TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lúc quay về Kim Đô, Cảnh Vương ở trước cửa thành truyền lại lời của Hoàng Thượng, nói là Hoàng Thượng quan tâm Kiêu Vương, đặc biệt cho chàng nghỉ ngơi ba ngày rồi hẳn tiến cung.

 

Mà hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi về kinh.

 

Ôn Nhuyễn đã rời giường trang điểm chải chuốt từ sớm, người nên gặp ở đời trước nàng đều đã gặp qua nên nàng cũng không hoảng sợ chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao cũng là vào cung, đông người hỗn loạn dễ bị lộ nên Kiêu Vương cũng không dùng mỡ trắng để giả vờ gầy yếu nữa. Da chàng vốn mang màu lúa mạch, nhưng vì lâu rồi không thấy ánh mặt trời nên mấy ngày vừa qua nó đã trắng hơn rất nhiều, nếu đem màu da của võ tướng ra so thì màu da chàng đúng là kém hơn.

 

Huống hồ chàng cũng có lòng giả vờ ốm yếu nên thật ra nhìn cũng có ba phần bệnh.

 

Phương Trường Đình giả vờ ốm yếu có hai nguyên nhân, thứ nhất là để Cảnh Vương thiếu cảnh giác rồi âm thầm làm tiếp kế hoạch tham ô, thứ hai là để cho hoàng đế phụ hoàng của mình nhìn một cái, im lặng mà nói hoàng đế biết, chàng đánh cược cả mạng sống cũng chỉ vì muốn phân ưu giúp hoàng đế mà thôi, không có bất cứ dã tâm nào khác.

 

Bởi vì trước đó Phương Trường Đình ít khi đặt chân ở Kim Đô, ở trong triều cũng không có xu hướng kéo bè kết phái nên lúc chàng biểu hiện ra sự trung thành và tận tâm, hoàng đế đương nhiên là tin.

 

Đương kim hoàng thượng không phải người trọng nữ sắc, cho nên hậu cung cũng chỉ có một hoàng hậu, ba phi tử và một tần. Hoàng đế có năm đứa con trai, tiên hoàng hậu sinh đại Thái Tử, Nhị hoàng tử chết trẻ, Tam hoàng tử Kiêu Vương, Hoàng Hậu sinh ra Tứ hoàng tử Cảnh Vương, Ngũ hoàng tử Ấp Vương.

 

Trong những vị hoàng tử này, Kiêu Vương vốn thuộc kiểu không có dã tâm nhất, và cũng là người thuần lương nhất. Nhưng trong hoàng thất, không có dã tâm thì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể xuất sắc xuất chúng, Kiêu Vương không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi lên tiếng rồi thì sẽ khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Những huynh đệ muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế liền xem chàng như cái bia, ai ai cũng muốn bắn thủng cái bia là chàng.

 

Kiêu Vương cũng vì thế mà bị ép buộc bước lên con đường đoạt đích. Chỉ là đời trước cơ thể chàng bị tàn tật, không có tư cách đoạt đích, không có duyên với ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể chọn mỗi con đường tạo phản, nhưng kiếp này thì không giống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiêu Vương tiến cung là phải lên triều, nên một lúc sau Ôn Nhuyễn mới tiến cung.

 

Lúc tới An Ý cung của Thái Hậu, trong điện còn có Hoàng Hậu, Thái Tử phi, và cả các phi các tần, nói ngắn gọn là nữ quyến của hoàng gia đều ở đó.

