TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Buổi tối, sau khi Ôn Nhuyễn tắm nước đã bỏ tinh dầu thì nàng thấy quả nhiên đúng như Thôi ma ma nói, cả người người nàng cũng thoải mái hơn nhiều, làn da như như ánh lên một lớp nước nhàn nhạt, lại còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nếu không ngửi kỹ thì hoàn toàn không ngửi thấy được.

 

Bởi vì tối hôm qua bị ‘hành’ quá mức, Ôn Nhuyễn tranh thủ lúc Kiêu Vương đi tắm rồi lên giường sớm. Cũng không biết là do tinh dầu đó công hiệu quá tốt, hay là do đêm qua vận động quá nhiều, mà Ôn Nhuyễn nằm trên giường không được bao lâu liền ôm gối mềm còn vương mùi của Kiêu rồi nặng nề ngủ mất.

 

Cũng không biết ngủ bao lâu. Ôn Nhuyễn đã nằm mơ, nàng mơ thấy khi còn bé từng nuôi một con chó con, là một con chó nhỏ với bộ lông màu vàng trắng, trên cổ có một vòng lông trắng, bốn bàn chân nhỏ giống như đi hai đôi ủng lông trắng, tròn tròn ú ú khiến người ta yêu thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nuôi nó không lâu, nhưng con chó con này lại cực kỳ thân thiết với nàng, vào ngày hè, nếu nàng nằm nghỉ trưa trên chiếc giường tre nhỏ ngoài hiên trước phòng thì nó sẽ bò lên chiếc giường tre nhỏ đó, sau đó liếm mặt nàng, đôi khi còn liếm cổ, lỗ tai, luôn khiến cho mặt nàng ướt nhẹp.

 

Trong mơ nàng bị chó con liếm mặt, cắn lỗ tai, cổ cũng bị liếm ướt, thấy hành động của nó càng có xu hướng đi xuống, nàng nhột nhột mà đẩy nó ra trong mơ, giọng mềm nhẹ: “Đừng quậy.”

 

Nhưng chó con không chỉ không nghe lời mà ngược lại nó cắn càng dữ. Không biết làm sao, chó con trong giấc mơ bỗng biến hoá nhanh chóng, biến thành Kiêu Vương.

 

Mà cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ ấy truyền đến từ đỉnh của nơi nào đó, cơn run rẩy cùng cảm giác nghẹt thở khiến nàng cuộn chặt ngón chân, cảm giác này khiến nàng cảm thấy có một chút quen thuộc, không biết là khó chịu hay là thoải mái, Ôn Nhuyễn không thoải mái mà hừ nhẹ hừ hai tiếng.

 

Sau đó một tia đau đớn xuất hiện, Kiêu Vương trong mơ không biết từ khi nào đã chôn đầu trước ngực nàng rồi hung hăng cắn.

 

Một màn hết hồn này khiến Ôn Nhuyễn bỗng tỉnh giấc, nàng lập tức cảm giác được trước ngực mình ẩm ướt lạnh lạnh, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một cái đầu tròn đen tuyền khiến Ôn Nhuyễn sợ tới mức hết hồn, vội vàng đẩy ra ngay.

 

Kiêu Vương sau khi bị đẩy ra, đôi mắt đỏ tràn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Ôn Nhuyễn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nhuyễn hoảng sợ kéo chăn lên che người mình, đỏ mặt, miệng lưỡi như bị rối thành một cục: “Điện, điện hạ…… Chàng, chàng đang làm gì?!”

 

Mặt nàng đỏ bừng như máu.

 

Phương Trường Đình nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi, lui ra phía sau một chút, nhịn xuống cơn xao động, sau đó chống khuỷu tay lên giường, nửa nằm dậy, mái tóc đen dài xõa trên giường, chàng mở mắt, nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đỏ tươi như cũ.

 

Dừng một chút, Ôn Nhuyễn đối diện với đôi mắt đỏ ấy, nàng lập tức giật mình, mới thức giấc nên nàng cũng không phân biệt rõ cảnh trước mắt là hay hiện thực nên thử hô lên một tiếng: “Điện hạ, chàng tỉnh rồi sao?”

 

Nhìn gân xanh trên trán Kiêu Vương hơi hiện, các đường cơ trên cổ căng lên, lồi lõm rõ ràng, hiển nhiên là đang kiềm nén gì đó.

