TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Bên trên ban thưởng xuống, vàng, bạc, lụa, tơ tằm, sa tanh, các loại đồ cống hiến, tất cả đều là thưởng cho Kiêu Vương cùng Kiêu Vương phi.

 

Nhìn những thứ được ban cho, lúc không có hạ nhân, Ôn Nhuyễn cười đến không khép miệng được, trên mặt chỉ kém viết lên hai chữ “Tài nô”*, Kiêu Vương thấy có chút buồn cười, chàng từng hứa với nàng là sẽ bồi thường cho nàng ba vạn lượng, cho nên mấy ngày trước chàng đã sai phòng thu chi bắt đầu chuẩn bị ngân phiếu, phía trên đều là một trăm lượng, để nàng có thể đếm chúng.

(*tài nô: nô lệ của đồng tiền)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay Kiêu Vương tập luyện ở phòng luyện võ nửa canh giờ, sau khi ra ngoài, phòng thu chi liền đem ngân phiếu đã chuẩn bị xong đưa cho chàng.

 

Kiêu Vương cầm một chồng ngân phiếu một trăm lượng trở về phòng, trong khoảng thời gian chờ nàng trở về, chàng cầm quyển du ký* của nàng lên, phát hiện những chỗ mà nàng đã từng đọc qua có rất nhiều chỗ bị đánh dấu bằng chữ nhỏ màu đỏ.

(*ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch)

 

Chàng nhẹ giọng cười cười, thì ra nàng thích xem mấy cái này, cũng được, chỉ cần không phải là những thoại bản* hoang đường thì cứ mặc nàng xem.

(*một hình thức của tiểu thuyết)

 

Xem du ký một lúc lâu mà cũng không thấy nàng về. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, người đâu?

 

Phương Trường Đình không kiên nhẫn. Gọi nha hoàn vào, hỏi Vương phi ở đâu.

 

Nha hoàn trả lời: “Vương phi đang ở tiền viện tuyển hạ nhân.”

 

Bàn tay đang lật quyển du ký hơi dừng một chút, hỏi: “Người trong Vương phủ không đủ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nha hoàn: “Bẩm điện hạ, những hạ nhân đi theo Vương phi đều được sắp xếp ở ngoài viện, hình như thật sự là không đủ người dùng.”

 

Phương Trường Đình trầm tư một tức, sau đó mới nói: “Bổn vương biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

 

Sau khi nha hoàn lui xuống, Phương Trường Đình nghĩ nghĩ, sau đó khép lại quyển du ký trong tay, đặt lên bàn, đứng lên đi ra khỏi phòng.

 

Tại tiền viện, Ôn Nhuyễn giương mắt nhìn hai mươi hạ nhân xếp thành bốn hàng trong viện, lại nhìn quyển sổ trên đùi.

 

Trong sổ ghi chép tỉ mỉ gia thế của những người này, tên là gì, nhà ở đâu, trong nhà có mấy người, tổ tiên đã làm những gì, tất cả đều được viết rõ.

 

Những người này đã phần là người ở Vị Hoài và Kỳ Nam.

 

Hai tháng trước nạn tuyết nghiêm trọng, Tắc Châu gặp nạn nhưng không nguy hiểm, nhưng Vị Hoài và Kỳ Nam thì không giống thế. Hai tháng tuyết lớn liên tục, phòng ốc sụp đổ, bá tánh vốn không giàu có lập tức không còn mái nhà để giữ ấm, ngân lượng dùng để cứu tế không biết đã bị tham ô mất bao nhiêu. Mượn cũng không thể mượn, bá tánh vì để có thể có nơi trú ngụ sống qua mùa đông cùng miếng ăn nóng hổi sống qua ngày nên chỉ có thể bán con gái làm hạ nhân cho gia đình giàu có, nhưng người mua hạ nhân thì rất ít.

 

Bởi vì muốn chịu đựng qua mùa đông này nên đa phần đều là bán mình vài năm, lâu thì bán mình mười năm, ít ai bán đứt.

 

Mỗi người, Ôn Nhuyễn đều hỏi vài câu, hỏi hết hai mươi người cũng lãng phí kha khá thời gian, đương nhiên là cũng bỏ lỡ giờ ăn trưa.

 

Cuối cùng trong hai mươi người chọn ra sáu người, tất cả đều ở lại trong tiểu viện của nàng, đa phần đều là nha đầu mười hai mười ba tuổi, thời hạn bán mình tương đối dài, nếu được thì đến lúc đó vẫn có thể tiếp tục cho làm người ở.