 

Sau khi nàng thỉnh an xong, Thái Hậu cười cười rồi nói Ôn Nhuyễn ngồi bên cạnh mình, Thái Hậu càng nhìn nàng thì càng thấy vui trong lòng, bà nói: “Lúc vợ lão Tam đến Tắc Châu thì có nói là mơ thấy lão Tam gặp nạn, lúc đó ai gia vẫn cảm thấy không tin vào giấc mơ được, nhưng sau khi tin lão Tam bị thích khách làm hại cho hôn mê truyền đến, ai gia cũng vẫn chưa tin lắm. Sau đó lại nghe nói lúc ở Tắc Châu, lão Tam bị người ta hạ độc, may là vợ lão Tam đến kịp thời, vừa khéo bắt được thích khách kia nên mới làm lão Tam thoát khỏi hoàn cảnh gay go. Ai gia liền nghĩ vợ lão Tam chắc chắn là do trời cao dắt dây tơ hồng cho lão Tam, bằng không thì sao lão Tam có thể có được phúc khí như thế.”

 

Nghe Thái Hậu nói, mặt Ôn Nhuyễn có chút đỏ. Nàng nàng quá mức như thế, nàng ngại.

 

Có phúc khí hay không, Ôn Nhuyễn cũng không dám xác định, nhưng dây tơ hồng này chắc chắn không phải do ông trời dắt mà là do này tự tay dắt nên.

 

Nghe Thái Hậu nói xong, nữ quyến trong điện đều lộ ra gương mặt tươi cười như đúc ra cùng một khuôn, nhưng Ôn Nhuyễn biết rõ, trong đáy lòng đám người này đều đang nín nghẹn đến mức nghiến răng.

 

Lúc trước tất cả mọi người đều nghĩ là Vương phi của Kiêu Vương không có hậu thuẫn vững chắc, cũng không giúp được gì cho Kiêu Vương, trong lòng ai nấy cũng mừng thầm. Mà sau khi Kiêu Vương phi chạy đến Tắc Châu, một lần rồi hai lần giúp Kiêu Vướng thoát khỏi hoàn cảnh gay go, những người có tâm tư khác biệt đều nghĩ lúc trước không bằng để Kiêu Vương cưới một Vương phi nhà quyền quý, làm quả phụ cũng tốt, nhưng Kiêu Vương phi hiện tại lại còn giúp cho Kiêu Vương bình an không có chuyện gì mà trở về Kim Đô!

 

Trong đó có Thục quý phi không có con trai, có ý muốn thân cận với phu thê Kiêu Vương nên liền cười nói: “Kiêu Vương phi đúng là người có phúc khí, nhìn là thấy Kiêu Vương phi mang lại phúc khí và điềm lành. Đúng rồi, Thái Hậu, thần thiếp còn nghe nói lúc Kiêu Vương phi ở Tắc Châu, hình như còn đem toàn bộ tiền tích góp đi cứu trợ thiên tai, Kiêu Vương phi không chỉ có phúc khí mà còn là người có tâm địa lương thiện nữa.”

 

Nghe người khác nói về cháu dâu yêu quý của mình, ý cười trên mặt Thái Hậu sâu thêm một chút.

 

Ôn Nhuyễn suýt chút nữa đã không giữ được nụ cười trên mặt, lại còn toàn bộ tiền tích góp…… Nói thật là, trong đó không có một đồng nào của nàng cả.

 

Trong mắt Hoàng Hậu mang theo một chút yêu mến, nói: “Đúng là đứa trẻ ngoan.”

 

Ôn Nhuyễn ngoan ngoãn cúi đầu, giống như nghe khen nên xấu hổ. Nhưng thật ra Ôn Nhuyễn là vì che giấu ánh mắt có chút khác thường của mình.

 

Hoàng Hậu đúng là giấu quá sâu, đời trước lúc ở trước máy chém, điện hạ từng nói Hoàng Hậu là người đã hại chết mẫu phi chàng, với điện hạ mà nói thì đó chính là kẻ thù giết mẹ, vậy thì với nàng mà nói thì Hoàng Hậu cũng là kẻ thù giết mẹ.

 

Nghĩ đến điện hạ nhà mình từ bé ở trong thâm cung đã không có mẫu thân, lúc tuổi nhỏ đã ép ra khỏi cung, rốt cuộc là chàng đã phải chịu bao nhiêu uất ức rồi, nghĩ đến đây, Ôn Nhuyễn liền đau lòng.