 

Ôn Nhuyễn bị nhìn đến hoảng, nàng kéo chăn cao hơn, chỉ lộ ra đôi mắt, đề phòng nhìn Kiêu Vương. Ánh mắt này của Kiêu Vương giống như đang nhìn con mồi nằm trong bẫy rập, chỉ cần có một cơ hội là sẽ lập tức ăn nó rồi nuốt vào bụng.

 

Nàng cảm thấy, nàng chính là con mồi đó, nàng sợ bị ăn rồi nuốt vào bụng. Đêm trước hình như chàng cũng nhìn nàng như thế, trong lúc nhất thời, trong lòng nàng vô cùng hoảng hốt.

 

Lúc sắc thuốc nàng luôn xác nhận mãi, thuốc vẫn là thuốc của lúc trước, sao bây giờ điện hạ lại mang dáng vẻ này, không lẽ thuốc vẫn chưa có hiệu quả?!

 

Phương Trường Đình nhìn dáng vẻ đề phòng cùng hoảng sợ của nàng, chàng hít thở vài hơi sau đó mới ngồi dậy.

 

Một lúc sau chàng mới nhìn Ôn Nhuyễn, giọng khàn khàn gọi một tiếng: “Nhuyễn Nhuyễn.”

 

Tiếng Nhuyễn Nhuyễn này là vào đêm hôm trước, lúc hứng khởi Kiêu đã gọi yêu nàng, đến hôm nay chàng vẫn chưa sửa lại.

 

Ôn Nhuyễn rất khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhìn chàng, chờ xem tiếp theo chàng sẽ nói gì.

 

“Tâm sự cùng bổn vương đi.” Âm thanh chàng tuy khàn khàn, nhưng giọng điệu thì lại thật sự nghiêm túc.

 

Mà Ôn Nhuyễn vốn đang khẩn trương cùng thẹn đỏ mặt, sau khi nghe được lời này xong thì ngơ ngác “A” một tiếng.

 

Mất một lúc sau, độ nóng trên mặt mới tản đi một chút, nàng ngẩn người hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

“Chắc tầm giờ Dần.”

 

Chắc tầm giờ Dần……

 

Tâm sự một chút?

 

Sau đó nàng nhìn Kiêu Vương xoay người, vén màn trướng rồi bước xuống giường, Ôn Nhuyễn cảm thấy điện hạ nhà mình đã ngủ đến hồ đồ, đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên nửa đêm thức dậy đòi tâm sự, tâm sự cái gì?

 

Không, nhìn dáng vẻ của chàng căn bản là không có ngủ, không chỉ có không ngủ, mà mới vừa rồi còn làm……

 

Ôn Nhuyễn đột nhiên nhận ra, nàng cẩn thận xốc chăn lên, nhìn thấy áo trong của mình bị cởi bỏ, áo lót cũng lộn xộn, gương mặt lại vô thức đỏ lên.

 

Ngoài trướng ánh nến mờ ảo, sau Kiêu Vương thắp đèn thì cũng dần dần trở nên sáng sủa.

 

Ôn Nhuyễn sửa sang lại quần áo, đỏ mặt xuống giường, lấy áo ngoài đang treo trên giá xuống, khoác lên người rồi đi ra gian ngoài.

 

Kiêu Vương đang ngồi trên tháp, biểu tình rất là nghiêm trọng.

 

Dưới ánh nến sáng sủa, trong mắt Kiêu Vương chứa đầy tơ máu, tơ máu nhìn rất rõ, vừa nhìn là biết do thức đêm mà ra.

 

Ôn Nhuyễn suy nghĩ trong lòng, lúc đang ngủ nàng đã nói mớ chuyện mình trọng sinh hay sao? Hay là vừa rồi gọi tên con chó con là Quân Quân, sau đó bị điện hạ nghe thấy, khiến chàng nghĩ lầm là nàng gọi tên phu quân? 

 

Không thể đoán ra nó là cái nào nên Ôn Nhuyễn đơn giản miệng lại, ngồi xuống đối diện chàng, hai má phấn hồng, mở to đôi mắt “Thiếp thân không làm sai gì hết” mà nhìn chàng.

 

Nhìn dáng vẻ không biết bản thân đã sai gì của Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình càng thêm cảm thấy không thể tiếp tục nuông chiều nàng như thế nữa.

