TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.645
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Vừa vào phòng thì Kiêu Vương liền nhìn thấy Phó Cẩn Ngọc đang ngồi trước bàn, nhíu mày lật xem một quyển sổ sách dày.

 

Môi mỏng của Phương Trường Đình lạnh lùng nhếch lên, ngồi xuống đối diện hắn, uống một ngụm nước trà mà thám tử vừa bưng lên, sau đó chầm chậm nói: “Trừ sổ sách thì còn có nhân chứng nữa, Phó đại nhân muốn nhìn thử không?”

 

Nghe thấy âm thanh, Phó Cẩn Ngọc mới nhận ra trong phòng này đã nhiều thêm một người, đang định đứng lên hành lễ, Kiêu Vương làm ra động tác phất phất tay xuống, nói: “Nghi thức xã giao thì miễn, xem sổ sách đến đâu rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biểu cảm trên mặt Phó Cẩn Ngọc rất nghiêm trọng, “Vì sao điện hạ lại để hạ quan biết đến những thứ này?”

 

Phương Trường Đình nhướng một bên mày dài lên, đặt cái ly lên bàn.

 

“Bổn vương cho rằng lúc ở Tắc Châu đã nói rõ rồi, dựa trên sự nhìn xa trông rộng của Phó đại nhân thì hẳn là đã hiểu rõ mới đúng nhỉ?”

 

Lời này của Kiêu Vương nghe giống như mang theo giọng điệu hài hước.

 

Phó Cẩn Ngọc đương nhiên biết những lời mà Kiêu Vương nói ở Tắc Châu. Tổng kết lại một câu đó là Kiêu Vương tin hắn, muốn hắn gia nhập vào một phe trong trận chiến đoạt đích này.

 

Đơn giản, rõ ràng.

 

“Hẳn là điện hạ cũng hiểu rõ đáp án của hạ quan lúc ở Tắc Châu mới phải.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ấy, Phó Cẩn Ngọc cũng đơn giản mà từ chối rõ ràng.

 

Làm quan thì Phó Cẩn Ngọc là một người cao thượng, không âm thầm làm những điều dối trá trong bóng tối. Còn làm người thì quân tử như ngọc, thẳng thắn vô tư, có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

 

Có thể thấy được Phó Cẩn Ngọc là một người không màng danh lợi, mà một người không màng danh lợi tất sẽ không bị công danh quấy rầy, thế nên đương nhiên là Phó Cẩn Ngọc cũng không tham gia vào cuộc đấu đá chính trị này.

 

Phương Trường Đình cũng không tức giận mà chỉ chỉ sổ sách trước mặt hắn, “Nếu bổn vương trình những sổ sách này lên, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của phụ hoàng, mà thời gian bổn vương ở Kim Đô khá ngắn ngủi, cũng chưa kết giao với triều thần trong triều bao giờ, cũng không có ai có thể trình nó lên. Phó đại nhân có thể cho bổn vương một đề nghị được không, nhìn xem trong triều ai là người thích hợp nhất.”

 

Lời này của Phương Trường Đình chẳng qua cũng chỉ là lý do mà thôi, đời trước chàng đã sớm hiểu thông suốt quan hệ lợi và hại trong triều, chàng dò hỏi Phó Cẩn Ngọc, chỉ là muốn từng bước từng bước kéo người về dưới trướng mình.

 

Phó Cẩn Ngọc là người có tài, sao mà chàng buông tha cho được.

 

Phó Cẩn Ngọc im lặng một lát, đóng sổ sách lại, nói ra sự thật: “Nhưng những thứ này cũng không đủ để vặn ngã Cảnh Vương.”

 

Kiêu Vương nghe vậy, môi mỏng giương lên, chàng hơi cúi người, đặt tay lên bàn, hai tay chạm vào nhau, tạo thành một hình tam giác.

