “Tối hôm qua hắn uống đến hồ đồ, la hét nói muốn cạo hết râu.”

 

Ôn Nhuyễn nghe vậy, lập tức vui vẻ: “Vậy là tối hôm qua hắn tự cạo râu mình?”

 

“Không, là bổn vương sai nha hoàn của nàng đi cạo.”

 

Nghe vậy, nụ cười của Ôn Nhuyễn cứng đờ: “Nguyệt Thanh?”

 

Nhìn thấy Kiêu Vương gật đầu, lần này nụ cười trên mặt Ôn Nhuyễn không còn nữa, nàng kinh ngạc nói: “Điện hạ, điện hạ hại Nguyệt Thanh của thiếp thân làm chi.”

 

Nói xong, nàng vội đứng lên, đi về hướng cửa phòng.

 

“Đừng đi, Lôi thế tử sẽ không đánh nữ nhân.”

 

Vừa nghe như vậy xong, bước chân Ôn Nhuyễn càng nhanh hơn, nàng sợ chỉ cần chậm một bước thôi là Nguyệt Thanh nhà mình đã bị đánh mất rồi. Dáng người Nguyệt Thanh nhỏ như thế, Lôi thế tử đứng trước mặt nàng là như người khổng lồ, hắn mà nện xuống một quyền thì nàng còn mạng để sống sao?!

 

“Hắn thật sự không đánh nữ nhân……” Nhìn tiểu phụ nhân mở cửa, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, Phương Trường Đình cũng bất đắc dĩ đứng lên đi theo.

 

Phương Trường Đình và Lôi Trận không quen thân với nhau, nhưng chàng cũng biết hắn là người như thế nào, là kiểu người giả heo ăn thịt hổ, nhưng cũng là một nam nhân qua quýt, giọng lớn, khí phách.

 

Tuy thoạt nhìn thì thấy hắn là một người hung hãn, cũng không phải là người hay tính toán, đặt biệt là với nữ nhân.

 

Sau buổi tối hôm qua, cái dáng vẻ dong dài còn hơn phụ nhân của hắn vừa nhìn là đã biết.

 

Phỏng chừng nếu một nam nhân cạo râu của hắn thì hắn có thể đánh người đó đến mức không xuống giường nổi, nhưng nếu đó là nữ nhân thì hẳn là hắn chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi.

 

****

 

Nói về bên phía Lôi Trận, lúc mới tỉnh, hắn còn chưa rõ ở đây là đâu thì chỉ cảm thấy cằm lạnh lẽo, còn có chút đau đớn, hắn nhắm mắt sờ cằm mình một chút nhưng lại không sờ thấy bộ râu tuyệt vời của mình mà lại cảm nhận được cái gì đó châm chích, hắn bỗng trừng lớn mắt.

 

Sau đó hắn trợn to mắt sờ soạng mặt mình mất nửa ngày rồi mới tuôn ra một câu, sau khi lời ra khỏi miệng rồi thì hắn mới ý thức được bản thân đang ở đâu, nhưng hắn vẫn không thể nguôi ngoai lửa giận trong lòng.

 

Hắn ra khỏi phòng, kéo lấy một người rồi hung ác hỏi như đang trả thù: “Là ai cạo râu lão tử?!”

 

Nha hoàn trước mặt sợ đến mức lui về sau mấy bước, run run rẩy rẩy nói: “Là, là Nguyệt Thanh tỷ tỷ bên cạnh Vương phi.”

 

“Người đâu!”

 

“Vừa, vừa nãy ở ngoài tiểu viện, nghe thấy giọng thế tử thì chạy, chạy mất rồi.”

 

Nghe nói người đã chạy mất, Lôi Trận bỗng cười lạnh: “Ồ, nha đầu này thật sự dám nhổ lông trên miệng sư tử à!”

 

Nói xong liền trực bước ra khỏi tiểu viện.

 

Lôi Trận nhìn thì xuề xòa, nhưng để tìm được người thì cũng chỉ mất có một chút thời gian.

 

Nguyệt Thanh muốn trốn về chủ viện để tìm sự che chở của chủ tử nhà mình, nàng cũng không dám chạy tán loạn trong vương phủ nên mới bị bắt lại.

 

Nguyệt Thanh bị ép góc tường, run bần bật nhận tội: “Tối, tối hôm qua thế tử gia uống rượu say đến mơ hồ, nói, nói muốn muốn cạo râu nên điện hạ mới sai nô tỳ cạo.”

 

Lôi Trận trừng mắt: “Con mẹ nó chết tiệt! Lão tử toàn mang bộ râu này đi gặp người khác, sao có thể muốn cạo râu được!”

