TÌM NHANH
PHU QUÂN TẠO PHẢN CŨNG SỐNG LẠI
View: 1.299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nghe thấy giọng nói này, Ôn Nhuyễn nhíu nhíu mày, áp xuống cảm giác ác cảm khó diễn tả kia, nàng quay người lại thì thấy Ngô Thịnh - cháu ngoại trai của Đại phu nhân Bá Tước phủ.

 

Diện mạo của Ngô Thịnh có vài phần nho nhã, nhưng hắn lại là kẻ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong hoang đàng thối rữa. Kiếp trước, lúc chưa lập gia đình thì Ngô Thịnh cứ liên tục dây dưa với Ôn Nhuyễn, nếu không phải Ôn Nhuyễn có tính toán trước thì chỉ sợ là đã bị đại phu nhân tính kế gả cho tên khốn nạn này từ lâu.

 

Thấy Ngô Thịnh, tâm trạng Ôn Nhuyễn lập tức đi xuống. Ngày trước, lúc chưa xuất giá, mỗi lần nàng thấy Ngô Thịnh thì đều tránh đi, nhưng bây giờ đang ở nơi đông người, ngại chuyện quan hệ thân thích nên nàng chỉ gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục xoay người xem hương liệu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn tưởng Ngô Thịnh sẽ biết điều mà rời đi, nhưng không ngờ hắn bỗng nói bằng giọng điệu mang theo vài phần buồn bã: “Sao Ôn Nhuyễn biểu muội lại lạnh lùng như vậy?”

 

Nguyệt Thanh nghe vậy, quát lớn một tiếng: “Chủ tử nhà ta thân phận tôn quý, ngươi nên gọi tôn xưng mới phải.”

 

Ngô Thịnh nghe vậy, trừng mắt nhìn Nguyệt Thanh, cả giận nói: “Ta và Ôn Nhuyễn biểu muội tình cảm sâu nặng, cần gì phải để ý những lễ nghi phiền phức đó? Vả lại ở đây có chỗ cho nô tài như ngươi lắm mồm à?”

 

Hắn lập tức nhìn về phía Ôn Nhuyễn, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ Ôn Nhuyễn biểu muội gả cao thành Kiêu Vương phi thì liền không quen biểu huynh là ta sao?”

 

Những người vốn đang chọn lựa hương liệu trong cửa hàng cũng ý đến cuộc nói chuyện của hai người, bọn họ đang suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Nhưng khi nghe thấy hai chữ Vương phi thì sắc mặt hơi thay đổi, nhất thời không ai dám đoán về mối quan hệ của hai người bọn họ.

 

Không rõ lắm về lễ nghi vương gia nên bọn họ cũng không biết có nên quỳ xuống hay không. Bọn họ lúng túng và hoảng loạn đến mức không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể cứng người, không dám tùy tiện rời đi.

 

Ôn Nhuyễn nhíu mày, xoay người lại, nhìn về phía Ngô Thịnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn định không để ý tới nhưng người này lại giống như đang cố tình, hắn nói ra danh hào của nàng, còn nói tình cảm biểu huynh muội của cả hai sâu đậm, dường như có ý muốn khiến người khác hiểu lầm.

 

Hiện tại hắn ở chỗ đông người nói ra những lời như vậy, làm như mối quan hệ của bọn họ tốt đẹp lắm. Nhưng những người có uy tín danh dự ở Kim Đô đều biết hắn không có chút quan hệ huyết thống nào với nàng, nếu nói thêm vài câu thì không biết chừng sẽ bị nói thành kiểu gì.

 

Nếu hiện tại phủi sạch quan hệ thì người ngoài sẽ nghĩ là nàng sợ hiềm nghi nên mới chột dạ, vả lại, nàng còn có thể bị người ta nói xấu sau lưng là sau khi gả cao thì nàng coi thường thân thích của nhà mẹ kế.

 

“Ngô Thịnh biểu huynh, đầy tớ của ta không nên nói như thế, xin thứ lỗi, chỉ là bình thường quan hệ giữa ta và biểu huynh cũng không thân. Biểu huynh và ta đều là người trưởng thành, mà ta cũng đã gả cho người khác, đương nhiên là ta phải tránh nghi ngờ, hẳn là biểu huynh cũng không muốn thấy người ngoài nói xấu đâu đúng không?”

