TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ôn Nhuyễn sai người đưa thiệp trả lời cho Thấm Dương huyện chúa, lý do là nàng không có thời gian, nhưng sâu xa mà nói thì chỉ cần Thấm Dương huyện chúa không phải đồ ngốc thì sẽ biết đó chỉ là cái cớ, thật ra là nàng không muốn gặp.

 

Ôn Nhuyễn định đi ăn tiệc đầy tháng nên đã sớm sai người làm khóa trường mệnh và vòng tay bằng vàng ròng, còn chuẩn bị đồ bằng ngọc, giày đầu hổ cùng quần áo, ngụ ý chúc mừng lễ đầy tháng.

 

Trước khi Ôn Nhuyễn xuất giá thì nàng có mấy tỷ muội thân thiết xấp xỉ tuổi, mà nàng xem như là người xuất giá trễ nhất. Lúc đó người xuất giá đầu tiên là con gái của đại phu giàu có, nàng ấy được gả đến Hầu phủ, tên là Văn Tịch, lớn hơn Ôn Nhuyễn một tuổi. Mà Văn Tịch và thứ tử Hầu phủ đều có tình cảm với nhau nên đến tuổi cập kê là liền xuất giá, chỉ là nhà cao cửa rộng nhiều quy củ, xuất thân của nàng ấy không quá tốt nên đương nhiên sẽ bị người khác coi thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này đầy tháng của đứa nhỏ, nếu bạn bè thân thích bên nhà gái có thể chống lưng cho nàng ấy thì nàng ấy cũng coi như là có chút thể diện ở nhà chồng, không đến mức tiếp tục bị người khác coi thường.

 

Lúc Văn Tịch gửi thiệp mời cho Ôn Nhuyễn, trong lòng vừa hy vọng vừa thấp thỏm, thế nên khi nghe Kiêu Vương phi đến thì trong lòng vừa kinh hỉ vừa bất ngờ.

 

Mà Ôn Nhuyễn có tâm giúp đỡ Văn Tịch, nên sau khi đến thì có cố ý trò chuyện với Hầu phủ phu nhân một lúc lâu, sau đó mới đi tìm Văn Tịch.

 

Lúc sinh con Văn Tịch bị khó sinh, nên bây giờ dù đã hết ở cữ rồi nhưng nàng ấy vẫn tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng.

 

Sau khi Ôn Nhuyễn tới phòng nàng, vì để chừa không gian cho hai người nói chuyện, người nhà mẹ đẻ của nàng đều lui ra ngoài.

 

Văn Tịch nhìn thấy Ôn Nhuyễn, vành mắt đỏ lên: “Tỷ còn tưởng rằng muội sẽ không tới.”

 

Ôn Nhuyễn đến gần, cười nói: “Tỷ tỷ tốt của muội, quan hệ giữa chúng ta là gì chứ, muội không đến nơi khác ăn tiệc, muội chỉ muốn đến chỗ của tỷ thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong liền ngồi xuống ghế dựa kế bên mép giường, nhìn đứa bé trong lòng ngực Văn Tịch, trắng trắng mềm mềm, nàng thích vô cùng, liền hỏi: “Đứa nhỏ này tên gì?”

 

“Chu Kỳ Chính, gọi Chính ca nhi là được.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn ghé sát vào đứa bé, giọng mềm mềm trêu bé: “Chính ca nhi, ta là dì Nhuyễn Nhuyễn đây, mau gọi một tiếng nào ~”

 

Văn Tịch bị Ôn Nhuyễn chọc cười, trêu ghẹo nói: “Làm gì có em bé nào mới một tháng mà biết nói chuyện đâu.”

 

“Còn không phải là do muội cảm thấy đứa bé đáng yêu hay sao.” Nói xong liền đưa tay ra phía sau vẫy vẫy hai nha hoàn, sai bọn họ bưng lễ vật mà nàng đã chuẩn bị lên.

 

“Đây là lễ vật mà người làm dì như muội tặng cho cháu trai.”

 

Văn Tịch nhìn những lễ vật đó, trên mặt treo ý cười, khách khí nói: “Tùy tiện chuẩn bị vài cái là được, cần gì phải hao tâm tổn trí như thế.”

 

“Cái này là muội tặng cháu trai mà, cũng không phải là tặng cho tỷ, tỷ làm mẹ nên chỉ giữ giùm thôi, sau này tỷ phải trả lại cho cháu trái của muội đấy.” Nói xong lại chọc chọc đứa bé một chút, sau đó hỏi Văn Tịch: “Muội có thể bế đứa bé không?”

 

Văn Tịch gật gật đầu, để bà vú bế đứa bé đưa cho Ôn Nhuyễn, Ôn Nhuyễn sợ bế không tốt nên chỉ dám bế một chút, sau đó đưa đứa bé lại cho bà vú.

 

Văn Tịch muốn cùng Ôn Nhuyễn nói chút chuyện riêng nên liền cho bà vú ôm đứa bé ra ngoài, Ôn Nhuyễn hiểu ý nàng ấy nên cũng cho nha hoàn của mình lui ra ngoài phòng.