 

Nghe vậy, Nguyệt Thanh giương mắt nhìn Lôi Trận, sợ hãi trả lời một câu: “Không có râu nhìn đẹp hơn chút……”

 

“Đàn bà các ngươi thì biết cái gì! Là nam nhân mà không có râu thì có còn gọi là nam nhân sao!?”

 

“Nhưng, nhưng điện hạ cũng không có.”

 

Lôi Trận: “…… Ai ta nói nha đầu nhà ngươi bị ta dọa đến mặt mũi trắng bệch mà cái miệng này vẫn dám nói chuyện ha!”

 

Nguyệt Thanh vội khóc lóc thảm thiết, nói: “Lời nô tỳ nói là nói thật.”

 

Lôi Trận trừng mắt: “Còn dám nói!”

 

Trong lòng Nguyệt Thanh lo lắng, sợ bản thân sẽ bị đánh một quyền rồi nửa đời sau đều phải nằm trên giường, nàng kinh hoàng nghĩ nên kéo dài thời gian như thế nào để chờ chủ tử nhà mình đến cứu.

 

Nguyệt Thanh nghĩ nghĩ, bỗng nhớ đến những lời mà dì của chủ tử đã từng dạy chủ tử, nói nếu đuối lý khi gặp kẻ ác thì hãy dùng miệng nói những lời nịnh hót dễ nghe, nịnh đến khi bên tai đối phương nhũn ra thì sau đó hãy nghĩ đến cơ hội thoát nạn.

 

“Không, không, lời mà nô tỳ nói là lời nói thật. Lúc thế tử gia có râu thì vô cùng dũng mãnh, không ai sánh bằng, nhưng lúc không có râu thì, thì vẻ ngoài oai hùng của thế tử gia tăng lên, tướng mạo càng thêm anh tuấn lại hiên ngang. Hôm nay sau khi rời khỏi vương phủ, thế tử gia chắc, chắc chắn sẽ làm điên đảo không ít nữ tử!”

 

Lôi Trận nghe xong khóe miệng nhếch nhếch lên, trừng mắt nhìn nha đầu trước mặt, bỗng không biết nên nói gì.

 

Ôn Nhuyễn đuổi đến, đang định hô to quyền hạ lưu tình, nhưng khi nghe Nguyệt Thanh nói xong thì bỗng nói không ra nữa.

 

Nghe nha hoàn này nói xong, Phương Trường Đình ngẩn người, sau đó thấp giọng hỏi tiểu phụ nhân miệng bọc đường nhà mình: “Bản lĩnh nịnh người khác của nha hoàn này là học từ nàng à?”

 

Mặt Ôn Nhuyễn nóng lên, sau đó mạnh miệng phản bác, nói: “Bản lĩnh nịnh người cái gì chứ, từng lời mà thiếp thân nói với điện hạ đều là từ sâu trong tim mà ra!”

 

Phương Trường Đình nhướng mày: À, vậy những lời mà nàng nói lúc bổn vương hôn mê cũng là như thế phải không.

 

Nguyệt Thanh nhìn thấy Vương phi nhà mình cùng điện hạ thì vội kêu lên: “Điện, điện hạ, Vương phi.”

 

Lôi Trận nghe vậy, cũng nhìn sang theo ánh mắt nàng.

 

Ôn Nhuyễn nhìn gương mặt chính diện của Lôi Trận, suýt chút nữa đã không giữ được biểu cảm đoan trang trên mặt.

 

Nguyệt Thanh này……

 

Đúng là lươn lẹo ghê.

 

Không phải là Lôi Trận quá xấu, nhưng hình dung hắn tướng mạo vừa anh tuấn lại hiên ngang thì cũng hơi quá đà rồi!

 

Râu trên mặt hắn cũng không được cạo quá sạch, nhìn giống như bị gặm qua, một chỗ phía đông, một chỗ phía tây đều chưa được cạo sạch, vẫn còn thưa thớt râu, quần áo trên người cũng nhăn nhúm vì say rượu suốt một đêm. Cứ như vậy, cho dù có mang gương mặt của trích tiên Phó gia ca ca thì cũng không thể cứu nổi dung nhan này.

 

Phương Trường Đình nói: “Lôi thế tử nghĩ kĩ lại xem, tối hôm qua sau khi uống say, Lôi thế tử liền ôm bình rượu rồi khóc, la hét nói mình không lấy được vợ là vì bộ râu này, nói muốn cạo bộ râu này đi.”

 

Lôi Trận lập tức cảm thấy Kiêu Vương cũng là kiểu người có thể nghiêm túc mà bịa chuyện.

 

Nghe Kiêu Vương bịa chuyện như vậy, Lôi Trận mang dáng vẻ không thể tin được, nói: “Sao hạ quan có thể khóc được!”

