TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Ôn tiểu đệ khó hiểu hỏi: “Bằng không thì?”

 

Ôn Nhuyễn nhìn y, ánh mắt dần biến thành ánh mắt bất đắc dĩ khi nhìn mấy đứa ngốc.

 

Ôn tiểu đệ: …… Y đột nhiên hiểu ra ý của câu mà trưởng tỷ mình chưa nói xong là gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trưởng tỷ! Đệ chỉ học không giỏi chứ không phải là đứa ngốc!”

 

Ôn Nhuyễn không thèm cãi cọ, sau đó nói: “Học không giỏi thì đừng học nữa, trừ những chuyện hoang đường thì cứ tìm việc nào mình thích rồi làm cái đó.”

 

Nghe vậy, Ôn tiểu đệ lộ ra biểu cảm không thể tin được: “Trưởng tỷ, sao lời này của tỷ y như lời mẫu thân nói vậy?!”

 

Ôn Nhuyễn càng thêm bất đắc dĩ. Không giống nhau, Đại phu nhân muốn y vĩnh viễn không có tương lai, tốt nhất là khiến y không có tư cách tập tước, còn nàng chỉ muốn cho y một đời bình yên mà thôi.

 

“Đều là thật lòng muốn tốt cho đệ thôi.”

 

“Thì ra lúc trưởng tỷ ở Tắc Châu gửi thư cho đệ, những gì trên thư nói đều là thật, khi đó đệ còn tưởng là có ai lớn gan dám giả mạo tỷ viết thư cho đệ!”

 

Ôn Nhuyễn ngẩn người: “Vậy nên đây là lý do mà đệ vẫn luôn không hồi âm cho tỷ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn tiểu đệ nhếch miệng cười: “Vì đệ cảm thấy trưởng tỷ không có khả năng nói ra những lời này, mấy câu nếu thấy mệt thì không cần học nữa, không thích học thì đi luyện võ nhiều để cơ thể khỏe mạnh hơn, bình thường trưởng tỷ chỉ kém không cầm cây đứng bên cạnh nhìn đệ đọc sách.”

 

…… Đệ đệ nhà ai mà khờ vậy, nàng bỗng muốn hỏi Tống đại phu nhân ở Tắc Châu xa xôi có muốn đổi con trai hay không.

 

Nàng nói vài câu với Ôn tiểu đệ sau đó kêu y về, trước khi về Ôn tiểu đệ mới nhớ ra.

 

“Mẫu thân hỏi, sau khi sức khỏe tỷ phu tốt lên rồi thì có về một chuyến hay không?”

 

Ôn Nhuyễn nghĩ nghĩ: “Việc này ta sẽ bàn bạc lại với điện hạ một chút, đợi đến lúc đó rồi nói sau.”

 

Ôn tiểu đệ đáp được, nhưng biểu cảm vẫn kiểu muốn nói lại thôi, y do dự một lát rồi hỏi: “Trưởng tỷ, cái kia……”

 

Ôn Nhuyễn lập tức nghiêm mặt, nói: “Nếu đệ còn muốn hỏi thì tỷ sẽ tức giận đấy!”

 

Vừa nhìn mặt y là biết y muốn hỏi cái gì!

 

Ôn tiểu đệ bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải là do đệ quan tâm tỷ hay sao.”

 

Tiễn người đi xong, Ôn Nhuyễn mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn lễ vật mà Ôn tiểu đệ để lại, nhàn nhạt phân phó hạ nhân: “Đem mấy thứ này để riêng một bên, đừng để chung với những món lễ vật khác.”

 

Một phụ nhân có lòng dạ đen tối như Đại phu nhân, đồ mà bà ta đưa tới, Ôn Nhuyễn cũng không dám dùng.

 

Những lời mà tỷ đệ hai người nói khi nãy đều có người báo cho Kiêu Vương đang ở trong thư phòng.

 

Chàng nắm tay đặt bên môi ho khan mấy tiếng, sau đó mới tiếp tục hỏi: “Bây giờ Vương phi đang ở đâu?”

 

Gã sai vặt nói: “Vương phi nói là đến nhà kho nhìn một chút, sau đó đi sắc thuốc cho điện hạ.”

 

Nghe đến hai chữ sắc thuốc, khóe mắt Phương Trường Đình hơi nhảy lên một chút, sau đó mặt không biểu cảm nói: “Ngươi có thể ra ngoài, kêu Thư Cửu vào đây.”

 

Sau khi hạ nhân lui ra. Phương Trường Đình nghĩ thầm nếu lại uống thuốc giống tối hôm qua thêm một lần nữa, với chàng mà nói thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, chàng chỉ sợ là nàng chịu không nổi.

