TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Thê tử trước của ta, trước khi ta cưới nàng thì nàng chưa từng nói qua câu nào là muốn gả cho ta. Trước khi cưới nàng còn hay đưa giày, xiêm y cho ta, ta còn tưởng là trong lòng nàng đầy vui mừng khi được gả cho ta. Sau khi gả cho ta rồi, nàng cứ như người băng, chưa từng lộ ra gương mặt tươi cười với ta bao giờ, muốn chạm cũng không cho chạm. Sau này ta mới biết xiêm y đều do người khác làm, mẹ nàng dùng danh nghĩa của nàng tặng cho ta, về sau lúc không có nàng, ta thật sự không đau lòng một chút nào đâu!”

 

“Lão tử thật sự không đau lòng một chút nào đâu!”

 

Phương Trường Đình mặt không biểu cảm nhìn cái người tay ôm bình rượu, hai hàng nước mắt treo trên mặt, cố nén xuống xúc động muốn ném cả người lẫn bình rượu kia ra khỏi phủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc dùng bữa, Lôi Trận hỏi có muốn uống một chút rượu không nên Kiêu Vương mới sai người mang vò rượu lên, vốn tưởng nam tử thô lỗ như Lôi Trận tất sẽ ngàn ly không say, nhưng ai ngờ Lôi Trận này chỉ được cái mã ngoài!

 

Hai ly rượu vàng xuống bụng, hắn lại bắt đầu nói nhảm, ước gì có thể kể hết những chuyện mất mặt trong quá khứ của mình ra, cho dù hắn muốn nói thì cũng phải xem người khác có muốn nghe hay không chứ!

 

Tuy có đôi lúc Ôn Nhuyễn cũng lải nhải như thế, chàng sẵn lòng nghe bởi vì nàng là thê tử của chàng. Mà Lôi Trận, một là không phải người bên cạnh chàng, hai là không có quan hệ huyết thống với chàng, có lý do gì khiến chàng phải ngồi nghe hắn lảm nhảm như thế này không?

 

Không, nghĩ lại thì đúng là có.

 

Vào một canh giờ trước Lôi Trận đã cứu thê tử thích lải nhải của chàng.

 

Chàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, âm thầm khuyên giải an ủi bản thân chớ có tức điên.

 

“Còn có những nữ tử nhà quyền quý nữa, một đám người mắt để trên đỉnh đầu, các nàng tránh ta như tránh hổ dữ, nhưng các nàng căn bản không biết lão tử cũng chướng mắt các nàng. Một đám cứng nhắc lại còn cái này không nên cái kia không nên, quản đông quản tây, không có chút thú vị nào. Lão tử sẽ cưới nữa, cưới một cô nương ở nông thôn, không thèm nhìn đến các nàng!” Lôi Trận mở miệng câu nào cũng lão tử, hiển nhiên là đã say kha khá rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gân xanh trên trán Kiêu Vương nổi lên, cái sự tức này chàng nhịn không nổi nữa.

 

Chàng âm trầm nhìn Lôi Trận ở đối diện, quan tâm đến cái ơn vất vả cứu thê tử chàng gì nữa, nếu chàng không ném con ma men này ra ngoài thì chàng không mang họ Phương!

 

“Quản sự!” Chàng bỗng hô một tiếng.

 

Quản sự nghe tiếng vội từ ngoài phòng ăn đi vào: “Điện hạ có gì phân phó?”

 

“Tìm vài người tới đem con ma men này ném ra khỏi vương phủ!”

 

Quản sự yên lặng nhìn Lôi Trận – cái người đã khóc đến rối tinh mù nhưng trông vẫn khủng bố như vậy.

 

Không, hắn không dám!

 

“…… Không được đâu điện hạ, nếu ném người đi thì ngày mai ngoài thành Kim Đô đều sẽ truyền miệng nhau là điện hạ vong ân phụ nghĩa.”

 

Phương Trường Đình cười lạnh một tiếng: “Tìm một cái hẻm tối không người cách xa vương phủ rồi ném hắn ở đó. Nếu ngày mai hắn sai người tới hỏi thì nói là hắn tự mình rời khỏi vương phủ!”

 

Vừa mới nói xong, Nguyệt Thanh vào phòng ăn, hành lễ, vội nói: “Điện hạ, Vương phi tỉnh rồi, nhưng Vương phi vẫn có chút bất an, hay là điện hạ đến xem xem.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, đứng lên khỏi vị trí rồi đi về phía cửa, nhưng mới đi vài bước thì bị quản sự gọi.

