TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đây là một tin tức đáng kinh ngạc, hắn đã biết quá nhiều! Hắn sợ chết nhanh lắm!

 

Vẻ mặt Triệu thái y như đưa đám, nói: “Điện hạ ngài, ngài không thể đối xử nhân từ với hạ quan một chút sao? Ngài có thể ít nói những chuyện này lại có được không?”

 

Nhưng hiển nhiên Triệu thái y đã đánh giá sai Kiêu Vương, chỉ thấy đối phương vẽ ra ý cười có chút nguy hiểm: “Vì sao bổn vương phải đối xử nhân từ với ngươi một chút? Hiện tại ngươi cũng là người ở cùng thuyền với bổn người, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu thái y:……

 

Không! Hạ quan cảm thấy điện hạ chỉ đối xử ác liệt như vậy với mỗi mình hạ quan!

 

Nhìn ý cười trên mặt Kiêu Vương, Triệu thái y cảm thấy nụ cười của Diêm Vương vào đêm canh ba cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, khiến thâm tâm người ta phát sợ.

 

Triệu thái y lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, vội chắp tay hỏi: “Điện hạ, nếu hạ quan làm sai cái gì, thỉnh điện hạ chỉ rõ.”

 

Trên mặt Phương Trường Đình mang theo nét cười, chàng nhấc ấm trà, lật ly lên, đặt vào chỗ đối diện rồi rót nước trà vào trong, “Hoảng loạn như vậy làm cái gì, ngồi xuống uống trà, cùng bổn vương trò chuyện một lát.”

 

Trong lòng Triệu thái y hốt hoảng, hắn ngồi xuống, vừa rồi tin tức Cảnh Vương hành thích Kiêu Vương còn đáng kinh ngạc hơn so với lúc hắn biết bản thân được trở thành phó viện sử của Thái Y Thự, cho nên tâm trạng khó tránh khỏi có thể bình tĩnh được ngay, bàn tay bưng ly trà cũng run run, nước trà đổ ra ngoài không ít.

 

Sau khi uống một ngụm, phát hiện là trà lạnh, hắn mới xem như hiểu ra trà này là cố tình chuẩn bị cho hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày xuân trà lạnh, thích hợp để an ủi.

 

Sau khi nghe xong những lời đó, Triệu thái y thầm nghĩ bản thân đã bước lên con thuyền giặc này của Kiêu Vương rồi thì cũng sẽ không xuống được, thế nên hắn quyết định vì Kiêu Vương mà làm việc.

 

Uống cạn một ly trà lạnh như rượu chặt đầu*, tâm tình cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, “Điện hạ muốn hạ quan làm chút chuyện gì ở Thái Y Thự?”

(*tục ăn, uống rượu ngon trước khi chết cho tù nhân)

 

Đáy mắt Phương Trường Đình xuất hiện ánh sáng, chậm rãi nói: “Bồi dưỡng thế lực thuộc về ngươi, Thái Y Thự không chỉ có chức quyền quản lí nội bộ, mà còn có trách nhiệm giám thị đại phu ở Kim Đô. Phàm là người thì chắc chắn sẽ sinh bệnh, chỉ cần có người của ngươi thì sẽ có thể thám thính một ít việc riêng tư của các phủ, chuyện quan trọng thì báo cáo cho bổn vương, những phân phó khác sau này lại nói tiếp. Đương nhiên bổn vương cũng sẽ không cho ngươi làm những chuyện phi pháp, việc giết người phóng hỏa, ngươi cũng không có gan làm.”

 

Triệu thái y:……

 

Tuy là bị xem thường nhưng đúng thật là hắn cũng không có gan làm, ác một chút, xấu xa một chút, tham một chút thì tạm được, nhưng ác nhiều, xấu xa nhiều, tham nhiều thì đương nhiên là hắn không dám.

 

Nói đến cuối cùng, Phương Trường Đình còn bồi thêm một câu: “Đương nhiên, miệng của ngươi cũng phải kín, sau này ít đến Kiêu Vương phủ lại.”

 

Triệu thái y lập tức chắp tay nói: “Hạ quan hiểu rõ.”

 

Nói cũng gần xong rồi, cũng đến lúc Triệu thái y phải đi, nhưng hắn vẫn còn một số điều còn quan tâm, chỉ là không biết có nên hỏi hay không, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự.

 

Phương Trường Đình uống một ngụm trà, Triệu thái y vẫn chưa cáo từ, chàng nhìn hắn, thấy dáng vẻ do dự của hắn thì hỏi: “Còn có chuyện gì?”

 

Triệu thái y suy nghĩ một chút, sau đó châm chước hỏi: “Bệnh của điện hạ đã trị hết rồi?”