 

Ôn Nhuyễn nói đến mức này, tỏ rõ là nàng đang cố kỵ thanh danh, nếu Ngô Thịnh cứ tiếp tục dây dưa thì có nghĩa là đang hủy hoại thanh danh của nàng. Nhưng ai ngờ hôm nay Ngô Thịnh vẫn không biết xấu hổ như ngày trước, hắn kiên quyết nghe không hiểu ý tứ trong lời của Ôn Nhuyễn rồi cứ dây dưa như cũ.

 

“Chẳng lẽ chỉ vì lời ong tiếng ve của người khác mà Ôn Nhuyễn muội muội liền không muốn nhận biểu huynh hay sao? Hoặc là sau này gặp mặt thì cũng làm như không quen biết?”

 

Ngô Thịnh diễn như thể không sợ sau này nàng sẽ tính sổ, điều này khiến Ôn Nhuyễn cảm thấy có chút kỳ lạ.

 

Ôn Nhuyễn không chút hoang mang, nàng để lộ ra nụ cười thản nhiên: “Biểu huynh hiểu lầm ta.”

 

Ngô Thịnh chỉ là một vị quan nhàn rỗi nhỏ nhoi nhưng lại dám lên mặt với Ôn Nhuyễn, hắn trầm giọng nói: “Ta không hiểu lầm, vừa rồi rõ ràng ý của Ôn Nhuyễn biểu muội chính là như thế, nhớ lúc biểu muội chưa xuất giá, quan hệ giữa biểu huynh muội chúng ta tốt biết bao, sau khi xuất giá thì biểu muội lại trở mặt.”

 

Trừ Ôn Nhuyễn thì biểu tình của Nguyệt Thanh và hai nha hoàn đều trầm xuống.

 

Mà những người vốn đang ở trong cửa hàng, và cả vài dân chúng đứng ngoài cửa nghe xong những lời này thì đều mang biểu cảm khác nhau, tuy không thì thầm với nhau nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ thì dễ nhận thấy là bọn họ đã hiểu lầm theo lời mà Ngô Thịnh nói.

 

Ôn Nhuyễn suy xét một chút về hành động của Ngô Thịnh, nàng phỏng đoán có lẽ Ngô Thịnh đang định hủy hoại thanh danh của nàng, nghĩ đến đây, lòng nàng lập tức trầm xuống.

 

Không lẽ Đại phu nhân kêu hắn làm như vậy?

 

Không, Đại phu nhân không ngu như vậy. Bà ta mới thoát khỏi hiềm nghi ám sát nàng không lâu, mà hiện tại thân phận của nàng là Vương phi, Đại phu nhân tất sẽ có chỗ cố kỵ, chắc chắn là bà ta sẽ không kêu Ngô Thịnh dây dưa với nàng ở nơi đông người như vậy.

 

Ôn Nhuyễn thu lại nụ cười trên mặt. Nàng mang biểu cảm bình tĩnh nhìn Ngô Thịnh, nhàn nhạt nói: “Ngô Thịnh, ta tôn trọng gọi huynh một tiếng biểu huynh vì huynh là cháu ngoại trai của mẫu thân ta, nhưng nếu huynh cứ tiếp tục dây dưa hủy hoại thanh danh của ta thì đừng trách vì sao ta lại không niệm tình thân thích.”

 

Ngô Thịnh cười lạnh trong lòng, hắn thèm ‘ăn’ biểu muội này, chỉ là đã để nàng đi trước một bước, trèo cao thành Kiêu Vương phi. Nhưng tính cách nàng như thế nào hắn hiểu rất rõ, tính tình nhu nhược, mặc hắn gây khó dễ. Hiện tại hắn được người khác nhờ vả, bảo hắn ở chỗ đông người nói lời lấp lửng nào cũng được, miễn là khiến người ta hiểu lầm, sau khi hủy hoại thanh danh nàng xong thì cứ rời đi.