 

Ôn Nhuyễn đau lòng, nhưng lại không biết trong hai năm Kiêu Vương được Thái Hậu nuôi dưỡng, căn bản là không có ai dám khi dễ chàng. Khi đó Kiêu Vương vẫn còn thơ ngây, nghe được thị vệ tổng lĩnh trong cung nói tất cả năng lực mà hắn có được đều là học từ trên núi nên chàng cũng sinh ra tâm tư rời cung lên núi học hỏi những kỹ năng đó.

 

Hoà thuận vui vẻ nói chuyện một lúc lâu, trước khi hạ triều, thái giám tới truyền lời, nói lát nữa Hoàng Thượng cùng các điện hạ sẽ đến ngay.

 

Hoàng Thượng tới, sau khi hành lễ, Thái Tử cùng hai vị Vương gia đều ngồi xuống bên cạnh thê tử nhà mình, chỉ có bên cạnh Kiêu Vương là trống rỗng.

 

Chàng nhìn về phía Thái Hậu, ánh mắt có chút ai oán khiến Thái Hậu bị chọc cười, bà vỗ vỗ Ôn Nhuyễn, nói: “Lão Tam oán trách ai gia rồi kìa, con mau về ngồi đi.”

 

Tiểu thê tử Ôn Nhuyễn thẹn thùng ngồi xuống bên cạnh Kiêu Vương.

 

Phương Trường Đình ghé đến bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi: “Có ai làm khó nàng không?”

 

Biết rõ sẽ không có ai làm khó nàng, nhưng chàng vẫn sắm vai trượng phu tốt, săn sóc tỉ mỉ.

 

Bởi vì sự dịu dàng của Kiêu Vương nên vừa rồi gương mặt chỉ có ý cười của nàng đã phủ thêm vài phần ngọt ngào, nàng hơi lắc đầu nhè nhẹ.

 

Thái Hậu nhìn về phía Kiêu Vương. Giọng điệu quan tâm hỏi: “Lão Tam, vết thương trên người con thế nào rồi?”

 

Phương Trường Đình trả lời: “Để hoàng tổ mẫu quan tâm, vết thương đã đỡ hơn rất nhiều, không quá đáng ngại.”

 

Sắc mặt Kiêu Vương vẫn còn hơi tái nhợt, không giống với dáng vẻ hoàn toàn không có việc gì, nhưng chung quy thì chắc là không quá đáng ngại.

 

Hoàng đế năm tới là đến năm mươi tuổi là một người nghiêm khắc, nhưng ở trước mặt Thái Hậu thì sắc mặt ôn hòa hơn rất nhiều, nói: “Lão Tam là vì sửa lại án xử sai nên mới bị thương, lần này bình định có công, lại còn làm cho tổn hại vì nạn tuyết ở Tắc Châu hạ xuống mức thấp nhất, trẫm tất nhiên tất nhiên sẽ ban thưởng cho lão Tam một phen.”

 

Nói xong, trên mặt hoàng đế cũng lộ ra ý cười, đứa con này ông biết, từ nhỏ đã không có dã tâm gì, chỉ một lòng muốn phân ưu giúp ông, hiện tại còn thay ông giải quyết hai vấn đề khó khăn không nhỏ nên càng làm cho ông long tâm đại duyệt.

 

Ngẫm lại những nhi tử khác, nào có ai có lòng chân thành như đứa con này!

 

Bởi vì Vương sắm vai đứa con hiếu thuận giúp phụ hoàng phân ưu, diễn đến thần sầu khiến cho hoàng đế càng thêm tán thưởng đứa con mà ông đã xem nhẹ trong một khoảng thời gian dài.

 

Thái Hậu nghe vậy, nhìn về phía Ôn Nhuyễn, nói: “Lần vợ lão Tam cũng có công ở Tắc Châu, hẳn là Hoàng Thượng cũng nên ban thưởng.”