 

Chỉ thấy đôi mắt đen của chàng ngậm một ý cười sắc bén mà nhìn chằm chằm Phó Cẩn Ngọc: “Ai nói bổn vương muốn vặn ngã Cảnh Vương ngay bây giờ?”

 

Phó Cẩn Ngọc lộ ra một chút nghi hoặc.

 

“Bổn vương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chỉ sử dụng một bản án tham ô này để vặn ngã Cảnh Vương, điều mà bổn vương muốn chẳng qua là nhìn nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau khi Cảnh Vương ngã ngựa thì người thay thế tiếp theo cũng không chỉ có mỗi mình bổn vương.” 

 

Phó Cẩn Ngọc nghe vậy, bỗng nhiên hiểu ra: “Điện hạ muốn Cảnh Vương đấu với Thái Tử.”

 

Mấy năm nay, Thái Tử cùng Cảnh Vương âm thầm đối phó nhau, nếu Cảnh Vương ngã ngựa, thì người có thể thành công cuối cùng sẽ là Thái Tử.

 

Ý cười của Phương Trường Đình càng sâu: “Có gì là không thể?”

 

Thái Tử cùng Cảnh Vương đánh nhau cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là do thân thể Thái Tử gầy yếu, lại còn che giấu vụng về nên Cảnh Vương vẫn luôn không quá coi trọng Thái tử. Bởi vì cuối cùng thì so với Cảnh Vương ngoan độc không ai địch lại, Thái Tử thua thì Cảnh Vương vẫn sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng.

 

Nhưng nếu sau khi trải qua chuyện này thì Cảnh Vương đại khái sẽ ‘tiếp đãi’ Thái Tử thêm một lần nữa.

 

Phòng trong yên tĩnh một lúc lâu, Phó Cẩn Ngọc mang theo một chút suy đoán mở miệng hỏi: “Chuyện phục kích ở hẻm núi Tắc Châu có liên quan với Cảnh Vương phải không?”

 

Nghe vậy, ý cười trên mặt Kiêu Vương dần trầm xuống, đôi mắt lạnh lùng như đầm nước lạnh nhìn Phó Cẩn Ngọc ở phía đối diện.

 

Phó Cẩn Ngọc chậm rãi phân tích nói: “Trong triều, người khiến Cảnh Vương kiêng kị không phải Thái Tử, mà là điện hạ, cho nên Cảnh Vương đương nhiên sẽ coi điện hạ là kình địch, mà điều điện hạ nói có liên quan với người trong triều. Mà sau khi về Kim Đô chuyện đầu tiên điện hạ làm là đối phó Cảnh Vương, thế nên tất sẽ có điều liên quan trong đó.”

 

Nghe Phó Cẩn Ngọc phân tích xong, Phương Trường Đình chợt cười nhạo một tiếng: “Muốn biết vậy hãy tự đi tra thử xem, nhưng một khi bắt đầu tra thì ngươi đã không còn đường lui, ngươi tự mình suy nghĩ đi.” Kiêu Vương im lặng một chút, sau đó nói tiếp: “Trở lại chuyện chính, những chứng cứ này ngươi thấy giao vào tay ai là thích hợp nhất?”

 

Bốn mắt nhìn nhau một lát, Phó Cẩn Ngọc mở miệng: “Ngự Sử Đài trung thừa, Lương Quang Hạc.”

 

Không có suy xét dư thừa, hiển nhiên là đã có đáp án từ lâu.

 

“Vì sao?”

 

“Ngự Sử Đài trung thừa, người dưới trướng Thái Tử.”

 

Lời vừa nói xong, phần còn lại đã được hai người ngầm hiểu nhưng không nói ra.

 

Lần bàn bạc chuyện tham ô này có vài điểm quan trọng, sau khi bàn bạc xong thì sắc trời đã hơi tối, bọn họ cáo từ với nhau, trước khi tiễn đi, Kiêu Vương do dự một lát rồi gọi Phó Cẩn Ngọc lại.

 

“Ngươi nói xem nếu nữ nhân giận dỗi thì phải nên dỗ như thế nào?”