 

Một lát sau, Phương Trường Đình lại thở dài một hơi, nói một câu thấm thía: “Nhuyễn Nhuyễn, nếu nàng muốn, bổn vương không phải là không cho nàng, chỉ là những cách dơ bẩn đó, cuối cùng, người bị lăn lộn cũng chính là nàng.”

 

“Cách…… Dơ bẩn?” Ôn Nhuyễn vốn đã không tập trung, giờ nghe xong thì càng sửng sốt hơn, hoàn toàn không nghe hiểu được câu này có ý gì.

 

“Bổn vương chỉ là xót cho nàng, đêm qua mới náo loạn nàng như vậy, đêm nay nếu thêm một lần nữa thì bổn vương sợ là cơ thể nàng không chịu nổi.”

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Trừ ngơ ngác thì vẫn là ngơ ngác, nhưng trong lúc ngơ ngác nàng dường như nắm bắt được cái gì đó.

 

Câu cuối cùng của Phương Trường Đình, vành mắt chàng dường như đỏ hơn vừa nãy, giống như có ánh lửa lay động, chàng trầm trọng, gằn nói: “Đêm mai bổn vương nhất định sẽ không cho nàng có cơ hội xuống giường!”

 

Nghe thế, Ôn Nhuyễn tựa hồ nghe hiểu được chút gì đó, hai má nóng lên, nàng bỗng đỏ mặt rồi mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn người đối diện.

 

“Thiếp, tthiếp thân…… Không, rốt cuộc là thiếp thân đã làm gì??!”

 

Lời của Kiêu Vương khiến nàng cảm giác bản thân đã phạm phải tội mà nàng thậm chí còn không biết về nó!

 

Phương Trường Đình hơi hơi nhướng mày: “Thật sự muốn bổn vương nói rõ?”

 

Ôn Nhuyễn không cần suy nghĩ mà gật đầu thật mạnh. Nàng không muốn chưa hiểu rõ gì mà phải gánh tội thay người đâu!

 

Chàng thở ra một hơi, đôi mắt vương tơ máu nhìn phần cổ trắng nõn và sáng bóng hơn trước của Ôn Nhuyễn, khàn giọng nói: “Bổn vương hỏi nàng, mùi hương thoang thoảng trên người nàng là như thế nào?”

 

Mùi, mùi hương thoang thoảng? Ôn Nhuyễn sửng sốt, theo bản năng nâng cánh tay lên ngửi ngửi, tựa hồ thật sự nghe thấy mùi hương như có như không, nàng lập tức nhớ đến thùng tắm tối hôm nay, Thôi ma ma đã bỏ thêm vào đó vài giọt tinh dầu.

 

“Chuyện chén thuốc đêm qua có lẽ là do nàng thấy chuyện phu thê của đôi ta còn trên danh nghĩa, nàng thấy trong lòng bất an nên mới muốn thay đổi, điều này bổn vương cũng hiểu cho nàng. Bổn vương vốn định bỏ qua, nhưng hôm nay nàng lại dùng tình hương, nàng nói xem, những thủ đoạn không thể chấp nhận được này là do ai dạy cho nàng?”

 

Nếu không phải xót cho nàng thì lúc xao động không thôi vừa rồi chàng đã sớm trực tiếp cầm ‘thương’ ra ‘trận’, đâu phải chỉ sờ sờ hôn nhẹ nàng thôi đâu!

 

“Tình hương!?” Ôn Nhuyễn mở to hai mắt nhìn, sau đó giống như nghĩ đến gì đó, vành mắt nàng dần đỏ lên, ủy khuất, u oán mà nhìn Kiêu Vương ở phía đối diện.

 

Chuyện hôm qua là do nàng dựng lên, chàng hiểu lầm thì cũng chịu thôi, nhưng hôm nay chàng lại hiểu lầm nàng dùng cái gì tình hương để trêu chọc chàng, nàng rất ủy khuất!

 

“Thiếp thân không có.” Sau đó vành mắt nàng càng đỏ hơn: “Chẳng lẽ điện hạ đang oán trách chuyện tối hôm qua không muốn viên phòng cùng thiếp thân nên hiện tại mới trách thiếp thân……”

 

Đúng rồi, nếu không phải thuốc đó quá mạnh thì có lẽ chàng cũng không có ý định viên phòng, cũng không biết chàng đang nghĩ gì.