 

Những chuyện xảy ra ở Tắc Châu đã sớm có người dâng tấu, lúc Tắc Châu không có tiền, chuyện Kiêu Vương phi khẳng khái giúp đỡ cũng được báo.

 

Thái Hậu nghĩ thầm, bà muốn nói công thay cho Ôn Nhuyễn nên đương nhiên sẽ không nói đến chuyện tiền bạc đó đều là do bà sai người đưa đi.

 

Hoàng đế gật đầu: “Đương nhiên phải thưởng, ở Tắc Châu có công, chắc chắn sẽ luận công trạng rồi ban thưởng.”

 

Ôn Nhuyễn nghe được lời này, trên mặt không hiện chút ý mừng nào, nhưng Phương Trường Đình lại nhìn rõ, ánh mắt nàng sáng lên một chút.

 

Môi hơi cong lên, cuối cùng vẫn là ‘nô lệ’ của đồng tiền, trong mắt chỉ có tiền.

 

Hoàng Hậu dịu dàng cười nói: “Như lời Thục phi nói, Kiêu Vương phi đúng là người tốt bụng lại còn có phúc may.”

 

Nghe được hai chữ “phúc may”, ánh mắt Cảnh Vương ngồi ở phía dưới hơi tối sầm lại, ánh mắt tựa như lơ đãng đảo qua người Kiêu Vương phi ngồi đối diện.

 

Người đẹp nhưng ý cười thực sự rất chói mắt.

 

Không ngờ Âu Dương tiên sinh đã tính đúng, đối với Kiêu Vương thì là phúc tinh, nhưng đối với hắn thì là tai tinh.

 

Ở trong điện của Thái Hậu trò chuyện một lúc lâu, người một nhà nhìn qua thì thấy hòa thuận, vừa nói vừa cười, nhưng thật ra thì cơ hồ là trong lòng ai cũng đang ngầm tính kế.

 

Nói chuyện lâu, Thái Hậu cũng mệt, mọi người cũng tản đi.

 

Sau khi ra cung, hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa.

 

“Sau khi tiến cung thì nàng có ấn tượng như thế nào với hoàng tổ mẫu, Hoàng Hậu và những người khác?” Phương Trường Đình nhìn về phía Ôn Nhuyễn, đời trước vào lần cuối cùng nói chuyện với nàng, chàng cũng có nhắc tới hành vi phạm tội của hai người Hoàng Hậu cùng Cảnh Vương, nghĩ thầm nàng hẳn cũng có chỗ phòng bị.

 

Ôn Nhuyễn nghĩ nghĩ rồi nói: “Hoàng tổ mẫu đối xử với thiếp thân hòa nhã dễ gần, Hoàng Hậu cũng rất ôn hòa, người khác cũng đối xử với thiếp thân rất tốt.”

 

Trong mắt điện hạ, nàng chỉ mới tiếp xúc với mấy người này, nếu nói nhiều chắc chắn sẽ khiến lòng chàng sinh ra nghi ngờ. Huống hồ nàng cũng không rõ hiện tại điện hạ có biết ngọn ngành của việc Hoàng Hậu là người đã hại mẫu phi chàng hay không, tùy tiện nhắc nhở, chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố.

 

Ôn Nhuyễn nghĩ quá nhiều, hoàn toàn không biết bản thân trượng phu còn biết nhiều hơn mình.

 

Phương Trường Đình vẫn cảm thấy suy nghĩ của nàng còn quá thoáng, vẫn chưa đủ trầm ổn, cần nhắc nhở nhiều hơn: “Người trong hậu cung nàng đừng chỉ nhìn ngoài mặt, có người trên mặt cười với nàng nhưng trong tay áo đã giấu sẵn con dao, chỉ chờ đến lúc nàng lơi lỏng cảnh giác thì sẽ đâm nàng một dao.”

 

Ôn Nhuyễn có chút kinh ngạc nhìn về phía chàng, lại nghe chàng tiếp tục dặn dò: “Người trong hoàng gia, nàng chỉ có thể tin một phần, chín phần còn lại không thể tin.”