 

Phó Cẩn Ngọc im lặng một lát: “Điện hạ, hạ quan…… Còn chưa lập gia đình.”

 

Phương Trường Đình lập tức lộ ra một chút kinh ngạc: “Theo bổn vương biết, tuổi tác của Phó đại nhân không thể nhỏ hơn bổn vương, sao còn chưa lập gia đình?”

 

Phó Cẩn Ngọc thản nhiên nói: “Gia mẫu đi xem bói, tiên sinh đó nói sau 25 tuổi mới thích hợp thành hôn.”

 

“Thuật sĩ giang hồ, không thể xem là thật.” Chàng thở ra một hơi, tâm trạng trầm xuống.

 

Xem ra lại hỏi sai người rồi.

 

Phó Cẩn Ngọc cân nhắc một chút, nói: “Tuy chưa từng thành hôn, nhưng nếu là đó là Vương phi thì thật ra hạ quan cũng có vài phần hiểu biết, muội ấy rất mềm lòng, điện hạ cứ dỗ dành là muội ấy sẽ không so đo nữa.”

 

Phương Trường Đình hơi nhướng mày: “Tính tình Phó đại nhân tốt như vậy mà cũng từng chọc tức Vương phi của bổn vương rồi ư?” Chứ nếu không thì làm sao hiểu rõ như vậy.

 

Phó Cẩn Ngọc cười cười, “Tiểu thế tử ngang bướng, thường xuyên chọc tức trưởng tỷ hắn.”

 

Phương Trường Đình gật gật đầu, điểm này chàng biết, đối với người em vợ này, chàng cũng đã gặp qua vài lần, ấn tượng không sâu, chỉ biết y là người hoang đường, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, tất cả đều dây vào hết. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa dây vào, nên chàng mới có thể để Thư Cửu sắp xếp người quan sát thật kỹ.

 

Ôn Nhuyễn làm chàng rời xa xe lăn gỗ kia vậy chàng sẽ hồi báo nàng, để tâm đến người em trai ruột mà nàng vẫn luôn nghĩ đến.

 

****

 

Lại nói đến Ôn Nhuyễn ở trong vương phủ, sau khi Kiêu Vương ra ngoài, nàng vào phòng một lần, nhìn thấy thị vệ giả dạng thành Kiêu Vương, nàng có chút xấu hổ, nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó cũng không về phòng nữa.

 

Nàng nói với mọi người là đêm qua điện hạ ngủ không ngon, cơm trưa hôm nay chớ có gọi điện hạ, để điện hạ ngủ yên một giấc.

 

Sau đó Ôn Nhuyễn liền sai Nguyệt Thanh ở trong viện trông coi cho kỹ, nàng tiếp tục đến nhà kho để kiểm kê.

 

Tuy rằng Kiêu Vương phủ mới khánh thành một năm, mà trong một năm này, thời gian Kiêu Vương ở Kim Đô cũng chỉ tầm ba tháng, nhưng hiện tại lễ vật trong kho toàn là đồ vật quý hiếm.

 

Đầu tiên là Kiêu Vương lập được công lớn, Hoàng Thượng ban thưởng, sau đó là Kiêu Vương phủ khánh thành, người khác tặng lễ, tiếp theo là lễ vật cho đại hôn, cuối cùng là lễ vật an ủi việc Kiêu Vương bị thương.

 

Chỉ một năm mà có đến bốn lần nhận lễ vật với quy mô lớn, người khác thì đau như bị cắt thịt, nhưng Kiêu Vương phủ lại có tất cả mọi thứ, tính luôn những bao lì xì chưa được mở, nhiêu đó cũng đủ để khiến Ôn Nhuyễn hưng phấn đến mức cầm bàn tính khảy lách cách cả ngày.

 

Tính hơn nửa ngày mà hoàn toàn không thấy mệt chút nào, nếu không phải có Thôi ma ma nhắc nhở nên về nhìn xem điện hạ thế nào thì Ôn Nhuyễn cơ hồ đã quên mất chuyện Kiêu Vương ra khỏi phủ.