 

Không có bệnh khó nói, thân thể cũng khỏe mạnh, liên tiếp thân mật nhưng lại không viên phòng, chẳng lẽ chàng cảm thấy nàng không xứng để làm Kiêu Vương phi của chàng?

 

Nghe nàng nói như vậy, lại nhìn thấy nước mắt dính nơi đuôi mắt nàng, Phương Trường Đình phát hiện, dường như từ sau lần đầu tiên nàng rơi nước mắt khiến chàng mềm lòng thì nước mắt của nàng nói rơi là rơi, không cần phải chuẩn bị gì cả.

 

“Bổn vương không có ý này, nàng chớ khóc.” Nói xong, chàng nâng tay lên muốn lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng như lại bị nàng né tránh.

 

Sau đó Ôn Nhuyễn nghẹn ngào nói: “Đêm nay lúc tắm, Thôi ma ma đã bỏ vào trong nước vài giọt tinh dầu, thiếp thân không biết hương thơm thoang thoảng của tình hương gì cả, nếu điện hạ muốn hỏi thì hãy hỏi Thôi ma ma đi!”

 

Nói xong, Ôn Nhuyễn đứng lên, đi về phía cửa, Phương Trường Đình nghe nàng nói xong thì ngẩn người, nhìn hành động của nàng, lập tức hỏi: “Nàng muốn đi đâu?!”

 

Ôn Nhuyễn ngừng ở trước cửa, nói: “Điện hạ phiền chán thiếp thân, không muốn nhìn thấy thiếp thân, vậy thiếp thân sẽ ở lại tiểu viện lúc trước, sau này cũng không đến quấy rầy điện hạ nữa!”

 

Nói xong, nàng duỗi tay mở cửa.

 

Phương Trường Đình bỗng xuống tháp, nhanh chóng bước đến giữ lại bàn tay muốn mở cửa của nàng.

 

“Khuya rồi, đừng ồn ào.”

 

Vành mắt Ôn Nhuyễn đỏ lên, nàng nói: “Điện hạ nói thiếp thân ồn ào, vậy đúng là thiếp thân ồn ào.”

 

Thấy dáng vẻ ủy khuất của nàng, Phương Trường Đình mềm lòng, nói: “Tối hôm nay là bổn vương trách oan nàng, ban đêm lạnh lẽo, ra khỏi phòng sẽ cảm lạnh, trễ như vậy rồi mà nàng còn đi ra ngoài, để hạ nhân thấy thì phải làm sao? Nếu nàng không muốn ngủ chung với bổn vương vậy đêm nay bổn vương ngủ trên tháp là được.”

 

Ôn Nhuyễn không nói gì, đứng một hồi lâu rồi mới đi vào trong, vén màn trướng lên, leo lên giường, màn trướng rũ xuống, sau khi Ôn Nhuyễn nằm lên giường, nước mắt nàng không ngừng chảy xuống.

 

Nàng hít sâu một hơi, sau đó đưa tay đến dưới mũi mình, cố gắng ngửi ngửi, mùi hương như có như không càng thêm rõ ràng, Thôi ma ma thật sự muốn hại chết nàng à!

 

Cũng may vừa rồi nàng biết ứng biến, bằng không, vào nửa đêm như thế này mà điện hạ không cưỡng lại được tình hương gì đấy thì người bị ‘hành’ chính là nàng!

 

Nghĩ đến vừa rồi điện hạ nói đêm mai sẽ khiến nàng không xuống giường được, câu này làm nàng sợ chết mất, vì để bản thân đêm mai vẫn có thể xuống giường được nên nàng mới không thể không thỏa hiệp với chàng nhanh như vậy!

 

Huống hồ, nàng thật sự ủy khuất, nghĩ đến chuyện do dùng thuốc mới khiến chàng viên phòng với mình, trước sau gì nàng vẫn cảm thấy chàng không phải là nguyện ý.

 

Kiêu Vương ở gian bên ngoài nhìn bóng hình mơ hồ phía sau màn trướng, chàng hít thở sâu mấy hơi. Tuy người không ở bên cạnh nhưng mùi hương thoang thoảng đó vẫn quanh quẩn trong mũi chàng như cũ.

 

Mùi hương thoang thoảng đó kích động tự chủ của chàng, tựa hồ đang khuyên chàng là đừng lo gì cả, chỉ cần ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho kia là được.