 

Nghe thế, Ôn Nhuyễn ngẩn người, sau đó cười ra tiếng, vô tình hỏi: “Thế điện hạ thì sao, thiếp thân nên tin chín phần, hay là tin một phần?”

 

Nghe vậy, bàn tay đang đặt trên đùi của Phương Trường Đình hơi nắm lại, trên mặt không lộ ra chút sơ hở, ấm áp cười hỏi lại: “Vậy nàng cảm thấy có thể tin bổn vương bao nhiêu phần?”

 

Ôn Nhuyễn ra vẻ suy nghĩ, sau đó cười mỉm nói: “Chỉ cần là điện hạ nói thì thiếp thân tin hoàn toàn.”

 

Nghe xong câu trả lời, lại nhìn nét cười nơi mi mắt, tròng mắt đảo qua. Phương Trường Đình cảm thấy trái tim nằm trong lồng ngực mình bỗng bị lời ngon tiếng ngọt của nàng làm cho rung động một chút.

 

Tuy biết mỗi câu nàng nói đều là bọc đường mật, nhưng chàng vẫn không khỏi nghe đến lỗ tai nhũn ra.

 

Chàng thầm nghĩ nếu bị rót thêm mấy chén canh mê hồn này nữa thì chàng tất sẽ thua trận.

 

Ổn định, nhất định phải ổn định!

 

Chàng muốn mê hoặc tiểu phụ nhân này rơi vào lưới tình đường mật mà chàng đã bện, chứ không phải là chàng rơi vào hương thơm dịu dàng của rượu mà nàng đã ủ!

 

“Thế nếu một ngày kia, nàng phát hiện bổn vương lừa nàng vậy nàng định sẽ thế nào?”

 

Ôn Nhuyễn mang ý cười nhìn chàng, ánh mắt sáng sủa: “Điện hạ sẽ lừa thiếp thân chuyện gì?”

 

Lúc bị hỏi đến, chàng lập tức cứng họng một chút, sau đó mới tiếp tục nói: “Lừa chuyện mà nàng để tâm nhất.”

 

Ôn Nhuyễn nao nao, chuyện nàng để tâm nhất?

 

Hiện tại chuyện mà nàng để tâm nhất chính là tình cảm của Kiêu Vương đối với nàng, chứ còn có thể là cái gì khác đâu?

 

Nếu tình cảm của Kiêu Vương là giả…… Thế thì thật đáng sợ, nhưng sau đó ngẫm lại thì nàng thấy không có khả năng, sao điện hạ sao có thể đối xử hư tình giả ý với nàng được?

 

Nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, cũng không có lý do gì.

 

Nghĩ như thế, Ôn Nhuyễn bắt đầu xuất hiện tâm tư trêu đùa: “Chuyện mà thiếp thân để tâm nhất chính là điện hạ đối xử tốt với thiếp thân, nếu điện hạ lừa thiếp thân, vậy thiếp thân không cần những vinh hoa phú quý này nữa, thiếp thân sẽ tìm một rồi chỗ trốn đi, để điện hạ hối hận không……”

 

“Hoang đường!”

 

Còn chưa nói xong thì đã bị Phương Trường Đình lạnh giọng cắt ngang một tiếng. Ôn Nhuyễn ngẩng đầu thì thấy sắc mặt chàng trầm xuống, nàng có hơi ngơ ra.

 

Phương Trường Đình nghe những lời này của nàng, vô cùng không thoải mái.

 

Nàng chỉ nói chàng lừa tình cảm của nàng, vậy sao nàng không nói là nàng cũng đang lừa gạt tình cảm của chàng!

 

“Nếu trên đời này cặp phu thê nào cũng như nàng nói, chỉ vì trượng phu dỗ dành mấy lần mà không được, vậy thiên hạ này có bao nhiêu cặp phu thê còn ở bên nhau nổi?!”