 

Mặc dù hiện tại nàng là Kiêu Vương phi cao quý nhưng địa vị của người đứng phía sau hắn còn lớn hơn, người nọ cho hắn lợi ích nên hắn mới dám không băn khoăn nhiều như vậy. Nếu Ôn Nhuyễn dám cắn ngược hắn một ngụm thì hắn sẽ lập tức khăng khăng là nàng khinh thường thân thích nghèo!

 

Vả lại hắn cũng nghĩ là nàng sẽ không dám làm ầm chuyện này lên mà chỉ ấm ức nuốt vào bụng, hơn nữa hắn nói thêm vài câu rồi sẽ rời đi, cỡ nàng thì chắc cũng không gây nổi sóng gió gì.

 

Hắn là nam tử, thanh danh xấu một chút thì cũng không sao, chỉ cần có thể khiến người nọ trở thành chỗ dựa của hắn là được rồi!

 

Nghĩ đến đây, biểu cảm của Ngô Thịnh càng thêm buồn bã, hắn nói ra những lời lấp lửng khiến người ta hiểu lầm: “Ôn Nhuyễn biểu muội, muội thật sự tuyệt tình không muốn nhận biểu huynh như vậy sao? Trước khi xuất giá thì muội thân thiết với ta nhất mà?”

 

Vẻ mặt và lời nói của Ngô Thịnh rất giống tình lang bị vứt bỏ.

 

Sắc mặt Ôn Nhuyễn lạnh lùng nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ, “Nếu biểu huynh vẫn cứ khăng khăng như thế, vậy đừng trách vì sao ta không niệm tình thân thích.”

 

Sau đó nàng nhìn về phía Nguyệt Thanh: “Ngươi đi kêu thị vệ lại đây một chút.”

 

Nguyệt Thanh không rõ ý của nàng nhưng vẫn hô sáu thị vệ tùy tùng đến.

 

Lòng Ngô Thịnh run lên, trong tâm sinh ra cảm giác không ổn, hắn lập tức nói: “Nếu Ôn Nhuyễn biểu muội không niệm tình thân thích vậy biểu ca cũng không có gì để nói nữa, bây giờ biểu ca phải đi rồi!”

 

Thị vệ tới cửa, Ôn Nhuyễn nhẹ giọng nói: “Chặn cửa lại, không để bất cứ ai ra ngoài.”

 

Ngô Thịnh nghe vậy, lại nhìn đến thị vệ vương phủ đang đứng chặn trước mặt, hắn trừng lớn mắt, không thể tin được mà quay đầu nhìn về phía Ôn Nhuyễn: “Biểu muội, muội có ý gì?!”

 

Rõ ràng là Ôn Nhuyễn chắc chắn sẽ không ngăn được lời đồn đãi này, huống hồ thanh danh của nữ tử so với thanh danh của đám mắt chó nhìn người thấp thì đám đằng sau không ai nhắc tới. Để hắn vô cớ gây rối thì cũng bị người khác chế giễu, mà làm ầm lên cũng bị người khác chế giễu, vậy làm vế thứ hai cũng đỡ hơn là để người khác ngầm nói nàng có quan hệ nam nữ không đàng hoàng trước khi xuất giá.

 

Ôn Nhuyễn không nhìn hắn, nàng nói với một thị vệ trong số đó: “Ngươi trở về vương phủ rồi mời điện hạ đến, nói với điện hạ là biểu huynh không có quan hệ huyết thống gì với ta đang bất kính với Vương phi là ta ở nơi đông người, hắn hủy hoại thanh danh của ta, ngươi mời điện hạ đến đây để điện hạ xem nên xử lý việc này như thế nào.”

 

“Muội, muội đừng có nói lời ngang ngược, ta là biểu huynh của muội, sao muội lại vu khống ta!?”

 

Ngô Thịnh hoàn toàn không dự đoán được Ôn Nhuyễn sẽ làm như vậy, trước kia lúc ở Bá Tước phủ, mỗi lần hắn gặp nàng thì nàng đều cúi đầu, dáng vẻ cẩn trọng dè dặt, chẳng lẽ lúc trước nàng toàn là giả vờ?!

