TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong lúc Kiêu Vương dưỡng bệnh, đương nhiên là không có công vụ, cũng không cần lâm triều, vì thế chàng liền tìm cớ cần đến suối nước nóng để tẩm bổ để đi đến sơn trang Thiên Tuyền.

 

Trưa hôm đó phu thê Kiêu Vương lâm thời nảy lòng tham*, sáng sớm ngày thứ hai liền dẫn theo mấy người hầu thân cận cùng mấy thị vệ rời đi.

(*nảy lòng tham: ý chỉ làm việc xấu)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người khác đều cho là Kiêu Vương đi dưỡng thương, nhưng chỉ có Ôn Nhuyễn mới biết lần đi này là để làm gì.

 

Màn trướng bị người chậm rãi xốc lên, một cái chân cẩn thận thò ra.

 

Ôn Nhuyễn chầm chậm nhẹ tay nhẹ chân, cẩn thận ôm chăn bông lụa xuống bước xuống giường, nhưng hai chân mới chạm đất thì eo liền bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lại, sau đó Kiêu Vương kề đến từ phía sau nàng, lười biếng nói bên tai nàng: “Mới trôi qua hai ngày mà đã muốn trốn rồi?”

 

“Không, không, thiếp thân chỉ khát nước……”

 

“Lát nữa rồi uống……” Sau đó trực tiếp kéo người vào bên trong màn trướng.

 

Ôn Nhuyễn cảm thấy lúc trước nàng đúng là không nên quá sốt ruột chuyện viên phòng, mà là nên kéo dài càng lâu càng tốt mới phải!

 

Lên giường, Kiêu Vương thực tủy biết vị, đang định vuốt ve lần thứ hai thì Ôn Nhuyễn vội đẩy chàng ra, nói: “Chúng ta rời vương phủ đã hai ngày rồi, bây giờ là lúc nên trở về, bởi vì sơn trang Thiên Tuyền vẫn còn nhiều người ngoài ở đây, ở trong phòng suốt hai ngày, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi ngờ về vết thương của điện hạ.”

 

Phương Trường Đình cười khẽ một tiếng: “Phòng liền và thông đến đình viện nhỏ, có cái gì đáng ngờ để nói đâu?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Đúng là không có thật.

 

Núi Thiên Tuyền có nhiều chỗ suối nước nóng nhỏ, những chỗ suối nước nóng nhỏ này xây rất nhiều đình viện nhỏ riêng lẻ. Trước nhà có cửa ra vào, vào bằng cửa trước, cửa sau là khu đất nhỏ, kín cổng cao tường, góc tường có trồng vài cây hoa quế, trên mặt đất rải một lớp đá cuội bóng loáng sáng trong, sau đó là một cái bàn đá nhỏ, vài cái ghế đá nhỏ, cuối cùng là suối nước nóng có hình tròn bất thường đang tản ra sương mù mờ mịt.

 

Dưới đêm trăng, tắm suối nước nóng, uống hai ly rượu nhỏ, lại có hương hoa quế thơm ngào ngạt thoang thoảng trong gió, những ngày này thoải mái không nói nên lời, nhưng những ngày tốt đẹp này không có duyên với Ôn Nhuyễn, nàng chỉ có thể mỏi mắt ngóng trông.

 

Ban ngày có người vào đưa cơm, sau đó liền ra ngoài, từ khi đến thôn trang này, đã hai ngày rồi Ôn Nhuyễn không thể bước ra khỏi cửa phòng.

 

“Điện hạ, bốn bề đều có người nghe ngóng, không thể không cẩn thận.” Ôn Nhuyễn khuyên nhủ cực kỳ nghiêm túc.

 

Phương Trường Đình liếc mắt nhìn nàng, nếu không phải biểu cảm của nàng có một tia cứng đờ thì chàng còn thật sự nghĩ là nàng đang lo lắng cho chàng.

 

Lời mà nàng nói, bảo tin ba phần còn sợ là quá nhiều.

 

“Không cần lo, Thư Cửu trông coi ở ngoài viện, không ai dám tiếp cận.”

 

Ôn Nhuyễn im lặng.

 

Sau một hồi, nàng mới tìm được một lý do mới để từ chối. Không làm một nữ nhân mê hoặc quân vương khiến quân vương không lên triều sớm, mà là làm một hiền thê giúp đỡ cho trượng phu.