 

Chàng thở ra một hơi rồi nằm lên tháp.

 

Mở to mắt cho đến bình minh.

 

Ngày thứ hai, lúc Ôn Nhuyễn thức dậy, chỉ thấy đôi mắt Kiêu Vương còn đỏ hơn cả hôm qua, tựa hồ là cả đêm không ngủ.

 

Ôn Nhuyễn nhớ tới câu mà chàng nói khiến nàng sợ, nàng chỉ cần coi như chưa nghe thấy là được.

 

Lúc ăn sáng, có mấy lần Kiêu Vương muốn nói chuyện với nàng, nàng đều trực tiếp nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn không phản ứng với chàng.

 

Lông mày Phương Trường Đình hơi nhếch lên, nàng thật sự tức giận sao?

 

Chàng thầm nghĩ, mình là nam nhân, mà chàng còn đang đeo mặt nạ trượng phu ôn nhu săn sóc nên đương nhiên là không thể chiến tranh lạnh rồi. Vậy nên vào lúc nàng đang trang điểm chải chuốt chuẩn bị ra khỏi phòng, trước mặt đám hạ nhân, chàng ôm lấy nàng từ phía sau.

 

Ôn Nhuyễn hết hồn, liếc mắt nhìn hạ nhân, vội tránh thoát, hơi hoảng hốt nói: “Còn có người khác ở đây.”

 

Những hạ nhân bị điểm danh đều vô cùng biết điều mà ra khỏi phòng, để lại không gian cho phu thê hai người.

 

Ôn Nhuyễn:……

 

Đúng là hạ nhân hiểu ý chủ ghê ha!

 

Phương Trường Đình trầm giọng dỗ dành: “Bổn vương không nên tùy ý nghi ngờ nàng, đừng giận nữa được không?”

 

Ôn Nhuyễn tức giận nói: “Thiếp thân không có giận.”

 

Chỉ là có chút ủy khuất, có chút sợ hãi……

 

“Bình thường trước khi ra cửa nàng đều sẽ cười cười nói nói với bổn vương, hôm nay nàng thực sự rất im lặng.”

 

Ôn Nhuyễn im lặng một chút, mới nói: “Đêm qua ngủ không ngon nên tinh thần không được tốt cho lắm.”

 

Phương Trường Đình thở dài một hơi, sau đó mới thấp giọng nói bên tai nàng: “Hôm nay bổn vương muốn âm thầm ra khỏi phủ một chuyến, không thể để người khác biết được.”

 

Tuy đúng là vẫn còn có chút bực mình nhưng nói đến chuyện chính thì Ôn Nhuyễn cũng không hồ đồ, nàng đáp: “Vậy thiếp thân sẽ cho người canh kỹ cửa phòng, không cho người khác đi vào, nếu có người tới tìm thì sẽ nói là thân thể điện hạ không khỏe, không tiện gặp khách.”

 

“Cũng chỉ có mỗi Nhuyễn Nhuyễn là hiểu bổn vương nhất.”

 

“Vậy điện hạ có thể buông thiếp thân ra chưa?” Giọng Ôn Nhuyễn dịu dàng, nhưng lại mang rõ sự xa cách.

 

Phương Trường Đình buông lỏng nàng ra, nói: “Đêm nay chờ bổn vương trở về.”

 

Ôn Nhuyễn thối lui, xoay người hành lễ với chàng, sau đó mới bước ra cửa phòng.

 

Nhìn bóng dáng Ôn Nhuyễn rời đi, Kiêu Vương hơi hơi nhíu mày. Ngày trước, cho dù có ủy khuất thì nàng đều sẽ giấu trong bụng, sau đó là cười mỉm chi với chàng, gương mặt đâu có lạnh lùng với chàng như hiện tại, chẳng lẽ chàng thật sự đã hiểu lầm nàng?

 

Trong lòng chàng có nghi ngờ, sau khi Ôn Nhuyễn đến nhà kho, chàng cho người kêu Thôi ma ma đến thư phòng.

 

“Tinh dầu mà đêm qua ngươi cho Vương phi là thứ gì?”

 

Sắc mặt Thôi ma ma không đổi, nói: “Là tinh dầu được chiết xuất từ mười cân hạt của cây nhục đậu khấu*.”