 

Ngô Thịnh ý thức được bản thân sẽ nằm trong tay Ôn Nhuyễn, hắn lập tức đẩy thị vệ: “Các ngươi tránh ra mau, dì của ta là Đại phu nhân của Văn Đức Bá Tước phủ, dượng của ta là Văn Đức Bá, các ngươi ai dám cản ta!”

 

Người bị hắn đẩy không nhúc nhích tí nào, Ngô Thịnh chỉ dẫn theo một gã sai vặt ra ngoài, rõ ràng không phải đối thủ của các thị vệ. Sáu thị vệ này đều do Kiêu Vương chọn lựa kỹ càng để theo bảo vệ Ôn Nhuyễn, hiển nhiên là võ công cũng cực kỳ tốt.

 

Không nói đến việc Ôn Nhuyễn đã sống thêm bốn năm, chỉ tính tới chuyện hiện tại nàng là Kiêu Vương phi được sủng ái thì nàng có quyền dám làm như vậy.

 

Nàng nhìn về phía chưởng quầy, giọng điệu mềm nhẹ hỏi: “Có chỗ ngồi không?”

 

Chưởng quầy xem màn này đến ngơ luôn, lúc Ôn Nhuyễn vừa hỏi như vậy xong thì chương quầy có hơi sửng sốt một chút, sau đó vội gật đầu nói: “Có có.”

 

Chưởng quầy nhìn về phía điếm tiểu nhị rồi phân phó: “Mau dọn ghế bành ở nhà chính ra đây, pha thêm một ấm trà ngon nữa!”

 

“Ôn Nhuyễn biểu muội, muội, muội làm như vậy, cho dù muội không quan tâm đến thể diện của Kiêu Vương điện hạ thì muội cũng phải quan tâm đến thể diện của dượng và dì chứ!”

 

Ôn Nhuyễn vẫn nói một cách nhẹ nhàng chậm chạp như cũ: “Tuy mẫu thân đối xử với ta như mẹ ruột, nhưng nói một câu mạo phạm, bà cũng không phải mẹ ruột của ta, mà mẫu thân ngươi lại là thứ tỷ của mẫu thân ta. Tầng quan hệ này luôn cùng một bậc, nhưng ngươi mở miệng ra là Ôn Nhuyễn muội muội, ngươi có từng kính trọng gọi ta một tiếng Vương phi chưa? Lúc ở Bá Tước phủ, ta và ngươi chỉ quen sơ, toàn bộ Bá Tước phủ đều có thể làm chứng, nhưng ngươi lại ngay tại đây, ở chỗ đông người như thế này, hỏi trách ta từng câu, nói quan hệ của ta với ngươi thân thiết sâu đậm, nhưng sau khi trở thành Kiêu Vương phi thì ta lại cố tình xa cách ngươi. Ngươi nói lấp lửng như vậy rõ ràng là muốn khiến người khác hiểu lầm, ngươi hủy hoại danh dự của ta như thế là có ý gì?”

 

Giọng Ôn Nhuyễn nhẹ nhàng mềm mại, nghe như không có cảm giác đe dọa nào nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng sáng tỏ, nàng cũng không ngại mà làm rõ những lời Ngô Thịnh mới nói vừa rồi.

 

Những người xem một màn vừa nãy, nghe xong lâu như vậy, cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra là bị họ hàng xa hắt nước bẩn! 

 

Lớn gan đến như vậy, dám hắt nước bẩn lên người hoàng thân quốc thích, đúng là chán sống rồi. Vừa rồi bọn họ còn tưởng là trước khi xuất giá Kiêu Vương phi vụng trộm qua lại với người khác, nhưng hiện tại, Kiêu Vương phi thì thoải mái thản nhiên, không chút giấu diếm, còn nam nhân kia thì hoảng loạn, vừa nhìn là hiểu được tất cả!

 

Hắn thật sự sợ Kiêu Vương sẽ tới đây, đến lúc đó, toàn bộ bát nước bẩn sẽ hắt lên người hắn, thế là Ngô Thịnh vội sửa miệng: “Kiêu Vương phi, ta sai rồi được không, người hà cớ gì phải khiến mối quan hệ thân thích trở nên khó coi đến như thế?!”