 

Phương Trường Đình hơi hơi nhíu mày, tựa như có chút khó hiểu: “Thương thế của bổn vương thương thế gần như đã khỏi hẳn, còn bệnh gì phải trị ư?”

 

Triệu thái y hơi hơi ám chỉ, nói: “Bệnh về phương diện kia đó……”

 

Lông mày chàng nhíu càng chặt: “Phương diện kia?”

 

Thấy Kiêu Vương vẫn không hiểu rõ mình đang nói gì như cũ, Triệu thái y liền gấp gáp nói: “Lúc trước thắt lưng điện hạ bị thương, hạ quan từng lo lắng thay cho điện hạ chuyện vui vẻ nơi khuê phòng sau này, mà trùng hợp là vào nhiều ngày trước, ngày trở về Kim Đô, Vương phi có hỏi bệnh khó nói của điện hạ nên trị như thế nào.”

 

Phương Trường Đình nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút trở nên vi diệu, giọng mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ: “Nàng hỏi bệnh khó nói của bổn vương nên trị như thế nào?”

 

Triệu thái y không dám nhìn thẳng vào Kiêu Vương, chỉ rũ mắt tiếp tục nói: “Vương phi có lẽ đã hiểu lầm điện hạ có …… Bệnh khó nói suốt nhiều năm nên đã hỏi hạ quan nên dùng thuốc nào thì mới có thể chữa khỏi. Hạ quan liền cảm thấy có thể là do lần trước bị thương, nhất thời đã ảnh hưởng đến điện hạ nên mới kê một đơn thuốc mạnh cho điện hạ để giúp điện hạ khơi thông, cũng không biết hiện giờ điện hạ đã khơi thông chưa?”

 

Trong thư phòng bất chợt yên lặng hồi lâu.

 

Sau một hồi, Phương Trường Đình bỗng cười vài tiếng, trong tiếng cười mang theo cái lạnh thấu xương.

 

“Thế mà bổn vương lại không biết bản thân có…… Bệnh khó nói suốt nhiều năm!” Phương Trường Đình dường như hiểu ra điều gì đó, ý cười càng sâu.

 

Thì ra lúc đó nàng cũng không phải tính kế bỏ thuốc hổ lang cho chàng, chỉ là muốn chữa khỏi “bệnh khó nói” của chàng, bỏ thuốc chẳng qua chỉ là đánh bậy đánh bạ, khó trách sau đêm đó nàng lại mang dáng vẻ vừa chột dạ vừa ủy khuất.

 

Không chỉ nghĩ nhiều! Mà đầu óc còn tưởng tượng ghê gớm đến thế!

 

Triệu thái y không bắt bẻ tâm tư của Kiêu Vương, chỉ hạ giọng nói: “Hạ quan cả gan hỏi một chút, điện hạ…… Ở phương diện kia có bình thường hay không? Nếu thực sự có lý do khó nói thì cứ nói cho hạ quan, hạ quan kín miệng, nhất định sẽ không nói ra ngoài, còn có thể tìm vài món dược liệu để trị liệu cho điện ạ.”

 

Phương Trường Đình hít sâu một hơi, đè sự tức giận trong lòng xuống, cắn răng nói ra từng chữ một: “Bổn, vương, không, bệnh!”

 

****

 

Ôn Nhuyễn thích tính sổ ghi sổ sách, hiện giờ đang rất vui vẻ, đối với việc ghi sổ sách cũng không cần người khác nhúng tay vào, tất cả đều là tự mình làm.

 

Bên này nàng đang cho người ghi những đồ vật được ban thưởng vào danh sách, sau đó lúc đang sai người phân loại rồi nhập kho thì bỗng hắt xì vài cái.

 

Nguyệt Thanh ở một bên lo lắng hỏi: “Vương phi làm sao thế?”

 

Ôn Nhuyễn xoa xoa cái mũi, nói: “Có lẽ do vừa rồi ngủ trưa bị lạnh, lát nữa uống chén canh gừng cho đỡ lạnh là được.”

 

Nguyệt Thanh nói: “Bị cảm là chuyện lớn, không trì hoãn được đâu. Vừa rồi lúc nô tỳ quay về tiểu viện, hình như nghe thấy nha hoàn trong tiểu viện nói, Triệu thái y tới xem vết thương cho điện hạ, hẳn là bây giờ vẫn chưa đi. Không bằng bây giờ Vương phi đến cho Triệu thái y xem thử?”

 

Ôn Nhuyễn một bên ghi sổ sách, một bên bước chậm nói: “Chỉ hắt xì hai cái thôi mà, không đáng lo, hà tất gì phải làm phiền Triệu thái y…… Triệu thái y……”

 

Nàng bỗng nghĩ tới cái gì đó, bất ngờ đóng lại sổ sách trong tay, kinh ngạc trừng mắt nhìn Nguyệt Thanh: “Ngươi vừa mới nói là Triệu thái y tới?”