 

Ôn Nhuyễn nhìn sắc mặt có chút tức giận của chàng, nàng chớp chớp mắt, thuận theo nhỏ giọng nói: “Thiếp thân chỉ là nhất thời nói lời trêu đùa, điện hạ là…… Đang trách cứ thiếp thân?”

 

Phương Trường Đình nhận ra giọng điệu của mình hình như có chút quá khích, chàng âm thầm thở một hơi, sắc mặt tuy đã hòa hoãn nhưng không có ý cười như vừa rồi.

 

Chàng nhìn về phía Ôn Nhuyễn, tiện đà hỏi: “Vậy nàng có từng lừa gạt bổn vương không?”

 

Ôn Nhuyễn mím môi, sau đó nói: “Có một số việc thiếp thân đã gạt điện hạ, nhưng cũng không hẳn là lừa gạt điện hạ.” Lúc ở Tắc Châu, chuyện góp ba vạn lượng để cứu nạn thiên tai, Kiêu Vương cũng biết là nàng có gạt một số việc, chàng cũng đã nói qua là sẽ chờ đến khi nào nàng muốn nói thì sẽ nói với chàng.

 

Nhìn đôi mắt to tròn sáng trong của Ôn Nhuyễn, không có dáng vẻ chột dạ chút nào, trong lòng Phương Trường Đình buồn phiền.

 

Thì ra chỉ có thể là nàng lừa chàng, chàng thì không thể lừa nàng, tiểu phụ nhân này thật sự thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn câu “Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn”*!

(*Bản thân được tùy ý làm, nhưng lại nghiêm khắc yêu cầu người khác hoặc không cho người khác cái quyền lợi đó.)

 

Chàng kín đáo thở ra một hơi, cũng không thể nói ra nhanh như thế, chàng buồn đến hoảng nên cũng không giả vờ làm trượng phu tuyệt vời đó nữa, chàng nhắm mắt lại, không đáp lời với Ôn Nhuyễn.

 

Ôn Nhuyễn chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nhìn Kiêu Vương tựa hồ như đang tức giận, ngay sau đó mím môi tự hỏi vừa rồi rốt cuộc là bản thân đã nói câu nào khiến chàng không vui.

 

Điện hạ rất ít khi tức giận với nàng, đa phần những lúc nàng làm không đúng thì sẽ răn dạy vài câu, không giống như hiện tại, không nói câu nào với nàng mà còn muốn để nàng suy nghĩ xem vừa rồi nàng đã nói sai cái gì.

 

Ôn Nhuyễn cân nhắc một chút, cảm thấy chắc chắn chàng không vui là vì câu nói kia của nàng, nói gì mà không cần vinh hoa phú quý, tìm một chỗ trốn đi, đây đâu phải lời mà một phụ nhân đứng đắn nên nói!

 

Giữa phu thê với nhau ai mà không có lúc cãi cọ hay lừa nhau một chút, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng bình tĩnh suy nghĩ, lại còn nói như thế, thật sự rất không nên!

 

Ý thức rốt cuộc bản thân đã nói sai cái gì, Ôn Nhuyễn suy nghĩ đại trượng phu còn co được dãn được, huống chi nàng chỉ là một nữ tử, không phải chỉ là nói vài câu dễ nghe để dỗ thôi hay sao, ai mà không làm được cơ chứ?

 

Đang định nói vài lời dễ nghe thì xe ngựa bỗng ngừng lại, nói là đã đến vương phủ.

 

Phương Trường Đình mở bừng mắt, không còn tia tức giận nào nữa, nhưng đồng thời cũng không có nụ cười ôn hòa như bình thường, chàng dùng giọng nhàn nhạt nói với nàng: “Xuống xe ngựa đi.”

 

Chàng xuống xe ngựa trước, sau đó vươn tay với nàng, săn sóc thì chàng vẫn săn sóc như cũ.

 

Trong nháy mắt, Ôn Nhuyễn bỗng cảm thấy…… Sao cảm giác này quen thuộc quá vậy?

 

Hai ngày trước người bướng bỉnh hờn dỗi chính là nàng, sao bây giờ lại đổi cho nhau rồi?

