TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi Ôn Nhuyễn trở lại Kim Đô, điều mà nàng thường xuyên nghe thấy nhất khi người ta nói về nàng đó là nàng là người có phúc khí, lúc trước nàng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng hôm nay nàng không thể không tin.

 

Nàng đúng thật là có phúc khí.

 

Vừa rồi nếu không phải nàng ngả người ra sau nửa tấc thì mũi tên đó không phải cắm lên thanh ngang cửa sổ, mà là cắm vào cái đầu đã từng rơi xuống một lần của nàng!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa, vừa rồi nàng mới nhìn xuyên qua khe hở của mành thì thấy người mặc đồ đen giết thị vệ đã đến gần xe ngựa, mà trong lúc vô cùng nguy hiểm này, cứu binh tới.

 

Sau khi lần này qua đi, nàng nhất định sẽ thành tín lễ Phật!

 

Cứu binh tới, nhưng chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng.

 

Là Lôi Trận.

 

Có thể kiêu ngạo can đảm, không thèm giữ mồm miệng khiêu khích trước mặt thích khách như vậy, miệng còn đầy lời thô tục, trừ hắn thì cũng không còn ai khác nữa cả.

 

Hôm nay Lôi Trận dẫn theo bốn mãnh tướng ra ngoài làm việc, đến chạng vạng mới trở về thành, trùng hợp gặp được thị vệ viện binh của vương phủ. Biết lúc ở Tắc Châu Kiêu Vương có quen biết với Lôi Trận, hiểu được đạo lý nước xa không cứu được lửa gần, thị vệ liền quả quyết ngăn cản Lôi Trận, sợ hắn không tin, còn lấy lệnh bài của Kiêu Vương phủ ra.

 

Lôi Trận nhìn thấy lệnh bài của Kiêu Vương phủ, lại nghe thị vệ nói Kiêu Vương phi bị ám sát, hắn không do dự gì cả mà lập tức kéo thị vệ lên ngựa, sai thị vệ dẫn đường để đến cứu giúp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lôi Trận trời sinh có sức mạnh ghê sớm, lại là tướng quân, sự dũng mãnh này, thích khách nào có thể ngăn cản được, huống hồ hôm nay bốn người mà hắn dẫn theo đều là phụ tá đắc lực bên cạnh hắn, năng lực đương nhiên cũng không thể khinh thường.

 

Số người cùng năng lực lập tức tăng lên, ban đầu thích khách đang từ thế mạnh dần dần chuyển sang bị đàn áp.

 

Không lâu sau, thích khách chỉ còn lại năm người, thấy tình hình không ổn, bọn chúng lập tức rút lui.

 

Có mấy người đuổi theo, vài thị vệ ở lại kiểm tra thương thế của những người khác cùng năm thích khách đã ngã xuống, thấy bọn chúng không chết, họ lập tức đánh ngất để tránh cho bọn chúng tự sát.

 

Lôi Trận ở ngoài xe ngựa, chắp tay nói: “Kiêu Vương phi, đã dẹp được chuyện ám sát, thích khách cũng chạy rồi, không có việc gì nữa.”

 

Nghe thấy giọng nói, Ôn Nhuyễn mới cẩn thận tránh qua mũi tên cắm ngang trước mặt, sau đó tiến tới xốc mành lên, nhìn về phía Lôi Trận ở bên ngoài xe ngựa.

 

Nàng làm dịu lại tâm trạng lại, sau đó nói lời cảm tạ với hắn: “Lần này đa tạ Lôi thế tử cứu giúp, nếu không có Lôi thế tử thì chỉ sợ mạng của ta đã chôn vùi tại đây.”

 

Thấy trên mặt Kiêu Vương phi không có vẻ không muốn gặp nữa, Lôi Trận cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ nói: “Thuận đường mà thôi.”

 

Sắc mặt Ôn Nhuyễn tái nhợt nhìn lướt qua mặt đất hỗn loạn, nàng thở ra một hơi, âm thầm nói bản thân phải thật bình tĩnh, điều đầu tiên khi gặp phải chuyện gì đó là không được hoảng loạn. Sau đó nàng nói với Lôi Trận: “Lần ám sát này ngươi có thể khoan truyền ra ngoài mà là áp xuống trước được không?”

 

Lôi Trận hơi bất ngờ một chút, sau đó mới đáp: “Đương nhiên có thể.”