 

“Điện hạ, thế, thế có ném Lôi thế tử đi không?”

 

Chàng dừng chân, nhìn về phía nam tử vạm vỡ đang lộ ra vẻ tủi thân với chàng, đáy lòng ớn lạnh, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thanh, hỏi: “Biết cạo râu không?”

 

Nguyệt Thanh lơ mơ, “Dạ, có lẽ là biết……”

 

Sau đó chàng liếc nhìn Lôi Trận thần trí mơ hồ, nói: “Vừa rồi Lôi thế tử vẫn luôn la hét nói muốn cạo râu, ngươi làm theo những gì mà hắn mong đi.”

 

Nói xong chàng liền trực tiếp xoay người, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng ăn.

 

Để lại quản sự cùng Nguyệt Thanh hai mặt nhìn nhau, quản sự suy nghĩ một lát, mới mở miệng: “Nếu muốn cạo râu vậy hẳn là không cần ném đi đâu nhỉ?”

 

Nguyệt Thanh cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, nhìn về phía Lôi Trận, trên mặt lộ ra sợ hãi, sau đó nói với quản sự: “Quản sự, ta, ta sợ, không bằng ngươi làm đi?”

 

Quản sự trừng mắt với nàng, lập tức quở mắng: “Ta chỉ là hạng đầy tớ, nếu chủ tử đã giao chuyện này rồi thì ngươi cũng không thể ra sức khước từ rồi ném cho người khác làm! Ngươi tự xem mà làm, bây giờ ta sẽ đi sai người đỡ Lôi thế tử đến phòng cho khách.”

 

Nói xong thì bước ra cửa, Nguyệt Thanh nhìn Lôi Trận, lúc quay đầu lại thì không thấy bóng người nào cả.

 

Nguyệt Thanh:……

 

Đi nhanh ghê……

 

****

 

Phương Trường Đình trở về tiểu viện, sau khi mở cửa phòng, Ôn Nhuyễn liền nhào tới, ôm chặt lấy chàng, trông nàng giống như đứa trẻ ngủ dậy không thấy cha mẹ thì lập tức hoảng loạn không thôi.

 

“Sao vậy?”

 

“Vừa rồi thiếp thân mới gặp ác mộng.” Giọng Ôn Nhuyễn có chút nghẹn ngào, hẳn là đã khóc.

 

Cơn giác một bị chặt đầu trước đây chưa từng mơ thấy nhưng vừa rồi lại mới thấy. Nàng thấy đầu của mình lăn từ trên máy chém xuống, bảy lỗ đổ máu*, cặp mắt còn trừng lớn, nàng bỗng bị doạ tỉnh, lại phát hiện Kiêu Vương không ở bên cạnh, nàng không biết phải làm sao, không hề có cảm giác chân thật nào, tựa như đang bị bao trùm trong một mảnh hư ảo đầy khủng hoảng.

(*bảy lỗ đổ máu: máu chảy ra từ hai tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng)

 

Thấy Kiêu Vương, nàng mới có được cảm giác tồn tại.

 

Nghĩ đến ác mộng đó, Ôn Nhuyễn tủi thân, “Điện hạ đi đâu vậy, không phải đã nói là sẽ luôn trông coi ở bên cạnh thiếp thân sao?”

 

Giọng Ôn Nhuyễn nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe, uất ức ngẩng đầu nhìn Kiêu Vương.

 

Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của nàng, Phương Trường Đình hiếm khi mềm lòng, chàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng giải thích: “Vừa rồi bổn vương đi gặp Lôi thế tử.”

 

Có lẽ đúng là tổ tiên chàng thiếu nợ nàng nên dịu dàng của đời trước và cả đời này, hình như chàng đều dùng hết lên người Ôn Nhuyễn vào đời này.

 

Nói đến Lôi Trận, Ôn Nhuyễn mới nói: “Lần này cũng may là có Lôi thế tử.”

 

Phương Trường Đình “Ừm” một tiếng, không nói với nàng, vừa rồi một tia cảm ơn Lôi Trận hầu như đã tiêu tan không còn một mảnh.

 

“Chờ thêm hai ngày nữa bổn vương sẽ cùng nàng đến Hộ Quốc Hầu phủ nói lời cảm tạ.”

 

Ôn Nhuyễn dịu dàng lên tiếng “Dạ”.

 

Nghe thấy nàng chủ động nhắc tới Lôi Trận, Phương Trường Đình vẫn không khỏi kinh ngạc hỏi: “Không lẽ nàng không sợ Lôi thế tử?”

