TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Năm ngoái Kiêu Vương lãnh binh đánh bại Đông Cương mang dã tâm bừng bừng, được phong làm tướng quân Kiêu Dũng, nghĩa là dũng mãnh thiện chiến, bỗng chốc trở thành nhân vật anh hùng trong lòng bá tánh Đại Khải, uy thế cực kỳ cao.

 

Mấy năm qua, Đông Cương vẫn luôn là nước láng giềng khiến Đại Khải đau đầu nhất.

 

Đại Khải cùng Đông Cương từng ký hiệp ước đồng minh, nhưng sau khi trải qua trăm năm, hiệp ước sớm đã thành giấy bỏ từ lâu. Những năm gần đây, binh lính Đông Cương vẫn luôn ngụy trang thành mã phỉ, nhiều lần làm rối loạn bá tánh ở biên thành, bọn chúng cướp lương thực, giật tiền, bắt người không ngừng, cuối cùng là tàn sát bá tánh Đại Khải. Bá tánh Đại Khải phải luôn đau khổ chịu đựng mà không có bằng chứng nào để chứng minh, cũng không thể tiến binh, nếu lỗ mãng tự tiện tiến binh thì sẽ trúng quỷ kế cố ý khơi mào chiến tranh của Đông Cương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đánh bằng gậy thì có thể, nhưng lại không thể trở thành bên đơn phương bội ước trước được!

 

Mà đây chính là quỷ kế của Đông Cương.

 

Đánh giặc thì được nhưng phải có danh nghĩa để xuất binh mới ổn.

 

Mà lý do chính đáng này là vào hai năm trước, lúc Kiêu Vương đang tuần tra ấp quan, vừa lúc đụng phải binh lính Đông Cương đang giả trang thành mã phỉ đi giết hại người trong thôn. Lúc ấy Kiêu Vương dẫn theo không đến mười mấy người, tóm hết những người Đông Cương với thân hình to như người khổng lồ, sau đó dùng kế ép cung những binh lính đó khai ra nơi ở.

 

Thế là lần này có danh nghĩa xuất binh, Kiêu Vương xin chỉ thị hoàng đế, sau khi được phê chuẩn thì liền xuất binh tấn công Đông Cương, đánh hơn một năm, Đông Cương không địch lại, cuối cùng đầu hàng.

 

Vốn dĩ hoàng đế đã có suy nghĩ tấn công Đông Cương, đáng tiếc là lại không có người dẫn binh, Kiêu Vương làm như vậy, có thể nói là cực kỳ được lòng hoàng đế.

 

Uy thế của Kiêu Vương bỗng chốc cao hơn nhiều so với tất cả các hoàng tử, tướng quân. Khi đó Kiêu Vương không có bất cứ tâm tư tranh quyền đoạt đích gì cả, thế nên sau khi Kiêu Vương hồi kinh thì liền đem binh quyền trả lại cho hoàng đế, hoàng đế đương nhiên cũng vui vẻ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiêu Vương có uy thế, mà hoàng đế cũng cực kỳ hài lòng với đứa con trai này, thế là Kiêu Vương lập tức trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của nhiều người.

 

Cho nên đợt phản loạn ở Tắc Châu lần này, Cảnh Vương âm thầm mượn sức quần thần, làm bọn họ đưa ra kiến nghị cho Kiêu Vương xuất binh đi bình định. Kiêu Vương vâng mệnh, Cảnh Vương định nhân cơ hội này mà diệt trừ Kiêu Vương, nhưng lại hoàn toàn không dự đoán được Kiêu Vương không chỉ thật sự bình định thành công, mà còn bình an trở về Kim Đô!

 

Lần này uy thế Kiêu Vương càng tăng lên, trong Kim Đô cũng có không ít người muốn nịnh bợ Kiêu Vương.

 

Cho nên không ngoài dự đoán của Kiêu Vương, vào sáng nay, lúc bọn họ còn chưa thức dậy thì các phủ đã đưa quà tặng đến. Bởi vì Kiêu Vương bị thương chưa lành, cho nên quà tặng toàn là dược liệu quý hiếm.

 

Dược liệu quý hiếm, cho dù chỉ tùy tiện lấy ra một cái rồi đem đi bán thì cũng nhận lại được khá nhiều tiền.

 

Trừ dược liệu thì có người còn đưa gì mà gậy như ý bình an, Phật ngọc phù hộ…… Đều nói là đã khai quang rồi, có khả năng che chở, một cái rồi hai cái, vừa nhìn là đã biết không phải vật tầm thường, giá trị tất nhiên rất đắc.