 

Tuy người ở khu vực gần đây đều nghe thấy động tĩnh, nhưng bọn họ cũng không dám ra nhìn, càng không biết người bị ám sát là ai. Có lẽ sẽ không giấu được chuyện ám sát, nhưng nếu muốn giấu chuyện người bị ám sát là ai, giấu một ngày hai ngày thì hẳn là cũng có thể miễn cưỡng giấu được. 

 

Lo lắng còn có lần ám sát thứ hai nên Lôi Trận liền tự mình hộ tống Kiêu Vương phi về vương phủ.

 

Kiêu Vương đang ở thư phòng trong vương phủ xem ghi chép công văn năm trước của Tiêu Phòng Doanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chàng lập tức buông công văn xuống, ra khỏi thư phòng, nhìn về phía quản sự đang hoảng loạn chạy đến trên hành lang gấp khúc.

 

“Có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy?”

 

“Điện hạ, khi nãy thị vệ đến truyền tin, nói Vương phi trên đường trở về từ Hầu phủ thì bị người ta ám sát!”

 

Biểu cảm Phương Trường Đình thay đổi: “Nàng như thế nào rồi?!”

 

“Thị vệ nói, thế tử Hộ Quốc Hầu phủ kịp thời xuất hiện, Vương phi bình an không có việc gì, bây giờ đang được thế tử hộ tống trở về, chắc cũng sắp đến vương…….”

 

Không đợi quản sự nói xong, sắc mặt Phương Trường Đình căng thẳng, chàng lập tức đi lướt qua người hắn.

 

Phương Trường Đình đi đến trước viện, thấy Ôn Nhuyễn, chàng vội tiến lên dò hỏi: “Nàng không sao chứ?”

 

Gặp được Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn như tìm được nơi che chở, những hoảng loạn trong lòng đều được bình ổn xuống, cơ thể đang căng thẳng cũng thả lỏng, nàng khẽ lắc đầu: “Thiếp thân không sao, may là có Lôi thế tử tương trợ nên mới thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.”

 

Nhìn sắc mặt nàng ngoại trừ có chút tái nhợt ra thì cũng không có hoảng loạn gì cả, lúc này tảng đá lớn đè nặng trong lòng chàng mới rơi xuống, nếu nàng xảy ra chuyện gì, thế thì…… Hình như cũng không có ảnh hưởng gì với chàng cả, chàng không cần phải lo lắng đến thế mới đúng.

 

Không đúng! Nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng, làm trượng phu sao có thể không lo lắng cho được!

 

Phương Trường Đình nhìn về phía Lôi Trận: “Lần này cảm tạ ngươi, thỉnh chờ một lát, bổn vương đưa Vương phi về phòng trước, lát nữa sẽ hỏi ngươi một chút chuyện.”

 

Lôi Trận gật đầu.

 

Phương Trường Đình nhìn về phía quản sự, phân phó chiêu đãi xong, sau đó mới đỡ Ôn Nhuyễn trở về phòng.

 

Lúc đóng cửa, Phương Trường Đình còn nghĩ nàng đã ổn trọng hơn rất nhiều, gặp chuyện hung hiểm đến thế mà vẫn bình tĩnh được như vậy. Kết quả là mới vừa xoay người lại thì tiểu phụ nhân đã nhào vào lòng ngực chàng.

 

……

 

“Khi nãy ở trên xe ngựa, nếu không phải đầu thiếp thân may mắn lệch đi một chút thì suýt chút nữa đầu đã bị bắn thủng! Nếu không phải Lôi Trận kịp thời xuất hiện thì điện hạ có lẽ sẽ không gặp lại thiếp thân được nữa!” Nói xong, nước mắt liền đảo quanh tròng mắt.

 

Suýt chút nữa lại đi dạo một vòng Diêm Vương điện! Sao Ôn Nhuyễn có thể bình tĩnh cho được, điều đầu tiên khi gặp phải chuyện gì đó là không được hoảng loạn. Nhưng hiện tại đã an toàn, sao nàng có thể không hoảng loạn cho được!

 

Lúc nãy Phương Trường Đình cũng không biết những mối hung hiểm đó, bây giờ vừa nghe nàng nói như vậy xong, sắc mặt chàng lập tức trầm xuống, chàng ôm nàng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, dỗ một lúc lâu.