 

Nàng khuyên nhủ: “Điện hạ không được buông thả như vậy, đằng sau còn rất nhiều chuyện quan trọng đang chờ điện hạ làm đấy.”

 

Nghe thế, tâm tư Kiêu Vương như bị đè nặng, chàng ôm lấy nàng, nhàn nhạt nói: “Quả đúng là vậy, hết tháng tư, tháng năm bổn vương phải đến Tiêu Phòng Doanh, vừa mới tiếp nhận Tiêu Phòng Doanh nên có rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp lại, lúc đó cũng không chăm sóc cho nàng được nữa.”

 

Tuy là Ôn Nhuyễn muốn làm cho tình cảm phu thê càng thêm vững chắc, nhưng dạo gần đây vững chắc như thế này làm nàng có chút ăn không tiêu, hiện tại nàng chỉ muốn thả lỏng rồi vội tranh thủ thời gian hít thở một hơi. Cho nên khi nghe Kiêu Vương nói như vậy, gãi đúng chỗ ngứa của nàng, nàng cầu còn không được.

 

Vội sẵng giọng: “Thiếp thân cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, bất cứ lúc nào cũng điện hạ ở bên cạnh thiếp thân. Điện hạ phải bận rộn chuyện quan trọng thì cứ bận rộn đi, thiếp thân chắc chắn sẽ xử lý trật tự mọi chuyện trong vương phủ, nhất định sẽ không để điện hạ phải bận tâm đến chuyện trong phủ.”

 

Phương Trường Đình im lặng chớp mắt một cái, hạ mắt nhìn nàng.

 

Ồ, ý đồ đuổi người cũng rõ ghê. Cũng không biết lúc trước là ai gấp gáp như thế, bây giờ lại ước có thể cách xa ra, đúng là tiểu phụ nhân hay thay đổi.

 

Đúng là tiểu phụ nhân bạc bẽo, một chút thương xót cũng không có.

 

Nụ cười trên mặt chàng nhạt dần, mày hơi nhướng lên: “Như thế nào, nàng đang chê bổn vương?”

 

Ôn Nhuyễn trợn mắt, nhìn chằm chằm chàng, trong ánh mắt như đang biểu đạt một ý —— Ở trong mắt điện hạ, thiếp thân là một kẻ khốn nạn lên giường rồi thì sẽ trở mặt không quen sao!

 

Phương Trường Đình không nói ra chút trò cỏn con này của nàng, chỉ là cảm thấy có chút bị đè nén.

 

Từ ngày tỉnh lại đến giờ đã hơn bốn tháng rồi, chàng thì tìm cách dỗ dành nàng mọi lúc mọi nơi, còn nàng thì ngược lại, ủ mãi cũng không ấm, lại còn như đào kép trên sân khấu, lúc hát trên sân khấu thì nhiệt tình lắm, nhưng sau khi xuống sân khấu rồi thì trở mặt vô tình.

 

“Được rồi, tạm thời không làm nàng nữa, ngày mai phải trở về, bổn vương biết nàng muốn tắm suối nước nóng, đi tắm đi.”

 

Nghe vậy, ánh mắt Ôn Nhuyễn sáng lên, nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Phương Trường Đình lại khiến lòng nàng hoảng hốt.

 

Phương Trường Đình nói: “Bổn vương tắm chung với nàng.”

 

……

 

Không, thiếp thân không muốn!

 

****

 

Sau khi trở về từ sơn trang Thiên Tuyền, Ôn Nhuyễn nằm trong phòng suốt một ngày cũng chưa bình thường lại nổi, nàng còn sai phòng bếp hầm canh gà để nàng bồi bổ cơ thể. Người khác đều cho rằng Vương phi sau khi tới thôn trang kia thì vẫn chưa quen lại với khí hậu ở đây, chỉ có Nguyệt Thanh là người biết rõ nhất.

 

Nhưng Nguyệt Thanh cảm thấy hiện tại người cần bồi bổ không phải Vương phi, mà là điện hạ. Trên người điện hạ vẫn còn vết thương mà, còn không biết xấu hổ mà hoang đường suốt mấy ngày như thế, không biết điện hạ có bị ‘yếu’ đi không?

 

Nếu không thì…… Âm thầm nhắc nhở Vương phi bồi bổ cho điện hạ một chút?

 

Lúc Nguyệt Thanh đi nói với Ôn Nhuyễn thì còn bị Ôn Nhuyễn răn dạy một trận, mắng nàng không có lương tâm.