 

Sáu người này đều do Thôi ma ma hỗ trợ dạy dỗ, dù sao bà cũng là người trong cung ra, lại còn là người lâu năm bên cạnh Thái Hậu nương nương, dạy người, tất nhiên ai cũng sẽ trở nên giỏi giang, cũng không cần lo đến chuyện bị người khác mua chuộc.

 

Mà mấy người khác cũng được Nguyệt Thanh cùng quản gia nhìn thử, nếu hành xử cẩn thận thì sẽ được sắp xếp vào phủ.

 

Sau khi chuẩn bị xong chuyện hạ nhân, Ôn Nhuyễn định về dùng bữa trưa với điện hạ trước sau đó lại tiếp tục sắp xếp những món đồ mà trong cung ban, vừa mới xoay người thì đã thấy điện hạ không biết đã đến tiền viện từ lúc nào, chàng đang đứng dưới mái hiên ở hành lang gấp khúc cách đó không xa, mang theo ý cười ấm áp nhìn nàng.

 

Nhìn thấy điện hạ nhà mình, Ôn tiểu phụ nhân lập tức vui vẻ ra mặt, giao quyển sổ cho nha hoàn bên cạnh, nàng đi qua, bước chân mà không hỗn loạn, sau đó câu lấy cổ tay trượng phu nhà mình.

 

“Sao điện hạ lại đến đây trước rồi?”

 

Hai người ăn ý xoay người rời đi, hướng về tiểu viện mà bọn họ ở.

 

“Thấy nàng lâu quá chưa về nên tò mò muốn đến xem nàng đang làm gì.”

 

Ôn Nhuyễn nói: “Chỉ là chọn lựa một vài hạ nhân, không ngờ lại kéo dài thời gian đến thế, chậm trễ canh giờ dùng bữa trưa, làm điện hạ đói bụng, là thiếp thân không nên.” Nói xong, Ôn Nhuyễn còn lộ ra vẻ mặt tự trách.

 

Phương Trường Đình nhìn nàng, sau đó nói: “Nghe nói nàng sắp xếp những hạ nhân theo hồi môn ở ngoại viện?”

 

Hạ nhân đi theo phía sau đều cách bọn họ sáu bảy bước, nếu nói nhỏ giọng một chút thì bọn họ cũng không nghe thấy, nhưng bởi vì người đông hỗn tạp, Ôn Nhuyễn cũng cũng không định ở ngoài nói ra suy nghĩ của mình nên liền mang theo chút thần bí, nhỏ giọng nói: “Đợi ăn xong, về phòng rồi thiếp thân nói cho điện hạ.”

 

Phương Trường Đình vốn chỉ cảm thấy nàng muốn thay người của Bá Tước phủ, nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng, trong lòng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, nhưng chàng cũng không có hỏi tiếp.

 

Dùng bữa xong, tiêu cơm, trở về phòng, Ôn Nhuyễn chợt đóng cửa phòng lại, kéo Kiêu Vương đến bên giường, sau đó hạ thấp giọng nói về chuyện ‘có gián’ vào ngày chàng ra khỏi phủ.

 

“Thiếp thân còn sai Nguyệt Thanh và Thư Cửu lưu ý nhiều hơn một chút, nhưng sau đó lại phát hiện trong phủ này có rất nhiều người tay chân không sạch sẽ. Thiếp thân nghĩ trong vương phủ này tất sẽ không chỉ có mỗi những người này là không sạch sẽ, thế nên thiếp thân phải cẩn thận hơn, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chờ âm thầm điều tra rõ ràng những người này là ai, sau đó mới tìm cớ rồi đuổi tất cả đi.”

 

Nghe Ôn Nhuyễn nói xong, tâm tư Phương Trường Đình lại có chút phức tạp.

 

Lúc trước chàng còn nghĩ muốn bồi dưỡng nàng một khoảng thời gian, sau đó mới âm thầm đem chuyện trong vương phủ ‘có gián’ đặt ra trước mặt nàng, nhưng hiện tại chẳng phải chỉ mới mấy ngày thôi sao?

 

Nàng không chỉ phát hiện chuyện ‘có gián’, mà còn nghĩ kỹ cách đối phó, cái mũi nàng thính như vậy, nàng cầm tinh con chó à?