 

Phương Trường Đình cảm giác được lần sợ hãi này của nàng không phải là giả vờ, có lẽ ký ức về việc đời trước bị chém đầu đã quá mức khắc sâu trong trí nhớ nàng, lúc nghe nàng nói đầu suýt nữa đã bị bắn thủng, chàng cảm giác được cơ thể nàng đang run bần bật.

 

Sau một hồi, tiếng khóc cũng ngừng lại, Ôn Nhuyễn thút tha thút thít nức nở nói: “Vừa rồi thật sự rất đáng sợ.”

 

Phương Trường Đình dịu dàng tiếp tục dỗ dành: “Đừng sợ, bổn vương ở đây.”

 

Có lẽ bị kinh hoảng quá mức, lại khóc mệt, bây giờ đã bình yên, lại còn được Kiêu Vương ôn tồn dỗ dành nên nàng cũng dần dần ngủ mất.

 

Chàng đắp chăn thay cho Ôn Nhuyễn, ra khỏi màn trướng, sắc mặt ôn hòa vừa rồi nháy mắt trở nên âm lệ.

 

Chàng bước ra khỏi phòng, gương mặt bình tĩnh gọi ám vệ ở đây đến, sau khi biết được những chuyện đã xảy qua, sắc mặt chàng càng thêm đen.

 

Sau đó chàng ra lệnh cho hắn, phân phó nói: “Đến Tiêu Phòng Doanh tìm Phó Đô Sử Thạch Tiến Dũng, truyền lệnh của bổn vương, sai hắn âm thầm phái người đi lùng bắt kẻ ám sát, ngươi trợ giúp cho những người đó.”

 

Dù chàng chưa đến Tiêu Phòng Doanh nhậm chức, nhưng người thăng lên chức Phó Đô Sử Tiêu Phòng Doanh - Thạch giáo úy đã sớm nhậm chức.

 

Ám vệ lãnh mệnh rời đi, Kiêu Vương hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng khó mà dập được.

 

Lúc trước chàng không có suy nghĩ giết Ôn Nhuyễn để bịt đầu mối, hiện tại chàng cũng đã xem nàng là thê tử chính thức của mình. Đây là người mà chàng muốn che chở, bây giờ có người muốn động vào người mà chàng muốn che chở, sao chàng có thể không tức cho được!

 

Sau khi ám vệ lui ra, Kiêu Vương tiếp tục gọi Thư Cửu đến.

 

“Những thích khách đó dù chỉ còn một hơi thở thì cũng phải nghĩ mọi cách cạy miệng bọn chúng để xem người đứng đằng sau là ai, chớ để bọn chúng chết trong lúc đang nói ai là người đứng đằng sau.”

 

Lúc nói những lời này, ánh mắt Phương Trường Đình âm lệ đến đáng sợ.

 

À, đời này chàng chưa chơi qua vài thủ đoạn âm độc nên những người đó thật sự cho rằng chàng vẫn là tên ngốc như đời trước sao?

 

***

 

Đợi nửa canh giờ mà cũng không thấy Kiêu Vương đến, Lôi Trận uống đến ấm trà lớn thứ ba, nếu không phải ở đây là Kiêu Vương phủ thì phỏng chừng hắn đã thật sự lật bàn lên rồi!

 

Kiêu Vương phủ lớn như vậy mà trà bánh bưng tới lại không đủ nhét kẽ răng! Hôm nay vì lên đường nên hắn cũng chỉ mới ăn tạm năm sáu cái bánh nướng và vài cái bánh bao, cơm trưa cũng chưa ăn. Hắn nhanh về thành để khỏi qua đêm ở ngoài thành nhưng ai ngờ, kết quả lại thế!

 

Kết quả là đến bây giờ trong bụng hắn không có cái gì cả!

 

Kiêu Vương rõ ràng đã dặn quản sự chiêu đã cho tốt, nhưng chỉ hai đĩa trà bánh như cho mèo ăn thế này mà bảo là chiêu đãi tốt à!?

 

Nghĩ như vậy xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn quản sự một cái.

 

Bởi vì Lôi Trận cao to, trên mặt lại có râu quai nón nên khi quản sự bị Lôi Trận trừng mắt như thế thì trong lòng hoảng sợ, lưng phát lạnh, hai chân lập tức hơi nhũn ra.