 

Sau khi trở về, Ôn Nhuyễn nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu sắp xếp lại những việc vặt đã tích lũy suốt mấy ngày nàng không có mặt ở vương phủ.

 

“Những thứ này đều là vào mấy ngày Vương phi không ở vương phủ, những phủ khác gửi thiệp mời đến mời Vương phi đi uống trà, ăn tiệc.” Quản gia trình mấy tấm thiệp lên bàn trước mặt Ôn Nhuyễn.

 

Ôn Nhuyễn cầm tấm thiệp lên, lật một chút.

 

Có Hành Quốc công phủ, cũng chính là nơi Ôn Nhuyễn cùng Kiêu Vương kết duyên, một tấm thiệp khác là của một người tỷ muội của nàng – người được gả vào Hầu phủ, nàng ấy sinh một đứa con trai, bây giờ mời nàng đến ăn tiệc đầy tháng của đứa nhỏ. Người tỷ muội này của Ôn Nhuyễn tuy là gả cho thứ tử của Hầu phủ, nhưng cũng là gả cao, chắc nàng ấy muốn Kiêu Vương phi đến để chống lưng cho mình.

 

Cả hai nơi này đều không có lý do nào để từ chối cả, nhưng khi nhìn đến tấm thiệp thứ ba, Ôn Nhuyễn ngẩn người, ngước mắt nhìn về phía quản gia, có chút nghi hoặc: “Thấm Dương huyện chúa là người phương nào? Sao lại đưa thiệp bái phỏng đến?”

 

Quản gia trả lời: “Thấm Dương huyện chúa là con gái của Hoài Khánh Vương, hai ngày trước mới vừa đến Kim Đô, thiệp này mới gửi vào hôm qua.”

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại một chút quan hệ giữa Hoài Khánh Vương cùng Kiêu Vương. Hoài Khánh vương là con nuôi của tiên hoàng đế, vì sao được nhận làm con nuôi, lại còn phong Vương, những lý do đó không ai biết được, mà bí mật trong hoàng thất cũng không thiếu mấy cái như thế này nên Ôn Nhuyễn cũng không quá tò mò.

 

Bởi vì thái ấp Hoài Khánh ở xa, Ôn Nhuyễn chưa từng gặp qua Hoài Khánh Vương, nhưng nghe người ta nói người này là một kẻ ăn chơi trác táng trong hoàng gia, ăn nhậu đàn đúm cái nào cũng có. Ôn Nhuyễn nhớ rõ đời trước lúc Kiêu Vương xảy ra chuyện, người của Hoài Khánh Vương phủ cũng không có tới, cũng chưa từng nghe đến Thấm Dương huyện chúa, nếu là người ăn chơi trác táng, vậy nàng ta mang tâm tư gì đến bái phỏng?

 

Không lẽ đúng là điện hạ có giao tình gì đó với Hoài Khánh Vương này?

 

Ôn Nhuyễn không quá xác định, nàng đặt thiệp mời sang một bên, nghĩ thầm chờ hỏi điện hạ rồi trả lời cũng không muộn.

 

Được Thôi ma ma ở một bên giúp đỡ, quản gia gà mờ Ôn Nhuyễn xử lý việc vặt trong phủ suốt một buổi sáng. Giữa trưa đến lúc dùng bữa thì nàng mới nói với Kiêu Vương về chuyện của Thấm Dương huyện chúa.

 

Nghe đến Thấm Dương huyện chúa, Ôn Nhuyễn thấy biểu cảm chàng trở nên vi diệu, sau đó vẫy lui hạ nhân.

 

Ôn Nhuyễn nhìn ra điểm vi diệu này của chàng, nàng thử hỏi: “Điện hạ không thích người này hay sao?”

 

Phương Trường Đình suy tư một chút, sau đó mới châm chước trả lời: “Thấm Dương huyện chúa đã từng xin hoàng tổ mẫu tứ hôn…… Muốn gả cho bổn vương.”

 

Ôn Nhuyễn hơi ngẩn ra, sửng sốt, nàng không biết có chuyện như vậy, thế có phải là nàng đã cướp mối lương duyên của người khác hay không.

 

Trong lòng có chút thấp thỏm, hỏi: “Nếu không có chuyện rơi xuống nước ở Hành Quốc công phủ, điện hạ cũng không cưới thiếp thân, vậy có phải là điện hạ sẽ cưới nàng ấy không?”