 

Nhìn đôi mắt to tròn tỏa sáng của nàng, chàng âm thầm nghĩ, phải nói là chó con mới đúng.

 

“Vậy nàng tuyển hạ nhân là có ý gì.”

 

Ôn Nhuyễn trả lời: “Trong phủ đa số ai cũng có khả năng là người mà người khác cài vào trong phủ, thiếp thân đương nhiên không thể giao những chuyện quan trọng trong phủ cho bọn họ làm, thế nên tất nhiên phải có người có thể tin tưởng được, còn phải quan sát kỹ những người khác trong phủ.”

 

Phương Trường Đình hơi suy tư: “Thế những hạ nhân theo hồi môn thì sao?”

 

Ôn Nhuyễn lắc lắc đầu: “Những người đó cũng không thân cận với thiếp thân, thiếp thân có chút không tin tưởng được nên đã điều bọn họ đến ngoại viện, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất đó dương đông kích tây, dùng để che giấu.”

 

Những người làm của hồi môn theo nàng đến đây, sau khi trở về thì nàng điều khỏi bên cạnh mình. Bây giờ nàng đang là chủ mẫu gia đình trong vương phủ, phía trên vương phủ cũng không có trưởng bối đè nặng, điều mấy người của hồi môn đi thì cũng không có ai dám để ý. Dù tay của Đại phu nhân Bá Tước phủ dài, cũng có thể duỗi đến Kiêu Vương phủ, nhưng đáy lòng Đại phu nhân còn đang chột dạ, sao có thể trêu chọc đến Kiêu Vương phi nàng ngay lúc này được?

 

Phương Trường Đình nghe xong có chút nghi hoặc, nhưng dường như cũng nghe ra một chút ý đồ, liền mang theo vài phần hứng thú hỏi: “Nói xem như thế nào là dương đông kích tây.”

 

Sau đó Ôn Nhuyễn nói ra hết những điều mà nàng nghĩ.

 

Ôn Nhuyễn phân tích nói, nếu điều một nhóm người trong vương phủ đi thì tất sẽ bị thiếu người, nhưng đến lúc đó lại chọn người thì sẽ không tránh được việc bị người ta âm thầm gian lận một lần nữa. Còn không bằng hiện tại làm một cú khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị, khiến người ta không thể âm thầm gian lận, tuyển người trước, sau đó điều một nhóm người đi, sau này cũng không cần gấp chuyện tìm người làm việc nữa.

 

Ngoài ra, lúc nàng điều người bên cạnh đi thì người khác cũng chỉ cho rằng nàng đang đề phòng mẹ kế, người đều đi hết rồi, bên cạnh không có ai sai bảo nên tất nhiên phải tìm người. Mà hiện giờ điện hạ mới vừa giao công việc trong vương phủ cho nàng, căn cơ của nàng ở vương phủ chưa ổn, lúc này nàng tuyển hạ nhân là để bồi dưỡng tâm phúc cho mình, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, người khác đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều.

 

Vừa tránh được nguy hiểm rút dây động rừng, lý do che giấu tốt như thế, sao nàng có thể bỏ qua cho được?

 

Nghe Ôn Nhuyễn phân tích, Phương Trường Đình bỗng cảm thấy nàng cũng là tiểu hồ ly đang giấu cái đuôi, tính kế khôn khéo như vậy, nào giống tiểu phụ nhân chưa từng quản lý chuyện nhà?

 

Chàng đúng là đã xem thường nàng.

 

“Điện hạ cảm thấy thiếp thân làm như vậy có ổn không?”

 

Phương Trường Đình gật đầu: “Chuyện trong viện đều giao cho nàng làm, nàng muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, bổn vương yên tâm.”

 

Nghe thấy điện hạ tin mình như vậy, Ôn Nhuyễn đương nhiên vui vẻ, liền dính người gấp bội, suýt chút nữa khiến Kiêu Vương không khống chế được mà ban ngày tuyên dâm. Nếu vương phủ không có nhiều ‘gián’ đến như thế thì chàng đã sớm hoang đường rồi, đâu cần phải chỉ vì muốn làm chuyện này mà phải nghĩ trước tính sau.

 

Ôn Nhuyễn nói buổi chiều nàng còn phải đi xử lý chuyện ban thưởng, hiện tại rất buồn ngủ, nói muốn ngủ trưa cùng điện hạ thì mới chịu.