 

Quản sự tự cảm thấy bản thân không chậm trễ chỗ nào, nhưng sao Lôi thế tử lại mang dáng vẻ hận không thể lấy đao chém hắn như thế?!

 

Vào lúc Lôi Trận đang cân nhắc xem có nên mặt dày kêu quản sự mang lên một chút đồ ăn để lấp bụng hay không thì Kiêu Vương tới, hắn vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

“Hạ quan tham kiến điện hạ.”

 

Phương Trường Đình vẫy vui hạ nhân trong phòng, sau đó nói: “Lễ nghĩa thì miễn hết đi, bổn vương muốn mời ngươi ở lại. Một là muốn cảm tạ ngươi vì đã cứu Vương phi, hai là muốn hỏi ngươi một chút xem lúc đánh nhau với thích khách thì có phát hiện ra gì không.”

 

Đợi sau khi Kiêu Vương ngồi xuống thì Lôi Trận mới ngồi xuống, nói: “Hạ quan chỉ là một người thô lỗ, mấy lời cảm tạ điện hạ không cần phải nói với hạ quan. Về phần mấy thích khách, bọn chúng không phải thích khách tầm thường, võ công của bọn chúng cao cường, chiêu thức lưu loát độc ác, chiêu nào cũng đều công kích trí mạng vào vị trí quan trọng, hạ quan cảm thấy người ám sát Vương phi có lai lịch không nhỏ.”

 

“Vậy ngươi cảm thấy, chiêu thức của thích khách đến từ nơi nào?”

 

Lôi Trận khẽ lắc đầu: “Nhìn không ra.”

 

Từ trước đến giờ triều đình cùng giang hồ có một lằn ranh, vậy nên mặc dù Lôi Trận có rất nhiều bằng hữu giang hồ, nhưng đối với loại nghề sát thủ này thì hắn cũng không biết rõ cho lắm.

 

“Nhưng hạ quan có thể nhờ những bằng hữu giang hồ suy nghĩ thử xem bọn họ có manh mối hay không.”

 

Phương Trường Đình khẽ gật đầu: “Việc này làm phiền ngươi rồi.”

 

Lôi Trận nói không phiền đâu, sau đó suy nghĩ một chút, không khỏi nghi hoặc: “Nếu có người muốn ám sát điện hạ thì cũng có thể giải thích được……” Nhìn Kiêu Vương ở phía đối diện hơi nheo mắt, Lôi Trận lập tức nịnh hót nói: “Bởi vì hiện tại điện hạ còn trẻ mà đã có thành tựu đến như thế, hấp dẫn người khác đỏ mắt là điều tất nhiên, nhưng hình như Vương phi cũng không gây trở ngại gì đến chuyện của người khác đâu?” 

 

Lôi Trận nhìn sắc mặt hòa hoãn của Kiêu Vương, đáy lòng âm thầm thở phào một hơi, thầm nói bản thân ngoại trừ trước mặt Hoàng Thượng thì ở trước mặt người ngoài hắn muốn nói cái gì là nói cái đó, nào có như hiện tại, muốn giả ngu ngơ trước mặt Kiêu Vương cũng không được!

 

Còn nữa! Ánh mắt như vậy, làm gì có điểm nào là mang ý cảm ơn ân nhân đã cứu thê tử mình đâu!

 

Lời Lôi Trận nói cũng khiến tâm trạng Phương Trường Đình trầm xuống.

 

Đối với chủ mưu ám sát, người đầu tiên mà chàng nghi ngờ chính là Thấm Dương huyện chúa, nhưng nghĩ lại một chút, tuy Thấm Dương huyện chúa có hiềm nghi này nhưng cũng không thể kết luận quá nhanh.

 

Đợi sau khi điều tra kỹ lưỡng rồi thì chàng tuyệt đối không để lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào!

 

“Đúng rồi, hạ quan còn một chuyện muốn nói với điện hạ một chút, vào mấy ngày trước, hạ quan gặp Cảnh Vương trong quán rượu.”

 

Phương Trường Đình giương mắt nhìn hắn, “Hắn nói với ngươi cái gì?”

 

Lôi Trận nhún vai: “Nói hạ quan suy nghĩ kỹ mọi việc rồi hẵng làm, chớ có để nhất thời xúc động rồi làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.”

 

Lời này, là nhắc nhở cũng là cảnh cáo. Nói thẳng ra là muốn Lôi Trận cách xa Kiêu Vương một chút, đừng theo phe Kiêu Vương.