 

Ôn Nhuyễn lắc lắc đầu: “Không sợ.”

 

Đời này Lôi Trận có lẽ sẽ trở thành thế lực của Kiêu Vương, vừa rồi hắn còn cứu nàng một mạng, đời trước cũng không có thù chém đầu, có cái gì mà không bỏ qua được?

 

Nhiều nhất chính là sợ vẻ ngoài tục tằng ngỗ ngược của hắn, sau này nàng không trông mặt mà bắt hình dong là được.

 

“Không sợ cũng là chuyện tốt.” Nghĩ nghĩ, sau đó săn sóc nói: “Nếu nàng tỉnh rồi, vậy để bổn vương sai người chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm gội, sau khi tắm gội xong thì sẽ thoải mái hơn một chút.”

 

Nghe thấy Kiêu Vương muốn đi dặn dò, nàng vội ôm chặt eo chàng hơn: “Không được, bây giờ thiếp thân không cách xa điện hạ được.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, không khỏi cười trêu nói: “Chẳng lẽ nàng muốn bổn vương tắm gội cho nàng?”

 

Vốn chỉ là lời nói vui đùa, lại thấy Ôn Nhuyễn đỏ mặt gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Dạ.”

 

…… Lòng chàng chợt rung động vì chữ “Dạ” này của nàng.

 

Yết hầu chàng lăn lộn, thật lòng mà nói thì đây đúng là một lời đề nghị làm người ta không cách nào từ chối, phàm là nam nhân thì đều không cách nào từ chối được!

 

Cũng không biết có phải là do thiếu cảm giác hay không mà đêm nay Ôn Nhuyễn không chỉ dính người, mà còn phá lệ mê người.

 

Một Ôn Nhuyễn như vậy khiến lòng Kiêu suy nghĩ nàng đã động lòng với chàng.

 

Cho đến nửa đêm, động tĩnh của cảnh xuân trong trướng mới ngừng lại, Ôn Nhuyễn dựa vào ngực Kiêu Vương, yếu đuối mềm mại nói: “Hôm nay gặp nạn, tuy trong lòng hoảng loạn, nhưng thiếp thân vẫn nói Lôi thế tử đè chuyện này xuống.”

 

Phương Trường Đình cũng không tiếc khích lệ nàng, “Việc nàng làm không tệ, nên thưởng.”

 

Nói xong thì nâng cằm Ôn Nhuyễn lên rồi đặt một nụ hôn lên trán nàng.

 

Đáy lòng Ôn Nhuyễn ngọt ngào, sự hoảng loạn trong lòng đã biến mất không thấy bóng dáng nữa.

 

“Điện hạ không muốn hỏi xem rốt cuộc là thiếp thân muốn làm cái gì à?”

 

Phương Trường Đình hơi hơi nhướng mày, “Nàng nghi ngờ Thấm Dương huyện chúa?”

 

Ôn Nhuyễn có chút kinh ngạc: “Làm sao điện hạ biết được?”

 

“Bổn vương cũng nghi ngờ, tuy là nghi ngờ nhưng cũng không thể xác định đó đúng thật là nàng ta.”

 

Ôn Nhuyễn tiếp lời: “Vậy nên thiếp thân mới cho người đè chuyện ám sát này xuống trong một hai ngày, ngày mai thiếp thân sẽ gửi thiệp mời cho Thấm Dương huyện chúa, nói nàng ta buổi chiều qua phủ uống trà. Nếu nàng ta không đến thì cũng có thể chứng minh là trong lòng nàng ta có âm mưu đen tối.”

 

Tuy Ôn Nhuyễn sợ, nhưng nàng cũng không thể để người khác ức hiếp mình vô cớ, nàng nhất định phải tra ra xem là ai muốn giết nàng.

 

“Nhưng nàng có nghĩ đến không, mặc dù nàng ta là người ra tay, nhưng nếu nàng ta vẫn tới thì sẽ khiến người khác mất đi sự nghi ngờ với nàng ta.”

 

Ôn Nhuyễn ngẩng mặt lên, lộ ra ý cười: “Cho nên thiếp thân càng cần phải thử một lần nữa. Điện hạ yên tâm, gặp được Thấm Dương huyện chúa, thiếp thân sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh.”

 

Nghe thấy nàng nói sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh, Kiêu Vương liền cảm thấy trong lòng không ổn.