 

Sửa sang lại sổ sách mà buổi sáng đã tính xong, Ôn Nhuyễn trở về tiểu viện, mới về đến tiểu viện thì nhìn thấy một nha hoàn đang cúi gằm mặt đi ra khỏi tiểu viện. Đời trước ở trong Kiêu Vương phủ bốn năm, hạ nhân trong tiểu viện của nàng cùng hạ nhân trong tiểu viện Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn cơ hồ đều nhận ra, mặc dù không gọi được tên nhưng cũng biết là người đó ở tiểu viện nào.

 

Sau khi hành lễ với nàng xong, nha hoàn cúi gằm mặt xuống rồi rời đi, nếu nha hoàn này làm việc trong tiểu viện của Kiêu Vương thì nàng không có lý do gì chỉ cảm thấy quen thuộc mà thôi, trừ phi trước khi nàng biết hết tất cả mọi người trong phủ thì nha hoàn này đã không còn ở Kiêu Vương phủ nữa.

 

Ôn Nhuyễn để ý mà nhìn thoáng qua nha hoàn kia, lại cảm thấy nhịp bước của nàng ta hình như có chút nhanh, giống như là đang chạy đi.

 

Nghĩ nghĩ, Ôn Nhuyễn gọi Thư Cửu đang gác ở cửa viện đến: “Đi theo quan sát nha hoàn kia, xem nàng ta đi đâu.”

 

Thư Cửu đáp dạ, sau đó âm thầm đi theo.

 

Ôn Nhuyễn trở về phòng, thấy bóng dáng đưa lưng về phía cửa vẫn là thị vệ lúc nãy, lúc đang định đi ra ngoài thì thị vệ kia bỗng xoay người lại, hành lễ với Ôn Nhuyễn, nói: “Vương phi, vừa rồi mới có người vào phòng tìm kiếm.”

 

Ôn Nhuyễn hơi bất ngờ, sau đó hỏi: “Có bị phát hiện manh mối không?”

 

Thị vệ trả lời: “Không bị.”

 

Ôn Nhuyễn nghĩ đến nha hoàn mới vừa ra khỏi tiểu viện kia, trong lòng có nghi ngờ.

 

“Ngươi tiếp tục ở trong phòng, chớ có để người khác phát hiện.”

 

Sau khi dặn dò xong, Ôn Nhuyễn cũng ra khỏi phòng, đến phòng ăn rồi một mình ăn cơm trưa, ăn nhưng lại không cảm giác được mùi vị gì.

 

Cẩn thận nhớ lại đời trước sau khi Kiêu Vương về Kim Đô thì trong vương phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

 

Hiện giờ nàng tương đương với việc nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào bốn năm trước, có rất nhiều chuyện nàng đã không còn nhớ rõ, nhưng hình như nàng nhớ mang máng là sau khi về Kim Đô thì tính tình Kiêu Vương thay đổi rất lớn, trong vương phủ có nhiều người làm chàng bực tức, hoặc làm chàng chướng mắt, tất cả không phải bị đánh đập tàn nhẫn thì chính là bị bán ra khỏi phủ.

 

Chẳng lẽ nha hoàn vừa rồi cũng là một trong số những người bị bán đi? Thế nên nàng chỉ cảm thấy quen mắt chứ không có ấn tượng quá sâu?

 

Một hồi lâu sau, Thư Cửu mới trở về bẩm báo.

 

“Nha hoàn đó sau khi ra khỏi tiểu viện thì liền rời vương phủ, vào một cửa hàng son phấn, hình như nói mấy câu với một nữ tử mua son phấn, sau đó thuộc hạ không đi theo nha hoàn đó nữa mà là đi theo người kia, cuối cùng thuộc hạ phát hiện nàng ta đi vào Cảnh Vương phủ.”