 

Tuy dân chúng sợ hoàng thân quốc thích, nhưng bọn họ lại sợ không được nghe trực tiếp câu chuyện dư trà tửu hậu*! Thế nên một đám dân chúng liền vây quanh cửa hàng son phấn.

(*dùng để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu để bàn về đủ mọi đề tài trong cuộc sống)

 

Tiểu nhị mang ghế dựa ra cửa hàng, Ôn Nhuyễn liền ngồi ngay ngắn xuống, mấy nha hoàn đứng hai bên để bảo hộ, sau đó trà cũng được đem lên, Ôn Nhuyễn liền thảnh thơi phẩm trà, không hề phản ứng Ngô Thịnh.

 

Thấy Ôn Nhuyễn không làm gì, sau khi Kiêu Vương tới thì chắc chắn hắn sẽ bị trách tội thế nên trong lòng hắn càng hoảng loạn hơn. Trong lúc đang hoảng loạn thì hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy nhất định phải đánh đòn phủ đầu dọa Ôn Nhuyễn để khiến nàng sợ rồi cho hắn rời đi trước khi Kiêu Vương tới, lúc đó hắn tìm người nọ để người nọ che chở hắn.

 

Thế là hắn sửa dáng vẻ vừa rồi, nâng cằm, tàn nhẫn nói: “Nếu ngươi không thả ta ra thì ta sẽ vạch trần chuyện xấu của ngươi!”

 

“Chuyện xấu gì? Nói cho bổn vương nghe một chút xem!”

 

Lúc Ngô Thịnh mới vừa nói xong câu kia thì một giọng nói âm u vang lên từ bên ngoài đám đông.

 

Đám đông từ từ tản qua hai bên, chừa ra một con đường, Kiêu Vương mặc cẩm bào màu đen, mặt bình tĩnh, đi từng bước về hướng cửa hàng.

 

Ngô Thịnh trừng lớn mắt! Không thể tin là Kiêu Vương lại đến nhanh như thế!

 

Hôm nay Kiêu Vương rảnh rỗi, biết Ôn Nhuyễn tới Hầu phủ nên chàng liền hẹn gặp Lôi Trận ở gần đó, sau khi nói chuyện xong thì cũng tiện đến đón nàng hơn. Nhưng lúc định cáo biệt Lôi Trận ở quán trà thì thấy cảnh thị vệ đang vội vàng đi trên phố, chàng sai người ngăn lại thì nghe tin Vương phi của mình đang bị tên Ngô Thịnh vu khống ở cửa hàng hương liệu.

 

Trong tim chàng là tiểu phụ nhân, chàng sợ nàng sẽ bị khi dễ nên lập tức đến ngay.

 

Nhưng hiện tại, khung cảnh mà chàng nhìn thấy là tiểu phụ nhân đang bình tĩnh thản nhiên ngồi trên ghế uống trà, không có chút dáng vẻ hoảng sợ nào. Chàng bỗng cảm thấy sự lo lắng của mình đúng là dư thừa.

 

Chỉ mỗi mình nàng? Đừng nói đến người khác, hiện tại ngay cả chàng cũng khó có thể khi dễ nàng, tính tình phải vừa cứng rắn vừa kiên nhẫn thì mới đủ!

 

Nhìn thấy Kiêu Vương, ánh mắt Ôn Nhuyễn sáng ngời, nàng đứng lên, đợi Kiêu Vương đi tới bên cạnh mình, sau đó chỉ vào Ngô Thịnh, ấm ức lên án, nói: “Điện hạ, hắn hủy danh dự của thiếp thân.”

 

Kiêu Vương gật gật đầu, nhìn Ôn Nhuyễn rồi nói: “Lúc vừa mới đến bổn vương có nghe thị vệ nói, nàng yên tâm, bổn vương sẽ nói thay nàng.”

 

Dứt lời, chàng quay đầu, dùng ánh mắt u ám nhìn về phía Ngô Thịnh, giọng trầm lạnh: “Nói đi, vừa rồi không phải ngươi nói nếu không thả ngươi ra thì ngươi sẽ kể chuyện xấu ra sao? Ngươi nói đi, bổn vương cho người đi điều tra, nếu điều tra được một câu nói dối nào thì hẳn là ngươi cũng hiểu rõ, tội chửi bới hoàng thân quốc thích, nặng thì cả nhà chịu tội!”