 

Nếu chỉ là một chút dược liệu thì cũng còn được, nhưng những thứ mang giá trị sang quý ấy, nếu không có cái cớ thăm bệnh này thì chính là đút lót trắng trợn.

 

Ôn Nhuyễn vẫn luôn cảm thấy điện hạ nhà mình là một người chính trực, nhưng mà hôm nay suy nghĩ của nàng có chút thay đổi, điện hạ không phải kiểu người thẳng thắn không linh hoạt, mà chính là cái kiểu ngay thẳng trực nhưng không cổ hủ.

 

Một chút đổi mới này khiến cho Ôn Nhuyễn cảm thấy điện hạ nhà mình càng thêm hoàn mỹ.

 

Nhìn thoáng qua nhà kho, Ôn Nhuyễn liền cảm thấy chiếc chìa khóa nhà kho mà mình đang cầm trên tay nặng trĩu, một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

 

Đời trước nàng chỉ đi ngang qua nhà kho, nhưng chưa từng bước vào lần nào, trong lòng vừa kích động vừa hưng phấn, bây giờ hoàn toàn không có từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng của nàng lúc này.

 

Nàng chỉ là muốn lừa cho Kiêu Vương ôn nhu chăm sóc mình một chút, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến, mới dỗ dỗ như thế thôi mà chàng đã giao quyền quản lý tài chính của vương phủ cho nàng, tìm ở đâu ra được trượng phu tốt như thế này! Chắc chắn là có đốt đèn lồng cũng tìm không ra được người thứ hai tốt đến như vậy.

 

Một trăm Kiêu Vương đời trước cũng không bằng một sợi tóc của điện hạ hiện tại!

 

Trong lòng vui sướng, sau đó nàng cũng không quay đầu mà dẫn Thôi ma ma cùng đi vào phòng thu chi, bắt đầu hớn hở ghi sổ một lúc lâu.

 

Mãi đến khi có người vào truyền, nói là có người của Bá Tước phủ tới thì Ôn Nhuyễn mới bước ra khỏi phòng thu chi. Nghe thấy là những người thân không đáng tin cậy của bản thân hồi kiếp trước, sự hưng phấn lúc đang ghi sổ ở trong phòng thu chi của nàng cũng lập tức lạnh xuống.

 

Nàng sửa sang lại vạt áo sau, không chút vui mừng nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Người tới là ai?”

 

“Là tiểu thế tử của Bá Tước phủ.”

 

Ôn Nhuyễn nhẹ giọng “Ừm” một tiếng, sau đó phân phó Nguyệt Thanh: “Mang một ly trà lạnh đến cho ta.”

 

Nàng cần uống một ngụm trà lạnh để bình tĩnh lại một chút, tranh thủ lúc chưa nhìn thấy đệ đệ ruột phóng đãng mà không nên thân kia, nàng sợ nàng không kiềm được xúc động mà thống khoái đánh cho đệ ấy một trận.

 

Ôn Kỳ Ngạn là trưởng tử của Bá Tước phủ, cũng là đệ đệ Ôn Nhuyễn, mẫu thân qua đời nên tỷ đệ hai người đều do vợ kế Trần thị nuôi nấng.

 

Lúc mẫu thân qua đời thì Ôn tiểu đệ cũng chỉ mới ba tuổi, không biết cái gì cả, cho nên ai có sữa thì người đó là mẹ. Đại phu nhân Trần thị nuôi dưỡng y bên cạnh mình suốt mười năm, nếu không phải Ôn Nhuyễn cho người ở bên cạnh coi chừng thì có lẽ y đã phế đến mức không thể nào phế hơn.

 

Sau khi Ôn Nhuyễn gả cho Kiêu Vương chưa được bao lâu, Kiêu Vương thất thế, đại phu nhân thấy Ôn tiểu đệ đến tầm tuổi đó, là lúc nên huỷ hoại thế là cũng chưa từng nương tay.

 

Trần thị âm thầm tìm hai ‘ngựa gầy’* ở Dương Châu, dùng kế để Ôn tiểu đệ đưa vào hai ngựa gầy đó vào Bá Tước phủ làm tiểu thiếp, sau đó dưới sự châm ngòi chia rẽ của hai tiểu thiếp, Ôn tiểu đệ phá vỡ hoàn toàn tình tỷ đệ vốn đã không vững chắc của cả hai, sau đó y còn làm quen với một đám hồ bằng cẩu hữu**. Vào năm cuối cùng của Ôn Nhuyễn, y cơ hồ dính vào hết những chuyện cờ bạc, ăn chơi, gái gú.