 

Ôn Nhuyễn ngẩn ra, nói như vậy, nha hoàn kia là do Cảnh Vương ngầm cài vào trong Kiêu Vương phủ!?

 

Ôn Nhuyễn rùng mình trong lòng, nàng ý thức được nếu Cảnh Vương có thể ngầm cài người vào vương phủ vậy có nghĩa là trừ Cảnh Vương thì có lẽ còn có người của những người khác xếp vào nữa.

 

Âm thầm cân nhắc một lúc lâu, Ôn Nhuyễn cảm thấy hiện tại không thể quá sốt ruột mà đẩy người đi, ngược lại, làm như thế sẽ rút dây động rừng, trái lại còn khiến cho những người có cài người vào có cơ hội chuẩn bị trong bóng tối.

 

Ôn Nhuyễn âm thầm nhớ tên và từng việc chi tiết về nha hoàn đó, sau đó nàng thầm nghĩ sẽ quan sát thêm một chút rồi báo cho Kiêu Vương biết. Vả lại nàng còn cân nhắc đến việc bồi dưỡng thêm những người có thể tin tưởng được để quan sát kỹ những người khác trong vương phủ.

 

Đợi sau khi Phương Trường Đình về tới vương phủ thì Ôn Nhuyễn vẫn trước sau như một, nên chuẩn bị cái gì cho chàng thì sẽ chuẩn bị cái đó, hầu hạ ân cần chu đáo, không chút chậm trễ, chỉ là trên mặt thiếu một chút tươi cười.

 

Lúc này chỉ mới một ngày thôi, thế nhưng chàng lại bắt đầu nhớ đến gương mặt tươi cười nửa hư tình giả ý nửa chân thành của nàng, nếu đêm qua chàng không đoán bừa nàng dùng tình hương gì đó thì có lẽ hôm nay sau khi chàng đi ra ngoài trở về thì chắc chắn nàng sẽ tươi cười chào đón, ý cười trên môi hỏi chàng có mệt không, có khát không, nào giống dáng vẻ lạnh nhạt như hiện tại.

 

Bởi vì chàng càng ngày càng nuông chiều nàng nên tính tình nàng mới thành như thế này, còn dám giở mặt với chàng. Nhưng hiện giờ muốn lập một chút uy nghiêm, không chỉ sợ là đã muộn rồi, mà còn sợ nó có thể sẽ gây ra hậu quả ngược lại, khiến trái tim nàng càng thêm băng giá.

 

Cân nhắc hồi lâu, Kiêu Vương ước chừng cũng biết được bản thân đã không đúng ở chỗ nào. Thứ nhất là hiểu lầm nàng, thứ hai là khiến nàng cho rằng chàng là vì chén thuốc đó nên mới viên phòng với nàng.

 

Nàng cũng biết là nếu chàng không muốn thì cho dù có nhiều thêm mấy chén thuốc thì cũng không có ai có thể cưỡng ép được chàng.

 

***

 

Buổi tối lúc Ôn Nhuyễn tắm gội cũng không dám để Thôi ma ma ở một bên hầu hạ, nàng chỉ tắm nước trong, ngay cả cánh hoa gì đó cũng không dám bỏ vào.

 

Trở về phòng, Kiêu Vương đang ngồi ở trên giường đọc sách, Ôn Nhuyễn sai Nguyệt Thanh vào trải nệm mềm lên tháp.

 

Phương Trường Đình thấy nàng cho người trải nệm mềm lên tháp liền lập tức hiểu rõ ý nàng, lá gan của nàng sau khi trở về từ Tắc Châu thì càng lúc càng lớn, cũng không sợ trong lòng chàng sinh ra cảm giác không hài lòng với chức vị Vương phi này của nàng mà còn dám đuổi chàng ra ngủ ở tháp!