(*một vị thuốc Đông y)

 

Phương Trường Đình hơi hơi híp mắt: “Cây nhục đậu khấu?”

 

“Dùng để tinh luyện thành thuốc dẫn tình hương.”

 

Thành thật đến mức không giấu diếm một chút nào.

 

Phương Trường Đình hít một hơi, mặt không biểu cảm hỏi: “Là ý của hoàng tổ mẫu?”

 

Thôi ma ma khẽ gật đầu: “Thái Hậu nương nương nói, điện hạ từ nhỏ đã rời cung, ở trên núi nhiều năm như thế, lại còn ở nơi chỉ toàn là nam nhân mà không có một bóng nữ nhân, sau đó lại ở biên cương suốt nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi không rành chuyện nam nữ.”

 

Kiêu Vương bị biến trở thành người không rành chuyện nam nữ:……

 

Chàng muốn hỏi một chút những người này rốt cuộc là nhìn vào đâu mà nghĩ là chàng không rành chuyện nam nữ?! Không lẽ gặp ai chàng cũng phải nói là chàng không phải trẻ con cái gì cũng không biết?

 

“Vết thương của bổn vương vẫn chưa khỏi hẳn.”

 

Ý tứ rõ ngoài lời, đợi sau khi vết thương lành thì cái gì nên làm thì sẽ làm, không cần người khác phải lo chuyện bao đồng.

 

“Nô tỳ từng hỏi riêng Triệu thái y, Triệu thái y nói vết thương của điện hạ cũng không ảnh hưởng đến chuyện hành phòng.” Người trong cung ra nói những chuyện nam nữ này bình tĩnh như đang nói về chuyện uống nước bình thường, không hề kiêng dè.

 

Phương Trường Đình xoa xoa trán, thầm nghĩ lại là Triệu Hằng, đúng là nơi nào cũng có hắn! Đợi đến khi có thời gian rảnh chàng phải tìm hắn nói chuyện một chút mới được!

 

Chàng bất đắc dĩ phất phất tay với Thôi ma ma, nói: “Ngươi tiếp tục dạy Vương phi chuyện xử lý sự việc trong phủ đi.”

 

Thôi ma ma vẫn chưa lui ra, mà chỉ nói: “Thái Hậu nương nương còn sai lão nô nói với điện hạ một câu.”

 

Phương Trường Đình nhìn về phía bà.

 

“Nguyên văn của Thái Hậu nương nương là như thế này —— Ai gia có nhiều cháu dâu như vậy, nhưng vợ của lão Đại cũng không tốt bằng vợ của lão Tam, không chỉ phù hộ cho phu quân mà còn hiền lành nữa, ngươi nói với lão Tam là phải trân trọng cho thật tốt.”

 

Phương Trường Đình gật gật đầu, đau đầu nói: “Bổn vương biết rồi, tinh dầu đó chớ có để Vương phi dùng nữa, bổn vương đã viên phòng với Vương phi rồi.”

 

Thôi ma ma kinh ngạc nhìn về phía Kiêu Vương, tựa hồ muốn nói —— Sao lão nô lại không biết chuyện này?

 

Cũng khó trách Thôi ma ma không biết, ngày trước lúc ở Tắc Châu đều là bà cùng cung nữ thay phiên trực đêm, nếu thực sự có viên phòng thì tất nhiên phải có động tĩnh, ngày thứ hai Vương phi cũng sẽ có khác thường, nhưng bà hoàn toàn không nhìn thấy những triệu chứng đó nha.

 

Vì để dừng suy nghĩ của hoàng tổ mẫu lại, Phương Trường Đình chỉ đành nói ra đúng sự thật: “Vào buổi tối ngày trở về Kim Đô.”

 

Thôi ma ma bỗng lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào hôm qua lúc bà nhìn Vương phi, sắc mặt Vương phi hồng hào còn mang theo một chút phong tình, Vương phi còn thường xuyên nói cơ thể nhức mỏi.

 

Hôm qua bà vẫn thật sự cho là Vương phi bị như thế là do đi đường mệt nhọc!

 

Đối với vị Kiêu Vương phi thành thật cẩn thận này, đương nhiên là Thôi ma ma rất yêu thích, nghe được bọn họ đã viên phòng, bà lập tức lộ ra ý mừng, nói: “Bây giờ lão nô sẽ đến phòng bếp hầm canh gà cho Vương phi bồi bổ ngay!”