 

Người đều ra ngoài hết, Văn Tịch mới nói: “Tỷ nghe nói mấy tháng trước muội chạy tới Tắc Châu, lá gan của muội cũng lớn đấy, thế mà lại dám ngàn dặm truy phu. Lúc tỷ mang thai Chính ca nhi, cả Kim Đô đều đang nói về muội.”

 

Ôn Nhuyễn ngẩn người: “Bọn họ nói gì về muội?”

 

Nàng về Kim Đô chưa lâu nên đúng là thật sự không biết Kim Đô đánh giá mình như thế nào.

 

“Lúc mới bắt đầu, bọn họ đều nói muội không được Kiêu Vương yêu thích…… Là người bị chồng ruồng bỏ, hơn nữa còn mặt dày làm ra chuyện ngàn dặm truy phu hoang đường ấy.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

Văn Tịch cười nói: “Sau đó, chuyện muội làm ở Tắc Châu được truyền về, những người này thay đổi giọng điệu ngay, nói muội có phúc khí, còn vượng phu, lại hiền lương thục đức, vân hành vũ thi, huệ tâm hoàn chất, nói tóm lại, lời dễ nghe nào cũng nói ra, tỷ nghe xong cũng thấy vui. Tỷ biết muội mấy năm rồi mà sao không nhìn ra muội là người hiền lương thục đức nhỉ?”

 

Ôn Nhuyễn đắc ý cười một tiếng: “Muội vốn là người hiền lương thục đức, điện hạ nhà muội cũng khen muội như thế.”

 

Thật ra nói đến thì Văn Tịch mới là người dịu dàng hiền lương nhất trong mấy tỷ muội của Ôn Nhuyễn.

 

Văn Tịch nghe giọng của nàng, vui vẻ nói: “Xem ra muội và Kiêu Vương điện hạ thật sự ân ái như lời đồn.”

 

“Đó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng nói về muội thành như vậy, thật khiến cho người ta ngại quá đi.”

 

“Ân ái là tốt rồi, nhưng có một số việc lại khiến cho người ta lo lắng.” Ý cười trên mặt Văn Tịch ý dần dần phai nhạt, lộ ra một chút lo lắng: “Vài ngày qua, mấy tỷ muội đến nhà tỷ, ai ai cũng nói về chuyện của muội, nghe nói Thấm Dương huyện chúa đến Kim Đô rồi.”

 

Nghe đến cái tên Thấm Dương huyện chúa này, Ôn Nhuyễn có chút kinh ngạc: “Văn Tịch tỷ tỷ, tỷ cũng biết Thấm Dương huyện chúa à? Không lẽ có mỗi mình muội là không biết?”

 

Văn Tịch lắc lắc đầu, giải thích nói: “Sau khi muội thành hôn không lâu thì tỷ mới biết, chỉ là Kiêu Vương điện hạ rời đi vào ngày tân hôn, tỷ sợ muội bực bội nên không có nói với muội. Lần này tỷ nghe nhóm tỷ muội nói, Thấm Dương huyện chúa tới Kim Đô, vẫn là vì Kiêu Vương điện hạ.”

 

Ý cười trên mặt Ôn Nhuyễn mất sạch, thản nhiên nói: “Người sáng suốt đều biết nàng ta đến vì ai, mấy ngày trước lúc muội không ở trong thành, nàng ta sai người đưa thiệp bái phỏng đến, muội trả về rồi.”

 

“Muội đề phòng nàng ta một chút, tỷ có nghe được một chút chuyện hoang đường.” Sắc mặt Văn Tịch trở nên nghiêm trọng.

 

“Chuyện hoang đường gì?”

 

Văn Tịch đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói: “Nàng ta muốn làm trắc phi của Kiêu Vương điện hạ.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn bỗng trợn mắt, có chút phát giận nói: “Nhiều năm như vậy rồi, điện hạ chưa từng muốn cưới nàng ta, nàng ta nghĩ thì hay đấy nhưng mà đừng có tưởng bở!”

 

Vị trí chính phi này nàng ngồi còn chưa nóng chỗ đâu, thế mà lại có người nhìn chòng chọc vào vị trí trắc phi như hổ rình mồi!

 

“Tóm lại, muội nên đề phòng nàng ta một chút, không sợ mấy cái khác, chỉ sợ nàng ta làm ra cách dơ bẩn gì đó thôi.”

 

Ôn Nhuyễn gật đầu, nghe Văn Tịch nói như vậy xong, nàng cũng nặng lòng hơn một chút. Sau khi trở về, nàng phải nhắc nhở điện hạ mới được, chớ có để trúng chiêu của Thấm Dương huyện chúa.

 

“Còn nữa, muội cũng nhanh có thai đi, củng cố địa vị của muội ở vương phủ, có con rồi thì mới có thể có bảo đảm, mẹ quý nhờ con cũng không phải là nói vô ích.” Văn Tịch một lòng muốn tốt cho Ôn Nhuyễn, biết trong nhà nàng không có ai nhắc nhở nàng mấy chuyện này nên cũng không khỏi lo lắng cho nàng nhiều hơn một tí.