 

Từng tiếng đầy quyến rũ đó, thật sự khiến người ta muốn ‘lên’ mà.

 

Cảm thấy lửa nóng lại nổi lên, chàng cầm lấy ly trà trên bàn, uống một ngụm, định dập lửa nóng xuống nhưng không ngờ là hạ nhân hầu hạ trong phòng lại tẫn trách, nước trà này vẫn còn nóng!

 

Lửa nóng không dập được mà lại bùng lên thêm, không những không được giải khát mà ngược lại còn thấy miệng khô lưỡi khô.

 

Chàng hít sâu một hơi, làm lửa nóng giảm xuống một chút, tự nói với bản thân đêm nay không được, để nàng nghỉ ngơi hai ngày rồi lại nói tiếp.

 

Cửa thư phòng bị gõ, sau đó giọng của thị vệ Thư Cửu truyền đến: “Điện hạ.”

 

“Vào đi.”

 

Sau khi cửa mở, người bước vào là một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo thị vệ, vẻ ngoài đoan chính nhanh nhẹn, chỉ tiếc là không có tay trái.

 

Đây là tướng sĩ may mắn còn sống của Hàn Giáp quân, lần này về Kim Đô, Phương Trường Đình cũng dẫn người về theo.

 

Phương Trường Đình bày tỏ phải đòi lại công đạo cho mọi người, mà những tướng sĩ đó cũng bày tỏ nguyện ý đi theo chàng cả đời, sẽ ra một phần lực để đòi lại công đạo cho những huynh đệ đã ra đi.

 

Trừ những người bị thương quá nặng, còn lại Phương Trường Đình đều dẫn theo bên cạnh.

 

Phương Trường Đình nhìn về phía Thư Cửu, nói: “Bổn vương có chuyện muốn sắp xếp cho ngươi.”

 

“Thỉnh điện hạ phân phó.”

 

“Bố trí vài ám vệ đến quan sát Văn Đức Bá tước phủ, chủ yếu là theo dõi Đại phu nhân, với cả thế tử Văn Đức Bá.”

 

Thư Cửu hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: “Theo dõi Đại phu nhân của Bá Tước phủ thì thần còn có thể hiểu được, nhưng thế tử Văn Đức Bá không phải là đệ đệ ruột của Vương phi sao?”

 

Đối với Vương phi Ôn Nhuyễn này, trong lòng những tướng sĩ Hàn Giáp may mắn sống sót đều vô cùng kính nể nàng, nếu không nhờ có Vương phi thì vết thương của Kiêu Vương đại khái cũng sẽ không tốt lên nhanh như hiện tại.

 

Vết thương này đương nhiên là nói đến lúc bị thương ở hẻm núi Tắc Châu, đối với việc Kiêu Vương giả vờ bị thương, Thư Cửu và các tướng sĩ khác đều biết đến. Khi ấy chuyện giả ám sát ở Tắc Châu cũng là những tướng sĩ này tham gia, trong đó, thích khách cũng do tướng sĩ giả trang, mọi người đã kề vai chiến đấu cùng nhau nhiều năm, độ ăn ý đương nhiên không cần phải nói thêm.

 

Mà lúc ấy Kiêu Vương thường xuyên đi an ủi bá tánh, đó chính là cho thích khách cơ hội để hành thích nhưng thật ra chàng đã sớm sắp xếp rất nhiều ám vệ bên cạnh, chờ những lúc những thích khách đó xuất hiện là trực tiếp giải quyết ngay.

 

Ngày thứ hai sau khi giải quyết chuyện thích khách ám sát, Kiêu Vương tự biên tự diễn ra tiết mục ám sát, sau đó để thích khách giả chạy trốn, rồi thuận lý thành chương dùng những thi thể của thích khách thật đó để lừa gạt.

 

Hành sự như vậy, kẻ chỉ mưu của vụ ám sát đương nhiên sẽ không nghi ngờ tính xác thực của toàn bộ sự việc.

 

“Do đó là đệ đệ ruột của Vương phi nên bổn vương mới không yên tâm, Đại phu nhân là kiểu bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm, bà ta có một đứa con trai, sao bà ta có thể không vì con trai mình mà vạch kế giành tước vị cho nó?” Nói xong lời cuối cùng, Kiêu Vương cười nhạo một tiếng, diễn xuất của đại phu nhân Bá Tước phủ thật sự cũng không kém là bao so với đương kim Hoàng Hậu.