 

Biện pháp của nàng rất đúng, có đôi khi, ngay cả chàng cũng không biết sau đó nàng sẽ làm ra chuyện gì khiến người ta không ngờ tới.

 

“Nàng không cần phải thử, cũng không cần phải gặp, bổn vương sẽ tự sắp xếp người đi điều tra, người như Thấm Dương huyện chúa không chỉ điêu ngoa tùy hứng mà còn không nói lý lẽ, thậm chí nàng ta còn không nhận thức được thân phận xấu hổ của mình trong hoàng gia, chỉ một huyện chúa nho nhỏ mà lại ra vẻ ta đây là công chúa.”

 

Thấy chàng không đồng ý, Ôn Nhuyễn nghĩ nghĩ, sau đó mềm mại kêu một tiếng: “Điện hạ ~”

 

Một tiếng điện hạ này của Ôn Nhuyễn vừa đáng yêu vừa mềm mại, suýt chút nữa đã khiến cho xương cốt Phương Trường Đình nhũn ra, nhưng chàng vẫn nghiêm mặt nói không được như cũ.

 

“Điện hạ, không bằng điện hạ ngồi bên cạnh thiếp thân đi, chẳng lẽ cái này cũng không được sao?”

 

Nghe thấy nàng nói muốn chàng ngồi chung, khóe mắt Phương Trường hơi giật giật, những suy nghĩ nghi ngờ nàng động lòng với mình trong lòng chàng khi nãy nháy mắt biến mất.

 

Thế mà nàng lại thật sự yên tâm để chàng gặp nữ tử yêu chàng đến mức không thể tự kiềm chế nổi?!

 

“Nếu bỏ lỡ lần thử này thì sau này sẽ không có cơ hội tốt như thế nữa. Điện hạ, không lẽ điện hạ không muốn nhanh chóng bắt được người muốn hại thiếp thân hay sao?”

 

Kiêu Vương nhíu mày, sao chàng lại không muốn tìm ra người muốn ám sát nàng chứ, nếu không muốn thì chàng cũng không sai người truyền lời cho Thạch Tiến Dũng đi điều tra thích khách!

 

Thấy Kiêu Vương có hơi thả lỏng, Ôn Nhuyễn tiếp tục vừa dụ vừa dỗ: “Huống hồ, cũng tranh thủ cơ hội này để cho Thấm Dương huyện chúa điên rồ gì đó thấy được tình cảm phu thê sâu đậm của thiếp thân với điện hạ, để nàng ta biết được, dù nàng ta có dùng bất cứ cách nào thì cũng không thể chen chân vào được.”

 

Nghe được những lời này của Ôn Nhuyễn, sắc mặt Kiêu Vương mới tốt lên một chút. Thầm nghĩ xem ra nàng cũng không phải là hoàn toàn không để ý.

 

Chàng suy nghĩ, sau đó mới đáp: “Vậy được rồi, qua buổi trưa ngày mai thì sẽ để nàng ta đến phủ vậy. Nhưng bổn vương nhắc nhở nàng trước, huyện chúa kia cũng không phải người nói lý lẽ, bởi vì Hoài Khánh Vương chỉ có một đứa con gái là nàng ta nên Hoài Khánh Vương cũng vô cùng cưng chiều nàng ta. Nàng ta cảm thấy bản thân không kém so với một công chúa, nên đương nhiên là nàng ta cũng sẽ không cảm thấy bản thân kém hơn một Vương phi như nàng.”

 

Nghe thấy lời này của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn khẽ nhíu mày: “Sao nghe điện hạ nói, thiếp thân cảm thấy Thấm Dương huyện chúa giống người không có đầu óc quá vậy?”

 

Phương Trường Đình lạnh lùng à một tiếng: “Có lẽ lúc đầu thai, Diêm Vương quên gắn đầu cho nàng ta.”

 

Ôn Nhuyễn “Phụt” cười một tiếng: “Điện hạ, nghe điện hạ chế nhạo người khác như vậy, thiếp thân bỗng cảm thấy thú vị vô cùng.”

 

Càng ở chung với nhau, Ôn Nhuyễn càng cảm thấy có thể hiểu được Kiêu Vương thêm một phần. Trước lúc ở Tắc Châu nàng đã từng cho rằng Kiêu Vương hẳn là kiểu người giữ gìn nguyên tắc, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, quang minh lỗi lạc, sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, chàng cũng làm một chút chuyện xấu như bao người bình thường khác, nói chuyện phiếm về người khác cùng nàng khiến nàng cảm thấy rất gần gũi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)