 

Sau khi xuống xe ngựa, Ôn Nhuyễn định về phòng rồi dỗ chàng, nhưng ai ngờ chàng không hề về phòng mà trực tiếp đi đến phòng luyện võ, sau đó đóng cửa lại, không cho ai đến gần.

 

Chàng cầm cây thương dài khắc hoa văn màu đen mà chàng yêu quý luyện tập một lúc lâu trong phòng luyện võ, mãi đến khi đổ mồ hôi đầm đìa thì mới bằng lòng từ bỏ.

 

Chàng há to miệng thở gấp, lông mày nhíu chặt lại.

 

Lâu rồi không luyện, thật sự rất mới lạ, xem ra sau này mỗi ngày đều phải rút ra một chút thời gian để luyện tập.

 

Cơn tức cũng đã tan đi, đầu óc cũng bình tĩnh lại. Sau khi buông binh khí xuống, chàng thở dài một hơi.

 

Chàng là một nam nhân, so thật giả với Ôn Nhuyễn làm gì, chỉ cần chàng giấu đủ sâu thì làm sao nàng nhìn ra là chàng đang lừa nàng?

 

Huống hồ cho dù nàng biết là chàng lừa nàng, nhưng nàng vẫn còn có một đệ đệ ruột không nên thân, cần phải giúp đỡ, sao nàng có thể trốn đi được, nghĩ thôi cũng biết đó chỉ là lời trêu đùa.

 

Nhưng cho dù chỉ là lời trêu đùa thì cũng vô cùng hoang đường!

 

Còn nói gì mà trốn đi, khiến chàng hối hận, rồi đợi xem chàng có đi tìm hay không!

 

Tắm rửa sau đó trở về phòng, chỉ thấy trên bàn nhỏ bên cạnh tháp bày đầy đồ ngọt, còn có một ít đồ ăn vặt.

 

Chàng mới vừa bước vào xong thì Ôn Nhuyễn liền bưng một đĩa bánh hoa quế tỏa ra vị ngọt bốn phía vào, thấy chàng, trên mặt nàng xuất hiện ý cười ngọt ngào: “Điện hạ mau ngồi xuống nếm thử điểm tâm mà thiếp thân vừa mới làm.”

 

Nói xong nàng đặt đĩa bánh hoa quế lên bàn nhỏ, sau đó thân mật nắm cổ tay chàng, kéo đến bên tháp, làm chàng ngồi xuống.

 

Sau khi Phương Trường Đình ngồi xuống, Ôn Nhuyễn cầm một khối bánh hoa quế, đưa đến bên môi chàng: “Điện hạ thử xem, thiếp thân vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp, vẫn còn nóng hổi đó.”

 

Nhìn nàng ân cần, chàng thật sự không nói nên câu “Bổn vương không thích đồ ngọt”, thế là đành phải mở miệng ra cắn một ngụm.

 

Ánh mắt Ôn Nhuyễn mang theo chờ mong nhìn chằm chằm Kiêu Vương, hỏi: “Như thế nào?”

 

Vị ngọt tản ra trong miệng, lại nhìn ý cười của nàng, chàng im lặng một lát.

 

Vị ngọt của bánh hoa quế trong miệng, so ra còn kém ý cười giống như mật hoa của nàng.

 

À, xem ra đã biết bản thân sai ở đâu rồi.

 

“Ngọt mà không ngấy.” Đối với một người không thích đồ ngọt như chàng mà nói, đánh giá như thế này là đã rất cao rồi.

 

Nghe vậy, ý cười trên mặt Ôn Nhuyễn càng sâu, sau đó tiếp tục đem nửa khối bánh hoa quế đưa đến bên miệng chàng.

 

Nhìn ngón tay trắng nõn như tuyết của nàng, tuy rằng không thích nhưng chàng vẫn vô thức há miệng cắn nửa khối bánh hoa quế kia.