 

Sau đó lại nói thêm mấy câu dễ nghe, Kiêu Vương bị dỗ đến lỗ tai nhũn ra, nghĩ đến buổi chiều đúng là không có chuyện gì quá quan trọng cần hoàn thành nên cũng thuận theo nàng, cùng nàng ngủ trưa.

 

Lúc Phương Trường Đình ngủ trưa tỉnh lại thì trong lòng ngực đã rỗng tuếch từ lâu, chàng trừng mắt nhìn nóc giường, vô thức thở ra một hơi.

 

Có phải chàng đã quá rảnh rỗi rồi không? Bằng không sao Ôn Nhuyễn chỉ là một phu nhân ở hậu trạch mà còn bận rộn hơn một Vương gia còn có chuyện lớn phải làm như chàng?

 

Xem ra chàng cũng phải cảm giác được sự bận rộn của công việc rồi, không thể để bị bỏ lại phía sau.

 

****

 

Người lập được công ở Tắc Châu, không thể chỉ tính mỗi Kiêu Vương mà còn có đám người Tống Lang, Phó Cẩn Ngọc, Thạch giáo úy, Triệu thái y.

 

Trừ ban thưởng cho Kiêu Vương, trên thánh chỉ còn nói, chờ tháng này Kiêu Vương dưỡng cho thân thể khỏe xong thì đến Tiêu Phòng Doanh ở Kim Đô nhậm chức chủ tướng.

 

Tiêu Phòng Doanh giống như tên của nó, là nơi bảo vệ sự an toàn của Kim Đô vào ban đêm, nơi đó phụ trách quản lý tất cả động tĩnh của Kim Đô vào ban đêm sau giờ Tuất, chỉ cần là ban đêm, trong thành Kim Đô xảy ra chuyện gì thì cũng đều có quyền hỏi đến, và cũng có quyền can thiệp.

 

Nếu không phải hoàng đế coi trọng đứa con trai Kiêu Vương này thì tất sẽ không giao quyền hạn quan trọng như thế cho chàng, Thạch giáo úy cũng được phong làm phó tướng Tiêu Phòng Doanh.

 

Mà chức quan đang tạm trống ở Tắc Châu, hoàng đế ngoài trừ việc cử nhiều quan viên đi lấp đầy chỗ trống đó, còn nhớ đến chuyện Tống Lang có công bình định, thăng hắn làm tổng binh Tắc Châu, ít ngày nữa vào kinh diện thánh.

 

Về phần Phó Cẩn Ngọc, hoàng đế cũng biết về tài cán và nhân cách của hắn, lúc trước phái hắn đi tuần là do có tâm tư muốn thăng quan cho hắn. Lần này lúc Tắc Châu trình sổ sách lên, Phó Cẩn Ngọc có công đầu trong nạn tuyết lần này, dựa vào tác phong chính trực thanh liêm của hắn, hoàng đế liền thăng hắn làm tứ phẩm Tả Thiêm Đô Ngự Sử của Đốc Sát Viện.

 

Về phần Triệu thái y, hắn đến Tắc Châu chữa trị khỏi cho Kiêu Vương, mặc dù có công nhưng cũng không đến mức như Kiêu Vương nói, có thể trở thành phó viện sử của Thái Y Thự. Nhưng theo như Kiêu Vương dự đoán trước đó, biết vào mùa đông tướng sĩ trong quân sẽ mắc bệnh nhiều nên thường đưa hắn vào quân doanh ở trong một khoảng thời gian dài.

 

Triệu thái y chỉ là một thái y tầm thường chưa từng nếm qua khổ cực, ở trong quân doanh còn có chút danh tiếng. Thái y trong thành Kim Đô cũng không có ai giống hắn.

 

Đương kim hoàng đế là một người có uy tín và có tiếng xử lý nghiêm, lại còn trọng dân, Triệu thái y làm như thế, đương nhiên là khiến ông hài lòng. Trùng hợp là vị trí phó viện sử của Thái Y Thự vẫn còn trống, ông vung tay lên, trực tiếp cho hắn làm phó viện sử của Thái Y Thự.

 

Lúc nhận được thánh chỉ thì Triệu thái y suýt chút nữa đã bị choáng váng, lúc ấy Kiêu Vương ở Tắc Châu nói sẽ khiến hắn ngồi vào vị trí phó viện sử của Thái Y Thự, hắn chỉ muốn sống tốt qua nhiều năm, nhưng hiện tại mới về Kim Đô chưa được bao lâu, đã như vậy…… 

 

Lên làm?