 

Thôi ma ma hành lễ, lúc đang chuẩn bị lui ra, bà chợt nhớ ra điều gì đó, vội dặn dò nói: “Điện hạ, trong hai ngày đầu này ngài không nên quá lỗ mãng.”

 

Phương Trường Đình:……

 

Cảm ơn vì Thôi ma ma ngươi cũng biết, thế chuyện tình hương hôm qua ngươi giải thích như thế nào!

 

Nếu không phải đây là người lâu năm bên cạnh hoàng tổ mẫu thì chàng đã làm bà cuốn gói chạy lấy người khỏi vương phủ từ lâu.

 

Sau khi Thôi ma ma đi rồi, Kiêu Vương thở mấy hơi, nghĩ thầm còn phải ra ngoài nên cũng không ở lại đây tiếp tục rối rắm những chuyện đó nữa, chàng gọi những thị vệ đã được an bài sẵn đi vào.

 

Chàng đổi quần áo với thị vệ đó, thị vệ thì ngồi trong phòng đợi, mà Kiêu Vương giả trang thành thị vệ lập tức ra khỏi cửa.

 

Từ khi Kiêu Vương về Kim Đô, cho dù là bên ngoài vương phủ hay bên trong vương phủ đều có không ít người đang nhìn chằm chằm Kiêu Vương. Vì thời gian hoàn thành Kiêu Vương phủ ngắn nên đã tiện cho nhiều người ngầm cài ‘gián’ vào trong đây, vậy nên Kiêu Vương phủ này sớm hay muộn gì cũng phải thay máu một lần.

 

Mà chuyện thay máu này, Kiêu Vương định âm thầm giao cho Ôn Nhuyễn làm. Hiện tại chàng để Ôn Nhuyễn chậm rãi học xử lý chuyện vương phủ là để tạo dựng nền móng cho nàng, đến lúc đó nàng mới có thể một mình đảm đương một phía.

 

Đời trước, chàng không có giao việc quản lý sự việc trong vương phủ cho nàng, để nàng làm một Vương phi nhàn hạ, mà lúc nàng còn ở Bá Tước phủ, đại phu nhân đối với việc giảng dạy nàng quản lý gia sự thì cũng chỉ dạy có một ít, mà dạy thì cũng toàn dạy mấy cái sai trái, may là nàng thông minh, không mắc bẫy của đại phu nhân. Bởi vì hai nguyên nhân này nên năng lực quản lý gia sự của nàng vẫn còn yếu kém.

 

Kiêu Vương định đợi sau khi nàng thuần thục rồi thì sẽ lơ đãng tiết lộ chuyện vương phủ có ‘gián’ cho nàng biết, nếu nàng thật sự lựa chọn cùng chàng ở bên nhau, cùng tiến cùng lùi thì chắc chắn nàng sẽ không có bất cứ sự do dự nào cả.

 

***

 

Chàng tránh khỏi đám thám tử đang nhìn chòng chọc vào Kiêu Vương phủ, thuận lợi ra khỏi vương phủ.

 

Mấy thị vệ Hàn Giáp khác đã sớm đợi chàng ở chỗ hẹn trước sẵn, bọn họ đi mấy vòng trên đường phố sau đó mới tiến vào trong một cái ngõ nhỏ, rồi đến bên ngoài một căn nhà bình dân của bá tánh. 

 

Thị vệ tiến lên gõ cửa mấy lần theo cách gõ cửa riêng, rồi lại kiểm tra ám hiệu đúng với những người trong viện, sau đó cửa viện mới mở ra.

 

Sau khi bọn họ vào phòng, người mở cửa chính là thám tử đang giả dạng thành bá tánh, gặp được Kiêu Vương, hắn lập tức chắp tay hành lễ: “Thuộc hạ Triệu Bình tham kiến Kiêu Vương điện hạ.”

 

Phương Trường Đình nâng nâng tay ý bảo miễn lễ, sau đó nhìn vào phía trong phòng, hỏi: “Người tới chưa?”

 

Triệu Bình nói: “Nửa canh giờ trước đã tới rồi, hiện đang ở trong xem những chứng cứ tham ô mà đám người thuộc hạ đã tra ra ở Vị Hoài cùng Kỳ Nam.”

 

Phương Trường Đình ừ một tiếng, sau đó đi về phía phòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)