 

Nhưng sau khi nói lời này xong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hình như hắn thật sự có khóc……

 

Đệt, sao lúc trước hắn không biết rượu này lại hại người đến như vậy! Khó trách mỗi lần ai uống rượu với hắn rồi thì đều không muốn uống với hắn thêm lần thứ hai! Bà nội nó thật mất mặt!

 

“Rồi điện hạ cạo thật!?

 

Phương Trường Đình hơi nhướng mày, mỉm cười: “Từ trước đến nay bổn vương luôn lấy việc giúp người làm niềm vui.”

 

Lôi Trận: À.

 

Nhưng cho dù trong lòng hận đến mức mắng bà nội thì trên mặt vẫn phải mang vẻ cung cung kính kính, ai bảo đối phương là con trai của hoàng đế, so tới cha thì sao so nổi, chỉ có thể thừa nhận mà thôi.

 

“Vậy phải cảm ơn điện hạ rồi.”

 

Phương Trường Đình mang theo ý cười khiêm tốn nói: “Nên làm mà, không cần cảm ơn.”

 

Ôn Nhuyễn nhìn biểu cảm sắp không giữ được của Lôi Trận, lại nhìn gương mặt tươi cười giả dối của điện hạ nhà mình, chợt phát hiện ra chàng đang lấy oán trả ơn.

 

Nhất thời nàng có chút không vui, người ta tốt xấu gì cũng đã dưới đao kiếm thật mà cứu được thê tử chàng, sao chàng có thể làm ra chuyện hãm hại người ta như vậy?

 

“Điện hạ, vẫn nên sai người thay Lôi thế tử chỉnh sửa lại một chút.” Sau đó nhìn về phía bộ râu bị cạo thảm đến mức không nỡ nhìn của Lôi Trận, mặt mang vẻ xin lỗi nói: “Tay nghề của nha đầu Nguyệt Thanh không tốt, để Lôi thế tử chê cười rồi.”

 

Khóe miệng Lôi Trận hơi giật giật, phu thê hai người đúng là phối hợp giỏi ghê, đều diễn mà không đỏ mặt, không chỉ phu thê đồng lòng hại hắn, mà còn có tiểu nha đầu kia…… 

 

Hắn yên lặng trừng mắt một cái, Nguyệt Thanh bị trừng mắt vội trốn sau lưng Ôn Nhuyễn.

 

Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, ha hả giả cười hai tiếng, sắc mặt cứng đờ nói: “Luyện tập nhiều hơn là được rồi.”

 

Ôn Nhuyễn cũng chỉ có thể chột dạ cười cười với ân nhân cứu mạng mình, sau đó mới sai hạ nhân đi chỉnh trang lại dung mạo cho Lôi Trận.

 

Lôi Trận vừa đi, nụ cười trên mặt Ôn Nhuyễn cũng không còn, nàng kéo Kiêu Vương qua hướng bên cạnh, thấp giọng nói: “Điện hạ, Lôi thế tử là ân nhân cứu mạng của thiếp thân, sao điện hạ có thể hãm hại người ta như thế, việc này của điện hạ không tốt đâu.”

 

Phương Trường Đình nhướng mày: “Là do hắn muốn cạo râu, sao lại trách lên người bổn người?”

 

“Còn nói nữa, vừa rồi gương mặt tươi cười của điện hạ, thiếp thân thấy rất rõ, đây rõ ràng là nụ cười khi hại người ta, không chừng tối hôm qua Lôi thế tử hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện cạo râu.”

 

Thấy Ôn Nhuyễn hiểu rõ mình như vậy, Phương Trường Đình vui vẻ nhếch khóe môi: “Vậy nàng muốn bổn vương phải làm thế nào?”

 

Ôn Nhuyễn nhìn chàng, cảm thấy đền tội là không thể, nàng chỉ cảm thấy chàng đúng là có chút xấu xa.

 

“Qua hai ngày nữa, lúc đến cửa cảm tạ Lôi thế tử thì chuẩn bị nhiều lễ vật hơn một chút.”

 

Về chuyện lễ vật, Phương Trường Đình cũng không quan tâm, liền nói: “Nàng muốn tặng cái gì thì tặng cái đó.”

 

Sau khi nói chuyện xong, Ôn Nhuyễn sai người đi chuẩn bị chút thức ăn cho Lôi Trận, mới vừa dặn dò xong thì có hạ nhân tới thông báo nói Thấm Dương huyện chúa đến rồi.

 

Ôn Nhuyễn sửng sốt mất một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Kiêu Vương, “Cái, cái thiệp mời thiếp thân mới gửi vào một canh giờ trước, người đưa thiệp cũng mới trở về mà sao bây giờ nàng đã đến rồi?”

 

Mục đích đến vì trượng phu của người ta cũng quá rõ ràng rồi đấy!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)