 

Nguyệt Thanh run sợ, trong người cảm giác như bị kim châm. Sao nàng cảm thấy hôm nay giữa Vương phi và điện hạ hình như có cái gì đó, giống như là hai người đã ầm ĩ với nhau. Nhưng rõ ràng sáng nay hai người còn ân ái trước mặt hạ nhân, sao mới một ngày trôi qua mà đã thành như hiện tại rồi, làm lòng người hoang mang rối loạn ghê.

 

Trong phòng yên lặng một lúc lâu, Nguyệt Thanh trải nệm xong, Ôn Nhuyễn liền cho nàng lui xuống.

 

Cửa phòng đóng lại, Phương Trường Đình suy nghĩ đến lời Phó Cẩn Ngọc nói, nên dỗ dành nhiều hơn.

 

Dỗ một lần mà chưa ổn vậy dỗ hai lần, chàng không tin nàng thật sự có thể tiếp tục gượng gạo với chàng như thế này.

 

Nghĩ đến đây, chàng lập tức buông quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía Ôn Nhuyễn đang ngồi trước bàn trang điểm, sau đó xuống giường, lấy đi cây lược mà nàng đang cầm trên tay.

 

“Bổn vương chải tóc cho nàng.” Giọng mềm nhẹ, sau đó chàng vén mái tóc đen dài đến lưng của nàng lên, từ từ chải xuống.

 

Đây vẫn là lần đầu tiên Phương Trường Đình chải đầu cho nàng, tóc đen mềm mại, chàng đặt nó lên năm ngón tay mình nhưng rồi nó lại như dòng suối mà trượt khỏi tay chàng, chàng nhịn không được mà cầm lên một lần nữa nhưng nó vẫn trượt qua năm ngón tay chàng.

 

…… Cảm giác khá mềm đấy chứ.

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Nàng vốn cho là Kiêu Vương muốn dỗ nàng, nhưng hiện tại chàng lại chơi tóc nàng, ý gì đây?

 

Ôn Nhuyễn vẫn giữ lập trường kiên định, không định truy hỏi lý do vì sao không viên phòng, nhưng cho dù có muốn giả vờ hòa thuận vậy cứ chờ đến sáng mai rồi lại hòa thuận tiếp.

 

Mà nguyên nhân còn lại là do nàng từng xuyên một câu chuyện trong tiểu thuyết, hoa nương và tú tài đó vì hiểu nhầm mà cãi nhau ầm ĩ một phen, cuối cùng bọn họ giải hòa với nhau. Sau khi giải hòa, đêm đó hai người đã mây mưa đến tận bình minh.

 

Mây mưa suốt một đêm, sao mà nàng chịu nổi!

 

Cho nên lúc Kiêu Vương tới gần, cả người Ôn Nhuyễn căng thẳng, nhưng chờ mãi cũng chỉ thấy chàng chải tóc cho nàng một lúc lâu, không hề có ý không kiên nhẫn.

 

Trong im lặng mang theo một chút xấu hổ, một lúc lâu sau, Ôn Nhuyễn cảm thấy tóc mình sắp bị chàng chải ra một đóa hoa thì chàng mới lên tiếng.

 

“Còn giận bổn vương không?”

 

Ôn Nhuyễn lắc đầu: “Thiếp thân không dám.”

 

“Ngoài miệng nói không dám, nhưng trong lòng chắc chắn là nghĩ đến, có phải nàng nghĩ bổn vương là một tên khốn đúng không?”

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi trợn mắt.

 

Đây rõ ràng là đổ tội cho nàng!

 

Từ khi nào mà trong lòng nàng mắng chàng là tên khốn vậy!? Nàng thậm chí còn không nghĩ đến câu mắng người nào trong lòng!

 

Giọng Ôn Nhuyễn nhỏ nhẹ: “Điện hạ! Thiếp thân không có.”

 

Nhưng đối phương cứ mang biểu tình “Bổn vương hiểu”, sau đó như đã hiểu mà gật gật đầu.