(*ngựa gầy: những cô gái xinh đẹp xuất thân từ gia đình nghèo, được dạy dỗ lại, sau đó bán làm vợ lẽ cho người giàu có)

(**hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu)

 

Nghĩ đến đời trước tên hỗn đản này sa đọa đến như vậy, không thấy thì còn không sao, nhưng nghĩ đến lúc gặp mặt, Ôn Nhuyễn liền muốn cầm gậy đánh gãy chân y!

 

Uống một ngụm trà lạnh, hít sâu mấy hơi sau đó nàng mới treo lên nụ cười giả tạo rồi đi về phía sảnh chính, Nguyệt Thanh ở bên cạnh thấy vậy, nghi hoặc nói: “Sao nô tỳ cảm thấy Vương phi không giống đi gặp tiểu thế tử mà giống đi gặp kẻ thù quá vậy?”

 

Ôn Nhuyễn lắc đầu: “Kẻ thù thì không đến mức, ngược lại cũng có thể nói là oan gia đời trước.”

 

Nguyệt Thanh càng thêm khó hiểu, nhưng vì sắp đến sảnh chính nên cũng không hỏi tiếp.

 

Vừa đến sảnh chính là đã nghe thấy tiếng của một thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng: “Cẩn thận một chút, đây đều dược liệu quý hiếm cho tỷ phu ta bồi bổ thân thể, đừng có mà làm rơi rớt.”

 

Nghe thấy giọng nói này, mặc dù Ôn Nhuyễn đang cảm thấy tức giận nhưng cũng có chút buồn rầu, Ngạn ca nhi bây giờ ngoại trừ có hơi ngu, có hơi đần, có hơi vô dụng, có hơi vô tâm, có hơi lười……

 

……

 

Một vài điểm này, đứa nhỏ xui xẻo này mặc dù còn rất nhiều khuyết điểm…… Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, ít nhất y vẫn chưa dính đến những chuyện cờ bạc, ăn chơi, gái gú.

 

Ôn Nhuyễn vào sảnh chính, Ôn Kỳ Ngạn đang đưa lưng về phía nàng, gã sai vặt đứng bên cạnh nhắc y một câu y mới xoay người lại.

 

Y xoay người lại khiến Ôn Nhuyễn có loại cảm giác giống như đã trải qua mấy đời, nhưng đúng là cũng đã cách một đời. Trong lòng có chút chua xót, dù sao thì đây cũng là đệ đệ do chính tay mình nuôi lớn, tuy tức y nhưng chung quy trong lòng vẫn là có y.

 

Hiện tại y xêm xêm tuổi tiểu Thập Thất, có lẽ do Thập Thất có tập võ, mà y lại là một kẻ ăn chơi trác táng, thoạt nhìn cũng trắng nõn tuấn tú giống nhau nhưng cơ thể y lại gầy yếu và lùn hơn Thập Thất rất nhiều.

 

Vừa nhìn thấy trưởng tỷ nhà mình đến, Ôn tiểu đệ lập tức tiến lên đón: “Trưởng tỷ, trưởng tỷ, hơn nửa năm rồi không gặp, đệ nhớ tỷ chết mất!”

 

Lúc Ôn Nhuyễn rời Kim Đô thì đã hai tháng rồi nàng chưa gặp Ôn tiểu đệ, sau đó lại rời Kim Đô thêm năm sáu tháng, tính lại thì đúng là đã khá lâu, nhưng nghiêm túc tính thì đời trước có gần một năm tỷ đệ hai người không gặp nhau, thêm nửa năm của đời này, là đã thành một năm rưỡi.

 

Ôn Nhuyễn thở ra một hơi, nàng có thể thấy được những chuyện mà đời trước Kiêu Vương liên lụy khiến bản thân mất mạng, vậy bây giờ nàng có thể xem những chuyện ngu xuẩn mà đời trước tiểu tử ngốc này đã trải qua hay không?

 

Nghĩ như vậy, Ôn Nhuyễn lấy chút nhiệt tình đã từng dùng để đối đãi Kiêu Vương, lộ ra nụ cười rực rỡ với Ôn tiểu đệ, sờ lên đầu đệ đệ: “Lâu rồi không gặp, đệ cao lên rồi.”

 

Ai dè Ôn tiểu đệ lại lộ ra biểu cảm hết hồn: “Trưởng tỷ, tỷ cười như vậy với đệ làm đệ sợ quá, trước kia mỗi khi tỷ cười với đệ như vậy có nghĩa là đệ lại làm sai gì đó, sau đó……” Y nơm nớp lo sợ gỡ bàn tay đang đặt trên đầu mình ra, kéo ra khoảng cách an toàn, sau mới dám cười mỉa nói: “Sau đó tỷ sẽ sờ đầu đệ rồi hung hăng véo lỗ tai đệ.” 