 

Phương Trường Đình quét mắt nhìn nàng, không ngờ là nàng vẫn sẽ cảm thấy áy náy. Chàng cười cười, lắc đầu giải thích nói: “Không liên quan chút nào đến nàng cả, hằng năm nàng ta đều xin hoàng tổ mẫu tứ hôn, chỉ là bổn vương không đồng ý mà thôi.”

 

Nghe thế, nàng dường như có chút hiểu được, Thấm Dương huyện chúa này là một người si tình, chỉ là nàng không rõ vì sao Kiêu Vương lại không đồng ý, chẳng lẽ mặt Thấm Dương huyện chúa xấu lắm sao?

 

Trong lòng có khó hiểu là nàng hỏi ra ngay: “Vì sao điện hạ không đồng ý?”

 

Im lặng một lúc, sau đó Phương Trường Đình mới nhàn nhạt phun ra bốn chữ: “Điêu ngoa, tùy hứng.”

 

Nghe xong đáp án, Ôn Nhuyễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn là bản thân nàng vừa không điêu ngoa, vừa không tùy hứng, có lẽ đây cũng là lý do lúc ấy điện hạ đồng ý cưới nàng.

 

“Nhưng không phải Thấm Dương huyện chúa ở Hoài Khánh sao, cũng tính là ra khỏi Kim Đô rồi, điện hạ lại rất ít khi ở Kim Đô, chẳng lẽ Thấm Dương huyện chúa yêu điện hạ từ nhỏ?”

 

Phương Trường Đình đang uống nước cho thuận cổ họng, nghe vậy, nhíu mày hỏi: “Nàng lại đi đọc những thoại bản ba hoa thêu dệt nữa rồi phải không?”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn nghiêm túc nói: “Thiếp thân là người đoan trang!”

 

Phương Trường Đình liếc mắt nhìn nàng, khẽ hừ một tiếng.

 

Một tiếng hừ nhẹ này làm Ôn Nhuyễn chột dạ, nàng hướng mắt sang chỗ khác.

 

Chàng buông ly, tiếp tục nói: “Bổn vương ít nhất cũng lớn hơn nàng ta năm sáu tuổi, lúc rời hoàng cung, bổn vương chỉ mới mười một mười hai tuổi, lúc ấy nàng ta cũng chỉ mới là đứa nhỏ năm sáu tuổi, có thể biết cái gì đâu? Nhiều năm trước bổn vương là trinh sát, lúc làm nhiệm vụ ở Hoài Khánh, giết mấy mấy tên đạo tặc, nàng ta liền giống mấy nữ tử sầu khổ bị gả đi, mặt dày dính người vô cùng. Về sau, lúc biết thân phận của bổn vương thì lại càng muốn gả cho bổn vương.”

 

Kể ra thì cũng từ khi đó, Phương Trường Đình bắt đầu sinh ra suy nghĩ “Nữ nhân là phiền toái”, cho nên đây cũng là một trong những lý do mà lâu rồi chàng không gần gũi với nữ tử.

 

Trong đời này, vào năm năm trước, lúc đó Phương Trường Đình hai mươi tuổi, giấu giếm thân phận đi tòng quân cũng chỉ 3-4 năm, cũng không có công gì cho đại quân, chỉ là một trinh thám nhỏ nhoi bị phái đi làm nhiệm vụ. Lúc hoàn thành nhiệm vụ có đi đường Hoài Khánh, trùng hợp có đạo tặc hành hung cướp bóc trên thuyền, Phương Trường Đình cùng mấy huynh đệ liền thấy việc nghĩa mà hăng hái làm một phen, ai ngờ trên thuyền lại có một “Hoàng muội” không có quan hệ huyết thống với Phương Trường Đình.

 

Thấm Dương huyện chúa vừa gặp đã thương cái người đẹp nhất, tư thế oai hùng nhất - Phương Trường Đình. Nói gì mà nhất định phải biết tên họ của chàng, sau khi xuống thuyền còn dùng cả trăm hộ vệ ngăn chàng lại, bởi vì không thể làm ra động tĩnh quá lớn nên Phương Trường Đình cũng chỉ có thể thuận theo đi đến Hoài Khánh Vương phủ, sau khi đến vương phủ mới làm sáng tỏ thân phận với Hoài Khánh Vương.

 

Khi đó Thấm Dương huyện chúa còn nói thẳng là có duyên, nhưng Phương Trường Đình lại cảm thấy là nghiệt duyên. 