 

Đầu tiên Hoàng Hậu kia hại mẫu phi chàng, sau đó lại hại Thái Tử, tuy Thái Tử cũng không phải người tốt gì. Không, phải nói là trong hoàng thất không có ai là người tốt cả, hiện tại chàng cũng không ngoại lệ, nếu chàng là người tốt thì cũng sẽ không treo lên bộ mặt của một trượng phu tốt, một người luôn ôn nhu chăm sóc dịu dàng để lừa gạt ân nhân có ân với mình.

 

Hành động lấy oán trả ơn này, nếu chàng tự nói mình là người tốt thì chàng thật sự cảm thấy vô cùng buồn cười.

 

“Thế tử Văn Đức Bá làm cái gì, tới lui với ai, cách mỗi đoạn thời gian đều phải bẩm báo cho bổn vương một lần.”

 

“Dạ.”

 

“Còn nữa, sai mấy huynh đệ âm thầm bảo hộ Vương phi.”

 

Khi còn ở Tắc Châu, Ôn Nhuyễn đa phần ở Tri Châu phủ, bình thường chàng đều sẽ ở bên cạnh nên không cần có người bảo hộ, nhưng bây giờ đã trở về sống ở Kim Đô, nàng không thể luôn ở trong vương phủ, chàng cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Dựa vào thân phận hiện tại của chàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếp mời mời đến dự tiệc của các phủ đệ gửi đến cho nàng, mặc kệ bây giờ có nguy hiểm hay không thì vẫn phải làm tốt phòng bị một chút.

 

Sau khi cho Thư Cửu lui ra, Kiêu Vương cũng ra khỏi thư phòng, được gã sai vặt đỡ về phòng.

 

Lại nói đến Ôn Nhuyễn đang ở phòng bếp chuẩn bị sắc thuốc, nàng cho người đổi hết ấm thuốc đã dùng để sắc thuốc vào hôm qua, nàng chỉ sợ dược tính còn sót sẽ quay lại trong chén thuốc, sau đó vào bụng Kiêu Vương, rồi buổi tối Kiêu Vương sẽ một lần nữa giống như tối hôm qua, nàng thật sự ăn không tiêu nha!

 

Trước kia, Ôn Nhuyễn không hiểu nhiều lắm về chuyện viên phòng, chỉ nghe qua người khác nói là lúc đầu thì có hơi đau một chút, lúc sau sẽ sướng. Nàng cũng thầm muốn thân phận mình được chính đáng nên cũng ngóng trông cho nhanh chóng viên phòng. Nhưng sau khi viên phòng, nàng muốn nói với cái người đã nói với nàng “Lúc đầu thì có hơi đau một chút, lúc sau sẽ sướng”, hơi đau một chút cái gì chứ! Đau chết người thì có!

 

Sướng thì không có sai, nhưng nó cứ còn âm ỉ mãi, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy chân mềm đến hoảng!

 

Sợ lắm, thật sự là rất sợ.

 

Thay đổi ấm thuốc, sau đó cứ xác định mãi với Nguyệt Thanh là gói thuốc này không sai thì nàng mới dám sắc thuốc, lúc nàng đang mệt mỏi đấm đám bả vai, Thôi ma ma trùng hợp nhìn thấy, liền hỏi làm sao vậy.

 

Ôn Nhuyễn đương nhiên không dám nói tối hôm qua bị Kiêu Vương dày vò đến mệt, chỉ nói là đi đường mệt nhọc đến giờ vẫn chưa khỏe lại. Thôi ma ma tốt bụng nói với nàng, bà mang từ trong cung ra tinh dầu giúp tinh thần thư thái, đêm nay bỏ vào nước ấm rồi tắm là có thể làm dịu cơ thể, ngoài ra nó còn giúp cho làn da thêm mịn màng.

 

Bởi vì lúc ở Tắc Châu, Thôi ma ma cũng hầu hạ như vậy nên Ôn Nhuyễn cũng không phát hiện ra là sự ân cần này của Thôi ma ma có chút không bình thường. Không chỉ không phát hiện, mà nàng càng đoán không được lần này Thôi ma ma ra cung là do nhận trọng trách mà Thái Hậu đã ủy thác.

 

Thái Hậu nghe Thôi ma ma nói phu thê Kiêu Vương đến nay vẫn chưa viên phòng, nên Thái Hậu đã nghĩ cháu trai mình là đầu đá, cái gì cũng không biết, lo lắng mất một lúc sau đó cho Thôi ma ma ra cung, đến Kiêu Vương phủ nhìn một chút, nhắc nhở phu thê hai người.

 

Việc này không nói cho Ôn Nhuyễn, mà ngay cả Kiêu Vương chắc cũng sẽ không thể tin được bản thân trong mắt mọi người chính là một kẻ đầu đá, cái gì cũng không biết.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)