 

“Nàng không cần giải thích, lúc sáng sớm bổn vương cũng hỏi Thôi ma ma rồi, Thôi ma ma cũng thừa nhận đây là chủ ý của bà ấy, thật sự hoang đường vô cùng. Bổn vương đã răn dạy bà ấy rồi, là bổn vương hiểu lầm nàng, nàng có tức giận, có mắng bổn vương thì cũng là đúng.”

 

…… Đã nói là không có mắng ai rồi cơ mà!

 

Ôn Nhuyễn hơi hơi bĩu môi, lần này nàng thật sự giận.

 

Phương Trường Đình buông lược, đặt tay lên vai Ôn Nhuyễn, xoa xoa nhẹ, dịu dàng nói: “Nàng tức giận vì bổn vương hiểu lầm nàng, cũng tức giận chuyện bổn vương mãi mà không củng cố quan hệ phu thê của đôi ta nên mới khiến nàng bất an trong lòng, và tức cả chuyện bổn vương vì uống chén thuốc đó nên mới viên phòng cùng nàng.”

 

Nghe Kiêu Vương một mực nhắc đến chuyện viên phòng, mặt Ôn Nhuyễn hơi nóng lên. Nhưng đúng là Kiêu Vương đã chọc đúng trọng điểm, hôm qua nàng ủy khuất trong lòng, cũng là vì những việc mà chàng nói.

 

Nàng tính kế để được gả cho chàng là nàng sai, nhưng nàng đúng là đã dùng hết sức để cứu chàng, đến bây giờ nàng cũng không chùn bước mà vẫn lựa chọn ở cùng chàng, nhưng đến cả mối quan hệ phu thê chân chính này vẫn chưa được củng cố thì sao nàng có thể an tâm cho được?

 

Tuy bây giờ nó đã được trời xui đất khiến củng cố cho, nhưng đó cũng không phải là Kiêu Vương tình nguyện.

 

Thấy trên mặt Ôn Nhuyễn ủy khuất, Phương Trường Đình tiện đà nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, Nhuyễn Nhuyễn……”

 

Ôn Nhuyễn ngước mắt nhìn về phía Kiêu Vương trong gương, thấy trên mặt chàng lộ ra ý cười bất đắc dĩ.

 

“Nếu như bổn vương không có suy nghĩ đó, cho dù nàng cho bổn vương uống mười chén thuốc kia thì nàng cũng không ép được bổn vương.”

 

Ôn Nhuyễn……

 

Được rồi, chàng nói nàng cưỡng ép thì là cưỡng ép……

 

“Dù sao bổn vương cũng đã động phòng với nàng, lúc tại Tắc Châu thì do còn ở phủ của người khác, trên đường về kinh có nhiều chỗ bất tiện, thôn quê, lều trại, khách điếm, những nơi đó đều không phải là chỗ đàng hoàng. Sau khi trở về Kim Đô thì bổn vương xót nàng đi đường mệt nhọc nên mới định đợi vài ngày nữa rồi sẽ viên phòng, ai ngờ……”

 

Phần còn lại, Kiêu Vương cũng không nói ra.

 

Suy nghĩ trong lòng Ôn Nhuyễn hơi thay đổi. Lời mà điện hạ nói đúng là có lý, khi ở Tắc Châu là ở Tri Châu phủ, sau khi rời khỏi Tắc Châu, dọc đường chàng có nhiều hành động thân mật nhưng đều chàng đều không có xảy ra quan hệ với nàng tại nơi thôn quê đó. Hiện giờ nghĩ lại, hình như chàng đúng là có chút ý tôn trọng nàng, chỉ là nhất thời nàng vẫn chưa hồi phục tinh thần sau chuyện chàng không có bệnh khó nói, lúc trước nàng nghĩ là chàng không có vấn đề gì, chỉ là không thích nàng nên mới không muốn làm lễ Chu Công với nàng.

 

Nhìn Ôn Nhuyễn trong gương, biểu cảm hình như đã thả lỏng, Phương Trường Đình tiếp tục dỗ dành: “Nàng  cẩn thận nghĩ lại xem, từ sau khi tỉnh lại, bổn vương đã đối xử với nàng như thế nào?”