 

Ở Hoài Khánh Vương phủ mấy ngày, người đầu tiên chàng nhìn thấy sau khi tỉnh giấc rồi ra khỏi phòng, và người cuối cùng chàng thấy trước khi trở về phòng đều là Thấm Dương huyện chúa. Bây giờ chàng nghĩ, chàng không bị sợ nữ tử cũng coi như là may mắn lắm rồi.

 

Nghe chàng kể chuyện cũ, Ôn Nhuyễn hình như phát hiện ra điều gì đó, nàng liền hô dừng, “Khoan đã……” Sau đó nhíu hàng lông mày xinh đẹp: “Điện hạ nói Thấm Dương huyện chúa nhỏ hơn điện hạ bốn năm tuổi, hiện tại điện hạ hai mươi lăm, vậy là Thấm Dương huyện chúa hai mươi tuổi, nàng đã thành hôn chưa?”

 

Phương Trường Đình khẽ lắc đầu: “Nghe nói, lúc ta và nàng thành hôn, nàng ta đã chiêu mộ rất nhiều cao thủ đến Kim Đô.”

 

Biểu cảm trên mặt Ôn Nhuyễn thay đổi, “Làm gì, không lẽ muốn giết thiếp thân?”

 

Phương Trường Đình im lặng, sau đó mới chầm chậm phun ra hai chữ: “Cướp hôn.”

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Từ xưa đến nay chỉ nghe nói đến chuyện nam tử cướp hôn, chưa từng nghe qua chuyện nữ tử cũng dũng mãnh như vậy.

 

“Thế sau đó thì sao?” Ôn Nhuyễn kéo tay Kiêu Vương, đôi mắt trông mong nhìn chàng, chờ chàng kể tiếp.

 

Nhìn dáng vẻ tò mò của nàng, Phương Trường Đình cảm thấy cạn lời, nàng đúng là đã xem chuyện cũ của chàng trở thành một câu chuyện, cũng không thèm hỏi một chút xem trượng phu nhà mình có suy nghĩ gì với Thấm Dương huyện chúa hay không.

 

“Sau đó, sợ gánh vác tội danh tạo phản nên Hoài Khánh Vương đã nhốt nàng ta lại, nhưng bổn vương nghĩ không ra, sao nàng ta lại đến Kim Đô? Sao Hoài Khánh Vương lại đồng ý?” Ánh mắt Phương Trường Đình lộ ra chút nghi ngờ.

 

Ôn Nhuyễn nghe chàng nói xong, sau đó nói: “Vậy thiếp thân không gặp nữa. Theo như lời điện hạ nói, có lẽ trên mặt nàng ta cười mỉm chi, nhưng không chừng trong tay áo thì cầm dao nhỏ, chuẩn bị đâm thiếp thân một cái.”

 

Phương Trường Đình cũng đồng ý, sau đó nói: “Nhưng dựa theo một chút hiểu biết của bổn vương đối với nàng ta thì mặc dù nàng không gặp thì nàng ta cũng sẽ tới cửa tìm nàng.”

 

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn lộ ra ý cười, “Mấy ngày nay thần thiếp rất bận, không có thời gian để ý đến nàng ta.”

 

Sau đó Ôn Nhuyễn nói về chuyện những phủ khác gửi thiệp mời đến cho Kiêu Vương nghe, “Thiếp thân nghĩ kỹ rồi, trước tiên là đi ăn tiệc đầy tháng ở Hầu phủ, sau đó lại đến Hành Quốc công phủ uống trà cùng phu nhân thế tử, cuối cùng là quay về Bá Tước phủ, sau này thiếp thân cũng không rảnh rỗi để gặp nàng ta.”

 

Phương Trường Đình nhìn nàng trong phút chốc, trầm giọng nói: “Nàng đã sắp xếp rất ổn thỏa rồi, nhưng nàng chưa từng lo lắng chuyện nàng ta sẽ tới tìm bổn vương sao?”

 

Ôn Nhuyễn nhìn chằm chằm chàng, hỏi: “Vậy điện hạ sẽ gặp sao?”

 

“Bổn vương không gặp.”

 

Trên mặt Ôn Nhuyễn lộ ra ý cười: “Điện hạ cũng không muốn gặp, vậy thiếp thân hà tất phải lo lắng làm gì.”

 

Nhìn ý cười trên mặt nàng, một nụ cười chàng cũng nặn không ra. Lúc này nàng đúng là một hiền thê từ trong ra ngoài, thế mà lại không có chút ghen tuông nào!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)