 

Ngô Thịnh nhìn đến cặp mắt sắc bén của Kiêu Vương, hắn không nói ra được bất kỳ câu vu cáo hãm hại nào, hai chân cũng bắt đầu run lên.

 

“Ta, ta muốn nói là Ôn Nhuyễn biểu……” Bị Kiêu Vương trừng mắt, hắn vội sửa miệng, run rẩy nói: “Ta chỉ muốn nói vài chuyện hồ đồ mà Vương phi làm khi còn nhỏ……”

 

Nguyệt Thanh mắng: “Hừ, nói dối thì cũng nói cho tới nơi tới chốn một chút đi, thời điểm Đại phu nhân gả vào Bá Tước phủ thì chủ tử nhà ta đã tám tuổi, lúc ngươi đến Bá Tước phủ làm khách thì chủ tử nhà ta đã được mười ba tuổi, sao ngươi quen biết chủ tử nhà ta lúc chủ tử còn nhỏ được? Miệng ngươi toàn nói xằng nói xiên, rốt cuộc là ngươi có dụng ý gì!?”

 

Giọng điệu của Nguyệt Thanh hung ác như con mèo đang giương nanh múa vuốt bảo vệ chủ nhân. Sau khi mắng xong, Nguyệt Thanh liền lui ra phía sau Ôn Nhuyễn, nàng trừng mắt nhìn Ngô Thịnh, vừa chuyển tầm mắt thì mắt nàng chạm mắt với Lôi Trận đang đứng ngoài cửa.

 

Lôi Trận dựng một ngón tay cái với nàng, Nguyệt Thanh sợ tới mức vội cúi đầu.

 

Mà Ngô Thịnh nghe Kiêu Vương nói xong thì sắc mặt trắng trở nên trắng hơn.

 

Kiêu Vương đi từng bước về phía hắn, trầm giọng nói: “Vừa rồi ngươi cố ý khiến người ngoài hiểu lầm ái thê của bổn vương có liên quan riêng gì với ngươi phải không?”

 

Ngô Thịnh cứng đờ lắc đầu, từng bước từng bước lui về sau, sau đó hắn đụng vào thị vệ ở cửa. Ngô Thịnh bỗng bị thị vệ ở phía sau dùng sức đẩy về phía trước, hắn lảo đảo bước về phía trước hai bước, chân mềm nhũn, trực tiếp nằm sấp trước mặt Kiêu Vương, không dám bò lên, hắn hoảng sợ nói: “Kiêu Vương điện hạ, thảo dân hoàn toàn không có suy nghĩ này, thảo dân chỉ muốn ôn chuyện với Vương phi mà thôi!”

 

“Ngươi cho là người ở đây và cả thị vệ của bổn vương đều là kẻ điếc à?!” Nói xong, chàng giơ chân dài lên rồi đá mạnh một cú.

 

Kiêu Vương là quân nhân, sức lực lớn hơn so với người bình thường nhiều, một cú đá này khiến người Ngô Thịnh trực tiếp văng ra, đụng mạnh vào trước quầy, một tiếng vang lớn vang lên, “Phụt” một tiếng, Ngô Thịnh hộc ra một búng máu.

 

Kiêu Vương giương mắt, nhìn lướt qua đám người đứng bên ngoài xem một màn này. Cổ của dân chúng đều đồng loạt co rụt lại. Sau đó nghe Kiêu Vương trầm giọng nói: “Hạng người dơ bẩn như thế này, nào có tư cách làm biểu huynh của Vương phi bổn vương!”

 

Sau khi nói đến câu cuối, chàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Thịnh đã ngất xỉu rồi phun ra bốn chữ: “Không biết phải trái.”

 

Ôn Nhuyễn có chút trợn mắt há hốc mồm, nàng nhìn chằm chằm Kiêu Vương. Nàng cho rằng chàng tới cũng chỉ là tức giận mắng Ngô Thịnh, cũng tiện đường để người khác thấy nàng không thẹn với lương tâm, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chàng, chàng lại đàn ông như vậy!

 

Anh tuấn uy vũ đến như thế!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)