 

Theo sự dẫn dắt của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn nghe theo mà nghĩ lại một lần, sau đó như ý chàng mà trả lời: “Che chở thiếp thân hơn, dịu dàng hơn, cũng chưa từng mắng thiếp thân.”

 

Bởi vì Kiêu Vương đối xử với nàng cực kỳ tốt, còn tốt hơn cả phụ thân và đệ đệ nàng, nên Ôn Nhuyễn mới dần dần đặt chàng vào vị trí đầu tiên trong lòng, ngay cả Ngạn ca nhi cũng bị đẩy ra sau, xếp đằng sau chàng.

 

Đôi mắt thon dài của Phương Trường Đình lấp lánh ánh sáng kích động, chàng cúi người, dùng chất giọng trầm thấp đầy từ tính nói bên tai nàng: “Bổn vương đối xử tốt với nàng như thế, nàng có tin bổn vương không?”

 

“Đương nhiên là tin……” Ôn Nhuyễn cảm thấy lỗ tai mình bị giọng của chàng mê hoặc đến tê dại, nàng không khỏi có chút ngẩn ngơ.

 

“Vậy nàng còn giận bổn vương không?” Đến đây hẳn là đã được rồi.

 

Phương Trường Đình cảm thấy, điều binh khiển tướng còn dễ hơn so với dỗ một nữ nhân! Không chỉ phải dẫn dắt, mà còn phải ôn tồn, tinh tế đoán suy nghĩ của đối phương.

 

Ôn Nhuyễn lắc đầu: “Không giận.”

 

Sau đó nàng đứng lên, xoay người ôm lấy Kiêu Vương, chôn trong ngực Kiêu Vương: “Là thiếp thân hiểu lầm điện hạ.”

 

Phương Trường Đình ôm nàng, đáy lòng thở phào một hơi, cuối cùng cũng không cãi nhau nữa rồi.

 

Ôn Nhuyễn giận không giống như những phụ nhân bình thường khác, một khóc hai nháo ba thắt cổ, nàng cũng không cãi cọ ầm ĩ mà là sẽ xa lạ với người kia, không giận không cười, xa lạ có lễ, chính là kiểu không tìm ra một chút lỗi sai nào của nàng.

 

Giận như vậy còn tra tấn hơn so với việc cãi cọ ầm ĩ.

 

Liếc mắt nhìn nệm đã được trải trên tháp. Người đẹp mềm mại trong ngực, đầu chàng có vấn đề mới đi ngủ trên cái tháp cứng ngắc đó!

 

“Nói rõ là tốt rồi, sau này có nghi ngờ gì thì chớ có giữ trong lòng.”

 

Lúc bàn tay đặt bên hông dần dần đi xuống thì bỗng bị Ôn Nhuyễn đẩy ra, chàng nhíu mày nhìn nàng.

 

“Nếu điện hạ không muốn thiếp thân giấu trong lòng vậy thiếp thân sẽ nói thẳng, trong lòng thiếp thân vẫn còn tức giận, hôm qua chuyện đó rõ ràng không phải thiếp thân làm nhưng điện hạ vẫn muốn đẩy nó lên người thiếp thân. Cục tức này thiếp thân nuốt không trôi.”

 

Thế mà vẫn còn chưa hết giận!

 

Chàng gắng gượng duy trì nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng hỏi: “Vậy phải làm thế nào nàng mới hết giận?”

 

Ôn Nhuyễn giơ tay chỉ chỉ cái nệm trên tháp, nói: “Đêm nay điện hạ ngủ ở chỗ đó đi, ngày mai thiếp thân sẽ hết giận.”

 

Nói xong, không đợi Kiêu Vương có chút phản ứng mà đi lướt qua chàng rồi lên giường.

 

Phương Trường Đình:……

 

Tiểu phụ nhân này thật sự không thể nuông chiều thành thói được!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)