 

Lôi Trận cũng không phải thật sự ngu đần, sao có thể không nghe hiểu cái ý này.

 

Nếu đã nói đến điểm này, Phương Trường Đình liền thuận miệng nói ra một chút: “Chuyện đã nói ở Tắc Châu, ngươi nghĩ đến đâu rồi?”

 

Trong bụng Lôi Trận đói khát chịu không nổi, hắn cảm thấy nếu Kiêu Vương cho hắn dê nướng nguyên con thì không chừng hắn sẽ lập tức đồng ý ngay. Nhưng bây giờ trước mặt không có dê nướng nguyên con nên Lôi Trận cũng còn một tia lý trí, hắn chỉ cười cười.

 

Lôi Trận không phải người uyển chuyển nên hắn dùng phương thức trực tiếp nhất để trả lời: “Hạ quan là người thành thật nên cũng không giả vờ ngớ ngẩn để lừa điện hạ, nói như thế có nghĩa là chim khôn chọn gỗ mà đậu, trước tiên thì hạ quan sẽ nhìn xem điện hạ có lý do gì xứng đáng để hạ quan chọn.”

 

Kiêu Vương cười nhạo một tiếng: “Được, vậy tiếp theo ngươi hãy cứ mở to mắt xem những lý do nên chọn bổn vương.”

 

Lôi Trận chắp tay thành quyền: “Hạ quan rửa mắt mong chờ.”

 

Sắc trời đã không còn sớm, Lôi Trận nói cáo từ, Phương Trường Đình nói: “Lần này nhờ có ngươi, ngày khác bổn vương sẽ cùng Vương phi tự mình tới cửa tạ ơn.”

 

Lôi Trận vội xua tay: “Điện hạ, thật sự không cần làm cái này đâu, đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, nhưng hạ quan vẫn rất bội phục Vương phi, nếu bên phụ nhân thấy chuyện máu me như thế này thì cũng không biết đã khóc thành như thế nào, nhưng Vương phi chỉ hơi thay đổi sắc mặt, còn thong dong bình tĩnh nói hạ quan giấu chuyện ám sát xuống trước.”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình im lặng một lát.

 

Vừa rồi trong phút chốc chàng cũng đã cho là như thế, nhưng khi nhìn thấy tiểu phụ nhân khóc đến thở dốc, hoảng sợ đến mức không bình tĩnh lại được trong phòng, chàng cũng không cho là như thế nữa.

 

“Tính tình nàng bình tĩnh, gặp chuyện mà không hoảng loạn cũng là lẽ đương nhiên.” Phương Trường Đình mở to mắt nói nói dối, không đỏ mặt chút nào.

 

Lôi Trận cùng Kiêu Vương đi tới hành lang gấp khúc rồi dừng lại, hắn nhìn về phía Kiêu Vương, đang muốn nói Kiêu Vương không cần tiễn nữa thì bụng hắn đã đi trước miệng hắn một bước, phát ra tiếng rột rột như tiếng sấm.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Phương Trường Đình im lặng, sau đó chuyển sang nhìn quản sự, dặn dò: “Sai người chuẩn bị bữa tối thật tốt cho bổn vương, lát nữa bổn vương qua dùng bữa.”

 

Sau khi dặn dò xong thì nhìn về phía Lôi Trận, nói: “Vừa khéo bổn vương chuẩn bị dùng bữa, nếu Lôi thế tử không chê thì ở lại ăn một bữa cơm đi.”

 

Nếu là người bình thường thì tất sẽ từ chối một phen, nhưng Lôi Trận vốn da mặt dày, lại còn là người yêu đồ ăn như mạng sống, nên khi vừa nghe lời nói của Kiêu Vương thì lập tức kích động nói: “Nếu điện hạ thịnh tình mời như vậy thì sao hạ quan có thể không nể mặt điện hạ cho được, buổi cơm này nhất định phải ăn rồi!”

 

Phương Trường Đình:……

 

Nếu không phải nhớ đến vừa rồi hắn đã cứu Ôn Nhuyễn thì chàng chắc chắn sẽ tống cổ hắn đi, nào quan tâm hắn có đói bụng hay không. Chàng biết da mặt Lôi Trận dày, nhưng cũng không ngờ là lại dày đến mức này!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)