 

Ôn Nhuyễn không dám nói bản thân mới vừa viên phòng không bao lâu nên đành phải gật đầu đáp lời, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng hốt.

 

“Văn Tịch tỷ tỷ, sinh con có phải là rất đáng sợ không?”

 

Văn Tịch đương nhiên biết trước mặt tiểu phụ nhân chưa sinh con thì cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nên chỉ an ủi: “Sợ cái gì, không phải tỷ đã cố gắng vượt qua được rồi hay sao, tỷ nhìn Chính ca nhi nhà mình thì cảm thấy tất cả đều đáng giá. Muội đừng suy nghĩ vớ vẩn, bây giờ muội cảm thấy sợ, nhưng khi muội mang thai thì muội sẽ lập tức cảm nhận được niềm vui khi làm mẹ ngay.”

 

****

 

Lúc ra khỏi Hầu phủ đã là chạng vạng.

 

Đoạn đường từ Hầu phủ về Vương phủ mất hơn một canh giờ, trời tối dần, trên con phố cổ không có hàng quán, mà xung quanh đó đa phần đều là nhà ở, vào đêm cũng không có người nên rất vắng vẻ.

 

Ôn Nhuyễn ngồi trên xe ngựa, nghiêm túc suy nghĩ về lời mà Văn Tịch nói. Nàng cảm thấy Văn Tịch nói cũng không sai, có con mới xem như là bảo đảm tốt nhất. Đời trước nàng trong sạch mà xuất hiện trên cõi đời này, sau đó nàng cũng mang theo sự trong sạch này mà rời đi, không có cơ hội làm mẹ một lần nào cả, đây đúng là lúc nàng nên cẩn thận suy nghĩ lại vào đời này.

 

Lúc đang nghĩ ngợi, không biết vì sao một cơn lạnh buốt bỗng tản ra từ sau lưng nàng. Ôn Nhuyễn cảm thấy có chút hoảng hốt, cơ thể hơi ngả về phía sau, nhưng ai ngờ chỉ trong nháy mắt mà một mũi tên “Vèo” một tiếng xuyên qua tấm mành che của xe ngựa, bay thẳng qua trước mặt Ôn Nhuyễn với khoảng cách chỉ một lóng tay rồi đột ngột cắm vào cửa sổ còn lại.

 

Ôn Nhuyễn bất ngờ mở to hai mắt.

 

“Có thích khách! Bảo hộ Vương phi!”

 

Nàng hơi há miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đuôi mũi tên còn đang run run.

 

Có người ám sát nàng……?

 

Có người ám sát nàng!!!

 

Vừa rồi mũi tên đó bắn ra từ chỗ tối, đồng thời cũng có một mũi tên khác bắn chết mã phu lái xe ngựa. Sau đó phía trước xe ngựa lập tức xuất hiện mười mấy người mặc đồ đen mang theo kiếm đánh về phía xe ngựa.

 

Xe ngựa đã không quay đầu kịp nữa rồi.

 

Thị vệ bảo hộ trước xe ngựa. Sau khi người mặc đồ đen xuất hiện thì trong chỗ tối có ba người mặc trang phục bình thường nhảy ra, chắn trước xe ngựa, sau đó sóng vai cùng thị vệ đánh nhau với đám người mặc đồ đen.

 

Mà ba người này chính là ám vệ mà Kiêu Vương sai Thư Cửu sắp xếp bên cạnh Ôn Nhuyễn.

 

Tuy võ công của ám vệ cao, nhưng đám người mặc đồ đen hiểu nhiên cũng không giống với thích khách bình thường, võ công cực cao, số người nhiều, mà công phu của mười lăm thị vệ tùy tùng lại là bình thường.

 

Thực lực cách xa, tất nhiên không địch lại.

 

Tiếng đánh nhau dần dần đến gần xe ngựa, sắc mặt Ôn Nhuyễn tái nhợt, nàng căng thẳng mà nắm chặt y phục, trong loại tình huống nguy cấp như thế này, trong đầu Ôn Nhuyễn hiện lên vài suy nghĩ ——

 

Lúc này nếu có cầm theo dao bầu thì thật tốt!

 

Ít nhiều gì cũng có thể tăng lòng can đảm lên!

 

Ít nhiều gì cũng có thể tự lừa mình dối người được một lúc lâu!

 

Không lẽ nàng thật sự phải buông bỏ mọi thứ ngay tại đây?

 

Lúc mấy suy nghĩ đồng thời xuất hiện, nàng bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa “Lộc cộc” đầy hỗn loạn.

 

Trong phút chốc, Ôn Nhuyễn chợt nghĩ đến mấy câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, hai mắt chợt sáng lên. Thật tốt quá, điện hạ tới cứu……

 

“Đệt, đám chó các ngươi, dám hành hung người đi đường dưới chân thiên tử à, xem lão tử có giết chết các ngươi hay không!”

 

Ôn Nhuyễn khi nghe thấy những lời rống thô tục: …


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)