 

Nghe được những lời này, Ôn Nhuyễn cảm thấy thật sự rất muốn véo lỗi tai y một phen, nàng cảm thấy mình sắp không nhịn cười được nữa!

 

Thôi bỏ đi, hiện tại Ngạn ca nhi ngốc thì ngốc thật, nhưng đây mới là Ngạn ca nhi mà nàng quen thuộc.

 

Nàng nhìn lướt qua tám hộp gỗ mà hạ nhân Bá Tước phủ đang cầm, hỏi: “Mấy thứ này là gì?”

 

Thấy trưởng tỷ nhà mình không nhắc gì đến mình nữa, y vội nói: “Mẫu thân nghe nói tỷ phu bị thương, cần phải bồi bổ nên đã lấy từ nhà kho ra mấy món nhân sâm trăm năm tuổi, tuyết linh chi, và cả một vài dược liệu quý hiếm, rồi kêu đệ đem đến đây tặng. Mẫu thân còn nói, vì chuyện tỷ phu, tỷ nhất định là mệt muốn chết, vừa lúc ở đây có hộp tổ yến, nghe nói là tổ yến huyết, có tác dụng bồi bổ cơ thể.”

 

Nghe Ôn tiểu đệ mở miệng ra câu nào cũng là mẫu thân, nhìn như đang gọi mẫu thân ruột của mình, Ôn Nhuyễn tức giận nói: “Vậy sau khi đệ trở về thì thay tỷ cảm tạ mẫu thân, nói là tỷ nhận lễ vật rồi, mẫu thân khỏi phải mong nhớ nữa.”

 

Vương phủ cũng không thiếu mấy dược liệu quý hiếm này của bà ta.

 

Nhưng nếu đã diễn thì phải diễn cho trót, mấy năm nay Ôn Nhuyễn hiểu ra một đạo lý, tuyệt đối không thể vạch mặt Đại phu nhân, nếu như đối nghịch thì tiểu bạch nhãn lang Ngạn ca nhi sẽ hướng về Đại phu nhân bên ngoài khoác lớp vỏ bọc hiền dịu, còn lòng dạ thì âm hiểm. Đại phu nhân mà châm ngòi vài câu thì đứa nhỏ xui xẻo này sẽ nghĩ trưởng tỷ mình là người ích kỷ mất.

 

Muốn khiến y xa cách với Đại phu nhân lòng dạ âm hiểm thì vẫn phải chậm rãi tính toán kỹ hơn.

 

“Đúng rồi trưởng tỷ, thân thể tỷ phu thế nào rồi?”

 

Nghe đệ đệ nhà mình cứ mở miệng ra là tỷ phu, gọi nghe vô cùng thân thiết, nhưng vào ngày Ôn Nhuyễn thành hôn, y chỉ mới gặp mặt điện hạ có một lần, người nào không biết có khi còn nghĩ là quan hệ giữa bọn họ rất sâu đậm, da mặt dày đến vậy, không biết là giống ai.

 

“Thân thể của tỷ phu đệ cũng không có gì quá đáng ngại, dưỡng thêm một khoảng thời gian là tốt rồi.” Đâu phải không có gì quá đáng ngại thôi đâu, tối hôm qua không biết đã làm ầm ĩ đến tận khi nào, nghĩ vậy, Ôn Nhuyễn cảm thấy mặt mình nóng phát sợ.

 

Nghe vậy, Ôn tiểu đệ liếc mắt nhìn những người xung quanh, sau đó ghé lại gần trưởng tỷ cao xêm xêm mình, có chút ngại ngùng nhỏ giọng hỏi: “Thế, thế tỷ với tỷ phu có động phòng chưa?”

 

Ôn Nhuyễn: ……

 

Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh nha!

 

Loại chuyện này là chuyện mà y có thể hỏi sao!

 

Trong lòng Ôn Nhuyễn chợt cảm thấy bất lực, nàng nghĩ chắc bản thân cũng không thể đỡ nổi vũng bùn không trát nên tường này nên cũng buông tha bản thân, chỉ mong y đừng học mấy cái xấu là được.

 

Nhìn sắc mặt Ôn Nhuyễn thay đổi, Ôn tiểu đệ vô tâm có chút lo lắng hỏi: “Vấn đề này không thể hỏi sao? Chỉ là đệ nghe người bên ngoài truyền miệng là tỷ phu bị thương hai lần, có lẽ sẽ bị thương căn cơ, sau này……”

 

“Được rồi, đừng nói nữa.” Ôn Nhuyễn đúng lúc cắt ngang lời y, bất đắc dĩ nói: “Những lời này đừng hỏi người khác, bằng không thì……”

 

Muốn nói rồi lại thôi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)