 

Cảm giác không yên này, lúc đến Kiêu Vương phủ xem “vết thương” cho Kiêu Vương, ngồi ở trước mặt Kiêu Vương, cảm giác đó vẫn không giảm bớt chút nào.

 

“Điện hạ, không phải hạ quan đang nằm mơ đấy chứ, thăng hai phẩm, trực tiếp thành tứ phẩm phó viện sử của Thái Y Viện ……”

 

Người trong phòng đều đã được cho lui ra ngoài, bên ngoài cũng có thị vệ Thư Cửu đang trông coi, không cần lo chuyện tai vách mạch rừng.

 

Uống một ngụm trà, chàng nhướng mày nhìn về phía Triệu thái y, hỏi lại: “Bổn vương đã đáp ứng với ngươi, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ nuốt lời?”

 

Lưng Triệu thái y chợt lạnh, vội nói: “Hạ quan không dám!”

 

Không dám là một chuyện, nhưng trong lòng thì lại nghĩ là như vậy!

 

Nhìn lướt qua biểu cảm không giấu được chuyện của Triệu thái y, chàng không cách nào nhìn thẳng, trực tiếp đặt ly lên bàn. Sau đó hỏi: “Sau khi trở về Kim Đô, có ai đến hỏi thăm ngươi về chuyện thương thế của bổn vương lúc ở Tắc Châu không?”

 

Triệu thái y vì vừa mới bị ánh mắt của Kiêu Vương nhìn lướt qua nên đã bình tĩnh khỏi chuyện thăng quan hơn rất nhiều.

 

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, trả lời: “Có, đầu tiên là Thái Tử, sau là Ấp Vương.”

 

Nghe vậy, Phương Trường Đình ngước mắt hỏi hắn: “Ngươi nó những gì?”

 

“Hạ quan chỉ nói thương thế của điện hạ không thương tổn đến chỗ quan trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian là có thể khỏi hẳn. Ngoài ra những chuyện ở Tắc Châu, hạ quan đều nói theo những gì mà điện hạ đã phân phó, nói người làm việc chủ yếu là Phó đại nhân.”

 

Phương Trường Đình hài lòng cong cong khóe miệng, nói như vậy, Thái Tử cùng Ấp Vương chính là muốn mượn sức Phó Cẩn Ngọc nhưng cũng có vài phần nghi ngờ, lại thấy chàng yên tâm giao việc cho Phó Cẩn Ngọc làm, nói vậy, Phó Cẩn Ngọc hơn phân nửa khả năng đã trở thành người dưới trướng chàng, ngẫm lại, bọn họ đương nhiên sẽ không đi lôi kéo nữa, mà ngược lại còn đề phòng.

 

Sau đó, chàng chợt nhận ra thiếu người, liền hỏi: “Cảnh Vương chưa từng phái người tới dò hỏi?”

 

Triệu thái y lắc đầu, “Chưa từng phái người tới hỏi.”

 

Phương Trường Đình đặt tay trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt híp lại, lâm vào suy tư.

 

“Không hỏi, là do cảm thấy những thích khách mà hắn phái tới thật sự đâm bổn vương bị thương?”

 

Triệu thái y bỗng trừng lớn mắt…… Hắn, hắn đang nghe được một tin tức đáng kinh ngạc sao?

 

Cảnh Vương phái người hành thích Kiêu Vương?!

 

“Hoặc cũng có thể là do hắn có cài người ở Tắc Châu, nhưng hắn không hỏi ngươi, cũng không thấy đến hỏi những người khác.” Những người khác là có Lôi Trận, Phó Cẩn Ngọc, Thạch giáo úy.

 

Nếu là Cảnh Vương có tâm muốn lôi kéo những người này, sắp tới chắc chắn sẽ tìm đến bọn họ, chàng chờ là được.

 

Chàng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Triệu thái y, lại thấy sắc mặt hắn trắng bệch. Chàng hơi nhíu mày, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Triệu thái y nuốt nuốt nước miếng, nửa ngày mới lắp bắp nói: “Điện hạ vừa mới nói Cảnh Vương điện hạ hành thích ngài……”

 

Sắc mặt Kiêu Vương dửng dưng, nhướng mày gật gật đầu: “Thì tính sao?”

 

Thì tính sao……?

 

Thì tính sao!!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)