 

Ôn Nhuyễn lập tức bưng ly trà lên, ân cần nói: “Có chút khô, uống với trà là vừa vặn.”

 

Nhận ly trà rồi uống một ngụm, hương vị ngọt ngấy trong miệng mới tản đi nhiều.

 

Chàng rũ mắt xuống, nhìn mấy đĩa điểm tâm ngọt được trang trí tinh xảo trên bàn nhỏ, hỏi: “Mấy cái đó là cái gì?”

 

Ôn Nhuyễn giới thiệu từng cái: “Đây là bánh hương hoa mai, bột hoa mai này là lúc trước khi rời khỏi Tắc Châu, Tống đại phu nhân cho, đây là bánh như ý, chưng mễ tràng*, còn có chè hạt sen, điện hạ thử xem sao?”

(*món ăn giống dồi lợn nhưng nhồi cơm vào giữa)

 

Phương Trường Đình hơi hơi gật gật đầu: “Là nàng làm à, vậy bổn vương thử xem sao.”

 

Ôn Nhuyễn thấy chàng không định động tay, nàng liền vô cùng hiền huệ mà cầm lấy đôi đũa, kẹp điểm tâm đưa cho chàng nhấm nháp.

 

Sau khi ăn xong, Phương Trường Đình cũng no rồi nên không ăn thêm nhiều đồ ngọt nữa.

 

Ôn Nhuyễn thấy chàng không thích ăn đồ ngọt, mà lại ăn hết chưng mễ tràng, nàng liền âm thầm ghi nhớ.

 

Ôn Nhuyễn lấy lòng nói: “Lần sau thiếp thân sẽ tiếp tục làm cho điện hạ nữa.”

 

Thấy thái độ nhận sai của nàng cực kỳ thành khẩn, khóe môi chàng hơi cong lên, sau đó cầm khăn xoa xoa khóe miệng, giọng điệu hòa hoãn: “Lần sau mấy điểm tâm này cứ để hạ nhân làm là được, chớ để bản thân mệt.”

 

Kiêu Vương lại khôi phục như lúc trước, ý cười trên mặt Ôn Nhuyễn càng sâu, nàng ngồi xuống một bên, vê cầm một khối bánh hoa quế lên ăn, “Bình thường lúc rảnh thì thiếp thân hay thích làm một vài món ăn, huống chi điện hạ cũng thích ăn, lúc làm trong lòng thiếp thân cũng vui lắm.”

 

Nói xong, cái miệng nhỏ cắn một ngụm điểm tâm, vị ngọt tản ra trong miệng, ý cười càng sâu, như mèo con vui vẻ khi được ăn cá, mi mắt cong cong.

 

Phương Trường Đình nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rồi lại ngắm nàng tiếp tục cắn một ngụm bánh hoa quế nhỏ kia, chàng bỗng muốn ăn.

 

“Nhưng điện hạ không thích ăn đồ ngọt, lần sau thiếp thân sẽ chú ý.” Bánh hoa quế này vừa nãy chàng chỉ ăn có một khối, cũng không ăn khối thứ hai.

 

“Ai nói bổn vương không thích ăn đồ ngọt?” Nói xong, chàng đứng lên.

 

“Vừa rồi điện hạ chỉ ăn nhiều chưng mễ tràng, mấy cái khác cũng chưa……” Nhìn người đứng trước mặt mình, Ôn Nhuyễn ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu.

 

Kiêu Vương cũng vừa lúc cong người, ánh mắt thật sâu, giọng trầm thấp như nước: “Bổn vương, thích ngọt.”

 

Lúc tinh thần Ôn Nhuyễn đang mơ hồ, Kiêu Vương đã cúi đầu.

 

Lưu luyến dây dưa, gắn bó như môi với răng.

 

Nàng nhẹ buông tay, non nửa khối bánh hoa quế từ trên tay rơi xuống, rơi lên đầu gối nàng, sau đó trên mặt đất, lại lăn vài vòng rồi mới dừng lại bên chân Kiêu Vương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)