 

Nguyệt Thanh gật đầu: “Vết thương của điện hạ cần phải theo dõi, tất nhiên là Triệu thái y sẽ đến, sao Vương phi lại kinh ngạc như……”

 

Nguyệt Thanh hình như cũng nghĩ đến cái gì đó, âm thanh đột nhiên im bặt, dần dần trừng to hai mắt, sau đó hành lễ, vội nói: “Bây giờ nô tỳ đến phòng bếp bưng chút nước trà, điểm tâm cùng trái cây để Vương phi mang qua.”

 

Dứt lời liền xoay người bước nhanh về hướng phòng bếp.

 

Ôn Nhuyễn cũng không dám tiếp tục chậm trễ, vội đưa sổ sách cho quản gia, chỉ nói nàng có việc gấp cần phải đi ngay, sau đó nhanh chóng đi đến tiểu viện mà nàng ở.

 

Lúc nàng đến tiểu viện, Nguyệt Thanh cũng đã bưng nước trà và trái cây tới, Ôn Nhuyễn vội nhận lấy, hít thở sâu một hơi, đi tới trước cửa thư phòng, lúc đang muốn gõ cửa thì cửa thư phòng lại mở ra.

 

Mà người mở cửa chính là Triệu thái y, hắn vác hòm thuốc, hiển nhiên là cái gì cũng đã nói xong rồi, dáng vẻ sắp rời đi.

 

Ôn Nhuyễn treo lên ý cười sứt sẹo, nói: “Triệu thái y phải đi bây giờ ư? Sao không ngồi thêm một lát nữa?”

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Kiêu Vương phi, Triệu thái y có chút hoảng loạn, vội nói: “Không ngồi không ngồi, hạ quan còn có việc ở Thái Y Thự, hạ quan đi về trước.”

 

Sau đó đi lướt qua bên cạnh Ôn Nhuyễn, dáng vẻ như thật sự có việc gấp.

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Nhìn bộ dạng có tật giật mình của Triệu thái y, tám chín phần mười không phải là hắn có việc, mà là nàng có việc!

 

Nàng đưa mắt vào bên trong thư phòng, chỉ thấy điện hạ nhà mình đang ngậm ý cười nhìn nàng, nụ cười ôn nhu vô cùng.

 

Cũng lạnh người vô cùng.

 

Sống lưng Ôn Nhuyễn lạnh tê tái, nàng cảm thấy bản thân sắp không giữ được nụ cười nữa, mà trên thực tế đúng thật là nàng đã không giữ được nó.

 

Nụ nười cứng đờ, sau đó nàng nhận mệnh xoay người, trước khi đóng cửa phòng, nàng dùng ánh mắt vô cùng ủy khuất liếc nhìn Nguyệt Thanh, Nguyệt Thanh yên lặng lui đến bên cạnh cây cột.

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Nói là sẽ trung thành và tận tâm, vì chủ tử đỡ dao cơ mà! Đúng là lừa người!

 

Đóng cửa lại, Ôn Nhuyễn bưng trà và trái cây đến bên cạnh bàn, đặt xuống, cười nói: “Điện, điện hạ…… Đây, đây là trà và trái cây mà thiếp thân sai người chuẩn bị cho điện hạ.”

 

……

 

Lúc này nàng cà lăm làm cái gì!

 

Lúc lấy trà và trái cây trong khay ra, cổ tay nàng bỗng bị nắm lấy, giương mắt lên liền nhìn thấy nụ cười càng thêm dịu dàng trên môi điện hạ nhà mình.

 

Giọng còn dễ nghe, ấm áp hơn: “Nhuyễn Nhuyễn à…… Chuyện bổn vương có bệnh khó nói, nàng đã nói với bao nhiêu người rồi?”

 

Nụ cười trên mặt Ôn Nhuyễn lập tức cứng đờ, thấy đã giấu không được, nàng run run giơ hai ngón tay lên.

 

“Vậy nếu tính thêm bổn vương thì có phải là ba người không?”

 

Nàng cứng đờ gật đầu.

 

Nụ cười vẫn không biến mất, chàng dịu dàng nói, “Vậy dùng thời gian ba ngày để cùng bổn vương chứng minh xem bổn vương có bệnh khó nói không. Nàng có ý kiến gì không?”

 

Ôn Nhuyễn: “……”

 

Nàng có, nhưng nàng không dám nói.

 

Nàng im lặng, cảm thấy bản thân dường như đã không còn đường lui, chỉ có thể ngậm nước mắt, cứng đờ đến không thể cứng đờ hơn mà lắc lắc đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)